PDA

View Full Version : Chiếc vương miện ngày sinh nhật


Rinfu
05-29-2005, 04:05 AM
Đó là sinh nhật thứ 13 của tôi. Đang khoác vội chiếc áo soiree cho buổi dạ tiệc thì người khách đầu tiên của tôi đến. Ồ, Sarah! Sarah đưa cho tôi một chiếc hộp màu trắng. Tim tôi như nhảy lên khi tôi trông thấy món quà Sarah tặng là một chiếc vương miện có dát vàng. Một món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng được nhận.

Tôi ghì chặt chiếc vương miện của tôi. Những ngọn nến màu sắc sáng rực lung linh trên chiếc vương miện.

“Đây là chiếc vương miện tớ tặng cậu ngày sinh nhật. Cậu phải đeo nó đấy!”, Sarah lém lỉnh.

Tôi cười vang. Cô ấy rất hiểu tôi cần một lời chỉ dẫn.

Đêm ấy, tôi cảm thấy mình như một người nổi tiếng được nhiều người hâm mộ vây quanh. Kết thúc buổi tiệc, tôi gói món quà “châu báu” của mình lại rồi cẩn thận cất đi. Rồi khi đi vào giấc ngủ, tôi mơ mình là một ngôi sao.

Nhiều năm trôi qua, tôi bỗng nhớ đến chiếc vương miện. Tôi quyết định đặt nó vào giữa những quyển sách của bọn trẻ trong lớp học của tôi.

Rồi một sinh nhật khác lại đến. Đó là năm tôi 34 tuổi. Cũng là một cảm giác hạnh phúc như năm xưa khi tôi đón nhận món quà từ John, chồng tôi. Vâng, thêm một ngày thật đẹp!

Sau khi đọc lời cầu nguyện buổi sáng, tôi rời khỏi chiếc chăn ấm. Bỗng tôi nảy ra ý định cài lại chiếc vương miện. Nhưng có nên không nhỉ? Không, điều đó thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình thật cô đơn khi ở trong nhà một mình thế này, John đã đi làm… Vậy thì tại sao không?

Thế là tôi đặt chiếc vương miện lên mái tóc. Tự mỉm cười một mình. Trái tim tôi như có một luồng ánh sáng chạy qua như thể tôi đã sẵn sàng cho mọi việc. Tại sao tôi không đi quanh một vòng nhà bếp?

Hát nghêu ngao mấy câu, tôi lấy chìa khóa và chuẩn bị ra xe. Bỗng tôi nghe như có một tiếng hét: Dừng lại! Trời ạ, tôi có nên cài chiếc vương miện này không? Mọi người sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nói tôi là kẻ điên rồ?

Nhưng khoan đã, đó là món quà đầy ý nghĩa với tôi cơ mà. Niềm vui như tràn về, tôi bước ra xe.

Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng khi không có một cái nhìn dễ chịu nào dành cho tôi suốt đoạn đường tôi đến sở làm. Bây giờ thì làm sao đây? Ngồi trong bãi đậu xe, tôi cứ phân vân… Đeo hay không đeo chiếc vương miện này nhỉ?

Song, tôi vẫn quyết định bước vào sở làm. Những cái nhìn chằm chặp đập vào mắt tôi ngay tại lối đi. Nhân viên an ninh theo gót tôi, một nụ cười nhăn nhở trên gương mặt ông ta. Rồi ông ta cũng mở lời hỏi liên tiếp: “Đó là cái gì thế? Nó phát sáng à? Cô bao nhiêu tuổi rồi?”. Tôi trả lời hai câu đầu, còn câu thứ ba thì phớt lờ.

Thế rồi những nữ đồng nghiệp của tôi đã làm tôi vững tin khi họ reo ồ lên thích thú. “Tôi thích nó quá! Cậu phải đeo nó đấy nhé!”, một cô bạn khuyến khích tôi.

Tôi đi tiếp vào văn phòng. Bỗng một cô gái trẻ buột miệng nói khi trông thấy tôi: “Chị muốn trông ra vẻ ngớ ngẩn à?”.

Vài điệp khúc của tiếng cười khúc khích như dành tặng cho dáng vẻ giả vờ đau khổ của tôi!
Một số sinh viên khác khẽ hát bài “Happy Birthday to you” (Chúc mừng sinh nhật).

Đi qua một cánh cửa kế tiếp, tôi gặp Brittney. Vào buổi ăn trưa, tôi nói với Brittney về chiếc vương miện của mình. Rằng nó trông giống một chiếc nón. Rằng tôi có thể đội nó! Rằng tôi thường hay ghen tỵ với những món trang sức của những người phụ nữ lớn tuổi mà tôi đã gặp tại nhà thờ…

Tôi khoe với Brittney: “Những người phụ nữ thì chúc mừng tớ. Tớ nghĩ ai cũng muốn đeo nó. Bọn trẻ thì nhìn chằm chặp hoặc là phớt lờ. Những người đàn ông thì lại muốn biết tuổi có tớ. Họ còn hỏi nó có phát sáng không?…”.

Chiếc vương miện của tôi được trình làng suốt buổi chiều hôm ấy. Đến khi tôi đi cắt tóc, tôi mới bỏ nó ra. “Này, Miriam, cô không cần đến nó đâu! Cô luôn nghĩ mình là một nữ hoàng mà!”, ông chủ tiệm trêu chọc cô thợ cắt tóc cho tôi.

Sau đó, tôi lái xe đến gặp chồng tôi. Tôi quên mất mình đang cài chiếc vương miện trên đầu. Vừa trông thấy tôi, John đã trố mắt hỏi bán tín bán nghi: “Em đội cái này trên đầu suốt ngày hôm nay à?”.
“Vâng ạ. Và em cũng không có ý định tháo nó ra bây giờ đâu”, tôi ngoan ngoãn đáp.

John có vẻ không vui và định không có một buổi tối đi cùng tôi. “Hôm nay là sinh nhật em. 365 ngày chỉ có một ngày này thôi!”, tôi phát khóc. Cuối cùng John cũng biết là không thể nào thắng được tôi.

Tại nhà hàng, tôi cũng đã đón nhận những cái nhìn và những tiếng xì xào như trong ngày. Duy chỉ có một người đã không như thế. Trong lúc vào nhà vệ sinh, một người phụ nữ lớn tiếng hỏi: “Khi nào cô mới thắp những ngọn nến trên chiếc vương miện?”. “Tôi không thể, chúng bằng nhựa mà”. Sau câu trả lời của tôi, nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt bà ta.

Chúng tôi trở về nhà. Đã quá nửa đêm. Tôi cất chiếc vương miện vào tủ sách. Một ngày sinh nhật lại đến và đi. Nhưng rất khác những lần trước. Tôi đã làm cho ngày sinh nhật của mình thay đổi. Ban đầu, tôi đã e dè rồi sau đó là dứt khoát cài chiếc vương miện lên tóc. Tôi cảm thấy mình thật dũng cảm như một người bạn đã nhận xét “can đảm và lộng lẫy”. Và đây chỉ mới là sự bắt đầu…