dethuong123
10-13-2004, 04:32 PM
Tai bay vạ gửi
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy tháng nay, vợ chồng Thông như mặt trăng với mặt trời, hở tí là cãi nhau. Chuyện vợ chồng giận nhau là thường, nhưng sau này thì càng ngày càng nghiêm trọng, từ khi Thông đổi làm ca hai (ca chiều). Nga nghi Thông có mèo! Thông nghĩ cứ cái đà này, nếu anh không đổi job, có lẽ vợ chồng anh sẽ đi đến tình trạng ly dị, đường ai nấy đi, chỉ tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Bé Lan thì mới hai tuổi, còn bé chưa biết gì, bi bô tối ngày. Bé Phi đã đi học, nó có những suy nghĩ mà nhiều lúc Thông phải giật mình khi bị nó hỏi vặn:
-Bố ơi, tại sao bố hay về khuyả Bố đi chơi với con hồ ly tinh nào vậy bố?
Thường thì Thông hay nạt con:
-Mẹ con dạy con nói thế phải không? Hồ ly tinh nào, bố đi làm chứ rảnh rỗi đâu mà đi chơi, bố chỉ sợ thằng quỷ con này thôi.
Lấy nhau đã tám năm nay, chưa lần nào Thông lớn tiếng và muốn đánh vợ, nhưng càng ngày Nga càng quá quắt. Nga hay nổi ghen vô cớ, Thông về nhà trễ hay kêu vô sở không gặp anh là Nga lại đem câu nói cũ rích ra lập đi lập lại như tụng kinh:
-Chi. Trang chị ấy nói thế mà đúng, đàn ông các anh mười người thì hết chín người là không tin được...
Thông cười khẩy, anh không thèm trả lời mà nghĩ thầm:
-Cứ nói chặn họng kiểu đó, bụt cũng phải nổi lửa! Không có rồi sẽ có cho mà xem!
Cũng may là gia đình bố mẹ vơ. Thông không có ở đây, cho nên mỗi lần giận chồng Nga không xách gói bỏ đi được, giận lắm thì Nga vô buồng của hai đứa con mà ngủ.
Tối hôm đó, đã hơn mười hai giờ khuya mà Thông chưa về, Nga ngủ không yên, trằn trọc mãi, cầm điện thoại lên tính kêu vô sở nhưng lại ngại nghe Thông gắt, muốn hỏi mấy người quen Nga lại thôi, giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông reo, Nga hấp tấp:
-Hello, anh Thông hả
-Anh đây...
-Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Khoan chửi đã, anh vẫn còn đang ở sở, không về được!
-Tại saỏ đàn ông mấy anh....
Thông ngắt lời vợ, anh chán nản:
-Xe anh bị mất trộm rồi, anh mới báo cho cảnh sát, em chưa ngủ thì ra chở anh về?
Nga hốt hoảng:
-Có thiệt không? đậu xe ở đó mà cũng bị ăn cắp nữa sao, anh đã tìm kỹ chưa?
-Anh mệt lắm rồi, nếu không mất thì ai đi báo cảnh sát làm gì, chỉ hỏi vớ vẩn, em nhờ ai coi dùm hai đứa nhỏ rồi ra đón anh!
Vài ngày sau, xe của Thông được cảnh sát báo cho biết đã tìm ra ở một thành phố khác, Thông mang xe về khám xét, xe không bị thiệt hại gì, có chăng là thêm một mớ rác vứt lỏng chỏng ở băng trên. Nga lại được dịp nghi ngờ, ca cải lương tiếp:
-Chắc lại cho ai mượn xe rồi đổ là bị mất. Mất xe rồi mà tìm lại được xe còn nguyên, không hề hấn gì, chuyện lạ, ma mới tin!
Thông mặc kệ vợ lải nhải, anh lôi đống rác trong xe ra dọn dẹp, loay hoay rửa xe. Xe của Thông là loại xe nhỏ, hiệu Honda của Nhật, hay bị mấy đạo chích để ý vì phụ tùng dễ bán. Xe tuy chạy đã được năm năm nhưng trông nước sơn vẫn còn mới lắm. Mỗi một lần nhìn màu đỏ :Di của chiếc xe là Thông lại thấy bực anh không ưa màu đỏ, Nga lại cho màu đỏ là màu trẻ trung, có sức sống. Thông cầm cái nùi giẻ cẩn thận lau mũi xe, một vết đỏ loang ra dính vào cái giẻ ướt làm anh giật mình, anh nhìn chăm chú, không lẽ là máu? Anh lau thêm vài lần, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy, mũi đầu xe bên phải hơi lõm đi một tí xíu như đã đụng phải vật gì cứng.
Đã hơn mười hai giờ đêm, bãi đậu xe trống trơn, giờ này chỉ còn lác đác vài chiếc xe trơ trọi, trong đó có chiếc xe Honda màu đỏ của Thông. Ở văn phòng làm việc đi ra, Thông đi thật nhanh ra xe, tối nay chắc lại bi. Nga cằn nhằn hỏi vặn vẹo nữa rồi, Thông quên nhắc Nga là anh phải nấn ná ở lại làm cho xong công việc nên về trễ. Thông bấm nút alarm mở xe từ xa, từ lúc bị mất xe đến giờ, anh đã đi gắn thêm hệ thống báo động, thấy chưa đủ, Thông còn buộc thêm một cái "Club" to chình ình ngay tay lái cho yên chí.
Ngoài đường vắng hoe không một bóng người, Thông mở máy lên nghe nhạc, xe chạy bon bon trên con đường vắng, thỉnh thoảng Thông phải hát lên mấy câu vớ vẩn theo bài nhạc cho tỉnh ngủ. Tiếng hát của Thông thật khó nghe, ồ ồ át cả tiếng máy xe đều đặn. Đang hát, Thông ngừng lại nghe ngóng, máy nhạc khi không bị tắt tiếng, Thông đưa tay đập mạnh vào máy, vẫn im lặng. Thông lẩm bẩm:
-Mặc kệ, còn hơn mười lăm phút nữa là về nhà rồi, khi không lại dở chứng lúc này.
Tới lúc quẹo cua ở một ngã tư, Thông đưa chân giảm ga, đạp thắng, bàn đạp thắng mềm xèo không theo sự điều khiển của anh, tay lái hơi chao nghiêng đi làm chiếc xe xém tông vô lề đường. Hết cả buồn ngủ, Thông đạp thêm chân thắng, cái xe vẫn ngoan cố không nghe lời, như con ngựa bất kham lao về phía trước với tốc độ càng ngày càng tăng làm Thông lên ruột. Đang cố gắng kìm giữ tay lái cho thẳng, Thông suy nghĩ thật nhanh, cuối con đường này là đến một cái dốc đứng, xe mà lao xuống thì chỉ có chết. Tiếng máy nhạc lại trổi lên bất ngờ một cách đáng ghét, lần này là một bài hát Việt Nam, giọng hát con gái truyền cảm, dễ thương nhưng lời nhạc thì nỉ non, rầu rĩ:
Ðừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, sao anh đành bỏ em một mình...
Bẻ tay lái, Thông cặp xe sát vô lề đường, tiếng bánh xe xẹt lửa kêu lên rin rít ghê rợn, xe vẫn chưa chịu ngừng. Ầm! Thông đập đầu mạnh vô tay lái, nguyên cả miếng kính xe bị che kín bởi một thân người đập lên. Xe đã ngừng hẳn lại. Thông dụi mắt, kinh hãi, muốn la lên, anh nhìn trừng trừng vô khuôn mặt của người chết, chỉ cách anh có vài gang tay, máu me bê bết lên khung kính vỡ nhưng anh nhìn thấy đó là một người con gái Việt Nam!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy tháng nay, vợ chồng Thông như mặt trăng với mặt trời, hở tí là cãi nhau. Chuyện vợ chồng giận nhau là thường, nhưng sau này thì càng ngày càng nghiêm trọng, từ khi Thông đổi làm ca hai (ca chiều). Nga nghi Thông có mèo! Thông nghĩ cứ cái đà này, nếu anh không đổi job, có lẽ vợ chồng anh sẽ đi đến tình trạng ly dị, đường ai nấy đi, chỉ tội nghiệp cho hai đứa nhỏ. Bé Lan thì mới hai tuổi, còn bé chưa biết gì, bi bô tối ngày. Bé Phi đã đi học, nó có những suy nghĩ mà nhiều lúc Thông phải giật mình khi bị nó hỏi vặn:
-Bố ơi, tại sao bố hay về khuyả Bố đi chơi với con hồ ly tinh nào vậy bố?
Thường thì Thông hay nạt con:
-Mẹ con dạy con nói thế phải không? Hồ ly tinh nào, bố đi làm chứ rảnh rỗi đâu mà đi chơi, bố chỉ sợ thằng quỷ con này thôi.
Lấy nhau đã tám năm nay, chưa lần nào Thông lớn tiếng và muốn đánh vợ, nhưng càng ngày Nga càng quá quắt. Nga hay nổi ghen vô cớ, Thông về nhà trễ hay kêu vô sở không gặp anh là Nga lại đem câu nói cũ rích ra lập đi lập lại như tụng kinh:
-Chi. Trang chị ấy nói thế mà đúng, đàn ông các anh mười người thì hết chín người là không tin được...
Thông cười khẩy, anh không thèm trả lời mà nghĩ thầm:
-Cứ nói chặn họng kiểu đó, bụt cũng phải nổi lửa! Không có rồi sẽ có cho mà xem!
Cũng may là gia đình bố mẹ vơ. Thông không có ở đây, cho nên mỗi lần giận chồng Nga không xách gói bỏ đi được, giận lắm thì Nga vô buồng của hai đứa con mà ngủ.
Tối hôm đó, đã hơn mười hai giờ khuya mà Thông chưa về, Nga ngủ không yên, trằn trọc mãi, cầm điện thoại lên tính kêu vô sở nhưng lại ngại nghe Thông gắt, muốn hỏi mấy người quen Nga lại thôi, giờ này ai cũng ngủ hết rồi. Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông reo, Nga hấp tấp:
-Hello, anh Thông hả
-Anh đây...
-Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
-Khoan chửi đã, anh vẫn còn đang ở sở, không về được!
-Tại saỏ đàn ông mấy anh....
Thông ngắt lời vợ, anh chán nản:
-Xe anh bị mất trộm rồi, anh mới báo cho cảnh sát, em chưa ngủ thì ra chở anh về?
Nga hốt hoảng:
-Có thiệt không? đậu xe ở đó mà cũng bị ăn cắp nữa sao, anh đã tìm kỹ chưa?
-Anh mệt lắm rồi, nếu không mất thì ai đi báo cảnh sát làm gì, chỉ hỏi vớ vẩn, em nhờ ai coi dùm hai đứa nhỏ rồi ra đón anh!
Vài ngày sau, xe của Thông được cảnh sát báo cho biết đã tìm ra ở một thành phố khác, Thông mang xe về khám xét, xe không bị thiệt hại gì, có chăng là thêm một mớ rác vứt lỏng chỏng ở băng trên. Nga lại được dịp nghi ngờ, ca cải lương tiếp:
-Chắc lại cho ai mượn xe rồi đổ là bị mất. Mất xe rồi mà tìm lại được xe còn nguyên, không hề hấn gì, chuyện lạ, ma mới tin!
Thông mặc kệ vợ lải nhải, anh lôi đống rác trong xe ra dọn dẹp, loay hoay rửa xe. Xe của Thông là loại xe nhỏ, hiệu Honda của Nhật, hay bị mấy đạo chích để ý vì phụ tùng dễ bán. Xe tuy chạy đã được năm năm nhưng trông nước sơn vẫn còn mới lắm. Mỗi một lần nhìn màu đỏ :Di của chiếc xe là Thông lại thấy bực anh không ưa màu đỏ, Nga lại cho màu đỏ là màu trẻ trung, có sức sống. Thông cầm cái nùi giẻ cẩn thận lau mũi xe, một vết đỏ loang ra dính vào cái giẻ ướt làm anh giật mình, anh nhìn chăm chú, không lẽ là máu? Anh lau thêm vài lần, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy, mũi đầu xe bên phải hơi lõm đi một tí xíu như đã đụng phải vật gì cứng.
Đã hơn mười hai giờ đêm, bãi đậu xe trống trơn, giờ này chỉ còn lác đác vài chiếc xe trơ trọi, trong đó có chiếc xe Honda màu đỏ của Thông. Ở văn phòng làm việc đi ra, Thông đi thật nhanh ra xe, tối nay chắc lại bi. Nga cằn nhằn hỏi vặn vẹo nữa rồi, Thông quên nhắc Nga là anh phải nấn ná ở lại làm cho xong công việc nên về trễ. Thông bấm nút alarm mở xe từ xa, từ lúc bị mất xe đến giờ, anh đã đi gắn thêm hệ thống báo động, thấy chưa đủ, Thông còn buộc thêm một cái "Club" to chình ình ngay tay lái cho yên chí.
Ngoài đường vắng hoe không một bóng người, Thông mở máy lên nghe nhạc, xe chạy bon bon trên con đường vắng, thỉnh thoảng Thông phải hát lên mấy câu vớ vẩn theo bài nhạc cho tỉnh ngủ. Tiếng hát của Thông thật khó nghe, ồ ồ át cả tiếng máy xe đều đặn. Đang hát, Thông ngừng lại nghe ngóng, máy nhạc khi không bị tắt tiếng, Thông đưa tay đập mạnh vào máy, vẫn im lặng. Thông lẩm bẩm:
-Mặc kệ, còn hơn mười lăm phút nữa là về nhà rồi, khi không lại dở chứng lúc này.
Tới lúc quẹo cua ở một ngã tư, Thông đưa chân giảm ga, đạp thắng, bàn đạp thắng mềm xèo không theo sự điều khiển của anh, tay lái hơi chao nghiêng đi làm chiếc xe xém tông vô lề đường. Hết cả buồn ngủ, Thông đạp thêm chân thắng, cái xe vẫn ngoan cố không nghe lời, như con ngựa bất kham lao về phía trước với tốc độ càng ngày càng tăng làm Thông lên ruột. Đang cố gắng kìm giữ tay lái cho thẳng, Thông suy nghĩ thật nhanh, cuối con đường này là đến một cái dốc đứng, xe mà lao xuống thì chỉ có chết. Tiếng máy nhạc lại trổi lên bất ngờ một cách đáng ghét, lần này là một bài hát Việt Nam, giọng hát con gái truyền cảm, dễ thương nhưng lời nhạc thì nỉ non, rầu rĩ:
Ðừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, sao anh đành bỏ em một mình...
Bẻ tay lái, Thông cặp xe sát vô lề đường, tiếng bánh xe xẹt lửa kêu lên rin rít ghê rợn, xe vẫn chưa chịu ngừng. Ầm! Thông đập đầu mạnh vô tay lái, nguyên cả miếng kính xe bị che kín bởi một thân người đập lên. Xe đã ngừng hẳn lại. Thông dụi mắt, kinh hãi, muốn la lên, anh nhìn trừng trừng vô khuôn mặt của người chết, chỉ cách anh có vài gang tay, máu me bê bết lên khung kính vỡ nhưng anh nhìn thấy đó là một người con gái Việt Nam!