PDA

View Full Version : Thơ của PhoVangEmRoi


Rinfu
03-05-2005, 08:22 PM
Rồi có hôm nào trở lại đây
Biết sẽ gặp trăng giữa phố này
Vẫn nụ cười buồn hôm đưa tiễn
Hay đã bồng bềnh theo gió mây ?

Ta úp bàn tay đếm tháng năm
Xa nhau cũng được mấy trăng rằm
Về đây anh mượn trăng Mặc Tử
Cùng với trăng em vện tơ tằm

Như thế đẹp đôi em với trăng
Không kèn không trống vẫn tung tăng
Thôi nhé từ đây không buồn nữa
Đêm ngày quấn quít chẳng cách ngăn

Rinfu
03-05-2005, 08:30 PM
Xa em rồi anh mới biết mình yêu
Cái tình yêu ngỡ đã mất trăm chiều
Ôi đau đớn, tiếng lòng anh đau đớn
Tình lại đi, anh mất, mất thật nhiều

Xa em rồi, lòng anh, anh mới hiểu
Khi bên nhau ta cứ giễu cứ đùa
Ôi cuộc đời không thắng tất phải thua
Anh không thua nhưng cũng chưa kịp thắng

Cứ tưởng rằng số phần mình may mắn
Bởi ít âu lo tình ngắn tình dài
Đâu có ngờ anh bước quãng đường sai
Để xa em, độ chừng xa mãi mãi

Thôi nhé em tình anh đẩy gửi lại
Có được chăng chút lãng mạn hôm nào
Trên đường đời lần nữa muốn gặp nhau
Anh van xin đừng muộn màng em nhé !PVER

Rinfu
03-05-2005, 08:34 PM
GỌI THU

Mỗi năm thu đến chỉ một lần
Bắt đầu bằng lá rụng đầy sân
Bằng cơn gió nhẹ, trời xanh ngắt
Bởi thế nên thu đẹp bội phần

Hôm nay lại về thu ngày ấy
Bỗng dưng tôi buồn dưới mưa bay
Mưa chi cho lòng người se lạnh
Cho bóng hình xưa thoáng đâu đây

Biết rằng sẽ không còn em nữa
Đời tôi em chỉ đến một lần
Nên tình yêu đó thành vĩnh cữu
Còn em, bởi thế đẹp tuyệt trần


PVER

Rinfu
03-05-2005, 08:39 PM
Cớ sao ta phải viết thơ yêu ?
Phải than phải thở nhớ ai nhiều ?
Phải dệt chiều tím càng thêm tím ?
Phải pha giấc mộng với cô liêu ?

Viết để làm chi có hết buồn ?
Có vơi nước mắt lệ thôi tuôn ?
Hay càng ôm ấp sầu biền biệt ?
Nhỏ vào sông nước đã cạn nguồn ...

Muốn thỏa nỗi lòng trong phút giây
Ai đó xin nghe lời tôi đây
Tìm một góc trời nào hoang vắng
Gào thét tên kẻ phụ tình này

Có thế may ra sẽ nhẹ lòng
Không còn tức giận kẻ phụ vong
Không còn đè nén chi ngẹt thở
Nước mắt dại gì chảy vào trong ...


PVER

Rinfu
03-05-2005, 08:46 PM
Trời sinh ta cớ sao đa tình lắm
Nên ngỡ mình hạnh phúc nắm trong tay
Yêu một người lại thích kẻ thứ hai
Rồi thoáng chốc không còn ai đâu nữa

Mỗi cuộc tình là bài thơ không tựa
Viết nửa cho em và nửa cho ta
Tiếc cho mình không hát nổi bài ca
"Yêu là chết trong lòng một ít"

Chết nhiều lắm rồi những đêm thút thít
Chết cả nụ cười thân thiết ngày xưa
Chỉ còn lại đây rả rích cơn mưa
Với bao giọt buồn mênh mông lạnh ngắt

Tia sáng cuối cùng trong đêm vụt tắt
Và giọt cuối cùng nước mắt ... hay mưa ???
Em biết đâu ta thèm chút yêu thừa
Của ai đó chắc vô tình sót lại ...

Giờ ta biết yêu không hề khờ dại
Chỉ vì yêu không thực tại mà thôi
Một nửa ta ơi thất lạc đâu rồi
Ta đa tình nên đuổi tìm mi mãi ...


PVER

Rinfu
03-05-2005, 08:49 PM
LANG THANG

Bạn có bao giờ đi lang thang
Qua những lối trăng khắp nẻo đàng
Ngước nhìn mây bay mà tự hỏi
Trăng có cùng ta lạc bước hoang ?

Đêm ngắm sao trời sao lại sao
Sao cho ta biết trời bao cao
Mà mãi phương trời kia em cũng
Đang ngắm vì sao của hôm nào ... ???


PVER

Rinfu
03-05-2005, 08:54 PM
ÁNH TRĂNG SẦU


Trời buồn nên đổ giọt mưa ngâu
Làm em hờn dỗi "không chịu đâu !"
Vì mưa làm ướt trăng em hết
Anh phải gom mây ủ trăng mầu

Ôi nhớ làm sao những ngày xưa
Anh thầm cám ơn những cơn mưa
Vô tình xui khiến mình hai đứa
Chẳng có nợ duyên ... hóa yêu thừa !!!

Giờ trăng tròn lắm em thấy không ?
Trăng sáng vành vạnh cả mom sông
Em không còn vớt trăng e ấp
Mà đổ trăng tan với rượu hồng

Trời buồn sao chẳng chịu mưa ngâu
Cho úa mờ đi ánh trăng sầu
Trời biết em hờn ... không mưa nữa
Tình xưa em đã vứt đi đâu ?


PVER

Rinfu
03-05-2005, 08:58 PM
Biết rằng em chẳng đến nữa đâu
Cho nhớ nhung, cho phố giăng sầu
Cho tận đáy lòng đau khắc khoải
Cho ngày chờ đợi khuất đêm sâu

Ta thường trách hận ai thay đổi
Vậy cớ sao giờ ta đổi thay
Ngày đó yêu em không thề thốt
Lỡ mất em rồi mới chua cay

Hai năm vừa tròn gặp lại em
Ôi tình xưa ấy chẳng sao quên
Vẫn nụ cười đó nay bỗng lạ
Không còn thân mật thuở mới quen

Tan nát cõi lòng xót xa đau
Anh vẫn còn yêu vẫn khát khao
Nhưng giờ anh biết tình tuyệt vọng
Em chẳng bao giờ đến nữa đâu ...


PVER

Rinfu
03-05-2005, 09:04 PM
Xin em dừng ở xa tôi một thước
Đừng vô tình dấn bước vào hồn tôi
Hãy lặng yên, tim tôi ngủ say rồi
Đừng thúc nó, lỡ tôi yêu em mất ...

Tình đau khổ nên từ lâu chôn cất
Vết thương lòng còn vương vấn chưa nguôi
Ta nợ tình kiếp trước trả chưa xuôi
Nên trời phạt em vào đời ta nữa ...


PVER

Rinfu
03-05-2005, 09:08 PM
LẼ NÀO

Anh nhớ em nhiều mấy hôm nay
Nhớ, rồi thương nhớ, nhớ thương đầy
Như sông nhớ biển triền miên chảy
Từng lúc, từng giờ, từng phút giây ...

Nhớ em làm cháy bỏng tâm hồn
Sa mạc nhớ nước buổi chiều hôm
Như én lạc đàn bay tìm bạn
Tiếng nhạc lẻ loi tiếng trống dồn ...

Nhớ người thời gian cứ qua nhanh
Xuân xưa cũng héo úa trên cành ...
Chợp mắt nhớ người không ngủ được
Có lẽ nào em lại quên anh ?


PVER

Rinfu
03-05-2005, 09:15 PM
Ôi suốt mấy ngày không tin em
Lòng anh như bị lửa nung mềm
Nghe nửa thân người như tê dại
Rượu chẳng nhấp môi cũng say mèm ...

Không lẽ mình đã yêu rồi nhỉ
Dù cứ dối lòng bạn mà thôi
Tình yêu diệu kì, kì diệu thật
Một trái tim thèm được kết đôi

Em đó bây giờ có vậy không ?
Có nghe xao xuyến ở trong lòng ?
Có hòa trái tim anh nhịp đập ?
Hay còn e ngại những chờ mong ?

Chúng mình tuy cách một không gian
Nhưng giữa bao sông núi bạt ngàn
Một lá thư tình mai em gửi
Thì khoảng không nào quá một gang !


PVER

Rinfu
07-15-2005, 03:45 PM
RU TRĂNG


Khi nào sẽ đến lúc hoàng hôn
Để gặp vầng trăng lủi thủi buồn
Đêm sao không ngủ, ngồi chi đó
Trăng ơi, trăng có thấy cô đơn ?

Ta muốn ôm trăng mà vuốt tóc
Rồi kể trăng nghe chút nỗi lòng
Nhưng mà không được, làm sao được
Em sẽ giận hờn tội anh không ...

Đành thôi ta sẽ hát trăng nghe
Những bản tình ca lắm não nề
Thế rồi một đêm dần qua hết
Trăng sướng chưa kìa, đã ngủ mê ...

Thôi tạm biệt trăng anh đi đây
Về đâu bóng ngã, dáng thêm gầy
Ta kẻ thức ru trăng sao ngủ
Ai dỗ giùm ta giấc mộng đầy ...


PVER

Rinfu
07-15-2005, 03:53 PM
SAO TRĂNG NHÌN TRỘM ANH ?


Không hề nghe tiếng động
Cũng không thấy để nhìn
Mà sao không gian rỗng
Hình như có kẻ rình ?

Ngoảnh mặt đi trời sáng
Quay lại chợt tối om
Cái gì vừa khuất dạng
Đằng sau lá mấy vòm .

A ha, ta nằm im
Hắn cũng đứng im lìm
Giọt Trăng vàng nhè nhẹ
Làm xao xuyến con tim .

Thôi biết rồi, biết rồi !
Mấy ngày qua Trăng dỗi
Ta chưa lời xin lỗi
Trăng ngượng ngùng không lên .

Trăng ơi đừng giận nữa
Anh hát đền Trăng nghen !
Thôi mà ....
Đừng chơi trò con nít ...
Nhìn trộm để làm quen !


PVER

Rinfu
07-15-2005, 03:59 PM
VÒNG TRÒN TÌNH YÊU


Nếu lấy trái tim làm điểm tâm con
Và cảm giác làm chiều dài bán kính
Thì từ đấy ta vẽ được đường tròn
Mà tình yêu là toàn phần diện tích .

Đó không phải là vòng tròn cố định
Vì cảm giác cứ thình lình đổi thay
Như lúc mắt gặp mắt, tay gặp tay
Hai bán kính mới giáp nhau tiếp tuyến .

Rồi cứ thế hai điểm tâm lưu luyến
Bán kính dài mới tiến đến giao nhau
Hai vòng tròn cắt lúc cạn, lúc sâu
Chứ không giáp như lần đầu tiên nữa .

Đến một lúc hai tâm như ngọn lửa
Vẫn cháy bùng trước cơn bão chia xa
Không cần bán kính dài ra thêm chi nũa
Bỏi đường tròn khi ấy đã giao thoa .

Bạn đã thấy điều kì lạ hay chưa ?
Phần giao nhau là phần yêu nhau đấy
Ừ có lẽ bạn không hề nhìn thấy
Vậy hãy bắt đầu tập vẽ từ trái tim ...


PVER

Rinfu
07-15-2005, 04:17 PM
LẠC MÙA


Triền đèo đỏ rực khóm hoa gì ?
Mọc dài từng mảng, cánh li ti
Len lỏi màu hường pha sắc tím
Dừng xe không kịp ... hỏi tên chi ?

Cứ gọi phong phênh hoa "lạc mùa"
Chẳng hay có biết cuối thu chưa ?
Mà vẫn thay chồi, khoe sắc mãi
Cợt đùa cùng gió đẩy, gió đưa .

Ngớ ngẩn qua đèo mới nhớ ra
Mình cũng "lạc mùa" khác chi hoa
Bốn năm chín tháng còn lận đận
Học đòi thiên hạ chuyện đi xa .

Đèo nghiêng, trời lạc cánh chim nghiêng
Ngó lại vùng hoa, chợt não phiền
Xe chạy về đâu ? chưa biết nữa !
Bao giờ hái được cánh hoa tiên ??

May mắn lòng mang niềm an ủi
Long bong khắp nẻo chẳng riêng anh
Đợi lúc "đúng mùa" hoa đỏ nở
Thời anh giã biệt kiếp lữ hành ...


PVER

Rinfu
07-15-2005, 04:36 PM
TÌNH YÊU PHẢI CHĂNG CHỈ NHƯ LÀ NHỮNG ÁNH SAO ?


Họ ngồi đó,
Giữa màn đêm vũ trụ
Say sưa ngắm những đốm c hói sáng Sao
Trời đen cũ, mà ánh sao không cũ
Bởi Vì Sao ngày ấy
Đã chết tự hôm nào .

Họ tìm mãi
Nhưng mấy người hiểu được
Khi Sao mọc
Chỉ là khoảnh khắc thôi
Dù hào quang vẫn dài như vệt nước
Nhưng bụi Sao tan tác triệu năm rồi .

Ta có lẽ là kẻ may mắn nhất
Được hiểu điều thầm kín của ngàn Sao
Vượt quãng đường vô tận về Trái Đất
Để màn đêm thoáng chốc rực sáng màu .

Buồn thật !
Rực rỡ thế mà đã là quá khứ
Thấy rõ ràng mà có tồn tại đâu ?

Bạn đừng tưởng đã bắt được Sao rơi
Không,
Đó chỉ là điều không hiện hữu !
Như tình yêu
Tưởng chừng đang xanh màu vĩnh cửu
Mà thực ra đã mất tự bao giờ .


PVER

Rinfu
07-15-2005, 05:19 PM
ĐỪNG EM NHÉ


Biết em nhớ ...
Anh cũng nhớ đấy thôi,
Chẳng có ai mong yêu dấu chia rời
Càng muốn gặp ...
Sợ lúc xa không nỡ
Cứ phân vân, nên giấu mãi một lời .

Bảo với em đừng ngắm ánh chiều vàng
Đừng mơ mộng ...
Anh về,
Lúc đông sang .
Đừng em nhé, đừng mỏi mòn đôi mắt !
Để rồi nghe ...
Tim tan nát bẽ bàng !!!

Dặn với lòng không về đấy nữa đâu
Về làm chi ...
Cho em khổ
Em sầu .
Mỗi lúc xa, hai đứa buồn ... như chết
Đêm nhớ nhiều, chẳng ngủ được bao lâu ...


PVER

Rinfu
07-15-2005, 05:40 PM
SAO BĂNG


Trời ạ mấy hôm chẳng có Trăng
Làm sao tâm sự với chị Hằng
Ta cứ thập thò ngoài cửa sổ
Mong mỏi tìm một dấu Sao Băng .

Họ bảo Sao Băng sao nguyện ước
Vô tình bắt gặp nhớ cầu xin
Đêm nay anh quyết chờ bằng được
Sẽ ước mong cho chuyện chúng mình .

Nhưng trời ảm đạm mấy hôm rồi
Mây xám u buồn chẳng muốn trôi
Ngủ quên lúc nào anh không biết
Thấy mình lạc lõng giữa chơi vơi ...

Đêm mơ còn thấy vạn Sao Băng
Lấp lánh rơi rơi cạnh chị Hằng
Mừng quá anh cười trong giấc ngủ
Tha hồ ước nhé Trăng ơi Trăng !


PVER

Rinfu
07-15-2005, 05:56 PM
THU KHÔNG CHẾT


Thu rồi lạ quá lá chưa vàng
Chỉ nghe âm ỉ tiếng thu sang
Đến nhanh sao mà đi chậm quá
Để ý thơ ai cứ lụy tàn ...

Đầu thu nên lá trời xanh biếc
Như mảnh tình luôn day dứt tim
Thế rồi từng lá từng lá úa
Lòng kia chưa ngớt một nỗi niềm ...

Đã biết lá kia sẽ đổi màu
Tình yêu cũng nhuộm lắm thương đau
E rằng đến lúc tình vàng úa
Mình hết nồng nàn thương mến nhau ...

Làm sao để giữ lá còn xanh
Tình yêu mãi mãi sống trên cành
Anh dệt thơ tình treo muôn lá
Thế là em khỏi sợ xa anh .

Ai ơi đừng nhuộm lá cho vàng
Cho mình hai đứa chẳng lìa tan
Duyên này duyên cuối đời em nhé
Đừng bắt kẻ yêu phải lỡ làng ...

Rinfu
07-15-2005, 06:01 PM
Mai anh về có thành người xa lạ ?
Ba năm chờ ... vội vã lốt truân chuyên
Mai anh về trời muộn màng sang hạ
Cũng kịp làm một kẻ sớm vô duyên .

Mai anh về để rồi đi bất tận
Mây mây mây, mưa rửa áo bụi mờ
Mai anh về nghe lòng thôi oán hận
Mưa mưa mưa, mây phủ kín ngã chờ .

Mai anh về học làm thơ đoạn kết
Và bắt đầu những lối viết không quen
Mai anh về hỏi đời câu quê kệch
Có cuộc tình nào bắt đầu bằng dấu chấm hết không em ?

Rinfu
07-16-2005, 08:25 PM
NGÃ RẼ


Đã thấy con đường dài hun hút
Và những hàng xe nối đuôi nhau
Từng chiếc từng chiếc nhanh vùn vụt
Thành ra thứ tự trước rồi sau .

Đường xiên bất chợt rẽ lưng chừng
Lắm xe chạy thẳng, vài chiếc ngưng
Ngã rẽ còn thơm mùi nhựa mới
Quyến rũ hàng xe chẳng chịu dừng .

Thong thả mà đi hỡi chuyến xe
Đừng ham những lối ngợp bóng che
Phẳng phiu trơn mướt mà quên mất
Đã quyết định đi, sẽ khó về !

Con đường ... biểu tượng của tình yêu
Thử thách thủy chung ... ngã rẽ nhiều
Còn ta là những dòng xe ấy
Rẽ dọc, rẽ xuôi ... sớm lại chiều .


PVER

teole
08-05-2005, 05:04 AM
Không ngờ có người giữ nhiều quá !

Rinfu
08-05-2005, 03:17 PM
Originally posted by teole@Aug 4 2005, 11:04 PM
Không ngờ có người giữ nhiều quá !
80539


Không phải chỉ giữ nhiều đâu, Rinfu còn có tất cả và đã đọc tất cả thơ của him nữa đó B)

Rinfu
08-08-2005, 01:50 AM
TÀN THU

Gần nhà có một cái cây cao
Chẳng biết gọi tên như thế nào
Cứ độ thu về thay màu lá
Vàng đi từng chiếc bởi vì sao ?

Mấy lúc đi ngang tôi vẫn nhìn
Đâu ngờ bên ấy có ai xinh
Mỗi chiều ngồi xếp dăm lá rụng
Mà thả thuyền mơ một mối tình ...

Tôi ước cùng em nhặt lá vàng
Để làm chi nhỉ ... để miên man
Để nghe thu úa trong tình ái
Để ý thơ thôi bớt bẽ bàng

Có lẽ thuyền em thả bến thu
Còn tôi chờ mãi bến sương mù
Bởi vậy em đành neo ngõ khác
Bỏ thuyền tôi lại bến tương tư ...

Lá cứ rơi hoài trong lặng câm
Tôi vẫn yêu ai, vẫn âm thầm
Cầm chiếc lá vàng ba cánh nhọn
Tựa mũi tên tình da diết châm

Lặng lẽ mùa thu qua quá mau
Tên em, chẳng biết gọi ra sao
Cây ấy cuối mùa, gầy xơ xác
Tên vẫn chưa hay gọi thế nào !!!

PVER

Rinfu
08-08-2005, 02:48 AM
TỘI ĐA TÌNH


Phán tội gì đây cho kẻ đa tình
Đã làm chết trái tim nghìn cô gái
Hắn có lẽ sẽ lãnh án tử hình
Nếu quan tòa là Nữ Thần Tình Ái

Ai tình nguyện làm luật sư bào chữa ???
Khi cáo buộc chật kín cửa thiên đường
Ai giúp hắn ở trước vành móng ngựa
Ai đọc kinh sám hối cạnh bên giường ???

Giữa lúc ấy xuất hiện Thần Trí Tuệ
Bước từ tốn đường bệ giọng vang vang :
Xin tòa hãy ban cho lần ân huệ
Còn nguyên nhân xin lý giải rõ ràng :

Chuyện tình cảm quyết định bằng cảm xúc
Không thể dùng trí tuệ để phân minh
Yêu đương bất chợt xảy ra trong một lúc
Thế làm sao tránh được khỏi tội tình

Tòa chấp nhận phán tội xuống chung thân
Và khổ sai cho hết đoạn đường trần
Hết dở dang là bắt đầu dang dở
Nhưng chẳng được tình yêu dẫu một lần

Thế mới biết :
Ai mang cái kiếp đa tình
Ấy là phải chịu tử hình con tim

PVER


( Toàn bài Rinfu chỉ thích 2 câu cuối :( )

Rinfu
08-08-2005, 03:12 AM
LỖI DO TRĂNG


"Ai bắt Trăng vàng để trên cao
Lỡ không xuống được phải thế nào ?"
Ta ngóng chờ Trăng ba bốn bữa
Còn hôm nay nữa nhớ xiết bao

Chờ Trăng ta trách hờn Trăng đó
Cứ bỏ đi hoài mỗi sau đêm
Cũng giống như ta, lời em trách
"Sao bỏ em hoài da diết thêm !"

Trăng mọc giữa xuyên lá với cành
Vô tình ngăn trở lối yêu anh
Ánh Trăng c hói lọi màu chia cách
Trăng hỡi vì sao lại nỡ đành ?

Ta trách hình Trăng, trách bóng Trăng
Mỗi khi đêm xuống lại y rằng
Mang theo thương nhớ đầy trăm tuổi
Cợt đùa như mấy ả nhố nhăng

Trăng có buồn ư ? Em có buồn ?
Chỉ vì do lỗi ánh Trăng suông
Trăng khóc hay là em đang khóc ?
Do lỗi Trăng mà, lỗi Trăng luôn

Chợt muốn từ nay không Trăng nữa
Để gió thôi buồn, khỏi lao xao
Để Trăng thôi khóc lời muôn thuở
Ai bắt Trăng vàng để quá cao ?

Trăng vàng khéo để trên cao
Không đi xuống được té nhào xuống anh ...


PVER

teole
08-08-2005, 06:10 AM
Originally posted by Rinfu@Aug 8 2005, 02:48 AM
TỘI ĐA TÌNH
Phán tội gì đây cho kẻ đa tình
Đã làm chết trái tim nghìn cô gái
Hắn có lẽ sẽ lãnh án tử hình
Nếu quan tòa là Nữ Thần Tình Ái

Ai tình nguyện làm luật sư bào chữa ???
Khi cáo buộc chật kín cửa thiên đường
Ai giúp hắn ở trước vành móng ngựa
Ai đọc kinh sám hối cạnh bên giường ???

Giữa lúc ấy xuất hiện Thần Trí Tuệ
Bước từ tốn đường bệ giọng vang vang :
Xin tòa hãy ban cho lần ân huệ
Còn nguyên nhân xin lý giải rõ ràng :

Chuyện tình cảm quyết định bằng cảm xúc
Không thể dùng trí tuệ để phân minh
Yêu đương bất chợt xảy ra trong một lúc
Thế làm sao tránh được khỏi tội tình

Tòa chấp nhận phán tội xuống chung thân
Và khổ sai cho hết đoạn đường trần
Hết dở dang là bắt đầu dang dở
Nhưng chẳng được tình yêu dẫu một lần

Thế mới biết :
Ai mang cái kiếp đa tình
Ấy là phải chịu tử hình con tim

PVER
( Toàn bài Rinfu chỉ thích 2 câu cuối :( )
80595


HK CŨNG RẤT THÍCH 2 CÂU CUỐI HÌNH NHƯ HIM VIẾT RIÊNG CHO HK...

Rinfu
08-08-2005, 09:48 AM
Originally posted by teole@Aug 8 2005, 12:10 AM
HK CŨNG RẤT THÍCH 2 CÂU CUỐI HÌNH NHƯ HIM VIẾT RIÊNG CHO HK...
80615



HK là ai dzị ta :unsure: có phải nick cũ của HK là "teo" hông ?

teole
08-09-2005, 02:29 AM
Originally posted by Rinfu@Aug 8 2005, 09:48 AM
HK là ai dzị ta :unsure: có phải nick cũ của HK là "teo" hông ?
80618

Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...


Ngày qua mình ở trên trời
Thương em vì bởi em là Hằng Nga
Hôm nay em xuống trần gian
Em ở đâu ?em là ai ?anh tìm ...

Rinfu
08-09-2005, 09:05 AM
MÀ TA LÀ CẢ ĐỜI PHỦ NHẬN


Đến lúc nguời xa phải xa người
Đừng buồn gì hết, cũng chớ vui
Hương xuân phơi phới nhờ gió mới
Để ngọn gió đùa chợt thoái lui .

Phủ nhận làm chi ngọn gió đùa
Lần đầu coi nhẹ chuyện thắng thua
Ừ,
Khinh rẻ tình người, ta kiêu ngạo
Nên kệ bao lời trách chát chua .

Mặc kệ bảo lòng thôi mặc kệ
Cũng đành làm một kẻ vô tình
Để ai còn dịp yêu ai khác
Sẽ hiểu được chăng chuyện giữa mình .

Không hiểu được nhau cũng chẳng sao
Bởi em họ ví tựa hoa Đào
Mà ta là cả đời phủ nhận
Thì đợi làm chi một câu chào ?


PVER

Rinfu
08-09-2005, 09:20 AM
KHI ẤY


Khi điếu thuốc không còn đắng bờ môi
Là khi ấy nỗi đau che lấp rồi
Anh tiều tụy sau mỗi lần châm lửa
Tìm chút gì sót lại thuở xa xôi

Khi bóng tối không ru anh giấc ngủ
Là khi ấy vẫn chưa đủ chán chường
Còn lại gì ngoài hai chữ yêu đương
Để dỗ yên thêm dăm ba giấc mộng

Khi tiếng hát không làm anh rúng động
Là khi ấy cuộc sống đã mệt nhoài
Nỗi chán chường vẫn chưa chịu nguôi ngoai
Ừ, thì rít ... dẫu vài hơi vô vị

Khi cái ác anh không màng khinh thị
Là khi ấy mọi thứ chỉ bình thường
Xứ lạ giờ cũng chợt hoá quê hương
Nên ta chẳng cần chi nơi nương tựa

Khi bài thơ anh viết không được nữa
Là khi ấy thôi sắp sửa cạn lời ...
Không tha thiết ngoài ấy lá cứ rơi
Không còn biết thu về trong khi ấy ...


PVER

Rinfu
08-09-2005, 09:44 AM
YÊU

<span style='color:purple'>
Ôi thế là qua một buổi chiều
Cũng với nắng vàng gió hiu hiu
Cũng cái cảnh buồn mà ai đấy
Đem lấy làm từ định nghĩa yêu !

Bên nhà bên ấy nắng có vàng ?
Có mây nhè nhẹ gió mơn man ?
Chớ để bên này yêu quá mất
Cùng yêu đi nhé, hỡi cô nàng !

Tôi gửi cho em giọt cuối cùng
Vô tình nhặt được lúc mông lung
Hôn lên theo gió lời tình ái
Mong nàng giữ hộ giọt nắng chung

Nhưng có ngờ đâu gió trả về
Giọt chiều hoang tái buổi đam mê
Gió ơi đừng nói tôi hẳn biết
Tình chưa say kịp đã tái tê

Tôi biết mình yêu ... chỉ một mình
Bài thơ "Yêu" ấy chợt tôi khinh
Nắng vàng gió nhẹ ... yêu ... tôi trót
Nhưng lần này nữa cũng làm thinh</span>


PVER

Rinfu
10-16-2005, 02:46 PM
SANG MÙA


Em ạ hôm nay gió đổi mùa
Hỏi em "em đã hết buồn chưa ?"
Anh nhủ lòng anh, lòng em nữa
Bên ấy bao giờ thôi hết mưa ?

Cái rét đâu về ở với anh
Gian phòng tuy chẳng lợp mái tranh
Thế mà tê buốt hai lần áo
Mỗi lần trăn trở lúc sang canh

Em ạ mấy khi gió chuyển mùa
Mấy lần anh nhớ sáng rồi trưa
Tên em, anh gọi ... thầm...anh gọi ...
Bùi ngùi chẳng thấy tiếng em thưa ...

Anh biết bên em vẫn ấm trời
Mà lòng hai đứa tựa sương rơi
Sương rơi từng hạt, đều từng hạt
Như những giọt tình nhỏ đôi nơi...

Ừ nhỏ xuống đi tình ta đấy
Còn ngại ngùng gì gió sắp sang
Ừ nói với em lòng ta đấy
Mùa khác nhưng tình vẫn chứa chan

Em ạ mỗi khi gió sang mùa
Bắt đầu lất phất những hạt mưa
Là lúc lòng anh như nhuốm bịnh
Chẳng biết bịnh gì ... chắc tương tư !


PVER

conbuomxinh
12-21-2005, 06:28 AM
Lau qua khong gap PhoVangEmRoi, khong biet him da chet chua? :rolleyes:

TT_LưuLyTím_TT
10-18-2011, 04:30 PM
TÀN THU

Gần nhà có một cái cây cao
Chẳng biết gọi tên như thế nào
Cứ độ thu về thay màu lá
Vàng đi từng chiếc bởi vì sao ?

Mấy lúc đi ngang tôi vẫn nhìn
Đâu ngờ bên ấy có ai xinh
Mỗi chiều ngồi xếp dăm lá rụng
Mà thả thuyền mơ một mối tình ...

Tôi ước cùng em nhặt lá vàng
Để làm chi nhỉ ... để miên man
Để nghe thu úa trong tình ái
Để ý thơ thôi bớt bẽ bàng

Có lẽ thuyền em thả bến thu
Còn tôi chờ mãi bến sương mù
Bởi vậy em đành neo ngõ khác
Bỏ thuyền tôi lại bến tương tư ...

Lá cứ rơi hoài trong lặng câm
Tôi vẫn yêu ai, vẫn âm thầm
Cầm chiếc lá vàng ba cánh nhọn
Tựa mũi tên tình da diết châm

Lặng lẽ mùa thu qua quá mau
Tên em, chẳng biết gọi ra sao
Cây ấy cuối mùa, gầy xơ xác
Tên vẫn chưa hay gọi thế nào !!!

PVER


Chả phải thơ làm cho Lỳ mà cứ đòi Lỳ tìm giùm, xía !

:cuoino:

Trả công đi nà.
( hú dzía, may là có bé RinFu repost giùm, hông là bị ổng onion summer thí tía :laughing: )

PhoVangEmRoi
10-19-2011, 12:43 PM
thanks luly, conbuomxinh còn sống không ta?

TT_LưuLyTím_TT
10-20-2011, 04:34 AM
Mấy nhỏ ghệ nhí của anh, anh hông nắm hết lý lịch, hỏi em cũng như không :laughing:
Nói nhỏ hoy không có người bị đòn :laughing: