PDA

View Full Version :


VietDoll
07-21-2004, 06:01 PM
Nó mở mắt nhìn sau một giấc ngủ dài . Nó nhìn xung quanh chỉ thấy mọi vật như mờ mờ ảo ảo . Nó cảm thấy như có một dòng hơi ấm truyền sang người nó . Bỗng nhiên nó giật mình sợ hãi khi nghe tiếng đập thình thịch của một vật gì đó . Tiếng động lúc lớn lúc nhỏ từng hồi liên tiếp .

Nó ngơ ngác chưa hiếu thì ở đâu bay tới một mùi khó chịu . Nó cố đẩy mặt mình ra xa để không bị nghẹt thở . Nó ho sặc sụa và nhìn quanh coi việc gì đang xảy ra . Đôi mắt nhỏ của nó dừng trên khuôn mặt của một cô gái trẻ . Cô gái ấy đang ngậm trên miệng một vật gì đó mà cứ theo hơi thở của cô từng vòng khói trắng được liên tiếp bay lên .

Nó đoán chắc cô ấy chỉ mới 16-17 tuổi . Với mái tóc dài, tuy mặt mày được điểm phấn tô son loè loẹt , nhưng nó còn nhìn được nét thơ ngây của tuổi mới lớn . Nó ngắm nhìn cô gái say sưa và tự nhiên nó thấy yêu cô gái lạ .

Hôm nay đã là ngày thứ hai, nó mở mắt ra chỉ mong muốn nhìn thấy cô gái . Tiếng đập thình thịch, hơi ấm, và bóng tối đã trở thành bạn của nó sau một ngày làm quen. "A kìa " nó như reo thầm khi thấy cô gái đang đứng trước gương trang điểm . Nó thấy dường như trên khuôn mặt của cô ta có gì buồn bã không vui . Nó cất tiếng hỏi . Nhưng tiếng của nó chỉ vang vọng lại trong không gian mờ ảo , và cô gái dường như chẳng hay biết gì. Nó thất vọng co mình ủ rũ .

Cô gái đã thay đồ xong chuẩn bị bước ra ngoài. Nó cảm thấy như bị gò bó khi nhìn thấy chiếc quần jeans ôm sát người cô ta. Nó khóc van xin cô hãy thay ra đồ mới để nó được dễ thở hơn, nhưng một lần nữa cô ấy cũng không nghe thấy gì. Nó đành gồng mình gắng gượng . Cô gái đi đến một quán cà fê. Cô ngó giáo giác như đang tìm kiếm một cái gì. Rồi cô từ từ bước đến một cái bàn ở trong góc .

Từ xa nó nhìn thấy một khuôn mặt con trai cũng rất trẻ cỡ tuổi cô ta. Mái tóc ngắn và tiếng nói trầm và ồ hơn. Hai người gặp nhau rồi nói gì đó , người con trai ấy có vẻ lo lắng sợ hãi. Rồi một hồi cô gái đứng dậy bỏ đi giận dữ và nước mắt lưng tròng.

Nó cảm nhận được niềm thương cảm dành cho cô càng lớn hơn, và cùng lúc nó ghét anh chàng trai ấy vì đã làm cho cô gái khóc. Nhưng nó chẳng hiểu việc gì đã xảy ra và nó cũng không thể hỏi . Nó buồn, nó gào thét, nó dang chân dang tay như để đá đi sự khó chịu .

Ngày từng ngày lại trôi qua, nó cứ phải chứng kiến cảnh não nề không vui của cô gái trẻ ấy. Những lúc như thế cô ta lại nốc xuống những men rượu cay nồng và đắng chát làm. Cô ta không hiểu rằng những thứ ấy đã làm cho tế bào và mạch máu của nó như muốn vỡ tung lên. Nó muốn chia sẻ với cô ta nhưng nó không thể đọc được ý nghĩ của cô nên cái óc bé nhỏ của nó chỉ biết co quắp lại và chịu đựng trong âm thầm .

Cô gái hôm nay đã được tỉnh táo hơn một chút. Trên khuôn đã giảm dần nỗi suy tư. Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã khiến cô không buồn như mấy ngày trước nữa. Nhưng nó chẳng cần biết vì điều duy nhất nó muốn là cô ta được sống vui vẻ. Cô gái bước xuống đường và đi tới hướng quen thuộc : quán cà fê hôm nọ .

Người con trai đã đứng chờ cô gái từ lúc nào . Anh ta dìu cô gái vào ghế ngồi . Hai người ngồi trầm ngâm không nói . Tiếng chàng trai cất lên làm tan sự im lặng :

__"Anh xin lỗi ...hôm bữa anh hơi bàng hoàng nên đã thốt lên lời như thế " ....anh ta nhìn cô gái và nói tiếp ..."anh không phải là nói thế để chạy trốn bổn phận của mình đối với em ....." chàng trai nhăn mặt "nhưng em có chắc chắn không hay là...." chàng trai chưa kịp nói tiếp thì cô gái đã dứt lời anh

__"anh không cần phải nói thêm nữa mà chi ....tôi cũng đã có quyết định riêng của mình ..." cô gái ngừng một hồi rồi thở dài nói tiếp .."lỗi không phải tại anh mà tại vì tôi khờ dại .....từ nay anh không phải lo đến "NÓ" nữa ....anh nói "NÓ" là của tôi và không dính dáng gì tới anh hết ....vậy thì từ nay anh không cần sợ ....tôi đã tìm được cách giải quyết êm đẹp rồi .."

Cô gái nói xong và liền đứng dậy bước đi. Nó bàng hoàng chợt hiểu ra là hai người đang nói về nó. Mà câu chuyện thế nào nó chưa được hiểu tỏ tường. Từ ngày mở mắt, nó chỉ biết mình được nuôi sống trong một cái bầu trời nhỏ, có hơi ấm, và có thức ăn mỗi khi nó thấy đói. Nó chưa bao giờ hiểu được mình đến từ đâu và được ai dựng nên.

Bây giờ nó hoang mang khi thấy cô gái nói về "NÓ". Chẳng lẽ hơi ấm thường ngày và tiếng đập thình thịch quen thuộc là của cô ta. "Nếu vậy chàng trai kia là ai ....tại sao cô ấy lại khóc và giận dữ với anh ấy ....vậy hai người là gì của nó ". Nó cảm thấy lạc lõng ....khối óc mỏng manh của nó như muốn nổ tung. Nó co mình dấu mặt .

Cô gái đứng trước một căn nhà lớn. Nó nghe được nhịp đập thình thịch ấy như mỗi lúc một nhanh và lớn hơn. Cô gái đã mở cửa bước vào. Bước chân của cô ngập ngừng run lên từng nhịp. Một người đàn bà đến hỏi cô gái và đưa cho cô miếng giấy gì đó. Rồi cô gái bước theo người đàn bà ấy vào một căn phòng nhỏ.

Nó cảm nhận được chuyện gì xấu sắp xảy ra cho nó. Nó buồn bã co người lại. Cô gái ngồi trên một chiếc bàn nhỏ. Xung quanh toàn màu trắng. Chợt cô gái đưa tay chạm đầu nó và nói câu xin lỗi. Nó không hiểu gì ....nó xót xa khi thấy cô gái mắt lệ nhạt nhoà ....nó ước cánh tay của mình có thể dài đế mà lau nước mắt cho cô ta. Nó cố vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra ...nhưng nó thấy cô gái dường như đang đau đớn. Nó thất vọng .

Chợt một người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Ông ta cũng mặc đồ trắng. Nó chợt thấy sợ khi ông ta mỉm nụ cười. Trong mắt nó dường như nhìn thấy được hai hàm răng nanh trắng dài đang đưa ra từ miệng ông ấy. Ông ta dơ tay bắt tay cô gái. Hai người nói chuyện gì mà nó không hiểu lắm. Nó chỉ biết hình như họ đang nói về nó. Rồi ông ta đỡ cô gái nằm xuống.

Nó nghe tiếng cô vang thoang thoảng trong không gian mờ ảo của nó "mẹ xin lỗi con ....mẹ phải làm vậy vì mẹ không còn cách nào khác .....mẹ không muốn ép buộc cha con phải nhận con .....mẹ không muốn con khố vì một phút ham vui lỡ lầm của mẹ ......kiếp sau con có đầu thai thì xin cho mẹ con mình đừng gặp nhau nữa ..." .

Nó xửng xốt chợt hiểu thì ra cô gái là người đang nuôi sống nó và chàng trai kia là người đã tạo ra nó. Nó nghẹn ngào nhưng trong chốc lát không gian mờ ảo càng trở nên tối tăm hơn. Nó nghẹt thở và chỉ còn nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng kia cầm con dao nhỏ đang tiến gần tới nó . Nó sợ hãi la lớn để cầu cứu với cô gái. Nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ mê .....sẽ không bao giờ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của nó trong lương tâm của cô nữa.

Nó giàn giụa nước mắt và đau đớn khi con dao sắt lạnh chạm tới thịt da nó. Nó thoi thóp và chỉ còn kịp nói với cô gái lần cuối : "con không trách mẹ đâu ....nhưng tại sao mẹ tạo con rồi ...để con yêu mẹ mà mẹ không yêu con ....mẹ nhẫn tâm như thế sao ..." Nó không còn nghe được nhịp đập thình thịch và cảm giác được hơi ấm của cô gái nữa, xung quanh nó là bóng tối thiên thu .



PhuongThuy