PDA

View Full Version : Thơ Hồ Dzếnh


LoiThiTham
03-13-2004, 02:26 PM
Buổi Hẹn

Nắng vàng em mới lại
Ôi! ngóng trông sao buồn.
Tôi đi và đứng mãi,
Mắt tìm xa xôi luôn...

Tôi mơ chân trên đường,
Áo màu trong lá thắm;
Đường và cây mát lắm,
Riêng lòng tôi đau thương.

Tôi không hề yêu đương,
Sao sầu tôi vương vương,
Sao tình tôi bát ngát,
Sao hồn tôi thê lương?

Nhẽ nào trên Hà nội,
Ngày vàng chia sáng, tối
Không thấy nắng bay reo,
Em quên gi đến nỗi ?

Đây, em tôi đây rồi!
Màu áo mơ da trời,
Mùa xuân bừng môi tươi,
Nắng dồn theo gót bước.

Đôi mắt long lanh cười
- Ôi! đời hôm nay vui,
Chim gió đừng mách nhé!
Ta xé thơ đi rồi ...

LoiThiTham
03-13-2004, 02:31 PM
Đợi Thơ

phút linh cầu mãi không về
phân vân giấy trắng chưa nề mực đen
khói trầm bén giấc mơ tiên
bâng khuâng trăng giãi qua miền quạnh hiu
Tô Châu lớp lớp phù kiều
trăng đêm Dương Tử mây chiều Giang Nam
rạc rời vó ngựa quá quan
cờ treo ý cũ mây giàn mộng xưa
biển chiều vang tiếng nhân ngư
non xanh tha thiết trời thu rượi sầu (*1)
nhớ thương bạc nửa mái đầu
lòng nương quán khách nghe màu tà huân
buồn Tư Mã nhớ Chiêu Quân
nét hoa thấp thoáng ý thần đê mê
phút linh cầu mãi không về
phân vân giấy trắng chưa nề mực đen

LoiThiTham
03-13-2004, 02:34 PM
Tình Xưa

Em nhớ không em? mới độ nào
Đem cành cây chiết cạnh bờ ao,
Cây tươi trong lúc người lơ đãng,
Thắm thoắt ngày qua nhánh trổ đào .
Tóc liễu xanh xanh vẫy tóc người,
Tay em cầm nhẹ lấy tay tôi ...
Lần đầu ân ái trao bằng mắt
Rồi để tình thương đến trọn đời .

Anh đã già rồi, em vẫn xuân,
Đời anh dầu dãi bốn phong trần,
Đòi phen trên bước đường đau khổ,
Anh vẫn mơ về chốn ái ân.

Anh vẫn mơ về kiếm bóng em,
Cho lòng ấm lại ánh xuân thiên,
Không gian bàng bạc sầu yêu cũ,
Em khác xưa rồi, em đã quên.

Em mời anh viết, thì anh viết,
Viết đầy trên mảnh giấy trao em,
Anh viết những gì anh chẳng biết,
Hình như anh viết chuyện chiêm bao ...

LoiThiTham
03-13-2004, 02:40 PM
Thu

Suốt trời hôm ấy thê lương quá,
Tóc liễu bờm xơm, sóng vỗ hồ,
Mây rối trên trời, cây rối lá,
Giường cô xuân nữ gối chăn xô ...
Đây là tất cả một mùa thơ,
Tất cả lều tranh, cả khói mờ,
Cả gió may đưa, buồn lắng xuống,
Cả lòng tôi với cả lòng cô .

Có một nghìn cây rũ rượi buồn,
Một nghìn sông rét, vạn hoàng hôn,
Dăm thân thiếu nữ gầy như trúc
Đứng chịu tang trời đổ bóng đơn.

Thu xa bằng gió, bằng mây,
Không gian thở nhẹ, buồn vây chìm chìm...
Lòng không ai cấm mà im,
Không dưng bỗng nhớ, không tìm bỗng mong.
Nơi tôi còn ít lá lòng,
Chiều nay rơi nốt vào trong lá rừng.

LoiThiTham
03-13-2004, 02:45 PM
Muôn Trùng

Tình vạn dặm, tên người yêu chắc đẹp
người và tôi xa quá đỗi muôn trùng
tôi với người chưa một giấc mơ chung
đời viễn xứ, nên tình không thấu hết

hoài mộng cho tin, nghi ngờ để biết
hỡi người duyên, người xa cách muôn trùng !
đến bao giờ nằm ngủ giấc mơ chung
cho thơ sáng diễn quanh hồn thắm thiết ?

hỡi người đẹp chưa bao giờ quen biết
mắt người lo hay đôi mắt người buồn ?
tóc tơ dài, hay dáng bước thuôn thuôn
người có khóc những khi trời rất đẹp ?

rồi một buổi nghe tin người...bỗng chết!
rũ hồn sầu trong một thoáng mong manh
tôi về đây, đường ngập bóng thu xanh
đem thơ thắm, ủ thiên tình bất diệt!

tôi hỏi hết lòng sầu hay mắt đẹp?
xưa tuy xa, nay lại quá muôn trùng
hỡi người duyên, người thương nhớ tôi không ?
tôi yêu lắm, dẫu tình chưa giãi hết

và...tôi khóc những khi trời rất đẹp...

LoiThiTham
03-13-2004, 02:46 PM
Ngập Ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..

LoiThiTham
03-13-2004, 02:48 PM
Say Thơ

Ước gì chữ bật ra Thơ,
Vàng rung lên tiếng, ta sờ được yêu.
Đem mình choán hết Cô liêu
Mở toang âm hưởng ra chiều vu vơ.
Tai ngây ngất nhạc không bờ,
Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay.
Cho cuồng tư tưởng cho say
Đê mê nhân thế đã đầy ánh trăng.
Thơ thiêng thổn thức cung Hằng,
Một trang suối chảy, muôn lằn sáng reo.
Chìm trong Nhớ, chết trong Yêu,
Quên, quên hết cả nỗi nghèo tứ thi.
Cho hồn đau đến mê si,
Trăng bay rớt sáng, lời đi bật lòa.
Ta càng víu được mơ hoa,
Càng phai thế sự, càng xa nhân tình.