TT_LưuLyTím_TT
08-22-2004, 02:37 AM
Mùa thu và mẹ
(thơ Dương Nữ Khánh Thương)
Thế là hoa lại vàng trước ngõ/ Mẹ ơi, mướp đã một lần thu...
Thế là hoa lại vàng trước ngõ
Mẹ ơi, mướp đã một lần thu
Con xin, nắng nhẹ, đừng mơ thắm
Kẻo bướm ong về cản lối rêu
Thế là thiếu nữ tròn mười tám
Bài thơ tặng mẹ thả lên trời
Thương lắm, nắng xanh, màu cánh chả
Lẻ loi, mây đứng tựa chân trời
Thế là lá đã rụng cành xanh
Mùa thu héo nửa, biết không cây?
Con đưa em đến ngôi trường nhỏ
Con đê dài ngày ấy mẹ dắt con
Thế là nhà mình hoa cẩm tú
Vàng hoe từng vạt xót xa gầy
Mùa thu trầm lặng nghiêng bông dại
Hồn mẹ nhập về trong cánh tiên
Thế là the mùa bưởi, chát mùa hồng
Mẹ yêu, con nhớ mẹ, rưng rưng?
Những đêm mùa thu trăng sáng lắm
Gió lùa, giường rộng đến thông thênh.
(thơ Dương Nữ Khánh Thương)
Thế là hoa lại vàng trước ngõ/ Mẹ ơi, mướp đã một lần thu...
Thế là hoa lại vàng trước ngõ
Mẹ ơi, mướp đã một lần thu
Con xin, nắng nhẹ, đừng mơ thắm
Kẻo bướm ong về cản lối rêu
Thế là thiếu nữ tròn mười tám
Bài thơ tặng mẹ thả lên trời
Thương lắm, nắng xanh, màu cánh chả
Lẻ loi, mây đứng tựa chân trời
Thế là lá đã rụng cành xanh
Mùa thu héo nửa, biết không cây?
Con đưa em đến ngôi trường nhỏ
Con đê dài ngày ấy mẹ dắt con
Thế là nhà mình hoa cẩm tú
Vàng hoe từng vạt xót xa gầy
Mùa thu trầm lặng nghiêng bông dại
Hồn mẹ nhập về trong cánh tiên
Thế là the mùa bưởi, chát mùa hồng
Mẹ yêu, con nhớ mẹ, rưng rưng?
Những đêm mùa thu trăng sáng lắm
Gió lùa, giường rộng đến thông thênh.