PDA

View Full Version : Ước gì tôi chưa bao giờ yêu anh.....


nofall_again
11-27-2004, 08:30 PM
Một ngày như mọi ngày....trước khi nhắm đôi mắt ngủ người mà tôi muốn mơ thấy, chỉ mỗi mình anh thôi. Khi mở đôi mắt ra, người mà tôi nghĩ đến đầu tiên cũng chẳng ai khác ngoài anh. Tôi lúc nào cũng mong mỏi rằng: "rồi anh sẽ mãi thương iu tôi như lúc đầu". Dẫu biết rằng tình cảm của anh đã không còn như ngày xưa, nhưng tôi vẫn cố gắng, tôi vẫn nuôi hi vọng...(bằng tất cả những tình cảm chân thành của tôi để níu kéo anh, để một ngày nào đó anh sẽ hiểu và thương iu tôi như lúc đầu.)
Thà rằng anh phụ tôi, anh bỏ rơi tôi, tôi sẽ đau khổ một lần, một lần đau thật đau rồi thôi. Còn hơn anh hành hạ tôi bằng những hành động,những lời nói thật sự nghe chua xót và nặng nề. Tôi chỉ biết rằng: khi tôi vui hay tôi buồn, người mà đầu tiên tôi nghĩ đến chỉ là mỗi anh thôi. Còn anh? khi anh buồn chuyện gì đó, anh có thể trút giận lên đầu tôi bất cứ lúc nào. Khi anh vui, người đầu tiên anh tìm đến càng không phải là tôi.
Tôi luôn bị anh xua đuổi, chửi mắng...nhưng tôi vẫn tìm cách níu kéo anh. Có chứ ! có những lúc lòng tự ái của tôi trỗi dậy, tôi quyết và thề với anh rằng: tôi sẽ không bao giờ phiền anh. Nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm đến anh, bởi vì tôi quá thương anh.
Không phải là anh không tốt mà chắc tại vì tôi quá thương anh nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có thể bỏ anh. Anh vừa độc đoán, lại vừa ngang bướng, nhiều lúc anh biết rằng anh sai nhưng tại sao anh không chịu nhận lỗi? Anh luôn tự tin và anh không bao giờ sợ mất tôi. Rồi một ngày nào đó anh sẽ tôn trọng tôi như ngày đầu anh quen tôi chứ? Anh không biết qúy trọng những gì anh đang có....Tôi không biết anh có iu thương tôi thật sự không? Nhưng một ngày nào đó nếu anh gặp được người anh thương thật lòng thì anh mới hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ....
Bây giờ tôi thật sự mệt mõi lam.....Tôi chi ước gì tôi chưa bao giờ quen biết anh!

Khanh Vân
11-28-2004, 03:51 AM
Hi nofall_again

KV đọc những dòng tâm sự của bạn, lòng KV chùng theo từng câu của bạn viết .
Nofall_again ạ, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, đi thì nó sẽ đi, đừng cưỡng cầu làm gì cho tâm trí rã rời . Hãy tìm cho mình niềm vui mới, chớ ép lòng mình phải đón nhận thêm những cái đau thương khốn đốn nữa .

ThNhung
11-28-2004, 01:26 PM
Nofall_again thân mến ! TN đồng ý dzí ý kiến của KV . Đừng tự làm tổn thương mình nữa ... hãy tập thương bản thân mình hơn 1 chút . Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Take care & have fun .

langtu239
11-28-2004, 01:45 PM
Chuyện đời không ai như uớc muốn đuợc hết, Nofall nên nhìn nhận những gì hiện thực chút như vậy sẽ khong để cho mình phải khổ đau nhìu như vậy. Anh chàng đó có cái quí mà không biết giữ sau này có lẽ hối hận thì muộn màng rùi.......Hãy vui lên đi Nofall đời còn rất là nhiều cái cho ta quyến luyến chứ không nên vì vậy mà tự đày đọa bản thân mình ..

Chúc Nofall một cuối tuần thật vui vẻ..

"langtu cũng đi tìm nguời như Nofall nè" (nguời ta uiiiii có tìm ra ai cho anh hum nè??)

thui dzọttttttttttt :ph34r:

Khanh Vân
11-29-2004, 06:19 PM
Originally posted by langtu239@Nov 28 2004, 08:45 AM


"langtu cũng đi tìm nguời như Nofall nè" (nguời ta uiiiii có tìm ra ai cho anh hum nè??)

thui dzọttttttttttt :ph34r:
61769


:huh: chừa cái tội ( chưa ngủ, đòi mơ )</span> :lol:

cafegiotdang
11-29-2004, 06:41 PM
há há Trùm ông bị Trùm bà đòi wánh hông còn cái răng để hôn luôn rồi :lol: :lol: :lol:

nofall_again
11-29-2004, 08:03 PM
Các bạn biết không? có ai mà muốn mình đau khổ ? có ai mà muốn chuốt lấy cái khổ vào thân bao giờ ? Nhưng thật sự cuộc đời trớ trêu lắm...Xưa kia tôi luôn cảm thấy hãnh diện về mình....tôi không thể để cho người ta trên cơ tôi...hay nói đúng hơn là về mặt tình cảm tôi luôn làm chủ....
Thế nhưng từ lúc gặp anh, tôi mới hiểu ra rằng: cuộc đời này không đơn giãn như tôi đã từng nghĩ. Cũng vì thế nên tôi mới biết rằng: những gì tôi đã và từng làm cho người khác đau khổ vì tôi...Nay tôi đã nếm được mùi vị đó (nhưng gấp 10 lần mùi vị trước kia mà họ đã khổ vì tôi) Nên tôi không bao giờ nghĩ rằng mình là người đau khổ nhất và lại càng không thể trách tại sao anh thế này, tại sao anh thế kia.?? Và cuối cùng những gì anh làm cho tôi buồn, tôi đều có thể bỏ qua hết.
Khi người khác buồn, tôi có thể khuyên họ. Nhưng thật sự khi bản thân mình vướng vào tình cảnh như thế, mình lại thật sự thấy rối hơn.
Tôi chưa bao giờ nói câu chia tay và anh cũng chưa mở miệng nói tiếng bỏ tôi, nhưng tôi thật lòng cảm thấy bản thân mình mệt mõi. Không biết đến bao giờ tôi mới có được sự cam đảm để rời xa anh ?????

Khanh Vân
11-29-2004, 08:31 PM
Đó là chữ Duyên và Nợ, suốt đời hai chữ này vẫn đi chung với nhau . Nếu đã biết yêu, tất phải nếm qua đau khổ trong đời .

Chuyện tình cảm của riêng mình, người ngoài cuộc có thể nhìn nhận rỏ ràng hơn, nhưng không một người nào có thể tháo gở cái gúc mắc cho mình được .

Mình đã té, thì phải tự đứng lên . Tình trường cũng như những bước chân đầu tiên của đứa bé ; Có té, thấy đau, nhưng mỗi bước đi của mình sẽ mạnh bạo hơn .

Nếu đã mệt mỏi, thì nên trút bỏ đi . Đừng chừng chừ để rồi cả hai sẽ chán ngán lẫn nhau !

xp_boy
11-30-2004, 12:16 PM
Originally posted by nofall_again@Nov 29 2004, 03:03 PM
Các bạn biết không? có ai mà muốn mình đau khổ ? có ai mà muốn chuốt lấy cái khổ vào thân bao giờ ? Nhưng thật sự cuộc đời trớ trêu lắm...Xưa kia tôi luôn cảm thấy hãnh diện về mình....tôi không thể để cho người ta trên cơ tôi...hay nói đúng hơn là về mặt tình cảm tôi luôn làm chủ....
Thế nhưng từ lúc gặp anh, tôi mới hiểu ra rằng: cuộc đời này không đơn giãn như tôi đã từng nghĩ. Cũng vì thế nên tôi mới biết rằng: những gì tôi đã và từng làm cho người khác đau khổ vì tôi...Nay tôi đã nếm được mùi vị đó (nhưng gấp 10 lần mùi vị trước kia mà họ đã khổ vì tôi) Nên tôi không bao giờ nghĩ rằng mình là người đau khổ nhất và lại càng không thể trách tại sao anh thế này, tại sao anh thế kia.?? Và cuối cùng những gì anh làm cho tôi buồn, tôi đều có thể bỏ qua hết.
Khi người khác buồn, tôi có thể khuyên họ. Nhưng thật sự khi bản thân mình vướng vào tình cảnh như thế, mình lại thật sự thấy rối hơn.
Tôi chưa bao giờ nói câu chia tay và anh cũng chưa mở miệng nói tiếng bỏ tôi, nhưng tôi thật lòng cảm thấy bản thân mình mệt mõi. Không biết đến bao giờ tôi mới có được sự cam đảm để rời xa anh ?????
61845


XP đọc hết câu chuyện của bạn viết! Không ngời "tình yêu" là một đề tài cao cả! XP thành thật chia buồn với bạn! XP cũng thấy được bạn hiểu biết về bạn hơn, nhưng chỉ có một điều là bạn "đau xót" trong tình cảm mà bạn đã danh cho anh ta! Nhưng trong chúng ta ai ai cũng có một lần dáp ngã thì bạn nên phấn đầu cho cuộc sồng mai sau Đừng vì một người đã làm cho mình "ddau thương" để rồi bạn phải gục ngã Hãy cố gắng phấn đấu để cho ngày mai nhé bạn!

xp thành thật chia buồn! :(

langtu239
11-30-2004, 02:05 PM
heheh thui bắt chuớc langtu nè ......... té xong ngùi dzị đi tiếp hén ...........chứ mình nằn vạ nguời ta cuời mình á . :P

Nói vậy chứ nhìu khi một niềm đau không phải 1 ngày 1 bửa mà có thể xóa nhòa đi đuợc, ăn thua là Nofall có chịu nhìn thẳng vào sự việc hay không

Đời ai mà không vấp ngã trong tình yêu, có ngã mới có truởng thành nhưng mà cũng có nhiều nguời té một lần rùi thì lạt nhút nhát" giống langtu nè" hihihihi

Đừng học theo langtu thì sẽ khổ á ....

Chúc bạn sẽ tìm đuợc niềm vui .....

nofall_again
12-01-2004, 08:18 PM
Tôi và anh chưa hề nói câu chia tay. Tôi chỉ mong rằng một ngày gần đây tôi sẽ can đảm nói lên câu đó. Mỗi lần tôi nghĩ đến cảnh xa anh, rồi tôi sẽ quen một người mới ư? Rồi sẽ quen lại từ đầu, sẽ tìm hiểu lại từ đầu sao? nếu hợp thì không sao, còn không hợp lại phải tìm hiểu người khác nữa chăng? Nói chung là cả một vấn đề.
Cái tội lớn nhất của tôi là chỉ vì quá đặt nặng tình cảm vào anh, nên bây giờ tôi mới luôn do dự, mới không cam lòng rời xa anh.
Ngày nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng đi chung với nhau...đó cũng như là thói quen hằng ngày của tôi. Bất ngờ kêu phải rời xa thói quen ấy, tôi thật sự không cam lòng.
Tôi và anh đến được với nhau thật sự không dể dàng chút nào, gặp biết bao nhiêu sóng gió...biết bao nhiêu áp lực từ phía gia đình tôi...nhưng anh không hề nản lòng và anh đã nắm chặt tay tôi để vượt qua. Cũng chính vì thế mà tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ để mất anh. Và cũng chính vì vậy mà anh luôn tự tin, luôn nghĩ rằng đã nắm chắc tôi trong tay, anh nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ bị vuột mất.
Anh bây giờ đã thay đổi, hầu như là tính cách thay đổi hoàn toàn. Nếu như anh có một người phụ nữ khác thì tôi sẽ dể dàng quên anh. Ngược lại, anh không phụ tôi, nhưng anh chi biết cáu gắt với tôi chỉ vì những cuộc ăn chơi. Anh luôn muốn chứng minh với mọi người rằng: "Thế nào là con trai thời nay" Tôi không bao giờ dám hỏi anh câu: "bạn bè anh quan trọng hay tôi quan trọng?". Anh bên cạnh tôi đã lâu, nên bây giờ khi anh được đi chơi với những người bạn (bạn mà anh nghĩ rằng họ là dân sành điệu...gì...gì đó..???) Có lẽ với cuộc sống quá...quá..quá ơi là đầy đủ như hiện nay nên anh không thể nào hiểu được giá trị của một con người. Với cái trào lưu xã hội bây giờ, rồi anh sẽ đi theo nó đến bao giờ anh mới dừng bước?
Tôi không biết tôi đang yêu "anh hiện tại", hay chỉ là yêu "anh của ngày xưa"? Biết bao giờ cuộc chơi của anh mới dừng? Tôi biết đi theo anh đến bao giờ? Mà nếu như một ngày nào đó anh dừng chân, thì nơi anh dừng chân có phải là tôi không?

ThNhung
12-02-2004, 11:56 AM
Thói đời thường là vậy đó ... Hạnh phúc trong tay ... thì không biết nắm giữ ... Có vẻ như him lúc nào cũng sure 1 điều là bạn sẽ không bao giờ bỏ him ...lâu dần tạo cho him 1 cảm giác ỷ lại . Chính những cảm giác đó đang dần giết chết tình yêu của bạn và him . Nếu bạn còn yêu thì bạn cần thay đổi bản thân ... hãy tự làm mới mình lên . Tình cảm bạn va him cần được sưởi ấm .nó đã nguội lạnh quá lâu rùi ...
Còn nếu như tình cảm đã hêt" thì nên dứt khoát . Thời gian càng kéo dài bao lâu thì càng đau khổ muhz thôi .
Chúc bạn mau tìm thấy chính mình .

xp_boy
12-03-2004, 10:07 AM
Originally posted by nofall_again@Dec 1 2004, 03:18 PM
Tôi và anh chưa hề nói câu chia tay. Tôi chỉ mong rằng một ngày gần đây tôi sẽ can đảm nói lên câu đó. Mỗi lần tôi nghĩ đến cảnh xa anh, rồi tôi sẽ quen một người mới ư? Rồi sẽ quen lại từ đầu, sẽ tìm hiểu lại từ đầu sao? nếu hợp thì không sao, còn không hợp lại phải tìm hiểu người khác nữa chăng? Nói chung là cả một vấn đề.
Cái tội lớn nhất của tôi là chỉ vì quá đặt nặng tình cảm vào anh, nên bây giờ tôi mới luôn do dự, mới không cam lòng rời xa anh.
Ngày nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng đi chung với nhau...đó cũng như là thói quen hằng ngày của tôi. Bất ngờ kêu phải rời xa thói quen ấy, tôi thật sự không cam lòng.
Tôi và anh đến được với nhau thật sự không dể dàng chút nào, gặp biết bao nhiêu sóng gió...biết bao nhiêu áp lực từ phía gia đình tôi...nhưng anh không hề nản lòng và anh đã nắm chặt tay tôi để vượt qua. Cũng chính vì thế mà tôi hứa với lòng là sẽ không bao giờ để mất anh. Và cũng chính vì vậy mà anh luôn tự tin, luôn nghĩ rằng đã nắm chắc tôi trong tay, anh nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ bị vuột mất.
Anh bây giờ đã thay đổi, hầu như là tính cách thay đổi hoàn toàn. Nếu như anh có một người phụ nữ khác thì tôi sẽ dể dàng quên anh. Ngược lại, anh không phụ tôi, nhưng anh chi biết cáu gắt với tôi chỉ vì những cuộc ăn chơi. Anh luôn muốn chứng minh với mọi người rằng: "Thế nào là con trai thời nay" Tôi không bao giờ dám hỏi anh câu: "bạn bè anh quan trọng hay tôi quan trọng?". Anh bên cạnh tôi đã lâu, nên bây giờ khi anh được đi chơi với những người bạn (bạn mà anh nghĩ rằng họ là dân sành điệu...gì...gì đó..???) Có lẽ với cuộc sống quá...quá..quá ơi là đầy đủ như hiện nay nên anh không thể nào hiểu được giá trị của một con người. Với cái trào lưu xã hội bây giờ, rồi anh sẽ đi theo nó đến bao giờ anh mới dừng bước?
Tôi không biết tôi đang yêu "anh hiện tại", hay chỉ là yêu "anh của ngày xưa"? Biết bao giờ cuộc chơi của anh mới dừng? Tôi biết đi theo anh đến bao giờ? Mà nếu như một ngày nào đó anh dừng chân, thì nơi anh dừng chân có phải là tôi không?
62031


Nếu trong sự tình yêu của bạn đã suy nghĩ rằng và chắc chán rằng anh ta "không có chú trọng trong tình cảm của bạn" thì có lẻ Bạn nên nói lên cho anh ta biết! Nếu cả hai chẳng còn "luu luyên" vì nhau nửa thì 2 người nên chia tay nhau đi! Nếu bạn day dưa với cuộc tình như thế này, người đau khổ chỉ là bạn! Bởi vì anh ta thích ham vui với bạn bè và tình cảm của anh ta danh cho bạn .... chỉ là sự "lạnh nhạc"!

Còn với bạn .... cái đáng yêu của anh ta với bạn chỉ là "ngày xưa" chứ khong phải bây giờ Bởi vì 2 đưa quen nhau đã gặp nhiều trác trở thì coi như xa nhau để rồi cho mình qua đi những sự buồn bã mà mỗi giờ bạn phải suy nghĩ đến! Quả là không đáng trong cuộc sống của mình!

Còn nếu bạn phải đi quen một người con trai khác, thì đó không phải là lúc mà bạn phải làm vậy! Đừng bao giờ suy nghĩ rằng ... à bỏ đi cuộc tình này rồi ... không biết mình có tìm được người tốt hơn anh ta không ??? Câu hỏi đó, mình đừng nên hỏi cho mình! Hãy sống cho qua cái "nõi khổ tâm" của mình trước đã thì lúc đó bạn sẽ gặp được người mà bạn muốn! Chứ muốn cái kêu.. à .... phải quen biết anh này đã mình quên đi người cũ ... Cái đó mình đã lợi dung người khác rồi boi vì trong trí oc vãn còn hình bong cũ! TRai khong nên nghĩ vậy và Gái cũng thế!


Nếu một nhánh cây đã gãy và rơi xuống đất, dù bạn thương tiec nhánh cây đó và bạn sẽ cố gắng để gắn lại vào thân cây thì sẽ không sống lại được đâu! Bạn nên quyết định "bước" đi của mình ... đẻ bước tiep theo sẽ là bước đi mà bạn cảm thấy rất là nhẹ nhàng!

xp :lol:

commandos
12-03-2004, 10:35 AM
thôi đừng buồn nữa bạn ah! chuyện gi` tới thì nó sẽ tới còn chuyện gi` đi thì nó sẽ đi! nếu như người đó ko còn tôn trọng bạn như lúc đầu nữa thì bạn hãy cố wên anh ta đi! ví` anh ta đã ko còn iu bạn neu như bạn cứ tiếp tục níu kéo anh ta thì cũng sẽ vô vọng thôi! thà là đau một lần đau thật là đau chứ cứ nhự vậy thì sẽ khổ dài dài! ( sorry bạn nha! nếu mình có nói gì sai hay làm ban buồn!) :unsure:

traibuon
12-05-2004, 07:03 AM
NoFall_again,hom nay vo tinh doc duoc bai viet cua em anh cung hieu duoc phan nao tam su cua em.Anh da doan ra em la ai,cung biet luon nguoi ban trai cua em la ai.Anh noi cho em nghe:
_Em la mot nguoi con gai rat xinh xan va de thuong,ra duong con biet bao nhieu nguoi de y va thuong yeu em.Em phai chung minh minh la mot nguoi cung coi,dung mem yeu qua he se khi de em.
_Anh khong xui em bo ban trai em,vi anh biet he thuong yeu em rat nhieu va he cung nghi rang se khong bao gio bo em.Nhung he la mot thang con trai, ban be xung quanh he qua nhieu,he luc nao cung muon chung to voi ho la he khong biet so ai,nhat la khong so ban gai.
_Em biet cai dỡ nhat cua em la qua thuong yeu he.Em thu tha lo~ng minh ra,thu khong quan tam den he,anh khong xui em bo he.Khi nhung cuoc vui da tan,ngay qua ngay tu nhien he cam thay co don trong vang,roi he se biet duoc em la nguoi quan trong voi he den co nao.Neu em con bam lay he nua thi he se i~ lai roi nguoi cuoi cung da kho van la em.Em dung toi ngay sang dem chi biet mot minh he.Em thu di choi va tiep xuc voi nhieu nguoi,nhieu ban be roi em se biet moi thu xung quanh minh dep lam.Em cu xa he di,neu nhu he con thuong em thi he se thay doi vi em va di tim em.Con neu nhu han khong thuong em nua thi em cung dung hoi tiec lam gi,phai chon cho minh con duong moi chu em,vi em dau phai la 1 nguoi con gai xau xi hay hen nhat.Em hãy lay cai ve dep von co cua minh va nu cuoi tu tin de chung to minh la con nguoi hanh phuc.Hay cuoi len di em.Chuc em luon vui ve. :D

nofall_again
12-06-2004, 08:27 PM
...Có những lúc tôi tự an ủi bản thân mình rằng: "anh thương tôi nhiều lắm...". Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Đau khổ rồi được gì? khóc với anh rất nhiều để làm gì? Để nhận được từ anh sự thương hại chăng? hay để anh cảm thấy chán ngán tôi nhiều hơn? Khổ hay không? không phải là do anh mang đến, mà đó là do tôi tự chuốt lấy, tự làm bản thân mình khổ.
Rồi tôi sẽ rời xa anh, nhưng không có nghĩa là tôi không còn thương anh. Một ngày nào đó, nếu thật sự anh đi tìm tôi, tôi biết rằng khi đó tôi vẫn còn thương anh, nhưng không có nghĩa tôi sẽ quay về với anh. Vì tôi biết tôi và anh là 2 thế giới khác nhau, cuộc sống ăn chơi xa hoa đó chỉ thích hợp cho riêng anh, nó không còn thích hợp với tôi nữa. Và tôi biết chắc rằng: lối sống buông thả đó sẽ theo anh mãi, vì gia đình anh luôn tạo cho anh về "vật chất lẫn tinh thần"
Tôi đã vì anh quá nhiều, tôi mang 2 chữ "bất hiếu" cũng vì anh, có bao giờ anh nghĩ đến và cảm thấy thương tôi không? Tôi không muốn mình cứ tiếp tục đi van xin tình yêu của anh.
Tôi phải đứng lên và sẽ cố gắng đứng lên bằng chính tôi.
Tôi không đến được với anh là do duyên nợ. Còn anh không đến được với tôi là do anh chưa tôn trọng tôi và anh không biết qúi những gì anh có.