PDA

View Full Version : Một chút gì để nhớ !


I3aI3eGurl
09-05-2004, 01:27 PM
Một chút gì để nhớ ! </span>


<span style=\'color:blue\'>Hắn thức dậy vì nắng sáng rọi thẳng vào mặt, đêm qua cửa sổ quên không đóng. Đè chiếc gối ôm lên mắt, hắn cố ngủ lại nhưng mãi không tiếp tục được, nắng đã bắt đầu nóng ran trên người, mồ hôi rìn rịn dưới lưng. Hắn giơ tay lên xem giờ theo thói quen, dù biết chẳng để làm gì, không đi làm, không chợ búa cơm nước. Hai chiếc kim ngắn dài của đồng hồ chụm đầu nhau ở con số 12, không nhúc nhích. Hắn nhăn nhó. Swatch xịn hay dỏm? Vặn lắc một hồi không ăn thua, hắn cáu kỉnh ném nó vào góc tường. Dây đi đằng dây, máy đi đằng máy. Tan tành. Cảm giác bất an đầy ắp trong đầu, hắn thở phì phò lẩm bẩm:
- Không lẽ điềm báo tới lúc chầu Diêm Vương? Trời ơi!
Dưới cửa sổ bỗng vọng lên tiếng dạ rõ to. Hắn giật mình, nằm im nghe ngóng. Ông Trời biết dạ? Tiếng nói lại lao xao. Hắn nhổm dậy chồm ra cửa nhìn xuống. Bên kia rào nhà hắn, khu vườn xanh um lung linh trong nắng, hai phụ nữ đang lui hui xới đất nhổ cỏ: một tóc đen thắt bím và một tóc bạc khăn rằn. Có vẻ là hai bà cháu. Họ nói chuyện với nhau, không mắc mớ gì tới ông Trời của hắn. Hắn giễu mình. Làm như nỗi lòng thấu được trời xanh không bằng. Còn khuya nhé bạn! Chợt ngẩng lên bắt gặp cái nhìn lom lom của hắn, tóc bím chớp mắt khe khẽ gật đầu. Không rút lui kịp, hắn đành nhếch mép cười đáp lễ, rồi thụt vào ngồi phịch xuống giường, ngỡ ngàng, cái miệng vẫn giữ nguyên nụ cười meo méo. Nụ cười có đối tượng đầu tiên kể từ ngày về đây ở ẩn. Hắn xé tờ lịch bướm trên đầu giường, nhẩm đếm. Ngày thứ bảy (con số tượng trưng cho sự huyền bí, hạnh phúc và tai ương). Ngày hôm nay đã bắt đầu khác hơn so với hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm kỉa...
o0o
Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than. Chân đi nằng nặng hoang mang... Chiếc xe kem đi qua, tiếng hát Khánh Ly mênh mang trong chiều vắng làm hắn nao nao rã rượi. Đôi môi nào là đốm lửa hồng cho mình? Hắn lục lạo bộ nhớ, những gương mặt cũ lần lượt trở lui: môi A lạnh the mùi chewing gum, môi B lúc nào cũng bóng nhẫy, môi C bầm đen vì khoái model Hàn Quốc, môi D bầu bậu, môi E hồng đào... Môi...? Không nhớ hết. Không thể nào nhớ hết. Một lần qua. Một phút vô tình. Hắn vò đầu, tóc tai dựng đứng, kết luận: Bởi vậy đến phút cuối cùng cũng không biết mình đã ôm phải mầm chết từ đâu. A hay B? C hay D? E hay F?... Trời biết, hắn không biết. Tiên sư nó! Hắn đá tờ báo vào gậm ghế rách te tua rồi giận dữ bước ra khỏi nhà, môi mím chặt, mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống một người vô hình nào đó đang đi trước mặt.
Đường đất gập ghềnh, vắng hoe, không có ai cho hắn trút căm hờn. Qua một trường tiểu học không có học trò, ba vạt mía lau, hai ao rau muống cạn, hắn đi thẳng ra khoảng đất trống cuối xã, không lúa, không rau, cỏ dại tràn lan trên những mô gò cao thấp. Ô hay? Định thần một chút, hắn thấy mình đứng giữa bãi tha ma. Mộ mới mộ cũ nằm rải rác, cái có bia cái không. Nay mai mình cũng sẽ ra đây, nhưng không phải tự đi như thế này. Sẽ có người khiêng, mình chỉ việc nằm thẳng cẳng, quên hết sự đời. Đâu có gì ghê gớm nhỉ?
Thẩn thơ một hồi, lòng nguồi nguội, hắn đi ngược trở về. Mặt trời xuống thật thấp, nắng chỉ còn thoi thóp một vệt mỏng te trên ngọn tầm vông đầu ngõ. Bên bờ giậu ngăn cách giữa hai nhà, hắn đụng đầu tóc bím. Cô nhỏ đứng hong tóc, áo lụa phất phơ, nghiêng nghiêng đầu, cười nụ, cái mặt búng ra sữa. Con mắt đàn ông hấp háy, hắn bước chầm chậm, gợi chuyện:
- Bên đó có bán ớt không nhỏ?
Cô nhỏ nhìn hắn theo chiều dọc từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên:
- Có. Mua bao nhiêu?
Hắn nói đại:
- Năm, mười ngàn gì cũng được.
Cô nhỏ cười nho nhỏ:
- Anh người Huế, đúng không?
Ngơ ngác một giây, hắn lắc đầu cải chính:
- Không, tôi người Việt gốc... Mexico.
Hắn theo cô vào sâu trong vườn. Bên hiên căn nhà cũ kỹ liêu xiêu, mấy cây ớt sừng ớt hiểm sum suê chi chít trái. Cô nhỏ tiếp tục:
- Anh tên gì?
Hắn lừ đừ:
- Tên X. Còn nhỏ?
Nhỏ lại cười:
- Tên Y.
Hắn gật gù thích thú:
- Tên Y? Hay đấy! Hái ớt đi Y.
o0o
Qua được cái lạ lẫm ban đầu, chiều nào hắn cũng la cà sang vườn hàng xóm, xem bà cháu Y trồng rau trồng đậu, đôi khi buồn tay nhổ hộ vài cọng cỏ, ươm một cây non, cầm giúp cái ki... và nghe Y nói đủ thứ chuyện dưới đất trên trời, mơ mơ hồ hồ không thật không giả. Một bữa mát trời, Y nghiêm mặt hỏi:
- Sao không thấy anh làm ăn gì hết vậy?
Hắn lạnh lùng:
- Có chứ. Ngày nào chẳng ăn, còn làm thì đang làm... biếng.
- Thế trước khi làm biếng, anh làm gì?
- Làm siêng.
Y quay đi, bặm môi, chăm chú sửa cái búp sen trên bình tưới cho ngay ngắn, vờ như không nghe câu trả lời. Hắn nghiêng đầu ngắm nghía cô gái. Má bầu bĩnh, đôi mắt trong veo, vành tai nhỏ hồng hồng lủng lẳng chiếc khuyên hình giọt nước. Tự dưng hắn muốn được chia sẻ:
- Nói chứ... làm kỹ sư, thầu xây dựng.
Y quay lại:
- Đang chờ việc hả?
Hắn nửa đùa nửa thật:
- Chờ chết thì có.
Thấy Y nhíu mày, hắn xuống giọng thì thầm vẻ bí mật:
- Tôi nhiễm HIV, nhỏ à.
Y tròn mắt, lặng đi một lúc:
- Hèn gì.
Hắn hỏi dồn:
- Hèn gì sao?
Y dè dặt:
- Ngó bộ anh lúc nào cũng quàu quạu, lại ốm nhom.
Hắn tiến tới một bước:
- Sợ không?
Y ôm cái bình tưới vào ngực, lùi một bước, gật đầu:
- Sợ.
Hắn cảm thấy hài lòng. Lần này cô nhỏ nói thật.
o0o
Buổi sáng, hắn đang vật vờ ngủ nướng thì có tiếng lộc cộc ngoài cửa sổ. Một thanh trúc dài quơ qua quơ lại, trên đầu cột tờ giấy viết chữ in to bằng con gà mái:
- Anh X ơi, làm ơn giải giùm em bài toán. Y.
Hắn nhăn mặt. Cái trò gì thế này? Một bài giải tích. Hắn ló đầu ra cửa sổ, Y đứng chông chênh trên chiếc ghế đẩu, ngóng cổ lên:
- Nhanh nhanh một chút, sắp tới giờ em đi học rồi.
- Ê, đây đâu phải thầy giáo.
Y năn nỉ:
- Thì cứ... đi mà.
Hắn vò đầu bứt tai cố nghĩ lại các công thức đã học. Cũng may chưa quên. Hắn cột lại bài giải vào thanh trúc:
- Xong rồi đấy, nhớ trả công nghe!
Y nhảy xuống ghế chạy vội vào nhà. Một lát sau cô trở ra, áo dài trắng muốt. Màu áo trắng lóa lên dưới ánh ban mai, sáng rực như ngọn đèn cao áp, hắn nheo mắt nhìn theo. Cô nhỏ quay lại, ngước lên cười rạng rỡ. Hắn ôm ngực. Mệt rồi đây. Từ bữa đó, hắn trở thành người gỡ bí cho Y trong chuyện học hành. Công việc xem lại bài học, giảng giải cho Y giúp hắn thấy mình bận rộn và ngày bớt dài lê thê. Y không nhắc gì đến bệnh tật của hắn, cũng không an ủi, không thương hại. Điều ấy làm hắn dễ chịu.
o0o
Cả ngày thứ sáu Y không sang, cũng không nghe tiếng cô léo nhéo, ngôi nhà của hắn lạnh tanh đìu hiu như hoang đảo. Hắn ngủ chập chờn, mộng mị lung tung. Bóng Y thấp thoáng trong tất cả các giấc mơ, và hắn cứ chạy theo, hụt hơi, chới với...
Sáng thứ bảy, hắn xuống vườn. Bà ngoại nhổ cỏ một mình.
- Cô bé đâu hở bà?
- Nó không nói với cậu sao?
Hắn lắc đầu:
- Không.
Bà ngoại lầm bầm:
- Thế thì tôi cũng không nói.
Không nói thì thôi. Hắn lầm lũi về nhà, bụng tức anh ách. Loại tình cảm ướt át nhớ nhung này đâu phải style của mình? Hắn mở nhạc to hết cỡ, lợi dụng tiếng ồn để đá ghế xô bàn, lầm bầm chửi rủa hết thảy bàn dân thiên hạ.
Chiều chủ nhật, Y gõ cửa nhà hắn, dịu dàng:
- Anh X ơi!
Hắn lồm cồm bò ra, tóc tai bù xù, hai con mắt trõm lơ. Một thoáng bối rối, Y ngại ngùng:
- Em hỏi thăm chút thôi.
Hắn mở toang cửa cái lẫn cửa sổ:
- Vào đi.
Cô nhỏ nhờ hắn cố vấn giùm chuyện bán đất. Hắn nhăn nhó:
- Rồi đi đâu?
Y không hiểu:
- Đi đâu?
Hắn nghiêm mặt:
- Cụ thể xem nào.
Y xòe từng ngón tay:
- Thứ nhất: không có đủ lao động để canh tác. Thứ hai: cần có nhiều thời gian cho việc học, sắp thi tốt nghiệp. Thứ ba: túng quá, bà ngoại bệnh hoài. Có mấy người đang hỏi mua...
Hắn bực bội:
- Đủ rồi. Đất có giấy tờ không? Bán một phần hay tất cả?
o0o
Khu vườn bị chia đôi, ngôi nhà của hai bà cháu Y nằm ngay chính giữa nên phải dời sang một bên. Y lúng túng:
- Trời, còn cất nhà nữa hả?
Bà ngoại dỗi:
- Nếu không muốn cất thì che cái chòi ở tạm. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.
Y chạy sang nhà hắn:
- Cất nhà thế nào đây, ông thầu?
Sổ mũi sụt sịt, đầu óc váng vất, hắn vừa trả lời vừa hắt hơi:
- Thì gạch, cát, xi măng... cứ thế mà... dựng... lên.
Y nhìn hắn ái ngại:
- Anh mệt hả? Thôi, em về.
Cô nhè nhẹ trở lui. Một lúc sau lại nghe tiếng hai bà cháu cãi nhau:
- Khi không đang yên xới tung lên rồi quýnh.
- Thì ngoại đồng ý mới bán đất chứ bộ. La hoài được cái gì? Để từ từ con tính.
- Tính cái tổ cha mày. Bà kia đòi giao đất ngay, không thì đền tiền cọc.
Hắn bịt tai:
- Nhức đầu quá, các vị ơi!
o0o
Chủ nhật, khu vườn nhà Y ồn ào như họp chợ, hơn chục đứa thanh niên vừa trai vừa gái kéo đến giúp Y dựng chòi, khuân đồ đạc. Đứng trên lầu cao nhìn xuống, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Cái chòi kia cầm cự được bao ngày? Đúng là điếc không sợ súng.
Mưa đột ngột không có dấu hiệu gì báo trước, càng lúc càng to, ào ào trắng xóa. Gió phần phật, cây cối ngã rạp, cành lá tả tơi. Hắn lo lắng. Căn chòi của bà cháu Y không khéo bay tuốt ra ruộng cũng nên. Hắn mở cửa sổ nhìn xuống vườn. Y teo tóp mỏng manh trong bộ quần áo ướt sũng, chạy tới chạy lui, bận rộn che chắn mấy liếp salad mới cấy (hôm qua hắn có tham gia trồng mấy cây) bằng những tấm nylon bùng nhùng. Đám rau non mới yếu đuối làm sao, mỗi cây chỉ có hai, ba lá. Sấm chớp đì đùng, gió giật tung cái nón lá của Y, cuốn lúp xúp trên mặt đất. Cô nhỏ bỏ mặc đầu trần, cố gắng đóng thật chặt cây cọc xuống góc tấm nylon bằng một hòn đá bự. Dáng cô nhỏ xíu mờ mịt trong mưa. Trái tim hắn phập phồng nhoi nhói. Cái mong manh này bảo vệ cái yếu đuối kia.
o0o
Y tròn mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh:
- Bản vẽ gì?
Hắn giải thích:
- Bản vẽ ngôi nhà cho Y. Đây là bề ngang, đường này là bề dọc, đây là mặt cắt, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn...
Bà ngoại chưng hửng:
- Nhưng mà cậu ơi...
Hiểu vấn đề nhanh hơn bà, Y sung sướng:
- Giá mà anh đưa sớm một chút, bọn em sẽ không thèm dựng chòi.
o0o
Ngôi nhà của Y hoàn tất hôm trước thì hôm sau hắn biến mất. Cửa khóa ngoài, người đàn ông mang cơm đến hàng ngày cũng không thấy bóng. Y chạy vòng quanh khắp xã. Tìm anh ấy ở đâu? Ngay cả cái tên mình cũng không biết, cứ X X Y Y riết rồi quen miệng. Anh xã đội trưởng trẻ măng, lạnh lùng:
- Về thành phố rồi, tui có gặp ngoài bến xe, nói là về luôn.
Anh nhìn quanh, hạ giọng:
- Có chết thì người ta cũng muốn về nhà để chết chứ. Nè, bộ không biết hắn bị sida hả?
Y gật đầu:
- Biết, biết từ khuya lận.
Cô lững thững quay về. Đường đất dưới chân chao đảo như trong cơn động đất. Vậy là... hết! Không có chia tay, không có lời từ giã và cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Anh X ơi! Nước mắt nhòe nhoẹt, bước thấp bước cao, cô khóc sụt sùi như mưa dầm tháng bảy...
Bà ngoại đứng trước cửa ngôi nhà mới tinh, cười móm mém với mấy bà bạn già hàng xóm. Một bà xuýt xoa:
- Thiệt tình, có ngủ mơ tui cũng không thấy được căn nhà đẹp như vầy. Đẹp nhất xóm à nghe. Hết bao nhiêu cây?
Bà ngoại lắc đầu:
- Hỏi con Hai chứ tui đâu biết.
Quay lại thấy Y, bà lên giọng:
- Sao vậy? Thẳng đâu?
Y nuốt nước mắt, nước mũi vào cổ họng, chỉ mông lung lên trời:
- Đâu đó, con không biết.