PDA

View Full Version : Mối tình đầu của tôi


ThuyQuynh
04-02-2004, 08:51 AM
Hồi đó ... cách đây 4 năm ... lúc đó tôi học lớp 7 ... cái tuổi còn quá sớm để nói rằng tôi đã thích một người ...
Tôi và người đó học chung chỗ học thêm anh văn ... nhớ hong lầm ngày đó là ngày đầu tiên đi học ... mới đút đầu vào lớp ... hic! bao nhiêu ánh mắt cứ dòm vào mình ... loay hoay mãi mới tìm được một chỗ ngồi ... nhưng không hiểu sao sau lưng tôi cứ như là có ai đó đang theo dõi mình á ... quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của anh ...

Học được khoảng 2 tuần mới điều tra được anh học lớp 11 ... lớn hơn mình đến 4 tuổi cơ à ? kiểu này chắc phải xưng bằng chú ... nghĩ thầm vậy thôi ...
Càng học tôi lại càng xích gần nhau hơn ... cùng nhau vào lớp ... cùng nhau vui đùa vào giờ ra chơi ngắn ngủi ... cứ như hai anh em ...

Hồi đó, ba tôi thường rước tôi trễ lắm ... 7h tan học thì có khi tới 9h tôi mới về đến nhà ... Mà lạ cái là anh ấy luôn về sau tôi ... Nhiều lần tôi hỏi sao nhà anh đón trễ thế ? ... Anh trả lời chỉ bằng 1 nụ cười :" chắc họ biết em về trễ nên cố tình cho anh ở lại á !"
Chẳng nghĩ gì xâu xa ... tôi cứ tin vào câu trả lời vô lý đó !?!

Thế là cứ mỗi lần tan học, tôi và anh, chỉ hai người mà thôi ... cùng nhau ngồi dưới góc cây Điệp ... vào khoảng tháng 7 tháng 8 , hoa Điệp rơi vàng rực cả một góc sân ... như bông tuyết màu vàng ấy ... đẹp quá chừng ...
Ngồi cùng nhau gặm bắp nướng ... rồi bấm chuông phá mấy nhà bên cạnh ... chẳng hiểu sao lúc đó thời gian như đứng im ... để tôi và anh bên nhau như hai người anh em ...

Nhưng ngày kia ... cũng như mọi ngày ... sau khi rước tôi về ... tôi mới phát hiện để quên cái hộp bút ... đành kêu ba quay lại lấy ... Thì lại thấy anh dắt xa từ trong trường đi ra ...
Tối hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi ...

Qua buổi học kế tiếp tôi mới hỏi chú bảo vệ ... thì mới nghe được rằng :" Tại cháu hong biết đó thôi ... ngày nào chẳng vậy ... cậu ấy đợi cháu về rồi mới dắt xe về ..." "Bác hỏi sao về muộn thế ... cậu ấy nói là cháu phải đợi cô bé của cháu về ... "

Thì ra là vậy ... chẳng lẽ bấy lâu nay người ta luôn lo lắng cho mình mà mình không hề hay biết ? ... nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều ... anh em thì làm vậy cũng có sao ...

Hôm Noel tôi tặng thiệp cho anh ấy ... " hả ? cái gì ? em tặng cho anh á ? " ... câu hỏi thiệt tình làm tôi bất ngờ lắm ... Anh ấy tặng lại tôi một bài hát ... LiKe A RoSe ...

... Thế rồi chúng tôi học chung được 2 năm ... và không gặp lại nhau nữa ... Nhưng sau đó tôi mới biết được rằng ... mình đã thích anh ... thích lúc nào không hay ... sao thế nhỉ ?

Và sau một thời gian dài ... tôi mới cảm nhận rằng tình cảm đó không hề giảm đi mà ngày càng nhiều hơn ...

Cứ mỗi lần đi ngang qua con đường nơi có gốc điệp vàng khi xưa .. tôi lại khóc ... khóc cho sự yếu mềm của mình khi không nhận ra được tình cảm của mình ... Và cứ mỗi lần nghe bài hát ấy ... " u treat me like a rose..." ... tôi lại khóc ... khóc vì sao mình không có đủ can đảm nhận ra rằng mình đã yêu ...

Kể từ ngày đó ... tôi hứa với lòng rằng ... Sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm ...
Cũng vì vậy ... sau này mỗi khi tôi thích ai ... tôi đều nói cho họ biết cảm nhận của mình ... không phải vì lý do gì ... mà chỉ vì tôi không muốn mắc thêm một lần hối hận ... một lần đã quá đủ ...

Bạn có bao giờ tin rằng có một cô gái đã yêu nhưng cô ta không hề hay biết ... để khi mất chàng trai rồi cô mới chợt nhận ra rằng ... cô đã yêu chàng trai ... yêu rất nhiều ...

Đó là mối tình đầu của tôi ... một lần hối hận duy nhất trong đời tôi ...nhưng nó rất đẹp ... đẹp đến nỗi trong tôi nó không hề phai mờ ... ./.
Hết .