PDA

View Full Version : Căn nhà số 19


vui_la_chinh
04-30-2005, 03:56 PM
Căn nhà số 19
Tuấn Linh

Căn nhà mới xây, rao bán chỉ một tuần là có người mua Chủ mới là người di dân gốc Hoa Lục. Gia đình gồm vợ chồng và hai con một trai, một gái. Đứa con gái lớn 7 tuổi, thằng em 5 tuổi. Căn nhà sơn mầu Cream, mái ngói đen, Máng nước, khung cửa và hàng rào cũng màu đen. Phía sau nhà có hai cây liễu với những cành dài như đuôi ngựa, có những cành rũ lê đến tận đất. Khoảng đất
phía góc sân xây một hòn non bộ. Nước từ hòn giả sơn chảy róc rách ngày đêm. Những đêm gió lớn, âm thanh rào rạt của đám liễu rũ cộng với tiếng nước chảy của hòn non bộ nghe buồn làm sao. Nhất là những đêm tối trời, người lối xóm đi qua, nghe thấy những âm thanh như những lời than thở phát ra từ phía sau nhà. Nghe đồn rằng hồi xưa căn nhà này có ma. Nhà bỏ hoang từ lâu. Nhân lúc giá nhà cửa lên caọ Nhà đầu tư mua lại chỗ đất này, xây nhà đem bán lấy lời.
Hai cây liễu sau nhà rất đẹp. Vì là cây đã sống lâu năm nên council không cho phép đốn, vả lại chính hai cây đó tạo thành bức phông màu xanh lá mạ non, vớùi những sọc dọc, làm căn nhà nổi bật. Thoạt nhìn tổng thể căn nhà ai cũng phải khen thầm, người vẽ căn nhà có cặp mắt rất nghệ thuật. Lô đất cao đổ ra phía trước, nên cái nhà xe lớn được xây ở phía dưới. Nhìn vào căn nhà người ta cứ
nghĩ đó là căn nhà hai tầng. Thật sự nhà xe một nửa phía sau ăn sâu vào trong lòng đất. Ỏ trong nhà người ta có thể xuống nhà xe bằng cái cầu thang từ phía nhà ăn. Nhà xe giống như cái hầm, vì ngoài cửa cuốn, không có bất cứ một cửa sổ nào. Không khí trong nhà xe lúc nào cũng ẩm thấp, lành lạnh. Người chủ mới tên Joe Hao, mua căn nhà mới giá rẻ không ngờ. Ông ta trả giá thấp hơn giá nêu trên bảng tới 15%,ông trả chơi cho vui, ai ngờ người ta bán thiệt. Giấy tờ, thủ tục sang tên nhanh kỷ lục. Làm như nếu chậm người mua đổi ý, chỉ có 4 tuần lễ là dọn vào được. Ngày dọn vào người ta thấy Joe Hao cúng heo quay, một số bạn bè được mời tới ăn tân giạ Khách tới dự, xem nhà ai cũng khen, "chủ nhà thật may mắn mua được nhà đẹp, giá hời". Những chai rượu được khui ra, những ly bia được nâng lên chúc mừng gia chủ an khang thịnh vượng. Không khí vui vẻ cho đến nửa đêm mới thôi. Bạn bè ra về, chủ nhà bỏ mặc những bừa bãi của buổi tiệc chúc mừng, đi nghỉ sớm. Men rượu làm ông mệt mỏi và buồn ngủ, ông vào phòng lên giường ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ Joe Hao mơ thấy có người đàn bà ngồi
gục đầu khóc ở gốc cây liễu sau nhà. Ước chừng người đàn bà tuổi chừng 30, mặc bộ đồ trắng toát. Ông tới gần người đó và hỏi "tại sao bà lại ngồi khóc ở đây?" Người đàn bà nghe hỏi không trả lời nhưng ngẩng nhìn ông với gương mặt đầy máu. Ông sợ quá hét to lên và tỉnh dậy. Ngoài kia vợ ông và hai cô em họ đang thu dọn chén bát. Giấc mơ khủng khiếp làm ông toát mồ hôi, ông lật đật ra khỏi phòng. Ông mở cửa ra phía cây liễu như muốn xác định một điều trong giấc
mơ. Đèn điện sân sau vẫn còn sáng, ông tới gốc liễu, một tảng đá trắng phủ rêu xanh dựng sát gốc, mục đích của nó là trang điểm cho cái "landscape" thêm phần tự nhiên. Nhưng thoạt nhìn ông thấy tảng đá có hình dáng người đàn bà đang ngồi gục đầu như hệt người phụ nữ trong giấc mơ. Đặc biệt màu sắc tảng đá trắng nhạt chứa nặng âm khí. Ông cúi xuống dùng hai tay đẩy tảng đá. Tảng đá bị đẩy lật qua một bên. Một con nhái nhỏ màu trắng đang nằm dưới tảng đá, thấy bị
động phóng mình nhảy ra và nhanh biến mất vào phía chân rào. Ông chủ thật sự giật mình, người ông nổi gai ốc. Đêm mùa hè, cái nóng vẫn còn bao phủ, vậy mà ông cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy ra từng giọt trên má và trán ông. Ông im lặng trở vào nhà đi đến bàn thờ đốt nhang khấn vái. Những ngày tháng qua đi không có chuyện gì, giấc mơ đêm đầu tiên vào nhà mới ông không nói với bất kỳ ai Bất ngờ một buổi chiều như thường lệ, ông ngồi bên thằng con trai giúp nó làm bài. Ông vô tình thấy nó vẽ một bức tranh, trong bức tranh nó vẽ cây liễu, gốc liễu là một tảng đá. Điều đặc biệt là ngay bên tảng đá nó vẽ một con nhái trắng. Ông hỏi nó ai chỉ nó vẽ bức tranh này. Thằng bé trả lời tỉnh bơ "No one".
Nó chỉ tay vào cây liễu rồi tiếp tục "This is big tree, big rock and little fog". Ông thấy hình như cái nhà này có gì không ổn. Nhưng không muốn vợ con sợ hãi, ông âm thầm theo dõi. Ông đi chợ Fleminton vào những sáng thứ Bảy. Thường cả
gia đình cùng đi. Nhưng có một lần ông còn nhớ rõ, hôm
ấy trời mưa, tuy không mưa lớn, nhưng có thể làm ướt áo khách bộ hành. Ông không mang hai trẻ theo, sợ chúng bị trúng mưa. Khi trở về nhà ông không thấy hai đứa đâu, sau đó tìm thấy chúng đang chơi dưới garage. Tuy đèn không bật sáng, nhưng những ánh sáng từ phía roller door chiếu vào không đến nỗi tối lắm. Ông thấy hai đứa đang dùng phấn vẽ lên tường. Một lần nữa ông giựt mình khi nhìn thấy bức tranh hai đứa vẽ. Nội dung bức tranh giống như bức tranh thằng bé vẽ hôm nào. Có chuyện khác bên cạnh tảng đá chúng vẽ tới 2 con nhái, một con
màu trắng và một con màu nâu. Vừa thấy ông hai đứa cười lớn và chạy lên nhà. Ông hết nhìn bức tranh, nhìn hai đứa rồi lại nhìn ra cửa garage suy nghĩ. Joe Hao có phần hùn tại công ty xuất nhập cảng thực phẩm, vợ ông giúp việc cho một nhà hàng. Công việc đưa rước hai đứa con được chia ra, vợ ông đưa chúng đi học ban sáng và ông đón tụi nhỏ về ban chiều. Một hôm đón chúng từ trường học, ông thấy thằng nhỏ ôm bên mình một cây súng nhựa bắn nước to tổ bố. Ông hỏi súng ở đâu, nó nói súng của bạn, nó không chơi nữa nên cho. Ông khuyên con không nên chơi đồ chơi chiến tranh. Mỗi lần nhìn thấy súng ống, ông lại sợ, vì nó làm ông nhớ lại cái ngày kinh hoàng ở Hoa Lục. Cái ngày mà bố mẹ ông bị tụi Hồng vệ binh bắt, chúng đội lên đầu ông bà cái nón giấy viết hàng chữ: "Kẻ thù nhân dân", chúng dắt ông bà đi diễu trên đường phố và cuối cùng chúng bắn chết hai người trước mặt ông. Cái hình ảnh bố mẹ ông dẫy chết trên vũng máu, không bao giờ phai trong tiềm thức. Nên trong giấc mơ người đàn bà mặt đầy máu làm ông sợ hãi. Cũng vì lý do đó mà ông ghét súng đạn.
Từ hôm thằng nhỏ mang súng về nhà chơi, ông thấy nó
cứ đuổi theo chị nó vừa xịt nước vừa kêu "I kill you"
ông bực mình giựt lấy cây súng đập nát và vụt vào
thùng rác. Thằng nhỏ khóc thét, rồi nằm lăn xuống đất
ăn vạ. Ngay chiều hôm đó ông khám phá thêm một chuyện.
Bức tranh trong garage nó vẽ thêm một người cầm súng
đang bắn 2 con nhái.

Mùa Đông năm đó thật lạnh, lạnh đến nỗi ống nước
tưới cây để ngoài vườn cứng ngắc, nước trong ống
còn lại đóng thành nước đá. Người ta bẻ gẫy nó như
bẻ một cây gỗ mục. Cây liễu trụi lá, trơ cành rũ
xuống trông thật thảo não. Cây bông ngọc lan bị lạnh quá
lá khô như bị cháy. Ngoài phố vắng người. Thỉnh thoảng
một vài khách bộ hành khoác áo da dầy cộm đầu đội
mũ len, cổ quấn khăn quàng, bước đi vội vàng như chạy
trốn. Hơi thở như những làn khói nói lên cái lạnh buốt
giá của mùa Đông. Thằng nhỏ bị cúm, nó phải ở nhà một
mình. Lúc Joe Hao về không thấy nó trong phòng, tìm khắp
nơi thấy nó nằm run trên cái xa lông cũ rách trong garagẹ
Người nó nóng hực, mặt đỏ bừng như uống rượu. Ông
ẵm nó lên, nó dẫy nẩy: "con không đi, con muốn ở với
mẹ," nó giơ tay chỉ vào tấm tranh vẽ trên tường "mẹ con
kìa". Vợ Joe Hao ôm lấy con: "mẹ đây mà con". Nó cố gào
lên "không mẹ con kia kìa". Hai người vội vàng mang thằng
nhỏ đi nhà thương. Thằng nhỏ nằm nhà thương một tuần
mới về.

Từ khi về nha, thằng nhỏ như người xa lạ, cứ ngồi lì
một chỗ, hỏi gì cũng không nói. Lúc đói tự đi lấy
đồ ăn, ăn xong lại ngồi im lặng. Nó ngồi như vị thiền
sư trong lúc ngồi thiền. Joe Hao đem con trở lại nhà
thương. Bác sĩ thăm bệnh cho biết nó không có bệnh hoạn
gì. Sức khỏe đều tốt. Chuyện nó ngồi như "thiền" bác
sĩ không giải thích được, chỉ đề nghị ông bà theo dõi
kỹ và ghi lại những gì xảy ra, báo cho nhà thương nếu có
chuyện gì bất trắc.

Vợ Joe Hao phải nghỉ làm ở nhà coi chừng thằng nhỏ, có
một lần nó đang ngồi trên giường với bà, tự nhiên
nó nói lớn: "mẹ gọi, mẹ gọi" vừa nói nó vừa bước
xuống giường. Bà yên lặng theo dõi. Thằng nhỏ bước đi
chậm chạp vừa đi vừa nói "đợi con với", nó tiếp tục
đi tới cầu thang, rồi đi xuống garagẹ Tới garage thằng
nhỏ tới thẳng cái xa lông cũ hôm nào rồi nằm lăn ra,
chân tay nó co rút lại rên ừ ừ. Bà sợ quá ôm lấy nó:
"mẹ đây con", nghe tiếng nói nó mở măt nhìn bà nói "mẹ
đi rồi".

Ngay tối hôm đó Joe Hao rước bà thày về làm phép trừ
tà. Bà thày nghe nói từ Thái Lan quạ Bà rất cao tay ấn.
Chuyện làm phép trừ ma quỷ là sở trường của bà. Bà
hành nghề có tới 20 năm kinh nghiệm. Rất nhiều trường
hợp, các người khác bó tay, nhưng gặp bà thì ma nào
cũng chào thuạ Bà nói dòng họ bà chín đời làm nghề
trừ tà để cứu nhân độ thế. Bà tuyên bố mình có
khả năng tiếp xúc với thế giới bên kia khi cần thiết.
Bà thày tướng tròn như cục bột, ăn mặc theo đúng phong
cách Thái Lan. Bước chân vào nhà bà chắp tay cúi đầu
chào mọi người. Sau khi nghe qua sự việc. Bà được
hướng dẫn xem bức tranh trong garagẹ Bà trở lên nhà lấy
đồ nghề ra làm việc, đồ nghề của bà thật đơn giản:
ba cái ly bằng đất màu đỏ, cái chung cắm nhang to bằng
cái bát nhỏ cũng bằng đất nung. Đặc biệt miếng vải
trải trên bàn vẽ tùm lum những đường quanh co, đó là
những nét bùa. Tấm vải đã cũ, một vài chỗ chỗ bị
nhang cháy chứng tỏ nghề trừ tà của bà đã lâu năm. Bà
lôi ra trong giỏ một lá cờ ngũ sắc và năm lá cờ mỗi
lá một màu, cũng đủ 5 mầu, những lá cờ nhỏ bằng bàn
tay, một chai nước thánh mầu trắng. Một túi nhỏ đựng
tỏi và mấy nhánh xương rồng còn màu xanh.
Bà rót nước từ chai nước thánh vào đầy các lỵ Cắm
cờ xung quanh, đốt nhang lên. Bà yêu cầu mang thằng nhỏ
ngồi trước mặt để bà trừ tà. Từ lúc bà đốt nhang
lên, bà múa chân múa tay, bà niệm chú bằng tiếng Thái
hay tiếng gì không ai biết. Bà lấy tỏi ra nhai nhỏ, rồi
nhả vào ly nước. Thỉnh thoảng bà hét lên rồi lấy nước
từ trong ly đổ lên đầu thẳng nhỏ. Thẳng nhỏ ngồi
"thiền" im lặng. Nó không quan tâm đến hành động múa
may của bà, cũng không phản ứng khi bà đổ nước thánh
vào nó.

Sau nửa tiếng làm phép, bà thày ngồi thiền trước
thằng nhỏ. Hai tay bà chắp trước ngực. Người đệ tử
đi theo giải thích: bà thày đang nói chuyện với cõi trên.
Khoảng nửa giờ sau, bà thày tỉnh lại phán bảo mọi
người: "thằng nhỏ bị ma nhập, con ma này là con ma nữ".
Bà hỏi từ khi chuyển về nhà này ông chủ có mơ thấy gì
không. Joe Hao nghe bà thày hỏi mới nhớ lại cơn ác mộng
đêm đầu tiên về nhà. Bà thày nói: "như vậy chứng tỏ
nhà này có người chết oan. Nhưng chết như thế nào và
ở đâu thì bà không rõ". Bà nói phải về nhà thỉnh sư
phụ để hỏi mới có biết. Bà thày ra về với mớ tiền
thù lao, và hẹn trở lại khi nghiên cứu được phương
pháp trừ con ma nữ này.

Thằng nhỏ vẫn không khá, vẫn cứ ngồi thiền suốt ngày
và phóng khỏi giường khi nghe thấy tiếng gọi mà nó nói
là mẹ nó gọi. Ba tuần lễ sau trời mưa to gió lớn, con
chị đi học về, về tới nhà không vào nhà mà lại đi
thẳng ra cây liễu, ngồi ôm chặt lấy tảng đá. Con nhỏ
được lôi vào nhà và đêm đó nó sốt nặng. Vợ chồng
Joe Hao phải đưa nó đi cấp cứu. Qua ngay hôm sau tỉnh lại.
Vừa nhìn thấy mẹ, nó ôm chồm lấy: "mẹ ơi con sợ
lắm". Joe Hao mang con về nhà và hỏi tại sao nó lại sợ.
Con nhỏ ngồi kể cho mẹ nghe: có một người đàn bà mặc
đồ trắng tới gọi nó, nói với nó, bà ta mới chính là
mẹ nó. "Muốn tới mang nó đị" Con nhỏ sợ nhất định
không theo. Trong khi nó tìm cách trốn chạy thì em nó cứ
bám chặt lấy bà áo trắng, không nghe nó nói, nó gào lên
"bà đó không phải mẹ của em", bà áo trắng bực mình nhào
tới chụp nó. Con nhỏ sợ quá chạy rớt xuống ghềnh đá,
con nhỏ la thất thanh và tỉnh lại thấy mẹ nó bà chủ nhà
ngồi bên cạnh.

Bà thày lại tới, lần này bà tới, ngoài tên đệ tử
làm thông dịch còn mang thêm một người, bà giới thiệu
là sư phụ. Sư phụ nhìn không một chút gì là tu hành.
Người sư phụ to béo, lực lưỡng như công nhân khuân vác
bến phà. Sư phụ mặc quần tây áo sơ mi mầu vàng nâu,
mầu của những tăng ni Tây Tặng. Mặt sư phụ bành phía
hai má, da màu nâu đậm. Bà thày nghe gia đình kể lại,
phán quyết nhà này trước kia có người chết oan. Hai
thày trò lại bày đồ nghề ra làm phép. Thằng nhỏ cũng
được mang ra trình diễn. Ông sư phụ sau khi đọc thần
chú, lôi trong túi ra cái khăn mầu đỏ, ông cầm ly nước
thánh với cái khăn, miệng niệm thần chú đi ra phía cây
liễu sau nhà. Tới tảng đá ông rưới nước thánh lên
đầu tảng đá. Sau đó lấy khăn đỏ cuốn quanh tảng đá
và cột chặt lại, ông làm phép và dặn mọi người không
được gỡ khăn ra, chiếc khăn này mục đích là trói con
ma lại không cho nó lộng hành. Kỳ diệu thay ngay lúc đó
trong nhà người ta hô lên "thằng nhỏ nói chuyện". Đúng
vậy thằng nhỏ tự nhiên đứùng lên, nhìn bà chủ và nói
"mẹ ơi con đói quá". Nó nhận ra bố mẹ, chị nó. Nó ngỡ
ngàng nhìn thấy những đồ nghề cúng bái bày ra giữa
nhà, nó thắc mắc "Me, họ làm cái gì vậy." ..

Trước khi về ông thày cho biết, cần phải điều tra về
lịch sử căn nhà này. Đề nghị ông bà chủ mướn sở
trinh thám điều tra cho nhanh. Ông thày tạm thời nhốt con
ma lại, chứ chưa trục xuất nó được, cần phải biết
chính xác chuyện gì xẩy ra và con ma muốn gì, sau đó
mình tiến hành giải oan cho nó, cho nó đi hóa kiếp.
Ông bà chủ thấy thằng con trở lại bình thường thì
mừng lắm. Ông dặn kỹ mọi người không ai được bén
mảng tới khu vườn phía cây liễu. Để cho chắc ăn ông
mướn thợ làm hàng rào tới dựng một rào cản khu vườn
phía sau lại. Một mặt ông mướn trinh thám điều tra lịch
sử căn nhà.

vui_la_chinh
04-30-2005, 03:56 PM
Lịch sử căn nhà đối với công ty trinh thám là chuyện
dễ dàng, sau một tuần họ cho ông một báo cáo kết quả
chính xác: căn nhà ông được xây trên lô đất trước
kia 60 năm là một trang trại chăn nuôi. Khu đất được quy
hoạch từ đất trang trại thành thổ cư. Người ta mua lại
trang trại và chia lô bán cho xây nhà. Căn nhà đầu tiên
được xây dựng vào thời kỳ đó. Thời gian qua căn nhà
đổi chủ 6 lần, đến ông là người thứ 6 người chủ
thứ 4 mua nhưng chỉ ở có sáu tháng, thì âm thầm dọn đị
Căn nhà bỏ hoang gần 2 năm cho tới khi một công ty địa
ốc mua, phá đi và xây mới. Công ty đia ốc là chủ thứ 5
và ông là người mua lại căn nhà này. Theo điều tra của
thám tử thì thời chủ thứ 2, tức là cách đây khoảng 40
năm. Một án mạng kinh hoàng sảy ra trong căn nhà này. Kết
quả có ba người chết trong nhà, hai người bị bắn chết
trong phòng ngủ, một người chết ngoài phòng khách. Theo
hồ sơ báo cáo của cảnh sát địa phương, gia đình này
còn có hai đứa bé sống sót, một gái và một trai, tuổi
khoảng chừng 5 đến 7 tuổi. Những người chết đều
không có thân nhân. Sau tai nạn kinh hoàng đó, chính phủ
mang hai đứa bé cho hội từ thiện trông nom, và căn nhà
giao lại cho hội từ thiện quản lý.

Vào một đêm cuối tháng Bảy, trời tối như mực. Con chó
nhà bên cạnh tru lên từng hồi. Mỗi lần con chó tru lên,
những con chó hàng xóm cũng tru theọ Gió thổi mạnh,
đường dây điện hú lên nghe rợn người. Tiếng ào ào
của cây liễu làm không gian đêm đông thật ma quái. Joe
Hao nằm trong phòng, nhưng không ngủ, ông mơ màng như
người say rượu, chợt điện tắt ngúm, tất cả chìm
trong bóng tối. Bất giác ông ngồi dậy nhìn ra ngoài phía
sân sau nhà. Ông giựt mình vì thấy một bóng trắng đang
ngồi khóc ngay gốc cây. Trong tiếng gió hú hình như có
giọng nói: "con ơi, con đâu rồi, tha lỗi cho mẹ". Ông lấy
tay dụi mắt, nhưng bóng trắng vẫn lởn vởn trong màn
đêm.

Đêm hôm sau ông ngủ lại mơ thấy người đàn bà áo
trắng, mặt đầy máu, quỳ xuống chân ông năn nỉ ông
kiếm dùm đứa con gái, bị thất lạc suốt 40 năm. Bà cần
gặp mặt đứa con để xin lỗi nó, bà nói có lỗi với
nó, chỉ khi nào tự miệng nó nói "tha lỗi"cho bà, bà mới
được giải kiếp để đi đầu thai. Bóng trắng cho ông
biết bị nhốt dưới gốc cây trên 20 năm, rất là khổ
sở. Ngày đầu về nhà mới, ông đã thả bà ra, nhưng sau
đó ông thày bùa Thái Lan lại nhốt bà lại. Bà xin ông hãy
thả bà ra. Joe Hao là người thực thà, thương người nên
khi nghe bóng trắng xin xỏ ông bằng lòng, nhưng ra điều
kiện: Ông sẽ thả bà ra, sẽ đi kiếm đứùa con về, nhưng
bà không được phá các con ông. Bóng trắng gật đầu sau
đó biến mất.

Ông tìm đến bà thày và kể giấc mơ cho họ nghe. Mọi
người bàn bạc và quyết định thực hiện lời hứa. Ngay
chiều hôm đó, bà thày, sư phụ và đệ tử tới nhà ông.
Họ bày đồ nghề, làm phép, rảy nước thánh, họ đi ra
tảng đá. Sư phụ đọc thần chú rồi gỡ dây vải đỏ
quấn quanh tảng đá. Joe Hao xô nghiêng tảng đá. Con nhái
trắng hôm nào đang nằm im lặng, vội chỗi mình phóng
nhanh ra khỏi tảng đá và chạy biến vào chân hàng rào. Bà
thày nói con nhái trắng chính là hiện thân của oan hồn.
Theo lời hứa, ông chủ, nhà trinh thám, bà thày cùng nhau
truy tìm tông tích cô con gái sống sót. Họ bắt đầu từ
đời chủ thứ 4 lần về trước. Họ tìm gặp chủ thứ 4
không mấy gì khó khăn, nhờ giấy tờ lưu lại tại council
và công ty địa ốc, họ tìm tới luật sư gia đình của
người chủ ấy. Và cuối cùng họ được tiếp đón, để
được nghe kể lại những gì xảy ra suốt 6 tháng sốâng
trong cân nhà ma quái đó.

Người chủ thứ 4 mua căn nhà này qua môi giới của văn
phòng địa ốc, gia đình này đến từ tiểu bang khác. Vì
thấy căn nhà tương đối sạch, gọn, giá cả rẻ nên mua
ngaỵ Nhưng khi dọn vào ở mới thấy căn nhà này thật ma
quái. Người chủ này có 2 con, tuổi tụi nó lúc đó cũng
tầm tuổi con của Joe Hao bây giờ. Những gì xẩy ra giống
hệt những chuyện hiện đang diễn ra. Hai đứa con ông
cứ nửa đêm thức dậy, chạy đuổi nhau trong nhà, nhiều
lúc nó nói chuyện với khoảng không, gọi ai đó là mẹ. Có
gì ăn nó cũng chừa lại "phần cho mẹ, vì mẹ đói lắm".
Các con ông mỗi ngày một xuống ký. Bác sĩ tìm không ra
bệnh, sau nhiều lần theo đõi, ông quả quyết nhà có ma.
Để chứng minh điều này, ông gửi con về ngoại. Ở với
ngoại, mấy đứa khỏe lại ngaỵ Cuối cùng ông quyết định
tìm mua chỗ khác, và rao bán căn nhà này. Ông ta cho biết
từng nằm mơ thấy người đàn bà áo trắng, từng nhìn
thấy bà ta ngồi khóc ở góc cây sau nhà, với gương mặt
đầy máu. Sáng hôm sau thức giấc ông tìm thày pháp về
làm phép và nhốt hồn ma bằng tảng đá dưới gốc cây
liễu.

Người chủ thứ 3 cho biết cái gốc cây liễu, chính là
nơi chôn vùi xác người thiếu phụ kém may mắn năm xưa.
Nghe người ta nói nạn nhân bị bắn chết vì vấn đề
tình cảm. Trong biến cố đó còn có một nạn nhân nữa bị
bắn cùng thời gian, nhưng khi đem tới nhà thương mới
mất. Kẻ giết người sau đó bị bại lộ, hắn bị bắt và
tự vẫn trong tù. Sau thảm trạng ấy, cứ những đêm tối
trời, có gió thổi mạnh, hồn ma người thiếu phụ về
ngồi dưới gốc gây khóc lóc thảm thiết. Chính người
chủ thứ ba đã gặp nhiều lần. Đặc biệt hồn ma chỉ
hiện ra với người đàn ông ở trong nhà để cầu cứu
và thích xuất hiện nô đùa với trẻ nhỏ trong nhà.
Nắm được một số dữ liệu. Joe Hao và mọi người tìm
tới cô nhi viện, nơi hai đứa trẻ được gởi tới chăm
sóc. Hầu hết các dì phước biết hai đứa trẻ đều qua
đời. Dì phước cao tuổi nhất ở đây cũng chỉ nghe nói
về chuyện này chứ không hề biết mặt hai đứa bé, dì
phước giúp mọi người tìm đến thư viện, nơi cất giữ
tài liệu, hồ sơ cá nhân của trẻ mồ côi. Sau một hồi
tìm kiếm, họ thấy có một tập hồ sơ, nhưng lại có 2
lý lịch khác biệt, một trai và một gái. So sánh thời
gian và tuổi tác. Họ xác định đúng là hai trẻ họ đang
tìm kiếm. Nhưng hai trẻ này chỉ lưu lại nhà trường một
năm sau đó được chuyển đến tiểu bang khác ở với cha
mẹ nuôi.

Tìm tới gia đình ông bà nuôi hai trẻ. Họ gặp bà cụ, bà
cụ tuổi khoảng 90 ngoài, bà đã lẫn không còn nhớ, ai
hỏi gì bà cũng gật đầu đồng ý mà không trả lời.
Trong lúc thất vọng thì có tiếng xe vào garage. Một
người đàn bà Á Đông chừng 40 bước ra, tay ôm, tay xách
những túi đồ ăn, chứng tỏ bà vừa đi shop về. Bà tỏ
vẻ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người lạ trong nhà,
nhất là những người lạ lại là người tóc đen. Giữ
lịch sự bà chào mọi người và tự giới thiệu mình là
chủ nhà, và giới thiệu người đàn bà Au châu trong nhà
là mẹ. Người đàn bà trung niên cho biết tên là Ann Tran,
qua một vài câu xã giao, họ trở nên gần gũi, cởi mở.
Ann Tran là người Hoa nhưng bà nói tiếng Hoa không rành
lắm. Bà không nói tiếng Hoa từ hồi 6 tuổi. Khi hỏi về
mẹ, bà tỏ vẻ buồn. Bà đứng dậy vào phòng mang ra cho họ
một bức hình nhỏ, bức hình chụp bán thân một thiếu
nữ rất trẻ và đẹp. Ann đưa hình cho mọi người xem và
nói "đây là mẹ tôi, bà chết lúc tôi còn nhỏ". Joe Hảo
giật mình khi nhìn thấy tấm hình đó, ngươì trong hình
giống hệt người thiếu phụ trong giấc mơ hôm nào. Ann
giống mẹ, mập hơn một chút. Khi hỏi tại sao mẹ chết, Ann
trả lời: "bà bị người ta bắn". Ann không biết và không
nhớ tại sao bị bắn. Joe Hao hỏi Ann muốn tìm hiểu chi
tiết về chuyện này không. Ann gật đầu. Ann không có
chồng, sống với bố mẹ nuôi. Ông bố nuôi chết cách
đây 3 năm. Ann còn người em trai có vợ và có 2 con, một
trai, một gái. Đứa trai học đại học luật, đứa con gái
năm nay thi tốt nghiệp phổ thông. Tụi nó ở cách xa Ann
khoảng 5 phút lái xe.

vui_la_chinh
04-30-2005, 03:56 PM
Ann nhận lời đi theo bọn Joe về Sydney để tìm hiểu về
mẹ, luôn tiện ghé lại thăm trường cô nhi. Trên đường
đi Ann cố nhớ về mẹ, nhưng không thể thông suốt. Cô
chỉ tưởng tượng mẹ mình đẹp, hiền hậu, yêu thương
chị em cô hết mình. Cô lại tưởng tượng về bố. Bố
cô phải là người đàn ông to lớn, can đảm, lúc nào cũng
lo lắng cho gia đình. Hình ảnh mẹ thì cô thấy đậm nét,
nhưng hình ảnh ba của cô, cô thấy có vẻ chắp vá. Cô
không nhớ rõ về bạ Cô tưởng tượng khuân mặt thằng
em và cô, ghép lại ra hình của bạ Cô cũng muốn cơ hội
này tìm hiểu sự thật, cô vẫn biết đó là sự thật
phũ phàng đã xảy ra cho gia đình cha mẹ cộ
Tất cả mọi người ghé vào cô nhi viện trước, vì
trường nằm trên đường về Sydney. Dì phước nghe tin có
cô về thăm mừng lắm, Dì cũng muốn thấy mặt Ann, muốn
chia sẻ với cô. Mấy đêm nay dì luôn cầu nguyện cho hai
chị em Ann, người mà dì chưa gặp. Vừa thấy Ann dì cảm
nhận như quen đã lâu, từ Ann phát ra cái chân thành, thu
hút người đối diện. Dì phước ôm lấy Ann "ôi đứa
con tội nghiệp của dì". Ann cảm động, cả hai đều rơi
nước mắt. Dì phước mời tất cả mọi người dùng cơm
trưa. Sau bữa cơm dì đưa Ann và mọi người đi tham quan
mọi nơi trong trường, dì cũng không quên đưa Ann tới
thăm căn phòng khi xưa Ann từng ở. Sở dĩ dì trở nên
thân thiện với Ann, vì từ bữa nhóm người Joe Hao tới
hỏi về chị em Ann. Dì dành nhiều thì giờ tìm hiểu và
gom góp tất cả tài liệu có được về hai chị em Ann. Dì
hy vọng sẽ có một ngày Ann tới thăm trường và dì sẽ
trao tận tay những tài liệu ấy cho nàng. Vì nàng chính
là sở hữu chủ.

Ann nhận được một bì thư to dầy cộm từ tay dì
phước. Mọi người từ giã dì phước, nhà trường ra
về, ai cũng nóng lòng được biết trong bì thư đó có
những gì. Ngồi trong xe, Ann cứ ôm chặt lấy bì thư như
ôm một món báu vật. Nàng nhắm mắt lại, nhưng hai hàng
lệ tuôn trào. Mọi người đều im lặng tôn trọng cái
giây phút thiêng liêng ấy.

Joe Hao đưa Ann về nhà mình, và hẹn gặp mọi người vào
ngày mai. Hai đứa con của Joe Hao vừa nhìn thấy Ann đều
sửng sốt. Đứa chị nhìn Ann với đôi mắt kinh ngạc, sợ
hãi, nó vừa nhìn vừa đi giựt lùi. Còn thằng nhỏ thấy
Ann, nó lại tỏ ra thân thiện, nó chạy lại nắm tay Ann lôi
ngay nàng vào phòng, khoe đủ thứ. Thằng nhỏ làm như đã
biết Ann, nhưng lâu quá không gặp. Hình như Ann hiểu
được chuyện. Đứa con gái lén tìm Joe và nói "sao cái
bà này giống như cái bà con nằm mơ ". Joe Hao dấu con:
Không phải đâu, đó là Ann, em của người bạn ba". Con nhỏ
nó biết ba nó nói dối, nên im lặng. Tối hôm đó nó
không giám ngủ một mình, ôm mền qua phòng ba mẹ ngủ ké,
và nhường phòng nó cho Ann.

Ann ở trong phòng một mình, mở bì thư ta coi. Ann thấy
tài liệu gồm nhiều giấy tơ, đa số là giấy khen, học
bạ, hình chụp chung trong lớp. Đặc biệt có một bì thư
nhỏ, trong đó có một tờ biên nhận gửi tiền tại ngân
hàng mang tên Ann. Ann đọc kỹ ngày tháng thấy biên nhận
này có đã 39 năm. Số tiền ký gửi chính là tiền nhà
trường bán căn nhà của bố mẹ Ann, cộng với số tiền
bảo hiểm do công ty bảo hiểm nhân thọ bồi thường về
cái chết của bố mẹ Ann. Trong xấp tài liệu có một tấm
hình chụp 4 người, đó là ba mẹ Ann, Ann và em traị Ann
cầm tấm hình đưa lên hôn từng người, rồi áp vào
ngực trìu mến. Ann nhận thấy như có lời ru trong gió.
Tiếng ru nghe ngọt lịm, và giọng ru rất quen thuộc, Hình
như cô quen lắm. Đúng rồi giọng ru của mẹ cô. Bốn mươi
năm rồi cô mới nghe lại. Hai mắt cô trĩu nặng, Ann thấy
mình nằm trong tay của mẹ và cô đi dần vào giấc ngủ.
Cô thấy mẹ cô, bố cô, và em trai cộ Hình ảnh càng ngày
càng rõ nét. Ký ức cô quay lại. Gia đình cô sống rất
hạnh phúc. Bố cô có nghề chuyên môn, nên mặc dù mới
định cư, bố cô có việc làm ngaỵ Chính nhờ vậy gia
đình cô sớm ổn định. Mẹ cô cũng xin được một chân
bán hàng ở tiệm take away food. Nói chung vấn đề tài
chánh không có gì trở ngại. Hai chị em cô cắp sách tới
trường hàng ngày bằng xe bus. Xe bus đưa rước ngay
trước cửa. Nhưng bỗng một hôm mẹ cô vắng nhà, khi hai
chị em cô về học, thấy có mảnh giấy: "mẹ lại nhà chú
..ăn giỗ, về trễ, tụi con và bố ăn cơm trước đừng
chờ mẹ". Cả nhà ăn uống bình thường. Nhưng từ đó mẹ
hay vắng nhà, mỗi lần vắng nhà, mẹ đều có một lý do.
Chuyện của mẹ một ngày kia bị đổ bể. Bố ôm hai chị em
vừa khóc vừa nói "Mẹ có bạn trai khác". Chuyện ngưới
lớn, hai chị em cô không hiểu. Đến một hôm, bố, mẹ ra
tòa ly dị. Kết quả bố ra đi, hai chị em cô ở lại với
mẹ. Và rồi người đàn ông lạ hoắc dọn đến nhà, mẹ
bắt chị em cô gọi bằng dượng. Ban đầu người đàn ông
lạ tỏ ra chìu chuộng, quà bánh cho chị em cộ Chuyện đút
lót không mang đến kết quả. Khoảng cách giữa cô và ông
bố dượng không bao giờ được vùi lấp. Cô chỉ mong
đến cuối tuần bố tới đón chị em cô. Cô chỉ thấy an
toàn và hạnh phúc bên bố mà thôi. Nhưng rồi cô thấy mẹ
không vui như khi có bố, ngược lại mẹ hay ngồi khóc một
mình. Nhiều lần cô thấy hai người to tiếng, cãi vã
nhaụ Mẹ cô bực bội chạy vào phòng đóng chặt cửa, ông
bố dượng vơ cái áo khoát thoát ra ngoài lấy xe chạy.
Ông bố dượng đi hai ngày sau mới về. Hai người lại
cãi nhau. Bố dượng nổi máu côn đồ tát mẹ cô té
xuống sàn nhà. Cô phản ứng tự nhiên nhào tới ông bố
dượng, dùng hai tay đấm túi bụi "không được đánh mẹ
tôi". Ông bố dượng trong cơn nóng bạt tai luôn cô, làm
cô té sóng xoài bên mẹ. Mẹ ôm lấy cô chửi lại: "đồ
khốn nạn, mày lợi dụng taọ Ép tao bỏ chồng. Bỏ con, mày
lấy hết tiền bạc của taọ Bây giờ còn đối xử với
mẹ con tao như vậy". Tên bố dượng hầm hầm bỏ đi.
Bố tới nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, vô cùng đau lòng
nhưng không biết phải làm sao. Bố rất thương mẹ, nhưng
hình như mẹ không thương bố. Khi gặp người tình xưa.
Người tình một thời với mẹ. Người đàn ông ăn trở
nên chơi bời trác táng. Đã có gia đình, khi biết mẹ đã
qua đây, bèn tìm tới. Tình cũ không mời cũng đến. Tên
sở khanh dùng lời mật ngọt, dụ dỗ mẹ. Một phút yếu
lòng mẹ rơi vào vòng tay hắn. Nhưng tên sở khanh gài bẫy
chụp hình cuộc ái ân vụng trộm. Hắn dùng hình ảnh ấy
ép mẹ tiếp tục làm nô lệ tình dục cho hắn. Chuyện đổ
bể, bố mẹ phải xa nhaụ Tên bố sở khanh không ly dị với
vợ, nhưng vẫn đi lại với mẹ. Khi bố đi rồi, hắn ra
mặt giở thói côn đồ, lấy hết tiền bạc, nữ trang của
mẹ đi cờ bạc. Hết tiền hắn hạch hỏi mẹ, đánh đập
mẹ thậm tệ. Sợ con bị vạ lây, mẹ đề nghị bố mang chị
em cô đi theọ Chị em cô khăn gói theo bố về nội. Bố
vẫn còn thương mẹ, mẹ cũng biết chuyện, nhưng không
thể quay về. Mẹ cô cay đắng sống bên cạnh hắn. Mẹ
thấy hối hận vô cùng, nhưng tất cả đã muộn. Chính mẹ
cô đã đánh mất cái hạnh phúc đang có. Có ai thương
chồng bằng vợ mình, và có ai thương vợ bằng chồng
mình. Cả cuộc đời hy sinh cho nhau. Sự hy sinh không thể
kiếm được lần thứ hai. Những người đến với nhau
lần thứ hai hầu như chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Vợ
người ta, người ta không trân trọng huống hồ mình.
Chồng người ta người ta còn kinh thường, huống hồ
mình. Mẹ cô rơi vào trường hợp đó. Mẹ không đủ can
đảm từ chối cái cám dỗ của người tình xưa. Với cái
mã hào nhoáng bên ngoài, hắn đã hớp hồn mẹ cô thời
còn trẻ. Suốt thời gian xa nhau, hắn đã phá biết bao
nhiêu hạnh phúc người khác. Mẹ cô biết điều đó, nhưng
trước măt hắn mẹ cô buông xuôi tất cả, quên người
chồng hết lòng yêu thương mẹ, quên hai đứa con ngoan
hiền.

vui_la_chinh
04-30-2005, 03:57 PM
Bố cô vẫn thương mẹ trong nỗi xót xa, cay đắng. Cứ
nhìn hai con là nước mắt tuôn trào. Tự ái của bố bị
thương tổn, bố phải ra đi mang theo bao uất hận. Mỗi
lần đi làm về bố đều tới đậu xe gần nhà cũ, trong
thâm tâm bố không yên từ khi rước hai con về với mình.
Bố ngồi chờ trong xe cho tới khi thấy nhà lên đèn mới
về. Mấy bữa này bố thấy tên tình địch đi về không
theo thời gian nhất định, trong nhà thấy không mở đèn
khi đêm về.

Giấc ngủ bố nằm mơ thấy mẹ, mặt mẹ đầy máu. Mẹ quỳ
gục đầu bên cạnh bố và xin bố tha lỗi. Bố sợ quá,
tỉnh dậy vội vàng lấy xe chạy qua nhà mẹ lúc nửa đêm.
Nhà không đèn tối om. Cổng khóa, bố phải trèo tường
vào trong. Nhà vắng không người. Gió lạnh rít từng hồi,
bố cảm nhận có chuyện không may xảy đến cho mẹ. Bố có
chìa khóa nhà mẹ, nhưng khi vào nhà, tất cả đều bình
thường, vào phòng mẹ. Tất cả đều y nguyên. Bố để ý
đến những đồ dùng cá nhân của mẹ, như khăn mặt, bàn
chải đánh răng, gương lược, phấn son. Những đồ không
bao giờ rời xa mẹ. Tất cả vẫn còn nguyên. chứng tỏ mẹ
không đi xạ Bố thấy kiếng tủ đựng áo quần bị bể,
cho biết có cuộc xô xát sảy ra, bố quan sát thật kỹ,
phía chân tủ có vết máu còn sót. Bố vội vàng chạy ra
phòng khách phôn cho cảnh sát. Đường dây điện thoại bị
cắt, không thể liên lạc. Bố đang loay hoay không biết
phải làm sao thì tên tình địch xuất hiện. Bố phản ứng
hỏi hắn: "vợ tao đâu?". Hắn cười lạt: "hì vợ mày à,
..vợ mày đi bán muối rồi..". Bố nhào tấn công hắn
"mày giết chết nó rồi". Hắn như đã dự đoán trước,
rút trong người ra cây súng nhắm bố nhả đạn..bố gục
xuống. Ngoài trời tiếng hú của dây điện giăng qua nhà
làm cho đêm đen thêm rùng rợn.

Tiếng súng nổ xé tan màn đêm. Người láng giềng biết
chuyện không lành xảy ra nhà bên cạnh, nhấc điện thoại
gọi cảnh sát. Cảnh sát tới, xe cứu thương mang bố đi
bệnh viện. Hung thủ trốn thoát. Cảnh sát tìm thấy mẹ.
Mẹ đã bị giết, xác vùi trong hồ nuôi cá kiểng dưới
gốc cây liễu.

Ann tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm. Giấc mơ ghi lại
toàn bộ sự kiện xảy ra, như có ai đó giúp cô nhớ lại.
Thảm trạng đau buồn đã qua đi lâu lắm rồi. Cô đă
quên, và đã sống bình thướng. Bố cô được chở tới
bệnh viện thì chết vì máu ra nhiều quá. Tên hung thủ bị
sa lưới. Hắn tự kết liễu đời mình trong nhà tù.

Ann kể lại cho mọi người nghe giấc mơ đêm hôm qua. Bà
thày, vợ chồng Joe Hao, nhà thám tử, mọi người đều
rơi lệ. Họ khóc cho cái oan nghiệt tình trường. Bà thày
bày đồ cúng ngay gốc cây liễu. Ann cầm bó nhang, nước
mắt chảy thành giòng. "Mẹ hãy yên nghỉ, con thương mẹ
lắm, con không trách mẹ đâu".

Một làn gió mạnh thổi tắt hai cây đèn cầy đang cháy.
Những cây nhang bùng lên ngọn lửa rồi tắt lịm. những
làn khói từ những cây nhang tỏa ra, quyện vào nhau bay tan
vào không trung, mang theo một oan hồn đã bốn mươi năm
phảng phất.

hết