PDA

View Full Version : Thơ PHuong Diễn


ysam
02-11-2005, 12:20 AM
NHỚ EM


Nếu biết được có bao ngôi sao nhỏ
Sáng lung linh như ngọc giát trời cao
Thì em ạ, trong lòng anh thương nhớ
Còn nhiều hơn ngàn vạn những vì sao

Nếu biết được có bao nhiêu chiếc lá
Đan cho rừng tấm áo mượt màu xanh
Thì em ơi, trong lòng anh thương nhớ
Cũng nhiều như triệu triệu lá trên cành

Nhớ lạ lắm - làm không gian thêm rộng
Nhớ - thời gian như bỗng kéo dài ra
Nhớ kỳ lắm - làm lòng anh trống rỗng
Cô đơn như thuyền nhỏ giữa khơi xa

Sao thế nhỉ ? Làm gì nên nỗi nhớ
Mà bâng khuâng tha thiết - diết da
Có phải chính tình yêu chớm nở
Khi người thương bỗng chốc cách xa...

Em yêu hỡi! dù ở nơi phương xa đó
Anh luôn giữ ngọn lửa tình ta
Dù tình mình có lắm phong ba
Anh vẫn dành cho em....tất cả...

MẸ


Con vừa nghe chuyện kể qua
Mong con héo hắt mắt già quặng thâm
Ra ngồi lo lắng nhọc tâm
Năm năm đằng đẵng đứng nằm nhớ con
Lo nhiều tuổi mẹ héo hon
Khóc nhiều tóc mẹ chẳng còn như xưa
Tháng rồi vắng bặt thư đưa
Bàng hoàng mới biết mẹ vừa bệnh xong
Một đời mẹ phải long đong
Hy sinh chọn vẹn cho chồng cho con
Con giờ cách trở nghìn non
Biết khi trở lại mẹ còn hay không?.........

Khi con vui tận trời tây
Quê nhà mẹ yếu, mẹ gầy, mẹ mong
Xuân này thêm nữa là năm
Năm xuân con phải xa nha, tha phương
Nỗi niềm cách trở quê hương
Thương con mẹ chớ khóc nhiều mẹ ơi!!!


phuongdien