PDA

View Full Version : Ăn mày xin đểu


BeKaChua
12-09-2004, 05:17 PM
Ăn mày xin đểu

Tại một quán ăn trên Hương lộ 34, quận 7, TP HCM, mùi thức ăn chiên xào thơm lừng gợi cơn thèm của mọi người... Chợt một bàn tay với những ngón chỉ còn vài đốt lở loét, đầy máu mủ, chắn ngang mặt khách. Một giọng rè rè vang lên: "Cho xin vài đồng ăn cơm đi nhỏ...".

Thu Đào thường ghé quán này để tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon sau một ngày làm việc căng thẳng. Nhưng dạo này cô ít đến quán hơn vì gã ăn mày đáng sợ nọ. Chủ quán đã dùng mọi cách để đuổi gã ăn mày "cản tài" kia vì sợ mất khách, thậm chí dùng cả vũ lực mà chẳng ăn thua. "Công an tao còn không sợ, huống gì tụi bay. Có ngon thì đuổi tao đi, tao quậy cho coi. Khách đến ăn, tao thọc tay cùi này vô đĩa, đố đứa nào dám đến...", gã vừa hăm dọa vừa dí cánh tay lở loét vào mọi người. Chủ quán méo mặt thở dài.

Vài bữa sau, gã ra giá hẳn hoi: "Cho tao vài trăm nghìn rồi tao sẽ đi chỗ khác". Chủ quán chỉ còn biết xì tiền ra để yên thân.

Gã ăn mày đó chỉ là một trong số khá đông các kiểu ăn mày khủng bố hiện nay. Lẽ thường, dân cái bang là những người túng quẫn, không có cơm ăn áo mặc, hoặc mất khả năng lao động đến độ phải lang thang đầu đường xó chợ, xin xỏ lòng thương của mọi người. Thế nhưng, lại có những kẻ đem bệnh tật của mình ra làm vũ khí "cướp đoạt" tiền bạc của thiên hạ thông qua hai chữ "tình thương".

Các bà các cô đi chợ cũng không ít lần chạm mặt với một nhóm trẻ ăn xin được huấn luyện kỹ càng về tính "bạo lực". Nhiều người từng phải "trày vi tróc vảy" mới thoát khỏi vòng bủa vây của đám cái bang nhí. Một chị kể, vừa nghe thấy một đứa trẻ khoảng 11 tuổi cất tiếng: "Cô cho con xin 1.000 đồng", chị ngoảnh lại đã thấy một lô 4-5 đứa níu giỏ, nắm áo, có đứa ngắt nhéo chị đau điếng. Mồ hôi chị túa ra, chỉ còn cách rút 500 đồng ra cho chúng. Vừa quay đi, chị lãnh liền một hòn gạch vì cho chúng không đúng như yêu cầu.

Lực lượng xin đểu ngày càng đông và đa dạng về thành phần, trong đó có cả những người nghiện ma túy và mắc bệnh AIDS. Chúng thay bát, thay thau, thay bộ vó thảm hại bằng ống kim và kiểu đe dọa: "Nếu không đưa tiền, đằng ấy sẽ được thưởng thức món kim tiêm...". Nhìn ống kim cáu bẩn, dính máu, kẻ gan dạ cũng rùng mình khi tưởng tượng những thứ đang bám vào đầu tiêm đó. Thế là đành "móc xỉa" còn hơn chơi trò "tài xỉu" với bọn chẳng còn gì để mất.

Một chiều ở khu Pháo Đài Láng, Hà Nội, một cái bang đeo tòng teng tấm giấy photo nhàu nát trước ngực: "Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam". Sau vài tuần bia, gã thổ lộ: "Nói chẳng ngoa nhá, ở quê tôi có hẳn một ngôi nhà thật oách đấy. Tớ cũng đã huấn luyện hai đứa nhỏ "kỹ nghệ ăn xin". Thời bây giờ xin theo kiểu: "lạy ông đi qua, lạy bà đi lại..." chỉ có nước cạp đất mà ăn. Dữ dằn, dai dẳng, lì lợm... mới có tiền".

Trên phố lẩu Phùng Hưng, hai đứa trẻ một lớn, một còn ẵm ngửa quỳ trên manh chiếu rách ở chỗ để xe. Đứa lớn ôm đứa nhỏ, kêu não nề: "Ông bà cho con tiền mua sữa nuôi em". Ai đi ngang mà quên cho tiền, ngay lập tức thằng lớn níu lấy ống quần. "Nạn nhân" đi không được, ở không xong trước bao nhiêu cặp mắt dồn lại, đành rút tiền...

Khi cái ca nhựa đầy, thằng bé chạy lại đưa cho mẹ của nó đang ngồi đánh tam cúc gần đó. Mắt mụ không rời khỏi cỗ bài, tay vơ lấy tiền, miệng rít lên: "Sao ít thế? Tao dạy thế nào? Phải áp cả người bẩn thỉu vào khách để họ nôn tiền ra chứ?". Thằng bé cúi gằm mặt, lầm lũi đi ra.

Lại có kiểu vờ ăn xin để trấn tiền. Một ông kể lại: "Hôm đang ngồi ở công viên Thống Nhất, đang tâm sự với cô bạn, đột ngột có hai con bé... chui từ dưới đất chui lên. Ăn mặc nhem nhuốc, chúng ngửa tay xin tiền để ăn cơm. Thấy tôi dùng dằng không cho, hai đứa liền đứng dậy, chửi bới om sòm. Đang đôi co, bốn gã thanh niên ở đâu nhào tới, viện cớ "hành hung trẻ con" bắt phải nộp phạt 300.000 đồng, đau thật".

Khổ thay, khi tiền bố thí là đồng tiền người ta lấy tâm ra làm với suy nghĩ "lành đùm rách" nay phải miễn cưỡng bỏ ra vì không chịu nổi kiểu khủng bố như thế. Thật là "hảo tâm" không nổi!