PDA

View Full Version : lờ


thuylam
03-30-2004, 03:28 AM
lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
chúc cho trăm tuổi bạc đầu râu
chuyến này tui quyết đi buôn cối
vừa chưởi vừa rao cũng đắt hàng :lol:

thuylam
04-01-2004, 04:28 AM
:o :huh: :blink: :angry:

thuylam
04-11-2004, 11:10 AM
Originally posted by thuylam@Apr 1 2004, 05:28 AM
:o :huh: :blink: :angry:
Đừng bỏ em một mình
Khi trăng về lạnh lẽo
Khi chuông chùa u minh
Chậm rãi tiếng cầu kinh

Đừng bỏ em một mình
Khi mưa chiều rào rạt
Lũ chim buồn xơ xác
Tìm nhau gục vào mình

Đừng bỏ em một mình
Trời đất đang làm kinh
Rừng xa quằn quại gió
Thu buốt vết hồ tinh

Đừng bỏ em một mình
Đừng bắt em làm thinh
Cho em gào nức nở
Hòa đại dương mông mênh

Đừng bỏ em một mình
Biển đêm vời vợi quá
Bước chân đời nghiêng ngả
Vũ trụ vàng thênh thênh

Đừng bỏ em một mình
Môi vệ thần không linh
Tiếng thời gian rền rĩ
Đường nghĩa trang gập ghềnh

Đừng bỏ em một mình
Bắt em nghe tiếng búa
Tiếng búa nện vào đinh
Hòa trong tiếng u minh

Đừng bỏ em một mình
Bóng thuyền ma lênh đênh
Vòng hoa tang héo úa
Yêu quái vẫn vô tình

Đừng bỏ em một mình
Cho côn trùng rúc rỉa
Cỏ dại phủ mộ trinh
Cho bão tố bấp bênh

Đừng bỏ em một mình
Mấy ngàn năm sau nữa
Ai mái tóc còn xinh
Đừng bỏ em một mình

TheWall1979
04-11-2004, 02:00 PM
Đọc thơ em rùng mình
Toàn là quỉ với tinh
Làm sao anh mà dzám
Bỏ rơi em một mình

Lỡ như ma nó rình
Anh sơ ý nó rinh
Kể như anh trôi mạng
Làm sao dzám bạc tình


:D :D :D j/k thui nghen!

thuylam
04-11-2004, 11:20 PM
Nhà nọ có ba chàng rể quý
Mẹ vợ bèn có ý thử lòng
Giả đò té lọt xuống sông
Rể Út trông thấy, "bờ lông nhông" vớt liền
Cha vợ thưởng ngàn tiền đô Mỹ
Mẹ vợ thì khoái chí ngợi khen
Rể này đích thực rể hiền
Gái Út thiệt sướng như tiên trên đời
Rồi "mánh" cũ bà "chơi" lần nữa
Cũng trợt chân té ngửa cái đùng
Giữa dòng quơ đạp tứ tung
Rể thứ nhào xuống, làm anh hùng vớt vô
Cha vợ thưởng ô-tô đời mới
Mẹ vợ lòng thơ thới hân hoan
Rể này cũng thiệt rể ngoan
Hy sinh cứu mạng, không màng tấm thân
Lần thứ ba sẩy chân rớt thiệt
Trôi giữa dòng nước xiết tơi bời
Kịp chàng rể lớn tới nơi
Muốn cứu mẹ vợ mà ... không biết bơi mới rầu
Chàng dậm cẳng ôm đầu đứng ngó
Mẹ vợ trôi lấp ló ra khơi
Bấy giờ mới phóng một hơi
Về báo cha vợ khúc nhơi sự tình
Cha vợ đứng lặng thinh không nói
Tưởng rằng ông tức tối khổ đau
Ngờ đâu ổng ký giấy mau
Tặng chàng rể lớn căn lầu mới xây ...

Chuyện này tui kể lại đây
Sự đời ai biết ... Hì hì! ...dở hay chỗ nào :rolleyes:

tweety
04-22-2004, 01:22 PM
THƠ ĐƯỜNG


Thi Sĩ: lâm ngọc thúy


thơ đường cạnh lộ lạ lùng thay
thúy lU8ợm hôm qua mấy tập dày
niệm luật chưa thông tình nắn nót
vần từ chẳng thạo ý loay hoay
chư thần nhập địa tha hồ viết
đại thánh về trời nghĩ cũng may
bải biễn llề đường đâu cũng có
thôi mình gát bút lại đi cày
kiếm đựơc nhiều tiền thúy uống say
ú ớ vần thơ kêu thế đấy
ai uôn câu đối ngạo dường này
khoe khoang một thưở phong lưu
khoác lác ba câu khí khách vây
thưở trước tãn đà khen rẽ mạc
TRÌNH CHU tái thế cũng cau mày

thuylam