PDA

View Full Version : lục tieu phụng


vi_yEu
10-11-2004, 02:05 PM
Hồi 001
Những Nhân Vật Quái Đản

Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái. Bây giờ hãy xin giơi thiệu cùng quý vị độc giả mấy nhân vật trước rồi sẽ bắt đầu nói đến những thiên cố sự của họ.

Trăng tròn vành vạnh, sương mù dày đặc. Trăng tròn giữa đám sương mù khiến nguyệt sắc thê lương mờ ảo, xui lòng người tan nát gan vàng. Trương Phóng cùng đồng bạn chẳng có ý gì ngoạn thưởng phong cảnh thiên nhiên của tạo hóa, họ chỉ mong cuộc đời phóng khoáng chẳng bị thứ gì ràng buộc, tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Bọn họ mới làm một chuyến bảo tiêu và đã giao hàng yên ổn rồi. Họ vừa uống rượu xong. Họ đã chịu đựng nhiều ngày cực nhọc, khẩn trương, nay được kết thúc họ cảm thấy trong lòng thư thái cởi mở. Giữa lúc đó bọn họ gặp Hùng Mỗ Mỗ. Hùng Mỗ Mỗ xuất hiện giữa đám sương mù dầy đặc chẳng khác gì u linh quỷ mỵ. Lưng mụ còng lại tưởng chừng cõng một tảng đá lớn vô hình đè nặng làm cho mụ cơ hồ bị gãy xương sống. Hùng Mỗ Mỗ tay xách một cái giỏ khá lớn trên đậy bằng tấm vải bông dày. Một người cất tiếng hỏi:

- Trong giỏ của mụ đựng gì vậy? Hiện giờ mọi người đang hứng chí nên bất luận sự vật gì cũng làm cho họ khoan khoái. Trên mặt đầy vết dăn deo, Hùng Mỗ Mỗ lộ nụ cười đáp:

- Đây là mứt hạt dẻ vừa thơm vừa dòn, bán mỗi cân mười đồng. Người kia nói:

- Cho bọn tại hạ mua mỗi người một cân, cộng là năm cân. Quả nhiên mứt mới chiên hãy cònn óng hổi, lại vừa ngọt vừa thơm. Trương Phóng chỉ ăn một tấm. Hắn không thích hạt dẻ mà lại vừa uống rượu nhiều quá, mới ăn một tấm đã cảm thấy trong ruột cồn cào như muốn nôn oẹ. Trương Phóng chưa nôn ra nhưng đồng bạn đột nhiên đều té nhào. Người té xuống rồi, lập tức co quắp, miệng sùi bọt trắng. Bọt trắng đột nhiên đổi ra màu hồng, biến thành máu. Mụ già còn đứng đó thấy tình trạng này, nét mặt mụ đang cười bỗng biến thành kỳ bí đáng sợ. Trương Phóng nghiến răng lẩm bẩm:

- Mứt hạt dẻ có chất độc! Hắn toan chụp lấy mụ thì giữa lúc ấy toàn thân hắn biến đổi đột ngột, trong mình không còn chút khí lực nào nữa. Hắn muốn nhảy xổ tới bóp cổ Hùng Mỗ Mỗ nhưng lại té nhào xuống bên chân mụ. Trương Phóng đột nhiên phát giác dưới ống quần dài bằng vải xám của mụ để lộ đôi bàn chân. Mu đi đôi giầy mới tinh, mũi giày thêu khá đẹp, tựa hồ một vị tân nương tử. Có điều mũi giầy của mụ không thêu chim uyên ương mà lại thêu một con cú mèo. Con cú mèo với cặp mắt xanh lè tựa hồ đang giương lên nhìn Trương Phóng để chế diễu hắn là người ngu dốt chẳng biết gì. Trương Phóng thộn mặt ra. Hùng Mỗ Mỗ cười khành khạch nói:

- Té ra chú nhỏ này không thành thực. Coi gì chẳng coi, lại chỉ thích coi chân đàn bà. Trương Phóng miễn cưỡng ngửng đầu lên cất giọng tức bực hỏi:

- Mụ có thù hằn gì với bọn ta? Hùng Mỗ Mỗ cười đáp:

- Ngốc tiểu tử! Ta chưa nhìn thấy các ngươi lần nào, làm gì có chuyện thù với oán? Trường Phóng nghiến răng hỏi:

- Vậy thì sao mụ klại gia hại bọn ta? Hùng Mỗ Mỗ hững hờ đáp:

- chẳng tại sao cả. Ta muốn giết người mà thôi. Mụ ngửng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo giữa cõi sương mù, thẳng thẳùng nói tiếp:

- Mỗi độ trăng tròn ta lại muốn giết người. Trương Phóng trố mắt ra nhìn mụ. Nhãn quang của hắn vừa đầy vẻ phẫn nộ lại vừa khẳng khiếp. Hắn hận mình chẳng thể cắn cổ họng mụ một miếng để trả thù. Hùng Mỗ Mỗ đột nhiên biến mất, biến vào đám sương mù dầy đặc tựa hồ u linh quỷ mỵ.

Sương mù ảm đạm, nguyệt sắc lu mờ. Bóng tịch dương đã ngậm non đoài, ngọn gió thu thổi lướt đám cỏ xanh như làn sóng gợn. Trên bờ sông quạnh quẽ không một bóng người. Một con quạ từ đàng xa bay tới hạ mình đậu xuống đầu cây cọc gỗ buộc thuyền. Đây là bến đò hoang lương vắng vẻ. Hiện giờ chuyến đò cuối cùng sang ngang đã ra xa. Người lái thuyền là một lão già râu đã bạc phơ. Hai chục năm trời lão chở con đò rách nát bên này qua bên kia rồi lại trở về. Những chuyện hoan lạc trong đời của lão chẳng có mấy, bây giờ chỉ còn lại cái thú là uống rượu và đánh bạc. Nhưng bữa nay, lão đã phát thệ nhất quyết không đánh bạc, vì trên thuyền của lão chở một nhà sư. Nhà sư này rất mực thước, rất thành thực, nhưng dù sao thì Hòa thượng vẫn là Hòa thượng. Lão lái đò đã rút nhiều kinh nghiệm, cứ mỗi lần chạm trán nhà sư là nhất định đánh bạc phải thua liểng xiểng, thua cháy túi, thua không còn một đồng một chữ. Nhà sư chất phác vẫn giữ quy cũ ngồi vào tận góc thuyền, ngó lại cái chân mình. Chân nhà sư dơ quá! Chân dơ lại đi đôi giày cỏ rách nát. Những người khác đều ngồi xa nhà sư, tựa hồ sợ những con rận trong người lão bò sang mình. Nhà sư chất phác cũng chẳng dám dòm ngó ai. chẳng những lão thành thực mà còn cả thẹn nữa. Cả lúc cường đạo nhảy xuống thuyền nhà sư cũng không ngửng đầu lên ngó lần nào. Nhà sư chỉ nghe tiếng những người ngồi thuyền la hoảng, rồi nghe âm thanh bốn người nhảy xuống thuyền. Sau nữa là tiếng quát tháo của bọn cường đạo:

- Chúng ta đều là hảo hán ở Thủy Xà Bang. Trước nay chỉ lấy tiền chứ không giết người. Các ngươi bất tất phải sợ hãi, nhưng trong mình mang theo vàng bạc bỏ ra hết đi là không sao cả. Bóng tịch dương chiếu vào những thanh đao trong tay bọn cường đạo làm cho đao quang lấp loáng ở trong khoang thuyền. Những người ngồi trong khoang thuyền, đàn ông run bần bật, đàn bà nước mắt đầm đìa. Những ai càng mang nhiều tiền bạc càng run rẩy dữ hay nước mắt chảy càng nhiều. Nhà sư chất phác vẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình. Đột nhiên nhà sư ngó thấy đôi chân khác. Đôi chân này rất lớn đi đôi giầy mũi nhọn đang đứng ngay trước mặt lão. Bỗng nghe thanh âm cất lên:

- Bây giờ đến lượt ngươi, lấy ra mau đi! Nhà sư chất phác tựa hồ không hiểu rõ, ấp úng hỏi lại:

- Thí chủ bảo bần tăng đưa gì ra? Người kia đáp:

- Hễ cái gì đáng tiền thì bỏ ra hết. Nhà sư nói:

- Nhưng trong mình bần tăng chẳng có một thứ gì. Nhà sư nói rồi cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Lão phát giác dường như người này muốn vung chân đá lão một cước nhưng bị người khác cản lại nói:

- Thôi quách! Nhà sư dơ dáy này xem chừng chẳng phải hạng người có "dầu mỡ", chúng ta dông quách. Chữ dông có nghĩa là bỏ đi. Bọn họ đã đến mau lẹ, bỏ đi càng mau lẹ hơn. Những hạng người trộm cướp chẳng ít thì nhiều cũng mang bệnh có tật giật mình. Trong thuyền lập tức nhốn nháo cả lên. Có người động thủ đông cước. Có người lớn tiếng thóa mạ nhà sư. Ai cũng cho là gặo hòa thượng quả nhiên xúi quẩy. Lúc họ thóa mạ, họ chẳng úy kỵ gì nhà sư nghe tiếng. Thực ra nhà sư vẫn lờ đi như chẳng nghe thấy gì cả. Nhà sư cúi đầu xuống ngồi nguyên chỗ, thái độ tỏ ra hồi hộp không yên. Đột nhiên nhà sư nhảy lên đầu thuyền. Ở đầu thuyền để một tấm ván, tấm ván này dùng làm cầu để lên bờ lúc thuyền áp mạn. Nhà sư chụp tấm ván giơ lên khẽ đập một cái, tấm ván dầy ba tấc vỡ làm năm sáu mảnh. Mọi người trong thuyền đều sửng sốt. Nhà sư chất phác liệng một mảnh ván ra. Mảnh ván đầu tiên vừa rớt xuống mặt nước thì mảnh thứ hai lại liệng ra. Nhà sư tựa hồ biến thành con chuồn chuồn điểm nước. Lão nhô lên hụp xuống bốn năm cái trên mặt sông đã đuổi kịp con thuyền của bọn Thủy Xà Bang. Bọn cường đạo Thủy Xà Bang đang kiểm điểm những thứ thu hoạch được bữa nay, đột nhiên chúng phát giác một người lướt sóng đi tới như một mũi phi tiêu, nhẹ nhàng hạ xuống đầu thuyền của họ. Bây giờ họ mới nhận ra nhà sư dơ dáy. Khinh công của nhà sư như vậy chẳng những họ chưa được mắt thấy mà còn chưa được nghe qua nữa. Bọn cường đạo Thủy Xà Bang đều nghĩ bụng:

- Nhà sư này quả là chân nhân không lộ tướng, còn những kẻ lộ tướng thì chẳng phải chân nhân. Hắn chờ bọn mình lấy được tiền bạc vào tay rồi mới mò đến để đòi chia phần. Tên nào tên nấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh ngắt, chỉ còn hy vọng nhà sư này chỉ đòi tiền bạc của chúng chứ đừng đòi tánh mạng