PDA

View Full Version : Thơ HoaSung


Vienvong
03-24-2004, 04:37 PM
Thơ Hoa Súng


Hoa Không Tên

Chậm đi về phiá mùa Hè nắng lửa
Chói loà một ánh mắt naò xa
Mới tiếc muà Xuân sau vòm lá
Thuở em còn áo trắng thuớt tha

Anh đem giấu cả nhưñg chiều cút bắt
Vẽ thành thơ đặt kín trong tim mình
Đổi lấy nhưñg hoàng hôn hờn kho'c
Theo em về má uớt xinh xinh

Hư hao như một chiều lá đổ
Thinh lặng giưã khă'c khỏai chông chênh
Giưã 2 muà ta vẫn xa lạ quá
Đành gọi em như loaì hoa không tên
_________________


Mưa tháng ba

Tháng ba !
Mưa ...
Mưa ...
Những câu thơ hối hả ra về
Này ta bảo vào đây ta cho núp
Không tin sao ? mà măt' ướt trong veo

Ơ hay nhỉ còn ngại ngần chi nữa ?
Lau nguời đi ta lấy ghế cho ngồi
Nhưng ta dặn đư`ng đi vào ta nhé
Kẻo làm cảm thương lắm mảnh tim côi

Ta biết ngay là nguơi nghịch lắm mà
Đành nhờ nguơi sang bên ấy xem sao
( Nhớ đi mặc áo mưa vào )
Và trên đừờng cũng đừng xô bong bóng
Vỡ những điều ta ấp ủ bấy lâu

Nguời bên ấy chắc giờ này buồn lắm
Chắc đang muơn man nhớ gió mùa
Hãy nhắn dùm ta đôi lời thôi nhé :
"Tháng 3 buồn ,xin em thôi mưa "
_______________

Em còn ngại ngần chi nữa
Rằm trăng muời tám qua rồi
Ban mai mùa Xuân đang tới
Sao còn e ấp mãi thôi

Này Em đang thẹn ai hả ?
Tóc quấn ngang vai rối kìa
Má hồng ...ôi chao!!! chúm chím
Xa rồi nguýt dấm chua me

Đưa tay anh cầm em nhé
Cùng nhau xuống phố chơi nào
Ơ hay ! Sẻ ơi tao hỏi :
" Mày đã có đôi rồi sao ? "

Anh hỏi bâng quơ thôi đấy
Mà sao Em mắt mãi nhìn
Hay là bé của anh đã ...
Biết nghe tiếng gọi con tim ?

________________

Tình Dầu ...Wên Thơ

Tự dưng bé hum nay thôi cong cớn
Ánh méc nhìn đuợm màu nắng lung linh
Có cậu bé vẫn thuờng hay theo gót
Chạm méc kia về nhà lại "rũ " tim


.
Rồi hai chân như ai đuổi luýnh quýnh
Bé lại gần ...mah hén cứ lùi xa
Hay là sợ ...hum nay dzìa mang bịnh ?
Vì cái tội .... rất .... rất nhớ ngừ ta !?

Dzìa đến nhà lại lăn đùng ra tiếc
Ôm mẹc khóc òa ...ta đã ...bít ..."iu " ?
Đứng truớc guơng chê cái thèng chết tiệt
Mẹc thế kia mah lại sợ ...gái trêu

Tính tự kiêu lại "biểu tình" thức dậy
Can đảm rùi ngùi viết dăm ba câu
Tờ mờ sáng đã tuơm tả ra đứng
Đợi bé kia tung tăng buớc qua cầu

Như hẹn truớc dịu dàng tà áo trắng
Bờ mi ngoan chớp chớp ...thơ đâu rồi ? ( chết toi )
Xui quá thể ông giời ơi có thấu ?
Đành liều mình buớc cùng bé sánh đôi

Rồi tháng năm ngày nao cũng chung buớc
Mây trên đầu ô nắng mình che chung
Mỗi khi trời đổ mưa "lại" cùng uớt
Bên nầy cảm ...bên nớ lại rưng rưng

Rồi lớn lên ai kia có còn nhớ ?
Mối tình đầu tui ...nguợng ,"ấy" bạo ghê !
Nó bắt đầu tự khi nào "ấy " nhỉ ?
Phải từ ngày nơi ấy "anh" ...wên thơ


__________________

Nói Với Em

Mấy đời phù du nay mang tội
Bị trời quở phạt vuớng dây duyên
Đại duơng lớn quá sao mà vuợt ?
Ghi sổ với đời ta nợ thêm

Giữa trời vành khuyên luôn hay hót
Sao truớc nàng Xuân lại ...ngu ngơ ?
Giận mình làm nguời chưa hơn thế
Truớc nàng ...vẫn "ngọng líu ngọng lô"

Mưa tầm mưa tã phía ngoài song
Cài then ta lại trốn mắt Em
Trời ơiii ! Bóng mình sao mà lớn ...
...........
Thì thôi mẹ cha sinh ta thế
Chỉ biết thơ thẩn nhớ với nhung
Lời yêu lần sau ta nói vậy
Bởi biết lòng mình đã rất thuơng ...


_____________

Thư Gửi Mẹ

Đêm qua Mẹ mắc màn con ngủ
Mẹ sợ con lạnh đắp thêm chăn
Mẹ ơi ! biết bao giờ mẹ nhỉ
Hoa của Mẹ ...nở tím ngoài sân

Thân Mẹ con gái quê là thế
Tuổi 19 theo cha mà xa quê
Xa ông ,bà ,cô ,gì ,chú ,bác
Xa những vuờn ngâu những khóm tre

Con về cũng như bao lần khác
Chẳng mảy may lo có một gia đình
Cứ đi chơi -mệt ,rồi về lăn ra ngủ
Chỉ mình Mẹ mắc màn trong ...lặng im

Con từng nghĩ -con của Mẹ đủ lớn
Để huênh hoang mà buớc vào đời
Những khi con biết mình nông nổi
Chỉ muốn sà vào lòng Mẹ mà thôi

Mái nhà mình vẫn ấm cúng Mẹ nhỉ ?
Dù ít khi cả nhà ngồi chung mâm
Hai cái bát vẫn dành con và " nó "
Vui làm sao con và " nó " cùng cầm

Mai con đi rồi xa thị xã thân thuơng
Xa mái nhà thân có Mẹ Hiền
Con ấm lắm ! ở nhà Mẹ nhớ nhé
Những đêm thảnh thơi... Mẹ thôi đừng thắp đèn


_______________________

Lâu Không Nhãm

...mới thấy thơ văn mình ...lủng củng như đi ủng

Chẳng đợi một ngày xa ....chiều nay anh trở lại
Cái rét buốt da miền Bắc đang ấm dần
Mùa lại kiêu căng ,cong cớn nắng
Như cái bĩu môi ,không son ,ngấp nghé trăng tròn

Anh biết ...
Chẳng phải anh lên mà Hà Nội ấm áp hơn (?)
Vẫn có một nguời đang thu mình đấy chứ
Vẫn đang nhâm nhi cái rét đậm hôm tết
Dù đấ ấm lắm rồi cũng chưa chịu buông chăn

Anh vẫn vô tư ,vẫn mỉm cười đến thăm ...
Không biết mình vô tình mắc lỗi
Cùng với thời gian mang tội
(Bởi nghĩ em vẫn điệu đàng ....chưa biết tuơng tư )

Vẫn bàn tay nhỏ nhắn ,quen thuộc nhưng ...hình như ...
Cái nắm tay duờng xoắn xuýt hơn truớc
Một chút mưa Xuân đủ hai ta cùng uớt ?
Mà sao thấy rưng rức cả dặm đuờng ...

Em khoe áo mới , tóc mới ...ừ ...dễ thuơng
Dù không còn dài để tung bay trêu gió
Áo tím chẳng mang nhưng em là tất cả
Truớc thềm Xuân hoa nắng nghẹn lời thơ ...

_____________

Em Về

Em về nhớ dùm hộ ta nhé
Con đuờng mòn ,lối nhỏ ven đê
Ngày nối ngày em qua nhỏ nhắn
Mắt nai cuời ...tóc bím vàng hoe

Em hãy nhớ dùm anh em nhé
Biết bao giờ còn gặp lại nhau ?
Nhẫn cỏ giờ xưa như cổ tích
Vòng thời gian cũng đã bạc màu

Không nhớ thì cố quên em nhé
Giữ hộ anh đôi nét môi cuời
Biết em còn tóc xanh dài bấy ?
Mà anh còn khắc khoải mãi thôi


_______________

Rét Muộn

Hà Nội mùa này thiếu từng cơn lạnh giá
Ra đuờng thấy phố vẫn xanh xao
Gió nhẹ hay người không hay gió
Đẩy thời gian về kí ức xanh rêu

Cây đếm tuổi ...bằng mùa rụng lá
Đếm tuổi em bằng suối tóc suôn dài
Còn tuổi tôi đếm bằng gì đây hả ?
Bằng những ngày thơ thẩn một dáng mai ?

Ai xa quê chẳng có ngày trở lại
Như một nguời vẫn đứng truớc con đê
Vẫn cám ơn Sóng vẫn còn dào dạt
Dù đôi khi Thuyền yêu vẫn vụng về

Hôm nay trời Hà Nội se lạnh
Rét cuộn mình núp bàn tay
Nghe ngọn gió trở mình thức dậy
Thấy trang thơ nhoen uớt dòng buồn

Có nguời đi trong chiều gió lạnh
Hình như hiểu ấm áp từ đâu (?)


____________

......

Ba năm trở lại ngôi truờng cũ
Vẫn một màu trắng ,áo trắng bay
Ve kêu xé toang miền kí ức
Núp bóng hàng Thông đang nhíu mày

Ba năm giảng đuờng ai còn nhớ ?
Những buổi chiêu Hè lớp lên đê
Hôm nay qua cầu thăm chốn ấy
Thỏang thấy Thu sang lúc ra về
......
lâu lắm rồi mới nhớ lại thời phổ thông ....vít lại cảm xúc 2 năm truớc .....


__________________

Xuân

Xuân về dịu dàng trên phố
Những mầm non ...nảy lộc đơm hoa
Nàng Ðông đã đi còn ngoảnh lại
Cùng em đón nắng ấm sau nhà
.
Xuân về đến từng góc phố
Truớc cửa nhà em thoáng tần ngần
Không hiểu Xuân này hay ...Xuân nữa
Lòng em mới mở cửa đón Xuân ?

bao giờ nhỉ "Em " nhỉ ?


______________

Tháng CHạp

Khi tháng Chạp về gõ cửa
Mang theo rét ngọt mùa Đông
Thiếu nữ chòng chành trên phố
Tóc vuơng sợi vấn sợi hờn

Khi tháng Chạp về gõ cửa
Thiếu nữ to son má đào
Nhìn nhà hàng xóm khép cửa
Nguời buồn phố cũng nao nao

Khi tháng Chạp thôi gõ cửa
Làng hoa rộn rã đón Xuân
Chậu hồng ngày xưa khép nép
Hé guợng đôi cánh bâng khuâng

Khi tháng Chạp thôi gõ cửa
Mọi nguời vui đón giao thừa
MỘot nguời ngồi bên khung cửa
Tình tự vài dòng vu vơ ...


____________________

Phố Đông

Anh ngoảnh lại phía cuối con đuờng
Có chiếc lá mùa thu sót lại
Heo may bất chợt anh nhìn thấy
Lá mỏng manh và xao xác như em

Anh về con phố bỗng chông chênh
Đâu còn huơng hoa Sữa ngọt lịm
Gốc Xoan lỗi mùa hoa tim tím
Mơ tháng 3 về ...trọn vẹn một tình yêu

Con phố buồn thiu
Anh dừng xe truớc gốc Bàng cằn cỗi
Mặc cho gió lay, gió thổi
Thấy Bàng già trơ trọi những cành khô

Con phố buồn co ro
Cố khoe những gì còn tuơi tắn
Nghe nỗi đau trong lòng gặm nhấm
Về một thời ta đã yêu nhau ...
.....
Mọi tình yêu đều bắt nguồn từ đấy ...
Co' một nguời rẽ lạnh buớc vào Đông


________________________

Xuôi Chiều

Em gói mùa thu về nhè nhẹ
Trên từng đôi ngón tay thon thon
Vô tư heo may vờn trên má
Chẳng làm trây xuớc mảnh trăng non

Xa em nàng Thu buồn ruời rượi
Lá vàng xao xác khắp sân nhà
Phảng phất trời thu mây uơn uớt
Ngắm nàng lần cuối tóc thuớt tha

Anh xa phố nhỏ lên tỉnh học
Thu mùa đã hết trời cuối Đông
Nhìn nơi xa tít mây bàng bạc
Hỏi nguời con gái nhớ ai không ?

Anh đạp xe tung từng cơn gió
Gió Đông kia thật quá dịu dàng
Cứ xuôi chiều về nơi anh huớng
Cả dặm đuờng ... nỗi nhớ mênh mang


____________________

Nghẹn Mùa Thi

Buồn rũ ruợi tiếng trống truờng lần cuối
Tay sách tay mang dắt díu nhau về
Ở bên ấy nắng có ôn bài cũ ?
Ở bên này hoa cỏ nghẹn mùa thi
.
Mắt nàng Ðông bàng bạc đi qua phố
Liếc chênh chao gió Ðông Bắc tràn về
Cơn mưa phùn ở đâu ùa về thế ?
Tắt nụ cuời trên môi mắt ngô nghê
.
Anh chở mùa Ðông chòng chành nồi nhớ
Cánh cửa thuơng chẳng vì thế mở hờ
Tôi với em ở hai đầu nồi nhớ
Chỉ cách một cánh cửa chia li
Nghẹn mùa thi ...em hơ~i ...nghẹn mùa thi !
.
Anh thổn thức khi mùa thi sắp hết
Lại thấy em với áo tím ra đuờng
Tay dắt ai mah lòng vui đến thế ?
Thi xong rồi ...về quê nhé ...nguời thuơng !


__________________

Vu vơ

Em là con gái tóc mây đùa gió
Như chim non hót ngọt lịm đuờng
Tôi là ai giữa hai đầu mái rẽ
Là gió hờn làm tóc rối tung ?
............
Đem cuộn tròn gió rét với nhớ thương
Trên chuyến bình yên trở về miền kí ức
Em thổn thức không ? có thấy lòng rạo rực ?
Khi anh nhìn hướng về phía không Em !?
.............
Nếu có ngày anh lại ngước lên
Nhìn triệu vì sao trên trời mông lung lắm
Nhớ tình đầu -đẹp ,nhưng không bờ bến
ngỡ cột được rồi ...nhưng rất xa xăm
........
Có ai cho mình trở lại những tháng năm
Em có uớc lại một lần như thế ?
Gió mùa thu na`ng heo may nhè nhẹ
Cái nắm tay cũng ấm cả một mùa
.....
Em là con gái của mùa rét mướt xưa .....!
.....
Anh hôm nay viết bài thơ vội vã
Giáng sinh rồi em còn nhớ không ?
Giáo đường xưa ven con đê ngày ấy
Tuyết lòng anh phủ trắng nóc giáo đường
.....
Ngày xưa ơi ! ...tuyết rơi tận cõi lòng


______________________


Viết Cho Người Đến Sau


Có lúc nào hồn nhiên Em tự hỏI
Mới hôm nào lạ lắm nay đã quen
Từ cái nhìn mắt chạm nhau cũng nguợng
Bởi buổi đầu đâu mấy dễ ai quên ! ?
.
Tự viết cho mình những nỗi nhớ không tên
Những hờn ghen đến chẳng bao giờ báo truớc
Như những cơn mưa mùa Hạ đầm nuớc
bất chợt đến vỡ òa trên mắt Em
.
Anh tìm trong triệu triệu vì sao của đêm
Có ánh mắt nào long lanh như thế
Có ánh mắt nào anh thuơng như thể
Mồi mùa trăng là mỗi một mùa thuơng
.
Có lúc nào em dạo trên phố phuờng
Mắt dõi tìm ai giống bóng anh không ?
hay chỉ tìm đằng sau một bóng hồng
Ðể có cớ mah ghen anh ...vô cớ !
.
Những lúc vui anh vần thuờng nhắc nhở
Chẳng lúc nào không mong ngóng em sang
Nên thôi nhé ! ...đừng hờn ghen vô cớ
Em lại khóc nhè ...chạy về phía không anh
.
Em chẳng phải nguời đàn bà đầu tiên của anh
Nhưng sẽ là nguời đàn bà cuối cùng em ạ
Vì từ lúc tim anh hóa đá
lúc gặp Em biết nhũn ra khi cần
.
Anh muốn nhắc ...muốn nhắc cả vạn lần
Anh yêu Em ...yêu nhiều lắm lắm
Bao giờ em hiểu ? Sẽ có ngày em hiểu !
"không phải nguời đầu tiên ...
Nguời cuối cùng chính là nguời chiến thắng !?" .

_________________

Cuối Thu

Đã cuối Thu rồi Em biết không ?
Áo đỏ Em mang phơn phớt hồng
Cô em mười tám ngây thơ quá ..
Cỏ may găm đầy những sợi bông .

.
Cứ chiều chiều em tung tăng ca hát ...
Giọng muớt xanh trong giọng gió thì thầm
Em ngây thơ hay tại anh nhút nhát
Đến bao giờ dám nói ...chuyện trăm năm ?
.
Cô bé ơi ...! nghe anh nói nhé
Thôi đừng ngẩn ngơ ngồi chờ lá rụng
Mặc kệ nó để Thu thay áo mới
Bởi với Em anh sẽ đến tận cùng .

Thôi đừng ngúng nguẩy nữa ..biết chưa ?
Vài ngọng cỏ xanh anh gấp thành nhẫn cỏ
Tay Em thon đeo sẽ đẹp lắm đó
Mà ...ơ hay ..! xoe tròn mắt nhìn gì ?

Ai rủ ông mặt trời đi thế nhỉ ?
Bài thơ hôm nay anh đã viết xong rồi
Thôi ,về nhé ..! Nếu rảnh mang ra đọc
Đến khi hiểu rồi thì nhớ ghé sang chơi .

________________________

Thời Gian Ơiiiiii

.
"học đi con học đi mah nhớ mãi ..."
Lời Mẹ buồn ấp ủ ở cuối trang
Con tình cờ đọc đuợc lòng đau thắt
Chư.c ứa ra theo ngấn lệ ...hai hàng
.
Ðời suơng gió phủ vai nguời Mẹ trẻ
Thuơng đứa con chưa khôn lớn bằng nguơì
NGày lại ngày ...con tung tăng nhảy nhót
Chớ khi nào ..nói thuơng Mẹ ,Mẹ ơi !!
.
Câu đồng dao Mẹ hát ru thuở truớc
Sẽ theo con đi mãi suốt cuộc đời
Trong cả như~ng giấc mơ con cũng thấy mình có tội
Như~ng đêm thảnh thơI ,lòng mẹ lại thắp đèn
.
Thời gian ơiii !!! ...
Cho tôi trở lại ...như~ng ngày tháng thân quen ...
Ngày xưa tôi đã đánh mất
Cho tôi làm như~ng lọn đất
Như~ng thảm cỏ xanh êm gót Mẹ trên đuờng
.
Thơi gian ơiiiiii ...
Cho tôi vay lại ...như~ng ngày tháng thân thuơng ...
Như~ng chiều ngu ngơ chim dáo dác về tổ
Thèm ăn bát ,,,canh cua chiều mẹ nấu ...
Bên luy~ tre xanh ru nhịp sóng đôi bờ

Thời gian ơiiiiiii ......

______________________

Mưa Về Muộn

Đông về muộn rủ mùa vào nỗi nhớ
Giữa đêm rằm sao lại thấy lẹm trăng ?
Giọt suơng nào rơi vào tim lạnh buốt ?
Nhớ xe đạp gầy ....quay vòng đếm tháng năm
.
Đông về muộn vào mùa bằng nỗi nhớ
Heo may à ? gió lạnh đòi đuổi xua
Báo mùa bằng tiếng chuông chùa xa tít
Tiễn heo may về đem nỗi nhớ vào chua
.
Đông đến muộn xa Thu bằng nỗi nhớ
Lối anh đi trải đầy những âm buồn
Có ánh mắt ai xưa còn rớt lại
Trong khói lam chiều ,trong vệt nắng hoàng hôn
.
Đông đến muộn lạnh ta bằng nỗi nhớ
Ở quê nhà em có áo ấm chưa ?
Anh xa phố đâu nghĩa là mãi mãi
Ai đào mộ huyệt chôn hình bóng ngày xưa ?

HS