PDA

View Full Version : Là mình


Rinfu
06-13-2005, 12:17 PM
20 năm trước, khi còn là 1 công tố viên trẻ, tôi được giao 1 vụ án ma tuý . 1 gã Smith bị bắt tại 1 hầm để xe khi đang ôm 60.000 đô la chuẩn bị mua 1kh cocain từ tay 1 nhân viên giả trang của cơ quan phòng chống ma túy .

Biết tôi mới vào nghề, luật sư của bị cáo, với bề dày kinh nghiệm của mình, tỏ ra rất tự tin vào khả năng cãi cho thân chủ của mình thắng kiện . Tôi yêu cầu thẩm vấn chéo . Trong cuộc đối chất, Smith cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng 60.000 đô la ông ta mang theo không phải là tiền có được từ các vụ mua bán ma túy trước đó và rằng tối đó gã gặp nhân viên giả trang của cơ quan phòng chống ma túy với lí do khác .

Như nhiều công tố viên trẻ khác, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm phỏng vấn chéo và dĩ nhiên là gã Smith nọ né tránh được sự thật . Tôi đã cố học phong cách thẩm vấn của nhiều công tố viên nổi tiếng mà tôi biết, nhưng ban hội thẩm tỏ vẻ chán chường và ai cũng có cảm giác dường như họ đã sẵn sàng tuyên bố bị cáo vô tội .

Sau khi toà tuyên bố cuọc thẩn vấn chéo tạm ngưng và sẽ tiệp tục vào ngày hôm sau, nhân viên của cơ quan phòng chống ma túy từng giả trang là người buôn bán ma túy để bắt Smith lao vào phòng tôi . Ông ta giận dữ hét lên : "Cô đã đổ xuống sông xuống biển biết bao công sức của chúng tôi . Chúng ta sẽ thua vụ này . Trời ơi ! Giá mà cô giống như Ricky ". Nha6n viên nọ khẳng định với tôi rằng nếu Ricky thẩm vấn Smith, bằng cách vặn vẹo độc đáo của mình ông sẽ buộc hắn phải quì gối .

Trở về nhà mệt mỏi, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của người nhân viên nọ . Làm thế nào để tôi có thể giống Ricky ?Tôi tự hỏi tại sao người ta lại cứ muốn tôi phải giống ai đó ? Từ khi còn là 1 cô bé, cha mẹ tôi đưa ra biết bao nhân vật để tôi làm mẫu : Lớn lên tôi nên làm nghề gì, giống ai, rồi thì tôi phải tài năng và thành công như 1 nữ ca sĩ nào đó . Ở trường người ta bảo tôi phải học giỏi như 1 viện sĩ nào đó tôi không nhớ tên . Ở câu lạc bộ thể thao, các huấn luyện viên khuyến khích bọn con gái chúng tôi trở thành vô địch thế giới môn thể dục dụng cụ . Nhưng tôi thì chỉ thích đi câu cá, mà trong môn câu cá lại không có cuộc thi vô địch thế giới nào cả .

Tôi điện thoại cho 1 cô bạn học cũ ở trường luật, hỏi xem tôi phải làm gì để trong 1 đêm có thể biến thành Ricky . "Cậu là cậu, cậu không phải là Ricky và cũng đừng thử biến mình thành ông ấy . Nếu cậu học cách vặn vẹo khó chịu của ông ấy, ban hội thẩm sẽ có cảm giác rằng cậu là 1 công tố viên dỏm, không tự tin vào chính lẽ phải cậu đang bảo vệ nên phải đi mượn phong cách của người nổi tiếng . Như thế nguy cơ tha6't bại của cậu càng cao hơn" , bạn tôi nói . Sau 1 đêm suy nghĩ, tôi đồng ý như vậy .

Sáng hôm sau tôi quay trở lại cuốc thẩm vấn theo cách của mình . Cuộc thẩm vấn chật vật, nhiều lúc tôi cản thấy mình sắp quỵ, nhưng rồi tôi cố bình tĩnh lại để thao dõi đối thủ . Cho rằng tôi cầm chắc thất bại, bên nguyên đã phạm sai lầm trong 1 câu nói . Chỉ 1 từ hớ hênh nhưng tôi đã chộp được nó và ngay lập tức đã tấn công liên tục để lật thế cờ . Những lời lẽ nguỵ biện của Smith rơi rụng như những quả cà chua thối .

Quay trở về chỗ ngồi, tôi nghe tiếng thì thào bên tai :"Tuyệt, cô bé". Tôi nhận ra người nhân viên phòng chống từng đòi tôi phải giống Ricky . Chỉ mất chưa tới 1 giờ bàn bạc, ban hội thẩm tuyên bố Smith có tội . Viên luật sư của gã bước lại bắt tay tôi :"Tôi từng nghĩ tôi sẽ thắng cô nếu cứ tiếp tục cách buộc tội hổ lốn của cô . Nhưng cô quả là độc đáo . Hãy cứ là chính mình".