PDA

View Full Version : Luận về: Cánh buồm nâu - Nguyễn Bính


Rinfu
04-03-2005, 08:45 AM
Rinfu có sưu tầm được 1 bài viết về tác phẩm "Cánh buồm nâu", bài thơ mà Rinfu rất thích. Tuy nhiên vì trang web đó hơi khó đọc nên Rinfu type lại cho các bạn tham khảo. Bài viết ngắn, nhưng Rinfu thấy rất đầy đủ ý nghĩa, hy vọng các bạn đọc xong sẽ yêu thích bài thơ này.

Lời bình của Nguyễn Hưng Quốc:


CÁNH BUỒM NÂU

Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ...

Theo tôi, đây là một trong những bài thơ hay nhất, hoàn chỉnh nhất của nhà thơ Nguyễn Bính.

Bài thơ có hai nhân vật: một người con trai và một người con gái. Người con trai đang ở "dưới bến xuôi đò" chuẩn bị ra đi. Người con gái ở trong nhà qua vuông cửa sổ, thẫn thờ ngó ra. Nguyễn Bính nói họ "thương nhau", chắc chỉ là thương thầm nên đã không tiễn đưa. Vì vậy, người con gái mới băn khoăn tự hỏi "Anh đi đấy, anh về đâu". Chỉ có 6 chữ mà bời bời tâm sự ngổn ngang. "Anh đi đấy" là câu hơi thảng thốt, đau nhói. "Anh về đâu" là câu hơi ngậm ngùi, buồn tênh. Người con gái ngạc nhiên rồi bàng hoàng, rồi ngẩn ngơ. Và chiếc thuyền rời bến, từ từ đi xa. Hình ảnh người con trai hút bóng, chỉ còn chiếc thuyền, rồi chiếc thuyền cũng khuất, chỉ còn cánh buồm vươn cao, vươn cao, chơi vơi, chập chờn, lung linh, xa xăm ... "Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ..."

Người con gái vẫn cứ đứng đó, bên thành cửa sổ, vời vợi nhìn theo. Câu thơ như cắt thành ba nhịp, tưởng như mỗi nhịp ngắt là mỗi làn sóng đột nhiên trào lên, che khuất cánh buồm. Bao nhiêu lần khuất rồi hiện. Lần cuối cùng đã xa lơ xa lắc, người con gái chỉ còn nhìn thấy mờ thật mờ hình ảnh cánh buồm thấp thoáng trong khói sóng bấp bênh, không còn thấy màu sắc nữa, chữ "nâu" nhịp cuối đã biến mất.

http://vhvn.com/Tho+/Nguyenbinh/canhbuom-vps.html

tovanhung
04-03-2005, 09:39 AM
Bài thơ này hình như không phải là "cánh buồm nâu" rinfu ơi! Theo Tovanhung được biết thì trong bản thảo của mình, thi sĩ Nguyễn Bính đặt tên là "Không đề", không hiểu vì sao mà sua khi lưu truyền trong đông đảo bạn đọc thì mang tên là "Cánh buồm nâu".

Ngoài bài "không đề" này ra, Nguyễn Bính còn một bài "Không đề" khác, cũng khá hay:

Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn,
Có đàn trâu trắng lội qua sông;
Có cô thợ nhuộm về ăn tết,
Sương gió đường xa rám má hồng

tovanhung
04-03-2005, 09:47 AM
Mình cũng có biết chút ít về Nguyễn Hưng Quốc, gởi cho các bạn cùng xem

http://img.photobucket.com/albums/v609/tovanhung/NguyenHungQuoc.jpg
Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học; chủ bút tạp chí Việt (1998-2001). Hiện dạy ngôn ngữ, văn học, văn hoá và chiến tranh Việt Nam tại Victoria University, Úc. Tác phẩm đã in: Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam (1988), Nghĩ về thơ (1989), Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (1991), Võ Phiến (1996), Thơ, v.v... và v.v... (1996), Văn học Việt Nam từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại (2000) và Văn hoá văn chương Việt Nam (2002).

Thỉnh thoảng còn ký tên thật: Nguyễn Ngọc Tuấn.

Bài viết mà Rinfu sưu tầm được là chương "Không đề" của Nguyễn Bính được trích trong cuốn "Trích từ cuốn Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, Quê Mẹ xuất bản tại Paris năm 1988".

Nguyên văn như sau:

Lời tác giả:

Hai cuốn sách đầu tay của tôi, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam (1988) và Nghĩ về thơ (1989), hiện nay đã tuyệt bản. Mười mấy năm, quan niệm về văn học đã đổi, cách viết cũng đã khác, tôi không còn hứng thú lắm để in lại. Tuy vậy, vẫn có một số bạn đọc xa gần thỉnh thoảng hỏi thăm về chúng. Thôi thì, thay vì tái bản thành sách, tôi chọn một số đoạn để đăng lại trên Tiền Vệ, như một món quà tặng cho một số tri âm, nếu có, đâu đó.


Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau.
Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Thơ Nguyễn Bính. Tựa “Không đề”. Chỉ có bốn câu. Theo tôi, đây là một trong những bài thơ hay nhất, hoàn chỉnh nhất của Nguyễn Bính. Bài thơ có hai nhân vật, một người con trai và một người con gái. Người con trai ở dưới bến chờ xuôi đò. Người con gái ở trong nhà, qua khung cửa sổ, thẫn thờ ngó ra. Nguyễn Bính nói họ ‘thương nhau”. Chắc chỉ là thương thầm. Nên không có tiễn đưa. Nên người con gái mới băn khoăn tự hỏi “Anh đi đấy, anh về đâu?” Sáu chữ mà bời bời hai tâm sự ngổn ngang. “Anh đi đấy” là câu hỏi thảng thốt. Ðau nhói. “Anh về đâu?” là câu hỏi ngậm ngùi. Buồn tênh. Người con gái ngạc nhiên, rồi bàng hoàng, rồi ngẩn ngơ. Chiếc thuyền rời bến, từ từ đi xa. Hình ảnh người con trai hút. Chỉ còn chiếc thuyền. Rồi chiếc thuyền cũng khuất. Chỉ còn cánh buồm vươn cao, vươn cao, chới với, chập chờn, lung linh, xa xăm:

Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Người con gái vẫn còn đứng đó, bên thành cửa sổ, vời vợi nhìn theo. Câu thơ ngắt thành ba nhịp (Cánh buồm nâu / cánh buồm nâu / cánh buồm...), tưởng như mỗi nhịp ngắt là một làn sóng đột nhiên trào lên, che khuất cánh buồm. Bao nhiêu lần khuất rồi hiện. Lần cuối cùng, đã xa lơ xa lắc, người con gái chỉ còn nhìn thấy, mờ thật mờ, hình ảnh cánh buồm thấp thoáng, nhoà đi trong khói song bập bềnh. Không còn thấy màu sắc nữa: chữ “nâu” ở nhịp cuối biến mất.


(Trích từ cuốn Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, Quê Mẹ xuất bản tại Paris năm 1988)

Rinfu
04-04-2005, 03:03 AM
Có vô trang về Nguyễn Hưng Quốc của tovanhung nhưng mà chỉ thấy được hình của ông, không hiểu vì sao ???

Cám ơn tovanhung đã tìm hiểu về tựa đề của bài thơ và post lai nguyên bản bài viết của Nguyễn Hưng Quốc. Rinfu nghĩ đặt tựa lại là "Cánh buồm nâu" cũng ok thôi, để không lầm với các bài "Không đề" khác. Vì "không đề" thì không thể làm người đọc nhớ bằng "Cánh buồm nâu" được tovanhung nhỉ :)

tovanhung
04-04-2005, 05:05 AM
Originally posted by Rinfu@Apr 3 2005, 09:03 PM
Có vô trang về Nguyễn Hưng Quốc của tovanhung nhưng mà chỉ thấy được hình của ông, không hiểu vì sao ???

Cám ơn tovanhung đã tìm hiểu về tựa đề của bài thơ và post lai nguyên bản bài viết của Nguyễn Hưng Quốc. Rinfu nghĩ đặt tựa lại là "Cánh buồm nâu" cũng ok thôi, để không lầm với các bài "Không đề" khác. Vì "không đề" thì không thể làm người đọc nhớ bằng "Cánh buồm nâu" được tovanhung nhỉ :)
70682


Không vào được trang web của NHQ là do Rinfu xem Properties của hình mà hình này thì nó nằm trong album ảnh của Tovanhung (chứ không phải trang web của NHQ), hehehe

Cái việc đặt tên thơ thì phức tạp lắm Rinfu ơi. Tovanhung vốn bảo thủ và luôn luôn theo đúng với chủ ý của tác giả. Tovanhung nghĩ, không lẽ 1 người sách được ra 1 tác phẩm mà không đạt được tên sao? Nếu là không thì ất phải vì một lý do nào đó. Ví như Lý Qúi Chung khi viết hồi ký mà cũng không biết đặt tên (vì ông có lý do của riêng ông) để rồi sau cùng đặt tên là "Hồi ký không tên"! Tuyệt vời!

Trở lại bài "không đề" của Nguyễn Bính. Nếu đặt "Cánh buồm nâu" thì chưa diễn tả hết ý. Hình bóng cánh buồm nâu chưa là gì với "Anh đi đấy, anh về đâu". Cánh buồm nâu chẳng qua là một "động tác giả", một đường truyền, còn pha bóng tạo nên bàn thắng nằm ở chỗ khác. Khi tuyên dương những người làm nên chiến thắng, dĩ nhiên người ta không quên người ta tạo ra đường truyền quyết định, nhưng hơn hết vẫn là người kết thúc và mang về bàn thắng.

Hưng lấy bóng đá làm ví dụ, hy vọng không làm Rinfu khó hiểu! :D

Rinfu
04-07-2005, 09:16 AM
Trở lại bài "không đề" của Nguyễn Bính. Nếu đặt "Cánh buồm nâu" thì chưa diễn tả hết ý. Hình bóng cánh buồm nâu chưa là gì với "Anh đi đấy, anh về đâu". Cánh buồm nâu chẳng qua là một "động tác giả", một đường truyền, còn pha bóng tạo nên bàn thắng nằm ở chỗ khác. Khi tuyên dương những người làm nên chiến thắng, dĩ nhiên người ta không quên người ta tạo ra đường truyền quyết định, nhưng hơn hết vẫn là người kết thúc và mang về bàn thắng.

Hưng lấy bóng đá làm ví dụ, hy vọng không làm Rinfu khó hiểu! :D
70688
[/quote]



Á, Hưng lấy bóng đá hay lấy gì đi nữa cũng dzậy thôi Hưng à. Rinfu vẫn nghĩ là bài thơ hay nhất là ở câu cuối "Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ...". Câu này quả thật là tả cảnh một cách chân thực và sinh động biết chừng nào ! Nếu nói chưa đáng là gì với câu "Anh đi đấy, anh về đâu" thì oan ức quá :( Dù cho hai câu hỏi đó có tha thiết, có thảng thốt, đau nhói, có ngậm ngùi, buồn tênh hay gì gì nữa thì đối với rinfu hình ảnh người con gái đứng tựa cửa nhìn theo bóng thuyền của người ra đi đến khi mất hút, đến khi chỉ còn là chấm nhỏ bên trời ... hình ảnh đó thật đẹp, thật buồn và thật dễ đi vào lòng người ! Tựa như câu "Đưa người ta không đưa qua sông - Sao có tiếng sóng ở trong lòng" vậy. Nghe mới hay làm sao :rolleyes:

Vậy nha, thôi thì tạm chấp nhận cái tựa đề "Cánh buồm nâu" nha Hưng, cho dù Hưng không thích cũng dzậy hà Hưng :P

tovanhung
04-07-2005, 09:58 AM
Originally posted by Rinfu@Apr 7 2005, 03:16 AM
Á, Hưng lấy bóng đá hay lấy gì đi nữa cũng dzậy thôi Hưng à. Rinfu vẫn nghĩ là bài thơ hay nhất là ở câu cuối "Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ...". Câu này quả thật là tả cảnh một cách chân thực và sinh động biết chừng nào ! Nếu nói chưa đáng là gì với câu "Anh đi đấy, anh về đâu" thì oan ức quá :( Dù cho hai câu hỏi đó có tha thiết, có thảng thốt, đau nhói, có ngậm ngùi, buồn tênh hay gì gì nữa thì đối với rinfu hình ảnh người con gái đứng tựa cửa nhìn theo bóng thuyền của người ra đi đến khi mất hút, đến khi chỉ còn là chấm nhỏ bên trời ... hình ảnh đó thật đẹp, thật buồn và thật dễ đi vào lòng người ! Tựa như câu "Đưa người ta không đưa qua sông - Sao có tiếng sóng ở trong lòng" vậy. Nghe mới hay làm sao :rolleyes:

Vậy nha, thôi thì tạm chấp nhận cái tựa đề "Cánh buồm nâu" nha Hưng, cho dù Hưng không thích cũng dzậy hà Hưng :P
70795


Trời, dễ thương cho câu "thôi thì tạm chấp nhận cái tựa đề "Cánh buồm nâu" nha Hưng, cho dù Hưng không thích cũng dzậy hà Hưng! Rinfu bẻ gãy chân lý một cách tàn nhẫn mà không thấy sao Rinfu??

Đúng là mỗi người có cách cảm nhận rất riêng về một tác phẩm, hơn thế nữa, đấy lại là một thi phẩm thì sự rung cảm ở mỗi người là vô cùng khác nhau. Tuy thế, chúng ta đọc thơ là của tác giả bài thơ thì đầu tiên phải tôn trọng tác giả cái đã. Tovanhung không tranh luận với Rinfu câu thơ nào hay, vì như Rinfu đã nói: "bài thơ hay nhất là ở câu cuối "Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ...". Câu này quả thật là tả cảnh một cách chân thực và sinh động biết chừng nào". Vấn đề mang tính then chốt ở đây là tên của bài thơ. Đâu phải ta đọc thấy nó (bài thơ) hay ở câu nào thì lôi ra làm tựa đề đâu Rinfu?! Thế cho Tovanhung hỏi, tại sao Thâm Tâm không đặt tên bài "Tống Biệt Hành" là "Sao có tiếng sóng ở trong lòng"? Mà lại đặt cho một tựa đề đầy hơi thở Hán ngữ để rồi nó đi vào lòng người một cách đường hoàng, rõ nét của một cuộc chia ly mà "Đưa người ta không đưa qua sông - Sao có tiếng sóng ở trong lòng" chính là nốt nhắn cho một bản tình ca buồn nhưng không luỵ, sầu nhưng vẫn rất hào hùng này?

Dù gì thì cũng khó chấp nhận tựa đề Cánh buồm nâu thay cho "không đề", dù đó là chấp nhận "tạm"! Muốn lay chuyển Tovanhung hả? Chắc đợi "chừng nào xe lửa bung vành - Tàu xe hết chạy, anh đành nghe (theo) em!" :D :P :lol:

Tovanhung nói 1 mà sao Rinfu cứ bảo 2 không vậy trời?!

tovanhung
04-08-2005, 11:49 AM
Lại nói về tựa đề của một tác phẩm. Sinh thời, Nam Cao viết tiểu thuyết đặt tên là "Chết Mòn". Đây là tác phẩm tả thực, lên án, phê phán xã hội lúc bấy giờ đã chèn ép, đẩy người dân nghèo, lương thiện vào con đường không lối thoát. Thoạt đầu, tên "chết mòn" nghe ra rất phù hợp, rất hay. Nam Cao cũng lấy làm tâm đắc.

Vũ Bằng là văn, tuy sáng tác không nhiều nhưng có thể xem ông là nhạc trưởng của nhiều thế hệ nhà văn nổi tiếng của nước nhà. Ông như người anh, người đỡ đầu và hướng dẫn họ đi vào con đường viết văn. Lúc bấy giờ, Vũ Bằng phân tích: mòn mỏi, khổ sở là dấu hiệu của cái chết. Sự cùn mòn đi liền với cái chết quả là hợp lý. Thế nhưng, trong nghệ thuật, mặc dù là tả chân, tả thực thì cũng cần phải chọn lựa cho phù hợp với yếu tố nghệ thuật ấy. Vũ Bằng đề nghị đổi tên tác phẩm là "Sống mòn". Sự sống không đi liền với cùn mòn, tụt lùi... nhưng nếu sống trong cảnh cùng mòn như nội dung tiểu thuyết đề cập đến thì mới thấy hết cái sống nó khổ hạnh tới chừng mực nào. Quả là thâm thuý lắm vậy!

Rinfu
04-11-2005, 11:56 AM
Hơi bị dữ dằn à nghe tovanhung :lol: Ở đây không phải rinfu thấy câu nào hay thì đem ra làm tựa đề, rinfu đâu có cái quyền to lớn đó đâu Hưng :P mà tựa đề là do một người nào đó trong lúc sưu tầm lại thơ của Nguyễn Bính đã vô tình (hay cố ý rinfu không biết nữa) mà chuyển từ "Không đề" sang "Cánh buồm nâu". Thật sự không phải rinfu cứng đầu cứng cổ không chấp nhận tựa đề "Không đề" ấy của nhà thơ Nguyễn Bính (mặc dù nói thiệt nha, cái tựa đề "Không đề" đó quả là không hay thiệt). Rinfu chỉ muốn dùng tựa đề "Cánh buồm nâu" để khắc họa bài thơ, để khi nhắc đến có một hình tượng nào đó hiển hiện trong đầu. Tovanhung nghĩ coi, có phải khi nói "Cánh buồm nâu" thì pà kon nhớ nhiều hơn là "Không đề" không ???

Ái chà chà, tựa đề gốc của bài thơ vẫn là "KHÔNG ĐỀ" đấy thôi, có ai làm suy suyển đi một tí nào đâu Hưng :rolleyes: chỉ là cái sở thích của rinfu làm cho tovanhung khó chịu chút thôi huh. Nói gì thì nói, đối với rinfu, tựa đề "Cánh buồm nâu" hay lắm chứ Hưng hả :P