PDA

View Full Version : Thơ Nguyên Đỗ


Vienvong
03-13-2004, 06:47 AM
Như Mai Công Chúa

Một vì công chúa lúc lưu vong
Sống giữa phù hoa vẫn một lòng
Hiếu học chăm làm ai cũng mến
Xứng danh con cháu giống Tiên Rồng

Như Mai công chúa nữ anh tài
Thạc sĩ Nông Lâm có kém ai
Giám đốc canh nông nơi nước lạ
Một lòng phấn đấu hướng tương lai

Xa đất quê cha vẫn hướng về
Đoan trang hiền thục đậm tình quê
Tài danh đem lại cho đất nước
Đáng bậc công nương, xứng bốn bề

Những nén hương trầm dâng kính lên
Cho Người công chúa trí trau rèn
Xa quê vẫn giúp cho dân tộc
Gương chí của Người mãi vững bền

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~

Bụi Phấn Hôm Nay

Ngày tháng đong đưa mãn khoá trường
Giã từ bè bạn tháng ngày thương
Mai con đi đến làng quê cũ
Tìm lại thầy cô nơi cố hương

Thuở ấy thầy cô dạy tận tình
Cầm tay nắn nót chữ xinh xinh
Con hay sai dấu thầy cô sửa
Viết lại viêt hoài mãi cũng tinh

Thầy bảo trò ngoan phải học hành
Mai này thay thế bậc đàn anh
Tập tành dạy dỗ cho con trẻ
Chữ Việt thương yêu với mộng xanh

Chợt biết thầy cô cũ dưỡng hưu
Con thăm nhà cũ thấy tiêu điều
Thầy cô tóc bạc đi nhiều quá
Bụi phấn ngày xưa chắc trắng chiều

Bụi phấn hôm nay nối bước thầy
Ngày xưa bụi phấn lấm trên tay
Thầy hay xoá bảng viết thêm nữa
Bài học ngày xưa nghĩa nặng dầy

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~


Tựu Trường 2002

Học xá đông trở lại
Sinh viên khắp nơi về
Đám con trai con gái
Cười nói như rủ rê
Quần áo hở ngực bụng
Thịt da xạm nắng hè
Nhìn trông lòng xao xuyến
Trường lớp vui thú ghê!

Nguyên Đỗ

Going Back to School 2002

The dorms are filled again
With students from every corner of the Earth
Ladies and gentlemen
Chatting. murmuring, having fun
Clothes revealing chests and bellies
Flesh and skin tanned by the summer sun
Excited by the view
Wonderful are classes and schools!

Nguyen Do

~*~*~*~*~*~

Ngày Đầu Trở Lại Lớp

Anh sẽ viết bài ca vui hạnh phúc
Như bầy chim ríu rít ở trên cao
Như hướng dương vàng rộ cạnh hàng rào
Em hớn hở bước nhanh vào lớp học

Ánh nắng hạ như còn vương trên tóc
Màu da ngăm áo ngắn cứ khoe ra
Em cười tươi sắc mặt tựa như hoa
Anh khoan khoái mở đầu niên học mới

Cờ trong bụng cứ vì em phơi phới
Mùa học này sung sướng biết bao nhiêu
Ta cùng nhau học hỏi đủ trăm điều
Bao hứa hẹn đang chờ ta với đón

Em gái Huế ngày xưa thường đội nón
Em bây giờ tóc thả phủ vai, lưng
Anh ngồi bên, giơ tay vuốt, ngập ngừng
Sợ giọt nắng giật mình tan biến mất

Nguyên Đỗ
Aug 19th, 2002

~*~*~*~*~*~


Hồi Âm

Người ta là con gái
Mà bác bảo con trai
Thật ai phải ái trái
Gái trai thật là tài

Người ta còn trẻ mãi
Mà ai bảo bốn mươi
Nói ra thật ái ngại
Nháy mi, miệng mỉm cười

Người ta tài giỏi thế
Mong làm đệ tử chi!
Cho gọi ai "Sư tỷ!"
Giúp đỡ nhau được nì!

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~*~

Anh Anh Này!

(Tặng Anh yêu gấu!)


Anh Anh này kỳ thật
Suýt làm em quên mất
Rơi bút mực xuống bàn
Ngượng người, xấu hổ thật

Anh Anh này kỳ ghê
Nói chi chẳng hiểu nè

Đừng khen em dịu đẹp
(Nhưng mà em thích nghe!)

Anh Anh này kỳ quá
Năm thì với mười họa
Bài thơ viết chưa xong
Anh khen em tá hỏa

Anh Anh này kỳ kỳ

Đừng nhìn em kỹ nghe
Chim sáo hót bờ dậu
Nhớ nhung ba tháng hè


ND Mỹ Thạch

~*~*~*~*~*~


Mai Thầy Về Hưu

Kính tặng thầy Văn Khoa

Mai Thầy về hưu saỏ
Mới đây một thưở nào
Thầy dạy cười vui vẻ
Mai rồi đi nơi naỏ

Thầy ơi, con mới gặp
Bây giờ thầy sắp đi
Thời gian như kẻ cắp
Giờ đây, biết nói gì!

Bài thơ cho con gởi
Một chữ con ghi ơn
Bao năm trời con đợi
Lời khuyên răn chẳng hờn

Mai trường lễ hưu trí
Thầy vui nước với non
Dấn thân vào chính trị
Chí trai lại vuông tròn

Mai Thầy về quê xưa
Hàng me với bóng dừa
Chân đi đường phố cũ
Về hưu đời vui chưa!

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~

Mùa Thu Tựu Trường

Nắng hồng phơi cành lá
Tóc lả lơi rũ mềm
Em tròn phinh phính má
Nở nụ cười trao duyên

Ngày vui buổi tựu trường
Sân trường quen lớp cũ
Thầy cô bạn quí thương
Mầm yêu như chợt nhú

Mộng mơ thơ đẹp quá
Dáng em hiền ngây thơ
Hồn anh ngây ngất lạ
Lá duyên tơ trổ cờ

Đắm đuối liếc trông em
Sợi tóc gió làm rối
Đến lại gần chào quen
Nét yêu kiều ... lạc lối

Anh yêu rồi, tội lỗi!

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~

Mộng Ước


Anh sẽ dẫn em đến trường buổi sáng
Nhìn sương mai, nghe chim hót trên cây
Hai đứa đi cùng chung bước mỗi ngày
Vui từng bữa, khuyên nhủ nhau ráng học

Từng trang sách, từng bài chia nhau đọc
Rồi trả bài phần thưởng với nụ cười
Gõ đầu nhau khi bỏ bê biếng lười
Trách khẽ bảo năm nay thật quan trọng

Hành lang bước, vườn hoa xinh thơ mộng
Ta học chăm mai mốt giúp quê hương
Khi thành danh, khi rời bỏ mái trường
Bao tiếc nuối gói ghem thành kỷ niệm

Mùa thu đẹp, lá thu xinh kỳ diễm
Em cùng anh dạo nốt quãng công viên
Áo dài bay: em -- thiếu nữ dịu hiền
Hình ảnh của Việt Nam yêu dấu mãi

Ta ráng học, vững lòng không nghi ngại
Vươn mình lên kịp bước với tương lai
Tuổi sinh viên dù ngắn ngủi hay dài
Một tâm trí, một niềm tin bất bại

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~


Bài Học Đầu

Ai bảo đấng anh hào
Ôi thật sợ làm sao!
Chị ngã em nâng đỡ
Ngại chi thấp với cao

Chẳng phải tính anh hùng
Viết đại viết loạn khùng
Viết hoài quen thôi ạ
Khi đúng khi lung tung

Bốn mươi chưa xế chiều
Bảy mươi có bao nhiêu
Khương Tử Nha giúp nước
Tóc bạc trắng đã nhiều

Thêm tuổi thêm khôn ngoan
Việc nước đã chu toàn
Việc nhà đã lo đủ
Một bầy con thơ ngoan

Ai bảo già lẩm cẩm
Tuổi trời tuổi hạc, gấm
Trí mở cao và nhanh
Dẫu bước đi có chậm

Em chỉ dẫn làm thơ
Mai sau có việc nhờ
Chỉ mong chị dẫn dắt
Cuộc đời chụp thời cơ

Thôi chị cứ làm chị
Cho em gọi sư tỷ
Đệ tử tổn thọ em
Chị cảm thông không nhỉ

Bài học đầu chị nhé
Chạy qua đất non sông
Đọc qua niêm vần luật
Mỗi ngày thơ thật hồng

Nguyên Đỗ


~*~*~*~*~*~

Mây Muôn Đời Bâng Khuâng ...


Mây ven trời bâng khuâng
Tháng Tám chừ lặng gió
Lớp lớp mây ngập ngừng
Nhớ nhung còn trăn trở

Luyến lưu như từng bữa
Thao thức như từng đêm
Mây muôn đời nhung nhớ
Mùa Thu nào bên em

Thư tình biên năm nao
Nhạt nét lòng dạt dào
Hẹn mùa Thu tái ngộ
Bao năm trời qua mau

Tháng Tám lại trăng rằm
Mình xa nhau bao năm
Hồn anh còn mãi nhớ
Người em yêu xa xăm

Đọc thư lòng rưng rưng
Suối đi không hề ngừng
Em có là cửa biển
Đón tình anh mãi không?

Cho mơ xưa lại hồng!

Nguyên Đỗ
Aug 25th, 2002

~*~*~*~*~*~


Con Sáo Nhỏ

Con sáo nhỏ hôm nay chợt cất hót
Giọng lảnh cao trìu mến quá đi thôi
Mùa Xuân vui, màu nắng rực vùng trời
Tiếng chim hót rộn ràng như nốt nhạc

Chim hoàng yến hay oanh vàng có khác
Tiếng bổng trầm vang mãi khắp đồng xanh
Lá khua vui khi chim đậu đầu cành
Líu lo hót chào mừng muà nắng mới

Chim be bé màu vàng xinh ơi ới
Chim cứ ca, cứ hót, một trời mơ
Ta đứng đây nghe ngây ngất từng giờ
Mùa Xuân đến trong hồn ta diễm tuyệt

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~

Thu Chưa Đến

Thu chưa đến, lá cây xanh còn biếc
Gió chưa về, còn ngủ tại non cao
Em đi ngang, cười duyên dáng, dạt dào
Hồn mơ mộng, nắng chiều nay mát ấm

Từng bước ngắn, khoan thai em bước chậm
Gợi trong anh, chim sáo nhỏ ngày thơ
Dọc trên đường ngày đó tựa đợi chờ
Mỗi một bước là một dòng kỷ niệm

Em ngước mắt như đang tìm đang kiếm
Lá mùa thu chưa kịp đến đâu em
Hay là em, ba tuần nữa tới xem
Lá sẽ đổi những màu em ưa nhất

Em khẽ nói giọng êm tai thành thật
Khu rừng này mai mốt sẽ đẹp ra
Giá quanh đây có một chỗ làm nhà
Em sẽ ghé mỗi mùa thu rực rỡ

Nhà anh đó, dưới chân đồi, nắng đổ
Em vào chơi, nhà vắng có anh thôi
Ở nơi đây thanh tịnh chẳng đông người
Em đã đến, rừng phong, anh đón khách

Nguyên Đỗ


~*~*~*~*~

Thầy Cô Ngày Đó

Thầy cô ngày đó dạy cho con
Chữ viết thẳng ngay, chữ thật tròn
Dấu sắc, dấu huyền, hỏi, ngã, nặng
I dài y ngắn nét thon thon

Thầy dạy cho con lễ độ luôn
Khoanh tay chào hỏi trực hằng tuần
Toán hình sử địa sinh lý hoá
Định lý phương trình đã có khuôn

Cô dạy cho con phải dễ thương
Công dân đức dục với văn chương
Thủ công tập vẽ ôi đủ cách
Lịch sự tương thân đủ mọi đường

Thầy cô mến ạ con nhớ về
Những ngày tháng cũ dấu yêu ghê
Một mai con sẽ về thăm lại
Thầy cô đáng kính vẹn trăm bề

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~


ND đã xin phép HoaTymTým để bỏ bài thơ này trong đây!

Chim Sáo

Ai là chim sáo nhỉ
Sáo nào bay sang sông
Sáo nào sáo tri kỷ
Sáo nào đi lấy chồng?

Sáo mỏ vàng trên dậu
Sáo đen trên dậu tre
Sáo nâu nhảy cành trúc
Sáo vui những ngày hè

Sáo nào ca trầm bổng
Sáo nào tiếng hót cao
Sáo nào đang mơ mộng
Sáo nào tình rạt ràỏ

Giá em thành sáo nhỉ
Vô tư hót trên cây
Không buồn không khóc nhỉ
Không thương nhớ, đoạ đày!

HoaTymTým


--------------------------------------------------------------------------------

Bài Thơ Xưa Mực Tím

Bài thơ ngắn của nhỏ
Viết mực tím học trò
Bao năm rồi còn nhớ
Giấy trắng tinh thơm tho

Bài thơ mùa nắng hạ
Nét chữ nhỏ xinh xinh
Trước ngày chia đôi ngã
Chút nhớ thương đậm tình

Cánh phượng màu nhạt đỏ
Còn trên trang thơ em
Anh nhìn thêm nhung nhớ
Môi em, mái tóc mềm

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~


Cành Hoa Phượng Vĩ






Cành hoa Phượng Vĩ đỏ
Nở đẹp nắng hồng tươi
Mỗi Hạ về lại nhớ
Lâng lâng tưởng một thời

Cánh hoa phượng xưa ép
Vào trang vở tặng ai
Kỷ niệm xưa vẫn đẹp
Cách xa bao năm dài

Cậu học trò đã lớn
Cô sinh viên bây giờ
Hai người hai thế giới
Có còn chút ngây thơ

Màu hoa phượng vĩ đỏ
Từ ngày đó trong tim
Anh bây giờ còn nhớ
Hay tất cả lặng chìm?



HoaTymTým

*********************************************

Cành Hoa Phượng Vĩ


Ơ đẹp quá cành hoa phượng vĩ đỏ
Ngày chúng mình sách vở kẹp ngang hông
Mắt mộng mơ và má thắm môi hồng
Chưa biết khổ, còn vô tư chi lạ

Mái trường nhỏ bên đường cây nghiêng ngả
Những cành hoa sà thấp xuống tận vai
Bầy sáo về hót mãi tiếng ca dài
Qua cửa lớp chúng mình vui nghe ngóng

Thầy gõ bảng: "Các em thôi mơ mộng
Học thi xong, rồi mộng sẽ bay cao!"
Đã bao năm mà như tựa hôm nào
Tiếng thầy ấm, ôn tồn, dạy năm cuối!

Bạn bè đến quây quần học hai buổi
Ôn bài thi, hoa phượng nở đầy sân
Có một hôm, Em liếc mắt, đỏ rần
Em cúi mặt thẹn thùng không dám nói

Chiều hôm trước ai mang trầu tới hỏi
Em bâng khuâng, nào biết nhận hay không
Đời con người chỉ có một đời chồng
Phải lựa chọn đắn đo không bừa bãi

Nhận: không đúng, từ: cũng băn khoăn ái ngại
Phải làm sao, sau lớp, hỏi riêng anh
Em còn xuân, còn trẻ mộng trong xanh
Sau không học tiến lên thêm chút nữa

Rồi hai đứa ngày lại ngày hai bữa
Đi học chung, định lúc đậu, học thêm
Có ai ngờ cuối mùa đó xa em
Em lỡ rớt, lấy chồng, an duyên phận

Anh bỏ xứ cuộc đời thêm lận đận
Nỗi buồn đau mộng vỡ lạc tình nhau
Duyên chi mà chỉ có một buồng cau
Hoa phượng đỏ trái tim còn rướm máu!

Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~

Bài Thơ Biết Giận

Bài thơ hờn dỗi vì nằm trong góc nhỏ trong trí óc chưa được thành hình bởi tuyến ngôn ngữ và hạch sáng tạo không còn tìm ra chữ.

Bài thơ hờn dỗi vì người yêu chẳng ghé về thăm, như đã quên lời hứa hẹn, hay còn phải học bài cho mùa thi cuối không còn thư thả.

Bài thơ hờn dỗi vì lá thu đã úa vàng và gió lạnh kéo về làm rơi những chiếc lá và từng cơn mưa đã làm bầm nát những thảm lá xinh tươi.

Bài thơ hờn dỗi vì bị lãng quên trong xó xỉnh cuộc đời nên không thèm trưởng thành.

Ờ anh xin tạ lỗi, mùa thi lại đến rồi, những cơn gió lạnh buốt như chớm Đông lại về không cho phép anh lang thang dọc theo rừng cây, ven suối.

Ờ anh xin tạ lỗi, tuổi học trò, đời sinh viên, tất bật với bài vở hằng ngày, đâu có thể thỏ thẻ tâm tình với em từng giây từng phút.

Ờ anh xin tạ lỗi, dù có thế nào, anh vẫn nhớ em mà, đâu cần phải nói hay gọi hay chuyện trò mới là luôn nghĩ tới em.

Ờ anh xin tạ lỗi... cùng nàng thơ, cùng bài thơ thai nghén chưa được thành hình.

Nguyên Đỗ

*~*~*~*~*

Nụ Hôn Đầu


Anh hỏi nhé, nụ hôn đầu hôm ấy
Em trao anh, nhún đứng, cạnh hồ xanh
Chim véo von ca hót ở trên cành
Em còn nhớ như anh giờ không nhỉ

Giá gói được nụ hôn đầu thật kỹ
Để làm tin, chứng tích một tình yêu
Để mai sau nếu gặp phải cô liêu
Anh mở ra tưới lại bằng dấu ái

Tình lần đầu mang rất nhiều vụng dại
Em trao không, chẳng tín toán mông lung
Anh ngu si, mắc cở với ngại ngùng
Nên đánh mất khối tình yêu duy nhất

Giờ xa em, ôi nhớ tha thiết thật
Hỏi trời trăng, tinh tú, gió mây bay
Hỏi hồ xanh, hỏi chim chóc trên cây
Nhưng tất cả vẫn thản nhiên thinh lặng

Chiều hôm ấy mùa hạ rơi ánh nắng
Tình em dâng, đẹp tựa nắng hồng rơi
Có phải không tình lỡ mới đẹp thôi
Để trái tim suốt đời nhung nhớ mãi

Nguyên Đỗ

Có Gì Vui Không?

Đi ngang qua trường cũ
Ngẩn ngơ với bồi hồi
Một thời vui sách vở
Bây giờ bạn trăm nơi

Thầy cô vẫn còn đó
Hỏi có gì vui không?
Vắng em từ cái độ
Mùa thi tê tái lòng!

Nụ cười em héo hắt
Mười năm trời trôi qua
Thầy cô nhớ dai thật
Tự dưng mắt lệ nhòa

Chuyện đời em vẫn thế
Muôn đời như sóng sông
Như thuỷ triều nước bể
Biển đông với Cửu Long

Nguyên Đỗ

Nhớ Cô Bạn Nhỏ


Lất phất đường khuya hoa tuyết rơi
Màu hoa tuyết trắng nhẹ bên trời
Rơi từng cụm nhỏ trên làn tóc
Như thuở bông gòn vui thả chơi

Dạo ấy mười ba mười bốn thôi
Vẫn còn ngơ ngẩn chẳng tinh đời
Chưa mơ chưa mộng hồn nhiên lắm
Em cứ như là em ruột thôi

Còn nhớ không em dạo thiếu thời
Chúng mình vui nghịch lượm bông rơi
Thổi bay theo gió cười sung sướng
Gởi những cụm bông bay tới trời

Bông trắng bay bay ngày tháng trôi
Chúng mình đôi ngã vút xa rồi
Chưa lần hò hẹn chưa than trách
Canh cánh trong hồn chút nhớ thôi


Nguyên Đỗ

Ôn Mộng Ban Đầu

Q uán nhạc vang vang réo gọi vào
U ống vài ly rượu có là bao
Y như chuyện cổ liêu trai đo'
N gọc nữ muá ca thêm xốn xao
H ớp trọn rượu vang, thơ nhạc nào
T ưởng về ngày đó sánh vai nhau
H àn huyên thân mật cười vui vẻ
I m lặng nhìn nhau nhớ mộng đầu

Nguyên Đỗ


--------------------------------------------------------------------------------


Chớm Đông


Năm ngoái gặp nhau buổi chớm đông
Sáng nay lành lạnh mặt trời hồng
Chao ơi lại nhớ ơi là nhớ
Lúc cận kề nhau, phút mặn nồng

Em đến thẹn thùng xinh lắm cơ
Nhìn anh xao xuyến đến không ngờ
Hàn huyên tưởng nhớ ngày xưa cũ
Gió lạnh bên ngoài, trong vách thơ

Em hát tình ca Huế thật tình
Những tà áo trắng một trời xinh
Nữ sinh Đồng Khánh còn nhơ nhởn
Bướm trắng sông Hương thật thắm tình

Huế của ta này Huế vạn năm
Một ngày nắng đẹp đã về thăm
Có đàn chim nhỏ vui ca hót
Tiếng hát của em ngọn sóng ngầm

Bản nhạc em dành riêng tặng anh
Gió đông mang lại giấc mơ lành
Vẫy tay tạm biệt mùa thu nhé
Nhớ buổi em chào giã biệt anh

Nguyên Đỗ
Dec 6th, 2002



--------------------------------------------------------------------------------

Ngã Hỏi


Ngã hỏi ngửa nghiêng chữ Việt mình
Phải dò phải hỏi chớ làm thinh
Kiếm tìm chữ nghĩa dùng cho đúng
Giữ gìn đúng dấu chữ Việt mình

Dấu hỏi uốn cao thẳng trên đầu
Ngã rồi mới hỏi chắc không sâu
Viết sai khi nháp khi in đúng
Tránh việc khen chê nhức nhói đau

Đấu ngã nằm ngang đo đất kia
Trượt chân gãy cẳng lấy chi về
Bụng thầm bảo dạ tra từng chữ
Tự điển rõ ràng như thế kia

Hỏi ngã đường đi đâu khổ tâm!
Tránh khi sơ sót lỗi sai lầm
Nước mình đủ giọng khác nhau lắm
Phải biết bảo trì cho đúng âm


Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~

Răng Rứa Chị?


Răng rứa chị ơi sai ở mô
Tính em viết đại rủi hàm hồ
Chị tha lỗi nhé em xin sửa
Em viết cho em, chẳng dạy mô

May mắn mai kia được làm thầy
Cũng soi gương mãi mỗi ngày ngày
Cũng dò cũng kiếm cho thăng tiến
Để khỏi sai lầm dạy mất hay

Các chị tự nhiên cứ giọng Nam
Em nghe ngon ngọt thấy mà ham
Nước dừa, nước bưởi Biên Hoà đấy
Như nước chanh tươi như nước cam

Giọng Huế Thừa Thiên cũng dễ thương
Mô tê răng rứa cũng muôn đường
Những nơi vương chúa cung đình cũ
Những giọng khoan hò thêm vấn vương

Giọng Bắc ôi chà em Bắc Ninh
Tiếng ca, trò chuyện thật là tình
Hái Phòng, Nam Định, Bùi Chu nữa
Những tiếng ví von đất nước mình

Khi viết thì nên có chuẩn son
Mai sau con cháu đọc vui buồn
Có khi thắc mắc sao mà lạ
Hỏi ngã làm răng dấu chẳng còn

Nguyên Đỗ

Ý/Thơ

Ý đến cho hồn thêm xuyến xao
Cửa toang mở lớn ánh trăng vào
Thơ về vần chữ xếp hàng thẳng
Chữ ngả chữ nghiêng thơ/ý trào

Thơ/Ý là duyên nợ thế gian
Gió trăng mây nước với non ngàn
Tình yêu vương vấn hồn thi sĩ
Hồ thỉ tang bồng rõ ruột gan

Thơ/Ý đồng hoang sông suối sâu
Ý suy thơ cũng rụng tâm sầu
Ý tràn thơ cũng say sưa lắm
Thơ/Ý duyên nồng nghĩa thắm sâu

Thơ kết đời sau/trước vạn lần
Văn chương vạch nối kết tình thân
Bốn phương thiên hạ lòng như một
Thơ/Ý ngôn từ chí thánh nhân

Nguyên Đỗ

Bài Học Chạy Xe Đạp



Thuở con lên sáu bố tập xe
Bố chạy theo con một sáng hè
Tay giữ yên xe cho con đạp
Miệng khuyến khích con như chở che

Bố chạy theo con khắp đường làng
Con đường hôm ấy nắng chang chang
Con vui con đạp bố chạy mãi
Tiếng chân bình bịch vọng vang vang

Bố dạy cho con phải thăng bằng
Như đời thong thả cứ băng băng
Dấn thân đạp tới lòng quả cảm
Quên hết sợ run, chớ dùng dằng

Bố chạy theo con muốn bở hơi
Bố dạy cho con thuở vào đời
Bài học chạy xe con còn nhớ
Chú tâm theo đuổi mộng xa vời



Nguyên Ðỗ

Anh Làm Hạt Sạn Em Đừng Đi Guốc



Hôm qua vừa mới gặp em
Anh lơ mơ hỏi hẹn thêm một lần
Em nhìn e thẹn tần ngần
Thêm lần nữa thế liệu cần gì đây

Sượng sùng muốn dấu hai tay
Tay dài ngượng nghịu hồn bay lên trời
Em cười nói nói chơi chơi
Anh như hạt sạn đáng đời rải sân

Nàng thơ nho nhỏ thiên thần
Sạn kia đã rải trước sân nhẹ nhàng
Ngày mai trời nắng hanh vàng
Em đừng đi guốc, dịu dàng thôi nha


Nguyên Đỗ

Tha? Die^`u DDe^m Tra(ng

DDe^m tra(ng sa'ng
Em tha? die^`u
Ro^.n ra~

Tra(ng tro`n vo
Tra(ng treo ma~i tre^n cao

Em go*?i thu*
Tu*`ng ca'nh nho?
No^n nao

Chi. Ha(`ng a.
Theo thang die^`u
Bu*o*'c xuo^'ng

Ba ma' em
Ca('t lu'a khuya
Giu*a~ ruo^.ng

Em mo^.t mi`nh
Die^`u tha? vu't le^n kho^ng

Chu' Cuo^.i o*i
Tho*`i xu*a ddo'
Tuo^?i ho^`ng

Die^`u chu' tha?
Vu*o*'ng ca`nh dda kho^ng ddo' ?

Die^`u cu?a em
Ba ca('t tu*` ba'o cu~

Chu*~ nhi` nha(`ng
Nhi`n cha(?ng ddo.c ddu*o*.c dda^u

Thu* cu?a em
Chi? co' mo^~i va`i ca^u

Chi. xuo^'ng nhe'
DDe^m nay
Em cho*` ddo*.i

Chuye^.n tho* be'
Go.i nhau ve^`
O*i o*'i

Nhu*~ng vo^ tu*
Ky? nie^.m cu~
DDo*n so*

Tu*`ng no^~i nho*'
Tu*`ng ddo*.t so'ng
Vo^~ bo*`

Ca'nh die^`u nho?
Mo^.t dde^m tra(ng
Thu*o*ng la.

Nhu*ñg nga`y qua
Nhu*ñg ngu*o*i` ddi
Ho^'i ha?

Co`n nho*' ve^`
DDo^`i co? mu*o*.t
DDe^m tra(ng

Tha? die^`u bay
La`m thang
DDo'n chi. Ha(`ng

Chi. cha(?ng dde^'n
DDe^m ve^`
Em ro*i le^.

DDa~ nha^.n thu*'c
Lo*'n le^n
DDo*`i la` the^'

Mo.i no^~i nie^`m
Kha('c khoa?i
Go*?i tra(ng ma^y

Nhu*~ng u*u tu*
DDo^i lu'c
Ke'o tu*`ng ba^`y

Vu`ng ky? nie^.m
Mo^.t khung tro*`i
Mo^.ng tu*o*?ng

Die^`u bay bao
Co' mo^.t la^`n
DDa~ vu*o*'ng

O*? tre^n tra(ng
Ho?i co'
La' Die^u Bo^ng ? (1)

Cuo^.i, Ha(`ng Nga
DDa~ tha`nh vo*.
Tha`nh cho^`ng ?

Hay va^~n va^.y
Vie^?n vo^ng
Lu*a` tuo^?i tre?

DDa~ nhi`n tha^'y
Ngu*o*.c xuoî
Tre^n co~i the^'

Chu't buo^`n vui
Goi' ghe'm
I't va^`n tho*

Ho^`n cu?a em
DDa~ dda^`y da^~y
Nghi ngo*`

Chie^'c ba'nh ve~ (2)
Thie^n DDu*o*`ng Mu` (3)
DDa^'t Cuo^.i (4)


Mai Gia

Chu' thi'ch:

(1) La' Die^u Bo^ng : Te^n mo^.t bai` tho* dda~ ga^y
xao ddo^.ng mo^.t tho*i`

(2) Ba'nh ve~: Ma(.t tra(ng co' the^? tro`n nhu*
chie^'c ba'nh dda, nhu* chi? la` ba'nh ve~ thôi,
a(n kho^ng ddu*o*c.

(3) Thie^n DDu*o*`ng Mu`: Te^n mo^.t ta'c pha^?m cu?a
Du*o*ng Thu Hu*o*ng, cũng dda~ ga^y xao ddo^.ng
hie^.n nay .

(3) DDa^'t cuo^.i : DDa^'t cu?a nhu*~ng ngu*o*i`
"noi' do^'i nhu* cuo^.i"

~*~*~*~*~*~

Lễ Hoá Trang Mardi Gras!

(Đêm trước ngày Lễ Tro của Thiên Chúa Giáo, chuẩn bị vào mùa chay)


Vàng, tím, xanh xanh, sắc tuyệt vời
Đi vòng quanh phố đẹp thì thôi
Hoá trang ngày lễ đêm vui quá
Mặt nạ lông chim đùa giỡn người

Nhảy nhót vui ca khắp phố phường
Áo choàng sắc tía áo công nương
Áo xanh màu cỏ đem may mắn
Áo đỏ áo vàng bậc đế vương

Nhộn quá hở em, đêm hoá trang
Vui chơi chọc phá thật ngang tàng
Mỗi năm một bận vui tươi quá
Trang sức em mang trông thật sang

Năm tới cùng anh biết đóng gì?
Tình nhân hạnh phúc, kẻ tình si?
Hay là công chúa lâu đài cũ
Vai nữ vai nam vẻ diệu kỳ


Nguyên Đỗ

~*~*~*~*~*~

Đang Vui Lại Giận Nhau Rồi


Đang vui lại giận nhau rồi
Bỏ đi một mạch lòng côi cút buồn
Giận Người, tôi muốn bỏ luôn
Đi nơi xứ khác, bỏ nguồn yêu thương

Đang đi chung một lối đường
Dùng dằng giận dữ ai lường được đâu
Giận gì, chẳng nói cho nhau
Bỏ đi lằng lặng sầu đau tím hồn

Đang yên lòng bỗng bồn chồn
Biết ai lầm lỗi, sao hờn giận ai
Tự dưng đường đã chia hai
Lòng đau day dứt buồn hoài chưa tan

Đang yêu mà nát ruột gan
Đang vui nước mắt chợt tràn vì sao
Hay là em (anh) lại làm cao
Bắt anh (em) năn nỉ cúi đầu van xin?

Nguyên Đỗ

Nửa Đêm Em Chào

Nửa đêm chợt thấy em chào
Chao ơi trong dạ xôn xao lạ lùng
Tim reo nhịp đánh thùng thùng
Hình như ánh lửa bập bùng đêm thâu

Lời tình âu yếm trao nhau
Ngoài song ánh sáng muôn sao ngập ngừng
Gặp nhau kể những vui mừng
Những sầu nhung nhớ tưởng chừng đã quên

Nguyên Đỗ

TongGiang
03-13-2004, 06:58 AM
Hi bro ND

Bro ND : TG nay mai sẻ copy lại các bài thơ cửa bro và post lai cho bro nhen , không biết bro có đồng ý không nè ?

Cám ơn bro đã tham gia Vina forum
Regards

TG

Vienvong
03-13-2004, 07:05 AM
:lol: hihihi anh TG, em xin phép anh Nguyên Đỗ hôm bữa rồi nên bây giờ em đang copy thơ của ảnh qua nè hihihi . Em đang tự nhiên "siêng" hihihi :lol:

LoiThiTham
03-14-2004, 01:15 PM
Bố Dạy

Bài con viết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Con đọc xong, xóa, xóa, viết chồng lên
Bố bảo con, thơ tứ, lời đi liền
Tư tưởng lớn, lời văn, phải gắn cạnh

Mỗi một chữ phải dung hòa yếu mạnh
Tùy theo hồn, tùy xúc cảm, mạch thơ
Có khi nhanh, có khi chậm, hàng giờ
Chỉ ưng ý khi nào lời trọn ý

À viết lách cũng kỷ cương tế nhị
Đâu phải là cắm cúi viết đại chơi
Bố dạy con uốn lưỡi bảy, một lời
Và khi viết bảy lần bảy bốn chín

Khi nóng giận hãy bình tâm cố nhịn
Bút lửa thù, ảnh hưởng rất dài lâu
Đừng dùng văn, thơ phá hại nhau
Phải chăm chút dùng chúng vào việc chính

Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 01:40 PM
Tằm Tơ Lỡ Một Đời Mơ

Tằm tơ là kiếp tằm tơ
Nợ thơ phải trả rút thơ từ hồn
Gặp ai lòng cũng bồn chồn
Thơ run cánh rụng bướm buồn lang thang
Vì sao mà nắng hanh vàng
Vì sao mưa nặng cho nàng ướt vai
Vì sao đang một thành hai
Vì sao mãi mãi những bài tương tư
Tằm tơ lỡ một đời mơ
Yêu ai hơi thở vì thơ quyện vòng
Yêu ai chẳng thể giữ lòng
Làm thơ thả bướm thả ong lượn vời
Muốn bay lên tận đỉnh trời
Hỏi sao mang nặng kiếp người yêu thơ

Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 01:42 PM
Tôi Vẫn Còn Hiện Diện

Mến tặng Nguyễn Đình Phương


Tôi vẫn còn hiện diện
Dù đường xá giá bằng
Dù kiếp người bọt biển
Hồn mơ đến vĩnh hằng

Tôi vẫn còn tiếp tục
Đoạn đời dù truân chuyên
Chưa nếm mùi hạnh phúc
Quá khứ đầy luỵ phiền

Tôi vẫn còn ước mộng
Tương lai dù ảo mờ
Vững tâm lao vào sống
Vẫn tìm được nguồn thơ

Tôi vẫn còn hiện diện
Chẳng phải là số không
Vẫn mỗi ngày mỗi tiến
Ngày mai mặt trời hồng


Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 02:00 PM
Hang Đá Ngày Xưa

Bạn ơi có còn nhớ
Mùa Sinh Nhật ngày xưa
Từng lớp làm hang đá
Vừa đẹp vừa đơn sơ

Mỗi lớp một kiểu khác
Trưng bày đón khách thăm
Trang nghiêm lời thánh nhạc
Kính viếng Chuá giáng trần

Bầy chim non tung cánh
Lìa đàn bay bốn phương
Trường lớp dần hiu quạnh
Ngói, tường đậm mưa, sương

Mái trường xưa còn kia
Những bước chân chưa về
Cổng trường xơ xác cũ
Chuông còn vang đêm khuya?

Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 02:02 PM
Ánh Mắt Nụ Cười

Em liếc nhìn, ta choáng váng người
Nụ cười hàm tiếu nét vui tươi
Tim ta khe khẽ ngân hoà khúc
Ánh mắt làn môi khuynh quốc ơi

Xao xuyến hồn ta phút lặng trầm
Em nhìn tín điệp động vào tâm
Ta nghe chim hót, lời sông suối
Giấc ngủ mùa đông, mạch sống ngầm

Em đến mời ta dạ khúc này
Chân ta từng bước tựa chân say
Dìu nhau dạo vũ khua sàn gỗ
Trên sóng trần gian tay nắm tay

Ánh mắt chao nghiêng ánh mắt nai
Làm sao quên được tháng năm dài
Trong ta là cả mùa mơ ước
Đèn điện trăng sao với dáng ai!

Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 02:05 PM
Tuyết Trắng Mùa Đông


Tuyết trắng hôm nay đã ngưng rơi
Nhưng màn tuyết phủ mấy hôm rồi
Lên cao mấy tấc sao mà lạnh
Trà nóng, cà phê uống ấm môi

Tuyết trắng lạnh ghê trước cửa nhà
Ngại ngùng ngái ngủ bước chân ra
Cúi mình cạo tuyết tay tê cóng
Hơi thở khói ra cứ hít hà

Tuyết trắng mùa đông lạnh xứ người
Em cười - nung ấm, sưởi hồn tôi
Bao nhiêu băng giá tan thành nước
Thành một con sông có sóng dồi

Tuyết trắng muôn nơi khắp nẻo đường
Trẻ chơi nghịch tuyết thấy mà thương
Đắp thành người tuyết đơn sơ thật
Hạnh phúc ngay trong những sự thường!


Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 02:24 PM
Trộm Tượng Về Chưng

Tặng Người Ăn Trộm



"Không biết đứa mô trộm tượng kìa
Thiên thần, đạo sĩ đứng bên kia
Hài Nhi, Đức Mẹ, Giu-Se nữa
Chúng lấy đi đâu, chắc lấy về?"

Cha xứ đi quanh, ngẫm nghĩ hoài
Chắc là đám trẻ đùa nghịch chơi
Cha đi từng lớp xem hang đá
Chợt thấy tượng quen, phải đúng rồi!

Cha nói khoan thai hỏi các em
Đứa nào lấy tượng nói cha xem
Cái thằng trưởng lớp run run nói
Con lỡ... từ nay chẳng dám quên!

Cha trách: các con nghịch phá ghê
Tượng kia cha đã cố mua về
Trưng bày cho đẹp xinh nhà xứ
Đã lỡ các con hãy giữ đi

Cha dặn: các con phải sống ngoan
Đừng ăn cắp vặt, ráng chu toàn
Học hành, bổn phận, mai sau lớn
Giúp ích gia đình, sống chứng nhân

Cha xứ tượng bia tuổi thơ xa
Tha hương tứ xứ biệt quê nhà
Giáng sinh lại nhớ ngày xưa ấy
Cha xứ hiền nghiêm xứng đáng Cha!


Nguyên Đỗ




Một Giấc Mơ

Tặng Ai Nì!


Một giấc mơ, em, một ngỡ ngàng
Em từ đất ấm lại vừa sang
Cánh hoa cúc ngậm che môi đẹp
Anh hôn môi thắm, cúc hoa vàng!

Một giấc mơ, hoa, một bất ngờ
Em phà hơi thở thổi vào thơ
Bao nhiêu mưa gió, bao nhiêu bão
Ngây ngất hồn anh đến thẫn thờ

Một giấc mơ, trăng, ánh dịu dàng
Hương mùa ân ái tím hàng soan
Âm ba sóng gợn làn trăng sáng
Sông nước tình yêu ơi chứa chan

Một giấc mơ, em, một thắm tình
Em cười e lệ, nhéo vai anh
Sao anh nghịch phá lời thân mật
Cho lịm trái tim thêm nhớ anh!

Nguyên Đỗ
Dec 18th, 2003

LoiThiTham
03-14-2004, 02:28 PM
Chiếc Xích Đu

Chiếc xích đu giữa dưới gốc đa
Chúng mình thuở nhỏ nhún sau nhà
Đưới ao đàn cá ngưng quên lội
Thấy bóng hai ta như lướt qua

Vui rất là vui thuở chín mười
Hồn nhiên trong trắng nhộn nơi nơi
Xóm làng nhìn ngắm trông hai đứa
Rồi bảo rằng xem cũng đẹp đôi

Rồi lớn lên nhanh tuổi mười ba
Áo đầm em mặc có hình hoa
Xích đu em nhún, ôi kỳ quá
Gió tạt căng phồng tung cánh hoa

Em giận anh nhìn, đẩy xuống ao
Anh cười xin lỗi tí đi nào
Em đi từ đó không đu nữa
Những bước chân rồi như nhún cao

Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 02:29 PM
Ánh Sao Giáng Sinh

Lấp lánh trên trời vạn ánh sao
Ngày xưa Chúa đến ánh sao nào
Chỉ đường soi lối cho người đến
Vượt những sông dài non núi cao

Có ánh sao nào soi dẫn tôi
Đi qua ảo ảnh tới nhan Người
Thành thâm cầu nguyện xin Thiên Chúa
Ban những ơn lành cho các nơi

Thánh thót nhà thờ rộn tiếng ca
Nghe như thiên sứ hát vang nhà
Vinh danh Thiên Chúa, vinh danh Chúa
Sinh nhật Ngôi Hai của chúng ta

Chúa đến an vui sẽ khải hoàn
Người ơi hãy bỏ những tân toan
Về nơi máng cỏ nhìn Thiên tử
Hang đá thô sơ đón Thánh nhan

Kìa ánh sao đêm Chúa dẫn đường
Là lời châu ngọc sống yêu thương
Ngôi Hai Thiên Chúa trên trời xuống
Mặc xác phàm nhân cuộc sống thường


Nguyên Đỗ

LoiThiTham
03-14-2004, 02:32 PM
Ánh Sao Giáng Sinh

Lấp lánh trên trời vạn ánh sao
Ngày xưa Chúa đến ánh sao nào
Chỉ đường soi lối cho người đến
Vượt những sông dài non núi cao

Có ánh sao nào soi dẫn tôi
Đi qua ảo ảnh tới nhan Người
Thành thâm cầu nguyện xin Thiên Chúa
Ban những ơn lành cho các nơi

Thánh thót nhà thờ rộn tiếng ca
Nghe như thiên sứ hát vang nhà
Vinh danh Thiên Chúa, vinh danh Chúa
Sinh nhật Ngôi Hai của chúng ta

Chúa đến an vui sẽ khải hoàn
Người ơi hãy bỏ những tân toan
Về nơi máng cỏ nhìn Thiên tử
Hang đá thô sơ đón Thánh nhan

Kìa ánh sao đêm Chúa dẫn đường
Là lời châu ngọc sống yêu thương
Ngôi Hai Thiên Chúa trên trời xuống
Mặc xác phàm nhân cuộc sống thường


Nguyên Đỗ

NguyenDo
03-15-2004, 04:40 PM
Trồng Hoa Nhân Đức

Nhỏ cỏ dại, trồng hoa vào thay thế
Đón Phục Sinh bằng những đóa hoa xuân
Trắng đẹp tươi như cánh các thiên thần
Bay lên cao trước toà Con Thiên Chúa

Hoa nhân đức qúi như là hạt lúa
Nuôi con người trên cuộc sống trần gian
Hoa thơm ngát bay cùng với gió ngàn
Cho người thế được tràn ơn phúc lộc

Như nhánh nho nảy sinh từ một gốc
Mỗi cành nho hoa nở kết chùm nho
Hãy đưỡng nuôi, đừng chớ để cho khô
Chùm thánh thiện nở sinh từ nhân đức

Những thói xấu mạnh như cỏ lồng vực
Mọc lên nhanh chen lấn giết lúa, hoa
Đừng chần chừ, phải cố gắng vượt qua
Nhổ cỏ dại, trồng hoa nhân đức thế

Nguyên Đỗ

TT_LưuLyTím_TT
03-15-2004, 05:43 PM
Em gái kính chào anh NguyênĐỗ, hihihi welcome anh tới vườn thơ mới, chạy đi lí ghế mời anh ngùi nì, rót nước nì, quạt ... í thôi mở quạt máy cho đở mỏi tay nì hì hì hì ...

Thôi chạy đi làm, tễ gizờ ràu fá wài hì hì hì

NguyenDo
03-15-2004, 06:16 PM
:D Hi Em Ga'i Ye^u DDo*`i,

"Nếu kiếp sau có còn duyên nợ
Em nguyện là tình nhân của anh
Là vợ, người yêu, và tri kỷ
Là vần thơ tuyệt, ánh trăng thanh."
LLST

U'i tro*`i o*i em ga'i tui vie^'t cho anh na`o ma` ti`nh tu*' the^' na`y! Mau mau khai ra dde^? anh la`m mai la`m mo^'i ga? no^'t trong cuo^.c ddo*`i na`y cho ru`i! Cho*` kie^'p sau to^.i nghie^.p em ga'i a'! Bo*' Bro To^'ng Giang, bo*' ba` con co^ ba'c, mau mau gia?i huye^.t lo^. cho Sis LLST nha!

:blink: ND

TongGiang
03-15-2004, 07:21 PM
Originally posted by Tong_Giang@Mar 15 2004, 08:18 PM
TG và bà xả là LLST giao ước dzí nhau là mổi khi muốn âu yếm thì cứ gọi wánh bài catte cho thanh nhả ;) và trả lời vật hay thiệp để tỏ ý ưng thuận hay không :P
Một hôm sau khi TG đi làm dzìa , thì LLST đang ngồi sau nhà làm cá để lo cho bửa cơm .
TG gọi bx LLST : ¨
Em ơi !!! Đánh Catte em nhé . Anh đi bích
LLST đang bận làm cá không thể đứng dậy được bèn nói :
- Em thiêp
-Anh đi chuồn
-Thiệp
-Anh đi cơ
-Thiệp
-Anh đi rô đó !!!!
Em thiệp luôn
TG mặt mày buồn xo , vào phòng nằm suy nghỉ không biết tại sao LLST lai thiệp . Sau khi làm cá xong LLST rửa tay chân và sức thêm ít dầu thơm vô phòng và nói :
Anh ơi !!! Chúng mình wánh Catte nhen , em đi cơ
TG còn ấm ức , nên nói :
-Thiệp
-Đi rô
-Thiệp
-Đi bích
-Thiệp
-Em đi chuồn đó
-Thiệp luôn
LLST bèn tơí bên TG vuốt ve , hôn lên má và ôm ngang hông TG . Bổng nhiên sửng sốt nói :
Trời ơi bài anh tốt thế này muh thiệp hoài , em hông chụi đâu hé hé .... ;)

ehehe bro ND giúp dzùm làm1 bài thơ này nhen bro ;)
ehehe bro ND làm giúp bài thơ này nhen ;)

Thanks bro

NguyenDo
03-15-2004, 08:00 PM
Anh Chị Cát Tê

Theo yêu cầu của TG

Anh với chị dùng bài để hẹn
Để người nghe không thẹn không hay
Vợ chồng anh chị bài bày
Ra quân chuồn bích tối ngày tuỳ cơ

Bữa hôm nọ dật dờ sao đó
Vừa làm về anh ngó dọc ngang
Chị đang rửa cá chép vàng
Anh mê mẩn muốn đồng sàng cát tê

Người chi lạ vừa về tửng tửng
Không xem em tay những làm cơm
Phải chăng còn thói bờm xờm
Muốn lăn muốn lộn đống rơm thuở nào

Anh năn nỉ mau vào anh tặng
Ván bài hay mưa nắng ngại chi
Anh đi bích, em ra gì
Anh ơi em thiệp thôi thì chờ nghen

Chưa hết chước, anh bèn năn nỉ
Tưởng nài lâu chăm chỉ chắc hên
Cơ, chuồn, rô đủ mấy phen
Chị đang tay bận chối liền thiệp luôn

Anh chưng hửng dạ buồn giận dỗi
Bỏ lên giường nằm duỗi ngủ mê
Cơm canh dọn sẵn đủ bề
Gọi anh không dậy, cát tê chắc chìu

Chị lên gọi anh yêu anh qúi
Thôi bây giờ một tí bài nha
Chị xoè cơ bích chẳng tha
Lắc đầu anh nói anh thà thiệp thôi

Chị rành rẽ nước nôi đã biết
Vòng tay ôm, anh thiệp làm sao
Đêm nay trăng sáng dạt dào
Cơm canh để đấy ào ào cát tê


Giặc Nguyên

TT_LưuLyTím_TT
03-16-2004, 02:40 AM
:lol: :lol: :lol: chòy ạ, chít em gái grgrgrgr ... anh ND không thấy em gái bị en hiếp tới như dzị sao còn phụ TG fá em gái nữa hic hic hic .... Ehèmmmmm , phải đăng hình mí ông nì lên cho hả gizận mí đặng grrgrgrgr
</div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("ND")</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Hi Em Ga'i Ye^u DDo*`i,

"Nếu kiếp sau có còn duyên nợ
Em nguyện là tình nhân của anh
Là vợ, người yêu, và tri kỷ
Là vần thơ tuyệt, ánh trăng thanh."
LLST

U'i tro*`i o*i em ga'i tui vie^'t cho anh na`o ma` ti`nh tu*' the^' na`y! Mau mau khai ra dde^? anh la`m mai la`m mo^'i ga? no^'t trong cuo^.c ddo*`i na`y cho ru`i! Cho*` kie^'p sau to^.i nghie^.p em ga'i a'! Bo*' Bro To^'ng Giang, bo*' ba` con co^ ba'c, mau mau gia?i huye^.t lo^. cho Sis LLST nha!

ND [/b][/quote]

Thịt tìn, chẳng lẽ noái ra nũi nìm giêng cho pà kon nghe chứ .... :lol: em thsương ai pộ anh hũn bít siu hì hì hì :lol: :lol: :lol:

NguyenDo
03-16-2004, 07:11 PM
Chẳng Người Thân, Chẳng Người Dưng

Đã lâu lắm, chẳng còn liên lạc
Em bây giờ chắc khác ngày xưa?
Lỡ rồi, giây đứt duyên tơ
Còn chi để mộng để chờ tháng năm

Chạy xe đến ghé thăm nhà cũ
Cây sau vườn đầy nụ non tươi
Nhớ xưa em đứng mỉm cười
Bầu trời rực rỡ, cuộc đời nở hoa

Mùa hạnh phúc đi qua rất lẹ
Nụ hôn nồng cũng nhẹ nhạt phai
Đã mờ những vết chân nai
Tưởng dài vĩnh viễn, chỉ dài bước chân

Tình yêu đến bao lần em nhỉ
Mối duyên tình tri kỷ hoà dung
Chẳng người thân, chẳng người dưng
Chỉ người yêu dấu trong lòng thiết tha

Nguyên Đỗ

TongGiang
03-17-2004, 08:16 AM
Thanks bro ND

:D :D :D

NguyenDo
03-17-2004, 07:13 PM
Hẹn Cùng Chị Hằng Anh Cuội

Em chờ chị đêm nay đến nhé
Thả thuyền nan trôi nhẹ mùa trăng
Chèo đêm đi tới cung Hằng
Gặp anh, anh hỏi cái thằng nào đây?

Chị sẽ nói em này thuở trước
Sân Vina lạc bước vào chơi
Chị em kết nghĩa một thời
Đùa qua giỡn lại thả lời viển vông

"Giờ đã đến sao không ở lại?
Vào chơi đi, mình mãi ở đây
Trà sen bình ướp đã đầy
Trà đàm thi phú gió mây dạt dào!"

Anh giữ mãi lẽ nào từ chối
Anh, chị, em một tối đàm thơ
Sáng mai sao lặn trăng mờ
Giã từ em lại bơ vơ trở về

Nguyên Đỗ

TT_LưuLyTím_TT
03-21-2004, 06:09 PM
Welcome To Vinagames

Mời anh ghé chốn Vinagames
Có bạn bốn phương có cả em
Vui chơi giải trí hàn huyên nhé
Ván bạc ván tình đỏ lẫn đen

Sòng đời hạnh phúc khó bán mua
Tình cảm đổi thay tiết bốn mùa
Tìm đến Vina trao tâm sự
Bạn lòng ai nỡ tính hơn thua

Xập xám, poker, gomoku
Big2, blackJac, thêm Paigow
Catte và Chess người ưa chuộng
Em, addicted Domino

Đặc biệt Vinagames Forum
Đố vui, cười té kẻ lum khum
Chút tình gửi gió, Mưa Ngâu nhận
Tâm sự tình yêu giải đáp rùm

Cộng thêm trò chuyện với làm quen
Âm nhạc, văn, khoa, tin tức xen (văn hoá, khoa học)
Especially Poem Contest
Winner đoạt giải lắm người khen

Anh sẽ lạc vào mộng liêu trai (níu sợ lạc đưa tay em dắt )
Vườn thơ tiên nữ tóc trâm cài
Ghé vào anh nhé xây lầu mộng
Hẹn hò duyên thắm chốn bồng lai

Sau ngày mệt nhọc ngồi enjoy
Vinagames nhé ! Log in rồi
Tha hồ anh dạo chơi từng chỗ
Có em chờ đợi ... cứ bồi hồi

Vinagames hỡi Vinagames
Mang lại lòng người phút dịu êm
Giao lưu, giải trí và hò hẹn
Thêm bạn thêm bè , anh có em

hì hì bài thơ cũ post lại cho dzui hì hì

TTTT

NguyenDo
04-06-2004, 03:11 PM
Thôn Vĩ Dạ

Trời lành lạnh nhớ hoài Thôn Vĩ Dạ
Những buổi chiều nắng đổ nhuộm hàng cau
Bao năm rồi hai đứa cách xa nhau
Vàng vọt nhớ, giòng sông lằng lặng chảy

Tình tuy xa vẫn mãi hoài nồng cháy
Đất kinh thành xứ Huế rất thân thương
Mấy năm nay mỗi đứa mỗi con đường
Bỏ xuôi mặc giòng đời đưa đẩy lối

Ánh trăng xưa có còn soi mỗi tối
Những hàng dừa tàu lá khẽ đu đưa
Ta nép mình sát gốc những khi mưa
Nghe thấm lạnh lòng thương người thục nữ

Những dịp vui anh không về tham dự
Em có buồn hờn giận trách anh không ?
Nhớ ngày nao giận dỗi má xinh hồng
Giọt nước mắt lăn dài đôi má thắm

Ở bên này trời mùa Đông lạnh lắm
Nước mặt hồ đôi lúc cũng đóng băng
Trẻ nghịch ngợm đùa giỡn chạy tung tăng
Gợi anh nhớ một trời thơ tuổi nhỏ

Ngày xưa ấy em thường mặc áo đỏ
:Di sân trường ai nấy cũng nhận ra
Em cười tươi làn da trắng ngọc ngà
Mắt tinh nghịch tròn vo như hạt nhãn

Mãi muôn đời thân anh như cánh nhạn
Chỉ riêng em là nắng ấm quê hương
Cánh Huệ trắng nở đẹp rất thân thương
Trong nắng chiều càng tăng thêm vẻ đẹp


Ngày anh đi em bên đường khép nép
Sợ buồn thương làm cản bước chân ai
Một ngày kia trời sẽ rực nắng mai
Lúc hội ngộ bao chuyện đời trao đổi

Ta bây giờ mỗi người theo mỗi lối
Vĩ Dạ ơi anh nhớ thiết tha rồi
Mùa Đông đến lòng lại thấy đơn côi
Cơn gió lạnh quắt quay hồn băng giá.

Nguyên Đỗ

NguyenDo
04-06-2004, 03:12 PM
Khế Chua ....

Hoa khế màu tím nhỏ
Che kín cả cành cây
Nhìn xa như màu mây
Lúc hoàng hôn thật đẹp

Những trái nhỏ khép nép
Năm cánh tựa ngôi sao
Trông dễ thương dường nào
Da xanh xanh bóng mượt

Tóc em dài đen mướt
Che kín cả đôi vai
Em liếc mắt thật dài
Láng giềng chi mà lạ

Cây khế rồi nghiêng ngả
Khế chín trái óng vàng
Cô hàng xóm nhìn sang
Cười ruồi xinh xinh lắm

Tôi gọi cô má thắm
Muốn hái cứ tự nhiên...
Cô nói, "Anh thật hiền!"
Khế chua mà tình ngọt.

Nguyên Đỗ

NguyenDo
04-06-2004, 03:15 PM
Kinh Sám Hối Tháng Tư

Thế là đã một phần tư thế kỷ
Trời quê hương cờ đỏ vẫn tung bay
Và nhân dân vẫn khổ đói từng ngày
Quân hải ngoại bao giờ về cứu nước ?

Đời là thế! Thắng làm vua, bạo ngược!
Hai lăm năm đày đoạ kiếp con người
Vẫn nhố nhăng trò khỉ lũ đười ươi
Còn ai nữa múa may trên đói khổ

Tháng Tư đến đọc kinh cầu phổ độ
Những oan hồn nơi chiến địa, biển sông
Những lao tù đang khổ ải cùm gông
Phút giải thoát trần gian ngày phóng thích.

Tháng Tư đến đời bây giờ loạn nghịch
Những nhố nhăng đầy dẫy mất cương thường
Khắp thị thành như bán phấn mua hương
Còn đâu nữa tự hào dân tộc Việt !

Bởi tại ai, chỉ ông Trời mới biết !
Hai lăm năm lưu lạc đất quê người
Đã làm gì? Hay đấm ngực hổ ngươi ?
Quê hương cũ chỉ còn trong tâm tưởng

Này bạn hỡi, người bốn phương tám hướng
Sức hợp quần gây sức mạnh ngày xưa
Nam Trung Bắc nội ngoại tỉnh hay chưa ?
Hay cứ ngủ chuyện đời ta chẳng vội ?

Tháng Tư đến đọc kinh cầu sám hối
Mở mắt ra nhìn cặn kẽ tận tường
Quyết một ngày về dựng lại quê hương
Đem sự sống trả về non nước Việt.


Nguyên Đỗ
4/2000

NguyenDo
04-06-2004, 03:16 PM
Ngôn Ngữ Lời Văn

Mỗi lời nói là bóng hình tư tưởng
Người xét người qua ngôn ngữ đổi trao
Mỗi lời văn phản ảnh một phần nào
Tâm hồn bạn lộ hình qua ngôn ngữ

Qua lời, văn, hành vi, hiền hay dữ
Người hiểu người qua ngôn ngữ thanh âm
Khi yêu thương, thề hứa: nhẹ, thì thầm
Khi giận dữ ào ào như gió bão

Lúc chửi bới ngôn từ thành thô bạo
Khi ba hoa tiếng xạo cũng là tên
Lúc buồn rầu ngôn ngữ bỗng rỉ rên
Khi giảng dạy ngôn từ thành mô phạm

Ngôn từ đó, người bạn đường mẫn cảm
Xướng ngôn viên, đại sứ của hồn ta
Sẽ theo ta đi khắp cõi ta bà
Và để vết, lối mòn cho mai hậu

Ngôn ngữ đó có thể thành Bắc Đẩu
Soi hướng đi giữa hoang vắng đêm đen
Trong tầm tay của tất cả, sang, hèn
Nên hãy nhớ dùng ngôn từ cẩn thận

Thôi từ nay nghĩ suy ba bốn bận
Dùng lời thanh, lẽ phải, viết thơ văn
Để mai sau mình không phải ăn năn
Khi nói, viết, không bảy lần uốn lưỡi.


Nguyên Đỗ

NguyenDo
04-06-2004, 03:22 PM
Tốc Độ ....


Trăng trong sáng
Từ từ lên đẹp quá
Trăng tròn vo
Ửng đỏ đẹp như mơ
Đi bên anh
Nhí nhảnh rất ngây thơ
Em hồn nhiên
Hỏi anh ngàn câu hỏi
Đi bên em
Anh dại gì chẳng nói
Nói vu vơ
Nói để nói để cười
Những chuyện buồn
Những chuyện rất vui tươi
Hai đứa giỡn
Đua nhau cười khúc khích
Rồi bỗng chốc
Em hỏi đùa tinh nghịch
Vận tốc nào
Nhanh nhất, tính cho nhanh


Không phải
Là ánh sáng lẫn âm thanh
Nếu anh chậm
Em nhéo anh một nhéo
Anh mỉm cười,
"Em thật là lắt léo!
Chặn đường này
Ngăn nẻo nọlàm chi!
Em nhéo đi,
Nhéo thì nhéo, sợ gì
Có gì nhanh
Bằng trí mình tưởng tượng
Nên nhanh nhất
Là tốc độ tư tưởng!"
Em nhìn anh
Nhấp nháy thấy thương nhiều
Anh hỏi nhỏ,
"Còn tốc độ tình yêu ?"
Em cúi mặt
Thẹn thùng
Không dám nói .

Nguyên Đỗ

NguyenDo
04-15-2004, 03:29 PM
Xin Lỗi Hỉ Người Huế Xinh Nhỏ Bé

Xin lỗi hỉ, người Huế xinh nhỏ bé
Anh viết nhăng, viết cuội tại... người ta
Tại em im, một lời chẳng nói ra
Anh sợ hãi nói cuồng ngông như rứa

Những buổi sáng em đứng nơi bục cửa
Anh vẫy tay gọi nớ, nớ chẳng ơi
Anh bâng khuâng chẳng nói được một lời
Thơ anh viết quăng vội vàng lên kệ

Xin lỗi hỉ, người ta tha anh nhé
Cười lên đi, cô bé nhỏ thương yêu
Lại bên anh cùng nói đủ vạn điều
Những mộng ước trong lòng thường ấp ủ

Yêu tha thiết, nói hoài sao chẳng đủ
Nước sông Hương, chiều Đại nội vu vơ
Em Đồng Khánh đầu đội nón bài thơ
Bóng áo trắng theo anh vào giấc ngủ

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:00 PM
Em Hái Trộm Hoa

Đêm qua anh vừa tới
Mời đi quán nhạc đêm
Niềm vui trong phút đợi
Những ngày đưa đón em

Chúng mình đi đến quán
Nhạc vang khắp đó đây
Hương gì thơm man mát
Chắc là cây lan này

Thân cây to cổ thụ
Cành sà cả xuống sân
Hoa thơm năm cánh nở
Khiến em đứng tần ngần

Cánh hoa màu hồng đẹp
Hương ngan ngát ngất ngây
Chần chừ em khép nép
Hái vội, dấu trong tay

Anh cài ngang trước ngực
Em cười duyên rất duyên
Anh cúi nhìn tủm tỉm
Nhìn hoa hay mắt huyền

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:01 PM
Hoa Diên Vỹ


Em mang tên Diên Vỹ
Hoa sứ giả Tình Yêu
Sắc tươi tím mỹ miều
Tượng trưng tình vạn kỷ

Em loài hoa tuyệt mỹ
Tình yêu rất ngây thơ
Có pha chút dại khờ
Hy sinh cho đời đẹp

Em tình yêu thần phép
Hoa Diên Vỹ màu vàng
Ngọn lửa yêu đa mang
Đam mê cháy rực sáng

Em tình yêu lãng mạn
Ngàn năm rồi không quên
Nước hồ xanh hoa sen
Đất nở hoa Diên Vỹ

Nguyên Đỗ

Ghi Chú:

(1)

Tiểu bang Tennessee lấy hoa Diên Vỹ (iris) làm hoa tiểu bang.

Trong ngôn ngữ của loài hoa thì Diên Vỹ là sứ giả của tình yêu


Hoa Diên Vỹ vàng sẽ được gọi là ngọn lửa đam mê của tình yêu

Vienvong
04-17-2004, 09:03 PM
Lễ Hoá Trang Mardi Gras!

(Đêm trước ngày Lễ Tro của Thiên Chúa Giáo, chuẩn bị vào mùa chay)


Vàng, tím, xanh xanh, sắc tuyệt vời
Đi vòng quanh phố đẹp thì thôi
Hoá trang ngày lễ đêm vui quá
Mặt nạ lông chim đùa giỡn người

Nhảy nhót vui ca khắp phố phường
Áo choàng sắc tía áo công nương
Áo xanh màu cỏ đem may mắn
Áo đỏ áo vàng bậc đế vương

Nhộn quá hở em, đêm hoá trang
Vui chơi chọc phá thật ngang tàng
Mỗi năm một bận vui tươi quá
Trang sức em mang trông thật sang

Năm tới cùng anh biết đóng gì?
Tình nhân hạnh phúc, kẻ tình si?
Hay là công chúa lâu đài cũ
Vai nữ vai nam vẻ diệu kỳ

Nguyên Đỗ

Pre-Lenten carnivals

The word “carnival” comes from the two Latin words
“carnem” (which means “meat”) and “vale” (which means
“goodbye”). So, “goodbye to meat.”

Thus, the celebrations that preceded the rigors and
fasting of Lent were called carnivals.

The tradition of carnival is said to have begun in
medieval Italy. Rather than throw out food they were
not allowed to eat during Lent, Catholics would throw
a party instead on the day before Ash Wednesday. Soon
these celebrations spread to other Catholic countries
in Europe.

In the 17th century, explorers from Italy, Spain, and
Portugal introduced the carnival celebration to
Caribbean colonies in the New World. Slave trading
brought the African traditions of costumes and masks
to these celebrations.

Over the years, the festivities of carnival were often
extended days and weeks earlier than the Tuesday
before Ash Wednesday. In some countries, such as
Haiti, carnival time can begin as early as January 1.

The best-known carnival in the United States is the
annual Mardi Gras in New Orleans. The French brought
the celebration there in 1699, with masked balls,
parades, and parties.

Vienvong
04-17-2004, 09:04 PM
Khúc Tháng Bảy


Lời bay như gió
Trong ngày bão giông
Đuổi không kịp đó
Lốc xoay điên cuồng

Em đừng nóng nảy
Vung gươm bằng lời
Biển gầm sóng dậy
Thuyền đắm trên khơi

Giữ lời mềm mỏng
Tính tình nết na
Đời như giấc mộng
Sống cho hiền hoà

Mai này sẽ biết
Trời thơ mênh mang
Mai này sẽ biết
Đời mơ dịu dàng

Lời tình vang mãi
Đi vào thiên thu
Xin Người nhẫn nại
Đừng gây hận thù

Lời bay như gió
Cuồn cuộn sông sâu
Hỡi người em nhỏ
Chớ gieo buồn sầu

Lời bay như gió
Biết đi về đâu
Xin Người hiểu rõ
Ngoài kia mưa Ngâu

Trong lòng anh sầu

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:05 PM
Hỏi Han

Em về rồi đấy nhỉ
Có gì vui lạ không?
Cho anh hỏi một tí
Má em xanh hay hồng?

Em mấy ngày mất ngủ?
Đi chơi xa mệt không?
Có bao giờ em nhớ?
Bên đây còn mùa đông?

Em có tròn mộng ước?
Tình bao la mênh mộng?
Em có cười hạnh phúc?
Từ nay thoả trọn lòng?

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:08 PM
Đi Tìm

Thử đi tìm tháng hạ
Trong mùa lạnh giá đông
Ngoài kia trời hoa tuyết
Mặt trời có ấm không ?

Thử đi tìm người mộng
Giữa trường tuyết trắng bay
Niềm vui trong cuộc sống
Tình yêu vị nồng say

Thử đi tìm ý la.
Giữa rừng thơ thoáng mơ
Vườn thơ trăm vạn đóa
Ngát hương phút tình cờ

Nguyên Đỗ

++++++++++++++++++

Đi Tìm 2


Người đi tìm mùa ha.
Với ai trong tháng đông
Hồn với hồn chắc ấm
Chắt chiu mọi nỗi lòng

Người cùng người vào mộng
Hằng hữu hay hoá không
Hành trình trong đời sống
Hãy vui vẹn tấm lòng

Người tìm ý nghĩa sống
Nhìn quanh giữa phố đông
Bao nhiêu điều khoấy động
Chân lý tại tâm lòng

Thiện ác ở trong ta
Hạnh phúc hay xót xa
Ước mơ hay thực tế
Bụi đất trong thiên hà


Nguyên Đỗ

+++++++++++++++++++++++

Đi Tìm 3

Ta đi tìm mùa Ha.
Tuyết đông rơi trước nhà
Những cụm hoa tuyết trắng
Giữa trời đông bao la

Ta đâu dám biếng lười
Ngồi trước khung cửa sô?
Nhìn ra sân mỉm cười
Bao nhiêu người đau khô?

Cúi người ta xúc tuyết
Chất đống cạnh sân nhà
Tuyết cao như mộ huyệt
Chôn vùi những xót xa

Cuộc đời có cheo leo
Tuyết trơn cũng cố trèo
Mặt trời rồi sẽ ấm
Nắng Hạ lại về theo

Ta gieo vần thơ la.
Uất kim hương trong vườn
Cuối Xuân đầu tháng Ha.
Hoa ngào ngạt ngát hương

Nguyên Đỗ

+++++++++++++++++++++++++++


Đi Tìm 4

Ta đi tìm Thiên Chúa
Giữa muôn người thế nhân
Cuộc đời bao khốn khó
Nhớ Ngôi Hai giáng trần

Xưa chuồng bò khốn khô?
Ba năm dài đó đây
Chữa bao người tật bệnh
Dạy bảo theo đường ngay

Ta đi tìm Hạnh Phúc
Cuộc sống là chông gai
Nhớ gương xưa mọi lúc
Chuá cả đội vành gai

Bị đánh và sỉ nhục
Vác thập giá vì ai
Từng bước đi khó nhọc
Golgotha đường dài

Ta đi tìm Cứu Rỗi
Tin Chúa Cả Ngôi Hai
Đã giáng trần chuộc tội
Đóng đinh thập giá đời

Phục sinh Ngài sống lại
Hy vọng để muôn đời
Ta không còn ái ngại
Yêu Chúa yêu mọi người

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:09 PM
Hiển Hiện

Em hiện tới, vụt bay, rồi hiện lại
Khuông vuông chờ tên em đó hiện lên
Nhưng em đến, em đi, cứ liền liền
Như mắc hẹn, hay mắc hò đâu đó

Anh chăm chú nhìn lên màn ảnh nhỏ
Tên em kìa, sao biến mất, nhanh ơi
Em chợt đến, chợt đi, chẳng một lời
Mạng lưới lớn, chưa vừa lòng em nhỉ

Mang mấy tên hởi người em, người chị
Giả người này, làm người đó, cười vui
Biết đâu chăng còn có kẻ ngậm ngùi
Vì em đó, hay là người chị nghịch

Tình mạng lưới cứ vui đùa thoả thích
Có người đau có người khóc vì em
Riêng anh chờ, thấy hiển hiện hàng đêm
Ba bốn tên cũng một mình em đó

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:10 PM
Chú Gì Đây?

Em gọi chú xưng là chị hay cháu?
Mà thế nào, cũng rắc rối ghê đi
Gọi bằng anh, có phải dễ nghe nì!
Hay tên gọi cũng hay hay lắm chứ

Thôi em nhé, đừng gọi anh bằng chú
Là chú em, hay chú lớn, khổ chưa
Đâu cầm dù che em lúc nắng mưa
Trông sao được khi vai em, vai chú

Khi đêm đến, nhìn những vì tinh tú
Rủ ra sân chỉ hết những ngôi sao
Trong đám sao, em chọn lựa sao nào
Cho đêm mộng, cho trời mơ mãi mãi

Gọi bằng chú, xưng chi này, ngần ngại
Chị anh ư, hổng lẽ thế sao đành
Cháu chú ư, anh trốn biệt cho nhanh
Gọi anh nhé, nghe ơi sao tình tứ!

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:12 PM
Thi Mãi Là Thơ


Thi mãi là Thơ tự bấy giờ
Buổi nào cười nói dệt lời thơ
Khi Thi biền biệt lòng nhung nhớ
Thi đã về đâu, có kẻ chờ

Thi tứ tình tôi sứt mẻ rồi
Từ khi Thi lặn sóng dìm tôi
Con trăng nằm ngủ không vàng sáng
Mây gió đêm đen phủ kín trời

Thi nhớ ngày xưa có hẹn nhau
Mỗi Xuân hoa nở viết vài câu
Thay mai, thiệp chúc, hạt dưa, mứt
Kể những vui tươi những khổ sầu

Thi mãi là Thơ của cuộc đời
Để hồn thi sĩ mãi chơi vơi
Để tim thổn thức hồn mơ mộng
Khi nắng hồng xinh, lúc mưa rơi

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:13 PM
Câu Cá Sông Mạng

Cá lờn bơn
Bơi lờn vờn dưới nước
Anh ngồi câu hoài
Chẳng bắt được
Em nhí nhảnh hỏi
Sao không câu
Con cá lớn kia
Ý trời trời
Con cá sấu to
Anh nào dám
Nó nuốt bây giờ

Em có giỏi
Làm mồi cho anh
Anh thả xuống thật nhanh, thật nhanh
Anh vớt lên làm lành
Thôi đừng khóc
Lấy mồi làm cá
Đem về khoe
Với mẹ anh
Con cá nhỏ
Thành cá to
Thả bơi ra ngoài hồ

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:14 PM
Biển Gọi

Biển thì thầm vẫy gọi
Sóng tung tăng mọc mời
Nắng lung linh chiếu rọi
Người yêu, người yêu ơi

Hạ Uy Di đẹp quá
Phong lan tím khoe tươi
Đại dương như tranh hoạ
Những hương hoa cuộc dời

Đùa vui với sóng biển
Cát vàng hôn gót chân
Em cười như hãnh diện
Đẹp như là thiên thần

Mặn mà thay đôi mắt
Ngọt ngào sao đôi môi
Như tình yêu thứ nhất
Bồng bềnh trong cuộc đời

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:15 PM
Những Bản Nhạc Cổ Điển

Những bản nhạc cổ điển
Nghe sao mà thiết tha
Bao nhiêu là chuyển biến
Nhạc vẫn sống trong ta

Dịu dàng như làn gió
Vang rền như bão giông
Lừng danh khắp đây đó
Ru hồn ta ngày đông

Anh nhìn ra khung cửa
Hôm nay trời mờ sương
Tình mênh mông chan chứa
Nhớ người em dễ thương

Chắc giờ này em ngủ
Hôm qua tập hát lâu
Em chắc khàn cả cổ
Đêm nay hát cho ngầu

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:16 PM
NHỊP THƠ NỐT NHẠC


Dấu hỏi, ngã bao nhiêu người ngã ngửa
Sữa nuôi con, sửa chữa máy xe hơi
Thật lôi thôi có kẻ lại la trời
Rắc rối quá không thèm theo học nữa

Chia một nửa, em đời thêm nửa nữa
Tham thì thôi, phụng phịu ghét quá đi
Phải chi anh chẳng ngần ngại kiểu kỳ
Nhéo một cái chắc em chừa ngay nhi?

Em đừng trách: " Cái anh này lỉ khi?
Nhéo em à, em sẽ la thật to
Không thèm nữa từ nay hết học trò
Không đến lớp chắc anh thành mất dậy!"

Ngôn ngữ nữa, em đùng cẩn thận đấy
Không chú tâm, em chửi rủa ai đây
May là anh chưa chính thức làm thầy
Không thì giận, ghét em hư hỏng quá

Ngôn ngữ Việt như kỳ hoa ảo hoá
Xử dụng cho nhuần nhuyễn chữ và câu
Hoa Việt nở cho đến tận ngàn sau
Mỗi một dấu là nhịp thơ nốt nhạc

Nguyên Đỗ
05/24/2001

Vienvong
04-17-2004, 09:18 PM
Dấu Tích Rừng Thu

Con đường cong cong vòng lượn như con trăn ôm theo sườn núi

Hai đứa mình cùng nhau đi lên như lạc vào rừng huyền thoại, không có cỏ xanh, hay non bồng, chỉ có ánh nắng xuyên qua rừng cây rực rỡ của mùa thu trong một ngày cuối tuần.

Trời lành lạnh, đứng trên cao nhìn xuống :Dnh cây đầy sắc màu dưới sườn đồi, em mơ màng như đứng giữa tòa lâu đài cổ tích nói thầm thì như nói với chính bản thân, "Đây mới thực là cảnh thu, vừa hoang tưởng, vừa thật gần trong tầm tay với!"

Em hái một lá cây màu đỏ sẫm đưa lên môi hôn, rồi thả bay theo gió. Chiếc lá bay bay nhỏ dần lạc xuống tút chân đồi, em nói: "Em gởi nụ hôn xuống rừng cây dưới thung lũng."

Anh cười ước ao, "Phải chi có ly cà phê nóng nhâm nhi cho ấm bụng!"

Em trách, "Con trai chỉ biết ăn và uống, đang ở giữa rừng thu mà lại ước chi lạ lùng!"

Rừng phong lá rực rỡ dưới chân, trên cao những cây thảo mộc khác đổi màu sớm lá đã trải đầy gốc, mầu đậm dầy như thảm nâu.

Em tìm chỗ khuất gió sau tảng đá to, bảo anh ngồi xuống cạnh bên. A trời trên cao bây giờ mới thấy lạnh. Em nép mình sát vào anh, hơi thở thơm tho như bốc khói! Ly cà phê Ban Mê Thuột trời cho hiển hiện trên môi em, vừa ngọt, vừa thơm thêm ấm nồng thân thể.

Mình nhắm mắt mơ màng như lạc cõi mênh mang, đang để lại dấu tích trên rừng thu rất đẹp.

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:19 PM
Cõi Mộng

Hai đứa bước nhẹ nhàng đi dưới nắng
Bầy chim ca từng khúc vọng trời xanh
Như bài ca âm hưởng ở hồn anh
Giờ hạnh phúc của ngày xây tổ ấm

Tình hai đứa cách xa mà thật đậm
Em ngả đầu xinh đẹp dễ thương sao
Môi thắm tươi còn chúm chím ngọt ngào
Con khát đến em thuận trao cánh mơ?

Môi tìm môi ôm ghì tay nghẹt thơ?
Nước hồ xa lóng lánh lúc hoàng hôn
Phút buông tay hồn xao xuyến bồn chồn
À thế đấy, tình yêu đầu diễm lê.

Trái tim yêu có trăm ngàn lý lẽ
Trái tim anh chỉ một lẽ mà thôi
Xin trao em tất cả mộng hoa đời
Em ban phát cuộc đời anh diễm phúc

Anh muốn yêu, tìm gặp em mọi lúc
Đêm trăng sao, ngày ngợp nắng bình minh
Tay trong tay, thu hết phút trao tình
Của hai kẻ đang yêu trong cõi mộng

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:20 PM
Mưa Trên Sân, Lệ Trong Hồn

Tí tách giọt mưa tuôn
Rấm rức giọt lệ buồn
Sầu mưa rơi từng giọt
Giòng đời bao gian truân

Mưa buồn rơi trên sân
Giọt mưa có tần ngần
Ướt hồn ta một tối
Sầu ta vương cõi trần

Mưa buồn ta theo nhau
Hồn buồn lệ thương đau
Tâm sự nào ai hiểu
Buồn trôi ra biển sầu

Tí tách giọt mưa rơi
Hồn giăng mây khắp trời
Bao giờ em biết tới
Lệ đời thôi tuôn rơi


Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:21 PM
Mùa Thu Lại Về

Bài ca mùa Thu anh viết từ dạo trước
Mỗi một bài mỗi một vẻ riêng tư
Gởi cho em chúc em vui hạnh phúc
Quên chuyện mình dù còn đó thiên thu

Bài tình ca có bao giờ phai nhạt
Tiếng lòng mình ta hát mãi trong mơ
Như thuở nào dọc ven sông em hát
Để lời em còn đọng mãi trong thơ

Những ngôn ngữ của tình yêu bất diệt
Có khi nào lặng chết dưới thời gian?
Bài thơ nhỏ em ban đầu mới viết
Tiếng dương cầm vi vút, gió băng ngang...

Khi tất cả lá rừng thu chuyển sắc
Anh sẽ đi tìm lại dấu yêu xưa
Những con đường xinh mát dưới nắng trưa
Vẫn thỉnh thoảng, có khi em, nấp bóng

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:22 PM
Ru Cháu

Cháu ạ, cháu à
Tuy chú chưa già
Nhưng mà chẳng nhỏ
Cháu như con thỏ
Chú bỏ vườn sau
Cháu lớn lên mau
Nghèo giàu chú cháu
Nếu cháu ....( yêu anh)
Cháu lớn lên nhanh
Chú khỏi chờ đợi
Cháu mà nghĩ ngợi
Chú lại cười ruồi
Quên chú đi thôi!

Nguyên Đỗ


Nhắn Nhủ

Này em yêu nhé
Đừng buồn em nghe
Mùa hè sắp hết
Còn vang tiếng ve

Này em yêu nhé
Đừng buồn em nge
Mùa thu sắp đến
Lá rơi vỉa hè

Này em yêu nhé
Đừng buồn em nghe
Mùa đông cũng tới
Tuyết rơi lạnh về

Này em yêu nhé
Đừng buồn em nghe
Mùa xuân sẽ tới
Tình yêu tràn trề

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:24 PM
Thi Văn Thơ Mộng

Này em Hoang Vắng hỡi
Đổ oan cho đàn ông
Thơ văn nào phải tội
Nghiệp mang thân khổ không!

Này em Hoang Vắng ơi
Khoan khoan chớ nặng lời
Oan gia anh lãnh đu?
Nên nghèo rớt mồng tơi

Em không yêu thì chớ
Đừng nói gở cho anh
Không nên duyên chồng vơ.
Thì thôi cũng bạn lành

Này em Hoang Vắng nhé
Con gái hay con trai
Tập tành thơ văn nghê.
Kết duyên thơ mộng hoài

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:25 PM
Anh Có Nghe Được Gì

Anh có nghe được gì
Sương thu tràn đôi mi
Khi em kề vai khóc
Một lần buổi chia ly

Tình yêu hoài chan chứa
Còn đang trong mộng mơ
Dấu chân thời binh lửa
Đã in vào đời thơ

Xây lâu đài cổ tích
Đêm rằm ta sánh vai
Bóng trăng soi tịch mịch
Trên cỏ non nằm dài

Trăng rằm soi tháng Tám
Vầng trăng tròn treo cao
Em cười, anh can đảm
Nghe tim reo dạt dào

Tình yêu, muôn nét đẹp
Sao em khóc vấn vương
Thiên đường cửa sắp khép ?

--- Mai em rời quê hương!

Mai em rời anh thương!


Nguyên Đỗ








Mây Muôn Đời Bâng Khuâng ...

(Chim Sáo)


Mây ven trời bâng khuâng
Tháng Tám chừ lặng gió
Lớp lớp mây ngập ngừng
Nhớ nhung còn trăn trở

Luyến lưu như từng bữa
Thao thức như từng đêm
Mây muôn đời gợi nhớ
Mùa Thu nào bên em

Thư tình biên năm nao
Nhạt nét lòng dạt dào
Hẹn mùa Thu tái ngộ
Bao năm trời qua mau

Tháng Tám lại trăng rằm
Mình xa nhau bao năm
Hồn anh còn mãi nhớ
Người em yêu xa xăm

Đọc thư lòng rưng rưng
Suối đi không hề ngừng
Em có là cửa biển
Đón tình anh mãi không?

Cho mơ xưa lại hồng!

Nguyên Đỗ
Aug 25th, 2002



Cho Đời Còn Chút Thơ

Cho đời còn mãi thơ
Gặp nhau, phút tình cờ
Không gian thời mộng tưởng
Ru đời nhau trong mơ

Ngày nao dọc ven sông
Hoàng hôn trời mây hồng
Bên nhau âm thầm bước
Hồn reo sóng dưới giòng

Ngày nao trên đồi cao
Nghe gió núi dạt dào
Lá rơi nằm dưới cội
Mộng mơ mình trao nhau

Bây giờ nơi xa xôi
Cách biệt nhau thật rồi
Biết thưở nào gặp nữa
Một tình thương không vơi

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:26 PM
Cánh Hoa Buồn


Dung nhan

Đóa Hạ đầu
Sao em bảo Cóc ao sâu,
Sen Hồng?
Anh nhìn
Anh ngóng
Anh trông
Sen xinh mọc giữa ao trong thắm màu
Một mình
Nước đọng
Ao sâu
Mà em giữ nét
Thanh cao trọn đời
Xin đừng e lệ người ơi
Đóa sen nước Việt rạng ngời bốn phương

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:27 PM
Mặt Trời Bé Con


Mặt trời bé con con trông thật đẹp
Má hồng xinh lúc trời mới bình minh
Sao nhìn anh cứ mủm mỉm cười tình
Anh thấy lạ ngỡ mình đang đi lạc

Mặt trời bé con con hôm nay khác
Chiếu ngọn cây, chiếu rạng cả hồn anh
Buổi sớm mai không khí thật trong lành
Đem hy vọng chiếu soi cuộc sống mới

Mặt trời bé con con anh phơi phới
Mùa Xuân sang, đông giá đã qua mau
Từ hôm nay hoa sẽ nở muôn màu
Những hoa đỏ, vàng, hồng, nâu, tím ngắt

Mặt trời bé con con đồng bát ngát
Rạng ngời lên soi sáng cả trần gian
Cho hồn thơ, điệu nhạc mãi chứa chan
Những tấu khúc những lời thơ hoan lạc



Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:28 PM
Bắt Đền

Anh đang ngồi mơ mộng
Nhìn chim hót trên cành
Em diụ dàng chợt đến
Rộn ràng trong lòng anh

Mùa Xuân gió thổi nhe.
Mơn man vùng lá xanh
Mái tóc em đen mượt
Thoang thoảng hương ý tình

Em ngồi trên ghế đá
Dịu dàng tóc mây trôi
Làn gió xuân chợt thổi
Phút giây mơ tuyệt vời

Em hỏi sao nhìn mãi
Bắt đền cho người ta
Mái tóc đang mềm mại
Làm rối bung thật là...

Anh cười vội xin lỗi
Tay vuốt tóc mượt mà
Tóc em vừa mới gội
Chuông tình yêu ngân nga

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:31 PM
Có Những Niềm Riêng

Có những niềm riêng khó nói ra
Ngủ vùi chẳng được, nhâm nhi trà
Một ngày không nắng không giông tố
Lạnh lẽo mùa đông thấu thịt da

Có những niềm riêng người hiểu người
Bá Nha đàn vọng Tử Kỳ ơi
Âm u lưu thủy buồn không dứt
Đàn đứt cung giây thương nhớ người

Có những niềm riêng theo gió bay
Chìm nơi vực thẳm, vút lên mây
Âm giai từng điệu còn ray rứt
Uẩn ức sầu thương bận tháng ngày

Có những niềm riêng gieo ý thơ
Mùa thu lá rụng dáng bơ thờ
Cây trơ trụi lá thêm quạnh quẽ
Nhóm lửa hồng lên đốt xác xơ

Trà nóng hương thơm vị ấm nồng
Tâm thành ý nhị gởi về không
Lá bay ngoài cửa buồn hoang vắng
Tiếng hót chim reo đón nắng hồng

Nguyên Đỗ
11032002



Những Đường Cong



Những đường cong đẹp nét thiên nhiên
Ôi những nét thơ cảnh dịu hiền
Lối nhỏ vòng vòng khiêu gợi trí
Mọc mời ta bước hết ưu phiền

Ánh nắng trời thu quyến rũ sao
Mình đi tới trước, bước đi nào
Dạo đường tiên cảnh đang khoe sắc
Rực rỡ đường mơ quanh lối cao

Đường cong mặt phẳng tính không gian
Toán học hình cung vén mở màn
Nhân cộng luỹ thừa nhanh tiến tới
Tình thu man mác ngập non ngàn

Nhiếp ảnh học qua những nét cong
Đồi cao, nước chảy, núi, sông, đồng
Chiều thu chan chứa tình non nước
Trải khắp rừng thu vàng tím hồng

Nguyên Đỗ




Mưa Thu Lạc Lối

Mưa thu từng giọt rơi hoài
Lá vàng tan tác bên ngoài xác xơ
Nhìn ra cửa sổ bơ thờ
Thân đời sương gió vết mờ lạc nhau
Hôm qua sắc lá đậm mầu
Mưa rơi lá rụng về đâu giữa đời
Hồn buồn theo hạt mưa rơi
Đập vào cửa sổ tơi bời ruột gan
Mịt mờ tối cả không gian
Đời như chiếc lá trên ngàn về đâu
Một lần lạc lối thương đau
Mưa thu lá rụng cho sầu lại rơi
Ngoài kia sương gió mịt trời
Lòng ta giăng kín chẳng vơi nồi buồn

Nguyên Đỗ






Tình Ca Hương Giang

Hai suối con kéo nhau rời rặng núi (1)
Thành Hương Giang, con sông đẹp mộng mơ
Qua Bằng Lăng chảy tận đến Long Hồ
Ngoặt sang Đông xuôi dòng ngang xứ Huế

Tình non nước ngập tràn muôn thế hệ
Phá Tam Giang, còn vọng lại ngàn năm
Dòng Hương giang soi bóng đẹp trăng rằm
Em áo tím nữ sinh trường Đồng Khánh

Màu thanh lịch, niềm vui trầm thầm kín
Nón bài thơ, chiều nắng đẹp ven sông
Huế là em, em là Huế, một lòng
Ôi nét đẹp của muôn đời cổ tích

Con đò nhỏ một ngày em tinh nghịch
Làm chòng chành mặt nước lặng Hương Giang
Sóng tình yêu cũng vì thế mênh mang
Nụ hôn bướm bay về ngang Bến Ngự

Chừ nhớ răng, nhớ O xinh, nhớ dữ
Mắt xinh đen, hạt nhãn xứ Kim Long
Phá Tam Giang... tình cũ vẫn một lòng
O bây giờ ở nơi đâu O nhỉ?

Anh giữ lại mối tình duyên tri kỷ
Của một lần Thôn Vĩ Dạ, sông Hương...
Cầu Tràng Tiền, cơm Âm Phủ... sân trường...
Những nơi mình đã đi chơi dạo trước

Tình ca đẹp như là tình non nước
Bài ca em anh hát mãi đời anh
Dẫu duyên xa, ước mộng mãi trong lành
O xứ Huế, tình mãi hoài cổ kính!

Nguyên Đỗ
10112002


(1) Sông Hương do hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch phát nguyên từ rặng Trường Sơn trùng trùng điệp điệp.



Một Câu Ghi Nhớ Suốt Đời

Hôm qua gọi điện thoại
Mừng Bác thọ bảy mươi
Tuổi cao muôn phúc lộc
Bác dạy học làm người
Ban một câu thấm thía
Cháu ghi nhớ suốt đời
Quyết tâm rồi thực hiện
Đem hạnh phúc cho người

Tuổi già nhưng hồn trẻ
Dõng dạc nói oang oang
Như một vì lãnh tướng
Con cháu giống Lạc Hồng
Phải lo toan việc nước
Tổ quốc khi hưng vong
Thất phu phải hữu trách
Phục thay một tấm lòng!

Nguyên Đỗ








Đã định bỏ đi, vứt bút định thề không làm thơ nữa, nhưng trái tim cứ thổn thức nhớ nàng, ôi nàng thơ quá quắt, lúc đi lúc về, lúc giận lúc hợ, lúc cười lúc khóc, không tài nào đoán được.

Đang ngồi học, hồn nhởn nhơ nhìn ra cửa lớp, thấy lá vàng bay, thấy mây thênh thang, lửng lơ hồn tan phách lạc, ngẩn ngơ một hồi, rồi giã từ sách vở để theo mây trắng trôi, theo bầy chim tung tăng hạnh phúc.

Đang chập chờn suýt ngủ, em dịu dàng ghé đến, tay sờ soạng tìm cây bút và mảnh giấy nguệch ngoạc mấy hàng.

Câu này nói tiếp câu kia, những chữ nhỏ lại được xếp tuần tự thành hàng, mặc thêm lớp áo mới, rồi bâng khuâng đứng đợi.

Em sằn sàng chưa nhỉ? Mùa Thu, Mùa Đông, Mùa Xuân, Mùa Hạ... Em khoác áo bốn mùa, vui buồn mưa nắng với anh, như tối nay mặt trăng sà nửa mảnh trên cao, để thơ anh nhè nhẹ cứ tuôn trào.


Đừng lo lắng tương lai, đừng để tâm chuyện nhỏ, Mỗi một người cần tái tạo tư duy hành động của mình cho đời thêm sức mạnh để một ngày kia hạt dẻ sẽ thành cây cổ thụ, bài thơ nhỏ hồi nào lại nhập vào kho tàng kỷ niệm.

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:32 PM
Tứ Quí Đồ Long

Bốn cô gái có nụ cười xinh xắn
Cô tóc dài, cô tóc ngắn Việt Nam
Mai tứ quí sáng sương mờ hé nở
Giòng sông nào gợi nhớ tới sông Lam\?

Những tảng đá, đọc bờ sông, góc cạnh
Tôi nhìn người, tôi bấm máy, ước mơ
Cả trong tôi hồi hộp một trời thơ
Muốn ngưng lại, muốn vội vàng ghi xuống

Cô chị lớn cười duyên tôi luống cuống
Áo quần xanh ôm sát những đường cong
Tôi nhìn cô cuồn cuộn sóng trong lòng
Hạnh phúc thật ai được cùng cô bước

Ngày Chúa nhật, mênh mang tình sóng nước
Những giòng sông, những cô gái hiền nhu
Những mùa qua, xuân thắm đến hè thu
Hay đông giá, tấm hình ghi lại cả

Bốn cô gái nét hồng trên đôi má
Gió thoảng hương mùi lá sả quê hương
Chắc đêm qua ai gội tóc khác thường
Để xao xuyến vương vương chàng nghệ sĩ

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:33 PM
Niềm Riêng Trong Cõi Đời


Dẫu dấu niềm riêng tận đáy lòng
Một đời không nói được hay không
Buồn vui trong mắt ai không biết
Hãy nói cho nguôi thoả cõi lòng

Cứ nói bạn ơi chớ ngại gì
Lạc hoan đoàn tụ khóc chia ly
Ai cười ai nói ta mặc kệ
Chẳng hại chẳng oan cứ nói đi!

Chỗ này đất rộng cứ mời vào
Tứ xứ khắp nơi vẫn đổi trao
Người hận, người sầu, than, trách móc
Kẻ nhung, người nhớ, ước mơ trào

Tôi viết niềm riêng của mọi người
Thất tình lục dục tận hồn tôi
Thương hận yêu hờn trong bể khổ
Trọn kiếp trầm luân trong cõi đời

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:34 PM
Thú Trồng Hoa, Trồng Cây


Thành phố nhỏ hôm nay vui nhộn quá
Người xếp hàng chờ tới lượt xin vườn
Những chuyện vui nho nhỏ rất là thương
Ai cũng thích mùa xuân về nắng ấm

Mặc cho nắng, kệ mồ hôi lấm tấm
Mỗi chiều chiều, xới đất, tưới, trồng hoa
Màu mỡ này là thành quả hôm qua
Lá, phân bón, tạo nên vàng của đất

Khu vườn nhỏ, thú điền viên dễ nhất
Mọi thứ hoa rau cỏ mọc vươn cao
Có hoa xinh mọc lớn tựa hàng rào
Bởi xưa đó công ta trồng ngăn nắp

Gieo từng hạt gieo từng hàng thẳng tắp
Từng mầm non nhu nhú rất là xinh
Khi hè sang hoa sẽ nở đậm tình
Công anh đó, anh trồng hoa tưới nước


Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:36 PM
Những Dấu


Đêm nay lạ, em chỉ cười không nói [:)]
Mình đã xa, xa quá, nói không ra\?
Hay đã quên ngày tháng đó mặn mà\?
Căn nhà nhỏ, lùm cây, dâu ngọt chín\?

Đêm nay lạ, em chỉ khóc không nín\? [:-(]
Buồn gì đây, cuộc sống, phút chia xa
Em nhớ không, buổi gặp ấy, đậm đà
Những con dấu tình yêu còn đậm nét\? [:-*]

Này em ạ, em đừng cười không viết
Viết vài câu, hờn giận hoặc yêu thương
Dù tươi xinh, dù đúng đắn, lạc đường
Anh cũng nhận, không đòi nài gì nữa

Này em ạ, em nín đi anh hứa
Trọn đời anh chỉ mỗi một em thôi
Mai kia đây trời đẹp sáng rạng ngời
Hai đứa đến cùng nhau chung trọn bước

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:38 PM
Tạ Ơn

Tạ ơn trời đất quanh ta
Tạ ơn hàng xóm bạn xa bạn gần
Tạ ơn người lạ người thân
Tạ ơn dè dặn ngại ngần hiềm nghi
Tạ ơn người bỏ ta đi
Tạ ơn người đến người về bốn phương
Tạ ơn sợi tóc tơ vương
Tạ ơn bóng ngả con đường ngày xưa
Tạ ơn trời nắng, trời mưa
Tạ ơn tất cả dù chưa nợ nần
Tạ ơn nhé, chẳng phân vân
Bởi trong mọi sự có nhân quả đời

Nguyên Đỗ


Cảm Ca

Cảm ơn thi hữu, chốn thâm tình
Gióng tiếng kèn vang chẳng lặng thinh
Thơ có nhưng không làm chức sĩ
Vốn lòng yêu chuộng ca dao mình

Đất nước Việt Nam muôn vẻ xinh
Ca dao dân tộc vạn hương tình
Mỗi câu mỗi ý thành văn học
Sánh với năm châu chẳng kém linh

Tôi nguyện làm con yêu tiếng ta
Viết lời trăng gió với phong ba
Thất tình lục dục theo người trước
Sương tuyết sơn hà trăm sắc hoa

Đất nghìn năm trổ văn thi ca
Nét lạ nét quen vẫn hợp hoà
Thơ nhạc thơ thơ thơ độc điệu
Như gần thân thuộc lại như xa

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:39 PM
Chớm Đông


Năm ngoái gặp nhau buổi chớm đông
Sáng nay lành lạnh mặt trời hồng
Chao ơi lại nhớ ơi là nhớ
Lúc cận kề nhau, phút mặn nồng

Em đến thẹn thùng xinh lắm cơ
Nhìn anh xao xuyến đến không ngờ
Hàn huyên tưởng nhớ ngày xưa cũ
Gió lạnh bên ngoài, trong vách thơ

Em hát tình ca Huế thật tình
Những tà áo trắng một trời xinh
Nữ sinh Đồng Khánh còn nhơ nhởn
Bướm trắng sông Hương thật thắm tình

Huế của ta này Huế vạn năm
Một ngày nắng đẹp đã về thăm
Có đàn chim nhỏ vui ca hót
Tiếng hát của em ngọn sóng ngầm

Bản nhạc em dành riêng tặng anh
Gió đông mang lại giấc mơ lành
Vẫy tay tạm biệt mùa thu nhé
Nhớ buổi em chào giã biệt anh

Nguyên Đỗ
Dec 6th, 2002

Vienvong
04-17-2004, 09:40 PM
Ngoại

Mỗi sáng tự tay bà nấu trà
Ly trà ngọt mát chính bà pha
Cho con mỗi sáng khi con đến
Con tưởng như con cũng đã già

Con bỏ vào thêm một thỏi đường
Thơm ngon ngọt mát chén tình thương
Của bà ngoại quí thương con cháu
Lo lắng từng ly đủ mọi đường

Bà rót cho con một tách trà
Thương bà tuổi hạc vẫn phong ba
Sớm mai chiều tối lo cơm nước
Giúp đỡ cho con cháu, thiết tha

Nguyên Đ

Vienvong
04-17-2004, 09:41 PM
Vững Lòng Tiến Mãi

Đừng thất vọng lối vào không đóng mãi
Thử thách nhiều càng chính chắn ta hơn
Đâu một ngày mà dạo được cung đờn
Phải học hỏi tập tành bao năm tháng

Qua cơn mưa mặt trời lên lại sáng (1)
Chớ nản lòng một thất bại không may
Mai sau kia đủ sức mạnh rồng bay
Hay phượng múa trên đồng xanh thật đẹp (2)

Cố gắng nữa đũa thần tiên quyền phép
Do chính mình ngày một luyện công thêm
Sắt cứng kia lửa nung mãi cũng mềm
Đường gai góc đi hoài rồi sẽ đến

Đừng nản chí bình tâm ta cứ tiến
Càng gian lao càng thoả mãn mai sau
Khi tới nơi, nghĩ lại lúc ban đầu
Bao khổ ải đã chẳng chùn quay bước

Vững tiến nhé theo chân người đi trước
Vượt gian truân rồi mở bước tiên phong
Lúc thành công ta hẳn sẽ hài lòng
Nước chảy mãi đá mòn ta đến đích (3)

Nguyên Đỗ

(1) Cách ngôn Pháp, "Après la pluie, it fait beau!"
Sau cơn mưa, trời lại đẹp

(2) Rồng bay phượng múa

(3) Tục ngữ Việt Nam, "Nước chảy đá mòn"

Vienvong
04-17-2004, 09:42 PM
Lời Dặn Của Bạn

Khắp đây đó mọi người ra những tập
Tập thơ dầy, tập thơ mỏng, vui thay
Còn lại anh, còn lại chị, ta đây
Viết vẫn viết, chừng nào ra mắt nhỉ?

Làm sao biết, dạ thưa anh, thưa chị,
Thơ lượng nhiều, còn phẩm chất bao nhiêu?
Hãy vui chơi đừng nổi hứng làm liều,
Danh thi sĩ giết tiêu đời văn nghệ!

Hãy thoải mái, viết chơi cho thật khoẻ!
Đừng lo gì chạy theo mãi hư danh!
Hãy xem kìa, họ đâu có bằng anh,
Còn kia nữa, đâu đã được như chị.

Hãy cố gắng theo hoài chân-thiên-mỹ
Nghệ thuật nào mình cũng phải mài dùi!
Sống cho phải, sống cho được niềm vui!
Đừng so sánh, đừng tị ganh khổ lắm!

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:43 PM
Hương Sắc Vườn Xuân


Hương thơm ngát dịu dàng hoa Xuân thắm
Ngất ngây say ong bướm ngẩn ngơ bay
Vườn Xuân hoa từng đóa đẹp trưng bày
Em hồng diễm mùa Xuân tươi mát lạ

Cụm anh đào nở hoa xinh trổ lá
Cành mai vàng năm cánh nét thanh cao
Ánh dương quang, làn gió mát dạt dào
Tình anh đó ngỡ lâu từ vạn thuở

Mây trắng bay nhẹ nhàng như giải luạ
Nhạc Xuân về réo rắt điệu vui tươi
Trong vườn Xuân rộn rã tiếng reo cười
Xuân như ý tuyệt vời trong tiếng nhạc

Chim hót ca, hồn thơ bay bàng bạc
Đi về đâu tư tưởng lạc về đâu
Biển xanh mơ, hay cả nửa địa cầu
Về quê Mẹ, luá, vườn cây trái cũ

Xuân đã đến, hoa xinh mau nở rộ
Đem niềm vui hương sắc đến muôn nơi
Theo áng mây, theo làn gió, mặt trời
Cho quê Mẹ, cho khắp nơi dào dạt

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:44 PM
Hỏi Lạ

Em gởi mấy tấm ảnh
Nhìn hoài có chán không?
Đôi mắt em lóng lánh
Đôi môi em mặn nồng!

Làm sao chán được chứ
Nhìn em như ngất ngây
Chưa nói câu tình tự
Hồn mình càng thêm say

Em gởi mấy tấm ảnh
Hỏi anh cứ nhìn hoài
Người con gái ương ngạnh
Liệu tình sau nhạt phai?

Em hỏi chi lạ nhỉ
Càng quen lâu càng thân
Mai sau thành tri kỷ
Có xa xôi cũng gần

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:45 PM
Nhớ Thuở Du Ca

Ngồi suốt đêm nay tiếng hát buồn:
Ngày em giã biệt chết tình xuân
Con chim thôi hót trên cành trúc
Tim xót xa đau lệ khẽ tuôn

Tiếng hát buồn ơi giọt ngắn dài
Biết lòng nhung nhớ bóng hình ai
Ngày xưa em đến tan băng giá
Sưởi ấm hồn anh tê tái phai

Tiếng hát màn sương đêm xuống dần
Đi vào thớ thịt với châu thân
Tình yêu như thế mà tan rữa
Tiếng hát tàn hơi vang tiếng ngân

Là thấm trong anh vạn ý tình
Ru đời hiu quanh kiếp lênh đênh
Lời ca ngày cũ em còn nhớ
Những buổi du ca chuyện chúng mình

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:46 PM
Dạ Ca

Bài thơ lạ, tự do, em mới viết
Những cụm từ, lác đác, lá thu rơi
Hay cánh hoa tàn rụng rớt ven trời
Muà Xuân hết hay mùa Thu mới đến

Chút lãng mạn, chút mơ màng, hiển hiện
Chút trách hờn, chút hạnh phúc, mênh mang
Đâu lâu đài, đâu gác mộng, thang vàng
Đâu thỏ ngọc, đâu vầng trăng chiếu sáng

Nghe khúc hát, nhìn ảo ảnh, loạng choạng
Cơn say về, thiên đàng mở, trần gian
Đôi mắt em, làn sóng nhở, miên man
Mây suối tóc, chốn hoang đường, vọng tưởng

Anh đang thấy hay là đang tưởng tượng
Hạnh phúc về trong góc nhỏ đời em
Tiếng hoan ca còn rộn rã trong đêm
Trong điệu nhạc ý tình thơ thắm thiết

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:47 PM
Trái Tim Hồi Sinh

Trái tim nhỏ đã để vào ngăn đá
Không lấy ra sợ nóng loảng tan mau
Từ khi xa buổi ấy thuở ban đầu
Tim đông lạnh đóng băng giờ thành đá

Trái tim nhỏ có nguồn ơn phép lạ
Từ nơi nào sưởi ấm lại hồng tươi
Máu tự tim lại nuôi sống khắp người
Cho môi thắm cho má hồng đẹp lại

Cám ơn nhé, người em không ngần ngại
Thổi hơi dài làm lại cuộc đời thơ
Cho tim anh lại thổn thức từng giờ
Nghe nhịp thở của tim em rung cảm

Trời nắng sớm xoá làn mây u ám
Em hồng xinh má thắm rạng ngời xuân
Cho anh mơ tiếng nhạc chợt khơi nguồn
Ý thơ mới đưa vào đời hy vọng


Nguyên Đỗ
March 21st, 2003

Vienvong
04-17-2004, 09:48 PM
Yêu Nhau

Viết thay một người thân

Yêu nhau năm mười tám
Mười năm chia sẻ vui
Mười năm chia ngậm ngùi
Ngọt bùi với cay đắng

Che mưa và che nắng
Mười năm bảo bọc nhau
Thề trước với hẹn sau
Giây căng thì phải đứt

Nợ tình em đã dứt
Đường ai ta nấy đi
Lệ dẫu dâng lên mi
Ui da hồn thấm khổ

Coi như là nợ số
Coi như là duyên xong
Nghĩ làm chi bực lòng
Cửa ngày xưa đã khép

ND MyThach

Vienvong
04-17-2004, 09:48 PM
Mai Rồi Sẽ Quên

Mai rồi anh sẽ quên
Tất cả thời quá khứ
Không hờn giận ghét ghen
Sống đời vô tư lự

Mai rồi anh sẽ quên
Tất cả là hư nát
Đau thương với muộn phiền
Như lời ca điệu hát

Mai rồi anh sẽ quên
Danh lợi không biết tới
Chẳng cần ai nhớ tên
Thôi em đừng nghĩ ngợi

Mai rồi anh sẽ quên
Phù dù đời ngắn ngủi
Cho anh với cho em
Cuộc đời là cát bụi

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:49 PM
Hãy Gọi Nhau Tri Kỷ

Hãy gọi nhau tri kỷ
Của ngàn năm thương yêu
Của tình yêu vạn lý
Của những chiều cô liêu

Hãy gọi nhau tri kỷ
Của ngày nắng ngày mưa
Dẫu là không toại ý
Biết nhau đã mấy mùa

Hãy gọi nhau tri kỷ
Mai đời dẫu phong sương
Nỗi sầu đau vạn kỷ
Tình yêu vẫn diệu thường

Hày gọi nhau tri kỷ
Tiếng đàn của Bá Nha
Tử Kỷ nghe lãnh ý
Tình cảm bao thiết tha

Nguyên Đỗ

Vienvong
04-17-2004, 09:50 PM
Đi Lake Tahoe


Em ddi hồ Tahoe
Nước trong xanh tuyệt đẹp
Từng đợt sóng lô xô
Thuyền trôi như có phép

Em đi hồ Tahoe
Đầu Xuân trời hanh nắng
Áo em màu xanh lơ
Túi vai đừng quá nặng

Em đi hồ Tahoe
Lượm trái thông vừa rụng
Bạn bè vây trầm trồ
Suýt làm em điêu đứng

Em đi hồ Tahoe
Tháng ba trời hết lạnh
Nắng hồng đẹp như tơ
Chúc em luôn vui mạnh

Nguyên Đỗ
3/27/2003

NguyenDo
04-21-2004, 05:44 PM
ND xin phép gởi ở đây nhừng bài thật cũ, viết lâu rồi, để ở sở làm, nghe nói ngày mai sẽ thay hệ thống mới, sợ thất lạc, nên ND đăng tạm ở đây nha! Nếu có trùng bài nào, cũng xin mọi người bỏ qua.

Nguyên Đỗ



Cát Bụi Tình Yêu

Còn mãi trong anh những vần thơ
Như là mới đó tựa như mơ
Mai này lễ đến anh càng nhớ
Hình ảnh em xưa đã khuất mờ

Cát bụi tình yêu cứ mịt mù
Lá vàng muôn lối đã sang thu
Em bay theo lá vàng thu đó
Ngày tháng không em quá âm u

Mây xám trên trời cứ mãi trôi
Đường đôi ta đã cách xa rồi
Buồn thêm quay quắt sầu thêm úa
Muốn thả muộn phiền theo nước trôi

Giọt lệ vì ai rớt rơi hoài
Buồn nào năm tháng chửa nguôi ngoai
Mai kia hai đứa còn gặp gỡ
Buồn dấu trong tim, nụ cười ngoài

Đêm hết bình minh nắng mới hồng
Hồn anh sao mãi cứ buồn không
Cơn mưa khi tạnh trời lại sáng
Buồn cất trong anh cứ chất chồng

Thôi nhé ta đành xa cách xa
Từ thu ngày đó biệt sơn hà
Đường em em bước đường anh bước
Tiếng nhạc lời thơ ray rứt ta


Nguyên Đỗ



Mặc Áo Người Tình

Khi em mặc áo người tình
Sao vào trong mắt lung linh sáng ngời
Hồn anh ngụp lặn chơi vơi
Giữa hồ sao lạ giữa trời sao đêm

Khi em mặc áo nhung đen
Trong đêm dạ hội tất niên năm nào
A! lần gặp ấy xôn xao
Sượng sùng em ngã đụng vào vai anh
Một vì sao xẹt rơi nhanh
Nổ tung trong trái tim anh bồi hồi
Liếc nhìn xuống, lịm đôi môi
Những ngày tháng đợi những lời lại qua

Khi mình dệt gấm thêu hoa
Tháng ngày như ngắn nắng hoà mùa xuân
Tình reo như suối trên nguồn
Như ngàn sóng biển tình thân dạt dào
Tựa muôn khúc nhạc tâm giao
Tựa như trăng sáng ngàn sao giữa trời
Những ngày đêm đẹp tuyệt vời
Những mộng mơ nở hoa đời tình nhân

Thơ nào đã kết bao vần
Bàn tay đan xéo tần ngần bên nhau
Dẫu chưa mặc áo cô dâu
Trong đôi mắt có vạn mầu yêu thương

Nguyên Đỗ




Bâng Khuâng

Anh ơi anh có biết?
Những đêm dài da diết
Một mình em bên ni
Nhớ anh thật tha thiết

Anh ơi anh có biết?
Những chuyện tình thắm thiết
Được kết tụ từ đâu,
Tình đầu là bất diệt?

Em rất muốn cùng anh
San sẻ giấc mộng lành
Anh ơi anh có biết?
Đẹp tựa màu thiên thanh

Anh ơi anh có biết?
Những tháng hè biền biệt
Em thầm ước mong anh
Thương nhớ hoài mãnh liệt

Những ngày buồn vô hạn
Phải chăng em nông cạn
Hay em còn ngây thơ
Tình yêu hay tình bạn?

Anh ơi em không biết
Làm thế nào phân biệt
Tình bạn hay tình đầu
Sóng lòng dâng mãnh liệt

Tình yêu là vu vơ
Tình yêu là hững hờ
Anh ơi em không biết
Tình yêu như giấc mơ

Đời không như là mơ
Đời không như là thơ
Anh ơi em không biết
Để một thời đợi chờ!

Nguyên Đỗ



Ba Trăng

Ta từ ngày ấy quen nhau
Ba trăng hạnh ngộ đủ màu thương yêu
Trăng đầu tóc xỏa yêu kiều
Làn mây e ấp ít nhiều vân vê
Quen nhau một chuyến đi về
Miền quê bên Ngoại trăng thề xinh ghê
Trăng hai dạo bước bờ đê
Đan tay biển hẹn non thề tương lai
Mùa yêu lạc bước thiên thai
Yêu ai ao ước tháng dài thêm ra
Trăng ba ngày tháng ngọc ngà
Quen nhau giờ đã đủ ba tháng rồi
Xa nhau dạ những bồi hồi
Hẹn nhau mai mốt sánh đôi suốt đời


Nguyên Đỗ



Bơ Vơ

Một người đứng giữa nắng trưa
Ngóng chờ ai đó đi chưa trở về
Chân trời góc bể sơn khê
Người đi hồn lịm não nề thiên thu
Người đi về cõi sương mù
Một người trầm lặng âm u tuổi đời
Người đi về chốn xa vời
Mình ta ở lại góc trời bơ vơ
Đàn thương lỡ nhịp cung tơ
Sáo yêu hụt hẫng lời thơ nghẹn ngào
Nhớ ai nước mắt tuôn trào
Nhớ ai gió bão thét gào biển xa
Lối về ngày cũ mình ta
Bước chân đơn lạnh chiều tà đớn đau
Có duyên có nợ gì nhau
Trầu chưa kịp hái buồng cau héo rồi?

Nguyên Đỗ


Quà Quê Hương

Đây chiếc nón bài thơ quà xứ Huế
Gởi em thương -- Bông Huệ của hồn anh
Để em che khi mưa đổ, nắng hanh
Tình anh đấy dẫu không gian cách biệt

Ở nơi xa phương nào em có biết
Mảnh tình anh gói ghém những lời thơ
Những ước mong, những hy vọng, mong chờ
Đọng vào trong những câu thơ ngắn ngủi

Phải chi ta vẫn cứ hoài gần gũi
Anh sẽ kể tất cả những chân tình
Những hoàng hôn, đêm tối, những bình minh
Em sẽ hiểu tình chúng mình diệu vợi

Mộng mơ đời nằm trong vòng tay với
Này em thương em còn nhớ những chiều
Chuông Thiên Mụ ngân vang xóa tịch liêu
Em cùng anh nhớ về thăm núi Ngự

Giòng sông Hương vui cùng người viễn xứ
Sóng lăn tăn những mộng đẹp hoa đời
Mây trắng xóa như sóng dợn trùng khơi
Nhịp Trường Tiền đang cùng ta sánh bước

Ồ tất cả vẫn nằm trong mộng ước
Trời tha hương em còn nhớ anh không ?
Tình thuở đó ngày nay vẫn mặn nồng ?
Xin hãy nhớ về quê hương em nhé !

Chiều hôm nay gió thoảng qua thật nhẹ
Như người yêu hôn nhẹ trên má ai
Hương tình yêu thoang thoảng tựa hoa lài
Anh nhớ lắm người yêu trời viễn xứ

Nguyên Đỗ





Em Đẹp Nhất Đêm Nay
(Riêng cho BT và các bạn gái trong đêm Prom)


Em thật vui đêm nay
Áo đầm xinh tha thướt
Tóc em dài đen mượt
Đi bên anh cầm tay

Em thật vui đêm nay
Nhẹ nhàng em vui bước
Niềm vui là linh dược
Hồn em tựa mây bay

Em thật vui đêm nay
Nhạc ra trường rộn rã
Em mang cảm giác lạ
Muốn tựa bên vai gầy

Em thật vui đêm nay
Sao trời như giăng lối
Anh làm em bối rối
Trăng thơ mộng tràn đầy

Em vui thật đêm nay
Mắt đậm tình chan chứa
Vai anh thành chỗ đựa
Ta mơ gì đêm nay

Em thật vui đêm nay
Tóc dài đen quyến rũ
Suốt đêm nay không ngủ
Ước chi mãi thế này

Em thật vui đêm nay
Đi những bài luân vũ
Mắt anh là vũ trụ
Em như là bướm say

Em đẹp nhất đêm nay
Xinh như là người mẫu
Em sẽ là hoàng hậu
Vui trọn cả đêm này!

Nguyên Đỗ




Nắng Hạ

Anh mang đến ngày xanh tháng hạ
Đụng mây hồng chất ngất yêu thương
Em lạc bước vào khung trời lạ
Khuấy động một vùng bát ngát hương

Mặt biển im ngàn cơn sóng dội
Vỡ tiếng reo hò trong mắt anh
Những lúc đôi bàn tay nắm vội
Sấm chớp ngang trời vang rất nhanh

Câu hát vívon lời mật ngọt
Ong bướm về rủ phấn mộng mơ
Cây cỏ xôn xao tình ương hột
Trổ bao nhiêu vần thơ rất thơ

Sợi ngắn dài rối theo gió lộng
Hơi thở gần một đôi rất êm
Nồng nàn nắng hạ soi nên mộng
Rực rỡ như tình anh với em.


Nguyên Đỗ





Em Cứ Làm Thánh Nữ

Khi em là Thánh nữ
Lòng sẽ rất bao dung
Đâu nỡ lòng buồn giận
Thương anh đến vô cùng

Em thật không vướng bận
Anh cũng chẳng mong gì
Tình mình như trăng sáng
Có ai dị nghị gì

Anh đâu còn lai vãng
Em vẫn còn tự do
Anh đâu bắt từ biệt
Cuộc đời chẳng âu lo

Người ta đâu có biết
Tình yêu là vị tha
Yêu là tha thứ cả
Yêu người hơn chính ta

Đây con đường xa lạ
Vẫn phảng phất hồn thơ
Đâu có gì cay đắng
Hồn ai chớ thẩn thờ

Anh sẽ làm tia nắng
Sưởi ấm cả trần gian
Em cứ làm Thánh nữ
Tưới tình thương chứa chan

Anh chưa làm quân tử
Nhưng chẳng thành loạn tư
Em cứ làm Thánh nữ
Sống trọn đức nhân từ


Nguyên Đỗ





Mai Em Đi Paris

Mai em đi Paris
Lệ buồn dâng lên mi
Ra đi là cách biệt
Buồn nào như đêm ni?

Mai em đi Paris
Hỏi em nghĩ ngợi gì
Mắt em nhìn sâu thẳm
Anh còn biết nói chi !

Mai em đi Paris
Sao trời xẹt qua đi
Hồn anh vừa bừng sáng
Giờ em lại ra đi

Mai em đi Paris
Hỏi anh nhớ thương gì
Anh ngại ngùng không nói
Nhẹ nhàng hôn lên mi

Mai em đi Paris
Gió đêm vọng thầm thì
Tình là thương là nhớ
Đời là những chia ly


Nguyên Đỗ




Paris Có Gì Lạ Đâu Anh!

Paris có gì lạ đâu anh!
Khi anh về trời vẫn trong xanh
Mùa Xuân chim én bay đầy ngõ
Đâu cánh chim bằng, đâu bóng anh ?

Paris có gì lạ đâu anh!
Khi anh về dạo bước sông Seine
Em đưa anh đến bờ ao nhỏ
Nơi em trồng đủ loại hoa Sen

Em sẽ đứng ở cạnh bờ ao
Chỉ anh từng nhánh, cụm hoa nào
Bao lần nở đẹp từ Hạ đó
Để thấy tình em vẫn dạt dào

Mình sẽ dạo chơi đưới sương khuya
Kể chuyện ngày xưa, lệ đầm đìa
Tháng ngày xưa cũ đi nhanh quá
Tóc đã bạc màu dấu ái xưa

Ta sẽ ghì nắm đôi bàn tay
Như cuộc đời chỉ có hôm nay
Bao năm đôi lứa đời xa cách
Tóc em cũng màu mây trắng bay

Mình sẽ đi ngược lại thời gian
Cả những buồn vui cũng sẻ san
Một đời Xuân sáng ta đánh mất
Hạnh phúc vụt rồi thương chứa chan

Anh gởi lời thơ vượt không trung
Để em mơ mãi cuộc tương phùng
Sương rơi nhè nhẹ đêm mùa Hạ
Giọt lệ muôn đời, giọt nhớ nhung

Paris có gì lạ đâu anh!
Khi anh về tóc chẳng còn xanh
Vẫn hỏi bạn đời đâu dĩ vãng
Hay tình chỉ có trong thơ xanh?

Nguyên Đỗ


Bây Giờ Ở Paris

Bây giờ ở Paris
Em đang nghĩ ngợi gì
Chắc là vui lắm nhỉ
Lệ không còn trên mi ?

Bây giờ ở Paris
Em ơi em nhớ đi
Thăm trống đồng Ngọc Lũ
Bảo tàng viện chiều ni

Bây giờ ở Paris
Tuổi em đang xuân thì
Má đào ưng ửng đỏ
Em nhớ những điều chi ?

Bây giờ ở Paris
Sông Seine chảy ầm ì
Hồn thơ dâng mạch sống
Lời thơ nào em ghi ?

Bây giờ ở Paris
Cảnh trời tây mê ly
Đây kinh thành ánh sáng
Gợi cho em chút gì ?

Bây giờ ở Paris
Đường tấp nập người đi
Dạo vườn Lục Xâm Bảo
Đẹp như là thơ ghi !

Bây giờ ở Paris
Em ơi nghĩ ngợi gì
Chia tay rồi hội ngộ
Gặp gỡ rồi chia ly ?


Nguyên Đỗ









Em Vienna

Bây giờ dạo bước phố Vienna
Em có nghe tiếng sóng Dương Hà (1)
Nghe lời tiễn biệt Johann Strauss
Chợt nhớ vài giây đến tình ta ?

Này em khi dạo phố Vienna
Mái tóc thề xưa rất mượt mà
Xin em buông thả theo luồng gió
Để gió hương nồng đưa đến ta

Này em đèn điện phố Vienna
Đẹp tựa ngàn sao giải Ngân Hà
Đêm nay em đẹp như Hằng nữ
Trong áo dài xinh rất lụa là

Này em nghe nhạc phố Vienna
Tiếng nhạc dương cầm rất thiết tha
Lòng ta theo sóng đời nhô nhấp
Như giòng Danube, rất mặn mà

Nguyên Đỗ

(1) Dương Hà = Sông Xanh = Blue River = Blue Danube = Danube
Nhạc sĩ Johann Strauss đã viết bài nhạc tuyệt vời làm bất hủ giòng Sông Xanh thơ mộng khi từ giã người yêu .






Em Italy

Em đến Florence một đêm trăng
Biển xanh lặng gió nước lồng trăng
Bóng ai thấp thoáng trong làn nước
Ngư nữ đại dương, dáng Nguyệt Hằng ?

Em đi Venice trên thuyền mơ
Tưởng nhớ đến anh đang ngóng chờ
Thuyền này xinh quá em đi mãi
Mãi quá nửa đêm mới ghé bờ

Em về lại Rome lòng lâng lâng
Mặt trời buổi sáng chiếu đỏ hầng
Mái điện Sistine trong rực rỡ
Lòng em thánh thiện như triều dâng

Lữ khách thập phương về nguyện cầu
Lòng em chợt nhớ chuyện đâu đâu
Giá giờ có anh bên em nhỉ
Trước tòa Chí cao ta cúi đầu

Điện thánh Peter tràn biển người
Lời kinh khấn nguyện, ngàn hoa tươi
Đêm nay ánh nến, ngàn sao sáng
Lâm râm em thầm ước bên người

Trời đêm đẹp quá đến mê ly
Ánh điện, sao đêm rất diệu kỳ
Em ngẩng nhìn trời buông làn tóc
Giáng ngọc trời mơ Italy!


Nguyên Đỗ














Nhặt Ánh Sao Rơi

Ra đường nhặt ánh sao rơi
Bỏ trong túi áo để đời tươi hơn
Muộn phiền hãy bỏ một bên
Bật lửa hy vọng lấy hên sao trời
Ra đường nhặt ánh sao rơi,
Bỏ trong túi áo phòng thời mưa tuôn.
Giữ gìn sao xẹt luôn luôn,
Đừng cho sao lạ đau buồn phai đi!
Tủi hờn trách phận làm chi,
Bật tia sao xẹt mỗi khi thấy cần.
Cuộc đời thay đổi bao lần,
Kiếp ba sinh nguyện chuyên cần tu tâm
Ai ai cũng lúc lỡ lầm,
Quay đầu hối cải, tiếng cầm lại vang.
Ngẩng đầu dũng cảm hiên ngang,
Bước chân ngạo nghễ hát vang đất trời
Ra đường nhặt ánh sao rơi
Bỏ trong túi áo để đời vui hơn


Nguyên Đỗ





Bến Đò Năm Cũ (Nàng)

Năm xưa chàng đứng mé sông này
Em lái thuyền con ghé bến đây
Hỏi anh có muốn qua bờ ấy
Chuyến cuối thuyền về trong đêm nay

Nhẹ bước vào thuyền cất giọng ngâm
Lời thơ ý tứ rất thâm trầm
"Cô lái đò xưa qua bến cũ
Còn cô hiện tại có tri âm ?"

Sóng nhấp nhô dâng một nỗi sầu
Cuộc đời dâu bể qua rất mau
Hoa nở sáng mai, tàn buổi tối
Tình như nước chảy dưới chân cầu

Lặng nghe chàng kể chuyện ngày xưa
Nghe sầu nặng hạt như giọt mưa
Tương tư đời trước tình khổ lụy
Mười năm thương nhớ cũng chưa vừa

Em đã bảo lòng chớ nên yêu
Chuyện tình xưa cũ lận đận nhiều
Ngọn sóng dâng tràn người cùng cảnh
Thương chàng năm tháng đã cô liêu

Trăng thanh gió mát đẹp lòng nhau
Mười năm ai bảo qua rất mau
Tóc anh lốm đốm màu sao bạc
Tiếc ngại gì anh một buồng cau

Người trước anh ơi đã vu quy
Kẻ sau tuổi sắp lỡ xuân thì
Có duyên có nợ con đò ngược
Một chuyến về xuôi anh nói đi!

Người ấy nhìn em chẳng nói gì ,
Thì ra chàng đã nặng thê nhi!
Chuyện đò khuya muộn tìm kỷ niệm
Tình em rồi cũng thoáng quên đi!


Nguyên Đỗ













Gởi cô gái Bắc

Cám ơn em đã ghé lại nhà
Chải tóc cho Mạ, rất nết na
Mạ khen, "Cô ấy dễ thương quá
Phải liệu mà cưới cô ấy nha!"

Anh cười chưa biết nói làm sao
Lòng đã yêu em tự thuở nào
Lo rằng Mạ trách thương gái Bắc
Ba Mạ đẹp lòng, tình dạt dào

Bi chừ em đã tỏ lòng mình
Ba Mạ sẽ đến lúc bình minh
Trầu cau nhẫn cưới xin trao đổi
Mộng đời rồi sẽ rất đẹp xinh

Anh dẫn về thăm núi Ngự Bình
Để em nhìn ngắm đất Thần Kinh
Mình cùng tản bộ cửa Thượng Tứ
Ăn cơm Âm Phủ, uống trà Vinh

Anh dẫn em về Chợ Đông Ba
Các cô gái Huế áo lụa là
Một lần nghe giọng cô gái Bắc
Sẽ hiểu vì sao anh cứ ca !

Anh sẽ đưa em đến Ngọ Môn
Để lòng tưởng nhớ cả linh hồn
Một thời linh điện cung Vua Chúa
Dẫu anh không là giòng trưởng tôn

Khi nắng hoàng hôn chiếu bên hiên
Anh đưa em đến cầu Trường Tiền
Đi hết sáu vài mười hai nhịp
Để mãi đơn sơ mãi dịu hiền

Xin cám ơn em đã yêu anh
Để mây thêm trắng trời thêm xanh
Sông sẽ chảy hoài, biển cứ sóng
Tình ta rồi sẽ cứ đẹp lành

Nguyên Đỗ




Vương Miện Bằng Muôn Sao

Trời đêm nay tuyệt vời nên thơ lắm
Những vì sao lấp lánh ở trên cao
Hàng thông reo theo gió sẽ rì rào
Em đứng đó cho hồn anh dào dạt

Những vì sao trên trời cao bát ngát
Giải Ngân Hà huyền ảo ngất ngây say
Với xa xôi anh đưa cả hai tay
Mang sao xuống kết thành một vương miện

Đem lời thơ như đũa thần quyền biến
Niệm phù chú tung cả một trời mơ
Cho tiếng nhạc lừng vang cả điện thờ
Chờ em bước lên cung vàng điện ngọc

Đây vương miện anh đội vào mái tóc
Những vì sao lấp lánh ở quanh em
Em là tiên, là chúa của trời đêm
Là hoàng hậu trong hồn anh mãi mãi

Nguyên Đỗ


Cuộc Đời Ươm Mộng

Cuộc đời ấy như hoa tươi mùa hạ
Như chim trời tung cánh lượn muôn nơi
Như cây xanh xum xê tràn trĩu trái
Như lời thơ kết tụ những hoa đời

Cuộc đời ai nhớ tuổi thơ vụng dại
Chuỗi ngày vui cười nói rất vô tư
Nhìn thế cuộc với mắt môi mộng mị
Trang nhật ký chép dài đến thiên thư

Cuộc đời đó dẫu chưa hoài toại ý
Đâu phải là mất hết cả tương lai
Và giòng đời đâu có là bại thế
Khi mình luôn cố gắng lẫn miệt mài

Đời đẩy xô ta cứ hoài mặc kệ
Chú tâm vào làm việc, học hỏi hơn
Rồi năm tháng thu vào trong khoảnh khắc
Phút thành công cây cỏ sẽ xanh rờn

Giây phút ấy tưởng như là huyền hoặc
Nụ cười vui bạn hữu xiết tay nhau
Kìa cha mẹ mừng vui như muốn khóc
Nhìn con yêu vừa đạt tới mộng đầu

Cuộc đời ấy cũng bõ công khó nhọc
Bao nhiêu năm mài miệt với công danh
Từ nay sẽ đem tài năng thi thố
Và nhìn hoa đang kết trái mộng lành

Cuộc đời đó còn rất nhiều hạnh ngộ
Những đường con nối kết với đường dài
Những suối con sẽ cùng sông ra biển
Em và ta cùng bước tới tương lai

Nguyên Đỗ





Luới Nhện Ban Mai

Sáng nay mở cửa đón nắng mai
Chẳng thấy bạc vàng, chẳng thấy ai
Chợt nhận đằng xa màng luới nhện
Giọt sương đêm đọng trong nắng mai

Nắng mai đọng lại trong giọt sương
Lấp lánh xinh xinh ở cạnh đường
Nét đẹp tinh tuyền cao qúi lắm
Giọt nước mảnh mai thành kim cương

Kìa cô hàng xóm tóc mượt đen
Xóm giềng ai cũng tấm tắc khen
Ta ước ta biến thành lưới nhện
Thu lấy người em ở cạnh bên

Tình mình rồi sẽ mãi đỏ hồng
Như mặt trời nhú lúc rạng đông
Này em hàng xóm em có biết
Có kẻ ước mơ duyên vợ chồng

Nguyên Đỗ




Xin Trở Lại

Thôi, trách nhau làm chi khi giận dỗi !
Chỉ làm đau làm khổ trái tim nhau
Em biết đó khi yêu thường trách móc
Khi đêm về nhung nhớ xoáy hồn đau

Thôi em nhé, xin đừng quên tất cả
Hãy cho nhau kể cả những tiếc thương
Đây khăn khô em hãy lau giọt lệ
Đừng để mắt nai vàng đậm khói sương

Đời yêu thương có xá gì giông tố
Sóng yêu thương cứ vỗ những dập dồn
Trái tim ai cứ nhịp đều hạnh ngộ
Và nhớ nhung xin cứ khoấy động hồn

Xin ngọn gió yêu thương còn thổi mãi
Dẫu chỉ là những hờn trách vu vơ
Hồn anh đó lắm khi bão vụng dại
Sầu ứa buồn nhung nhớ trào lên thơ

Em trở lại, em ơi, xin trở lại
Đừng ra đi mãi mãi nhé em ơi
Trời đất cũ, trái tim yêu vô tận
Lời thơ yêu chan chứa rất chơi vơi

Xin trở lại ở cùng anh mãi mãi
Đêm thanh bình tình thắm thiết yêu thương
Ta sẽ biến những dỗi hờn vụng dại
Thành hoa thơm cỏ lạ chốn thiên đường

Xin trở lại, em ơi, xin trở lại
Anh sẽ hái những mộng ước xa vời
Cả trăng yêu và cả những sao trời
Đem trao tặng cho người tình vĩnh viễn










Trở Lại

Vâng, thì thôi, em sẽ không trở lại
Em ra đi mang tất cả niềm đau
Em sẽ lấp khô đi nguồn nước mắt
Để đời này ta khỏi bận lòng nhau

Em hứa sẽ quên đi không nuối tiếc
Nhưng mây trời lãng bãng tiếc thương chi ?
Màu sương khói ẩn buồn sau mi ướt
Bỗng rơi dài theo mỗi bước chân đi

Thôi từ nay đời nguôi cơn giông tố
Sóng tình yêu thôi vỗ những dập dồn
Hạt cát nằm yên ngủ giữa hư không
Mang nhung nhớ vùi sâu lòng biển rộng

Thôi trả gió những yêu đương ngày đó
Trả cho người bao hờn trách vu vơ
Người góp bão thổi tan đi sầu nhớ
Sao vẫn còn sót lại những vần thơ ?

Em trở lại :Dnh sầu lên quay quắt
Em ra đi điên đão cả đất trời
Làm sao giải nỗi oan khiên vô tận
Nên lời yêu uất nghẹn cả một đời .













Cùng Nhặt Phượng Rơi

Phượng hồng em đã góp xong
Mà sao má đỏ mắt trong đượm buồn
Nụ cười mới đó ngày Xuân
Hồn nhiên trong trắng khơi nguồn thơ anh

Phượng hồng nở thắm lá xanh
Môi em hồng thắm lòng anh ngập ngừng
Lòng yêu mặt cứ đửng dưng
Sợ tan tình bạn sợ ngưng điệu đàn

Phượng hồng tình thắm chứa chan
Chiều nay nắng nhẹ ngập tràn dưới sân
Nửa yêu nửa lại tần ngần
Nói hay không nói có cần nói không ?

Anh đi nhặt cánh phượng hồng
Cài lên tóc bạn để nồng hương thơ
Yêu người chẳng dám vẩn vơ
Sợ ai giận dỗi giả vờ bạn thôi


Nguyên Đỗ






Tâm Ca Hạnh Phúc
(Viết riêng cho hai người bạn)

Trời lành lạnh tháng Năm mưa hạnh phúc
Có cầu vồng chào đón lúc em sang
Đây nước Đức nét đẹp rất cao sang
Những đường nhỏ nhà cao chen chúc đứng

Đường quanh co khách bộ hành lững thững
Bước trên đồi mượt cỏ mọc xanh xanh
Em hạnh phúc cười vui bước bên anh
Đời ở đây, bình dị, thanh thản lắm

Anh đứng yên nhấc tay em, anh nắm
Xin cùng em dệt mộng đẹp trăm năm
Đàn dương cầm thánh thót từ xa xăm
Thêm xao xuyến ấm lòng tình duyên mới

Em thẹn thùng nhẹ bảo anh chờ đợi
Chuyện dài lâu đâu chỉ kết một ngày
Chiều nhè nhẹ buông lơi gió bay bay
Tình yêu đến thì sau này sẽ đến

Xin cảm tạ tấm lòng anh trìu mến
Chuyện hôm nay xin hãy biết ngày nay
Mơ hạnh phúc cho trọn cả kiếp này
Anh nhớ giữ tấm lòng thành anh nhé !



Nguyên Đỗ











Thương Nhớ Làm Chi

Thương nhớ làm chi chỉ khổ thôi
Ai người cũng đã có phận rồi
Kẻ có gia đình, người muôn việc
Thương nhớ một mình thêm đơn côi

Anh làm sao dám gọi cho em
Mỗi lần anh gọi, "Bác chờ xem
Má cháu đang bận không nói được!"
Anh chờ em gọi quá nửa đêm

Xin đừng giận anh, đừng trách anh
Đừng sầu, đừng khổ, lệ rơi nhanh
Anh nhớ em mà không dám nhớ
Sợ rồi mây xám che trời xanh

Sao còn hỏi vặn nhớ em không
Anh nhớ em nhiều, nhớ chất chồng
Vẫi mãi yêu hoài hoa đồng nội
Có ước chi Đào, Lan, Cúc,... Hồng!

Cành vàng lá ngọc ước làm chi
Mộng anh nhỏ lắm chẳng có gì
Trọn đời êm ấm bên nhà nhỏ
Sắc đẹp, vàng thau cũng phai đi

Đất nước rồi sẽ hết thương đau
Rồi đây mộng lại dệt từ đầu
Qua đêm đen dài trời lại sáng
Xin em đừng chớ quá buồn lâu

Cũng từ dạo ấy thuở quen em
Khi buồn, khi nhớ... đó em xem
Anh sợ yêu Người, thêm khổ nữa
Hạnh phúc khổ đau vẫn đi kèm

Nên ráng tìm quên, không dám yêu
Sợ rồi năm tháng sẽ khổ nhiều
Mỗi lần điện thoại không được gặp
Lòng anh tan nát lắm cô liêu


Nguyên Đỗ




Ngàn Cây Số Đời

Khi yêu chỉ biết là yêu
Nào ai nghĩ đến những điều oái oăm
Quen nhau đã được mấy năm
Lời thơ tâm sự tình thâm đậm màu

Sóng đời gây khổ cho nhau
Chỉ trong khoảnh khắc nỗi đau xé lòng
Gởi Người nỗi nhớ niềm mong
Từ đây ta đã long đong tình sầu

Bây giờ gặp gỡ nơi đâu
Chốn xưa vườn cũ nỗi sầu chứa chan
Tình yêu đôi lứa gian nan
Nhớ ai nước mắt chảy tràn mi ai

Tình yêu đó, sẽ không phai
Nhớ ai thức suốt đêm dài chờ mong
Nhớ ai mờ cả mắt trong
Nhớ ai viết cả tấm lòng gởi đi

Tình yêu là một chuyến đi
Con đò lỡ chuyến tình si trễ tàu
Bây giờ ta đã mất nhau
Tìm trong tâm tưởng gọi nhau nửa hồn

Cuốc kêu tha thiết bên cồn
Gọi ai hỡi cuốc này hồn ta đây
Mất nhau trong một phút giây
Khóc nhau suốt cả ngàn cây số đời

Nguyên Đỗ

Đường Đại Học
For Little Blue Bird

Em vững chí kiên trì theo mộng ước
Đích tuy xa nhưng rồi sẽ tới thôi
Đường học vấn sẽ có nhiều thử thách
Như xe lăn ì ạch chạy lên đồi

Nhưng gian khó chỉ luyện lòng thanh bạch
Một ngày kia em sẽ đến đích mà
Chim xanh hót cả trời vui hoà nhạc
Áo thư sinh tóc mượt dáng thướt tha

Em vững chí đi theo đường đã tạc
Đừng phụ lòng cha mẹ gởi sang đây
Cố gắng học đừng nản lòng bỏ lỡ
Phụ lòng ai, bè bạn, lẫn cô thầy

Mặc sóng gió, eo sèo hay đổ vỡ
Vì tương lai theo mộng ước đến cùng
Quên tất cả chú tâm vào việc học
Đừng ngại ngần, đừng nghĩ ngợi lung tung

Khi vấp ngã, xin cũng đừng than khóc
Vì cuộc đời đâu phải mãi trôi xuôi
Có gian khó, thành công càng thêm đẹp
Chí can trường xin em cố dưỡng nuôi

Đường em chọn thật là con đường hẹp
Phải học hành chăm chỉ mới thành công
Em cố gắng theo hoài cho tới đích
Để một ngày ôm trọn giấc mơ hồng


Nguyên Đỗ









Đừng Trở Lại

Đừng trở lại, linh hồn anh đã chết
Khơi làm chi một vết thương rất đau
Tình đã chết xin ai đừng nhắc nữa
Để mặn nồng nhức nhối bận lòng nhau

Lửa sắp tắt xin đừng thêm củi nữa
Tình quên rồi đừng nhắc nhở làm chi
Vết thương cũ xin đừng khơi nhói nữa
Để ta yên nhìn đời sống qua đi

Ta rất sợ khơi hồn thơ tình thắm
Mật tình yêu xoắn xuýt cả tâm hồn
Ta đã dâng cả khối tình sâu đậm
Hương tình yêu toả dạt khắp tâm hồn

Em biết đó khi yêu là giận dỗi
Là ghen tương hờn trách tiếc vu vơ
Là thấp thỏm nhớ người và mong đợi
Từng phút giây, từng mạch sống, lời thơ

Lửa sắp tắt, cuộc tình đầy ngang trái
Ta hét vang khơi động chín tầng trời
Cho tôi chết cho cuộc tình vụng dại
Để làm phân, làm nước tưới cho đời


Nguyên Đỗ






Ngày Hạ

Ngày hạ nóng như thiêu
Gió thổi chẳng bao nhiêu
Đong đưa sầu vong quốc
Thấy lòng thêm cô liêu

Những trai tài đâu nhỉ
Những gái hiền có yêu ?
Vách núi đầy gai góc
Hỏi có ai dám liều ?

Xông pha vào tranh đấu
Vun xới đất phì nhiêu
Dựng lại mùa Xuân Việt
Trên quê hương mến yêu ?


Nguyên Đỗ











Giòng Nước Mắt

Dedicated to Stream of Tears

Giòng nước mắt sao lăn dài trên má
Cho anh xin thấm chút tấm tình riêng
Để anh nhớ khi trời mưa bão tố
Có người em nhỏ lệ khóc đời riêng

Giòng nước mắt cô đơn hay tủi phận
Giọt lệ buồn hay giọt khóc vì vui
Giọt tương tư hay giọt thù, ân hận
Giọt hạnh phúc hay giọt nhỏ ngậm ngùi

Vì em đó lệ đọng thành giọt ngọc
Sáng long lanh cả những tối đêm đen
Vì em đó khi đời buồn muốn khóc
Trong đêm đen loe lói một bóng đèn

Thôi đừng khóc cuộc đời rồi thay đổi
Qua đêm đen rồi sẽ thấy bình minh
Em biết đó, tương lai đầy hy vọng
Và yêu thương rồi mãi mãi đậm tình

Nguyên Đỗ












Một Chút Nắng

Dedicated to Sunshine

Một chút nắng tươi em gởi sang
Trời chưa rạng sáng đã :Di chang
Vì em chính là bình minh mới
Rọi chiếu đời anh rất ngỡ ngàng

Một chút nắng hồng dẫu xa xôi
Anh xin lãnh nhận tình sâu nồng
Cuộc đời dâu bể ai biết trước
Cầu xin em mãi đẹp tươi hồng

Một chút nắng hanh ấm lòng anh
Em xinh tươi tắn tình đẹp lành
Xin cám ơn em lòng chung thủy
Như sông như biển như trời xanh

Một chút nắng vàng giữa đêm nay
Tưởng mình đang lạc hay đang say
Ô hay chính là vì em đó
Ước mãi mai sau được thế này!


Nguyên Đỗ








Em Trở Lại

Em trở lại linh hồn anh mở cửa
Sóng reo vui ầm ập vỗ vào bờ
Tinh tú sáng trên trời đêm đẹp lắm
Em trở về đem lại những vần thơ

Tình yêu đó mỗi một ngày một thắm
Anh dâng em với tất cả tâm hồn
Niềm tin yêu bỗng bừng lên rực sáng
Gió yêu thương phần phật thổi dập dồn

Em trở lại đời anh tươi sáng lạng
Tim reo ca, ánh mắt chứa chan tình
Tay mở rộng đón em vào ngực ấm
Ta bên nhau cho đến tận bình minh

Xin dâng em một khối tình sâu đậm
Xin trao em cả những tháng u buồn
Đời anh đó, anh dâng em tất cả
Thôi từ nay mình sẽ bên nhau luôn

Đời sóng gió xin gởi ra biển cả
Ta cùng nhau nối kết mộng duyên đời
Xin em nhận khối tình chung năm tháng
Để cùng nhau vun xới ước mơ trời


Nguyên Đỗ








Tâm Ca

Tình đời bèo bọt như khói mây
Vì ai mà khổ đến như vầy
Trái tim nứt rạn như muốn vỡ
Còn lại khối tình dâng ai đây ?

Muốn sẻ tim gan để giải bày,
Mà người yêu đó có nào hay !
Ta cười can đảm không dám khóc
Mà lệ rưng rưng mắt cay cay !

Hồn thơ từ đây đã chết rôì
Trái tim từ đó rất đơn côi
Ai đi không nói lời nào nhỉ
Tình là hư ảo, bạc như vôi ?

Ta trải lòng ta giữa chợ đời
Tưởng rằng lòng sẽ hết chơi vơi
Người đi không nói ta nhói lắm
Như mũi tên xuyên giết cuộc đời

Hỡi người yêu cũ rất xa xôi
Tình yêu mật đắng, thấu lòng tôi ?
Ai đi không nói, tình oan nghiệt
Vẫn nguyện cho Người mãi đẹp đôi !

Nguyên Đỗ














Thánh Giá

Cây Thánh giá là nguồn ơn cứu rỗi
Tiệc Biệt ly đau xót, nỗi sư đồ
"Trong các con có một người phản bội!"
Danh tài hay tiền bạc rất hư vô

Đám môn đệ quay nhìn nhau bối rối
"Dạ thưa thầy, kẻ đó chính là ai ?"
Thầy lắc đầu nói những lời bí hiểm
Chỉ kẻ lòng phản nghịch biết tương lai !

Thầy rửa chân cho môn đồ rất hiếm
Kẻ làm to phải học lối khiêm nhường
Muốn đứng đầu phải học đường phục vụ
Gieo tin mừng rải rắc hạt yêu thương

Vườn cây dầu còn vọng vang gió hú
Nghe thiết tha đau đớn đến vô cùng
Nụ hôn môn đồ bày mưu định trước
Việc riêng mình hay cả nỗi đau chung ?

Đường Thánh Giá thầy mệt nhoài cất bước
Gương chúng con ghi nhớ mãi về sau
Vinh quang nào đến sau đường ô nhục
Khổ đau hay vui sướng nhớ chia nhau

Chúa thương yêu, đường đời con có lúc
Muốn xuôi tay để mặc kệ giòng đời
Trôi chảy mãi, gió chiều nào chiều ấy
Chợt loé lên như đối diện Chúa Trời

Các thánh xưa, Phật Thích Ca cũng vậy
Giác ngộ viên thành sau những trầm tư
Sống trọn vẹn những ngày nơi trần tục
Đau thương, cực khổ, hạnh phúc, vô tư

Cây Thánh Giá là nguồn ơn diễm phúc
Rèn con người, tôi luyện trái tim yêu
Xin hãy nhớ Phục Sinh là cứu cánh
Chúa Từ Nhân chờ đợi cả sáng chiều


Nguyên Đỗ












Trong Thơ Có....

À thế đó
Bài thơ tình mộng mị
Tả rất chân như qủi mỵ liêu trai
Bài thơ có một không hai
Bảo làm sao
Khi thầy tới thăm ngày đó
Bố Mẹ bảo, " Con chớ học làm thơ!"
Thầy cười tươi bồng cháu
Kiệu trên vai
Cháu cười thật dài
Thầy bảo thơ thầy
Có bài cháu chỉ được đọc
Khi cháu đã vào đời
Khi cháu biết yêu và biết khổ
Khi cháu sống trong thiên đường hạnh phúc
Hay tù đày trong địa ngục tình yêu
Cháu ré lên cười
Vì cháu còn bé tỉ tì ti
Chim đậu trên cây
Làm ướt vai thầy
Thầy cười ngất
Bảo rằng cháu này thật!
Cháu Đỗ cành đa
Thầy Sa cành khế
Thầy trò nhìn nhau cười ngặt nghẽo
Cháu xấu hổ quá chừng
Mẹ cười bảo cháu mừng Thầy năm mới
Mưa tưới vai Thầy
Rửa sạch những vần thơ quỉ mị
Cháu nó chẳng ngông đâu
Mấy thuở được vòi rồng tưới nhỉ
Cháu đã lớn khôn
Nhưng chưa vào đời
Chưa dám dở đọc những vần thơ Thầy cấm
Hôm nay tình cờ
Có kẻ đăng thơ
Cháu mạo muội làm bài văn pha chút giấm
Coi như là vậy đi
Thầy chắc chẳng uý kỵ
Khi cháu kết rằng:
"Thi trung hữu qủi!"

(Bình Thơ NS)



Dư Ảnh Cuộc Đời

Nốt nhạc tâm hồn vọng tiếng thơ
Cuộc đời thực thực lẫn mơ mơ
Thương thương nhớ nhớ ầm vang mãi
Dư ảnh tình yêu vẫn chẳng mờ

Chiếc bóng hiện thân nghịch đảo đời
Núi non sa mạc áng mây trôi
Đã không là thực sao còn ảnh
Sấm ký vị lai bóng một thời

Nước mắt trái tim lẫn hình hài
Môi son má phấn nét phôi phai
Buồn đau hạnh phúc như cơn mộng
Khóc bóng tàn khuya giọt lệ dài

Bóng tối bình minh cũng thế thôi
Cà phê chát đắng vị hương đời
Lá hoa ảo ảnh bươm bướm mộng
Tất cả chẳng qua bóng cuộc đời

Bóng của thơ anh dư ảnh em
Ngôi sao ánh sáng của trăng đêm
Tỏ soi dẫn bóng đường mơ ước
Ốc đảo tinh cầu xa cách thêm


Nguyên Đỗ





Xin Làm Cố Nhân Thôi

Thì xem như yêu nhau
Dẫu chỉ là mộng hảo
Khi gặp nhau mai sau
Không trách ai khờ khạo

Chuyện gì rồi cũng qua
Nhánh cây ra lộc mới
Vườn Xuân hoa nở hoa
Mùa Xuân vừa về tới

Tình cờ gặp nhau đây
Nhớ ngày xưa thân ái
Vẫn chút hồn thơ ngây
Nhớ ngày nao thơ dại

Nhìn nhau còn chứa chan
Biết tình không kết trái
Giữ gìn thoáng bình an
Sống vẹn lòng mới phải

Dù còn nhớ còn thương
Cũng không làm gì quấy
Dù mai này vấn vương
Giữ hồn trong tín cậy

Thì em biết rồi đấy
Chỉ là cố nhân thôi

Nguyên Đỗ


Tạ Ơn Đêm Nay

Đêm về nghe tiếng thở
Nghe giọt sầu rụng rơi
Tình nào vừa tan vỡ
Cho lòng ai chơi vơi

Hãy quên đi buồn chán
Lời xưa ai trối trăn
Ngẩng đầu lên chớ nản
Quên đi những nhọc nhằn

Cuộc tình dù xa cách
Đồi cao hay lũng sâu
Hãy vui đời trong sạch
Người ấy chẳng buồn đâu

Đời lắm nhiều ngang trái
Nào ai hiểu ai hay
Này em đừng ái ngại
Tương lai rồi sẽ hay

Có gì đâu phải trái
Tình yêu còn trong mơ
Người đi hay ở lại
Vẫn trọn tình trong thơ

Mai sau đời cách biệt
Giữ hoài ở trong ta
Mộng xưa trời xanh biếc
Mầu hoàng hôn, ráng pha

Tạ ơn ai ý đẹp
Tạ ơn đời, cơ may
Tạ ơn, tình vừa khép
Tạ ơn Trời, đêm nay

Nguyên Đỗ



Mộng Mị
(Thương tặng Thôn Vĩ Dạ)

Đêm mơ về Vĩ Dạ
Ngày nhớ đến em thương
Nhớ kỳ hoa cỏ lạ
Lời ca như mật đường

Em cho tình cao cả
Anh nhận cảm diệu thường
Cây rừng theo gió ngả
Anh yêu em lạ thường

Ai đưa ai vào mộng
Nắng tung tăng đẹp mầu
Sóng khua thuyền sông rộng
Cá đùa vui đáy sâu

Thuyền tình ta dừng lại
Ong vòng lượn hoa tình
Tình ta còn xanh mãi
Tựa như còn bình minh

Anh vuốt tóc làn mây
Môi em ngọt dịu này
Mắt em làn thu thuỷ
Hương tình đậm men say

Gió ơi ta nhắn này
Hoa Huệ ngát hương bay
Đưa ta về bên ấy
Vĩnh viễn trọn vòng tay

Nguyên Đỗ



Em Rời Ta Mãi Xa

Em rồi đi mãi mãi
Nắng đọng trên cành cây
Chiều rơi hồn tê tái
Nhớ nhung tuyết đổ đầy

Em đi anh ở lại
Ngoài hiên tuyết trắng bay
Sông sầu đông chẳng chảy
Hốn thấm buồn đắng cay

Em rồi đi mãi xa
Từ giã tuổi ngọc ngà
Phố Bắc buồn day dứt
Gọi thầm tên thiết tha

Đưa nhau đi một đoạn
Ngại ngùng đưa vẫy tay
Gió chiều như ai oán
Tuyết phủ dáng hao gầy

Ta yêu ta đày đọa
Lạnh lùng thương xót xa
Ven đuờng bầy chim quạ
Nối dài đưa đám ma

Em vào đời tất tả
Anh viết khúc tình ca
Như thơ buồn từ tạ
Một lần ta biết ta

Thương em tính thật thà
Đường đời lắm phong ba
Bão giông nào ai biết
Em rời ta khuất xa


Nguyên Đỗ





Đảo Mộng

Anh
Sắp chết
Cánh buồm trôi
Biển động
Một đời người
Sự sống
Phó đại dương
Em
Với tay
Kéo anh đến
Địa đường
Ốc đảo xanh
Một đời
Ta xây mộng


Nguyên Đỗ




Hoà Bình

Anh sẽ vì em, hỡi Hoà Bình
Giã từ vũ khí với đao binh
Về xây tổ quốc không tranh chấp
Dân với người dân đậm thắm tình

Anh sẽ vì em trở bước về
Giã từ chinh chiến cõi nhiêu khê
Cùng em lựa hạt gieo hoa mộng
Cuộc sống trần ai bớt não nề

Anh sẽ vì em đúc lưỡi cày
Từ muôn chiến cụ để từ nay
Hoà bình yên ấm không tranh chấp
Đây đó yêu thương tay nắm tay

Anh sẽ vì em phá ruộng hoang
Mở đường oanh liệt tựa ông hoàng
Khắp nơi luá mọc cao hy vọng
Nối lại tình người giữa vinh quang

Anh sẽ vì em cởi chiến bào
Cùng em rải rắc những vì sao
Lúa vàng hạt thóc trên Sông Bạc
Gặt hái từng mây ở trên cao


Nguyên Đỗ





Cơn Mưa Mùa Hạ
Dédié à ma Pluie!

Tháng năm trời vào Hạ
Lớp học mới tan rồi
Người đi về muôn ngả
Năng ngưng ở lưng đồi

Tháng năm trời nồng lạ
Quạt gió chạy vù vù
Mẹ ngồi may, chị vá
Đám trẻ nghịch mù u

Tháng năm trời oi ả
Phượng vĩ đỏ sân trường
Ve sầu kêu inh ả
Lòng ai chút vấn vương

Bỗng chợt về cơn gió
Mát rượi cả tâm hồn
Em bước vào đến ngõ
Tim anh đập dập dồn

Em người em xa lạ
Tạm trú cơn giông này
Giữa trưa hè nắng hạ
Anh chợt chút mê say

Tiếng cười em giòn giã
Nghe rất đỗi hồn nhiên
Mẹ anh cười đẹp dạ
Mơ ước con dâu hiền

Cơn mưa rào tháng Hạ
Đem mát về muôn người
Hỡi người em xa lạ
Em cho anh nụ cười

Hỡi người em xa lạ
Mái tóc phủ bờ vai
Cơn mưa tình tháng Hạ
Mát dịu cả hồn ai !


Nguyên Đỗ









Thơ Thẩn ...Vơ Vẩn

Mình gặp nhau đây qua lời thơ
Tiếng nhạc du dương điệu mập mờ
Tối nay tất cả như ngưng đọng
Thính phòng vang vọng những cung tơ

Nhỏ nhẹ mạn đàm chuyện đó đây
Tránh dùng từ nặng, sửa chữ này
Ân tình thầm kín trong khoé mắt
Ước gì ôm trọn trong vòng tay

Ơ hay hồn bỗng nảy ước nguyền
Mộng ước ngày nao vẫn trinh nguyên
Vần thơ say đắm, nhạc tha thiết
Tiếng sóng tình mơ vỗ mạn thuyền

Mỗi chữ em thay, một nụ hôn
Ngàn chữ em thay tặng cả hồn
Vạn lời chan chứa anh tặng nốt
Yêu mãi ngàn năm, em chịu hôn? (1)


Nguyên Đỗ

(1) Viết theo cách nói miền Nam



Như Bước Chân Người Tình

Như bước chân người tình
Nhẹ nhàng khi ghé đến
Tình anh là ngọn nến
Là ánh sáng bình minh

Như hạt sương ban mai
Trên cỏ hoa lóng lánh
Tình em giọt rượu mạnh
Thấm sâu đáy hồn ai

Như một cụm hoa hồng
Sáng nay mới trổ bông
Tình em khơi ngàn nụ
Trong hồn anh bềnh bồng

Như một cặp tình nhân
Xa xôi mà rất gần
Mặt trời vừa thức dậy
Ánh sáng chiếu trong ngần

Như bước chân nhẹ nhàng
Tình yêu rất mênh mang
Giọt sương tình óng ánh
Tình yêu quá dịu dàng


Nguyên Đỗ



Căn Nhà Mùa Xuân

Cô bạn nhỏ lâu nay xây nhà mới
Biết bao giờ sẽ mời anh tới đây ?
Nhà đẹp thật hoa muôn sắc nở đầy
Anh đi ngang chưa dám vào gõ cửa

Nhà khang trang em còn đang xây nữa
Thành lâu đài đẹp đẽ đến nguy nga
Tiếng đàn nhạc hoà cùng tiếng hát ca
Ai trong đó đang chơi đại hoà tấu

Em về đây, hỡi mùa Xuân yêu dấu
Cho ngàn hoa rực rỡ nở trong anh
Cho bầu trời quang đãng nắng trong xanh
Chim :Dc hót đón mừng một ngày mới


Nguyên Đỗ













Em Á Khẩu ... Anh Tạ Tội

Em á khẩu để

NguyenDo
04-21-2004, 06:29 PM
Mẹ Ơi Mẹ

Mẹ ơi Mẹ, ba chữ ấy thân thương
Con gọi mãi mà vẫn thấy diệu thường
Bởi tình Mẹ linh thiêng cao quí lắm
Tựa biển xanh tựa suối mát, thiên đường

Cuộc đời Mẹ long đong cơ khổ lắm
Thuở ấu thơ Mẹ bắt hến chăn trâu
Lúc bắt cua, cắt lúa dưới ruộng sâu
Thân con gái Mẹ đảm đang lặn lội

Năm hăm hai lấy chồng ngoài thành nội
Cuối tháng nào cũng về lại thăm ông
Bốn mụn con Mẹ lại để tang chồng
Thành quả phụ lúc tuổi còn xuân sắc

Nuôi con côi chén cơm manh áo mặc
Bán buôn từng lon gạo sống qua ngày
Đôi khi còn lỗ lã trắng ba`n tay
Cọng rau muống nấu ra làm canh lỏng

Hai con Mẹ ngoan hiền mà phận mỏng
Kéo nhau đi liên tiếp chỉ một năm
Mẹ u buồn tang cuốn kiếp dâu tằm
Gò má trũng tân toan lo con dại

Tình của Mẹ khiến trời xanh tê tái
Cha ruột con xuất hiện đỡ lo dùm
Mạ luá đồng lại được nước xanh um
Mẹ lại xinh như thuở còn con gái

Ba và Mẹ thêm một trai hai gái
Đắp bù cho nỗi khổ cảnh thê lương
Khi mất Ngoại chỗ dựa rất yêu thương
Mẹ ơi Mẹ con quí yêu Mẹ quá

Trong cuộc đời phúc vinh cùng tai họa
Thử thách đời hương toả ngát muôn nơi
Mẹ của con là bóng mát tuyệt vời
Che chở con lúc mưa to nắng gắt

Ba và Mẹ là hiện thân trong vắt
Của tình thương độ lượng rất bao dong
Con hứa xin mãi mãi khắc ghi lòng
Tình hiếu thảo đời này luôn nhớ mãi


Nguyên Đỗ


Tình Ca Ban Mê Thuột

Rừng thẳm hoang vu chẳng bóng người
Nai vàng ngơ ngác cỏ xanh tươi
Drai Linh giòng thác nước mờ phủ
Bảy sắc cầu vồng đẹp tuyệt vời

Xóm đạo Châu Sơn sương khói mờ
Đỉnh đồi cao vút rất nên thơ
Lối lên bậc thánh đi thong thả
Lần hạt đọc kinh tới điện thờ

Ngọn núi Chu Klinh chạm :Dnh trời
Ban Đôn trấn nhỏ đứng chơi vơi
Đàn voi kéo gỗ từ rừng thẳm
Lội xuống giòng sông tắm nghỉ ngơi

Từng tốp bò tơ rẽ khúc ngang
Xanh xanh đồng cỏ nắng hanh vàng
Có bầy em nhỏ đùa vui nghịch
Và người thôn nữ mắt mênh mang

Cái thuở tôi về nơi xứ Hà Lan
Khi trời lảng vảng nắng chưa tàn
Cảnh quê thơ mộng tình ghê đó
Cặp mắt ai nhìn ôi chứa chan

Đây cốc Lâm Tuyền cỏ mượt xanh
Hương ngát phong lan rất thơm lành
Chỗ này xinh quá nơi hò hẹn
Rất hợp cho mình, em với anh

Làng Thái, Thọ Thành, rất đậm đà
Các cô thôn nữ cất lời ca
Bâng khuâng gây nhớ bao trai lạ
Nhưng mộng duyên tơ chỉ xóm nhà

Nhịp cầu Mười Bốn rất là cao
Ngọn gió quanh năm thổi dạt dào
Giòng sông Xê Dốc xuôi tràn xuống
Cuồn cuộn lòng sông bao xuyến sao!

Thoang thoảng đậm đà hương cà phê
Ngọt ngào hoa trắng lối đi về
Hương cà phê đó còn vương mãi
Năm tháng nồng ươm mái tóc thề

Xóm nhỏ thân tình Cây Số Năm
Các cô xinh đẹp tựa trăng rằm
Khi nào diễm phúc mà nên phận
Gá nghĩa tình duyên đến vạn năm?


Nguyên Đỗ




Thức Dậy Đón Chúa Giáng Sinh

Linh hồn hỡi thức lên mừng Chúa đến
Thuyền ngoài khơi, trực chỉ bến Thiên Ân
Vị vua cả đêm nay đã giáng trần
Đem hoan lạc về nơi trên trần thế

Người đã đến sau bao nhiêu thế hệ
Lời hứa xưa nay thể hiện nơi Người
Đấng Cứu Thế mặc thân phận con người
Không quản chi hạ sanh nơi nghèo khó

Chúa Hài Nhi dáng hình trông bé nhỏ
Khóc oa oa trong máng cỏ hang lừa
Này bạn hỡi, hồn đã tỉnh hay chưa
Mau đến viếng Chúa Hài Nhi giáng thế

Ba đạo sĩ từ nơi xa kể lể
Ánh sao đưa vằng vặc sáng cuối trời
Ơn cứu rỗi tràn ngập khắp muôn nơi
Nguồn hy vọng rạng soi cho thế giới

Đây là Đấng mọi người hằng mong đợi
Đem yêu thương xoá bỏ những hận thù
Bỏ cao sang chọn lấy lối khiêm nhu
Người dọn lối, là nguồn ơn cứu rỗi

Là vầng sao Bắc đẩu trong đêm tối
Dẫn đưa đường cứu muôn vạn sinh linh
Biến ngổn ngang thành một chốn an bình
Xoá tật bệnh đem về sự sống mới

Mục đồng hỡi hãy mau mau đi tới
Hang Bê Lem nơi máng cỏ thấp hèn
Hãy đi tới và cất tiếng ngợi khen
Vì Thiên Chuá vô hình mang nhân xác

Tình Thiên Chúa mênh mông đem an lạc
Phận con người nay đã khác hơn xưa
Vì Thiên Chúa đã nhập thế nắng mưa
Nâng phẩm giá con người hàng diễm phúc



Lễ Đêm Giáng Sinh

Đêm nay theo Mẹ đến nhà thờ
Nhìn Bố, chị, anh, hát thánh thơ
Mẹ cười bảo nhỏ, "Con lên hát,
Mai mốt thành danh Mẹ được nhờ!"

Dịu dàng thong thả em bước lên
Giọng hát dâng cao rất vững bền
Em thành khẩn hát dâng lên Chúa
Có anh nào đó đứng gần bên

Anh nhìn chăm chú suốt lễ này
Như nuốt hồn ai như đắm say
Em hồng đôi má, sao kỳ quá
Nhìn chi nhìn mãi thế cơ này

Chuông đổ rền vang rất uy linh
Đánh động hồn ai những ân tình
Bên ngoài tuyết đổ che phủ trắng
Mừng ngày sinh nhật Chúa Giáng Sinh

Cầu Chúa rũ thương ban hồng ân
Cho Cha Mẹ khoẻ mãi trên trần
Cho anh cho chị luôn hạnh phúc
Cho em hồn đẹp trắng trong ngần

Lễ xong anh ấy nói nhỏ thôi
Hôm nay em hát nhuyễn thật rồi
Đơn ca giọng hát như ca sĩ
Bao giờ em hát cho riêng tôi!

Em đỏ mặt lên trách "Anh kỳ
Nói chuyện gì đâu chẳng hiểu chi!"
Vội vàng tìm Mẹ, Mẹ khen quá
Con Mẹ hôm nay hát thật chì!

Em nhìn hang đá Chúa Hài Nhi
Máng cỏ chuồng chiên chẳng ra gì
Từ ngôi Thiên Chúa hạ giáng thế
Tình thương hà hải thật từ bi

Lối nhỏ về nhà tuyết khắp nơi
Đường nào đường dẫn tới quê trời
Em xin chọn lấy con đường nhỏ
Sống kiếp vị tha đẹp tuyệt vời



Sao Sáng

Sao sáng trời đêm đẹp thinh khơng ?
Chẳng trách vầng trăng chẳng trách lòng
Bởi em vẫn sáng như tinh tú
Tình vẫn đẹp xinh trong mắt trong.

Ngày xưa lúc ngắm giải Ngân Hà
Em bảo tình đời rất phôi pha
Nên em muốn giữ tình thật sáng
Bắc Đẩu trời cao mãi lụa là

Ai biết đời em lắm gian nan
Chim nhỏ còn bay :Dnh non ngàn
Lối về Hạnh Phúc còn đi mãi
Em cứ bền tâm, lệ chớ chan.

Sao của đôi mình sáng mãi kia
Đêm nay anh thức đến tận khuya
Nhìn sao lóng lánh giòng sông Bạc
Tưởng đến người xưa, lệ đầm đìa




Chao Ơi

Chao ơi ! Em đẹp làm sao
Nhìn em anh thấy dạt dào gió Xuân
Áo em phượng đỏ ngoài sân
Lá thu chưa rụng tần ngần trên tay
Gió đông vừa thổi sang đây
Hồn ta còn ấm mộng đầy tháng năm




Áo Dài Xinh

Chiếc áo dài xinh chính tay em vẽ
Màu thiên thanh mang vẻ rất thanh cao
Áo dạ hội em để cả hồn vào
Cành hoa tím em thêu thêm vẻ đẹp

Đi bên anh thẹn thùng em khép nép
Bao người nhìn chăm chú hỏi may đâu
Tiệm Thiết Lập ngày mai chắc làm giầu
Cô chủ nhỏ lại một phen bận rộn

Mai kia đây chắc em không phí tổn
Cứ may hoài làm người mẫu cho ai
Và rảnh rang em lại vẽ áo dài
Cho cô bạn may thêm cho em mặc

Ơ sao kìa anh trầm tư u mặc
Sợ mất em hay là sợ gì đây
Hãy vui đi cho trọn hết đêm này
Đêm dạ hội áo dài em giải nhất




Vì Ai

Nhớ ai nên thẩn thờ
Nhớ ai hồn mộng mơ
Đôi lúc lòng ngờ vực
Ứ đọng thành sầu thơ

Giá có ai ở đây
Mộng sẽ được tràn đầy
Viết lên bài nhạc mới
Dẫu còn nét thơ ngây

Hôm nay sầu tương tư
Không biết thật hay hư
Em như làn sương ảo
Tiếng sóng dội ầm ừ

Ước làm tia nắng vàng
Chiếu rạng đời cao sang
Theo em đi theo mãi
Cả lúc em sang ngang

Tình yêu vẫn rực hồng
Cõi lòng anh lâng lâng
Em thật là thánh nữ
Đưa anh lên chín tầng





Thơ Thẩn

Này ai sao thơ thẩn
Nói những lời bâng quơ
Khổ cả một đời thơ
Trên cõi đời hư thực

Này em đừng thao thức
Để hồn theo mây bay
Quên hết cả tháng ngày
Bản nhạc lòng chưa viết

Em ơi anh nói thiệt
Tình yêu rất vu vơ
Mộng vỡ có ai ngờ
Khoan yêu người khách lạ

Cây xanh màu lá mạ
Hạnh phúc có khi về
Lúa vàng ngả bờ đê
Khoan yêu này bé nhỏ


Về Pleiku

Ai về Pleiku ghé cầu Hội Phú
Con dốc dài lên mãi xứ Thánh Tâm
Những hàng thông nghiêng toả bóng lâm râm
Lời kinh tối còn vang vang cuối ngõ

Ai về Pleiku nhớ qua chợ Nhỏ
Ở gần trường Minh Đức rất thân thương
Những cây phượng hoa rụng đỏ ngập đường
Nhà thờ lớn Thăng Thiên vừa dựng lại

Ai về Pleiku nhớ đừng ngần ngại
Ghé lại thăm Chung Thủy Kem Bắc Hương
Đi dọc suốt đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương
Đi lại xem con đường Tình Muôn Thuở (1)

Để nhớ Pleime (2) một thời nhung lụa
Củangày nào áo trắng đẹp tung bay
Cho nhớ nhung trào lên mắt cay cay
Các cô gái giờ đã thành bà mẹ

Về Pleiku nghe lúa vàng thỏ thẻ
Xóm Hoa Lư cây cối mọc xanh màu
Cây số Ba, Biển Hồ lớn lên mau
Vùng đất thượng ta tưởng là Đất Hứa (3)

Pleiku đó ta đi hoài từng bữa
Viết lời thơ nghèn nghẹn ở trong tim
Thời thơ ấu chân nhún nhảy như chim
Ôi kỷ niệm bao giờ ta nói hết ?

(1) Con đường Trịnh Minh Thế đã được học trò đổi danh là đường Tình Muôn Thuở vì rợp hàng thông,
là con đườnglý tưởng cho những mối tình đơn sơ thơ mộng tuổi ô maị
(2) Pleime: Trường nữ sinh Trung Học Pleimẹ
(3) Đất Hứa: Vùng đất nhiều Hứa Hẹn , Promised Land.



Này Đây Mộng Tình Thơ

Nước mắt trân châu hạt lăn dài
Xoè tay hứng lấy để ngày mai
Đem vào ngăn đá cho đông lạnh
Tinh kết ân tình mộng tương lai

Cố giữ dài lâu chuỗi ngày thơ
Cho tình trong sáng chẳng phai mờ
Vần thơ còn đó tình vẫn nhớ
Xin Người đừng chớ nghĩ vu vơ

Hãy cố theo tìm trọn giấc mơ
Người xưa vẫn đợi vẫn mong chờ
Cánh tay giang rộng hồn mở cửa
Xin Người ngưng lại suối lệ thơ

Cứ thế này em cứ ước mơ
Trân châu hạt quíhẳng lu mờ
Cùng về trau chuốt đời thi sĩ
Như tằm năm tháng vẫn nhả tơ





Ngục Cảm

Suốt một đêm không ngủ
Đọc " Lời Một Người Tù " (1)
Về đời Nguyễn Văn Trọng
Nghe hồn mình hoang vu

Cuộc đời như cô đọng
Trong mấy chục bài thơ
Viết từ tù cải tạo
Đời người lúc sa cơ

Lời thơ là gươm giáo
Đầy dũng khí kiêu hùng
Sắt thép và lửa sáng
Đâm đốt kẻ thù chung

Lời thơ là cáo trạng
Một chế độ hung tàn
Lời kêu gọi giục giã
Xoá sạch kiếp lầm than

Cháu chú còn xa lạ
Gặp nhau qua lời thơ
Đêm này cháu cố nhớ
Đâu phải chuyện tình cờ

Núi sông còn nặng nợ
Lý tưởng Việt còn đây
Hẹn một ngày mai ấy
Chú cháu về dựng xây

Quê nhà còn trông cậy
Những tâm hồn thiết tha
Những mầm non mới lớn
Về dựng lại quê Cha


(1) Tác phẩm thơ ký sự của Trung Tá Nguyễn Văn Trọng sáng tác trong
những năm tù đày trong các lao tù sau 1975.

Cháu viết bài này xin chân thành cám ơn chú đã gởi tặng cháu
tập thơ đầy hùng khí của người sĩ quan trường Võ Bị Quốc Gia Dalat khóa 13.




Điên Buồn

Muốn gào một tiếng vỡ trời xanh
Để sấm sét về mưa đổ nhanh
Em về không nói đi không hỏi
Cuộc tình tan nát chết hồn anh

Muốn đốt thơ sưởi ấm tình
Sao về mà vẫn giữ lặng thinh
Để ta chua xót cô đơn lắm
Vẹn chữ thương yêu trọn chữ tình

Chết cả đời ta một chữ yêu
Càng yêu say đắm càng khổ nhiều
Trăng thanh gió lạnh đêm êm vắng
Ve vuốt hồn ta nỗi cô liêu





Gào Một Tiếng

Gào một tiếng cho trời mưa đổ
Cho người bên ấy hổng làm lơ
Cho hồn nhẹ nhỏm, không sầu uất
Cho vần hoang vắng kết thành thơ








Nguồn Thơ

Em, hơi thở trong hồn thơ say đắm
Là tiếng đàn, là ngọn gió Hạ sang
Nguồn cảm hứng cho tình thơ bất diệt
Là trăng sao là sương khói mơ màng

Bao lời thơ mặn nồng anh cố viết
Cho tình yêu đôi lứa mộng ban đầu
Khi đắm đuối khi sầu buồn hận tủi
Chuyện tình yêu trầm bổng có muôn mầu

Em biết đó bao nhiêu lần gần gũi
Lửa thương yêu như đốt cháy hồn thơ
Cho say đắm đam mê thành làn khói
Bay lên cao làm mây trắng lững lờ

Em cho anh những ngọt ngào giọng nói
Đem sự sống vào trong khúc nhạc lòng
Đem sóng gió hoà vào cùng giông bão
Cho nhớ nhung cuồn cuộn với ước mong

Anh dám viết những ngôn từ mạnh bạo
Bởi vì em là thánh nữ bao dung
Trong hồn anh em mãi là hoàng hậu
Anh yêu em chan chứa đến vô cùng




Qua Cửa Sổ

Con chợt lỡ ngồi nhìn qua cửa sổ
Một chiều về ánh nắng đọng trên sân,
Có bầy chim vội vàng bay về núi,
Và đằng xa có dáng ai tần ngần

Con đã lỡ gởi hồn qua cửa sổ
Đến người ta một buổi tối đầy trăng
Nhưng người đó hững hờ đâu có biết
Để hồn con lạnh lẽo tựa đá băng

Con vẫn nhớ một lần qua cửa sổ
Thấy người ta say đắm ngó nhìn con
Để đêm ấy con chập chờn chẳng ngủ
Nhớ người ta con điểm phấn tô son ?

Mẹ sẽ nói đừng nhìn qua cửa sổ
Vì buồn thương sẽ len lén vào hồn
Rồi kết trái những sầu riêng buồn khổ
Để nhớ mong như mưa đổ dập dồn

Con đã lỡ gởi hồn qua cửa sổ
Đón niềm đau nhức nhối của mùa yêu
Khi con lỡ yêu người từ độ đó
Nên đời con biết khổ đớn đau nhiều





Trời Trở Lạnh

Trời trở lạnh đem về cơn bão tuyết
Trăng cô đơn trăng khuyết chiếu hoang sơ
Thực hay mộng cảnh huyền ảo mập mờ
Bông tuyết trắng rơi nhanh về bất chợt

Mới hôm qua nắng hạ còn giỡn cợt
Biển màu xanh bãi cát rộng mênh mông
Giờ trước mặt trắng xoá cả cánh đồng
Trận bão đến phủ đầy màn bông trắng

Như phép lạ nhiệm mầu trong trống vắng
Nhưngõ đổi thay bất chợt tựa trong mơ
Em gặp anh tháng hạ thật không ngờ
Không muốn nói nhưng cuối cùng đã nói

Ta yêu nhau trái tim hồng réo gọi
Đành một lần thố lộ trước chia ly
Giọt lệ buồn hạnh phúc đọng hoen mi
Yêu là chết là hy sinh bổn phận


Nguye^n DDo^~

TongGiang
04-22-2004, 09:11 AM
ND xin phép gởi ở đây nhừng bài thật cũ, viết lâu rồi, để ở sở làm, nghe nói ngày mai sẽ thay hệ thống mới, sợ thất lạc, nên ND đăng tạm ở đây nha! Nếu có trùng bài nào, cũng xin mọi người bỏ qua.

Nguyên Đỗ

Hi bro ND

Cám ơn bro nhiều ...... Bro cứ tự nhiên nhen . Nhiều thơ wá , TG và các bạn khác tha hồ thưởng thức .
Bro ND cho TG copy ít bài thơ của bro nhen , TG định để các bài thơ đó trong homepage , thình thoảng uống cafe và cho các bạn khác thưởng thức khi ghé thăm homepage của TG .

Take care bro

Regards

TG

NguyenDo
04-27-2004, 03:46 PM
Cảnh Đồng Quê

Tặng Bro Tống Giang

T hơ thẩn về đây gặp bạn bè
Ô kìa rất đẹp cảnh đồng quê
N gàn sương lấp lánh trên cây lá
G ìong nước reo vang thúc dục về

G ặp gỡ cười vui thoả tấm lòng
I n như huyền thoại giống tiên rồng
AN cư lạc nghiệp xây duyên thắm
G ìn giữ tình quê với núi sông

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-01-2004, 07:08 PM
Em Trao Anh Nhận

Nếu đã thương rồi em cứ trao
Tình yêu sông suối thác tuôn trào
Ngại ngùng chi nữa mà không nói
Nước mát tình trong anh khát khao

Thương nữa đi mà sao ít thôi
Bài kia một tí hiểu ngay rồi
Văn chương, toán học, thơ, lý hoá
Một tí nữa rồi cũng hiểu thôi

Trái tim ngăn nắp trống không người
Mộng ước ngày xưa chưa chút vơi
Năm tháng miệt mài trong trường lớp
Thuyền mơ thắm đẹp chửa ra khơi

Trái tim nồng thắm anh mở ra
Đón tiếp riêng em bước vào nhà
Hãy ngự hồn anh muôn vạn kiếp
Em làm nữ chúa mặc phong ba

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-01-2004, 07:09 PM
Giã Từ... Tri Kỷ


Cô bé ơi ngôn từ tung loạn xạ
Còn hai ngày phá cho đã đó thôi
Ngày thứ ba phải đi học lại rồi
Nên viết mãi đăng vào đây bù lại

Mai này im hồn cũng như tê tái
Lại nhớ về cô bé nhỏ yêu thơ
Nào gỗ đá mà tim nhỏ làm ngơ
Nhưng phải nhớ học thành tài em nhỉ

Ai có biết ai là người tri kỷ
Đọc thơ ai trọn vẹn ý tâm đồng
Biết mai này mình có gặp nhau không
Anh sẽ nói ba ngôn từ bí ẩn

Giờ nói ra không chừng có người giận
Không đọc thơ không hoạ hết ý tình
Cuộc đời mình rồi cũng kém tươi xinh
Thôi em nhé, mai này em ráng học

Nguyên Đỗ
01-14-2001


*************************************





Thuyền Về Bến Cũ

Hôm nao trời trăng sao
Biển Đông sóng dạt dào
Em kề vai hỏi nhỏ
Anh yêu em thế nào ?

Anh vuốt mái tóc mây
Thương em suốt đời này
Em mỉm cười e lệ
Môi má hồng rượu cay

Em nói mai chia ly
Hồn anh cảm thấy gì
Một màn đêm u tối
Lệ sầu dâng lên mi

Mai này em đi luôn
Lòng anh chắc thật buồn
Trăng sao trời tan vỡ
Tàn rồi nụ hoa Xuân

Hạ về phượng vĩ nở
Màu đỏ như máu tươi
Ép vào trang tập vở
Đam mê thuở yêu Người

Nhìn kìa vì sao rời
Xẹt ngang trên bầu trời
Sáng loà rồi vụt tắt
Sóng tình dâng biển khơi

Mai sau lạc mất nhau
Hải đăng soi hướng tàu
Liệu có kim chỉ hướng
Cho đôi mình tìm nhau

Mong sau tìm thấy nhau
Vai anh em tựa đầu
Thuyền mơ về bến cũ
Trọn đời vui với nhau

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-01-2004, 07:11 PM
Gặp Nhau

Ai nói gặp nhau để giã từ
Khối tình thơ héo nát tâm tư
Một lần tương ngộ cho ta thoả
Trời đất vì ta đã tương tư

Ngần ngại trăng chênh chếch giữa trời
Màn đêm lấp lánh ánh sao rơi
Hồn thơ cùng gió ru bờ liễu
Em có cùng ta tỏ vẹn lời

Giòng suối mùa đông đã đóng băng
Trẻ con vui thú chạy tung tăng
Quên đi rét lạnh mùa đông giá
Em đến cùng ta vui gió' trăng

Hoa gấm tình anh đón đợi em
Cỏ cây nghiêng ngả gió êm đềm
Lửa hồng lò sưởi xinh đôi má
Khúc nhạc lời thơ thâu sáng đêm

Rồi chẳng bao giờ xa cách nhau
Vì em, gạt bỏ ý thơ sầu
Cuộc đời đôi lứa trân châu quí
Mộng ước Xuân hồng đi đón dâu

Nguyên Đỗ
Jan 16, 2001

NguyenDo
05-01-2004, 07:15 PM
Bây Giờ Ở Paris

Bây giờ ở Paris
Em đang nghĩ ngợi gì
Chắc là vui lắm nhỉ
Lệ không còn trên mi ?

Bây giờ ở Paris
Em ơi em nhớ đi
Thăm trống đồng Ngọc Lũ
Bảo tàng viện chiều ni

Bây giờ ở Paris
Tuổi em đang xuân thì
Má đào ưng ửng đỏ
Em nhớ những điều chi ?

Bây giờ ở Paris
Sông Seine chảy ầm ì
Hồn thơ dâng mạch sống
Lời thơ nào em ghi ?

Bây giờ ở Paris
Cảnh trời tây mê ly
Đây kinh thành ánh sáng
Gợi cho em chút gì ?

Bây giờ ở Paris
Đường tấp nập người đi
Dạo vườn Lục Xâm Bảo
Đẹp như là thơ ghi !

Bây giờ ở Paris
Em ơi nghĩ ngợi gì
Chia tay rồi hội ngộ
Gặp gỡ rồi chia ly ?

Nguyên Đỗ



Đêm Khuya Nhớ Nhà

Trăng đã khuya tàn sông nước vơi
Đâu đây còn vọng tiếng ru hời
Điệu buồn ai oán như than khóc
Tiếng của quê hương giữa cuộc đời

Đất Việt hiện về trong giấc mơ
Mẹ cha đứng đợi ở ven bờ
Cửu Long sóng lặng dừa xanh thắm
Ngày ấy giã từ khi bé thơ

Anh chị có hoài trông ngóng mong
Có nghe tiếng sóng dậy trong lòng
Tưởng em rồi sẽ mau trở lại
Năm tháng miệt mài vẫn ngóng trông

Trăng sáng trăng tròn trăng khuất đâu
Rưng rưng nhung nhớ mắt hoen sầu
Lá rơi xuống cội hay theo gió
Lỗi hẹn bao lần tim nhói đau

Mái tóc đen nào nay trắng phai
Cách xa biền biệt tháng năm dài
Phải chăng mỗi sợi là nỗi nhớ
Lòng Mẹ tình Cha đâu có phai

Con gởi tấm lòng theo gió khơi
Cùng mây lơ lửng ở ven trời
Bay về quê Mẹ mang thương nhớ
Cùng tiếng ru hời Bố Mẹ ơi!

Nguyên Đỗ

Em Vienna

Dạo bước lang thang phố Vienna
Em nghe vang vọng sóng Dương Hà (1)
Như lời tiễn biệt người nhạc sĩ
Chợt nhớ vài giây đến tình ta ?

Này em khi dạo phố Vienna
Mái tóc thề xưa rất mượt mà
Buông thả tung bay theo luồng gió
Hương nồng gió nhẹ xao xuyến ta

Này em đèn điện phố Vienna
Đẹp tựa ngàn sao giải Ngân Hà
Em đẹp tươi xinh như Hằng nữ
Trong áo dài xinh rất lụa là

Này em nghe nhạc phố Vienna
Tiếng nhạc dương cầm rất thiết tha
Theo sóng hồn ta tim nhô nhấp
Như giòng Danube, rất mặn mà


Nguyên Đỗ


(1) Dương Hà = Sông Xanh = Blue River = Blue Danube = Danube
Nhạc sĩ Johann Strauss đã viết bài nhạc tuyệt vời làm bất hủ giòng Sông Xanh thơ mộng khi từ giã người yêu\.

NguyenDo
05-01-2004, 07:27 PM
Một Lần... Du Mộng


Một lần ... Anh rất sợ
Nhiều lần nên lo xa
Những vui buồn gặp gỡ
Vội vàng tan vỡ ra

Khung trời còn xanh mộng
Diụ dàng thơ thới thơ
Dấn thân vào cuộc sống
Đêm về mơ cứ mơ

Trăng vàng lung linh sáng
Mơ màng sao thiết tha
Anh với em phiêu lãng
Đi mãi trong Ngân Hà


Nguyên Đỗ



Đêm Say


Say, say rằng thật đã say
Đêm trăng lạc lối đêm nay thắm nồng
Màn sao thấp thoáng ngựa hồng
Ngựa phi nước đại vượt đồng cỏ non
Tóc dài buông thả lưng thon
Gió bay từng chặp từng cơn kéo về
Đường tình chập chững đê mê
Nàng sao Chức Nữ hẹn thề Ngưu Lang


Nguyên Đỗ



Mộng Du Giữa Ngày


Trời đang hanh hanh nắng
Áo thun trắng hở hang
Ơ hay cái cô nàng
Dịu dàng và mời mọc

Hồn ta như cơn lốc
Xoáy qua vụt bay cao
Gió mây thổi dạt dào
Giữa trưa nồng du mộng

Thuyền mơ thả theo sóng
Trời nóng hay nồng say
Ta chẳng có cánh bay
Mà bay theo làn tóc

Em đưa bàn tay ngọc
Vuốt nhẹ thả lầu hoa
Ôi phút giây ngọc ngà
Mặn mà sao tả được

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-01-2004, 07:34 PM
Em Thi Sĩ

Tay em
Vội viết thật nhanh
Lời thơ
Bay bướm
Ngọt lành làm sao

Hỏi em
Em có tài cao ?
Có gan
Can đảm
Đi vào tim anh ?


Nguyên Đỗ


************************************

Người Khách Thơ

Thơ thẩn đêm nay gặp khách thơ
Trăng chìm sao lặn gió ơ hờ
Một tiếng chào nhau mà thắm thiết
Hồn ấm vọng vang trăm ý thơ

Này người bạn trẻ ở phương xa
Mùa Xuân đất khách kẻ xa nhà
Một lời chào hỏi thân quí lắm
Như tiếng chim rừng đang hót ca

Hởi người bạn trẻ khách viễn phương
Chiều nay quán trọ nghỉ bên đường
Có thầm nghĩ đến ngày Xuân cũ
Với những mộng đầu trên quê hương ?


Người khách yêu thơ, giữa cuộc đời
Vó câu muôn dặm bước muôn nơi
Đêm nay dừng lại hồn chạnh nhớ
Trăng gió dậy đi nhớ chuyển lời


Gởi đến muôn nơi những diệu thường
Những lời thân ái với đồng hương
Những câu thăm hỏi và khích lệ
Vững chí một ngày về quê hương

Nguyên Đỗ
01-19-2000


*************************************



Ao Ước

Anh ước nhìn em ngủ ngoan hiền
Nhẹ nhàng yên trọn giấc thần tiên
Bao nhiêu hoa bướm bay vào mộng
Khoả lấp cô đơn đuổi muộn phiền

Anh ước nhìn em qua suốt đêm
Ru em như gió thổi qua thềm
Bờ vai làm gối cho em ngủ
Thủy triều dân sóng nhẹ êm êm

Anh ước vào sâu giấc mộng hồng
Vỗ về sưởi ấm lúc trời đông
Em nằm an giấc không ác mộng
Nhịp tình hoa kết vạn cầu vồng

Anh ước nhìn em ngủ thảnh thơi
Cười nơi miên giới cõi xa vời
Anh làm ngọn gió căng buồm rộng
Thuyền mơ em thả cánh ra khơi

NguyênĐỗ


****************************

Bụi Hồng

Thân em
Cát bụi
Hồng trần

Trong cơn gió bão
Có lần qua đây

Thân em
Bèo dạt
Mây bay

Nước trôi
Lá rụng
Đoạ đày nhân gian

Bụi bay theo gió trăng ngàn
Bám sao, cành lá, muôn vàn xuyến xao

Bụi bay thấp
Bụi bay cao
Một mai biết có đậu vào vai anh ?

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-01-2004, 07:41 PM
Như Mới Hôm Nào

Như thuở ban đầu mới gặp nhau
Thẹn thùng e lệ cúi nghiêng đầu
Những lần mưa bụi rơi ướt áo
Em vẫn ngại ngùng tránh thật lâu

Một lần ngõ vắng trơn thật trơn
Ngã chúi vào anh, mặt xanh dờn
Tay anh lầm lỡ ôm choàng cứng
Cả tháng nguýt ngoe lẫn dỗi hờn

Quen nhau lâu lắm chẳng dám yêu
Sợ tình nặng nợ khổ thêm nhiều
Thà rằng làm bạn, yêu thầm kín
Để bớt ngại ngùng bớt cô liêu

Hôm qua đám cưới bên hàng xóm
Bạn hỏi hôm nào tới lượt em
Em cười đỏ mặt, "Hỏi anh đó!"
Chợt nhớ hôm nào ta mới quen

Nguyên Đỗ
Sept 5, 2000


*************************

Em Á Khẩu... Anh Tạ Tội

Em á khẩu để hồn anh cạn ý
Thôi thì thôi một tí chút vui thơ
Có gì đâu mà cô bé ngẩn ngơ
Viết một chút để nên tình tri kỷ

Văn người ấy rộn ràng vui, quí hoá
Cảm ơn em đã hiểu tấm lòng ta
Mỗi bài thơ là một nụ tình hoa
Có nụ nhỏ, nụ to tròn, đại đoá

Xin gởi đến Người yêu thơ nụ nhỏ
Như quà Xuân gởi đến dịp Xuân về
Cánh hoa nhỏ với lời thơ say mê
Người lữ khách một lần ngang qua đó

Em đầu hàng anh cũng sẽ giơ tay
Qùi gối xuống một lần xin tạ tội
Tội làm thơ sưởi ấm đời u tối
Nối tơ tình giây phút đến mê say ?

Nguyên Đỗ


****************

Em Tới Nhé

Em tới nhé nhịp Xuân đời vẫy gọi
Nắng mai hồng rực rỡ đợi chờ em
Cỏ non xanh đợi đón bước chân em
Cành đào nở khoe chào trong gió nắng

Em tới nhé, đường tình anh thật thẳng
Chẳng quanh co, uốn khúc, lạc đường tơ
Từ quen em, anh biết đợi biết chờ
Biết viết những lời thơ tình lộng lẫy

Em tới nhé, anh sẽ không giăng bẫy
Cho tình yêu gãy cánh đẹp uyên ương
Em đến nhé, người em nhỏ anh thương
Anh mở cửa đón mừng em năm mới

Nguyên Đỗ
27-01-2001

NguyenDo
05-01-2004, 07:44 PM
Thơ Tình Anh Viết


Thơ tình anh viết gởi riêng em
Theo gió đêm bay rũ cánh mềm
Nhẹ nhàng đến đậu bên khung cửa
Để lá thơ tình ru suốt đêm

Thơ tình anh viết nét trinh trong
Kết cả tâm tư với tấm lòng
Bó hoa huệ trắng trên bàn học
Những nụ hoa tình đẹp trắng trong

Thơ tình anh viết trọn đêm nay
Chở những thương yêu, ước mộng này
Những vì sao sáng trên Sông Bạc
Những nụ cười hiền, những men say

Thơ tình anh viết rất lông bông
Có nụ hoa sen, có nụ hồng
Hoa qùi, hoa cúc, hoa thược dược
Hoa Tương Tư nữa, em chịu không ?


Nguyên Đỗ


**************************

Yêu Là Chi


Em cứ ước cho mình bên nhau mãi
Cho trọn đời mình mãi mãi yêu nhau
Sướng, khổ, vui, hạnh phúc lẫn thương đau
Mình mãi mãi sẽ yêu nhau trọn kiếp

Mình đã gặp đã hẹn trong tiền kiếp
Nên giờ đây sẽ khăng khít không thôi
Khi nhìn em chạy, nhảy, đứng, đi, ngồi
Tất cả đã đưa anh vào mộng mị

Yêu là yêu, là thương luôn em nhỉ
Không giận hờn trách móc khổ đời nhau
Yêu là yêu, là chuốc lấy thương đau
Nhưng vẫn ước vẫn đưa tay thử lửa

Nguyên Đỗ


***************************
Mộng Thu


Một thoáng thu về trong đáy ao
Em ngưng chải tóc nhoẻn môi chào
Ao thu cá động như dòm ngó
Ô kià thôn nữ đẹp làm sao

Anh quên mồi, ngó, giật cần câu
Bao nhiêu hoa mộng nở trong đầu
Nụ cười hàm tiếu sao duyên dáng
Cá chẳng ăn mồi, vẫn ở lâu

Anh muốn nhìn em cổ trắng ngà
Tóc huyền mây ngả, nắng hồng da
Chiều thu lá thắm đùa hoa nắng
Anh muốn cùng em tới tận nhà

Em nói, "Anh này sao lạ ghê!
Người dưng nước lã lại theo về!"
Anh cười, lạ trước sau thân thiết
Không chừng hai đứa nghĩa phu thê

Mới đó mà nay đã mười năm
Anh đi dạo đó thuở trăng rằm
Chưa về cố quận tìm em gái
Để cho tình lỡ hẹn trăm năm

Em vẫn hiện về trong chiêm bao
Hương cau, bồ kết, tóc hôm nào
Đêm nay em có về ru giấc
Tình thu ngày cũ, gió thu gào

Nguyên Đỗ
Thu 2000


**************
"Đà Lạt Vào Xuân"

Đà Lạt bây giơ ` đã vào xuân
Nhạc vui như suối đổ trên nguồn
Thác tình nước chảy hoa trắng xoá
Người tình mãi mãi là mùa Xuân

Đây, hãy nắm tay, anh dắt đi
Ngàn thông vui với gió rù rì
Có bầy bươ?m bướm trong nắng sơ 'm
Sương tình còn đọng ở trên mi

Bưo 'c vững dạn lên theo bươ 'c anh
Cầu treo qua suối nước chảy nhanh
Đong đư từng nhịp rung tu *ng khúc
Cá vàng đùa lượ nước trong xanh

Mấy thuở về thăm được một lần
Quê nhà vẫn đẹp nét thanh tân
Này em nhớ nhé quê Đà Lạt
Vẹn suốt cuộc đời hương a?i ân

03-13-2000
Nguyên Đỗ


************************
Vì....

Vì anh là... thi sĩ
Cuộc đời rất mộng mơ
Gặp em nơi xứ lạ
Một chuyện rất tình cờ

Giọng em trong dịu ngọt
Xao xuyến cả hồn thơ
Như chim trời ca hót
Hồn anh chợt ngẩn ngơ

Vì anh là... thi sĩ
Như huyền thoại, như mơ
Chỉ nghe qua giây nói
Hồn đã thoáng thẩn thờ

Em mặt trời buổi sáng
Em tinh tú trăng mơ
Em hoa lan hoa lý
Cho anh dệt vần thơ

Vì anh là... thi sĩ
Chưa gặp gỡ bao giờ
Hồn đã mong đã nhớ
Và biết đợi biết chờ

Bắc Nam chia đôi ngã
Mỗi đứa một con đường
Một trời thơ mộng mị
Một đời thương vấn vương


Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 03:32 PM
Buổi Sáng Đại Dương

Sóng biển ầm vang vỗ khắp nơi
Cánh chim bay lượn ở lưng trời
Em đi trên cát hồn bay bổng
Mơ tới ngày nao ra biển khơi

Buổi sáng biển xa lú mặt trời
Nắng hồng lấp lánh tình đầy vơi
Ước mơ làm sóng cao dâng mãi
Đi khắp biển đời, cuộn khắp nơi

Ta đứng một mình ngắm đại dương
Hồn ta thu nhỏ khác ngày thường
Mơ đứng bên ai mình thỏ thẻ
San sẻ ngọt bùi mặn ngọt mến thương

Sóng biển hoà vang chuông giáo đường
Trần gian thiên giới mộng yêu thương
Biển khơi xa mút, xanh thăm thẳm
Buổi sáng trời trong sóng vấn vương

Chút mộng êm đềm tay nắm tay
Phải chi cùng dạo sáng mai này
Cát vàng nước biếc thân thương lắm
Tình nồng đậm thắm, ai có hay?

Gió lộng biển trời tóc gió bay
Muốn dừng chân mãi ở nơi này
Hỡi người tình mộng, Người có biết
Mai mốt về đây, vui đắm say?

Nguyên Đỗ
June 2000

NguyenDo
05-10-2004, 03:37 PM
Đào Nguyên Viên


Đêm nay vào cửa điạ đàng
Mình ơi hãy ngắm trăng vàng tỏ duyên
Vườn cây hạnh phúc đào nguyên
Ánh sao lấp lánh, lục huyền vọng ngân

Dáng em như dáng thiên thần
Yêu em trọn vẹn mười phân vẹn mười
Đêm nay chỉ có hai người
Nụ mơ hoa mộng nở mười trái thơ

Từ nay mình hết bơ vơ
A Dong sánh nghĩa dệt tơ E Và
Yêu nhau tình nghĩa đậm đà
Yêu nhau tóc mượt luạ là mây bay

Trái tình mọng đỏ trên cây
Đong đưa gợi gió đùa mây thỏa tình
Từ đây mình lại cùng mình
Yêu nhau yêu mãi chung tình trăm năm

Nguyên Đỗ

Giữa Giòng Thơ

Thân anh như chiếc lá
Rơi xuống giòng suối thơ
Lá thu còn lơi lả
Em nụ cười đơn sơ

Tóc em bay vờn gió
Bàn tay trắng thon thon
Con chim vàng dấu mỏ
Bàn tay che môi son

Em áo dài trinh thục
Đi đứng nét đài trang
Anh nhìn em một lúc
Hồn chuông rung rộn ràng

Em có là giòng suối
Đưa anh ra biển mơ
Anh là viên đá cuội
Trăm năm vẫn đợi chờ

Nguyên Đỗ


Hạ Về

Hôm nay Hạ lại về
Hoa đỏ cành phượng vĩ
Nắng vương mái tóc thề
Bên hiên ngồi mộng mị

Hạ đến bên vườn hoa
Rư.c rỡ muôn màu sắc
Xuân vừa tàn đêm qua
Dáng trầm tư u mặc

Tiếng dế vang đầu hè
Cành cao chim ca hót
Rỉ rả nhạc muôn ve
Đong đưa cây trái ngọt

Môi ai đẹp đỏ hồng
Hàng mi dài cong cong
Má hây hây mời mọc
Hồn anh nở ngàn bông

Muốn cùng em rong chơi
Khúc nhạc Hạ tuyệt vời
Tiếng đàn ai réo rắt
Tình nào vừa lên khơi

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 03:41 PM
Hồn Theo Ánh Trăng


Ta gởi hồn ta theo ánh trăng
Nương theo cánh gió cỡi chim bằng
Tìm về quê cũ Việt Nam đó
Ruộng luá phì nhiêu đẹp đồng bằng

Ta sẽ dọc theo sông cửu Long
Đi trên thuyền nhỏ chạy vòng vòng
Thăm từng thôn xóm từng kênh lạch
Trái mọng trên cây đẹp đỏ hồng

Ta sẽ ghì ôm lấy từng người
Bình minh rạng rỡ ánh vui tươi
Nguyện cầu dân Việt mau đoàn kết
Dư.ng lại nước non, mở tình người

Cũng cùng một bọc, chung tổ tiên
Trải mấy ngàn năm vận gắn liền
Mấy đời sát cánh xây dư.ng nước
Một bình minh mới, hãy trung kiên

Nguyên Đỗ

********************

Hoa Bướm


Mùa Xuân rư.c rỡ nắng vàng tươi
Cỏ cây hoa thắm hé môi cười
Gió nhẹ lay lay động cành trúc
Xuân về hạnh phúc đến muôn người

Muà Xuân hoa nở ong bướm bay
Anh dẫn em đi chỉ chuyện này
Cúc qùi vàng đẹp khoe cuối xóm
Đường làng hai đứa say đắm say

Anh bảo em rằng nhắm mắt đi
Nghe anh em chẳng biết chuyện gì
Cầm tay anh dẫn vào vườn nhỏ
Từ từ em mở mắt ra đi

Cả đàn bướm bay quyện khắp vườn
Bướm vừa rời kén cánh chưa vươn
Ngập ngừng ngắm nghiá rừng hoa bướm
Từng cánh rộn ràng khẽ bay vươn

Bướm từ hộp giấy cứ bay ra
Bướm bay bướm đậu bướm la đà
Bầu trời thơ mộng thương yêu quá
Đất trời hoa bướm của đôi ta

Nguyên Đỗ


Hoàng Hôn ... Mơ Huyền

Author: Nguyên Đỗ

Hoàng Hôn ... Mơ Huyền

Vạt nắng hoàng hôn gợi ý thơ
Thuyền xa bến vắng bóng mập mờ
Sóng vỗ ầm ì đập ghềnh đá
Trắng xoá từng cơn tung ánh tơ

Cõi mộng huyền mơ phải là đây
Hoàng hôn nắng đẹp tuyệt nơi này
Em đi yểu điệu như vũ khúc
Tà áo xinh bay phất vào tay

Giáng Loan, Từ Thức, có ước nguyền ?
Thiên thai tồn tại mãi trinh nguyên ?
Cánh chim đưa tiễn tình tạm dứt
Ngàn năm trơ trọi bến nhớ thuyền !

Giấc mộng Nam Kha giấc ngủ hôn
Động lòng lữ khách tím linh hồn
Cuối đời lưu lạc nhung nhớ quá
Một mảnh tình chung muốn ghé hôn

Nguyên Đỗ


Khúc Ca Mùa Hạ


Tiếng chim lảnh lót suối reo vui
Tỉnh dậy Người ơi chớ ngủ vùi
Mở cửa hồn ra mừng nắng mới
Mùa hạ xinh tươi một mùa vui

Cỏ mượt xanh xinh mát bàn chân
Cùng anh dạo bước bé thiên thần
Hạ về nhạc khúc ve tình tư.
Bé của anh ơi chớ ngại ngần

Phượng vĩ đỏ tươi rư.c rỡ đường
Nắng hồng chiếu rọi lấp lánh sương
Vườn Thanh tiếng nhạc đang mời mọc
Mùa Hạ đồng xanh ngát yêu thương!

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 03:45 PM
Lạc Bước Thiên Đường

Ai biết đường bay mấy dặm trường ?
Chim vừa cất cánh khuất mù sương
Cảnh xưa đổi khác, người xưa mất
Bởi nhớ trần gian, lỡ lầm đường

Hỏi núi rừng thiêng hỏi biển xanh
Lối nhỏ thần tiên chốn đẹp lành
Một năm tiên giới, đời vạn biến
Trăm năm trần thế rất mong manh

Giáng Hương nàng hỡi có nghe không ?
Một năm duyên thắm mộng tình hồng
Bụi trần còn thoáng vương trong mắt
Tình nghĩa mặn nồng, em nhớ không ?

Lạc bước trần gian, lỡ dại khờ
Ôi chàng Từ Thức bước bơ vơ
Mây theo làn gió phơ đầu bạc
Ngọn nước về đâu, đứng sửng sờ

Bởi nhớ trần gian, bỏ thiên đường
Còn thoáng quanh đây chút mùi hương
Dấu chân đời cũ giờ phai lợt
Mộng về nơi ấy chốn thiên đường

Đã biết bao ngày cánh phượng bay
Nào biết hợp tan duyên kiếp này
Đường lên non thắm cao xa quá
Lần bước nương nhìn mây trắng bay

Nguyên Đỗ



************************

Lễ Thành Hôn


Đêm nay lấp lánh đẹp làm sao
Tiếng nhạc Tân Hôn vọng dạt dào
Hương nồng ánh mắt bao trìu mến
Muôn ánh trăng rằm, vạn ánh sao

Ta uống cùng nhau chén rượu hồng
Uống cả tình yêu rất mênh mông
Đêm nay hạnh phúc tình đôi lứa
Kết nghĩa phu thê tình vợ chồng

Mãi mãi ngàn năm nhớ đêm nay
Rượu hồng chưa cạn đã đậm say
Hồn ta phiêu lạc bồng lai giới
Ghi nhớ trong hồn trọn đêm nay

Yêu nhau ngày mỗi một yêu thêm
Ánh trăng trăng mật chiếu chăn mềm
Một đời ước nguyện yêu nhau mãi
Tình mình hơn ngàn lẻ một đêm

Nguyên Đỗ


Lộng Gió


Chiều nay lộng gió
Tà áo trắng bay
Lối rẽ đường này
Tần ngần do dư.

Em vào biệt thư.
Khoảng trống hồn ta
Mây bay là đà
Áo người thục nữ

Tim căng biểu ngữ
Vạn tuế nữ hoàng
Hồn ta mở toang
Đón làn gió mới

Người ơi hãy tới
Cửa mở tung rồi
Lòng ta ngóng đợi
Tim đập từng hồi

Nguyên Đỗ


Luân Vũ Tình Xuân


Em đến đèn hoa bỗng sáng ngời
Hỡi nàng ngọc nữ cuả ta ơi
Điệu tango cũ muôn đời đẹp
Luân khúc tình xuân cuốn cuộc đời

Ánh điện xoay vòng vạn ánh sao
Mắt em lóng lánh đẹp dường nào
Anh chìm trong sóng hồn ngây ngất
Tiếng nhạc tình ca gió thì thào

Đêm ngát tình hoa cứ toả hương
Xoay vòng trong vũ khúc nghê thường
Giữa đoàn ngọc nữ đôi ta đó
Bước chân tình tứ điệu ngàn thương

Đêm ấm trăng thơ điện mập mờ
Bàn tay đan kết những cơn mơ
Nhịp đi điệu bước mềm ân ái
Tình sóng biển khơi chẳng bến bờ

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 03:49 PM
Một Nửa Vầng Trăng


Một nửa vầng trăng sáng
Còn một nửa kia đâu?
Một nửa hồn choáng váng
Một nửa hồn thương đau!

Hôm qua nhận thiệp cưới
Em viết bút mực hồng
Lòng anh buồn rã rượi
Được tin em lấy chồng

Năm xưa em mười sáu
Mẹ sang hỏi làm dâu
Em lắc đầu, "Thưa cháu
Làm dâu chưa được đâu!"

Ba năm qua thật :Dng
Em lớn lên thật mau
Anh vẫn chờ hy vọng
Vài năm nữa cưới nhau

Chẳng ngờ ai đến trước
Em chẳng bảo một lời
Muốn giận mà chẳng được
Tình anh thoáng chơi vơi

Ánh trăng sáng thật vàng
Mây trời sao lang thang
Bay về đâu mây nhỉ
Phải chăng cũng vì nàng?

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 03:58 PM
Nắng Hồng Trời Hạ


Em là ánh nắng, mây hồng trời hạ
Là gió đồng, là hoa lá yêu thương
Vườn hoa đẹp kéo về ong bướm lạ
Toả một vùng thoang thoảng vạn ngàn hương

Trong vườn hoa tình hồng anh lạc lối
Ong vờn bay giữa nắng hạ trời xanh
Nhẹ cầm tay, em ngại ngùng bối rối
Mắt dịu hiền cuốn hút cả hồn anh

Tiếng hò vang giọng hiền ngoan dịu ngọt
Chim vành khuyên ca hót rất nên thơ
Luá khoe vàng cùng sương mai nặng giọt
Anh lặng nhìn hồn ươm hột mộng mơ

Én từng đàn tung bay trong gió lộng
Lárun run hơi thở ấm thân mềm
Nắng hạ nồng hột nảy mầm nên mộng
Rực rỡ hồng như má đỏ môi em

Nguyên Đỗ



Như Mới Hôm Nào

Như thuở ban đầu mới gặp nhau
Thẹn thùng e lệ cúi nghiêng đầu
Những lần mưa bụi rơi ướt áo
Em vẫn ngại ngùng tránh thật lâu

Một lần ngõ vắng trơn thật trơn
Ngã chúi vào anh, mặt xanh dờn
Tay anh lầm lỡ ôm choàng cứng
Cả tháng nguýt ngoe lẫn dỗi hờn

Quen nhau lâu lắm chẳng dám yêu
Sợ tình nặng nợ khổ thêm nhiều
Thà rằng làm bạn, yêu thầm kín
Để bớt ngại ngùng bớt cô liêu

Hôm qua đám cưới bên hàng xóm
Bạn hỏi hôm nào tới lượt em
Em cười đỏ mặt, "Hỏi anh đó!"
Chợt nhớ hôm nào ta mới quen

Nguyên Đỗ


Rừng Hoa ... Nàng Thơ


Cả một rừng hoa có nàng thơ
Khi tỏ khi lu dáng thẩn thơ
Sương đêm mỗi sáng còn ngưng đọng
Lưới nhện mơ màng óng ánh tơ

Quần hội anh hùng đã tụ đây
Hoa khôi kiều nữ đến vui vầy
Triển thi văn vẻ hoa đôi mắt
Bày vẽ thi phong Việt Mỹ Tây

Như dấu nghìn năm đã đính nguyền
Long Hoa vận hội suối lâm tuyền
Khắp nơi ngóng vọng lòng tha thiết
Nhô nhấp ngoài khơi những Việt thuyền

Ngày về rạng sáng đẹp ghê hôn ?
Phơi phới niềm vui thoả mộng luôn
Nắm tay cùng hát Hồi Hương Khúc
Ngày hội quê hương ngày hợp hôn!

Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 04:01 PM
Sen Đời

Quanh quẩn bờ ao giữa cỏ hèn
Lung linh trắng muốt một toà sen
Trái tim thanh tịnh trong đời đục
Hoa nở tươi trời giữa bùn đen

Một đoá sen xinh -- đẹp cuộc đời
Nụ tình chớm nở -- đắm tim vơi
Chiều Xuân ngập nắng hồng hạnh phúc
Em đến ! Đời ta bỗng tuyệt vời

Hồn muốn cao ngâm một khúc ca
Tiếng chim ríu rít khắp sơn hà
Em hãy vì ta gieo muôn hạt
Sen tình hương nhụy suốt đời ta

Nguyên Đỗ




Tình Cờ Găp Lại


Hàng dừa xanh xóm nhỏ
Che nắng những ngày xưa
Những ngày hè phượng đỏ
Nhớ sao biết cho vừa (!)

Tình nào tình muôn thuở
Tuổi nào tuổi thần tiên
Nắng nào là nắng luạ
Đời nào đời muộn phiền (?)

Máu đỏ phượng mùa hạ
Ai đâm xé hồn ta
Ta bây giờ mặt lạ
Hai ngã đời cách xa

Ai trách ai gian dối
Cho đời thêm đắng cay
Hai ta cùng vô tội
Ngàn đời như mây bay

Tình cờ gặp mùa hạ
Khoảng cách ta và em
Một trời sầu buồn bã
Bão gió cho mà xem!

Nguyên Đỗ


Tình Ngàn Năm


Môi mọng đỏ thấ m tình ai dịu ngọt
Ghé môi hôn nghe chim hót cành mai
Ánh mắt nâu gồm cả một tương lai
Xuân vừa đến, gót hài trên cỏ mượt

Anh hứa sẽ cùng em đi vạn lượt
Cuối trời thương dẫu trời xám hay xanh
Tình sâu đậm hay tình rất mong manh
Khi đã yêu đâu nghĩ gì đổ vỡ

Mối tình đầu mang thật nhiều bỡ ngỡ
Những ngây ngô vụng dại rất nên thơ
Những hờn ghen và cả những nghi ngờ
Tụ nén lại kết tinh thành kỷ niệm

Tình đôi ta có là tình hoạ hiếm
Một trăm năm hay đến cả ngàn năm
Còn sáng maĩ như tinh tú, trăng rằm
Sao Chức Nữ, sao Ngưu, vầng nhật nguyệt!


Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 04:14 PM
Tình Học Trò

Nắng Hạ vừa sang, phượng đỏ trường
Tuổi hồng chớp choáng thoáng yêu thương
Vài trang lưu bút ghi kỷ niệm
Một chút mơ màng chút vấn vương

Hai đứa ngập ngừng chưa nhớ nhung
Mắt xanh chớp chớp dáng ngại ngùng
Rụt rè khe khẽ còn sợ hãi
Lối về hai đứa bước đi chung

Trên đường về xóm có công viên
Hái đoá hoa xinh tặng em hiền
Vụng về hai đứa như bỡ ngỡ
Tiếng sét mưa trời nghiêng bút nghiên

Bàn tay anh trắng, hồn anh say
Gió trăng túi mộng chất thơ đầy
Em như cánh bướm nhởn nhơ đó
Như khói sương chiều như áng mây

Nguyên Đỗ



Tiếng Sét Ái Tình
( Coup de foudre)
(Love at first sight)

Em chớp mắt là cuồng phong bão tố
Em cong môi là sấm nổ chớp lòa
Em mỉm cười là cây lá trổ hoa
Gió Xuân đến giữa trưa nồng tháng Hạ

Khi yêu nhau người yêu là tất cả
Trái tim hồng chất chứa những yêu thương
Đời xinh thắm trong cõi mộng thiên đường
Ngây ngất say bướm ong vườn thượng uyển

Từng ngọn gió thổi trời thơ uyển chuyển
Đám cỏ non xanh mướt bước chân người
Từng cụm mây hồng tím rất xinh tươi
Tay đan tay bước vào tình thơ mộng

Người cho ta ý nghĩa của cuộc sống
Tình yêu đầu cao rộng tư.a trời mây
Bóng người yêu cùng ta khắp đó đây
Khi làn chớp, tiếng sét tình đánh phải

Trong vườn tình cỏ hoa tươi cây trái
Hương tình yêu thơm ngát chốn ngư. viên
Khi yêu nhau thế giới rất dịu hiền
Trái tình mộng đong đưa cành táo chín


Nguyên Đỗ



Trăng Mơ Tình Thơ

Ta về góp nhặt ánh trăng mơ
Để nghe tơ liễu động mong chờ
Sao sáng trên trời say chất ngất
Dào dạt hồn ta bao ý thơ

Gió thổi cành cây khẽ đu đưa
Nhớ nhung buổi đó nhớ sao vừa
Chim trời cá biển mây bay mãi
Người có nhớ về chuyện đêm xưa

Ta hứa cùng nhau sẽ đợi chờ
Trăm năm tình sẽ mãi nên thơ
Thuyền ra biển động thuyền nhớ bến
Bến vẫn đợi chờ, bến vẫn mơ

Thoáng chốc ngày vui đã biến xa
Tình yêu chắp cánh, ánh trăng tà
Biển đời sóng dội, sông cách núi
Biết đến bao giờ ta gặp ta

Xin gởi cho Người những mộng mơ
Những yêu, những nhớ, những mong chờ
Người ơi cố giữ tình thanh khiết
Đời vẫn đẹp giàu thơi thới thơ

Ánh sao mai sáng sắp tàn rồi
Đêm trăng nhớ mãi, nhớ xa xôi
Nụ hôn đầu ấy như kết tụ
Cả ánh trăng vàng gắn trên môi

Bây giờ xa cách thấy bơ vơ
Sao rơi từ giã anh trăng mờ
Cách biệt biết bao giờ hội ngộ
Tình mình năm tháng vẫn nên thơ

Nguyên Đỗ




Ý Thơ

Một chiều cô quạnh thấy bâng khuâng
Một tối cô đơn mắt nhớ quầng
Độc điệu một đời nghe sáo trúc
Hồn ta thổn thức với chim muông

Hồn thơ năm tháng dạt dào thơ
Khuất bóng người thơ thấy thẩn thờ
Ôm ấp trời thơ nuôi dưởng lớn
Giòng đời đưa dẫn sang bến Mơ

Một đời dâng cả cho quê hương
Một ý trung kiên dẫu khác thường
Cánh én bay về Xuân sẽ đến
Xin bồ câu trắng đến quê hương

Đêm đến rồi đêm sẽ vội qua
Sáng mai trời đẹp nở muôn hoa
Quê hương tổ quốc còn trong dạ
Nuôi dưỡng muôn dân con nước nhà


Nguyên Đỗ

NguyenDo
05-10-2004, 04:20 PM
Trò Chơi Tình Ái


Đâu dám đuà dai đâu thắng thua
Tình yêu ai nỡ lấy làm đùa
Nhớ nhung tấc dạ cười chua chát
Nước mắt long lanh, thoả dạ chưa?

Cuồn cuộn trào dâng ngọn sóng lùa
Tình yêu nào thắng với nào thua?
Bóng trăng tròn trạnh rung giòng nước
Sầu đáy tương tư sóng vỡ oà!

Có phải hồn ta rất khác thường
Khóc mây bảng lảng ánh tà dương
Nhìn trăng chênh chếch tràn tâm sự
Người ở chốn nào có nhớ thương?

Trong đáy hồn ta bãi chiến trường
Nên quên, nên nhớ, nên tơ vương?
Cũng một lần yêu, một lần vỡ
Suốt cả đời ta sẽ bất thường!

Nguyên Đỗ

TT_LưuLyTím_TT
05-10-2004, 05:13 PM
Originally posted by NguyenDo@May 10 2004, 04:20 PM
....
Cũng một lần yêu, một lần vỡ
Suốt cả đời ta sẽ bất thường!

Nguyên Đỗ
i', nghe câu nì mí biết anh ND cũng pị 7 luve hì hì, làm thơ hay như anh cũng đã là bất thường rùi, đâu cần phải thất tình cuộc đời mí bất thường hì hì :lol:
Lâu quá quên chưa ghẹo anh hôm nay fá chút hì hì . Tới mùa hoa Tulip (Uất Thiên Hương) rồi, có đi ngắm hoa thì làm thêm vài bài thơ hoa Uất THiên Hương nữa cho pà kon thưởng thức hén anh hì hì ;)
Mí pài thơ 7 luve của anh hay pạo tàn, clapppppppp clappppppp anh

NguyenDo
07-14-2005, 04:37 AM
Originally posted by LuuLySauTinh@May 10 2004, 05:13 PM
i', nghe câu nì mí biết anh ND cũng pị 7 luve hì hì, làm thơ hay như anh cũng đã là bất thường rùi, đâu cần phải thất tình cuộc đời mí bất thường hì hì :lol:
Lâu quá quên chưa ghẹo anh hôm nay fá chút hì hì . Tới mùa hoa Tulip (Uất Thiên Hương) rồi, có đi ngắm hoa thì làm thêm vài bài thơ hoa Uất THiên Hương nữa cho pà kon thưởng thức hén anh hì hì ;)
Mí pài thơ 7 luve của anh hay pạo tàn, clapppppppp clappppppp anh http://www.vinagames.com/forums/images/smiles/claps.gifhttp://www.vinagames.com/forums/images/smiles/claps.gifhttp://www.vinagames.com/forums/images/smiles/claps.gif
12793



Lâu nay ức quá đăng nhập gõ cửa chẳng ai cho vào, tưởng là đổi chủ, nên xoá bỏ hết quá khứ rồi chứ! Vậy mà nhớ nhớ chạy vào coi lại tình cờ chui lọt! Hihi!


Mây Gió

Gió Xuân sao đùa mãi
Thổi hoài đuổi theo mây
Mây trắng còn ngần ngại
Muốn đứng hoài nơi đây

Gió Hạ thôi thúc dữ
Mây xám còn ngập ngừng
Lạnh từ đâu về dự
Mây buồn mưa rưng rưng

Gió Thu rung cành lá
Mây trên cao nghiêng mình
Hồng, vàng bay muôn ngã
Những cuộc tình mong manh

Gió Đông sầu lạnh lẽo
Mây đọng thành tuyết rơi
Gió mây rồi vạn nẻo
Như tình yêu muôn đời

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-14-2005, 04:50 AM
Lạnh Trọn Đêm Mưa

Lạnh trọn đêm mưa rút thơ tình ra đọc
Đọc thật nhiều cũng không ấm trái tim
Ở ngòai kia mưa gió mãi đi tìm
Gõ cửa sổ, gõ mái nhà lộp độp

Nhớ ai rứa mà tim hồng thoi thóp
Thương người xa điện thọai chẳng còn reo
Những tình yêu tan vỡ lắm cheo leo
Mưa gió bão cho đêm buồn lẽo

Mới gặp gỡ mà đã xa đôi nẻo
Người nhớ người hay trách móc duyên tơ
Đêm đen mưa chẳng một ánh sao mờ
Những tia chớp xé trời xa rất lẹ

Đành ngăn cách, trời mưa tuôn đổ lệ
Cả đêm tròn mưa gió mãi tỉ tê
Khóc thương ai chẳng vẹn ước duyên thề
Hồn thấm lạnh trọn đêm mưa rét mướt

Nguyên Đỗ



Ngôn Ngữ Đa Hiệu

Dùng ngôn ngữ với đề tài táo bạo
Nghe rùng người rợn tóc gáy Người ơi!
Những chuyện kia đã đóng quạnh thành lời
Vụt bốc cháy dầu sôi trong biển lửa

Tưởng đã tắt trong lòng người goá buạ
Mưa thì thầm, tim thổn thức, cô đơn
Liễu đương xuân vì trăng gió dỗi hờn
Sét nào đánh mối tình nao chỗi dậy

Người trai trẻ, người đàn ông thứ mấy
Của nàng Kiều, của cô gái trời ghen
Hạ oi nồng rấm rức tiếng chim quyên
Kêu quốc quốc, cố hương đâu còn nữa

Chỉ chút gió đủ làm than bốc lửa
Chỉ một lời, một câu nói trên môi
Đủ đốt lòng, đủ thiêu cháy đơn côi
Những ngôn ngữ của con người đa hiệu

Nguyên Đỗ



Mừng Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngọai

Mới thoáng chốc hơn mười năm rồi đó
Mừng Hội Thơ Tài Tử nở muôn hoa
Giòng thơ văn theo nhịp sống hài hòa
Cũng rực rỡ với hoa thơm đồng nội

Mỗi nhà thơ, mỗi người một tiếng nói
Vọng lên từ thăm thẳm, đáy con tim
Cũng tự nhiên như thể tiếng muôn chim
Hót vui mãi hay trầm buồn man mác

Mỗi nhà thơ, mỗi người một điệu nhạc
Rải thơ tình, thơ yêu nước, tâm linh
Tưới cho tươi đời sống của dân mình
Đang rải rác trên vạn đường thế giới

Mừng vui đón bạn bè xưa, bạn mới
Những nhà thơ, đóa hoa nở từ tâm
Những nụ non, những hạt giống gieo mầm
Đã qui tụ đã cùng lên tiếng nói

Nguyên Đỗ

Nhân đọc bài Kỷ Niệm Mười Năm Hội Thơ Tài Tử VN Hải Ngoại của
Tuyết Mai do chị Vũ Thị Thiên Thư đăng.

NguyenDo
07-14-2005, 04:51 AM
Thế Giới Của Riêng Mình

Rồi thế giới của riêng mình khép kín
Giã từ nhau ngày tháng đẹp qua mau
Buổi gặp nhau hoa rực rỡ tươi màu
Chiều từ tạ lá vàng rơi lối nhỏ

Em đã xa, đã xa rồi từ đó
Thư dần dần từng cánh cứ thưa đi
Anh hỏi em hay đã có chuyện gì
Thư lần cuối báo tim vui ngày cưới

Được hồng thiệp lòng anh buồn rã rượi
Giá em đừng ghé lại để thăm anh
Giá ta đừng chia sẻ ước mơ lành
Hay em cứ thẳng thừng loan báo trước

Em an ủi, thời gian là linh dược
Sẽ chữa anh khỏi vết rạn trong tim
Sao bốn năm rồi đó vẫn chưa liền?
Vết rạn nứt hình như càng rạn lớn

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-14-2005, 11:30 AM
Giao Cảm


Tôi với em ở hai đầu trái đất
Em đọc thơ, vội viết chút tương giao
Đọc thơ em, tôi cảm động làm sao
Cùng một nước mà như hai thái cực

Kẻ làm mãi, làm hoài, không đủ sức
Kẻ ngồi chơi, xơi nước, tiền vào ra
Tậu xe hơi, ruộng đất với cửa nhà
Một đất nước như thiên đường, hỏa ngục

Tôi vẫn ước một quê hương hạnh phúc
Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, vươn lên
Cho các em được theo học, sách đèn
Không phải khổ, cày bừa trong thiếu học

Thơ em viết, tôi xem rồi bật khóc
Nghèo thế ư, Tết đến, chẳng ai thăm
Mảnh nan thưa, chẳng có chiếu, em nằm
Cơn đói lạnh của triệu người đói khổ

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-14-2005, 11:31 AM
Những cái nhìn ý nghĩa cả trăm năm

Lần đầu gặp em nhìn anh bỡ ngỡ
Mắt tròn xoe trông xinh đẹp lắm cơ
Ta nhìn nhau hai đứa cứ chần chờ
Miệng muốn hỏi muốn chào nhưng chẳng được

Cùng một lớp, cùng một đường, chung bước
Những hàng cây che bóng nắng ban trưa
Có nhiều hôm ngôn ngữ tưỞng như thừa
Miệng không nói mắt nhìn nhau cũng hiểu

Khi vắng em, hồn anh như thật thiếu
Cả trái tim héo hắt úa vàng khô
Sa mạc trưa nắng quái cát bụi mù
Nhớ đôi mắt thơ ngây đầy ước mộng

Khi gặp lại chúng mình như bừng sống
Thoáng nhìn nhau chan chứa những thương yêu
Vội quay đi dù chẳng nói chi nhiều
Lòng vẫn hiểu ngàn điều chưa nhắc đến

Rồi đã đến những lần ta hò hẹn
Những cái nhìn ý nghĩa cả trăm năm
Biển chứa chan sóng với gió thì thầm
Những hạnh phúc của tình yêu kỳ diệu

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-15-2005, 11:10 PM
Ỡm Ờ Giả Tảng

Em đọc thơ, rồi ỡm ờ, giả tảng
Chờ thư ai anhtrông tội thế kia?
Nói em nghe em chỉ bảo cho nè
Không vỡ nợ cũng có ngày gãy vó

Em vẫn biết lưng anh sâm con thỏ
Nên bao giờ anh dám nói yêu em
Em co giò đánh cú mạnh bạo thêm
Không ngã nặng cũng có lần chết giấc

Thôi đành vậy chờ khi nào biết chắc
Em không cười, không phá bỉnh, thương anh
Anh sẽ thưa cùng hai đấng sinh thành
Cho anh được chung đường đời với đấy

Em có hiểu cũng đừng liền giãy nảy
Cái anh này ghê gớm quá đi thôi
Đọc thơ anh yêu cả mấy đám rồi
Có khi khóc, có khi cười, đám nói

Nguyên Đỗ



Mặc Mưa Vẫn Đốt Pháo Bông

Trời tháng Bảy, lúc mưa lúc nắng
Nhằm trúng ngày Độc Lập rỉ rả mưa
Người vẫn đông chen chúc có lạ chưa?
Em không đến, anh ngồi nhìn đốt pháo

Nhìn chiếc pháo nổ tung thật huyền ảo
Cả bầu trời rực rỡ pháo bông rơi
Đám trẻ em quên rét rộn vang lời
Thật tuyệt diệu, thật diễm kỳ, đẹp quá

Ba mươi phút, lòng người vui rộn rã
Anh cũng quên em không đến đêm nay
Mặt hồ xanh phản chiếu bóng pháo bay
Anh mong ước thấy em trong đáy nước

Ừ mơ ước vẫn chỉ là mơ ước
Như trẻ con chạy đuổi bóng cầu vồng
Hay văn thơ thuở đó lá diêu bông
Hãy trọn hưởng phút thần tiên hiện tại

Nguyên Đỗ


Con Người Kỳ Bí

Sao em nói anh là người kỳ bí?
Em và anh chỉ cách tí đường xa
Có khi anh lãng vãng ở trước nhà
Bầy chó sủa em bước ra đảo mắt

Nhìn chăm chú thấy anh người lạ mặt
Vội quay vào, đóng cửa, mặc cho anh
Đứng ngẩn ngơ, không dám lại cổng xanh
Đám chó dữ cứ canh chừng muốn cắn

Cũng may mắn hàng rào em chắc chắn
Chứ không thì đám chó dữ chồm ra
Anh nhanh chân cũng chẳng thể chạy xa
Vườn thượng uyển, lâu đài em, kín quá

Có thấy em cũng năm thì mười hoạ
Bên đức vua, bên mẫu hậu, trời ơi!
Phải chi anh là hoàng tử trên đời
Đem sính lễ vào hoàng cung xin cưới

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-17-2005, 02:47 AM
Mưa Sài Gòn Quấn Quít Chân Em Mười Sáu

Mưa Sài Gòn dịu dàng như mười sáu
Em đi lên con phố lạ chiều nay
Ôm cơn gió ngày tháng Hạ mưa bay
Nhìn thành phố như làm duyên đỏng đảnh

Mưa thật nhẹ mái tóc huyền đen lánh
Những hạt mưa bé xíu níu đôi chân
Những hạt mưa làm ướt cánh thiên thần
Tuổi mười sáu đã đa mang quấn quít

Rất hiền nhu với nụ cười thân thiết
Em nhìn ta, đôi cánh nhỏ run run
Phố thân yêu, từng giọt nước rửa hồn
Ta thấy lại cảnh thiên đàng một thuở

Thiên thần nhỏ cửa lòng ta hé mở
Trái tim ta chai đá sạn thời gian
Tự nhiên sao thánh thót tiếng dạo đàn
Như giọt mưa theo chân em tí tách

Nguyên Đỗ



Mưa Bụi Biên Hoà

Này cô bé vùng Biên Hoà nho nhỏ
Dưới cơn mưa vùng đất đỏ đi đâu?
Những giọt mưa như sương đậu trên đầu
Tựa nhền nhện giăng tơ trông thương quá

Chăm học nhé, trồng cây rồi hái quả
Chớ mơ màng đi mãi dưới cơn mưa
Như nàng tiên lạc lõng giữa vườn dừa
Cơn mưa bụi li ti càng quyến rũ

Trời sắp tối, em có kịp về ngủ
Đêm hôm nay tiếc quá chẳng mùa trăng
Giả như... ơ, sao em giống chị Hằng
Dẫu áo ngắn mà sao tha thiết lạ!

Tối đêm nay, anh theo em về nhá
Vào giấc mơ em đi dưới làn mưa
Giá phải chi anh là tán tàn dừa
Che mưa nắng cho em đi mãi mãi

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-19-2005, 04:09 AM
Người Của Thế Giới

Mến tặng thi sĩ Song Ngân, nhạc sĩ Cao Ngọc Dung
nhân nghe mấy bài thơ được phổ nhạc.

Em quê Việt lang thang trời viễn xứ
Thật xa xôi ở tận mãi Âu Châu
Những bài thơ em viết nặng u sầu
Mang máng giống như tâm hồn tri kỷ

Ở Áo quốc, lại làm bên Thụy Sỹ
Một thân em mà có cả ba quê
Bảo làm sao thơ phảng phất não nề
Từng điệu khúc hát lên thành bản nhạc

Những bài thơ với nỗi buồn man mác
Gợi người nghe, người đọc chút suy tư
Quê hương ta còn đó mãi mong chờ
Những hy vọng, những ước mơ đổi mới

Em gốc Việt bây giờ người thế giới
Những làn ranh không cản bút thơ em
Mỗi một ngày người đợi được đọc thêm
Từng tiếng nói khát khao từ đáy ngực

Nguyên Đỗ

P.S:

Chữ Em chẳng qua để mang chút lãng mạn thôi nha các chị!

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-19-2005, 04:13 AM
Ngôn Từ Rắc Rối

Anh dịch bài em lại kêu mắc dịch
Tính chửi thề hay chửi xéo anh đây
Phải chi em đang ở cạnh tầm tay
Anh sẽ nhéo cho em chừa nói bậy

Chỉ một chữ cũng gây hiểu lầm đấy
Và nhiều khi một dấu cũng đổi xa
Sai một ly, đi một dặm đấy mà
Chẳng hạn như em yêu, em yếu lắm

Chắc xấu hổ mặt đỏ bừng, má thắm
Khi người ta nói nhỏ chữ yêu thương
Hay đỏ gay đỏ gắt lúc khinh thường
Chê em yếu, thân liễu gầy gió thổi

Anh đùa tí, đừng giận nha, xin lỗi
Cũng như em, anh mắc dịch, giời ơi
Một chữ thôi cũng đổi hẳn nghĩa rồi
Anh bận dịch bài thơ em mới gởi

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-19-2005, 04:33 PM
Mùa Trăng Thôn Dã

Chưa thưởng ngoạn một mùa trăng viễn xứ
Anh nghe em diễn tả cảnh đồng quê
Cảnh thiên nhiên, ánh trăng rọi đầu hè
Nghe thương nhớ quê hương mình ghê gớm

Anh chưa thấy bầy nai trong nắng sớm
Trên quê người, cảnh vật thật bình yên
Thành phố nơi em ở chắc dịu hiền
Không tất bật như những nơi đông đúc

Không cạnh tranh, cứ thanh nhàn hạnh phúc
Như bầy nai bên suối uống vầng trăng
Gần thiên nhiên non suối với chim rừng
Ước chi nữa như bồng lai tiên cảnh

Dưới trăng thanh có bầy chim soải cánh
Bay về đâu, em có biết không em
Bài thơ em thương nhớ chất chồng thêm
Điệu cò lã, cánh chim bay quê ngoại

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-20-2005, 05:06 AM
Trăng Mới Tha Hương

Đêm hôm nay trăng miền quê đẹp lắm
Tròn to treo lơ lửng giữa không trung
Tôi nhìn trăng lòng thấy nhớ vô cùng
Cảnh thôn dã trên cao nguyên thuở ấy

Vâng đêm đó cũng đêm rằm tháng bảy
Cũng trăng này, nhưng đom đóm lại bay
Tôi đuổi theo đom đóm, bắt đầy tay
Cứ chớp chớp soi đường lên cung Nguyệt

Vâng tôi nhớ cảnh trăng vàng tha thiết
Nhớ đàn nai bên suối nhỏ tìm trăng
Nhớ ngày xưa tôi ước gặp chị Hằng
Thăm chú Cuội ngồi gốc đa mơ ước

Vâng tôi biết bây giờ tôi chẳng được
Thấy mùa trăng trong tầm mắt tuổi thơ
Nhưng còn may, gom góp lại đơn sơ
Thành lời nhạc, thành ý thơ trăng mới



Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-20-2005, 05:48 PM
Anh Vẫn Tin Em

Anh vẫn tin em, tri kỷ ơi!
Mùa trăng sao sáng đẹp ghê nơi
Bài thơ em viết anh còn giữ
Thơ có hiện thân hoá kiếp người?

Anh với theo trăng, trăng lạnh lùng
Trăng là trăng đẹp giữa không trung
Mây bay che khuất trăng giây lát
Ngơ ngẩn hồn anh thấy chập chùng

Gã Lý Bạch xưa say bắt trăng
Giòng sông định mệnh, có buồn chăng?
Anh đi lội xuống giòng sông ấy
Hỏi lão thơ tiên thấy chị Hằng?

Một giải sông Ngân ở trên cao
Có hiểu lòng anh giữa gió gào
Vì thơ chắp cánh bay lên mãi
Lan tỏa hương thơm rất ngạt ngào


Nguyên Đỗ




Đành Chết Theo Trăng

Đành chết theo trăng lão Lý à
Cho tôi làm bạn với ông nha
Ông mê trăng sáng ôm vầng nguyệt
Tôi chết vì trăng cũng gọi là ...!

Tri kỷ, ông, tôi, cũng nặng tình
Hai người thương mãi mảnh trăng xinh
Trăng, tôi tri kỷ mà không gặp
Nên cứ nhìn sông vớt bóng hình

Đành chết theo trăng, cũng một đời
Thả mình phiêu lãng suối sông chơi
Có duyên có phận còn ra biển
Nước mặn ươm nuôi giữ chút người

Sóng vỗ trùng dương cũng bập bềnh
Tôi - Trăng - Ông ới kiếp lênh đênh
Vì trăng kết bạn cùng ông nhé
Bớt khổ cô đơn, đợi một mình

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-23-2005, 11:59 AM
Em Thổi Hồn Thơ

Em thổi hơi thơ ngập kín hồn
Ngọt ngào say đắm tựa môi hôn
Một đàn bươm bướm bay vào ngực
Nhịp thở theo thơ cứ phập phồng

Em thả du dương với sáo đàn
Nhạc hoà trầm bổng ý miên man
Đoá hoa mơ ước trong mùa Hạ
Nở thắm tươi xinh mặc gió ngàn

Em đẩy thuyền mơ ra giữa khơi
Sóng đưa thuyền đến bến xa vời
Những làn gió mạnh lùa thêm sức
Buồm rộng nhấp nhô nhịp gió trời

Em gợi hồn thơ khắp bốn phương
Gần em giây phút cũng thiên đường
Xa em dưỡng khí như gần hết
Từng cánh phượng rơi kín cổng trường

Nguyên Đỗ

nothingelse
07-24-2005, 02:14 PM
Bụi Hồng

Thân em
Cát bụi
Hồng trần

Trong cơn gió bão
Có lần qua đây
Thân em
Bèo dạt
Mây bay

Nước trôi
Lá rụng
Đọa đày nhân gian

Bụi bay theo gió trăng ngàn
Bám sao, cành lá, muôn vàn xuyến xao

Bụi bay thấp
Bụi bay cao

Một mai biết có đậu vào vai anh?


Nguyên Đỗ

nothingelse
07-24-2005, 02:15 PM
Khi Gió Thu Sang

Khi gió Thu sang lá cũng vàng
Ngày người yêu quý bước sang ngang
Vàng ai héo hắt thơ thôi viết
Với chiếc khăn xưa tưởng nhớ nàng

Khi gió Thu sang lá tím hồng
Ngày em heo hắt bước qua sông
Thuyền mơ rẽ bến đi xa mãi
Ai đứng nhìn xa tít biển Đông

Khi gió Thu sang lá tủi buồn
Còn gì nhắc nhớ Hạ hay Xuân
Hồn ai là mảnh trăng Thu vỡ
Tan tác về xuôi nước bỏ nguồn



Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-25-2005, 03:36 AM
Lời Tình Buồn Trong Đêm

Lời tình buồn ru trong đêm
Nghe hồn côi, đôi môi mềm
Còn đâu ân tình ngày xưa
Con đường dài anh bên em

Còn mong gì người tình ơi
Đêm trăng thanh sao đầy trời
Đèn bên đường, trăng trên cao
Người tình xưa, giờ xa vời

Lời thề nguyền, ai trao duyên
Rời nhà trường, bao truân chuyên
Rời quê nhà, ta xa nhau
Tình nồng nàn, sao mau quên

Lời tình buồn gieo tơ vương
Ai chia lìa đôi uyên ương
Trăng chơi vơi, hồn bồi hồi
Lời trong đêm buồn vô thường

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-26-2005, 03:08 AM
Mời các chị các anh ghé khu nhà của nhạc sĩ Hà Lan Phương hát bài thơ chị mới phổ nhạc bài thơ Lời Tình Buồn Trong Đêm.


http://www.trinhnu.net/Music/?3927



Chị Ngọc Anh nghe xong viết trên Việt Báo Forums:

"Điệu Slowrock sao mà thánh thót , lời ca lại thiết tha ...làm giảm nhẹ đi rất nhiều, đau thương trong Lời tình buồn

Hay lắm ...réo rắc lắm, không bi ai\."

TongGiang
07-26-2005, 05:22 AM
Bài nhạc Lời Tình Buồn Trong Đêm
nghe hay thiệt . Thanks bro ND

nothingelse
07-26-2005, 03:08 PM
Cám ơn Tiên Sinh Nguyên Đỗ thật sự ca khúc nghe rất du dương

Đèn bên đường trăng lên cao, người tinh xưa giờ xa với.... vọng của CS Lan Phương nghe cũng thật da diết...

Cám ơn Tiên Sinh

chuyentinhbuon
07-26-2005, 03:48 PM
Nghe hay wá..........thanx bro ND for sharings

NguyenDo
07-26-2005, 06:55 PM
Cám ơn các huynh, các tỉ, các đệ và các muội muội nha! ND đi dzìa quê nè:


Tôi Đã Về

Tôi đã về quê thăm cố hương
Mỗi đêm trong giấc ngủ miên trường
Khi nằm vắt trán thầm mơ ước
Bước đến vườn hoa, thăm mái trường

Tôi đã về quê thăm họ hàng
Bà con hàng xóm cứ nhìn sang
Tôi thăm từng bạn thời thơ ấu
Không sót một ai, cả xóm làng

Tôi đã về quê cố quận yêu
Thấy đàn cò lả, khói lam chiều
Nghe rao hàng bánh trong khuya tối
Ngay ở quê xa giữa tịch liêu

Tôi đã về quê dạo khắp nơi
Vầng trăng tháng 7 mọc ven trời
Đòng đòng dưới ruộng còn thơm sữa
Dẫu chỉ về trong tâm trí thôi

Nguyên Đỗ

NguyenDo
07-27-2005, 04:29 AM
Tôi Thật Đã Về

Tôi đã về thăm cứ mỗi ngày
Ngay từ độ đó đến hôm nay
Mỗi đêm thao thức nghe lời gió
Xào xạc lá reo trong đám cây

Tôi đã về thăm mấy vạn lần
Con đường xưa đó đã mòn chân
Tôi đi không mỏi đi hoài mãi
Thấy hết khổ đau trong đám dân

Tôi đã về thăm sông núi hờn
Cỏ cây vàng vọt dãy Trường Sơn
Rừng xanh đốn bỏ khai hoang mãi
Để nước nguồn dâng cướp vạn hồn

Tôi đã về thăm em biết không
Dọc theo sông Đuống lẫn sông Hồng
Hương giang, Nhật Lệ, sông Đà, Đáy
Sông Hậu sông Tiền lẫn Cửu Long

Tôi đã về thăm ký ức xưa
Những vườn ươm bóng mát hàng dừa
Chôm chôm, mít, bưởi, cam, măng cụt
Mát rượi che đời giữa nắng trưa

Tôi đã về, vâng, thật đã về
Đọc từng trang báo tỉnh, thôn quê
Để bừng sống lại trong tiềm thức
Kỷ niệm ngày xưa, thương nhớ ghê!

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-12-2005, 04:54 PM
Mười Bài Ca Ru Lịm Hồn Người

Kính tặng chị Miên Thuỵ với tiếng ca nồng say hát những bài thơ của chị đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc.

Em hát mười bài ca ru lịm hồn người
Mười bản nhạc tình ru lịm cả hồn tôi
Ngọt ngào thanh thoát với ngàn nỗi chơi vơi
Mười bản tình ca thành khúc hát dâng đời

Tiếng hát nồng say còn vọng vang Đêm Nay
Ngày Tháng Hư Hao, Mùa Tình Yêu tháng ngày
Chờ Nhau, Xuân Phai, Cũng Chỉ Là Nỗi Nhớ
Sao Cho Em Quên những ước vọng từng ngày

Đắm Đuối say sưa trong Một Ngày Vào Đông
Tiếng hát ngân vang một thoáng nhớ say nồng
Vẫn Nỗi Buồn Em, hồn thấm sâu chìm lắng
Những mối tình thơ chợt bỗng hoá hư không

Mười bản tình ca, những bài thơ tuyệt vời
Tiếng hát em ngân với cung điệu chơi vơi
Cho hồn tôi rung những ý thơ xa vời
Xin cám ơn Em đã hát ca cho đời

Nguyên Đỗ

Ghi chú: Những chữ viết hoa trong bài là những đầu đề những bài thơ đã phổ nhạc.

http://www.tetet.net/tt/viewtopic.php?p=3745#3745

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-14-2005, 04:52 AM
Từ Tiếng Hát Em

Kính tặng chị Hà Lan Phương và chị Miên Thụy, hai giọng hát ngọt ngào xao xuyến ru hồn người!


Từ tiếng hát em
Nghe dịu dàng tuôn chảy
Những con kênh, con suối, lạch, mương, sông
Ngoằn ngoèo qua tưới mát những nương đồng
Cho khoai sắn lúa thêm xanh tươi tốt

Từ tiếng hát em
Thấy cuộc đời dịu ngọt
Như mía lau, chuối chín, nước dừa tươi
Cục đường nâu làm em bé mỉm cười
Hàm răng sún trông dễ thương thật lạ

Từ tiếng hát em
Cảm nhận chiều êm ả
Đang đi qua cuối mùa hạ thân thương
Như ngày xưa chân còn bước tới trường
Nhìn hoa phượng rơi rơi từng cánh đỏ

Từ tiếng hát em
Thả hồn theo nguồn gió
Bay bốn phương, về tận chốn quê xa
Chuồn chuồn bay, cánh diều lượn chiều tà
Em cứ hát cho hồn anh chới với

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-16-2005, 03:45 AM
Đi Venice

Đi hải ngoại đã là xa xa lắm
Mà bảo gần, tất phải gặp người thân
Như người ta thường nói xa mà gần
Thật hạnh phúc cho những tình nhân đó!

Đến Venice, em có đi thuyền nhỏ
Phố trên sông, tình tứ lắm không em
Bên người yêu em có thấy đèn đêm
Chiếu mờ sáng như những vì tinh tú

Em có ghé những giếng phun tình tự
Ước ao rồi đôi lứa sẽ hoà chung
Một đời vui, những ước mộng vô cùng
Như chim én bay về mừng xuân mới

Ôi cuộc sống thật có nhiều diệu vợi
Mở vòng tay chào đón nắng xuân tươi
Mở đôi môi rực rỡ những nụ cười
Cho mơ ước thành uyên ương vỗ cánh

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-17-2005, 05:40 PM
Cười Khúc Khích Nghe Sao Thương Lạ

Cười khúc khích sao nghe mà thương lạ
Nghe hồn dâng như con sóng đại dương
Nghe xôn xao như nhánh lá cổng trường
Khi gió thổi đưa học trò về lại

Cười khúc khích, ôi tiếng cười con gái
Rộn ràng vui như tiếng én gọi xuân
Róc rách reo như tiếng suối trên nguồn
Cho thơ tứ kéo nhau về mở hội

Cười khúc khích, em giật mình, tắt vội
Tiếng cười vui, ngây thơ quá, hồn nhiên
In trong anh đôi má lúm đồng tiền
Vừa ửng đỏ khi bị nhìn bất chợt

Cười khúc khích, em thiên thần hoảng hốt
Đừng vội bay, đừng lẩn vội sau mây
Cho anh nhìn một lúc, nhớ từng giây
Cho hạnh phúc tiếng cười vang trọn vẹn

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-18-2005, 02:57 AM
Đốt Lửa Tin Yêu

Thầy đã đến ném lửa vào trái đất
Thầy những mong lửa ấy cháy bùng lên (1)
Mong chúng con thành đuốc sáng, ngọn đèn
Chiếu rạng sáng soi đường cho thế giới

Trái tim yêu, hãy cháy lên, hãy sưởi
Cho cuộc đời, cho kẻ khó, lầm than
Mỗi tín nhân là muối mặn thế gian
Ướp hy vọng, giữ niềm tin mãi mãi

Sức bền bỉ có thể trong mềm mại
Uyển chuyển qua những chướng ngại, khó khăn
Lửa cháy lan vượt qua cả đường vằn
Thành biển lửa cháy loang nơi rừng thẳm

Hãy thức dậy, thôi chớ đừng say đắm
Nhóm tin yêu thành lửa mới trong tim
Chúa Tình Yêu mà nhân loại kiếm tìm
Đang hiện diện trong hồn tin cậy mến


Nguyên Đỗ

(1) Ý từ trong Luca, Chương 12, câu 49

NguyenDo
08-18-2005, 03:19 PM
Nụ Hôn Xứ Huế

Đôi môi hồng thắm đêm trăng,
Em thơ hay dáng chị Hằng Nga xưa?
Ngần ngừ chẳng biết yêu chưa,
Hôn em sợ giết ngây thơ chân tình

Hồ Tịnh Tâm, hồn mông mênh,
Lòng nghe thác đổ đầu ghềnh đâu đây.
Mặt trăng tháng Tám sau mây,
Lén hôn thật nhẹ tóc bay gọi mời.

Bây giờ mỗi đứa một nơi,
Ba mươi năm, nửa kiếp người đã qua.
Nhìn trăng lại nhớ người hoa,
Nụ hôn chưa dán, trăng xoa má đào.

Nhớ làm sao, tiếc biết bao,
Nụ hôn thèm khát ngọt ngào thơm hương
Lỡ xa, cách trở trăm đường,
Nụ hôn môi mọng dễ thường còn thơm

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-19-2005, 02:48 AM
Trăng Rằm Tháng 7

Trăng rằm sáng đêm nay trông đẹp quá
Tròn to xinh như hình vẽ trên cao
Lặng ngồi yên nghe tiếng gió rì rào
Qua rặng liễu, qua hàng thông dưới dốc

Mấy ngày nữa, ta lại về lớp học
Những ngày hè vội vã đi qua mau
Đêm trăng thanh bao khát vọng trong đầu
Gởi sâu kín, nói thầm thì ước mộng

Tóc Mẹ bạc những năm dài trông ngóng
Bầy con về, ngồi cạnh Mẹ nhìn trăng
Mẹ giờ đây ở xa mãi vĩnh hằng
Chắc thấu hiểu thứ tha lầm lỗi cũ

Tháng Bảy xưa chúng con về đông đủ
Ngồi quây quần mâm trái lễ Vu Lan
Đã bao năm bầy chim nhỏ bỏ ngàn
Bay lạc lõng nơi cuối trời phiêu lãng

Rằm tháng Bảy mặt trăng tròn chiếu rạng
Mẹ soi đường Mẹ chỉ lối đoàn con
Phận hiếu chung, tình huynh đệ cho tròn
Lễ cả đến những linh hồn cô độc

Ngồi trên cao, nhìn xuống từng con dốc
Đèn đã lên trông tựa những vì sao
Sáng lung linh những hồn lạc sa vào
Nhận bánh trái đêm nay dâng kính biếu

Đừng chờ nhé, trể tràng rồi trả hiếu
Hãy yêu thương cha mẹ anh em ta
Ngay đời này, ngày tháng ngắn phong ba
Phúc lộc thọ những người con chí hiếu

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-19-2005, 09:22 PM
Tịnh Nữ

Nghe em hớt hãi nam mô
Chúa ơi, anh cũng ngẩn ngơ một hồi
Nam mô kinh kệ thảnh thơi
Sáng chiều dưa muối tìm nơi an bình

Anh chưa dứt nợ đường tình
Nghe em niệm Phật giật mình tỉnh mơ
Đành thôi ẩn náu trong thơ
Để em tu tịnh bến bờ thiền môn

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-21-2005, 12:47 AM
Trong Trái Tim Anh

Trong trái tim anh có bóng hình
Một người con gái tóc đen xinh
Như thôn Vỹ Dạ thơ Hàn cũ
Mãi mãi trong tim một mối tình

Trong trái tim anh chỉ một người
Mắt nhìn xa vắng nụ cười tươi
Em như trong mộng ôi huyền ảo
Có một không hai trong cõi đời

Trong trái tim anh ánh lửa hồng
Soi đường sưởi ấm những ngày đông
Biết chăng không nhỉ người tri kỷ
Bao dặm xa xôi vẫn ấm lòng

Trong trái tim anh vẫn sáng hoài
Hải đăng mùa bão bóng hình ai
Bấp bênh giông tố thuyền trên biển
Ánh sáng tình em dẫn lối dài

Nguyên Đỗ
08/19/2005

NguyenDo
08-21-2005, 05:14 PM
Yêu Trong Thầm Lặng

Khi người ta yêu nhau
Khởi đầu bằng ánh mắt
Ý hợp với tâm đầu
Cử chỉ thành thân mật

Khi yêu nhau chân thật
Chẳng cần nói chi nhiều
Thinh lặng lắm khi nhất
Ngôn ngữ chẳng bao nhiêu

Hồi nhỏ đi xem lễ
Đọc kinh đã thuộc lòng
Nhiều khi chỉ chiếu lệ
Hồn trí đi chơi rong

Bây giờ vào dự lễ
Nhiều lúc giữ lặng thinh
Chìm hồn trong nhiệm thể
Ngưỡng chiêm Đấng Vô Hình

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-23-2005, 05:05 AM
Công Chúa Yêu Kiều

Cha vẫn gọi em là nàng công chúa
Rời hoàng cung đi lạc tới xóm cha
Cha thương yêu vội đón nhận vào nhà
Nuôi khôn lớn thành công nương tuyệt diễm

Cha vẫn qúi em như trung tâm điểm
Của đời cha, săn sóc, chở che em
Em học khuya, cha vẫn đợi hằng đêm
Nhắc em ngủ, giữ gìn cho sức khoẻ

Em càng lớn em càng trông giống Mẹ
Nên cha chiều, cha qúi mến, thương yêu
Cha chỉ mong Em hạnh phúc thật nhiều
Không phải khổ, không gặp nhiều trái chướng

Anh vừa gặp đã đọc ngay tư tưởng
Người cha già thương mến sống vì con
Nhìn anh, Cha như bảo "Liệu hồn!
Phải bảo bọc thương yêu hoài công chúa!"

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-25-2005, 04:51 AM
Đừng Trả Anh Cô Đơn

Anh chẳng muốn em hỏi
Đố anh, em trả gì?
Bởi vì không cần nói
Anh biết em trả chi

Trả anh đêm thinh lặng
Trả anh phút bình yên
Trả anh ngày sầu vắng
Trả anh giây ưu phiền

Anh đâu đòi mà trả
Đêm này không có em
Anh muốn đòi tất cả
Đòi cả trọn người em

Đòi đôi môi ánh mắt
Đời đôi má, vòng tay
Đòi tiếng cười trong vắt
Đôi ánh nhìn tràn đầy

Anh chẳng muốn em hỏi
Đố anh, em trả gì?
Đêm nay anh đứng đợi
Lệ sầu dâng lên mi!

Đừng trả anh em nhé
Đừng trả anh cô đơn
Đừng trả anh giọt lệ
Đừng trả anh giận hờn

Có đòi đâu mà trả
Đã trao trọn cho em
Đừng quay đi giả lạ
Anh chỉ cần có em

Đòi em, đòi em đó
Đòi mái tóc đen huyền
Đòi thiên thần xinh nhỏ
Đòi ước mộng tình duyên

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-27-2005, 06:13 AM
Ngắm Sao Trời Khuya

"Ðêm hiện dần lên những chấm sao
Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào ..."

Nguyễn Bính



Đêm đã khuya, buồn, ra ngắm sao
Ngàn sao lấp lánh ở trên cao
Sông Ngân thăm thẳm sao mà tới
Quạ bỏ cầu Ô, biết thế nào!

Gặp gió hàng thông khẽ thì thầm
Anh buồn nhớ lắm, lặng hồn câm
Em không lên tiếng, không lời hỏi
Đau lắm tình yêu buổi nguyệt cầm

Anh đợi nhiêu đêm đau thấu tim
Cầu trời em đến để tình yên
Sao Hôm còn đó như chờ mãi
Rặng liễu mỏi mong, em vẫn chìm

Anh vái trời đêm mau sáng mau
Thân anh như thể một thân tàu
Không em, không sóng, sao ra biển
Quạ hỡi cầu Ô đem dấu đâu?

Nguyên Đỗ

NguyenDo
08-28-2005, 04:53 AM
Mưa Gợi Ta Về

Mưa lại bay về trong tháng hạ
Từng giòng nước chảy trước sân nhà
Giọt mưa rơi xuống thành bong bóng
Xuôi xuống đường đi trôi rất xa

Ta dõi nhìn ra mắt chợt mờ
Nhớ ngày vừa đến tuổi ươm mơ
Có người con gái bên hàng xóm
Nghịch nước cười vui trông rất thơ

Ta lại thả hồn bay bốn phương
Thả về cố quận, những con đường
Hàng me che lối ngày mưa ướt
Vạt áo nào bay trông dễ thương

Năm tháng vù qua rất vội vàng
Một phần thế kỷ đã tiêu hoang
Mưa qua thành phố gieo bao nhớ
Tháng bảy mưa ngâu mái tóc nàng

Những buổi tan trường nàng với ta
Đi về vòng mãi để đường xa
Dài thêm câu nói, cho xa ngõ
Chân bước đâu đâu cũng tới nhà

Nhớ quá ngày xưa tuổi học trò
Ngây thơ ước mộng cũng tròn vo
Có hay mộng mị rồi tan vỡ
Bong bóng ngày mưa cũng vỡ òa

Tê tái hôm nàng từ giã ta
Lên xe ngày cưới bước đi xa
Vẫy chào ta trốn không đi lễ
Sợ giữa buổi vui giọt lệ nhòa

Tháng hạ trời mưa, sao cứ mưa
Ghi vài kỷ niệm cũng dư thừa
Thiên đường tuổi dại như còn đó
Cánh cửa trần ai vẫn mở chờ

Nguyên Đỗ

NguyenDo
09-03-2005, 04:53 PM
Chàng Thơ Ở Quán Café

Mến tặng Chiêu Minh

Uống café, nghe BBC
Nhâm nhi chuyện vãn thơ về thăm anh
Vội vàng rút bút ghi nhanh
Kẻo nàng thơ giận đòng đành bỏ đi

Đòng đành đỏng đảnh ghét ghê
Như là con gái tóc thề chấm vai
Nhìn chưa kịp hỏi, nguýt dài
Chưa chi vồ vập con trai lạ lùng!

Hôm nay quán nhỏ người đông
Mấy cô tiếp khách má hồng dễ thương
Chàng thơ hồn đã tơ vương
Đề thơ trao tặng cô nương nào kìa

Nàng thơ chợt lại trở về
Gớm, chưa chi đã le te theo người
Chàng cười, chỉ một em thôi
Em về thơ lại vui tươi thắm tình

Nguyên Đỗ

NguyenDo
09-09-2005, 02:56 AM
Anh Cho Mượn Đỡ

Anh cho mượn đỡ bờ vai
Có buồn cứ khóc ướt dài áo anh
Anh cho em mượn hồn anh
Thổi phồng luồng gió bay nhanh hết buồn

Anh cho em mượn mùa xuân
Để hoa và bướm trong vườn nhởn nhơ
Em ngồi ghế đá mộng mơ
Ngắt ngành thạch thảo ép thơ tặng đời

Anh cho em mượn tiếng cười
Hả hê thanh thản ngạo đời vô tư
Việc chi cũng phải từ từ
Em đừng vội vã mà hư bể hồ

Anh cho em mượn nam mô
Ăn chay, tâm tịnh, mặt hồ sóng yên
Sóng càng dữ, tâm càng thiền
Giải oan tất cả hưởng miền vô ưu

Nguyên Đỗ

TT_LưuLyTím_TT
09-16-2005, 02:34 AM
Nghe em hớt hãi nam mô
Chúa ơi, anh cũng ngẩn ngơ một hồi

2 Câu ni nghe dễ thương chi lạ !

Khoẻ hong anh ND ?

NguyenDo
09-21-2005, 05:02 PM
Originally posted by LưuLyTím@Sep 16 2005, 02:34 AM

2 Câu ni nghe dễ thương chi lạ !

Khoẻ hong anh ND ?
84374



Tưởng ai réo gọi làm quen
A ha công chúa --- trùm mền --- Lưu Ly
Anh ư, sức khoẻ ai bì
Ăn chè, uống rượu, mười ly mới chừa
Nghe anh nói, đã sợ chưa
Chắc rồi ngủ kỹ đến trưa mới chào

Nguyên Đỗ

NguyenDo
10-04-2005, 08:28 PM
Nếu Như Em Có...

Nếu như em có hỏi
Anh còn nhớ em không
Tối qua anh có đợi
Có mơ giấc mộng hồng?

Nếu như em có nói
Anh chỉ mê làm thơ
Chứ ở đó mà đợi
Chẳng nhìn anh nữa giờ!

Hồn anh sẽ tê tái
Đốt cả chồng thơ xưa
Anh sẽ không trở lại
Cả khi hồn gió mưa

Nàng Thơ là em đó
Lúc buồn mắt xa xăm
Khi vui nụ cười nở
Anh yêu trong lặng trầm


Nguyên Đỗ



Chân Dung Em

Trong trí óc, vẽ vời hoài không dứt
Chân dung em nho nhỏ rất "mi nhon" (1)
Mặt trái soan, má phúng phính no tròn
Tóc buông thả làn mây trời huyền diễm

Đôi môi mọng sao mãi cười chúm chím
Bí mật gì em bật mí anh nghe
Cứ anh ơi anh ơi mãi em nè
Chết anh đó, em muốn gì, nói thử

Anh đã hứa chẳng nói gì tình tự
Mà trái tim chất chứa mãi tràn ra
Tình thương em, tình cảm rất đậm đà
Như suối chảy, như mưa rơi, ánh nắng

Biết làm sao giữ mối tình trầm lặng
Nói không xong, không nói cũng không xong
Cứ ôm hoài nỗi nhớ ở trong lòng
Trào dâng mãi giòng yêu thương lãng mạn

(1) Mignonne tiếng Pháp là nhỏ nhắn dễ thương

Nguyên Đỗ


Anh Ơi Em Nè

Mỗi lần được cô bé chào thân mật
Thương ơi thương, hồn bay bổng lên mây
Không rượu bia mà hồn trí như say
Nghe câu nói ngọt hơn là đường, mật

Lần này chắc cả tâm hồn giao mất
Cho người em, cô bé nhỏ hiền ngoan
Tiếng "Anh ơi, em nè" đó hoàn toàn
Đã tan chảy trái tim đồng chai đá

Chẳng cần nóng cháy sắt vàng mới lạ
Chỉ vài lời nhỏ nhẹ hớp hồn ai
Anh quen em, ờ, mới một tháng dài...
Em gọi chị, ý, anh... anh nghe dịu ngọt!

Tim anh rụng, em giơ tay cứu vớt
Đưa vào hồn sưởi ban sức hồi sinh
Hai trái tim cùng một nhịp trao tình
Thương em lắm, hỡi người em bé nhỏ

Nguyên Đỗ


Định Đi Ngủ...

Định đi ngủ nhưng hồn nhung nhớ quá
Đành ngồi chờ, may lỡ có em lên
Anh sẽ ca vọng cổ bắt em đền
Sao đi vắng bao nhiêu ngày biền biệt

Để trái tim cứ nhắc hoài tha thiết
Thương thương ghê, mà chẳng nói được đâu
Nói rồi sao, chao động mối duyên đầu
Anh sợ lắm thôi cứ vờ giả tảng

Không nói thẳng, nhưng chút hồn lãng mạn
Và lời thơ chan chứa gởi về em
Trái tim em thông cảm chút êm đềm
Gõ đều nhịp cho rung hoài hy vọng

Em bên đó, đàn ca, hay cũng ngóng
Đọc bài thơ mơ mộng của người ta
Thấy vui vui, sao thương quá đi hà
Thôi mai mốt đền bù anh đấy nhá!

Nguyên Đỗ


Nhỏ Ở Đâu Rồi

Cô bé xinh xinh biến mất rồi
Để lòng ta lạnh phút đơn côi
Tìm hoài chẳng thấy buồn chi lạ
Bé chắc học chăm giỏi quá thôi

Mai bé lên trường áo trắng bay
Bao nhiều người sẽ liếc nhìn, quay
Chao ơi sơn nữ nào xinh nhỉ
Công chúa từ đâu đến chốn này

Nhỏ ở đâu rồi, anh nhớ nhiều
Nhỏ đi xa vắng thấm cô liêu
Hồn anh phiêu lãng tìm em mãi
Chắc hẳn tim anh lại chớm yêu

Như lá rừng kia đẹp lạ lùng
Khi thu về đến, đổi màu phong
Em về đổi cả trời thơ cũ
Thêm chút yêu thương cháy lửa lòng

Nguyên Đỗ


Kệ Họ Bảo Nhau

Họ bảo chúng mình chẳng xứng đôi
Trái tim đau nói, vẫn tươi cười
Kệ người ta chứ, yêu nhau mãi
Sướng khổ cùng chung, mặc chuyện đời

Họ bảo chúng mình đâu hiểu nhau
Cách xa bao tuổi lại tâm đầu
Ai mà hiểu biết bằng ta nhỉ
Lý lẽ con tim cũng thẳm sâu

Họ bảo rồi xem mình sẽ sao
Tình yêu đôi lứa mãi dâng trào
Cao hơn sóng lớn, cao hơn núi
Gặp gỡ bao lần, vẫn khát khao

Mặc kệ trần ai, mặc kệ người
Chẳng lo đàm tiếu chuyện già hơi
Yêu thương là cốt ở đôi lứa
Sống mãi bên nhau đến trọn đời

Nguyên Đỗ

NguyenDo
10-04-2005, 08:33 PM
40 Năm

Mến tặng Phỉ Thuý
Tác giả ĐK Nghĩa Vợ Chồng

Bốn mươi năm, bốn mươi năm tình nghĩa
Nghĩa vợ chồng hoà thuận tát biển đông
Nuôi con thơ khôn lớn, ấm yên lòng
Buổi thăng trầm vẫn chung vai gánh đỡ

Bốn mươi năm, bốn mươi năm chồng vợ
Chở vợ đi, đàn hát hát lúc vợ về
Rất dịu dàng tình nghĩa đạo phu thê
Bao dâu bể không giảm gì thương mến

Bốn mươi năm, bốn mươi năm trọn vẹn
Tình mặn nồng, những câu nói yêu thương
Cho bầy con không khí đẹp thiên đường
Của tình nghĩa bốn mươi năm gương sáng

Bốn mươi năm, bốn mươi năm lãng mạn
Những nụ cười, những tiếng hát, buồn vui
Sẻ chia nhau tất cả những ngậm ngùi
Cùng chỉ dạy những Trí, Nhân, Lễ, Nghĩa

Nguyên Đỗ



Ôn Lại Chuyện Xưa

Ôn chuyện xưa chúng mình cười thương lạ
Buổi ban đầu lưu luyến đã xa xăm
Những yêu thương như biển dẫu âm thầm
Những cơn sóng có bao giờ ngưng nhỉ

Và mãi mãi chúng mình thành tri kỷ
Không gần nhau, hồn mãi mãi quyện nhau
Những lời thơ buổi ấy lắm thương đau
Giờ lắng dịu để nhường cho hạnh phúc

Đỡ nâng nhau một thuở nào ngã gục
Dìu dắt nhau đi qua khúc đường trơn
Đưa nhau đi tới đồng cỏ xanh rờn
Đường chia lối, mỗi người tìm một ngả

Bao năm rồi, vẫn ấm lòng thật lạ
Một người anh, một em gái bình yên
Gặp nhau vui, nở những nụ cười hiền
Mình vẫn nhớ một thuở nào thân thiết

Nguyên Đỗ


Anh Đợi Chờ Em

Anh đợi chờ em, mắt nhíu vào
Vừa nằm xuống lại nhớ nao nao
Lại tìm em nữa may ra gặp
Dẫu chỉ cười thay tiếng hỏi chào

Em ẩn, tàng hình, anh kiếm hoài
Chao ơi, sơn nữ sợ gì ai
Mà sao lẩn tránh tài ghê vậy
Nhị đẳng huyền đai hãy trổ tài

Anh phải cầu gì, khấn vái chi
Để cho tiên nữ động sầu bi
Hiện thân hiển hiện như làn chớp
Hỏi muốn gì đây, định tính gì

Anh gởi bài thơ, gán cạnh tường
Đi ngang liếc mắt đọc mà thương
Có chàng trai trẻ mang hy vọng
Hấp hối tìm em chết nửa đường

Nguyên Đỗ


Em Cứ Tự Nhiên

Em cứ tự nhiên mở cửa vào
Anh đâu có khó, nỡ lòng nào
Em vào tỵ nạn càng vui chứ
Có chật có đông cũng chẳng sao

Một bầy con nít đứng bu quanh
Hỏi em có phải người yêu anh
Ngượng ngùng em nói không phải á
Đám nhỏ cười to, rõ ngọn ngành?

Em cứ tự nhiên, nhà trống trơn
Tha hồ dọn dẹp trông xinh hơn
Phòng anh bê bối em đừng trách
Sách vở khắp nơi với chiếc đờn

Bức ảnh trái tym em thấy không
Tình yêu em đó, cháy trong lòng
Dẫu không lời nói mà sâu nặng
Em ở luôn đây có được không?

Nguyên Đỗ


Như Trò Đuổi Bắt

Hai đứa mình như đang chơi đuổi bắt
Anh tìm em, em ẩn, biết tìm đâu
Anh lẩn đi, em lại thấm buồn sầu
Khi nhớ lắm mới hiện ra gặp mặt

Anh trách nhẹ, sương đã mờ lên mắt
Em của anh mít ướt quá đi thôi
Cho anh xin, đừng bắt đợi một hồi
Đến ngủ gật, rồi mới lên thỏ thẻ

Không trêu nữa, này cô em nhỏ bé
Em cười lên, chớ để lệ tuôn rơi
Mai kia đây nhất định chẳng xa rời
Em có trốn cũng trong vòng tay đó

Em trinh trắng giống như là bạch thỏ
Đám cỏ non mơn mởn dưới nắng mai
Em ngại ngùng như có bẫy ai cài
Nhốt luôn cả cuộc đời em mãi mãi

Nguyên Đỗ




Nàng Thơ Thánh Đức

Thánh đức từ tâm yêu dấu ơi
Vừng đông đã rực sáng bên trời
Em còn ngủ gục hay thiêm thiếp
Bên gối đêm qua nước mắt rơi?

Thanh thản bình an nhé Nàng Thơ
Sáng nay sương rớt lối đi mờ
Một mình rảo bước buồn chi lạ
Vụt loé trong đầu những ước mơ

Hạnh phúc học chăm cố gắng lên
Bảng vàng dược sĩ sẽ đề tên
Mai kia anh đến đưa toa thuốc
Nhung nhớ tương tư hãy cố đền

Thôi chứ em anh có nợ chi
Hãy cười tươi nhé, chớ sầu bi
Khăn tay em hãy lau khô lệ
Giữ lại giùm anh nắng độ trì

Nguyên Đỗ



Em Suối Nguồn Thơ

Em suối nguồn thơ, em ý thơ
Em đi anh nhớ đến không ngờ
Anh nhìn khung ảnh mà day dứt
Thi tứ giá băng mắt thoáng mờ

Anh đợi chờ em quá nửa đêm
Vắng tanh phố lạ đã thưa đèn
Em nhìn chẳng nói hay đang ngủ
Lạnh lẽo ngự về trong trái tim

Em gió mùa thu rủ lá vàng
Đi về đâu nhỉ núi mênh mang
Hay ra sông biển miền Đông ấy
Anh đứng ngẩn ngơ vạn ngỡ ngàng

Em hỡi, Nàng Thơ, hẹn đến mai
Em về theo nắng chiếu ngang vai
Cùng anh thưởng lãm rừng thu nhé
Hoa lá trên cây với đám nai

Nguyên Đỗ

TT_LưuLyTím_TT
10-05-2005, 01:32 AM
Originally posted by NguyenDo@Oct 4 2005, 02:28 PM

Định đi ngủ nhưng hồn nhung nhớ quá
Đành ngồi chờ, may lỡ có em lên
Anh sẽ ca vọng cổ bắt em đền
Sao đi vắng bao nhiêu ngày biền biệt
...

Nguyên Đỗ
86169


Anh làm thơ hay mùh còn biết ca vọng cổ nữa hảh anh ? hí hí :lol:

NguyenDo
10-08-2005, 11:16 PM
Tự Nhiên 2

Tự nhiên mộng chết nửa vời
Tự nhiên người bỏ một trời mộng mơ
Tự nhiên ta hết đợi chờ
Tự nhiên lòng lạnh ơ hờ tháng năm
Tự nhiên mây phủ trăng rằm
Tự nhiên gió thổi thì thầm tiếng ai
Tự nhiên lòng thấy nhớ ai
Tự nhiên hy vọng tương lai nổi bừng
Tự nhiên hồn lại vui mừng
Tự nhiên bật dậy, xin đừng ngủ quên
Tự nhiên se sẽ gọi tên
Tự nhiên lại ước đứng bên một người
Tự nhiên lòng thấy vui tươi
Tự nhiên ta nhoẻn nụ cười yêu thương

Nguyên Đỗ
8/23/99

NguyenDo
10-12-2005, 08:14 PM
Trầm Hương Hạnh Phúc

Gió hạ đưa về thơm ngát hương
Cánh Huệ ngàn năm rất diệu thường
Thoang thoảng hương trầm, giây hạnh phúc
Cuốn quít hồn ta thêm nhớ thương

Hạnh phúc này xin giữ mãi trong tay
Trên đôi môi son đậm nét hương say
Cười chúm chím giữ hoài giây nồng thắm
Mãi về sau ghi nhớ phút giây này

Xin giữ lại những tình thơ ngày cũ
Để tâm hồn mãi mãi sẽ an vui
Và mai sau nếu có những ngậm ngùi
Vần thơ cũ sẽ hồi sinh nhựa sống

Đã yêu nhau xin giữ hoài hoa mộng
Từng bầy chim riú rít hót hoan ca
Tình yêu ơi xin hãy cứ bên ta
Xa lắc lắm mà sao như gần gũi

Đã yêu nhau hứa sẽ không hờn tủi
Buồn vu vơ nhớ đậm thuở ban đầu
Hai đứa hẹn có bữa chờ thật lâu
Có khi giận, làm hòa thương nhau lắm

Tình đôi ta đậm đà và xinh thắm
Trời đầy sao, gió hú, lá thông gào
Yêu, hãy yêu mặc đời báo xôn xao
Tình chân thật vững bền qua năm tháng!

Nguyên Đỗ

NguyenDo
10-16-2005, 02:52 AM
Ba Người Bí Mật

Ba cụ già nua ngồi trước sân
Chuyện trò một lúc dáng tần ngần
Chủ nhà ái ngại ra ngoài ngõ
"Mời các cụ vào chơi, nghỉ chân!"

Một cụ hỏi rằng chồng chị đâu
Chồng tôi đi vắng, chẳng sao đâu
Họ ngồi chăm chú chơi cờ tướng
Tướng vóc phương phi dẫu bạc đầu

Người chồng lúc tối chạy xe về
Vội vã vào nhà hỏi quí thê
Ai ở trước sân kỳ lạ thế
Chị thưa nhỏ nhẹ chẳng e dè

Chồng vợ cùng ra đón khách vào
Ba người mới hỏi thật lòng sao
Chúng tôi có luật vào người một
Thành Công, Tài Sản, Tình Dạt Dào

Trong ba chỉ chọn một người thôi
Anh chị nghĩ suy rồi hãy mời
Chồng vợ băn khoăn như khó nghĩ
Mời ai đây nhỉ chọn sao nơi?

Người vợ định lòng Tài Sản đi
Mai sau chồng có mệnh hệ gì
Có tiền nuôi dưỡng cho con cái
Chẳng sợ nợ nần, chẳng sợ chi

Người chồng nói thẳng, thích Thành Công
Thắng lợi vang danh khắp cộng đồng
Tiếng tốt danh thơm trong xã hội
Người già người trẻ phục thương ông

Con lớn ông bà mới biết yêu
Mộng mơ đòi chọn chỉ Tình Yêu
Có tình là có muôn muôn sự
Chẳng có Yêu không cũng đủ nhiều

Gục gặc vợ chồng đồng ý: Hay
Xưa nay nghèo khó vẫn vui vầy
Bèn ra ngoài ngõ mời Yêu vậy
Chồng vợ gia đình chọn cụ này

Tình Yêu đứng dậy bước đi vào
Tài Sản, Thành Công nối gót sau
Ai nấy ngạc nhiên và thắc mắc
Các ông bảo chọn "Một người vào!"

Thong thả ba ông nhẹ dặn dò
Tình Yêu là phúc của Trời cho
Nơi nào Bác Aí Tình Thương ngự
Của Cải, Thành Công, chẳng phải lo

Nguyên Đỗ


P.S Bài này đọc từ truyện tiếng Anh , viết ra vân vần cho vui, viết đã lâu rồi mà lại tìm không ra nguyên bản :)

NguyenDo
10-17-2005, 12:12 AM
Vừa đăng bài này phỏng từ một truyện tiếng Anh mà chưa tìm ra thì quản thủ online chị tt gởi cho nguyên bản! Cám ơn chị tt:

Wealth, Success and Love

Author Unknown


A woman came out of her house and saw three old men with long white beards sitting in her front yard. She did not recognize them.
She said, "I don't think I know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat."

"Is the man of the house home?", they asked.

"No," she said. "He's out."

"Then we cannot come in," they replied.

In the evening when her husband came home, she told him what had happened.

"Go tell them I am home and invite them in!"

The woman went out and invited the men in. "We do not go into a House together," they replied. "Why is that?" she wanted to know. One of the old men explained: "His name is Wealth," he said pointing to one of his friends, and said pointing to another one, "He is Success, and I am Love."

Then he added, "Now go in and discuss with your husband which one of us you want in your home."

The woman went in and told her husband what was said. Her husband was overjoyed. "How nice!!", he said. "Since that is the case, let us invite Wealth. Let him come and fill our home with wealth!"

His wife disagreed. "My dear, why don't we invite Success?"

Their daughter was listening from the other corner of the house. She jumped in with her own suggestion: "Would it not be better to invite Love? Our home will then be filled with love!"

"Let us heed our daughter's advice," said the husband to his wife.

"Go out and invite Love to be our guest." The woman went out and asked the three old men, "Which one of you is Love? Please come in and be our guest."

Love got up and started walking toward the house. The other two also got up and followed him.

Surprised, the lady asked Wealth and Success: "I only invited Love, Why are you coming in?"

The old men replied together: "If you had invited Wealth or Success, the other two of us would've stayed out, but since you invited Love, wherever He goes, we go with him.

Wherever there is Love, there is also Wealth and Success!"

Nguyên Đỗ

NguyenDo
10-19-2005, 05:56 AM
Trách Khẽ

Anh chờ em đêm nay
Anh chờ chờ em mãi
Chẳng thấy em đâu đây
Hồn đau như tê dại

Bây giờ trời đã khuya
Bóng em vẫn chưa về
Chắc chẳng làm thơ nữa
Thương nhớ người bên kia

Tự độ yêu em đó
Lòng mãi hoài nhớ nhung
Một ngày không hội ngộ
Trái tim đau vô cùng

Thôi em ngủ ngon nhé
Đêm nay có nằm mơ
Có thấy anh trách khẽ
Tại sao em hững hờ

Nguyên Đỗ

TT_LưuLyTím_TT
05-10-2006, 02:39 AM
Em qua kia rình rình chôm bài này của Chú NguyenDo dzìa :lol: Chú NguyenDo ơi khoẻ hông ? Bài này dễ thương bạo !

Lại Bị Gọi Chú

Ngả mũ nghiêng chào bạn bốn phương
Nghe câu chào chú thật dễ thương
Giật mình ngẫm nghĩ già hay trẻ
Này bạn đường ơi, chớ, chớ, đừng!

"Chú" sợ mau già, :Dng hết duyên
Thời gian qua lại phải tòng quyền
Mai đây tóc trắng thì đi nhuộm
Không có mai này chịu ắng im

Hay chú của ai thật chú em
Liễu xanh phe phất gió rung thêm
Chị soi gương mới gieo thơ mới
Ngọn gió vù qua động cửa rèm

Đừng nhé, gọi anh Nguyên Đỗ đi
Tên không cũng được, chẳng hề gì
Gọi anh bằng chú nghe xa quá
Tưởng bà con họ đến đòi chi

Nguyên Đỗ