PDA

View Full Version : THI SĨ BÍCH KHÊ


TT_LưuLyTím_TT
12-11-2004, 08:44 AM
THI SĨ BÍCH KHÊ

Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông ...

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

* Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1916 tại quê ngoại là lang Phước Lộc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

* Ông xuất thân trong một gia đình nho học, có học trung học ở Huế, Hà Nội, nhưng rồi bỏ dở. Bích Khê sau dạy học tư ở Phan Thiết, Huế. Ông mất đêm 17 tháng 1 năm 1946 vì bệnh lao phổi.

* Tác phẩm tiêu biểu: tập thơ Tinh Huyết (1939, tác phẩm duy nhất được xuất bản trong sinh thời của tác giả); tác phẩm chưa in bao gồm các loại tập thơ Mấy Dòng Thơ Cũ (thơ viết 1931-1936), Tinh Hoa (thơ viết 1938-1944), Đẹp (viết 1939).

* Dòng thơ Bích Khê bao gồm ba mạch chính: thơ tượng trưng, thơ huyền điệu, và thơ trụy lạc. Ông đến với thơ mới với nhiều sáng tạo và cách tân độc đáo; nhiều tìm tòi trong nghệ thuật tạo hình, cấu trúc, ngôn từ; và nhiều cảm xúc lạ, đẹp. Một số bài có ý thơ phóng túng và lời thơ táo bạo.

* Nhận xét của Chế Lan Viên: "Nếu Nguyễn Bính là một miền đồng bằng thân thuộc thì Bích Khê là một đỉnh núi lạ. Có những nhà thơ làm thơ. Có những nhà thơ vừa làm thơ vừa đẩy lịch sử thơ ca duy tân thêm một bước. Có những nhà thơ đem đến một mùa lương thực. Lại có những nhà thơ cầm một dúm hạt giống mới trên tay. Khê thuộc vào hạng thứ hai."

Tác phẩm chọn lọc:

1- Mộng Cầm Ca
2- Tỳ Bà
3- Nhạc
4- Hiện Hình
5- Hoàng Hoa
6- Nghê Thường
7- Tranh Lõa Thể
8- Mộng
9- Sọ Người
10- Đồ Mi Hoa
11- Duy Tân
12- Hồ Xuân Hương
13- Ngũ Hành Sơn

Tài liệu về tiểu sử của ông:

Bích Khê, tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1916 tại xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, tỉnh Quảng-Ngãi, nay thuộc tỉnh Nghĩa Bình, nhập tịch và cư trú tại quận lỵ Thu Xà cùng tỉnh.

Ông là con thứ chín của một gia đình nho học, người ông từng tuẫn tiết vì không chịu theo Nguyễn Thân đàn áp cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng; người cha tham gia phong trào Đông du của Phan Bội Châụ Ông học tiểu học ở quê nhà và ở Đồng Hới, trung học học ở Huế, sau đó ra Hà Nội học ban trú tài nhưng nửa chừng bỏ dở. Năm 1934 cùng người chị ruột Ngọc Sương vào Phan Thiết mở trường dạy học tư và học thêm. Năm 1936, ngừoi chị bị sở mật thám Pháp bắt, trường tan vỡ, ông trở lại quê nhà đóng cửa làm thơ.

Năm 1937 Bích Khê bị bệnh phổi, sau khi điều trị trở về, lên sống trên núi Thiên Ấn thuộc Quảng Ngãi, tiếp tục sáng tác, rồi lại xuống biển, và lang thang trên một chiếc thuyền quanh các ngã Sa Kỳ - Trà Khúc. Năm 1938, lại cùng chị vào Phan Thiết mở trường dạy học, được vài năm bị thực dân Pháp đóng cửa.

Năm 1941, dạy học ở Huế. Năm 1942, bệnh phổi tái phát, ngày càng nặng, trở về Thu Xà sống những năm tháng cuối cùng với tâm trạng đau đớn, khắc khoải, song vẫn không ngừng sáng tác.

Ông mất ngày 17 tháng 1 năm 1946, lúc mới 30 tuổi.

Sinh thời, Bích Khê chỉ mới cho in tập thơ "Tinh huyết" (1939); nhưng ông còn để lại 4 tập thơ khác chưa xuất bản là "Tinh hoa" (1938 - 1944); "Đẹp" (1939); "Ngũ hàng sơn"; "Dòng thơ cũ" (1931 - 1936) và một tập tự truyện cũng chưa xuất bản, lấy tên "Lột truồng". là một tác giả được chú ý trong làng thơ mới trước năm 1945 với những bài thơ tượng trưng (Duy Tân, Tỳ Bà, Nhạc, Mộng cầm cạ..), những bài thơ vừa tượng trưng vừa nhục cảm (Tranh lõa thể, Xác thịt, Sắc đẹp...), thơ Bích Khê mang rõ phong cách "trường thơ loạn" của nhóm Hàn Mặc Tử, xuất hiện vào giữa cuối trào lưu thơ mới.

TT_LưuLyTím_TT
12-11-2004, 08:45 AM
NGHÊ THƯỜNG

Ô trời hôm nay sao mà xanh!
Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành,
Nhung mây tê ngời sao kim cương,
Dạ lan tê ngời say men hương;

Lầu ai ánh gì như lưu ly?
Nụ cười ai trắng như hoa lể
Thủy tinh ai để lòng gương hồ?
Không gian xa cừ hay san hô?

Đêm ôm hồn tôi chơi phiêu diêu
Bắt gặp nàng thơ diện yêu kiều;
Man mác cho nên nhớ chị Hằng:
Hai tôi nhịp nhàng lên cung trăng ...

Ồ là ngọc thạch hay trân châu?
Mã não hay là hổ phách đây?
-Cung thiềm vắt vẻo cài lên mậy
Tiên nữ chào, tình ngây ngây ...

Nầy! muôn ngọc nữ ngớp y thường
Tóc quyện bay mùi tô hợp hương -
Uốn mình say lượn sóng xiêm nghê;
Khúc Phụng cầu hoàng sôi đê mê ...

Diễm lệ, Hằng Nga bước xuống đền:
Điệu ca thần diệu vẳng đưa lên ...
-Chúng tôi lạc giữa mộng như ngà
Ngỡ vướng vào muôn tơ lụa sa ...

...Hai tôi vừa ghé bến sông Ngân:
Ô! nàng Xuân Hương ngực để trần
Ngâm bài "Vấn Nguyệt" tiếng trong ngần
Nhìn xuống nhân gian cười như điên.

(Bích Khê)

TT_LưuLyTím_TT
12-11-2004, 08:45 AM
TỲ BÀ

Nàng ơi! Tay đêm đang giăng mềm
Trăng đan qua cành muôn tay êm
Mây nhung pha màu thu trên trời
Sương lam phơi màu thu muôn nơi

Vàng sao nằm im trên hoa gầy
Tương tư người xưa thôi qua đây
Ôi! Nàng năm xưa quên lời thề
Hoa vừa đưa hương gây đê mê

Cây đàn yêu đương làm bằng thơ
Cây đàn yêu đương rung trong mơ
Hồn về trên môi kêu: em ơi
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi

Tôi qua tìm nàng vay du dương
Tôi mang lên lầu lên cung Thương
Tôi không bao giờ thôi yêu nàng
Tình tang tôi nghe như tình lang

Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi
Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi
Đầu tìm Đào Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi

Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu
Sao tôi không màng kêu: em yêu
Trăng nay không nàng như trăng thiu
Đêm nay không nàng như đêm hiu

Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! vàng rơi: Thu mênh mông

(Bích Khê)