PDA

View Full Version : Lại chuyện tình yêu


Darkness_in_the_heaven
06-30-2004, 01:52 AM
Kết hôn vì tình yêu, chết vì 'danh dự gia đình'


Jassi và Mithoo.
Từ cộng đồng Punjab ở Vancouver, bà mẹ của Jaswinder Kaur Sidhu ra lệnh cho một người ở bên kia đại dương qua điện thoại di động: "Hãy giết nó". Sau chỉ thị, cái chết của cô gái xinh đẹp 25 tuổi đã phục hồi danh dự gia đình.

Với giả thiết trên, cảnh sát Ấn Độ ra lệnh bắt và tìm cách dẫn độ mẹ của Sidhu, Malkit Kaur Sidhu, và ông bác Surjit Singh Badesha. Tuy nhiên, hai năm đã qua, Sidhu và Badesh không bị bắt, cũng không bị dẫn độ. Thông qua luật sư, cả 2 bác bỏ cáo buộc.

"Chúng tôi cho rằng không có tội danh hình sự nào sẽ sớm được đưa ra", trung sĩ Rhonda Stoner thuộc lực lượng cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết. "Bạn phải có bằng chứng trực tiếp và nhân chứng để lấy xác nhận. Bạn phải có bằng chứng để chứng minh một tội danh hình sự... Ở thời điểm này, chúng tôi không có những điều đó. Thật rắc rối khi một người rời nước chúng tôi rồi bị giết".

Phần lớn chi tiết vụ việc vẫn là một bí ẩn ở Canada. Bất chấp tất cả những tiến bộ ở nền văn hoá đất nước Bắc Mỹ này, bất chấp các đạo luật về nhân quyền và phụ nữ luôn được ưu tiên, cảnh sát và các chuyên gia cho biết, Jaswinder Kaur Sidhu (thường gọi là Jassi) là nỗi tức giận của gia đình quyền lực Jat Sikh, sau khi cô kết hôn với người đạp xe xích lô nghèo đến từ ngôi làng quê mẹ mà không được người nhà cho phép. Và mặc dù cô sống ở vùng ngoại ô, làm việc trong một cửa hàng nhỏ và đã có quy chế công dân Canada, cảnh sát cho biết quốc tịch Canada không thể cứu cô khỏi một trong những hành động độc ác cổ hủ và kém hiểu biết: giết vì danh dự.

Gia đình Jat Sikh, chuyển tới Canada hồi thập kỷ 1970, hầu như không công bố chi tiết nào với báo giới. Họ tỏ ra đau buồn với cái chết của cô gái và buồn vì những cáo buộc. Badesha, bác của nạn nhân, cho biết gia đình phản đối cuộc hôn nhân vì người chồng đến từ ngôi làng quê mẹ Jassi và có cùng tên họ, có nghĩa là cưới một người trong gia tộc. "Điều đó là không thể chấp nhận trong nền văn hoá của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không giết Jassi", ông khẳng định.

Cũng giống như một câu chuyện cổ xưa về tình yêu bị cấm đoán, có một rào cản, một gia đình giàu có và một gia đình nghèo khó, mối nghi ngờ, thuốc ngủ gây độc và sự ngăn chặn không cho hai con người chung sống với nhau.

"Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Tại Ấn Độ, Sukhwinder Singh Sidhu, thường gọi là Mithoo, hồi tưởng lại mối tình đầu. Đó là một buổi chiều tháng 12/1994, khi anh lần đầu tiên gặp Jassi ở làng Jagraon, khu vực Punjab, tây bắc Ấn Độ. "Chúng tôi đi qua nhau và nhìn nhau", Mithoo nhớ lại. "Cô ấy mặc chiếc váy truyền thống. Cô ấy đi cùng ông anh họ, còn tôi thì một mình".

Mithoo nói chuyện ở sân ngôi nhà khiêm tốn ở Konke Kalan, với bức ảnh Jassi đeo vòng cô dâu treo trên thân cây và bức ảnh chụp hai người với phông là ngôi đền Taj Mahal. Thời gian đôi vợ chồng ở bên nhau thật ngắn ngủi.

"Đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", Mithoo cho biết. "Không ai nói một lời nào. Rồi tôi lấy đủ can đảm và tới gặp anh họ của Jassi. Anh ấy cho biết Jassi đang sống ở nhà bác bên mẹ. Khi đó, tôi không biết cô ấy đến từ Canada".

Mithoo trở về nhà, lòng bối rối. Đêm đó, anh ngồi ngoài sân, nhìn lên ngôi nhà của bác Jassi, ngôi nhà lớn ở cạnh nhà mình. "Rồi cô ấy bước ra, đứng trên bậc thềm và nhìn về phía tôi", Mithoo nhớ lại. Rồi cô ấy trở vào nhà, một lát sau ra khỏi cửa, đi xe scooter cùng anh họ. Ông anh xuống xe, và Jassi đi về hướng nhà Mithoo, rồi dừng lại nửa đường, giả đò xe bị chết máy. Mẹ tôi nghe thấy tiếng Jassi đề nghị giúp đỡ và bảo tôi ra giúp cô. Tôi tới và chào cô. Tôi hỏi điều gì đã xảy ra. Cô nói chiếc xe không khởi động. Tôi xem xét chiếc xe và hiểu rằng nó chẳng làm sao cả".

Đó là lần đầu tiên cả hai gần gũi. Jassi mặc quần jean màu xanh và áo phông đen. "Cô ấy hỏi tên tôi và nói chưa từng gặp tôi. Jassi hỏi tôi làm gì. Tôi nói tôi chơi Kabaddi, một trò chơi phổ biến ở Ấn Độ và thỉnh thoảng lái xích lô". Mithoo, khi đó 18 tuổi, chưa bao giờ nói chuyện với một cô gái ở khoảng cách gần đến như vậy và cảm thấy run rẩy. Anh không thể nói lưu loát. Tiếng Punjabi của Jassi cũng không trôi chảy. 3 ngày sau đó, cả 2 đã có nhiều thời gian bên nhau hơn tại nhà của một người bạn.

"Chúng tôi ngồi ở phòng khách và nói chuyện. Cô ấy nói không muốn trở lại Canada. Cô ấy bảo thích tôi. Và cô ấy đã quyết định tôi sẽ là tất cả với cô ấy. Tôi cũng muốn thú nhận cảm giác của mình với Jassi", Mithoo thổ lộ. "Tôi nói rằng tôi nghèo, nhưng tôi yêu cô ấy rất nhiều... Tôi nói cả 2 không hợp nhau, cô ấy ở Canada, còn tôi ở Ấn Độ. Cô ấy giàu, tôi thì nghèo. Cha mẹ chúng tôi sẽ phản đối". Vừa lúc đó, tiếng nhạc đám cưới vang lên từ xa.

Thời gian tìm hiểu

Trong hai năm, Jassi và Mithoo nói chuyện bằng điện thoại và viết thư tình. Cô viết bằng tiếng Anh (và ai đó sẽ dịch hộ Mithoo). Trên điện thoại, cả hai cùng khóc. Mithoo muốn bán đất đai và chuyển sang Canada.

Vào thời điểm đó, mẹ của Jassi muốn cô lấy chồng. Jassi nói cô muốn về Ấn Độ tìm bạn đời. "Khi cô ấy trở lại, chúng tôi thường gặp nhau vào buổi tối", "Tôi đứng ở bên ngoài phòng cô ấy và cả 2 nói chuyện qua cửa sổ. Cô ấy luôn nói: 'Hãy đưa em đi. Gia đình sẽ bắt em lấy một người lạ'. Tôi thấy rằng mình đã quá liều lĩnh khi cưới cô ấy".

Được bà bác thông cảm với cảnh ngộ, cả 2 cùng lên kế hoạch. Mithoo thường mang thuốc ngủ tới, và bà bác trộn thuốc với thức ăn vào bữa tối để đảm bảo rằng mọi người sớm buồn ngủ. Khi đó, chàng trai trèo qua tường, bước vào nhà sau 11 giờ đêm và gặp Jassi trong phòng riêng. Cô ôm anh và khóc nhiều. Cô thường nói: "Em không muốn trở về với cha mẹ".

Họ quyết định lấy nhau nhanh :Dng và bí mật. Jassi trốn đi bằng cách nói với cha mẹ, khi đó đã tới Ấn Độ để giúp cô tìm chồng, rằng cô định đến nhà một người họ hàng. "Cô ấy đến gặp tôi... Các bạn tôi làm nhân chứng. Cô ấy mặc một chiếc váy truyền thống màu đỏ. Chúng tôi đã mang một chiếc vòng đỏ cho Jassi. Cô đeo một ít đồ trang sức bàng vàng. Đó là một đám cưới giản dị, trong khoảng 30-45 phút. Thày tu hỏi tại sao không có người lớn tuổi. Tôi nói tôi đang ở thăm. Rồi cả 2 tới thành phố Ludhiana, rồi bang Chandigarh và ở các khách sạn khác nhau".

Khi Jassi trở về Canada cùng cha mẹ, họ đã nghi ngờ về lần vắng mặt của con gái. "Khi họ sắp rời đi, họ bắt đầu đe doạ tôi và bảo tôi phải rời xa Jassi", Mithoo kể lại.


Mithoo (ngoài cùng bên trái) với mẹ và em trai trước cửa nhà riêng tại làng Konke Kalan.
Về nhà, Jassi xin visa để Mithoo nhập cư và gửi giấy tờ cho chồng. "Khi giấy tờ đến nơi, cha mẹ tôi phát hiện ra. Tin đồn ở khắp làng. Rồi ai cũng nói về chuyện đó. Mẹ tôi rất tức giận vì tôi đã không để người lớn tham gia vào quyết định lấy vợ".

Cha mẹ Jassi tìm thấy thư của Mithoo và giấy nhập cư và đốt chúng. Họ đệ đơn kiện chàng trai lên cảnh sát Ấn Độ, với lý do Jassi bị bắt cóc và bị ép buộc phải lấy chồng. "Họ còn nói với cô ấy phải rời bỏ tôi, nếu không tôi sẽ bị giết", Mithoo cho biết.

Cảnh sát Ấn Độ bắt đầu truy đuổi Mithoo, nhưng khi đó anh lẩn trốn. "Tôi gọi cho Jass để hỏi chuyện. Cô ấy nói với tôi sự thật", anh nhớ lại. "Jass thậm chí còn gửi fax cho cảnh sát Jagraon để thông báo đó là một vụ việc không đúng sự thật và cô đã tự nguyện lấy chồng. Tuy nhiên, cảnh sát muốn cô trực tiếp đến để rút bỏ vụ việc".

Tại Jagraon, Mithoo nhận những cú điện thoại đau khổ của Jassi từ nửa vòng trái đất. Cô cho biết đang bị giam trong nhà mà không được ăn uống gì. Với sự giúp đỡ của một người bạn, Jassi vay tiền và bay tới Ấn Độ. Đó là ngày 12/5/2000. Cô cùng Mithoo đến cảnh sát Jagraon rút đơn kiện của cha mẹ. Mẹ Jassi phát hiện được nơi cô đang ở. "Mẹ cô ấy gọi cho con gái và nói nhẹ nhàng với cô ấy... Rồi bà muốn nói chuyện với tôi", Mithoo kể lại. "Ban đầu tôi từ chối, nhưng bà cứ liên tục gọi điện để nói chuyện với tôi... Bà nói: 'Cậu đã làm một điều không hay. Cậu không biết sức mạnh của gia đình của chúng tôi'. Tôi nói điều gì xảy ra đã xảy ra. Nhưng bà cứ nói đến danh dự gia đình". Mithoo không nói với Jassi về nội dung các cuộc điện thoại, và cô vẫn tin rằng mẹ đã tha thứ cho mình.

Một buổi tối tháng 6, cả hai tới hiệu giặt khô. "Tôi không có ôtô, nên chúng tôi đi bằng scooter. Cô ấy rất vui vẻ. Chúng tôi đi mua đồ cho tiệc cưới, rồi ăn tối trong nhà hàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị tấn công. Tôi nghĩ có lẽ họ chỉ kết tội nhầm mà thôi... Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ dẫn đến một vụ giết người".

Tội ác

Cảnh sát cho biết, vụ giết Jassi được lên kế hoạch tỉ mỉ. Lý do là cô con gái đã gây ô nhục cho gia đình. Theo nhà chức trách, ngày 8/6/2000, Jassi bị bắt cóc, đánh đập rồi bị những kẻ giết người thuê đâm chết.

11 người bị cáo buộc trong vụ giết người, trong đó có một thanh tra cảnh sát. Cảnh sát Punjab cho hay họ đã ghi lại những cuộc điện thoại giữa các nghi phạm với nhà riêng mẹ Jassi ở Canada. Các nghi phạm cũng cho biết chính mẹ Jassi đã ra lệnh. Cảnh sát còn cho biết bác của Jassi, một nhà lãnh đạo nổi tiếng trong cộng đồng ngưòi Sikh ở Columbia, trả 500.000 rupee, tương đương với khoảng 10.800 USD, cho vụ giết người. Khoản tiền được đưa cho thanh tra cảnh sát Joginder Singh, hiện không còn làm việc trong lực lượng an ninh. Armardeep Singh Rai, sĩ quan cảnh sát quận Sangrur (Punjab), cho biết gia đình Jassi tiếp cận cảnh sát. Anh ta móc nối họ với những kẻ đâm thuê chém mướn. Anh ta còn cung cấp xe cho chúng.

Tháng 5/2002, Toà án tối cao Punjab ra lệnh giải quyết vụ việc, dù hai nhân vật chính chưa bị giam. Rai cho biết đó là mẹ và bác đằng mẹ của nạn nhân ở Canada. Họ chưa bị xét xử. Họ phải bị đưa về Ấn Độ.

Rai cho biết cảnh sát Ấn Độ, hợp tác với Interpol, chính thức đề nghị dẫn độ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, Ấn Độ áp dụng án tử hình nên Canada không đáp ứng yêu cầu. Lực lượng an ninh đất nước Nam Á đang xem xét lại đề nghị dẫn độ, lập luận bác và mẹ cô gái không phải là bị cáo chính. "Họ là chủ mưu. Họ không giết. Họ không phải là kẻ giết người. Họ không phải là thủ phạm. Kẻ chủ mưu không phải chịu án tử hình".

Được hỏi về chiến lược mới này, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Canada từ chối trả lời mà chỉ nói những đề nghị đó phải được giữ bí mật.

Động cơ

Để hiểu tại sao môt phụ nữ lại giết chính con gái mình, Rai cho rằng, người ta phải hiểu rằng bà mẹ đó "là sản phẩm của việc bà được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng có truyền thống hà khắc về đẳng cấp, tầng lớp và danh dự gia đình". Thậm chí người phụ nữ này còn áp dụng truyền thống khắc nghiệt hơn và hy vọng con gái sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, Jassi không như vậy. "Cô con gái là sản phẩm của một nền văn hoá khác, một kỷ nguyên khác... Bà mẹ và ông bác muốn cô gái ở Canada, nhưng cô gái không chịu. Điều này là không thể chịu đựng được. Điều đó làm gia đình bẽ mặt", Rai nói.

Deviender Dillon, giám đốc điều hành Đài phát thanh Punjab, cho rằng cảnh sát muốn những kẻ giết Jassi phải bị trừng trị. "Đám cưới do xếp đặt là thông thường ở cộng đồng người Punjab và Hindu ở Vancouver", Dillon nói. "Họ thích các đám cưới xếp đặt hơn là hôn nhân vì tình yêu. Thanh niên được sinh ra ở đây không bao giờ tới Ấn Độ... Có một cuộc xung đột ký kiến và tư tưởng".

Công lý

Mithoo khóc. "Vết thương lòng của tôi chỉ lành khi những kẻ phạm tội bị trừng trị", anh nói. Mithoo kể về đêm Jassi bị giết. Họ đang đi trên chiếc scooter thì thấy một ôtô đỗ ở phía trước, nó có vẻ là bị hỏng. Thế rồi có hai người đàn ông tiến đến Jassi và Mitho, mang theo kiếm và gậy chơi hockey. Họ đẩy Mithoo và đánh vào đầu Jassi. Mithoo ngã khỏi xe. Sau đó, 4-5 kẻ tới dùng kiếm và gậy tấn công anh. Một kẻ túm lấy Jassi và cô thét "Cứu với!". Mithoo không thể nhìn rõ. Anh cố gượng dậy nhưng không thể. Những gã đàn ông ném Jassi lên ôtô và để lại Mithoo trên đường. Người ta tìm thấy thi thể Jassi 3 ngày sau ở một trang trại. Cổ họng của cô bị rạch.

"Tôi muốn chúng bị trừng phạt. Chúng phải chết: Những kẻ tiến hành và những kẻ ra lệnh. Bà ta là ma quỷ, chứ không phải là người mẹ. Loại mẹ nào lại giết con gái mình, giọt máu của chính mình?", Mithoo phẫn nộ.

Mithoo cho biết anh đã chết từ ngày Jassi ra đi. "Tại sao Canada chưa bắt bà mẹ và ông bác? Tại sao họ không bị dẫn độ tới Ấn Độ? Tôi không gây tội ác. Tội của tôi là yêu... Tôi không tiếc vì đã yêu cô ấy. Tôi chỉ tiếc rằng cô ấy đã chết thay tôi".

NIN_TNL
06-30-2004, 08:25 AM
hay wa' :o

tramlove88
06-30-2004, 12:52 PM
dài quá làm biềng dọc ghê :rolleyes:

bun-mang-vit
08-06-2004, 05:55 PM
BMV o vancouver cung nghe cai chuyen nay` , nhu*ng khong ngo* rang` sang den canada nay` roi` ma van~ con` chuyen ep' cuoi' ga? nhu* kieu the^' ky? 19 ay'' . Troi oi sao bo^' me BMV ko ep' ga? BMV cho mot co^ nuong nao` giau' co' xinh dep ha.. neu co' BMV ko tu* choi''
Call me Josh
i am newbie here, by the way tramlove the website nguoi`saigon co nhieu` tiet muc hay lam' thankyou for your post and glad to know you