PDA

View Full Version : Thục Nữ


AiTinh
05-24-2012, 08:46 AM
Mỗi câu chuyện viết nên là những thực trạng xảy ra trong cuộc sống. Mỗi xúc cảm của nhân vật là nhịp đập của trái tim tác giả. Mỗi nhân vật trong câu chuyện là bài học để đời. Một câu chuyện đời thường cũng như biết bao nhiêu câu chuyện khác và giá trị của con người đều quí như nhau !!!

Thục Nữ chính là câu chuyện ngắn mà Ái muốn gởi đến mọi người bằng sự vay mượn của những câu chuyện đời có thật...!

**************

Nắng hắt vào song cửa nóng hừng hực, cái nóng oi bức của một buổi xế chiều mùa hè làm cho Hải Tú như ngợp thở và khó chịu . Cô thò tay kéo rèm cửa lại rồi ngã lưng xuống tấm nệm, vươn tay, duỗi chân, thở ra một hơi thật mạnh với gương mặt ngước lên trần nhà và đôi mắt nhắm nghiền . Hải Tú uốn éo thân mình một hồi rồi nằm yên bất động . Cô mệt mỏi và thèm một giấc ngủ ngon . Hải Tú không phải là một cô gái đẹp nhưng cô lại toát ra một nét quyến rũ lạ thường và một giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng như ru lòng người . Dưới cặp mắt mọi người cô là người nhút nhát, hiền lành và hết mực đoan trang . Bạn bè từ trai đến gái đều quý mến cô . Nhưng có một điều chẳng ai hiểu nổi hay đọc thấu tâm trạng của cô qua từng xúc cảm . Trong giây phút chập chờn ảo mộng cô đã thiếp đi lúc nào không biết .

Hải Tú ăn sáng qua loa rồi lại đèo chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường . Cô tiết kiệm tối đa vì nhà đã nghèo, mà càng nghèo thì tự ái càng cao . Khi tự ái càng cao thì cô càng cố gắng học và muốn đỗ đạt cao hơn người để bù lại cái nghèo hèn mà cô đã phải chịu . Cô quyết tâm theo đuổi ngành đại học kinh tế đến cùng . Thắm thoát đã cuối niên khóa thứ ba rồi . Chẳng ai hiểu được những vất vả chịu đựng của cô vì có bao giờ cô chịu chia xẻ với bất cứ ai đâu ! Và cô cũng chẳng thể nào hé môi với bất cứ ai ! Vài cây si đã mọc ở đằng sau chiếc xe đạp cũ kỹ của cô từ lâu lắm nhưng cô cứ phớt lờ như không hề nhìn thấy . Lòng tự nhủ phải ráng cho qua cái ải cuối cùng . Cô tận dụng hết thời gian nghỉ hè để đi làm gấp đôi, kiếm tiền trả học phí và chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày . Có nhiều lúc cô cũng khao khát, thèm thuồng, ước ao được một vòng tay âu yếm và một mái ấm gia đình . Có nhiều khi cô cũng chẳng muốn chấp nhận chính bản thân mình trong cái hiện tại đen tối này . Xong ..., cô không thể nào chối bỏ được sự thật . Một cây si có lẽ đã quá mệt mỏi vì trồng khá lâu mà không được người chăm sóc . Cây si ấy đã đánh liều một phen, đánh bạo tán tỉnh cô . Ai ngờ một câu nói đùa của Hải Tú đã khiến cây si cảm động . Và cuộc tình tiến triển thật nhanh ngoài sức tưởng tượng của hai người ...

Triệu đã chờ dưới nhà hơn mười lăm phút, anh nóng lòng đi tới đi lui, liếc nhìn đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hải Tú . Riếng Hải Tú cũng nóng lòng không kém, mồ hôi cô toát ra nhỏ giọt vì cô sợ . Sợ Triệu sẽ lên nhà một cách bất ngờ nếu như anh chờ quá lâu . Triệu gọi đã mấy lần nhưng máy di động của Hải Tú đã tắt nguồn làm anh càng lo lắng . Khoảng mười lăm phút sau Hải Tú bước vội vàng xuống cầu thang với dáng điệu mệt mỏi . Vừa thoáng thấy cô, Triệu đã thở phào nhẹ nhõm . Anh tự nghĩ lần nào Hải Tú cũng bắt anh chờ đến mỏi cả cổ mới chịu xuất hiện . Anh đã hỏi nhiều lần mà lần nào Hải Tú cũng lãng sang chuyện khác . Cô chỉ bảo là việc học làm cô quá mệt mỏi và âu lo . Mới quen hơn nửa năm mà Triệu đã ngỏ lời cầu hôn cô dù chẳng biết tí ti gì về gia đình của Hải Tú . Triệu vừa xong bốn năm đại học bây giờ anh đang nộp đơn xin việc làm . Anh dự định cưới Hải Tú sau khi cô đã lấy xong bằng đại học . Vả lại thời buổi này trai gái yêu nhau có quyền tự do định đoạt hôn nhân mà không sợ bị ép duyên như ngày xưa nữa . Nghĩ đến lời cầu hôn của Triệu làm Hải Tú thẩn thờ, mắt thoáng vẻ u buồn . Cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, lại thở dài rồi lại đáng trống lãng . Hẹn hò đã ba tháng mà Triệu chẳng dám hôn cô một cái nào, chỉ choàng vai và nắm tay thôi cô cũng đã ngượng ngùng và sợ sệt . Và hơn nửa năm nay Hải Tú vẫn như vậy, Triệu yên tâm phần nào trong thái độ dè dặt của cô. Điều này chứng tỏ anh là người đàn ông đầu tiên cô quen biết ?!

Còn Hải Tú lại nhớ đến câu nói đùa của mình với Triệu "nếu anh có thể đem em ra khỏi cái hiện tại đen tối này mà không một lời oán hận thì em sẽ ưng anh". Không lẽ đây là ý trời, mà nếu là ý trời thì cũng phải có thử thách . Hải Tú ngồi lên xe lòng cô hoang mang lo lắng, nhưng cô gắng nở một nụ cười e lệ kèm theo là ba chữ "xin lỗi anh" ngọt ngào làm Triệu càng ngây ngất . Cuộc hẹn hò hôm nay Triệu muốn cầu hôn và đeo chiếc nhẫn đính hôn vào bàn tay xinh xắn của Hải Tú, anh muốn cô là của riêng anh mãi mãi . Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình trong âm thầm lặng lẽ . Trong suốt cuộc hẹn hò chiều nay Hải Tú rất ít nói chuyện và gương mặt suy tư một cách khác thường . Triệu nôn nóng đem chuyện cầu hôn ra nói một lần nữa với cô . Triệu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen, vừa cầm bàn tay cô vừa hỏi:

- anh muốn cầu hôn với em, em có bằng lòng với anh không ?

Hải Tủ sững sờ trong chốc lát rồi cô dịu dàng:

- anh đã suy nghĩ kỹ chưa, em cho rằng chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau thêm . Có lẽ như thế này là quá vội vàng rồi .

Triệu cười mỉm chi:

- không đâu em, cưới vợ phải cưới liền tay mà ...

Triệu chưa dứt lời thì Hải Tú ngắt lời của Triệu:

- nhưng anh không muốn biết về em, về gia cảnh của em sao ?

Triệu lắc đầu:

- không, anh chỉ biết anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ . Rất đơn giản phải không em ?

Nhìn nét mặt nghiêm trang của Hải Tú, Triệu thấy cô càng quyến rũ . Cơn lửa tình hừng hực bốc cháy trong lòng anh và trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi anh cố dằn tâm định trí . Triệu ra chiều tư lự rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Hải Tú mà van lơn:

- em cho anh lên nhà em chơi nhé . Anh muốn biết nhà em, sao lần nào em cũng từ chối hết !

Hải Tú ngập ngừng:

- tại em thấy bất tiện vì chỗ em ở quá chật hẹp và nghèo nàn .

Triệu cười nheo mắt:

- không sao đâu nhà tranh vách lá nhưng có em là viên ngọc quý thì đủ rồi .

Hải Tú nghe đến đây càng thấy bất an, trong giây phút này cô không biết phải xử ra sao nữa . Cô thật lòng với Triệu và cũng mơ ước một mái ấm gia đình nhưng cô sợ, sợ một ngày rồi Triệu cũng thay lòng đổi dạ vì biết được sự thật về cô . Lặng thinh một hồi Hải Tú quyết định liều một phen:

- thôi được rồi lát nữ sau khi đi chơi về em sẽ dắt anh lên nhà em chơi

Triệu cười hí hửng:

- cảm ơn em

Tiếng chuông điện thoại reo làm Hải Tú giật mình, cô xin phép Triệu để tiếp cú điện thoại trong lo âu, cô vừa nói vừa đứng lên bước sang một chỗ khác cách nơi cô ngồi một khoảng khá xa . Dường như cô không muốn Triệu nghe lõm câu chuyện của cô . Về phần Triệu hình như Triệu vô tư và chẳng có chút nghi ngờ gì cả . Hơn nữa tiếng nhạc sập sình trong nhà hàng làm át đi giọng nói của cô nên cho dù có nghe thì Triệu cũng chẳng nghe rõ được cô nói gì . Hải Tú trở lại bàn ăn cười đùa vui vẻ với Triệu cho đến khi cả hai cùng lên xe đi về .

(còn tiếp)

AiTinh
05-25-2012, 05:32 AM
Về đến nơi Hải Tú ở, khi lên đến cầu thang hai người gặp ông hàng xóm, ông già này nhìn Hải Tú cười "khì" một tiếng rồi quay lưng đi với thái độ lạnh lùng . Điều này khiến Triệu thắc mắc sao cái ông hàng xóm này bất lịch sự thế . Hải Tú thì lặng im không nói một câu nào, cô lấy khóa mở cửa rồi cùng Triệu bước vào trong nhà . Cô dịu dàng hỏi Triệu:

- anh muốn uống chút gì không ?

Triệu lắc đầu và lấy tay xoa xoa bụng:

- mình mới ăn uống xong anh hãy còn no và không thấy khát .

Xong chàng đùa một câu:

- chỉ khát là khát tình em thôi

Hải Tú nghe đến đây cũng không chịu đựng được nữa rồi, nàng nguýt Triệu một cái . Ôi ! Nàng thục nữ mà bấy lâu nay Triệu thầm mơ một nụ hôn . Cô vội vã đến bên cái máy hát mở nhạc lên rồi quay ra đóng cửa phòng lại trong khi Triệu đã ngã lưng xuống chiếc giường cũ kỹ nhưng gọn gàng của cô và nhắm nghiền đôi mắt hít thở một cách sảng khoái . Xong chàng mở mắt ra nhìn lên vách tường thấy tấm ảnh của Hải Tú trong trang phục áo dài trắng thật là nhí nhảnh dễ thương và trong sáng . Triệu buột miệng khen:

- tấm hình này đẹp quá .

Trong khi anh đang mải mê ngấm nghía tấm hình thì cô đã đến bên cạnh anh lúc nào không hay biết . Triệu vừa xoay người qua thì bàn tay của Hải Tú đã chạm vào vùng ngực của anh mà xoa, Triệu trố mắt chết sững khi thấy cô đang tần ngần bênh cạnh trông thật mát mẽ hết chỗ chê . Lòng ham muốn lại trỗi dậy khi anh nghe trái tim mình đập thình thịch . Những sớ thịt căng lên, các mạch máu như tăng tốc độ hết ga và tuần hoàn một cách loạn xạ trong thân thể của anh . Bỗng dưng cô tấn công anh bằng nụ hôn đầu tiên trên đôi mắt . Anh nhắm mắt tiếp nhận một cách đè nén . Cô lần hai bàn tay ra sau gáy Triệu, đôi lần xuống tìm môi, một làn hơi ấm áp lạ lùng làm Triệu muốn nhảy nhổm và cuối cùng anh tiếp nhận một cách nồng nhiệt . Cô bắt đầu thả người xuống lên trên cơ thể anh, anh ghì chặt và hai người quyện lấy nhau trong hơi thở hổn hển . Triệu lúc này chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa, sự khao khát lâu ngày và sức trai đang căng phồng như chiếc bong bóng sắp nổ tung, anh chỉ biết lẩm bẩm mấy chữ:

- anh yêu em ..

Hải Tú sờ soạn người anh một cách sành điệu rồi cởi từng cút áo sơ mi của anh . Gỡ tới đâu nàng hôn nồng nàn tới đó . Tiếng nhạc uốn éo và hơi thở dồn dập của cô làm Triệu như tóe lửa . Anh cũng ghì chặt cô xuống hôn lấy hôn để lên hai ngọn đồi tuyệt mỹ và cả hai đã chìm vào trong một giấc mơ ..., giấc mơ của hai người !

Sau một trận mây mưa ướt át, cô bỗng trở về tư thế một nàng thục nữ hiền lành . Cô mặc lại bộ y phục một cách chớp nhoáng rồi nói giọng thúc giục:

- anh mặc đồ vào đi em đưa anh xuống lầu, em còn phải đi học .

Trong khi Triệu hãy còn ngây ngất vì dư hương ngọt ngào vừa đọng lại sau một lần thỏa mãn lòng anh còn lâng lâng khó tả, anh mặc lại bồ đồ rồi cùng cô xuống nhà một cách vội vã . Sau cái hôn phớt lên má của anh, cô thản nhiên nói:

- tạm biệt anh gặp lại sau .

xong cô bước nhanh lên lầu như sợ anh bắt kịp . Thật ra cô không phải là người đàn bà đầu tiên của Triệu nhưng trong cô lại toát ra một nét gì mê hồn mà Triệu không diễn tả được . Mấy lần ăn trái cấm nhưng chẳng lần nào anh thấy ngọt như lần này cả . Anh cũng là người phóng khoáng và cởi mở, quan niệm hai chữ "tiết trinh" không ám ảnh Triệu vì sau lần ái ân anh biết được mình chẳng phải là kẻ đầu tiên bẻ mận hái đào . Anh quan niệm tình yêu không phải là trinh tiết mà là tinh khiết . Vì trinh tiết của thân thể không thể nào đánh đổi được tinh khiết của tâm hồn . Cho nên anh chấp nhận cô, và anh sẵn sàng gánh trách nhiệm về hành vi của mình .

Kể từ lần ấy, Triệu càng thăm viếng Hải Tú nhiều hơn và lần nào cũng thấy ông hàng xóm già cười cười "khì" lãng xẹt . Hải Tú dường như là hai người khác biệt . Một đoan trang, nhút nhát, hiền lành . Một bốc lửa, khát khao, cuồng nhiệt . Và lần nào cô cũng chủ động nhập cuộc mây mưa . Mỗi lần một tuyệt chiêu khác nhau làm Triệu có cảm giác cô tuyệt vời y như một cô gái làng chơi . Và lần nào cũng vậy sau khi thỏa mãn xong là cô đuổi anh về . Dù thắc mắc nhưng Triệu cũng ngoan ngoãn vâng lời vô điều kiện . Trong thời gian này một mặt hưởng thụ cái hương vị tình yêu lãng mạn, một mặt Triệu cấp tốc tìm kiếm việc làm . Cuối cùng anh đã tìm được một chức vụ khá cao tại một công ty vi tính . Anh vui mừng báo tin cho Hải Tú biết và định tổ chức ăn mừng với bạn bè trước khi chính thức đi làm . Sự việc quá gấp làm cho Triệu chạy đôn chạy đáo mua tờ báo tìm trong mục rao vặt để kiếm một ban nhạc trẻ . Anh muốn quậy cho đã một bữa trước khi vào nề nếp . Lòng tự nhủ ... gấp thế này không biết có ai chịu đến không ? Mắt lướt trên những trang rao vặt Triệu chợt nhận ra gương mặt của một người bạn học cũ đó là Lạc . Bây giờ anh ấy đã lập một ban nhạc rình rang, ngày xưa anh là một tay đàn giỏi nhất trường . Triệu mừng quýnh gọi điện thoại cho Lạc . Cả hai cười cười nói nói rồi cúp điện thoại trong không khí hào hứng . Lạc còn nói là sẽ có món quà bất ngờ dành cho Triệu .

Buổi tiếc diễn ra trong không khí tưng bừng và vui vẻ . Hải Tú đến từ trưa để phụ lo tổ chức việc ẩm thực, chung vui với Triệu cùng bạn bè rồi cô xin phép về sớm vì mai còn phải đến lớp . Triệu đưa Hải Tú vè trong hân hoan và sung sướng . Hai người lại dìu nhau lên cầu thang, và một lần nữa anh lại được cái cảm giác thỏa mãn lâng lâng . Triệu quay về với nét mặt sáng rỡ trong sự chờ đợi của Lạc và bạn bè . Cả bọn cùng nhau nâng ly say sưa thỏa chí . Cuối cùng tiệc cũng tàn, ai nấy ra về chỉ còn lại Lạc, Huấn và Khanh . Lạc bảo Triệu:

- tui có món quà bất ngờ dành cho ông nhé !

Triệu hoài nghi:

- quà gì thế, sao ông tốt bụng như thế này ?

Lạc cười cà rỡn:

- thì quà độc đáo ấy mà, nhưng ông phải kiên nhẫn chờ đợi à nha

Triệu lắc đầu chịu thua lẫn tò mò:

- nè phải nói rõ là quà gì coi tui có nhận không, nếu đắt tiền quá thì tui không dám lãnh à nha

Lạc móc túi lấy máy di động bấm một cuộc gọi, chỉ nghe:

- chào em, là anh nè, có hẹn rồi nha, okay, em dắt thêm vài mỹ nữ nữa cho anh . Ồ, vậy hả, em làm nổi không đó ? Chỉ sợ em kham không nổi thôi . Ừ, lát gặp, nhớ bồi bổ trước khi tới nha em .

Triệu có vẻ hoài nghi:

- nè ông gọi ai vậy ? Sao hẹn ai, em nào tui không tham gia đâu à, tui ...

Lạc ngắt lời:

- lâu lâu mà, mèo nào chê mỡ, bảo đảm với ông mấy em này ngon lành, vừa rẻ, vừa sạch, vừa an tâm, vừa phê nữa .

Triệu nhún vai:

- thôi đi ông, tui mới ăn no rồi, không muốn nữa, ăn kiểu đó tui sợ si đa lắm .

Lạc cười sặc sụa:

- bảo đảm an toàn, tui có thử qua rồi, tin tui đi .

Ding dong, ding dong ...!

Tiếng chuông cửa reo làm cắt ngang câu chuyện, Lạc nheo nheo con mắt rồi khúc khích:

- sao tới nhanh như bay vậy kìa ?

Lạc vội vàng chạy ào ra mở cửa trong khi Triệu hãy còn suy nghĩ ngớ ngẩn . Triệu ngồi nhổm dậy ngay lập tức bị Huấn và Khanh kéo ngồi xuống ghế sa lông .

Triệu khó chịu:

- Trời ơi mấy ông làm gì vậy ? Tha cho tui có được không ?

Khanh kề vào tai Triệu thì thầm:

- nè nghe lời ông Lạc đi bảo đảm ông sẽ phê tới bến luôn .

Triệu nhăn mặt:

- nhưng tui không có bao giờ chơi gái cả, có phải ông Lạc gọi gái tới không ?

Huấn chen vào:

- ông đừng lo mấy cô này ngộ lắm, trong khi hành sự họ sẽ tắt đèn tối thui, hai bên sẽ không nhận dạng ra nhau thì có gì mà ông xấu hổ hay ngại ngùng

Triệu nói vẻ nhát gừng:

- nhưng tui đã có bạn gái rồi .

Giọng Lạc vọng vào:

- thì có sao đâu, hì hì .

Rồi Lạc tiếp giọng:

- đứa nào muốn hưởng thụ trước ? Chỉ có một em thôi nhưng bảo đảm sẽ chiều tới bến, và một trăm phần trăm an toàn . Đây là mác sinh viên thứ thiệt nhé .

Khanh háo sắc chạy vô phòng trong khi Triệu che mặt úp mình xuống ghế sa lông một cách xấu hổ . Lạc bảo cô gái:

- em hãy chạy theo nó vào phòng kia, khi nào xong thì bảo nó ra nói cho mấy anh biết, tụi anh sẽ ở ngoài chờ đợi, em nhớ đem hết tuyệt chiêu ra nhé .

Cô gái mỉm cười rồi thoăn thoắt bước vào phòng . Trong phòng tắt đèn tối thui, cô mò mẫm từng bước rồi cuối cùng cũng đến được bên chiếc giường Khanh đang nằm . Khanh vồ lấy cô như con thú thèm khát miếng mồi thơm . Cô gái trổ ra một tuyệt chiêu mà Khanh chưa từng được thử bao giờ . Khanh sướng phát run người, cứ ghì chặt cô gái, hai người lăn nhiều vòng trên chiếc giường của Triệu và chìm dần trong thỏa mãn thú vui !

Khanh vội vã bước ra với nét mặt còn phảng phất cơn mê tình ái, bước tới lấy một ly nước lọc uống ừng ực rồi ngồi xuống ghế sa lông một cách tự nhiên:

- tới phiên ông Lạc hả ? Để con bé nghỉ ngơi một chút . Công nhận đã thiệt . Năm phút sau ông hãy vô . Cô ta bảo vậy !

Lạc vỗ vào vai Triệu một phát thiệt mạnh:

- ê ông ráng chờ chút xíu nha, không được chạy à . Chừng 20 phút tui ra liền

Nói xong Lạc ưỡn ngực bước tự tin vào phòng . Cô gái dịu dàng:

- vào đi anh, em phải còn làm bao nhiêu lần nữa ?

- chỉ còn hai thằng bạn anh nữa thôi, nhưng em liệu có chống nổi không ?? Nếu không thì để anh ưu tiên cho thằng bạn thân của anh trước vì hôm nay là ngày đặc biệt của nó !

- em nghĩ một lúc mà bốn người chắc em sẽ mệt lắm

- vậy để anh gọi thằng bạn của anh vào nhé, em chờ đấy dưỡng sức thêm chút nữa nha

- được rồi anh

Lạc vội vã bước ra không đầy hai phút, cả bọn mất hồn trố mắt hỏi:

- ông làm gì mà lẹ thế ? Sao tỉnh queo vậy ?

- không, thôi đêm nay tui với ông Huấn nhịn đi cho ông Triệu vào thử, vì con bé có vẻ mệt không kham nổi bốn thằng mình đêm nay .

Huấn tỏ vẻ thất vọng:

- vậy mà nãy giờ tui ráng chờ, mà thôi nhường cho ông Triệu lần này

Nói xong cả ba đẩy Triệu về hướng phòng ngủ . Triệu sợ hãi thụt lùi:

- thôi tha cho tui đi mấy ông, tui làm không được, tui đã có bạn gái, tui không thể nào chơi gái được .

- một lần thôi cho biết với người ta ông ơi, bạn gái ông đâu có biết đâu . Lạc xúi vô .

- ừ đúng rồi, đàn ông trước khi ràng buộc cũng cần được một đêm thoải mái tự do chứ ông . Khanh tỏ vẻ sành đời

Huấn chẳng nói chẳng rằng kéo Triệu đi về hướng phòng ngủ rồi đẩy Triệu vào trong và đóng cửa cái rầm .

Trong căn phòng quen thuộc của mình Triệu dễ dàng bước đến bên chiếc giường nhưng anh lại từng bước run rẩy vì có cảm giác mình đang phản bội . Cô gái lại dịu dàng, một giọng Bắc kỳ thanh thao:

- Mời anh tự nhiên, em sẽ chiều anh hết lòng nhé .

Trong căn phòng lò mò tối thui, nhưng đâu khó khăn gì cho cả hai cùng sờ soạn nhau và ôm ấp trong bóng đêm . Bỗng Triệu đẩy cô gái ra và hổn hển:

- xin lỗi tôi không làm được

- thế anh muốn gì bây giờ ? Anh vẫn phải trả em đủ tiền đấy nhé

- tôi sẽ trả nhưng tôi không muốn làm nữa, mình mở đèn lên nha

- không được đâu anh . Em đã giao trước rồi anh không biết luật chơi sao ?

Ngoài cửa phòng có lẽ ba chàng kia đang rình nên Lạc nói vọng vào:

- em nhớ phải chiều nó tới bến mới được, đêm nay là đêm của nó đó cô bé . Anh sẽ thưởng em thêm .


(còn tiếp)

Bờm mo 12
05-26-2012, 04:10 AM
Bờm chưa coi hết, hổng biết sau này kết cục ra sao nhưng coi được một đoạn thấy câu chuyện ni hấp dẫn à nhe. Phải có ly nước đá ở bên mới được....:teu: :thanks: Sis Ái!

AiTinh
05-27-2012, 07:35 AM
Bờm chưa coi hết, hổng biết sau này kết cục ra sao nhưng coi được một đoạn thấy câu chuyện ni hấp dẫn à nhe. Phải có ly nước đá ở bên mới được....:teu: :thanks: Sis Ái!

Thì Bờm chờ đọc hết câu chuyện sẽ hiểu được vấn đề chính của câu chuyện mà sis muốn nói là cái gì áh cưng. :thx: Bờm đã đọc ủng hộ sis ái nhen :D:

AiTinh
05-27-2012, 07:43 AM
Cô gái chẳng nói chẳng rằng trườn người lên và kéo Triệu nằm xuống để tiếp tục cuộc mây mưa . Triệu có cảm giác ớn lạnh xương sống . Sao linh tính và cảm giác cho anh biết cô bé này thật quen thuộc mà hình như ...Triệu ngỡ như là mình đang nằm mơ . Phải mơ không ? Đầu óc Triệu miên man . Anh bỗng ghì chặt cô bé vào hôn thật sâu lên đôi môi một cách nồng nàn . Triệu bỗng giật mình khi anh vừa hôn vừa uống những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bờ môi . Triệu chợt dừng lại hỏi:

- tôi chưa làm gì cô sao cô lại khóc ? Cô thật sự không thích làm sao ?

Cô gái không trả lời cứ đè Triệu và tiếp tục hôn, sau một hồi lâu cô không thể nào nén được nữa bật ra tiếng khóc . Triệu giật bắn người chồm dậy đưa tay bật đèn lên . Cô gái che mặt khóc nức nở . Từ ánh sáng của chiếc đèn ngủ Triệu nhìn thấy cô bé đội mái tóc giả màu vàng nâu, Triệu cố kéo hai bàn tay của cô ra và hỏi:

- có chuyện gì tại sao cô khóc ? cô biết tôi à ???

Cô bé vẫn che mặt:

- xin anh đừng hỏi nhiều nữa . Xin anh hãy đi ra và nhớ là trả đủ tiền cho em nhé . Anh mở đèn là đã vi phạm luật chơi rồi

Nhưng lần này giọng cô bé không còn là cô bé Bắc Kỳ nữa mà một giọng miền Nam rặc ròng và quen thuộc . Triệu giật bắn người:

- trời ... tại sao lại thế này ? Tại sao lại có thể là em

Cô bé đã buông hai tay ra, hai hàng nước mắt ràn rụa trên làn mi chảy mascara cong vút:

- em cũng không muốn như thế này đâu anh, xin anh hãy hiểu cho em .

Triệu lạc giọng hét toáng lên:

- tại sao em lại đi làm cái nghề nhơ bẩn này ?

Cô gái cười vẻ bất cần đời:

- anh không hiểu được hoàn cảnh của em, xin anh đừng nhục mạ em như thế

Triệu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thì đã nghe tiếng đẩy cửa phòng vào, Triệu liền hét lớn:

- mấy ông ở ngoài đó không được vô, tui sẽ không tha cho mấy ông đâu

Cô gái đứng lên mặc lại y phục một cách nhanh chóng và vuốt nước mắt, sửa lại mái tóc rồi nhìn Triệu:

- em xin lỗi anh đã làm cho anh thất vọng . Nhưng xin anh hãy nhớ lại lời em đã từng nói với anh và vì sao em đã từ chối lời cầu hôn của anh . Hãy xem như là một giấc mơ .

Rồi cô bé lẳng lặng đẩy cửa bước ra trong khi Triệu đứng như trời tròng chưa tỉnh hẳn . Cô bé thản nhiên lấy đủ số tiền và chào tạm biệt rồi bước nhanh ra cửa !!!

Ba chàng lúc này mới chạy ùa vào phòng thấy Triệu đang còn ngồi thừ trên giường như trời tròng, nhưng lúc trông thấy ba người Triệu nhào tới đấm cho mỗi người một quả . Và bồi cho Lạc thêm một quả thiệt đau . Xong Triệu khóc như một đứa trẻ thơ ...mặc cho đám bạn năn nỉ và hỏi nguyên nhân . Hiểu tường tận lý do cả ba rối rít xin lỗi Triệu và năn nỉ đừng giận rồi cũng đến lúc ra về !!!

Một mình nằm trên chiếc giường mà bao nhiêu chuyện vừa xảy ra Triệu nhắm mắt như muốn xua đi hình ảnh đó . Nhưng anh không thể nào . Miệng cứ lẩm bẩm tại sao, tại sao ??? Rồi anh không chịu nổi, gọi điện thoại cho Hải Tú chỉ nghe tiếng tổng đài :

- thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được !

Triệu như điên cuồng tìm mấy chai bia nốc ừng ực cho đến xỉn và nằm gục tại sa lông giữa đống vỏ bia lăn đầy trên bàn và dưới đất . Sáng tỉnh dậy nhận được tin nhắn của ba chàng bạn thân cùng tin nhắn của Hải Tú:

- Xin lỗi anh vì những việc vừa qua . Sẽ không còn có lần thứ hai . Vĩnh biệt anh !

Triệu bấm máy gọi lại nhưng mà lần này là giọng một người đàn ông:

- xin lỗi cậu tìm ai ?

- dạ tôi tìm cô Hải Tú

- cậu nhầm số rồi, ở đây không có ai là Hải Tú cả

Triệu bàng hoàng ngẩn người ra một hồi rồi quyết định chạy tới nhà Hải Tú . Nhưng đến nơi chỉ thấy cửa khóa im lìm và ông hàng xóm hôm nay không cười như mọi khi, ngược lại ông đến bên Triệu và hỏi:

- cậu tìm cô bé ở đây hả ?

- dạ đúng, bác có biết cô ấy đi đâu không ?

- tôi không biết, chỉ biết cô ấy dọn đi sáng sớm này và nhờ tôi trao cho cậu cái này .

Triệu cảm ơn ông già hàng xóm rồi mở ra trong đó có một số tiền và một bức thư . Triệu từ từ đọc:

Anh Triệu yêu thương,

Khi anh nhận được lá thư này thì có lẽ là những lời cuối cùng em cho anh, như cuộc tình mình sẽ không bao giờ có đoạn kết . Em thật lòng không hề có ý lừa dối anh . Em sinh ra là một cô gái nghèo, sự vất vả cơ cực của cha mẹ, gia đình và của cả chính bản thân mình đã làm cho em quyết tâm cố gắng học hành và em mơ ước mình được bước chân vào đại học . Em đã thực hiện được điều ấy !

Tập tễnh bước lên xứ Sài Gòn rồi đi làm đủ công việc cực nhọc để có đủ tiền học phí, tiền sinh hoạt ăn ở, em nhận ra cay đắng của tình đời . Cuộc sống không dễ dàng như em nghĩ . Cha mẹ thì không có đủ lo cho đàn em ở dưới quê lấy đâu cung cấp cho em . Sau đó một thời gian mẹ em bị bệnh nặng phải nằm viện, không biết lấy đâu ra tiền, vay mượn thì cũng có lúc phải trả nhưng làm sao có tiền để trả đây khi mà nhà em lại quá nghèo . Thương mẹ vô cùng và cuối cùng em đã chấp nhận hy sinh cái quí giá nhất của đời mình cho một người đàn ông lớn tuổi, một đại gia để đổi lấy số tiền cứu mẹ và trả đi số nợ đã vay .

Từ đó cuộc đời em đã rẽ vào một bước ngoặc khác, một lối rẽ mà không ai muốn giẫm chân lên để sống bao giờ . Nhưng em không có đường lựa chọn ! Em đã tiếp tục phục vụ cho ông ấy những lần sau và ông ấy cũng thưởng em hậu hỉnh để em có thể vừa lo cho mình vừa lo cho gia đình . Cuối cùng em đã bỏ hết những công việc cực nhọc khác chỉ mang về một số tiền quá ít ỏi không đủ cho em trang trải, để làm cái công việc này . Một công việc mà anh đã nhục mạ em là "công việc nhơ bẩn" . Những điều em làm cha mẹ em hoàn toàn không biết . Và người biết đầu tiên lại là anh ! Trớ trêu thay cho số phận con người . Anh có còn nhớ có lần em đã nói với anh :

- nếu anh có thể đem em ra khỏi cái hiện tại đen tối này mà không một lời oán hận thì em sẽ ưng anh .

Anh thật sự không hiểu lúc đó em đau như thế nào đâu, em yêu anh thật lòng chính vì vậy mà em không thể lừa dối anh và làm anh đau lòng, lại không đủ can đảm để nói ra, không đủ tư cách để nhận lời anh nên em đành từ chối !

Phải em là cô gái không xứng đáng nhưng mà những lần mình bên nhau em không hề xem anh như là một lần trao đổi . Mà em đã trao anh tất cả tâm hồn và thể xác của em, vì em đã yêu anh .

Số tiền này em xin hoàn trả lại cho anh, đó là tiền công của bạn anh đã trả cho em phần của anh, tiền công mà em đã ngủ với chính người em yêu như là một lần trao đổi . Em trả lại cho anh vì em đã không xem như là lần trao đổi, và em cũng đã chưa làm xong công việc của mình nên em không thể nhận số tiền này . Nếu anh thật sự cho công việc của em là "nhơ bẩn" vậy thì anh hãy xem như những lần trước kia mình đã từng bên nhau cũng là những lần trao đổi . Thế thì anh hãy còn nợ em rất nhiều tiền đấy anh ạ !

Nếu anh thật sự cho công việc của em là "nhơ bẩn" thì anh có bao giờ nghĩ rằng nếu không có những người như ông đại gia kia, như bạn của anh, và cả như anh nữa thì làm sao em có được cái vinh dự nhận hai chữ "nhơ bẩn" của anh . Mà có lẽ em cũng nên cảm ơn họ đã cho em cơ hội làm ra tiền mà không hề chửi em là "nhơ bẩn" . Và em có nên cảm ơn anh hay không khi em không lấy của anh một đồng xu mà còn được anh tặng cho một lời nhục mạ nhớ đời ??!

Em xin lỗi em không xứng với anh, xin lỗi anh vì em đã không phải là người mà anh mơ ước . Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh cũng như là một giấc mơ . Anh hãy tìm người khác xứng đáng hơn em và hãy luôn nhớ rằng khi yêu một người là nên chấp nhận quá khứ của người ấy dù quá khứ có xấu xa đến mức nào, nếu mình thật lòng muốn tiến đến hôn nhân !

Tình yêu ơi, giấc mộng tàn
Ngàn lẫn xin lỗi đã làm anh đau
Ngỡ ngàng ... tan nát lòng nhau
Bởi nàng thục nữ ... rành câu ... bán mình !!!

Thương anh thật nhiều và vĩnh biệt anh,
Hải Tú

Triệu vừa đọc mà những giọt nước mắt chảy dài lăn trên má, rớt xuống lá thư của người yêu . Anh đau điếng cả hồn . Phải chi anh đừng tổ chức buổi tiệc vừa qua, thà rằng anh đừng bao giờ biết cái sự thật đó, sự thật mà anh khó thể nào chấp nhận được . Và bây giờ anh hoàn toàn không biết Hải Tú làm gì ? Cô đang ở đâu ? Chẳng biết cô có làm chuyện dại dột gì hay không ??? Triệu lạnh toát người nghĩ đến không biết Hải Tú có nghĩ quẩn rồi tự tử không ? Anh quýnh quáng lên chạy đến trường nơi Hải Tú học để hỏi thăm nhưng không ai biết là Hải Tú đã đi đâu vì cô đã vắng mặt trong ngày học hôm nay ! Triệu tự hỏi lòng tại sao sự việc lại xảy ra như vậy ? Tại sao anh lại mắng Hải Tú một câu tệ bạc và làm tan nát cõi lòng cô . Rồi anh tự hỏi lòng mình liệu anh có còn chấp nhận Hải Tú nữa không khi sự thật đã phơi bày . Ông bà xưa thường nói "thà lấy điếm về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm điếm" . Nhưng mà anh quy cho Hải Tú cái tội danh làm điếm có phải quá đáng không ? Và cô ấy cũng chưa phải là vợ của anh để mà có thể gọi là "lấy vợ về làm điếm" !!!

(còn tiếp)

AiTinh
05-28-2012, 07:44 AM
Triệu nằm suy nghĩ mông lung quên cả ăn uống, hay nói cách khác anh hoàn toàn không muốn ăn uống gì hết . Triệu đã ngã bệnh . Lạc đã gọi máy mấy lần trong mấy ngày qua nhưng chẳng có tin tức gì của Triệu . Anh đến nhà thì thấy Triệu tiều tụy như người sắp chết . Không còn sức lực nữa nhưng Triệu nhất định không chịu ăn uống, anh thật sự hối hận !!! Lạc biết không cách nào ép được Triệu nên chỉ còn cách gọi cho Hải Tú . Điện thoại tắt nguồn không liên lạc được . Lạc đã gởi cả chục tin nhắn mong là Hải Tú có thể đọc được ! Nhưng hoàn toàn vô vọng . Hải Tú đã không hề nhắn lại cho Lạc một tin nào . Hai ngày sau Triệu đã hoàn toàn mất hết sức lực và bất tỉnh . Lạc phải gọi thêm bạn bè đến chở Triệu vào viện . Lạc nhắn một tin cuối cùng cho Hải Tú thật nghiêm túc và có phần tìm hiểu xem thái độ của Hải Tú thế nào ? Thời gian trôi qua đã hết ngày rồi tới đêm, Lạc mòn mỏi chờ trông mà chẳng thấy bóng dáng của Hải Tú . Lạc biết trong giờ phút này chỉ có Hải Tú mới có thể làm cho Triệu hồi phục được . Lạc mệt mỏi rồi ngồi gục thiếp đi lúc nào không hay ...

Hải Tú rón rén nhẹ nhàng đặt lên bàn bình hoa hồng đỏ thắm rồi nàng vội quay lưng đi, nhưng tiếng ú ớ của Triệu trong cơn mê sảng làm Hải Tú không thể quay lưng:

- em đừng bỏ anh, Hải Tú, Hải Tú, anh biết lỗi rồi em đừng xa anh, anh không thể ... thiếu ...em ..

Hải Tú ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc của cô đã làm Lạc giật mình tỉnh ngủ . Nhìn thấy Hải Tú thật khác xa với cô bé đã từng làm cho mình đảo điên và ngây ngất . Hải Tú với mái tóc dài đen nhánh, gương mặt ngây thơ và hiền hậu làm Lạc không khỏi giật mình . Không ngờ cô đã hóa trang thật kỹ để phải làm cái nghề mà không cô gái chân chính nào muốn bước chân vào ! Lạc chụp ngay cánh tay Hải Tú mà van xin:

- Xin lỗi em, anh hoàn toàn không ngờ câu chuyện lại trớ trêu như vậy, xin em hãy bỏ qua cho anh cũng như bỏ qua cho Triệu . Trong giây phút này em là người mà Triệu cần nhất . Xin em đừng bỏ đi . Đã gần một tuần nay nó không hề ăn uống nên đã kiệt sức và bất tỉnh . Nó cứ như người điên trong cơn mê sảng không ngớt gọi và nhắc tên em . Hãy coi chuyện đã từng xảy ra như là một tai nạn, không ai muốn nó xảy ra bao giờ em à !

Hải Tú vẫn lặng yên nghe Lạc nói, cô không bước đi cũng không quay mặt bước vào . Lạc lại ỉ ôi tiếp:

- bởi Triệu nó quá bàng hoàng và chuyện xảy ra như một cú shock thật to trong cuộc đời nó nên nó đã buông lời không phải với em . Em hãy tha thứ cho nó một lần ...

Lạc chưa dứt lời, thì nghe tiếng rên rỉ và trở mình . Lạc và Hải Tú đều quay mặt lại . Tiếng ồn của Lạc đã làm Triệu bừng tỉnh . Đôi mắt Triệu như sáng bừng lên khi bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hải Tú, Triệu thều thào:

- em ... hãy tha lỗi cho anh ...anh không thể sống thiếu em ...

Xong Triệu đưa tay như muốn chạm vào người Hải Tú nhưng khoảng cách quá xa rồi Triệu lại nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt ràn rụa chảy tuôn . Hải Tú không thể chịu đựng được nữa cô òa lên khóc nức nở và chạy tới nắm lấy bàn tay Triệu đặt lên ngực mình và khẽ nói:

- anh luôn ở trong trái tim em, cho dù mình không còn là của nhau nữa . Mãi mãi em chỉ yêu mình anh mà thôi .

Với hơi thở dồn dập Triệu nói như đứt quảng:

- em ..phải ...phải ...làm vợ .. của ...anh ... vợ của anh ...

Xong anh lại ngất xỉu một lần nữa . Lạc mất hồn chạy đi tìm y tá . Nhịp tim của Triệu đập loạn xạ không kiểm soát được . Cô y tá vội đi tìm bác sĩ đến để xem tình trạng của Triệu thế nào . Trong lúc này Lạc có thời gian để nói chuyện với Hải Tú . Anh tỏ vẻ hờn trách:

- sao Hải Tú lại nói ra chi lời ấy hả em ? Em có thể nói những lời cho bạn của anh yên lòng và hồi phục rồi lúc đó em có làm thế nào hay bỏ đi anh cũng cảm ơn em

Hải Tú nghẹn ngào:

- em thật lòng không muốn nói như thế nhưng vì em cảm thấy em không còn tư cách để nói đến tình yêu với Triệu vì em không thể nào đối diện với chính bản thân mình . Anh không là em thì làm sao anh hiểu được ? Anh có nghĩ đến là giữa hai đứa mình đã từng xảy ra chuyện gì không ?? Làm sao em có thể sống với Triệu mà coi như không hề xảy ra chuyện gì được chứ anh ???

Lạc lo lắng và quay sang tự trách mình:

- cũng tại anh hết, muôn sự tại anh . Tại anh đã gây ra cục diện này . Bây giờ anh phải làm sao ??? Mình đã không còn nhỏ nữa để sống mà thiếu đi trách nhiệm và sống mà không thể tha thứ cho nhau . Anh hỏi em một lần sau cuối là em có thể nào tha thứ cho anh không ???

Hải Tú cay đắng:

- anh là người không có lỗi, lỗi là ở nơi em, em quá đèo bồng đã yêu một người mà em không nên yêu vì ngay từ đầu em thừa biết là em không bao giờ xứng đáng với tình yêu của anh ấy ...

Lạc ngắt lời:

- nhưng mà Triệu nó đã yêu em thật lòng và ngay đêm đó nó hoàn toàn không muốn ngủ với một cô gái làng chơi ..., anh xin lỗi anh lại lỡ lời ...

Hải Tú cười nhạt:

- phải chính vì em là cô gái làng chơi nên cả làng có thể chơi nhưng mà phải trả tiền, vì thế đó chính là công việc anh ạ . Em không cho chơi không, vì nếu cho chơi không cần trả tiền cho cả một làng thì nó lại hoàn toàn mang một ý nghĩa khác . Mong anh hiểu rằng em có lòng tự trọng của em . Không có công việc nào là xấu, khi mà còn có người cần em làm công việc ấy và phải trả tiền cho những lần em làm xong công việc của mình; chỉ có con người mới là xấu, vì cho dù họ có một công việc tốt nào trong xã hội thì bản chất của họ cũng làm mất đi tư cách và giá trị con người của họ rồi anh à . Một quyển sách không được đánh giá qua cái bìa và tựa đề bên ngoài, mà phải đọc nội dung ở bên trong mới hiểu được giá trị của nó !

Lạc biết mình lỡ lời, chưa kịp nói gì thêm thì bác sĩ đã đứng ngay trước mặt và hỏi:

- ai là thân nhân của bệnh nhân này ?

Lạc nhanh nhẩu:

- người thân của nó ở xa lắm, em là bạn của nó, còn cô này là vợ của nó ...

Hải Tú châu mày định đính chính thì Lạc đã nháy mắt ngầm bảo cô im lặng . Xong Lạc quay qua hỏi bác sĩ:

- thưa bác sĩ bạn em ra sao rồi ? Có phải chuyện gì nghiêm trọng không ?

Bác sĩ vẫn bình tĩnh:

- tôi cần người ký tên vào giấy tờ vì cậu ấy cần lên bàn mổ gấp ...

Bác sĩ chưa dứt lời thì Lạc và Hải Tú đều la thất thanh:

- Hả ?? Bác sĩ nói sao ??? Mổ à ?? Tại sao lại như vậy ??

Bác sĩ đưa tay ra hiệu cho hai người bình tĩnh lại và tiếp:

- cậu ấy có một khối u trong não đang lớn dần và khi tinh thần bị kích thích, bị chấn động nó sẽ phát triển rất mau, không thể chần chừ được vì để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng .

Hải Tú gào lên như người mất hồn:

- không thể nào, anh không thể nào có chuyện gì, em phải làm vợ của anh ...anh hiểu không ...

Rồi cô nhào tới nhưng bác sĩ và Lạc đã ngăn cô lại, bác sĩ ngạc nhiên hỏi:

- không phải cô là vợ của cậu ấy sao ?? Tôi không hiểu ...

Lạc ngắt lời bác sĩ:

- dạ xin lỗi bác sĩ, câu chuyện rất dài dòng, nói tóm lại cô ấy là vợ tương lai của bạn em . Cô ấy có thể ký tên ngay lúc này .

(còn tiếp)

vuongminhthy
05-28-2012, 06:06 PM
Truyện này rated +18 rồi Ái ơi! Các em nhỏ watch out nhé, nhất là Bờm warning warning!!! Jk

Hấp dẫn quá, tiếp tiếp đi nữ văn sĩ Ái Tình :)

Bờm mo 12
05-28-2012, 06:43 PM
Bờm đã coi thêm được một vài chương, Thấy cũng tội cho hoàn cảnh của Hải Tú !

AiTinh
05-29-2012, 05:53 AM
Truyện này rated +18 rồi Ái ơi! Các em nhỏ watch out nhé, nhất là Bờm warning warning!!! Jk

Hấp dẫn quá, tiếp tiếp đi nữ văn sĩ Ái Tình :)

thank you VMT, sẽ cố gắng post tiếp nè dear !

AiTinh
05-29-2012, 05:54 AM
Bờm đã coi thêm được một vài chương, Thấy cũng tội cho hoàn cảnh của Hải Tú !

Yes cưng, hoàn cảnh của Hải Tú tội hén... dzị cưng chờ đọc tới phút cuối coi có ngạc nhiên hôn nhen :khuckhich:

AiTinh
05-29-2012, 06:12 AM
Không còn cách nào khác bác sĩ đã đưa giấy tờ cho Hải Tú ký, và Triệu được đưa vào phòng mổ ngay lập tức . Nhưng bác sĩ còn thông báo cho Hải Tú là tổn phí sẽ lên đến hơn 100 triệu đồng .

Nghe đến đây Hải Tú bủn rủn tay chân:

- dạ ... bác sĩ ...em đào đâu ra số tiền lớn như vậy hả bác sĩ . Em có thể trả góp được không ?

Bác sĩ lắc đầu thở ra rồi nói với cô:

- không được đâu cô à . Nếu không có số tiền đóng trước là 20 triệu trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hết cách . Vì đó là luật của bệnh viện .

Hải Tú khóc ròng:

- nhưng như vậy đâu có được anh Triệu sẽ chết mất, vì em không biết làm sao có ngay số tiền đó . Bác sĩ cho em thêm vài ba ngày được không bác sĩ ?

Lạc nãy giờ đứng im re, bây giờ nghe Hải Tú nói xong anh cũng thấy mình là người có lỗi:

- xin lỗi em mọi chuyện là do anh . Anh có liên lạc gia đình của Triệu rồi nhưng mà cho dù họ vào tới đây cũng trễ rồi . Lúc đầu anh hoàn toàn không biệt chuyện khối u trong não của nó .

Hải Tú khóc bù lu bà la:

- anh Lạc bây giờ làm sao để cứu anh Triệu đây ? Hu hu hu ...

Lạc bình tĩnh tiếp:

- anh dành dụm bấy lâu nay chỉ được một ít, để anh đưa em 10 triệu, em tìm cách thêm thử coi sao ...

Bác sĩ sốt ruột lên tiếng:

- thôi cô cậu cứ ở ngoài đây bàn nhé, xong rồi thì đi ra nói chuyện với cô thư ký trong phòng tiếp tân .

Hải Tú cảm ơn bác sĩ rồi đưa tay quẹt mắt, quẹt mũi, hai mắt đỏ hoe, giọng đã bị khàn khàn vì cô gào khóc quá độ:

- em từ lúc bước chân vào nghề này đến nay em cũng để dành được chút đỉnh, ráng gom lại chắc cũng gần 20 triệu, thôi thì cứ đóng cho bệnh viện trước . Phần còn lại có lẽ ...

Lạc ngắt lời:

- có lẽ sao hả em ?

Hải Tú ngập ngừng rồi nói giọng quả quyết:

- em nghĩ chỉ còn có một cách mà thôi, để em thử và hy vọng là ông ta sẽ giúp đỡ em .

Nói xong Hải Tú đưa tay gạt hết nước mắt cô nhìn Lạc nghiêm túc:

- anh Lạc ở lại đây theo dõi bệnh tình của anh Triệu . Em phải đi bây giờ . Em sẽ ráng gom số tiền còn lại . Anh cứ nhắn tin hay gọi cho em khi có tin tức của anh Triệu nhé . Em cố gắng trở về trong vòng 2 tiếng đồng hồ !

Lạc hoài nghi và muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng anh lại ngại Hải Tú sẽ nghĩ ngợi và bi chạm tự ái một lần nữa . Lạc đành ừ hử cho xong:


- thôi được rồi em cứ đi đi . Để anh liên lạc cho gia đình Triệu thêm một lần nữa, hy vọng là khi họ vào có tiền để trả tiền bệnh viện .

Hải Tú bước từng bước nặng nề lê gót khỏi bệnh viện . Trong đầu bao ý nghĩ cứ rối tung lên . Cô tự hỏi lòng bây giờ phải làm sao ?? Không lẽ lại đến nhờ vả ông ấy thêm lần nữa . Dĩ nhiên cô biết là ông ấy sẽ đồng ý, nhưng cô sẽ phải trả bằng một giá khác, cái giá mà cô không hề muốn làm cho dù cô đã từng làm để đánh đổi bằng tiền ...! Nhưng lại một lần nữa cô không có đường lựa chọn . Cô thương Triệu nên bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ hy sinh !

Tiếng chuông điện thoại "ring" cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Tú . Cô mở phone nhìn thấy số bỗng hai mắt cô sáng rỡ lên, một số điện thoại mà Hải Tú đang cần để liên lạc trong lúc này . Hải Tú ngọt ngào:

- A lô, chào anh

- cô biết tôi là ai sao nè ?

- dạ em biết chứ, anh là anh Nhật Ân mà, làm sao em có thể quên được

- cô còn nhớ dai quá nhỉ ? cô có thể đến với tôi ngay bây giờ không ?

Hải Tú bỗng ngập ngừng:

- dạ ...em ...

Nhật Ân bỗng tiếp lời cô:

- cô thế nào nhỉ ?? không tiện à . Tôi rất cần cô ngay bây giờ, cô có thể đến ngay không ? Đã lâu rồi tôi không gặp cô .

Hải Tú nửa mừng nửa lo, cô nói giọng lí nhí:

- dạ .. em cũng đang cần muốn gặp anh đó Nhật Ân . Em tới ngay nhé !

Nhật Ân đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong căn phòng làm việc thật sang trọng và cao cấp . Ông xoay người qua lại trên chiếc ghế, mắt nhắm nghiền, hai tay cứ vuốt mặt và mũi về phía sau tóc rồi chống cằm rồi tư lự và thở dài . Cuộc chiến giữa hai vợ chồng đã kéo dài hơn hai năm, nhưng ông không có can đảm để chia tay . Với ông tuy có chút đào hoa nhưng ông không thể bỏ đi cái gia đình một vợ đẹp và ba con ngoan ở nhà . Từ một dịp tình cờ gặp Hải Tú đang buồn bã khóc lóc, không biết duyên phận khiến xui thế nào ông đã giúp đỡ cô nhưng cũng chính ông là người đầu tiên bẻ mận hái đào . Cái điểm tốt của ông là giữ lời và đã giúp Hải Tú rất nhiều về mặt kinh tế, cho dù mỗi lần ông giúp chẳng phải là giúp không mà cũng là một lần trao đổi ái ân . Kể từ khi biết Hải Tú khi nào ông buồn, ông trống vắng là lúc ông cần đến Hải Tú . Và hình như ông cũng đã từ từ bỏ đi cái tính đào hoa của mình . Ông không yêu Hải Tú, nhưng cô mang lại cho ông cảm giác được yêu, được chiều chuộng và Hải Tú hiểu ý của ông . Trong khi ông yêu vợ bao nhiêu mà ngược lại bà ấy chỉ mải mê với những đam mê nghệ thuật, rồi bè bạn, rồi mua sắm, rồi du lịch, và rất đua đòi theo thời trang, dần dần bà ấy coi trọng những thứ ấy hơn ông . Ông vùi đầu vào công ty để mang về bao nhiêu tiền cho bà và các con . Ở nhà mướn người nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp . Bà không phải làm bất cứ một điều gì ngoại trừ là đôi lúc trò chuyện với con hay giúp con học hành . Nhưng bà cảm thấy giống như đó là một sự trách nhiệm nặng nề gì lắm . Nên ông cũng mướn thêm một người về kèm cho hai đứa con nhỏ, một đứa đang học cấp một, và một đứa học cấp hai . Đứa con lớn thì đã vào trường đại học cũng rất đua đòi như mẹ nhưng có điều là học hành giỏi dang, làm ông cũng yên tâm phần nào .

Tiếng gõ cửa làm cho Nhật Ân giật mình vì Hải Tú chẳng gọi và cô tiếp tân cũng chẳng báo cho ông biết . Ông quay về thực tại:

- vào đi

Hải Tú đẩy cửa bước vào, gặp ông cô bỗng khúm núm, không giống những lần trước . Nhật Ân thấy vậy cười nhếch môi và bảo:

- cô làm sao vậy ? Không giống như là cô của mọi khi nhỉ ?

- dạ em không sao . Có chuyện gì mà anh gọi cho em gấp vậy ?

- anh đang cô đơn, em có thể ở lại đây với anh hôm nay không ?

- dạ ... em ....

- lại nữa rồi, dạ ... em ... thế nào hả ? Cô có đồng ý không ?

- dạ ..ý em là ...

- sao cô ấp úng hoài vậy, cứ nói thẳng đi, cô thừa hiểu con người tôi mà .

- dạ để em nói . Em cũng đang có việc cần tới sự giúp đỡ của anh . Anh cũng biết em đã từng tâm sự với anh em có người yêu và hiện giờ anh ấy đang trong cơn nguy kịch, có thể nguy hiểm tính mạng . Em cần một số tiền rất lớn tới khoảng 100 triệu đồng để anh ấy có thể được giải phẫu vì anh ấy có khối u trong não. Nhưng em thật không thể nào có số tiền ấy . Trên xứ Sài Gòn này chỉ có anh là tốt với em thôi và anh đã giúp em rất nhiều . Em chỉ còn cách tìm anh để nhờ anh giúp em thêm một lần nữa . Vì vậy khi anh gọi cho em, em thật sự mừng lắm .

Nhật Ân vừa lắng nghe, ra chiều suy nghĩ rồi nheo mắt nhìn Hải Tú:

- à thì ra cô đang bi thảm như vậy à ? Nhưng làm sao tôi tin được lời cô nói là thật hay giả ??

- dạ tất cả là sự thật anh à . Vì anh ấy chưa bao giờ biết em vừa làm cái nghề này vừa đi học . Gần đây trong một dịp trớ trêu anh ấy đã biết hết sự thật . Em đã xin lỗi vì không cố ý lừa gạt anh ấy và em đã bỏ đi, vì biết mình không thể đối diện với anh ấy . Rồi thì anh ấy đã bỏ ăn, bỏ ngủ và được đưa vào bệnh viện . Bạn anh ấy báo cho em biết nên em đã trở lại thăm ảnh . Em tưởng chỉ là bệnh thường thôi . Ai ngờ bác sĩ nói là ảnh có khối u trong não và bị kích thích chấn động tinh thần quá cao nên nó đã phát triển nhanh hơn và nếu không giải phẫu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng hoặc là có thể sẽ thành người thực vật .

- chuyện éo le thật, số tiền khá lớn nhưng cũng không thành vấn đề, tuy nhiên tôi có điều kiện, cô biết tôi không lợi dụng nhưng tôi chỉ muốn là cô hiểu tôi cần gì ở cô . Chỉ có cô mới làm tôi thấy thoải mái và muốn tiếp tục sống .

- dạ em hiểu ... em hiểu anh cần gì ở em . Nhưng mà anh cũng biết em yêu anh ấy, em muốn đám cưới với anh ấy . Nếu em cứ phục vụ anh thế này mãi thì làm sao em lấy chồng được ?? Vì sau khi em làm vợ anh ấy, em sẽ không tiếp tục làm nghề này nữa . Anh cũng nên tìm cách thân lại với vợ anh đi . Đừng làm những việc cho chị ấy đau lòng khi biết anh phản bội chị ấy về mặt sinh lý . Em biết anh không yêu em, vì anh chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của một người đàn ông . Và anh cũng như những người đàn ông khác, nhu cầu của thể xác trong một cuộc hôn nhân thật là quan trọng mà người phối ngẫu của anh lại hoàn toàn không còn quan tâm nữa !

Nhật Ân nghe tới đây đã thay đổi hẳn cách xưng hô, cách xưng hô mà ông chưa bao giờ gọi cô thân mật đến thế:

- em thật là hiểu ý người . Chính vì điểm này mà anh rất thích em, rất muốn gần em, rất cần em . Đối với anh em không phải là một người trao đổi mà đôi lúc anh nghĩ em chính là tri kỷ của anh . Rất tiếc là em quá trẻ và anh đã quá già . Phải chi mình có thể gặp nhau chừng 20 năm trước ...

Hải Tú không nhịn cười được, cô cười sặc sụa:

- anh à, làm sao có thể được lúc đó em mới có 2 tuổi thôi anh à ...

Nhật Ân thở ra:

- anh biết, anh chỉ nói vậy thôi em

- em gọi anh bằng anh là vì em không hề coi anh là ông già gần 50 tuổi . Vì em cũng tôn trọng và biết ơn anh, gọi bằng anh cho nó trẻ ấy mà ...Nói xong, Hải Tú cười khúc khích .

Nhật Ân chấm dứt những trăn trở, ước mơ của mình và quay về thực tại:

- sao nè, em có đồng ý với anh không ??

Hải Tú tinh ranh:

- đồng ý là đồng ý thế nào nè ?? Không phải anh bắt em phục vụ anh cả đời đấy chứ ?

Nhật Ân phá lên cười:

- Ha ha ha ..., em nói đúng đấy . Nếu mà anh có thể giữ em cả đời thì anh cũng sẽ làm !

- anh đừng nói vậy, anh là người có gia đình . Em không phải là tình nhân, cũng không phải là vợ bé của anh . Em chỉ là một ...

Nhật Ân ngắt lời:

- anh không hề xem em là hạng người đó . Em vì hoàn cảnh bắt buộc mới phải bước vào con đường này . Nếu như mà anh ly dị với vợ anh, em có thể ở lại cùng anh hết đoạn đường đời này chăng ???

Hải Tú đang cười vui vẻ bỗng nhiên xuống sắc:

- anh à, xin anh đừng làm thế . Anh có một mái ấm gia đình đừng bao giờ nghĩ đến ly dị, anh hãy ngồi xuống nói chuyện với chị xem còn cách nào giải quyết vấn đề của hai người không ? Dù sao đã ở với nhau mấy chục năm, có với nhau 3 mặt con rồi . Ly dị không phải là cách . Hơn nữa em đã hứa là sẽ làm vợ anh ấy, em không thể ở với anh ...

- nhưng nếu như mà anh ta không còn trên cõi đời này nữa thì em có thay đổi ý định của mình không ???

Hải Tú nhăn mặt:

- tại sao anh có thể nói câu đó ...anh ...

- em đừng nóng vội, anh chỉ nói giả như mà ... thôi em à . Vì cho dù em có số tiền giải phẫu, nếu thành công thì không có gì để nói, nếu thất bại thì không lẽ em ở vậy suốt đời để lo cho anh ta ?? Em không hiểu lầm ý anh chứ ??

- ồ ... em hiểu rồi, nhưng mà em tin là anh ấy sẽ qua khỏi, nếu như ...

- nếu như thế nào cô bé ??

- nếu như anh thật sự chịu giúp đỡ em trong lúc này .

- nhưng mà có bao giờ ai lại đi giúp không mãi thế này hả em ?

- em hiểu, nhưng em không có nhiều thời gian, anh hãy nói ra điều kiện của anh đi, em muốn nghe thử, bằng mọi giá em phải cứu anh ấy .

- nếu như điều kiện của anh là em phải ở lại bên cạnh anh, khi anh cần là phải đến với anh ... thì em có làm được không ??

- cái này ...em ...

- lại ấp a ấp úng nữa rồi, đây đâu phải là phong cách của em, cô bé .

- dạ anh muốn làm khó em rồi . Em không là gì của anh, mà không lẽ chỉ có 100 triệu đồng em phải ở lại bên cạnh anh cả đời, không một danh phận hay gì khác ?? Tương lai em sẽ thế nào hả anh ?

- thì anh đã nói với em là anh sẽ ly dị vợ để ở cạnh em .

Hải Tú chợt nhát gừng:

- không được đâu anh, em không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác . Em không yêu anh, em chỉ mến anh thôi !

- nhưng em bảo là bằng mọi giá em phải cứu anh ta mà ... em không nhớ sao em ?

Hải Tú bật lên khóc nức nở:

- dạ ... em ...nhớ ... nhưng mà như vậy là suốt đời em không thể ở bên cạnh anh ấy rồi ...

Nhật Ân vẫn thản nhiên:

- vậy em có đồng ý không ?? Anh sẽ đưa em 200 triệu đồng luôn . Nhưng em phải giữ lời hứa của em, ở lại bên cạnh anh khi anh cần cho dù anh có ly dị hay không ly dị vợ của anh . Em nghĩ sao ???

- dạ anh cho em vài phút suy nghĩ ...

- à đúng rồi ...anh đưa em tiền đi lo cho anh ta, nhưng em phải quay lại đây trong buổi chiều nay, anh cần em đêm nay . Em hiểu chưa ?

Hải Tú lặng người trước yêu cầu quá đáng của Nhật Ân, nhưng cô không thể chần chừ được nữa, đưa tay lên gạt nước mắt, Hải Tú quyết định cứu người yêu trước rồi số phận của mình sẽ trôi nổi về đâu cô không cần biết nữa . Hải Tú nhìn thẳng vào mắt Nhật Ân trả lời:

- em đồng ý, anh hãy thực hiện ngay bây giờ đi anh . Em không còn thời gian nữa . Em phải đóng tiền bệnh viện đúng vào buổi chiều nay, em chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ nữa để có mặt ở bệnh viện mà thôi ...

Nhật Ân ký ngay tấm ngân phiếu 200 triệu đồng đưa cho Hải Tú và nói như ru:

- em hãy đi đi, và trở lại với anh chiều nay, anh sẽ chờ em .

(còn tiếp)

vuongminhthy
07-13-2012, 01:04 PM
Chờ Lâu quá hông thấy tác giả viết tiếp, buồn năm phút

AiTinh
07-14-2012, 04:04 PM
Chờ Lâu quá hông thấy tác giả viết tiếp, buồn năm phút

Tại cả tháng nay busy quá VMT ui, để ái tranh thủ viết tiếp cho cưng đọc nhen :khuckhich:

AiTinh
07-15-2012, 06:04 AM
Hải Tú cầm tấm ngân phiếu trên tay mà lòng chợt nhói đau . Cô chẳng biết là mình làm như thế này có đúng không ? Nhưng Hải Tú không thể khoanh tay đứng nhìn khi Triệu lâm vào cảnh tình này . Cô thật lòng yêu Triệu nhiều lắm . Hải Tú đạp xe rẽ vào ngân hàng, cô muốn đổi ra tiền mặt để có thể trả tiền cho bệnh viện ngay . Vừa bước vào cửa ngân hàng thì điện thoại reo . Nhìn thấy số lạ Hải Tú do dự, nhưng rồi cô lại nghĩ không biết là ai ? Lỡ mà Lạc gọi thì sao ?? Cuối cùng cô cũng bắt điện thoại:

- A lô

- Hải Tú hả ?

Hải Tú không trả lời ngay câu hỏi, chỉ lật đật hỏi:

- anh Triệu sao rồi anh ?

- em về bệnh viện gấp đi

- chuyện gì vậy anh ? Em đang ở ngân hàng để đổi lấy tiền, lấy xong em đến bệnh viện ngay . Có tin của anh Triệu chưa anh ? sao anh dùng số nào lạ quá vậy ?

- chưa em, bác sĩ vẫn còn trong phòng giải phẫu . Nhưng sắp tới giờ phải đóng tiền rồi nên anh gọi hỏi xem em có cách gì chưa ? À anh gọi điện thoại của bệnh viện .

- em đã có số tiền đó rồi anh . Anh an tâm đi

- thế à, thế thì anh cũng mừng . Em nhớ lấy tiền xong về ngay nhé

- em biết rồi mà ...

Lạc ngồi bên ngoài cứ đứng ngồi không yên . Cũng may là trong tuần này anh không có buổi diễn nào với ban nhạc . Anh đã không nhận buổi biểu diễn nào trong tuần tới . Anh cũng hơi buồn vì mất đi cơ hội hái ra tiền, nhưng anh không thể bỏ Triệu trong lúc này . Anh là trưởng ban nhạc và là một tay đàn chính nên thiếu anh cả đám bạn cũng không muốn hò hét, đàn trống gì nên họ chỉ họp lại để tập dợt mà thôi ! Lạc còn đang suy nghĩ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, anh bỗng giật mình khi bàn tay ai đó đặt lên vai mình:

- anh Lạc làm gì mà suy tư dữ vậy ?

- ủa em về rồi à ? Tiền có chưa em ?

- xong rồi anh, em vào đóng tiền bây giờ .

Giọng Lạc bỗng trở nên ủ rủ:

- ừ em đi đi, tình hình không biết sao rồi mà chưa thấy bác sĩ đi ra . Anh lo lắng quá ...

Hải Tú giọng quả quyết chắc như bắp:

- em nghĩ anh ấy sẽ không sao đâu, em tin như vậy . Nhưng em có chuyện này nhờ anh ... mà để lát trở ra em sẽ nói với anh .

- được mà em . Đi lẹ đi em, mình nói chuyện sau ...

Tiếng chân bước dồn dập về hương Lạc ngồi, anh ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông và một người đàn bà . Hai người đưa mắt tìm kiếm chi đó . Lạc lên tiếng hỏi:

- cô chú tìm ai phải không ??

- vâng hai vợ chồng tôi tìm phòng bệnh của Huỳnh Khắc Triệu .

Lạc mừng quýnh nói to:

- dạ đúng là phòng này nè cô chú . Triệu nằm phòng số 8 nhưng bác sĩ đưa sang đây để giải phẫu . Triệu đang trong phòng giải phẫu vẫn chưa xong .

Người đàn ông chậm rãi hỏi:

- cậu là ...

- dạ cháu là Lạc bạn của Triệu . Cháu là người gọi cho cô chú đấy .

- tình trạng của Triệu sao rồi cháu ? Tiền bệnh viện là bao nhiêu ? Cô chú cố gắng mang vào một số tiền hy vọng là đủ để lo cho nó, không biết nó sẽ ra sao nữa .

Rồi bỗng nhiên người đàn bà khóc ré lên:

- ối giời ơi sao con không nói với mẹ là con bị như thế ? Nếu con có gì mẹ làm sao sống đây ? hu hu hu ...

Hải Tú vừa bước về ngay lúc người đàn bà đang khóc, cô chẳng hiểu gì chỉ trố mắt ngạc nhiên rồi hỏi Lạc:

- ai vậy anh Lạc ?

Lạc nhìn qua hai ông bà rồi nói:

- là bố mẹ của Triệu đấy em à .

Hải Tú nghe đến đây tự nhiên tay chân cô bủn rủn, cô khúm núm chào:

- dạ chào hai bác . Hai bác khỏe không ?

Mẹ của Triệu quay qua hỏi:

- cô bé này lại là ai đây ?

- dạ cháu ...

Lạc thấy Hải Tú run như cầy sấy nên mới đỡ lời:

- dạ cô ấy là bạn gái của Triệu đó bác .

Mẹ của Triệu hơi châu mày rồi tỏ vẻ nghi ngờ:

- ủa là thật à ? Tôi chưa bao giờ nghe thằng Triệu nhà tôi nó kể về cô cả . Cô và nó quen nhau bao lâu rồi ?

- dạ hơn nửa năm đó bác .

- Ummm, nhìn cô cũng xinh xắn ra phết, mà cô quê ở đâu ? Làm việc gì trên Sài Gòn này ?

Hải Tú chợt nhíu mày rồi nàng khẽ nói tiếp:

- dạ quê con ở Cần Thơ, con đang học đại học năm cuối thưa bác .

- thế cô đi ngành nào đấy ?

- dạ là đại học kinh tế đó bác .

- sao phụ nữ lại theo ngành này ? cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ?

- dạ lúc đầu con tính theo ngành sư phạm nhưng ...sau đó thì con đổi ngành ! Dạ con sắp 22 rồi bác .

- thảo nào nhìn còn quá trẻ .

- con cảm ơn bác !

Bà nhìn Hải Tú bằng cặp mắt soi mói từ trên xuống dưới rồi hỏi cô:

- thế thằng Triệu nhà tôi không nói cho cô biết là tôi đã chọn vợ cho nó rồi ? Con bé đấy nó hiền và giỏi lắm ...

Rồi bà quay sang và dùng cùi chõ đẩy vai ông:

- phải không ông ? Tôi ưng ý con bé Loan ấy nhất ông à .

Lạc nãy giờ yên lặng nghe tới đây anh cũng thấy nhột lỗ tai nên lên tiếng:

- dạ hai bác không biết đâu Triệu với Hải Tú rất xứng đôi . Hoàn cảnh của Hải Tú rất đáng thương, cô ấy lại chịu khó học hành nữa . Mà cháu cũng không nghe Triệu nó nói gì về chuyện cô bé Loan gì mà bác vừa mới nói đến .

Bố của Triệu nãy giờ âm thầm theo dõi thái độ của vợ và Hải Tú . Lúc này ông nói nhỏ như vừa để cho bà nghe mà thôi:

- tôi thấy con bé này cũng hiền lành lắm cơ . Mà thằng Triệu nhà mình nó đâu có thích cái Loan nhà ông Biểu đâu bà .

Bà trở giọng lấn áp ông:

- ông thì biết cái gì, tôi quyết định rồi . Chỉ tại thằng Triệu nó cứ bảo là chờ nó học xong rồi tính . Bây chừ xong xuôi hết rồi còn gì, vả lại mình đâu biết gì về con bé này !

- mẹ nó nói thế mà cũng nói được ư ? Thời buổi này rồi đố mẹ nó mà ép chúng nó được . Chờ thằng con tỉnh lại rồi bàn tiếp cũng chưa muộn mà ! Sao bà không có chút tế nhị nào thế kia !

Hải Tú ngồi phịch xuống băng ghế của bệnh viện thẩn thờ . Cô không ngờ chuyện của cô và Triệu lại trở nên phức tạp thế này khi mà nhìn thấy thái độ của bố mẹ Triệu . Cô quay sang Lạc định nói điều gì thì thấy đèn trong phòng giải phẫu chuyển xanh, một lúc sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt lạc quan:

- ca phẫu thuật thành công và bây giờ cậu ấy đã qua trạng thái nguy kịch, nhưng phải chờ một hay hai ngày mới hoàn toàn tỉnh lại

Hải Tú nói lí nhí:

- dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm !

Nói xong nàng quay qua Lạc vừa cầm bao thư đưa cho Lạc và nói vừa đủ Lạc nghe thôi:

- anh Lạc em đã thanh toán tiền phẫu thuật và viện phí mấy ngày nay . Anh giữ lại số tiền này mà lo cho anh Triệu giùm em . Em sẽ quay lại thăm anh Triệu ngày mai .

Lạc lắc đầu và đẩy số tiền lại cho cô:

- em hãy giữ đi, ngày mai trở lại thăm Triệu nha . Bố mẹ Triệu cũng có mang tiền vào để trả viện phí nên em đừng lo .

Bố mẹ Triệu đang mừng ra mặt vì đứa con trai qua hồi nguy kịch . Bà mẹ cứ đưa hai tay chắp chắp gật gật rồi thì thầm:

- Con cám ơn giời ... con cám ơn giời ạ !!!

Ông bố thấy thế khều bà nhắc khéo:

- ấy bà này, đây là bệnh viện cơ, bà đừng có khuấy nhiễu người khác đấy chứ .

Hải Tú cũng mừng thầm quay sang từ giã:

- dạ con xin phép hai bác con có công việc phải đi gấp . Ngày mai con trở lại thăm anh Triệu và hai bác sau ạ .

Hai ông bà không hẹn mà cùng lên tiếng:

- Ừ cô về .

Xong bà cũng thòng một câu xốc hông:

- cám ơn cô đã quan tâm đến thằng Triệu nhà tôi . Thằng Triệu thật có phước đấy có được mấy người bạn cũng như cô và cậu Lạc đây .

Hải Tú không hài lòng chút nào về câu nói ấy nhưng trong lúc này cô không có tâm tình để mà trách móc hay buồn phiền . Lạc thấy không khí căng thẳng nên tằng hắng mấy cái rồi lên tiếng:

- dạ cháu muốn nói rõ ràng với hai bác một chuyện ...

Lạc chưa dứt lời thì Hải Tú nhìn anh lắc đầu . Lạc đành cụt hứng im re . Mẹ của Triệu liếc sang hỏi Lạc:

- cháu muốn nói gì sao mà lấp lửng vậy ?

- dạ để mai mốt cháu kể sau, bây giờ thì mình ngồi chờ họ chuyển thằng Triệu về phòng của nó xong con sẽ đi mua đồ ăn tối . Hai bác chắc cũng mệt lắm rồi phải không ?

- vâng vợ chồng tôi đi một lèo tới đây bây giờ cũng thấy ruột cồn cào .

- dạ hai bác muốn ăn gì ?

- gì cũng được nhưng đừng có mua đồ có nước xúp, tôi không thích ăn lỏng lẻo

Lạc nghĩ bụng:

- hèn gì mà bà khô khan không tình cảm như sở thích của bà .

- dạ vậy cơm bì chả được không bác ?

- ừ thì cậu tính sao cũng được .

Lạc bước đi và anh mỉm cười một mình không hiểu tại sao mà bà mẹ của Lạc khó thương quá . Anh cảm thấy tội cho Hải Tú . Nếu mà ông bà biết sự thật về cô chắc là sẽ sĩ nhục cô đến chết luôn .

*******

Hải Tú vừa đạp xe về phòng trọ của mình vừa suy nghĩ miên man . Cô không còn đường lựa chọn . Đêm nay cô phải ở với Nhật Ân, nghĩ đến đây Hải Tú chợt thở dài . Nhưng tính mạng của Triệu thật là quan trọng hơn nhiều, cô đã quyết định đúng và không thấy hối hận chút nào . Bước ra khỏi phòng tắm, Hải Tú ngồi chải chuốt lại mái tóc đen tuyệt đẹp của mình cô không biết sẽ mặc đồ gì cho Nhật Ân thấy mát mắt . Có lẽ chiếc áo xanh da trời hơi hở cổ và váy ngắn bó sát mông sẽ có chút khêu gợi . Cô ngắm nghía trước tấm gương cũ và mờ mỉm cười chua chát cho số phận của mình . Bước nhanh ra cửa và phóng xe đạp về hướng công ty của Nhật Ân !

Nhật Ân đang ngồi cắn bút đọc mấy cái hợp đồng vừa nhìn đồng hồ sốt ruột vì chưa thấy Hải Tú đến . Chợt tiếng ồn bên ngoài cửa phòng làm ông phải ngẩng đầu lên và nhíu mày . Bỗng nghe giọng cô thư ký của ông hốt hoảng:

- dạ thưa bà, ông chủ dặn là ông chủ đang rất bận không muốn ai vào quấy rầy nên bà hãy để em vào thưa với ông một tiếng trước đã .

- cô này lạ quá hồi đó giờ tôi muốn gặp chồng tôi lúc nào mà chẳng được . Sao hôm nay cô lộn xộn quá vậy ?

Nhật Ân nghe đến đây mặt mày tái xanh, chỉ có điều ông muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng lâu rồi có lẽ đây là cơ hội tốt, nhưng nghĩ lại thấy tội cho Hải Tú, không thể nào ông lấy cô ra làm trò đùa cho bà vợ vô tâm này. Ông chưa biết làm sao thì bà vợ đã đẩy cửa vào cùng cô thư ký . Cô thư ký khúm núm xin lỗi:

- dạ ông chủ em đã ngăn cản nhưng bà chủ ...

Nhật Ân ngắt lời và khoát tay kêu cô thư ký hãy lui ra ngoài:

- cô ra ngoài đi, không sao, tôi không trách cô . Cô nhớ đừng cho ai vào quấy rầy tôi nhé !

Ông quay qua lạnh lùng với vợ:

- bà đến đây làm gì ? Không phải bận rộn đến không có thời gian cho tôi sao ? Hôm nay lại chạy ra tận đây ?

Bà vợ õng ẹo rồi đưa tay choàng cổ ông nũng nịu:

- anh à sao anh lại hỏi vậy ? Em là vợ anh mà, em nhớ anh nên ..., mà sao anh lại không bắt điện thoại của em vậy hả ?

Nhật Ân thấy như toàn thân lạnh toát, tự nhiên ông thấy nổi da gà . Ông chẳng biết sao hôm nay bà vợ của mình nổi cơn gì mà hoàn toàn làm ông thấy sợ . Bây giờ ông lại sợ Hải Tú sẽ đến và tự do bước lên phòng và thế nào cũng sẽ có một trận đấu khẩu đánh ghen cho mà xem . Nhưng ông không có cách nào để rời khỏi chỗ này hay là để thông báo cho Hải Tú biết . Ông biết quá rõ tánh của vợ ông nên vào thẳng vấn đề:

- bà cần gì nữa đây ? Không phải cái gì bà cần tôi đều đã chiều chuộng bà hết rồi sao ?

- anh à em muốn hùn vốn với bà bạn để mở một tiệm thời trang . Tụi em bàn bạc mấy tuần nay rồi . Bữa nay bà ấy gọi hỏi em là hai ngày nữa sẽ cần tiền để bắt đầu công việc, nên em định hỏi anh trước . Em không dám quyết định !!

- bà cần bao nhiêu ?

- 200 triệu thôi anh .

Nhật Ân trợn mắt nhìn vợ:

- bà nói gì ? 200 triệu ? Bà làm như tôi đi cướp nhà băng không bằng, tiền đâu mà ra 200 triệu cho bà ?

- không phải là công ty đang đà đi lên sao ? Em chỉ hỏi có 200 triệu thôi anh làm gì mà trợn mắt nhìn em dữ dằn vậy ?

Nhật Ân bực mình lớn tiếng:

- bà có biết tôi vì cái nhà này sắp kiệt sức rồi, bà có bao giờ nghĩ cho tôi không ? Bà có biết tôi cần cái gì không ?

- anh không đồng ý thì thôi, để em sẽ điện thoại bà ấy và rút lui

Nhật Ân như tóe lửa khi nghe vợ quá đáng mà còn tỏ vẻ giận lẫy với ông, ông gằn từng tiếng một:

- bà ... có... biết ...mỗi ... tháng ... bà ...xài ... bao ... nhiêu ... hay ... không ...?

Bà vợ cụt hứng:

- thôi được rồi anh không ủng hộ em làm ăn thì thôi, không cần nặng nhẹ với em như vậy chứ ? Anh tưởng công ty này là của anh à ? Anh không nhớ hồi xưa anh như thế nào sao ? Không nhờ em thì anh làm gì có được hôm nay ?

Nhật Ân cười cay đắng:

- tôi hiểu, tôi hiểu chứ nhưng mà bà cũng đã xài không biết bao nhiêu rồi, tôi làm sao cung ứng nổi cho bà . Tôi đào đâu ra tiền để cho bà xài hoang phí thế kia ?

- chỉ có 200 triệu mà anh làm như là nhiều lắm . Mỗi hợp đồng nếu được ký thì anh đã có lời đến cả 500 triệu cơ mà ?

- nhưng mà hai tháng trước bà đã lấy đi 500 triệu để làm những công việc mà bà cho là sở thích của bà, nhưng rồi kết quả ra sao ? Bà biết rồi mà !

Nghe chồng đay nghiến và kể tội bà chống nạnh hét to:

- vậy em hỏi anh có đồng ý không ? Không thì cứ nói thẳng ra, đừng có mỉa mai em .

Nhật Ân bỗng phát cười to:

- tự lúc nào mà bà đã không còn là một người đàn bà hiền thục của ngày xưa nữa ? Tôi thật đã chán quá rồi, không biết còn chống đỡ được bao lâu .

Bà ngoe nguẩy bỏ đi đóng cửa cái rầm trước sự thất vọng não nề của Nhật Ân . Gõ đế giày lốc cốc xuống sàn gạch bà giận dữ bước ra cửa công ty không ngờ đụng sầm ngay vào người cô gái trẻ, không một lời xin lỗi bà cố bước nhanh ra xe và giục, trong khí Ký đang hút điếu thuốc dở dang:

- cậu chở tôi về nhà ngay, tôi chán cái ông này lắm rồi .

Nói xong bà đóng cửa xe cái rầm . Ký vội vã giụi tàn thuốc rồi phóng lên xe hỏi:

- bà chủ có gì mà giận dữ vậy ? Ông làm gì mà ...

Ký chưa kịp dứt lời bà đã quay sang sừng sộ:

- cậu không cần biết, tò mò nhiều chuyện làm gì, đưa tôi tới ngay nhà bà Liên đi .

Ký trề môi rồi răm rắp:

- dạ dạ em đi liền bà chủ !


Hải Tú ngẩn người trước thái độ của bà, cô cúi xuống nhặt cái bóp lên vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

không biết bà ta là ai mà dữ dằn và vô duyên quá . Đụng người ta mà không lời xin lỗi . Nhưng rồi cô ngờ ngợ hình như đã thấy gương mặt của bà ta ở đâu rồi . Bỗng cô "à" lên một tiếng rồi giựt mình quay lại . Nhưng bà ấy đã biến mất tiêu . Bây giờ cô mới sực nhớ là thấy hình bà trong phòng làm việc của Nhật Ân . Đây chính là bà vợ của người mà cô đang mang ơn và phải trả . Tự nhiên Hải Tú thấy xót xa cho bà ấy vì cô thật sự không muốn làm kẻ thứ ba . Nhưng có lẽ cái ơn của ông cô trả hoài cũng không thể hết, cho dù đó cũng chỉ là có sự lợi dụng thể xác, nhưng cô thừa nhận ông không bao giờ khiến cô phải thấy bị sĩ nhục vì cái nghề này . Hay ít ra cô nghĩ Nhật Ân chưa hề coi cô như một con điếm !

Hải Tú trở về hiện thực khi nghe cô nhân viên tiếp tân hỏi:

- cô tìm ông chủ hả ?

- dạ đúng rồi . Tôi đã có hẹn .

- nhưng ông chủ dặn không cho ai vào cả . Cô để tôi điện thoại hỏi ông chủ xem sao .

- cảm ơn cô .

Nhật Ân đang còn bực bội, ông bước tới bước lui . Đứng lên ngồi xuống rồi tức mình cung tay đập xuống bàn một cái đùng . Vừa lúc Hải Tú gõ cửa phòng . Ông tưởng vợ quay lại nên hét to:

- bà còn quay lại đây làm gì nữa ?

Hải Tú lên tiếng:

- Là em đây, em có thể vào được không anh ?

Vừa nói Hải Tú đẩy cửa bước vào . Nhật Ân bỗng chạy lại ôm chầm lấy cô, gục đầu xuống bờ vai cô và khóc ...

(còn tiếp)

AiTinh
07-15-2012, 06:15 AM
Hải Tú không kịp nói gì thì Nhật Ân đã xiết cô thật chặt, chặt đến nổi cô ngôp thở . Bất giác Nhật Ân kề sát vào mặt Hải Tú và nâng cằm cô lên và hôn lên đôi môi của cô thật đắm đuối . Hải Tú dù không muốn tiếp nhận cũng không thể nào xô Nhật Ân ra được . Cô miễn cưỡng tiếp nhận và sau đó cô không thể nào cưỡng lại được nữa nên đáp trả một cách nồng nhiệt . Với Hải Tú, đây không phải lần đầu tiên cô hôn Nhật Ân nhưng Nhật Ân lại là người đầu tiên đã từng hôn cô và chiếm lấy cái trong trắng ngọc ngà của cô . Duy có lần này với cái hôn của Nhật Ân khiến Hải Tú hồi tưởng lại những nụ hôn cháy bỏng mà Triệu đã từng trao, và cô đã từng nhận ! Những giọt nước mắt của hai người như quyện vào nhau và quyện cả hai đôi môi đang tìm nhau trong đắm đuối . Hải Tú chợt nhận ra mình có lỗi với Triệu vô cùng . Nhưng cô phải làm sao đây khi tiền cũng đã lấy đã lo cho Triệu . Và cô không thể không giữ lời với Nhật Ân . Cô thừa biết lần này có lẽ cô không thể nào quay về với Triệu được nữa !!!

Hải Tú ngộp thở quá nên đẩy Nhật Ân ra, cô đang khóc . Nhật Ân vẫn còn tham lam chưa buông đôi môi của Hải Tú ra nhưng vì cô khóc to hơn làm Nhật Ân hoảng sợ . Đến lúc này ông buông đôi môi Hải Tú ra nhưng hai cánh tay vẫn vòng ôm chặt người cô . Ông cúi xuống mặt đối mặt với cô nhìn cô một cách đắm đuối . Hải Tú đôi má ửng hồng, cô cảm thấy nhột nhạt nên phá tan bầu không khí đáng sợ này:

- anh à mình còn nhiều thời gian lắm, có thể ngồi trò chuyện chút được không anh ?

Nhật Ân cụt hứng đáp yểu xìu:

- em hứa là ở với anh đêm nay mà, sao tự nhiên muốn ngồi trò chuyện là sao nè ?

Hải Tú vẫn còn thở hổn hển:

- em ... em muốn hỏi anh một câu .

Nhật Ân thấy cô quá đáng yêu, ông phá lên cười khanh khách:

- Ha ha ha . Sao đêm nay em lắm trò thế này . Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần phải quá sợ hãi như vậy .

Hải Tú cắn môi rồi ngước nhìn Nhật Ân với ánh mắt nai tơ:

- em muốn hỏi em phải còn phục vụ anh cho đến bao giờ ?

Nhật Ân lắc đầu cười khoái chí:

- em nghĩ sao khi anh đã bảo là cả đời này ? Em không tin lời anh hay sao ? anh đã chán ngán cái cảnh chồng hờ vợ tạm của gia đình lạnh lẽo này rồi . Em thừa hiểu anh cần gì mà . Anh là đàn ông em à, anh không thể ...

Nhật Ân chưa kịp nói hết thì Hải Tú ngắt lời:

- em hiểu nhưng mà còn vợ anh thì thế nào ? Chị ấy sẽ đau khổ lắm . Hơn nữa anh chị đã có mấy mặt con . Cuộc sống êm đềm mấy chục năm nay, bỗng nhiên em trở thành người phá đám . Em không muốn lún sâu vào tội lỗi anh à !

Nhật Ân nheo mắt nhìn cô rồi gật gù:

- em nói rất chí lý nhưng mà không phải vì sự xuất hiện của em mà làm anh hư hỏng như thế này . Thật sự nếu không có em thì có lẽ anh cũng có người khác . Khi người đàn ông không thể sống mà không có người đàn bà bên cạnh, nhất là đã và đang có một người đàn bà bên cạnh mà có cũng như không . Em hiểu ý anh chứ ?

Hải Tú không biết nói sao bay giờ cô đành xuôi theo:

- em hiểu anh muốn nói gì, nhưng giữa anh và em không có kết quả đâu vì em không yêu anh Nhật Ân à . Em chỉ coi anh như là người ân và em làm như là một công việc, hơn nữa em chỉ muốn giữ đúng lời hứa với anh . Chữ tín với em quan trọng lắm . Không ai ép em làm nhưng em không thể làm trái với lòng mình được !

Nhật Ân không nói không rằng lại ôm chầm lấy Hải Tú rồi kéo nhẹ cô ngồi xuống ghế . Nhật Ân khe khẽ bảo:

- mình đi vào phòng riêng nha em .

Hải Tú giật mình ngờ vực:

- anh muốn ngay bây giờ hả anh ?

Nhật Ân trả lời tỉnh bơ:

dĩ nhiên rồi . Em không muốn chiều anh sao nè ?

Hải Tú hơi cúi đầu xuống ấp úng:

- dạ không phải ...tại lần này em hơi sợ !

Nhật Ân bỗng phá lên cười thật to, cười sặc sụa rồi nhìn đăm đăm Hải Tú và nửa đùa nửa thật:

- em sợ cũng đúng, vì mỗi lần em sợ sệt đều đáng yêu . Nhưng cũng đâu phải lần đầu tiên em lên giường cùng một người đàn ông, mà là cùng một người đàn ông này với nhiều lần rồi phải không em ?

Hải Tú cứng miệng không biết nói sao, cô nhắm nghiền đôi mắt lại và nước mắt lại tuôn, cô muốn rời bỏ cái nghề này, rời xa cái quá khứ tối tăm mà cô không hề muốn nghĩ đến dù chỉ một giây . Nhật Ân biết mình quá lời nên dỗ ngọt:

- em à, anh không cố tình làm em buồn, em đừng giận anh, hãy cho anh đêm nay nha . Anh đang rất cần em như anh cần một người vợ !

Hải Tú nghẹn ngào:

- anh ..., tại sao mình lại thế này được hả anh ? Không phải giữa hai chúng ta chỉ là trao đổi thôi sao ? Không phải em bán đi cái thân thể này để đổi lấy một số tiền mà em đang thật sự rất cần ? Anh nên tỉnh táo lại đi, vì giữa hai chúng mình không thể nào được !!! Em sẽ cố gắng hoàn trả lại anh số tiền em đã mượn . Xin anh cho em thời gian, em hứa là trong khoảng thời gian em chưa thể hoàn trả lại số tiền cho anh em sẽ vẫn đến để phục vụ anh khi anh cần đến em !!!

Nhật Ân lắc đầu nhìn chằm chằm vào mắt Hải Tú nói:

- không ! Không ! Anh không muốn số tiền đó, anh chỉ cần em thôi !

Hải Tú van lơn:

- xin anh hiểu cho em . Em đã mất đi một người em yêu thương nhất em rất đau khổ . Em không muốn làm người đàn bà phá hạnh phúc người khác, em không muốn đau khổ nhiều hơn khi bên cạnh một người em không yêu !

Nhật Ân cứng đầu hỏi đố:

- vậy em hãy trả lời thật lòng mình nếu không có sự xuất hiện của người đó thì em có yêu anh không ?

Hải Tú quá bất ngờ trước câu nói của Nhật Ân, cô ấp úng chưa kịp trả lời thì Nhật Ân nhìn cô và tiếp lời:

- anh không phải là con nít nên chỉ dựa vào cảm giác và cách cư xử của em anh cũng hiểu được mà . Tại sao lúc nãy em lại hôn anh nồng nhiệt như là đang cảm giác được yêu ?

Hải Tú ngập ngừng:

- em ... em ... không biết ...

Nhật Ân cười khanh khách:

- em không biết hả cô nương ? Theo suy đoán của anh nếu như không có sự xuất hiện của người đó thì em đã nghiêng về anh rồi còn gì ?

Hải Tú đuối lý phụng phịu, đấm đấm tay vào ngực Nhật Ân:

- anh ăn hiếp em quá đáng, em không phục vụ anh đêm nay đâu .

Nhật Ân vừa ôm vừa xiết chặt cô, hai bàn tay đan vào tay Hải Tú và ngọt ngào:

- anh chưa ăn em mà sao em nói anh hiếp em ? Em mới ăn hiếp anh đó nha . Anh không biết, em phải giữ lời hứa của em !

Nói xong không chờ Hải Tú trả lời Nhật Ân đã bồng cô đi vào phòng riêng của ông . Mặc cho Hải Tú đấm vào ngực ông, ông cảm thấy rất thỏa mãn vì có Hải Tú đêm nay .

************

Mặc lại chiếc áo, sửa mái tóc xong Hải Tú bước nhanh vào phòng vệ sinh . Cô đóng cửa lại và nhìn vào trong gương, cô thấy mình xấu xa và nhục nhã quá . Cô ấm ức khóc, nhưng có còn cách nào khác hơn bây giờ ? Triệu có bao giờ nhìn thấy cô đau khổ thế này đâu . Nghĩ đến đây cô lại càng muốn Triệu đừng bao giờ biết được cảnh này, biết được cái cảm giác mà cô đang phải gánh chịu . Cô khóc như mưa đến lúc Nhật Ân đập cửa và hỏi:

- em có sao không ? Làm gì trong đó lâu thế ?

Hải Tú không trả lời, cô mở vòi nước xối xả rửa gương mặt của mình rồi cứ khóc nấc lên . Nhật Ân không thấy cô trả lời ông càng đập cửa và la lớn:

- em không trả lời anh sẽ xông vào đó . Đây là phòng vệ sinh riêng của anh nên không có khóa đâu . Anh vào đó nha !

Nói xong Nhật Ân đẩy cửa bước vào thấy Hải Tú nằm sóng soài trên sàn nhà . Ông vội bế cô lên và đem ra giường rồi xoa bóp trán và đầu cô cho cô tỉnh lại . Không hiểu sao Nhật Ân lại cảm thấy quá lo lắng cho Hải Tú, một cảm giác mà đã từ lâu rồi ông không còn có cho vợ của ông . Xoa bóp toàn thân cho cô, đi lấy khăn nóng đắp lên trán cô, đắp chăn cho cô, một hồi cô dần dần tỉnh lại . Nhìn thấy bàn tay Nhật Ân nắm chặt tay mình và nước mắt chảy dài, cô cảm thấy thương hại vô cùng . Nhưng cô không biết phải làm gì trong lúc này chỉ đành lên tiếng cho ông bớt lo âu:

- anh à, em không sao . Tại em suy nghĩ quá nhiều và đầu óc mệt mỏi nên em ngất đi thôi .

Nhật Ân nghẹn ngào:

- nếu em có gì anh phải làm sao đây ? Hải Tú à, anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi, anh phải làm sao đây Hải Tú ?

Hải Tú lắc đầu nhìn Nhật Ân thương cảm:

- anh à, xin anh đừng như vậy . Em không xứng với anh đâu . Em cũng không muốn anh phải đổ vỡ hạnh phúc gia đình vì em . Em biết cuộc đời em đã không còn gì nữa . Nhưng em sẽ cố gắng học xong rồi sẽ tìm một việc làm bình thường, sống cuộc sống bình thường . Em cũng sẽ không làm nghề này nữa . Anh hãy quay về bên cạnh vợ anh đi . Ngồi xuống nói chuyện với chị ấy, chắc là chị ấy sẽ hiểu !

Nhật Ân lắc đầu thở dài:

- em thật không hiểu được đâu, bà ấy lâu nay không hề làm tròn bổn phận người vợ, anh có vợ mà cũng như không có . Gần hai năm nay anh thật cô đơn . Không biết bà ấy học ở đâu cái lối sống này, khi anh cần thì bà ấy luôn bảo là mệt mỏi, bận rộn và nói là bớt chuyện ấy để giữ nhan sắc được trẻ đẹp hơn . Anh cũng hết cách . Em hãy dạy anh phải sống thế nào đây ??? Anh đâu phải thần thánh !!!

Hải Tú xiết chặt tay Nhật Ân như ngầm nói là cô hiểu cảm giác của ông trong lúc này . Cô đánh bạo nói với Nhật Ân:

- nếu em có cách làm hai vợ chồng của anh hạnh phúc trở lại thì anh có chịu tha cho em không ??

Nhật Ân ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt:

- cách gì hả cô nương ? Em làm sao có thể thay đổi được bà ấy ? Em đừng nằm mơ nữa .

Hải Tú nói chắc như bắp:

- thì anh để em thử, nhưng anh hứa là em biểu sao thì làm vậy được không nè ?

Nhật Ân gật gù cười nhếch môi:

- hummmm ...anh tin em một lần .

Hải Tú nhắc lại như để thăm dò ý Nhật Ân:

- nhưng sau khi thành công anh hứa là sẽ tha cho em, không cần em nữa, có được không ?

Nhật Ân sĩ vào trán cô và hờn dỗi:

- cô nương này lém lĩnh quá đây, được rồi anh hứa với em ... nhưng mà ...

Hải Tú hỏi vặn ông:

- nhưng mà gì hả anh ?

Nhật Ân từ tốn:

- nhưng mà nếu như không thành công và hạnh phúc hoàn toàn đổ vỡ thì em tính sau đây ? Em có chịu lấy anh không ???

Hải Tú hết biết đường trả lời, cô ngập ngừng:

- em ... em ...

Nhật Ân phá lên cười:

- đó đó em thấy chưa em lại ăn hiếp anh rồi . Thôi đêm nay em ở lại đây ngủ với anh . Sáng sớm hãy đi về . Bây giờ em mệt nên nằm nghỉ trước đi . Anh ra làm xong một số giấy tờ sẽ vào với em sau .

Không biết sao Hải Tú trả lời chẳng cần suy nghĩ:

- dạ em sẽ ở lại trọn đêm nay . Anh hãy vui vẻ lên, và bắt đầu ngày mai mình sẽ thực hiện kế hoạch của em . Anh nhớ là phải nghe theo lời của em nhé .

Nhật Ân trả lời cho xong chuyện:

- được rồi, em ngủ sớm đi .

Hải Tú nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cô không biết phải làm thế nào bây giờ . Cô muốn cho vợ chồng Nhật Ân hòa thuận lại chỉ có cách cô chấp nhận làm cô gái hư hỏng và phá hạnh phúc thật sự, cho bà ấy chứng kiến tận mắt, bắt quả tang tại trận ?? Hay cô sẽ đích thân liên lạc và nói chuyện với bà ấy ??? Nằm suy nghĩ miên man cuối cùng cô cũng đã nghĩ ra cách giúp Nhật Ân . Còn cái chuyện cô ở với Nhật Ân đêm nay hay là nhiều đêm nữa trước khi kế hoạch thành công, thì cô coi như là giữ lời hứa trao đổi với ông . Cô phải phục vụ ông thỏa đáng, cô nghĩ dù sao đó cũng là lòng tự trọng của một cô gái cho dù đó là cô gái điếm !!! Chính vì Nhật Ân chưa bao giờ coi cô là gái điếm nên cô mới băn khoăn và lo nghĩ về ông nhiều . Cô quyết định ngủ một giấc ngon sáng mai quay về căn phòng thuê ọp ẹp của mình rồi cô sẽ đi thăm Triệu . Thăm anh một lần sau cùng, vì cô hoàn toàn không thể chấp nhận mình được nữa, thì làm sao Triệu chịu nổi đả kích này . Cô yêu Triệu vô cùng, không muốn Triệu chết và cũng không muốn Triệu phải nhìn thấy cái cảnh cô âu yếm cùng người khác để lấy tiền chữa bệnh cho anh . Triệu sẽ lên cơn tim chết mất . Cô quyết định sẽ giải thích rõ ràng với Triệu và mong Triệu tìm người khác xứng đáng hơn cô . Có thể là cô bé Loan nào đó mà mẹ của Triệu đã từng nhắc đến ...

(còn tiếp)

vuongminhthy
07-15-2012, 12:22 PM
Hay thiệt hay, chờ xem tiếp nè, mà hông biết Loan có phải con của Nhật Ân không ta?

TT_LưuLyTím_TT
07-15-2012, 03:14 PM
Truyện hay quá sis Ái ơi !
Loan là ai? Chưa đọc thấy.... Vmt được đọc trước hả ta? Ganh tỵ :laughing: jk

AiTinh
07-22-2012, 06:51 AM
Thank you VMT and Lỳ. Busy nên viết chưa có xong, mới thêm được hai phần nữa, để ái post lên coi đỡ !

VMT cưng........ đoán.............đoán............ nữa đi.........:laughing:

Lỳ ơi Lỳ...... Loan mới xuất hiện một góc nhỏ xíu xìu xiu... mà VMT theo dõi kỹ ghê................:laughing:

AiTinh
07-22-2012, 07:09 AM
Tiếng chuông điện thoại reo làm Hải Tú giựt mình thức giấc . Ai gọi giờ này mới có 6 giờ sáng thôi . Quay sang mò cái điện thoại mắt nhắm mắt mở giọng còn ngáy ngủ:

- a lô .

- Hải Tú đấy hả, xin lỗi đã đánh thức em giờ này .

- có chuyện gì hả anh ? anh Triệu ...

- hồi nãy thằng Triệu nó tỉnh lại rồi, nó tỉnh lại sớm hơn dự đoán, nhưng sau đó nó lại mê man nữa, hình như có thể là một hai ngày nữa nó mới tỉnh thật sự . Bác sĩ nói là nó còn yếu lắm . Vẫn còn đeo ống trợ thở và đầu nó còn băng bó trông rất tội nghiệp .

- vậy có nghĩa là anh ấy hiện vẫn còn mê man .

- đúng vậy em à . Bác sĩ nói là nó không nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng sau khi nó tỉnh dậy dứt khoát không được làm việc gì kích động ảnh hưởng đến tâm tình của nó, nếu không thì nó có thể bị chấn động mạnh dẫn đến trạng thái người thực vật hoặc là ảnh hưởng đến thần kinh của nó !

- điều đó em có nghe giải thích rồi, nhưng mình phải làm sao bây giờ ?

- anh biết khi Triệu tỉnh dậy người đầu tiên nó muốn nhìn thấy là em . Nhưng anh ngại bố mẹ Triệu sẽ cư xử không tử tế với em . Mẹ của Triệu rất là hung dữ em à .

- vậy thì tạm thời em sẽ không vào thăm anh ấy, vì em cũng không muốn nhìn thấy bố mẹ anh ấy . Đợi khi anh ấy tỉnh hẳn em sẽ vào thăm . Nhưng em có chuyện nhờ anh .

- em nhờ chuyện gì hả em ? nếu trong khả năng thì anh sẽ giúp em .

- dĩ nhiên là trong khả năng của anh mà . Em sẽ liên lạc anh sau . Xin anh hãy săn sóc anh Triệu giùm em .

- được rồi em đừng lo anh sẽ ở lại đây cho tới khi nó tỉnh lại . Anh biết anh và Triệu trước kia cũng chơi không thân nhau lắm, nhưng mà từ khi gặp lại nhau chính anh đã bày vẽ tùm lum khiến nó ra nông nổi này anh cũng có phần trách nhiệm .

- cảm ơn anh, em sẽ liên lạc anh sau .

Cúp điện thoại xong Hải Tú chợt thở dài, nhìn qua thấy Nhật Ân ngủ say sưa, cô thấy ông thật dễ thương làm sao nhưng cô không thể nghĩ đến chuyện gì khác, cho dù cô biết là Nhật Ân sẽ lo cho cô tất cả nhưng cô không hề yêu Nhật Ân ! Cô yêu Triệu nhưng cô cũng thể ở bên cạnh của Triệu được nữa rồi . Vì cô cảm thấy có lỗi với Triệu . Cô quyết định rời xa Triệu . Và sau khi giúp Nhật Ân hàn gắn lại tình cảm vợ chồng cô cũng sẽ chia tay với Nhật Ân ! Số tiền còn lại của Nhật Ân đưa cô có thể dành dụm để học xong và tìm một cuộc sống bình thường . Nhưng nghĩ là một chuyện, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa . Cô lại thở dài ...

Tiếng ngáy của Nhật Ân làm Hải Tú quay về thực tại, cô quay sang nhìn Nhật Ân mỉm cười, bước nhè nhẹ xuống giường rồi rón rén đi vào phòng vệ sinh . Nhật Ân quay qua giơ tay ôm Hải Tú nhưng ông sờ soạn hoài mà không trúng cô, nên nhướng cặp mắt lên và khẽ gọi:

- em đâu rồi ? Em đi đâu rồi ?

Không có tiếng trả lời, Nhật Ân gọi to hơn:

- Hải Tú em đâu rồi ?? Em làm gì trong đó ?

Vẫn không có tiếng trả lời, Nhật Ân chồm người dậy chạy vào phòng vệ sinh . Hải Tú đang tắm, cô nghêu ngao hát bài chuyện ba người làm Nhật Ân không nhịn cười được . Ông vội trút bỏ xiêm y và nhảy vào làm Hải Tú ré lên:

- á .......trời ơi cái anh này làm gì vậy ? Sao anh lại vô đây lỡ mà ....

Nhật Ân ôm cô vòng qua ngực rồi kề sát tai cô khẽ hỏi:

- lỡ mà thế nào hả em ?

Hải Tú đỏ mặt lính quính:

- lỡ mà vợ anh lên đây thì anh tính sao ?

Nhật Ân vẫn thản nhiên:

- là cơ hội tốt cho hai chúng ta chứ sao em !

Hải Tú nhắc nhở ông:

- anh không sợ chị ấy ly dị anh sao ?

Nhật Ân vẫn cười hì hì:

- không sợ, vì anh cảm thấy không còn cảm giác với vợ anh . Lỗi của bà ấy mà, bà ấy đã bỏ bê anh không chăm sóc và làm tròn bổn phận, ngược lại em đã làm anh thấy hạnh phúc . Khoảng thời gian mà anh biết em anh được vui vẻ lắm .

Lần đầu tiên một người đàn ông chạy vào ôm chầm cô lúc cô đang tắm, điều này khiến Hải Tú sượng sùng và mắc cỡ, cô đẩy Nhật Ân ra và trề cặp môi và nhúm mũi lại nói:

- Cái anh này đi ra giùm em đi, em không quen tắm chung với người lạ .

Nhưng Nhật Ân vẫn ôm chặt cô rồi hôn lên cổ cô:

- Em nè, có lẽ anh đã yêu em mất rồi Hải Tú ơi ...

Hải Tú đưa hai bàn tay xinh xinh định gỡ đôi tay của Nhật Ân, nhưng cô không thể nào gỡ nổi vòng tay vạm vỡ rắn chắc của Nhật Ân, cô òa lên khóc . Nhật Ân hoảng hồn quay vòng người cô lại và hôn lên môi của Hải Tú . Cuối cùng rồi Hải Tú không thể nào cưỡng lại sự va chạm thân xác giữa hai người khác giới, cô đành thua cuộc một lần nữa trong vòng tay người đàn ông cô không yêu !

Bước ra khỏi phòng tắm, Hải Tú mặc lại bồ đồ cho gọn gàng, lau khô và chải lại mái tóc còn ướt đẫm . Dù không trang điểm gương mặt cô vẫn ngời lên nét kiêu sa, một vẻ đẹp tự nhiên mà người phụ nữ nào cũng thường hằng mơ ước .

Nhật Ân bước đến bên cạnh hôn lên mái tóc cô và khẽ nói:

- cảm ơn em những gì em đã cho anh, anh thật sự hạnh phúc .

Hải Tú nhìn vào tấm gương soi, rồi quay lại nhìn Nhật Ân nói tỉnh bơ:

- anh nhớ là phải giữ lời hứa của anh đó . Anh đã hứa là sẽ buông tha em ...

Nhật Ân hất hất đầu, nhướng nhướng mắt lém lĩnh nói:

- nhưng em hãy hoàn thành kế hoạch của em trước, anh chỉ cho em trong vòng một tháng thôi . Em không làm được thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ !

Hải Tú tinh nghịch trả đũa:

- được, anh hãy đợi đấy . Hãy chờ tin mừng của em nhé .

Nói xong cô từ giã Nhật Ân và quay gót ra cửa phòng . Nhật Ân kéo tay cô lại và hôn lên môi cô một cái thật sâu, lần này Hải Tú không đáp trả nồng nhiệt, cô vội vã:

- em về nha anh, anh giữ gìn sức khỏe nhé . Em sẽ liên lạc anh sau .

Nhật Ân cụt hứng đáp cụt ngủn:

- ừ em về ...

***************

Đặt chìa khóa lên trên bàn, Hải Tú ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ bé và cũ kỹ, nơi cô dọn về cách đây không lâu . Cô phải đổi chỗ ở vì không muốn Triệu biết được cô đang ở đâu . Tuy chưa quen thuộc nơi này lắm nhưng dù sao cũng là ngôi nhà nhỏ bé của cô . Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều . Dang hai tay ngước mặt lên trần nhà nhìn những miếng ván gỗ cũ kỹ cô chợt cảm thấy cuộc đời cô giống như những miếng gỗ ấy dù tuổi đời cô chẳng bao nhiêu, nhưng mà lòng của cô thì đã già như thế, không những già mà còn có tì vết không thể nào bôi xóa được ! Cô quyết định tranh thủ viết cho Triệu lá thư cuối cùng để còn đạp xe đến trường, cô đã bỏ học mấy ngày qua, gần hết học kỳ bài vở sẽ nhiều và cô còn phải để tâm trí mà nhét chữ vào cho kỳ thi cuối năm . Không biết có thể ráng được một năm cuối cùng hay không nhưng dù sao thì cũng phải còn nước còn tát, cô không thể nào bỏ cuộc . Hải Tú lại thở dài ...xong cô ngồi dậy và đặt bút viết những dòng cuối cùng cho Triệu . Bên cạnh những dòng chữ nhỏ nhắn là những giọt nước mắt khổ đau, những giọt nước mắt tha thiết nồng nàn như tình yêu của cô dành cho Triệu mà Triệu có lẽ không bao giờ hiểu được ...

Hải Tú nhớ Triệu đến quay quắt, cô quyết định ghé sang bệnh viện thăm Triệu trước khi đến trường, và nhờ Lạc trao lại lá thư cuối cùng cho Triệu, cô cầm điện thoại gọi cho Lạc:

- A lô

- A lô anh Lạc hả ?

- ừ anh đây, em có đến thăm Triệu bây giờ không, bố mẹ Triệu mới vừa đi ra ngoài, em vào ngay đi .

- em biết rồi, em cũng định ghé qua thăm anh ấy trước khi đến lớp, em bỏ học mấy ngày rồi, gần cuối năm học không biết em có kham nổi hay không, em sợ rồi em sẽ bị rớt ...

- em được mà, thôi lát gặp em sau, tới ngay nha Hải Tú .

- dạ, gặp anh sau .

Hải Tú ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng đỏ thật tươi, vì cả cô và Triệu đều thích nhất là hoa hồng đỏ, anh hay tặng cô hoa hồng đỏ và cũng thích ngắm chúng thật lâu mỗi khi cô cắm hoa vào bình . Triệu thường nói tình yêu của anh dành cho cô luôn tươi như những đóa hoa hồng đỏ thắm này .

Hải Tú định gõ cửa phòng nhưng Lạc đã nhìn thấy bóng cô anh vội bước ra mở cửa và nói:

- vào đi em

Hải Tú vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn loay hoay tìm cái bình hoa vừa hỏi Lạc:

- anh ấy ra sao rồi ? Có tỉnh lại lần nào nữa không anh ?

- nó vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, sáng giờ nó mê sảng hay sao nói cái gì anh cũng không biết, anh gọi y tá thì đo nhịp tim của nó và kiểm tra mọi thứ họ nói là không sao, phải kiên nhẫn chờ đợi em à ! Nhưng mà anh đã bỏ ban nhạc của anh cũng đã khá lâu, anh định chờ khi nó tỉnh lại thì gởi lại cho bố mẹ nó chăm sóc . Anh sẽ vào thăm nó thường xuyên khi nó còn chưa xuất viện .

- anh tính vậy cũng được, thật xin lỗi đã làm phiền đến anh, anh đúng là bạn tốt ...

Lạc sợ Hải Tú lại bị chạm vào nỗi đau cũ, anh lãng sang chuyện khác:

- à em nói có chuyện nhờ anh mà chuyện gì vậy nè ? Em không định bỏ đi chứ ...

Lạc chưa dứt lời Hải Tú đã nhìn Lạc gật đầu:

- dạ, em muốn nhờ anh trao cho anh Triệu lá thư này . Hãy đợi khi anh ấy tỉnh và bình phục hẳn rồi anh đưa giùm anh ấy . Em thật sự có lỗi với anh ấy nhiều lắm anh à .

Lạc tỏ vẻ là người hiểu chuyện:

- em à, anh biết em chịu nhiều đau khổ về thể xác và tinh thần, nhưng thằng Triệu nó rất yêu em, em đừng bỏ đi nữa có được không ?

Hải Tú thở dài rồi ngập ngừng:

- dạ ... em ...em không biết phải làm sao bây giờ . Em còn có trách nhiệm với những gì em đã làm anh à . Em không thể quay về bên cạnh anh ấy nữa . Hơn nữa bố mẹ anh ấy sẽ chẳng chấp nhận em đâu . Em đã chuẩn bị trước điều ấy . Em chỉ mong Triệu có thể tìm được cô gái tốt hơn em . Điều duy nhất và cuối cùng em có thể làm cho anh ấy là ra đi . Vĩnh viễn biến mất và không bao giờ làm anh ấy đau khổ nữa ...em van anh ... hãy giúp cho em !!!

Lạc đưa bàn tay rắn chắn cầm vào cổ tay Hải Tú như van lơn:

- Hải Tú, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em . Em có thể coi anh như một người anh của em, nhưng mà là một người anh tội lỗi . Anh xin em đừng bỏ đi . Triệu nó tỉnh lại không thấy em thì có thể nó sẽ bị kích động tinh thần một lần nữa và có thể biến thành người thực vật .

Hải Tú nhắm mắt nghẹn ngào:

- nhưng mà bố mẹ anh ấy nào hiểu được con mình muốn gì anh à . Hay có lẽ anh Triệu nếu biết sự thật cũng chẳng hề muốn chấp nhận em thêm một lần nào nữa .

Nói tới đây cô bật khóc, tiếng khóc của cô hình như lay động tâm thức của Triệu, bàn tay phải của anh cử động và cái đầu giật giật, Lạc mừng quá la lớn:

- Hải Tú, Hải Tú, thằng Triệu hình như nó tỉnh lại kìa .

Hải Tú lúc này mở mắt ra chạy lại ôm chầm lấy Triệu, cô hớt hãi:

- anh Triệu, anh tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi . Em là Hải Tú, anh nhận ra em không ?

Triệu từ từ mở mắt ra nhìn thấy Lạc và Hải Tú, nước mắt anh trào ra, không nói được câu nào . Nhìn Triệu như thế này lòng Hải Tú đau như ai xát muối, đâm kim . Cô không dằn được nữa bật khóc nức nở, tức tưởi và gào thét:

- anh Triệu, em yêu anh ... em yêu anh, anh phải ráng bình phục anh hiểu chưa ?

Dù không nói câu nào Triệu vẫn nghe được lời của cô, anh có vẻ rất vui gật gật đầu và ráng gượng cười một cách khó nhọc . Lạc thấy Hải Tú như vậy anh cũng mừng cho Triệu, nhưng anh lại lo lắng không biết tiếp theo cô sẽ làm gì .... Thì bỗng nhiên nghe tiếng đanh thép của mẹ Triệu:

- mới đi ra ngoài tí thôi mà sao cái phòng ồn ào lên thế, hay là thằng Triệu nhà mình tỉnh lại rồi chăng ?

Nói tới đó hai ông bà đẩy cửa bước vào, đúng lúc thấy Hải Tú xiết bàn tay Triệu và ngã gương mặt lên ngực Triệu, bà nhíu mày khó chịu và tằng hắng rồi lên tiếng:

- con gái thời nay có khác nhỉ, cứ ôm ôm kéo kéo thế kia còn ra cái thể thống gì ?

Hải Tú giận lắm nhưng cô không cư xử như người thiếu học, cô ngẩng mặt lên và gật đầu chào:

- dạ con chào hai bác, hai bác khỏe không ? Anh Triệu tỉnh lại rồi nè bác .

Nhưng thật là không may cho Hải Tú, Triệu lại ngất đi một lần nữa .Thế là bà có cơ hội xói xỉa cô như một chướng ngại u ám đối với con bà:

- cô nghĩ cô là ai thế, cũng tại cô tru tréo lên đấy cho nên thằng Triệu nhà tôi nó sợ quá mới ngất đi . Cô hãy bước ra khỏi phòng này đi, đừng nằm mơ nữa . Thằng Triệu nhà tôi đã có nơi có chỗ rồi, chuyện của nó là do tôi định đoạt . Cô đừng nghĩ vớ vẩn nhé . Nhưng dù sao tôi cũng biết ơn cô đã là bạn tốt của nó trong thời gian qua .

Hải Tú thật sự bị xúc phạm quá nặng, cô định nói một lần cho xong, nhưng cục nghẹn nó lên tới cổ cô không tài nào bật thành tiếng chỉ quay sang Lạc và khóc bù lu, bà la . Lạc thấy quá bức xúc nên lên tiếng:

- thưa cô chú, xin cô chú đừng xúc phạm Hải Tú nữa . Nếu cô chú biết được mạng sống của thằng Triệu là do Hải Tú cứu lại thì cô chú sẽ không còn cư xử như thế nữa ...cô chú có biết ...

Lạc chưa kịp nói tiếp thì đã bị bàn tay Hải Tú bấu chặt cổ tay anh van lơn thều thào:

- anh Lạc ... xin anh ... đừng ....

Thấy tội nghiệp Hải Tú Lạc đành dừng lại, nhưng mà mẹ của Triệu đã tò mò thắc mắc bà quắc mắc hỏi:

- hai cô cậu làm gì nắm tay nắm chân trước mặt con trai tôi thế ? Thế mà cứ bảo là yêu con trai tôi lắm cơ à ??? Đúng là hạng gái mất nết ....

Bố Triệu thấy bà vợ quá ư xấu tính bèn lên tiếng:

- cái bà này, bớt lời một tí có chết đâu mà cứ giở cái giọng điệu khó ưa ấy . Tôi mà còn chịu chả nổi cái tính điên tiết của bà, thì người dưng nào mà chịu nổi đây ?

Bà nguýt ông rồi hỏi Lạc:

- thế cậu nói tôi biết cô ấy bảo cậu đừng ... mà đừng cái gì ... có gì mà úp mở như thế làm tôi ứa cả gan đây này ...

Hải Tú tới bàn lấy cái bóp mở ra tìm lá thư trao cho Lạc, cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt . Nhưng mà vừa tức vừa lo lắng lại vừa không bình tĩnh, cô móc lá thư ra khỏi bóp quay sang định nói vài lời thì lại đánh rơi trên sàn bệnh viện . Lạc chưa kịp nhặt lên cho Hải Tú thì mẹ của Triệu đã nhanh tay giựt lấy lá thư và quay sang Hải Tú cười mai mỉa:

- ối giời, lại bày cái trò thơ thẩn cô không biết xấu hổ hay sao ?? ....

Bà chưa dứt lời Hải Tú định lấy lại lá thư nhưng mà bà nắm chặt quá làm lá thư xé ra làm hai nhưng bà kịp thời dùng tay kia giựt lại làm bà chúi nhũi . Hải Tú chịu hết nổi cô đã phải lạnh lùng khó chịu:

- thưa bác, xin bác hãy trả lại cho con, đây là vật riêng tư của con bác không có quyền lấy nó .

Mẹ của Triệu vẫn đanh đá:

- cô bảo sao ? trước sau gì thằng Triệu nhà tôi cũng biết huỵch toẹt hết mà, hãy để tôi đọc giùm cho nó trước ...cô bảo cô là bạn gái của thằng Triệu mà thư từ qua lại với bạn của nó ...cô đúng là đồ hư hỏng !

Lạc biết trước sau gì cũng có chuyện, nhưng mà không thể làm gì được . Chẳng lẽ hành hung bà ấy hay sao ? Nhưng anh cũng lên tiếng giùm Hải Tú:

- cô đã sai rồi, cô không nên làm thế, cô hãy trả lại cho cô ấy ...

Bà vẫn ngang ngược phách lối:

- bà không trả đấy thì chúng mày làm gì bà ???

Nói xong bà mở lá thư ra ráp lại đọc một cách ngon lành . Tuy tuổi đã cao mà mắt bà còn sáng thật, bà đọc tới đâu con mắt bà trố lên và bà cười mai mỉa . Rồi quay sang Hải Tú nói một cách khinh miệt:

- bà tưởng mày là con bé nết na hiền thục gì ... ai ngờ mày là một con ....

Bà chưa kịp dứt lời thì ông chồng đã bụm miệng bà lại và bóp mạnh . Bà tức quá quát luôn chồng:

- ông làm gì bưng mồm tôi thế ? Để tôi nói hết xem nào, tôi đã biết hết rồi, cái thằng Triệu nhà này nó ăn gì mà ngu đến thế, đi mê một con điếm ...

Hải Tú nãy giờ đứng bất động, nhưng đã đến lúc cô không thể nhịn nhục nữa:

- bác không có quyền mỉa mai con . Đúng con là một con điếm . Còn bác thì sao ? Bác không phải là tìm thấy lại sinh mạng đứa con của bác nhờ đồng tiền của con điếm này sao ??? Lẽ ra bác phải biết ơn con điếm này ạ thưa bác .

Lạc thật sự bất ngờ trước thái độ của Hải Tú . Nhưng anh vẫn lặng thinh nhìn Hải Tú dạy cho bà già vô duyên kia một bài học . Lạc tiếp tục theo dõi hai người . Bố Triệu thì lắc đầu thở dài và cũng không ngăn được mồm miệng của bà vợ hung dữ . Mẹ của Triệu nghe Hải Tú trả đũa, tức lồng lộn lên và mất cả tư cách:

- con đĩ này, mà hãy cút ngay đừng có mà tới gần con bà nhé . Mày nói sao ? Bà không có tiền cứu con bà hay sao mà phải nhờ đến tiền của mày nhỉ ???

Hải Tú cười chua chát:

- bác có thể kiểm chứng với bệnh viện xem ai đã ký tên cho con của bác được vào phòng mổ và ai đã đóng tiền viện phí thuốc men . Bác quả thật hồ đồ . Con thật quá thất vọng, con không ngờ anh Triệu hiền như vậy mà có một bà mẹ khó ưa đến như vậy . Bác đừng lo con đã biết trước kết cuộc của hai đứa con từ giây phút đầu tiên con gặp bác . Con sẽ không làm phiền con của bác nữa đâu . Mong là sau này bác sẽ không tìm đến để mà năn nỉ con về làm con dâu nhà bác .

Nói xong Hải Tú cười thật to, cô không còn khóc nữa . Gương mặt trở nên chai lì và cương quyết . Cô quay sang Lạc và nói:

- anh Lạc, lẽ ra em nhờ anh chuyển lá thư cho anh Triệu . Nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa . Xin anh hãy giải thích và an ủi anh Triệu giùm em . Anh đã thấy rồi đó em không có đường lựa chọn nào khác nữa, em phải ra đi . Mong rằng anh ấy sẽ hiểu và đừng bao giờ nghĩ đến em nữa !!!

Lạc không biết phải làm sao đành gật đầu . Tiếng động ồn ào, tranh cãi, khóc lóc loạn xạ trong phòng làm Triệu tỉnh hẳn . Anh ráng đưa tay quơ quơ nhưng chẳng ai nhìn thấy, Triệu ráng chồm người lên nhưng không thể được, những giọt nước mắt tuôn trên gương mặt hốc hác của Triệu . Anh cứ đưa tay quơ quơ và chồm người lên làm cho sợi dây chuyền nước biển bị giật mạnh, ống dẫn khí sắp tuột khỏi mũi anh, tự nhiên nhịp tim anh biến đổi và cái máy kêu la um sùm làm mọi người giật mình quay lại . Triệu nấc nấc người lên mấy cái rồi lại bất tỉnh . Lạc vội vã chạy ra gọi và hai cô y tá đã nhanh nhẹn bước vào trong khi mẹ của Triệu nhào tới khóc lóc rồi còn đập đập vào ngực Triệu:

- con à, tại sao phải thế này, sao con ngu thế tin lời con điếm đó để ra nông nổi này . Con tỉnh lại ngay cho mẹ đi nào, về mà cưới cái Loan, nó đang chờ con đấy ...

Bố Triệu thấy sự tình càng thêm rối rắm ông đưa tay ôm vợ:

- bà à, có thể nói chuyện ấy sau không nhỉ ? Bây giờ bà muốn thằng con không bị kích động thì làm ơn câm mồm bà lại được không ? Tôi nhịn bà hết nổi rồi, nếu không tôi không cho bà ở trong phòng này nữa .

Bà nghe ông nói có lý nên làm thinh tuy trong bụng còn ứa gan lắm . Cô y tá chạy vào kiểm tra chưa xong, thấy mặt cô biến sắc . Cô gọi cô y tá còn lại đi gọi bác sĩ gấp vì nhịp tim của Triệu đập loạn xạ cô không biết được .

Bác sĩ vào kiểm tra và ông nhíu mày nghiêm túc hỏi:

- tôi đã dặn là đừng có làm gì cho bệnh nhân kích động, tại sao lại xảy ra tình trạng này . Nhịp tim của cậu ấy đã đập rất nhanh và từ từ yếu dần, bây giờ ngưng hẳn .

Ông vội vàng dùng máy đặt lên người Triệu để hy vọng phục hồi nhịp tim của anh . Máy giựt tới đâu Hải Tú đau lòng đến đó vì lồng ngực của Triệu giựt nảy lên nhìn anh thật thê thảm . Một ý nghĩ thoáng nhanh qua tư tưởng của Hải Tú "không lẽ đây là ý trời hay sao ?" Trong khi bác sĩ và hai ý tá tìm đủ cách điều khiển tăng giảm máy móc của bệnh viện để tìm cách cứu Triệu, thì mẹ của Triệu khóc lóc bù lu bà la, gào thét lên . Cô y tá quay sang rày:

- xin bà hãy giữ im lặng đừng chi phối chúng tôi . Còn không thì ông có thể dắt bà ra ngoài .

Lạc nhỏ nhẹ hỏi bác sĩ:

- tình trạng nó sao rồi bác sĩ, xin bác sĩ cứu bạn em ...

Bác sĩ không trả lời, ông quay sang nói với cô y tá:

- hai cô gọi thêm người chuẩn bị sẵn, nếu làm hai lần nữa mà tim không đập lại thì phải đưa trở lại phòng cấp cứu ngay . Tôi phải kiểm tra lại não của cậu ấy, không biết có biến chứng gì sao ...tại sao lại ảnh hưởng đến nhịp tim như vậy ...???

Ông vừa dứt lời thì ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì nhịp tim của Triệu đã đập lại, nhưng rất yếu và cơ hội sống hãy rất mong manh ...! Ông quay sang mọi người nói như ra lệnh:

- tôi mong là mọi người đừng làm phiền cậu ấy, nếu thật sự muốn cậu ấy mau hồi phục thì đừng kích động tinh thần cậu ấy nữa . Nếu không cậu ấy sẽ thành người thực vật đấy . Mong ông bà hợp tác cho !

Lạc cảm ơn bác sĩ rồi quay sang tìm Hải Tú, anh định nói với cô vài câu nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Hải Tú đâu nữa ...

(còn tiếp)

vuongminhthy
07-23-2012, 02:57 PM
đoán nữa nghen, hình như Lạc có tình cảm với Hải Tú phải không nè?

đang hồi hấp dẫn à nha tác giả, trốn đâu nữa rồi, come out come out where ever you are :khoccuoi1:

AiTinh
08-07-2012, 06:52 AM
đoán nữa nghen, hình như Lạc có tình cảm với Hải Tú phải không nè?

đang hồi hấp dẫn à nha tác giả, trốn đâu nữa rồi, come out come out where ever you are :khoccuoi1:

hihihi em.... đang cố gắng viết tiếp nè, chắc hết tháng này mới có time nhiều hơn để viết cho xong.......!:khoccuoi1:

AiTinh
08-07-2012, 07:03 AM
Loan vừa quét dọn xong nhà cửa cho ông bà Cẩn, hai ông bà đi vắng nên cô sang trông nôm nhà cho ông bà ít hôm . Hai đứa con trai lớn và một cô con gái kế, con của ông bà đều đã lập gia đình và ra riêng cả . Chỉ có mỗi Triệu còn ở chung nhà . Tuy mấy năm nay Triệu đã vào Sài Gòn học hành, nhưng cũng vài tháng về thăm ông bà ít hôm . Loan là con gái lớn của ông bà Biểu . Cô và Triệu chơi thân nhau từ nhỏ, dù biết Triệu chỉ coi mình như em gái nhưng Loan đã thương thầm Triệu từ lâu lắm từ năm cuối cùng của cấp ba . Bà Cẩn luôn miệng bảo là ưng ý Loan và nói với ông bà Biểu là muốn kết sui gia . Loan mừng thầm trong bụng nhưng lo ngại không biết trong thời gian qua Triệu đã có ai chưa, vì ở quá xa cô không thể đi thăm Triệu . Chỉ chờ lúc anh về thăm ông bà Cẩn thì cô mới có dịp gần gũi Triệu .

Lần này tin Triệu ngã bệnh làm Loan thấp thỏm lo âu, cô không ngủ được nên hai mắt quầng thâm . Thấy con gái chỉ có mấy hôm mà tiều tụy hẳn đi, ông Biểu thương con mà chẳng biết thế nào . Dù cho Loan không phải là con ruột, nhưng đã thương và nuôi Loan từ lúc trong bụng mẹ, nên ông coi Loan như là đứa con ruột của mình . Mấy chục năm trước ông thương thầm mẹ của Loan, hai người cũng là bạn từ nhỏ, nhưng mà gia đình ông quá nghèo, ông đành ôm mối tương tư . Ai ngờ đâu một hôm ông bà ngoại Loan tìm đến gặp ông và hỏi ông có chịu cưới bà không ? Vì họ đã suy nghĩ lại, thấy ông hiền nên bây giờ chọn ông là rễ . Cả ông và bố mẹ ông đều ngạc nhiên . Chỉ có mẹ của Loan không chịu, bà tìm ông để tâm sự đầu đuôi . Bà quí ông như bạn tốt nên không thể mang đến cho ông một sự sĩ nhục là bà đã mang thai . Vì thế mà bố mẹ bà đã muốn gả bà cho ông .

Ông thương bà nên chấp nhận tất cả và sự tình này cả bố mẹ của ông cũng không biết . Vì vậy mà khi bà sanh ra Loan ông thật sự thương Loan như con ruột . Không bao giờ ông đối xử thiếu công bằng với Loan . Giữa cô và em trai của cô, đứa con trai thật sự của ông, ông luôn cưng chiều Loan nhiều hơn . Nhưng có điều ông cũng được an ủi là Loan rất ngoan và có hiếu . Tuy ông biết không rõ, nhưng cũng đoán già đoán non ai là cha ruột của Loan nhưng ông chưa lần nào hỏi vợ . Vì ông thương bà lắm . Từ lúc về làm vợ ông, bà thật sự chu đáo và thương yêu chồng con ông không thể trách bà vào đâu được .

Bà Biểu thấy con tiều tụy như vậy ôm con hỏi:

- sao con gầy đi thế ? Thằng Triệu thế nào rồi ? Bố mẹ nó có điện về cho con không ?

Cố giấu đôi mắt đỏ hoe Loan trả lời mẹ:

- dạ, anh Triệu vẫn đang hôn mê mẹ à . Con muốn vào Sài Gòn thăm anh ấy cơ, nhưng hai bác bảo con cứ chờ ở nhà, vài hôm rồi hai bác sẽ về .

Bà Biểu nhìn con xót xa:

- con thương nó đến thế sao con ? Nhưng mẹ thấy nó vào Sài Gòn thời gian dài như thế không biết tình cảm nó có còn như xưa không ?

Loan nói cho xong chuyện:

- dạ chuyện đó để tính sau mẹ ạ . Chờ anh ấy bình phục trước, trong lúc này con không muốn nghĩ gì khác ngoài việc cầu nguyện cho anh ấy thưa mẹ !

Bà Biểu an ủi con:

- thế thì thôi con ráng chờ ít hôm nữa xem bà Cẩn báo tin ra sao . Nếu con muốn thì mẹ đưa con vào Sài Gòn thăm cậu ấy .

Loan nhoẻn miệng cười nhìn mẹ:

- dạ con cám ơn mẹ nhiều ạ, con vào nấu cơm mẹ à !

Bà Biểu nhìn con âu yếm:

- ừ, nhanh lên con, không thôi bố đói bụng rồi đấy . Mẹ vào mà xếp lại mớ đồ cho thằng Lộc . Nó sắp vào Sài Gòn học rồi mẹ lo lắm con à .

Loan vừa đi vừa quay sang nhìn mẹ, nheo mắt nói:

- nó lớn rồi mẹ à, mẹ đừng lo quá . Nó con trai mà đâu việc gì mà mẹ lo nhiều thế . Con không được vào đại học, con tiếc lắm . Nhưng để thằng Lộc nó học đại học cho nở mặt nở mày với bà con mẹ nhỉ .

Bà Biểu lắc đầu tủm tỉm nhìn Loan rồi bà vỗ vỗ lên đầu Loan nói:

- cái con ranh này, mồm mép lắm chứ ...

Loan lém lỉnh nhìn mẹ:

- thế mẹ mới cưng con nhiều cơ .

Hai mẹ con đang nói cười tíu tít thì tiếng thằng Lộc vọng vào:

- mẹ ơi con về rồi . Gớm, đứng xếp hàng cả buổi mới lấy được tờ giấy chứng nhận của trường, nóng kinh hồn luôn mẹ à .

Lộc vừa nói vừa dắt xe đạp vào nhà, nhìn thấy Loan nó chợt nhớ ra chuyện của Triệu nên hỏi Loan:

- chị Loan này vài hôm nữa em vào Sài Gòn, chị có muốn đi thăm anh Triệu không thì đi cùng em . Nhưng chuyến về chị phải tự lo liệu đấy .

Loan đang lặt mớ rau muống thật xanh tươi, cô nghe thằng em nói thế liền vất một cọng vào người Lộc và nói:

- thế em không đưa chị về à ? Nhưng mà em chưa vào Sài Gòn lần nào chả biết em có vào được Sài Gòn hay không ? Hay lại dắt chị lạc vào xứ rừng rú nào đấy thì bỏ xừ .

Lộc nhặt cọng rau vất trả lại cho Loan và cười chọc quê:

- không ...không, em sẽ dắt chị vào tận cái xứ đèn xanh đèn đỏ của Sài Gòn ...

Lộc chưa kịp dứt lời thì Loan đã ném cho nó cái nhìn thật bén và bảo:

- giỏi cho cậu, hay cho cậu, dắt tôi vào đâu mà đèn xanh đèn đỏ . Thế nơi đây không có đèn xanh đèn đỏ hay sao chứ ?

Lộc thấy chị như thế, nó càng chọc ngây:

- à há, em quên nhỉ ? Nhưng em nghe bảo là trong ấy đèn xanh đèn đỏ khác cơ ...

Bà Biểu trong buồng đi ra nghe hai chị em lớn tiếng không biết có chuyện gì bà vội hỏi:

- hai chị em chúng mày nói nhăng nói cuội gì thế ?

Lộc nghe mẹ hỏi nó lè lưỡi và nheo mắt nhìn Loan và nói:

- dạ không, chúng con đang bàn chuyện con vào Sài Gòn ấy mà . Con bảo chị Loan muốn đi thăm anh Triệu con sẽ dắt chị ấy đi cùng .

Bà Biểu phá lên cười:

- bố khỉ cái thằng ranh này, mày mà dắt chị mày vào đấy chỉ có nước mà bà lo cho rầu ruột . Thân mày lo còn chưa xong đấy con ạ .

Lộc lém lỉnh chạy đến bên bà Biểu vừa vòng tay ôm eo bà vừa phụng phịu:

- sao mẹ không tin tưởng thằng con của mẹ chứ ? Mai con đi chụp ảnh dán vào giấy tờ, mẹ cho con ít trăm nhé .

Bà Biểu gỡ tay Lộc ra và thở dài:

- gớm cậu chưa, tối ngày chỉ có bấy nhiêu, không biết bao giờ tôi mới được nhờ như chị của cậu đây ?

Ông Biểu đi ra ngoài vừa về tới cửa nhà nghe tiếng mấy mẹ con nói cười, ông tằng hắng mấy tiếng rồi nói giọng thủng thỉnh:

- mẹ con bà trò chuyện gì mà ríu rít thế ?

Bà Biểu vừa định trả lời ông thì chuông điện thoại vang . Bà quay sang bảo Lộc:

- cậu làm ơn đi nhấc ống nghe cho tôi được không nào .

Lộc chu miệng làm nũng rồi chạy tới bắt điện thoại . Chỉ nghe nó nói "vâng", "vâng" mấy tiếng rồi quay ra nói vọng cho Loan nghe:

- chị Loan, có điện thoại này .

Loan vừa xào xong chảo rau muống mùi tỏi thơm phưng phức, cô vội vàng chạy đến nghe điện thoại . Nghe xong Loan mặt mày bí xị cô nói với bố mẹ:

- bố mẹ ơi, bác Cẩn điện về nói có chuyện xảy ra nên tình trạng anh Triệu bây giờ còn yếu hơn hôm qua đấy . Mà hình như bác ấy nói gì liên quan đến cô gái nào thì phải . Con muốn vào thăm anh ấy, bố mẹ thấy được không ạ ?

Ông Biểu lắc đầu thở dài rồi thấp giọng:

- bố không biết nói sao cho con hiểu . Nhưng bố cảm thấy không yên tâm khi con gả cho nhà bên ấy . Trông ngòi thằng Triệu từ lúc vào Sài Gòn đến giờ nó làm sao sao ấy . Bố linh cảm được nhưng không biết nói thế nào mới đúng .

Ba Biểu nghe chồng nói thế cũng trút bầu tâm sự:

- ông nói cũng phải, tôi lo cho cái Loan nhà mình quá . Cứ như thế này thì khổ cả đời . Hơn nữa lần này còn liên quan đến con bé nào trong Sài Gòn thì thật là hơi quá đáng .

Loan nghe bố mẹ nói vậy tuy trong lòng cô đang rất buồn, nhưng cô ra vẻ bình tĩnh:

- bố mẹ đừng nói thế, tuy hai bác bên ấy rất mến con nhưng anh Triệu chưa bao giờ nói yêu con cả . Chỉ là do con mà thôi . Nhưng con muốn vào thăm anh ấy một lần . Mẹ đi cùng con nhé !

Bà Biểu đành gật đầu chiều theo ý con . Xong bà quay sang hỏi chồng:

- ông nghĩ sao nói cho tôi biết . Tôi định dẫn cái Loan vào Sài Gòn, vả lại dắt thằng Lộc đi vào đấy sớm hơn vài hôm tôi nghĩ cũng chả sao . Có thời gian tìm nơi tốt cho nó thuê ông à .

Ông Biểu cười cười nhìn vợ:

- ừ thì bà tính sao cũng được, tôi có nói gì đâu . Nhưng mà có chuyện này không biết tôi có nên nói hay không ? Bà vào đấy xem tình hình ra sao ? Nếu mà không xong thì tôi sẽ không gả cái Loan cho nhà ấy đâu . Cái Loan nhà mình đâu có phải ế ẩm gì . Hai ba chỗ đi hỏi mà bởi tại nó thương cậu ta nên mới từ chối người khác !

Bà Biểu gật gù nhìn chồng thầm thán phục ông . Tuy Loan không phải con ruột của ông nhưng bà biết ông thương Loan nhiều lắm . Thương hơn cả thằng Lộc nữa . Bà rất hài lòng về ông và vì thế bà luôn yêu thương chăm sóc ông tròn bổn phận người vợ, dù trong tâm thức của bà lâu lâu lại thấy nhói đau vì cái quá khứ hổ thẹn của mình . Nhưng bà thật sự chẳng còn nghĩ tới người xưa, người đã từng hứa hẹn bao điều rồi cuối cùng bỏ bà ra đi không trở lại . Đôi lúc nhìn vào đôi mắt của Loan, bà bỗng dưng như nhìn thấy lại người xưa dù bà không cố ý, nhưng bởi vì đôi mắt Loan rất giống người ấy . Bà biết lỗi cũng bởi tại bà quá si tình nên mới ra nông nổi . Chỉ một lần duy nhất bà đã trao đi cái quí giá nhất của đời bà, kết quả là sự hiện hữu của Loan . Nhưng mãi cho đến bây giờ bà cũng không hiểu lý do vì sao người ấy lại phụ bà . Bà cũng mong là đừng bao giờ Loan phải chịu cái cảnh giống như bà mấy chục năm trước ....

Nhà của bố mẹ bà tuy là khá giả nhưng từ khi bà về làm vợ ông Biểu, hai vợ chồng bà cực khổ làm ăn, dành dụm được một số tiền . Loan học hết cấp ba thì cô nghỉ học ở nhà phụ với mẹ . Chỉ có thằng Lộc ông bà muốn nó vào đại học và đó cũng là ước mơ của nó !!!

**********

Ba mẹ con sắp sửa đặt chân vào xứ Sài Gòn . Nơi mà mấy chục năm trước bà đã từng đến một vài lần cùng bố mẹ của bà . Riêng hai đứa con của bà thì chúng chỉ thấy qua hình ảnh . Không phải ông bà không có tiền cho chúng nó đi chơi, nhưng vì bà thật sự không muốn chúng đặt chân vào xứ phồn hoa này . Nhưng bây giờ lại chính bà đưa thằng con trai duy nhất vào xứ Sài Gòn để học hành . Không biết rồi nó có bị cám dỗ bởi sắc màu của cuộc sống nơi này không . Bà lại thở dài rồi quay sang bảo Lộc:

- con này, cẩn thận nhé . Đến nơi mình vào bệnh viện thăm cậu Triệu trước rồi ngày mai sẽ tìm chỗ cho con . Hai tuần nữa con mới chính thức bước vào trường . Nên cũng dư thời gian cho mình đấy .

Lộc vừa xách mấy túi đồ vừa bước xuống xe buýt và nói với mẹ:

- nhưng con phải vào nộp các thứ giấy tờ giống như đơn báo của họ trước khi nhập học mẹ à !

Loan vuốt vuốt tóc của Lộc và bảo:

- được rồi, được rồi đi thăm anh Triệu xong thì chị và mẹ sẽ giúp em mà ...!

Ba mẹ con ngả giá với xích lô để đi đến bệnh viện . Bà Biểu và Loan ngồi một xe với một túi xách tay, Lộc ngồi một xe cùng với tất cả đồ đạc còn lại, hai chiếc chạy cách nhau không xa nhưng bà Biểu cứ ngại là lạc mất thằng con và bị giựt mất đồ . Cuối cùng bà thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi . Vào trong ấy gặp ông bà Cẩn rồi cũng yên dạ hơn, bà Biểu nghĩ thầm trong bụng ....

Ông bà Cẩn đang ngồi loay hoay trong phòng . Ông Cẩn trầm ngâm thở dài, còn bà Cẩn thì chống cằm rầu rĩ . Hai ngày qua Triệu không hề tỉnh dậy lần nào . Lạc xin phép ông bà về nhà để anh còn lo công việc của mình . Chiều nay sẽ vào thăm Triệu . Bao nhiêu ngày túc trực bên Triệu làm Lạc cũng kiệt sức đi nhiều . Mấy hôm trước bà còn gào thét dữ dội, hôm nay căn phòng bỗng dưng yên lặng như tờ, ngoài tiếng động của máy móc gắn trên người Triệu ra, hai vợ chồng cũng không buồn lên tiếng . Mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư .

Tiếng gõ cửa phòng làm hai ông bà trở về thực tại, ông Cẩn vội bước ra mở cửa và gọi bà giọng gấp gáp:

- này bà, bà sui gia tới rồi kìa . Có cả cái Loan và cậu Lộc nữa .

Bà Cẩn xoay người qua chưa kịp đứng dậy thì ba mẹ con bà Biểu đã bước vào phòng . Sau câu chào hỏi đầu tiên thì Loan đã hỏi ngay tình trạng của Triệu:

- bác ơi, bác sĩ nói anh ấy thế nào rồi ạ, con rất lo lắng nên xin mẹ dắt con vào thăm anh ấy .

Bà Cẩn sụt sùi khóc:

- bác sĩ nói không biết khi nào nó tỉnh lại, vì tinh thần nó bị kích động một lần . Cũng tại con cái con hồ ly ...

Bà chưa kịp dứt lời ông Cẩn đã cắt ngang lời bà:

- bà có nhớ tôi nói gì không ? Bà không thương thằng con bà tí nào sao ? Nếu bà cứ như thế chả biết là nó có còn muốn nghe bà nói nữa hay không .

Loan theo dõi thái độ của bà Cẩn, cô cảm thấy rất lạ nhưng chưa tiện hỏi han vì cô ngại là sẽ gây thêm phiền phức . Ngồi xuống bên cạnh Triệu, nhìn thấy gương mặt hốc hác tiều tụy xanh xao của Triệu đang nằm bất động, cô không cầm được nước mắt . Nắm bàn tay Triệu áp sát vào má mình, Loan bật khóc nức nở . Bà Biểu cũng tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên và tò mò khi nghe qua lời kể lể của bà Cẩn . Linh cảm cho bà biết đã có chuyện gì đó xảy ra ở nơi này ...

Tiếng gõ cửa phòng một lần nữa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người . Lộc ở gần nhất nên chạy ra mở cửa . Thấy người lạ Lộc chỉ gật đầu chào . Lạc bước vào cũng ngỡ ngàng trước ba người lạ, nhưng ông Cẩn đã tinh ý mở lời:

- à giới thiệu cùng mọi người đây là cậu Lạc bạn thân của thằng Triệu . Còn kia là bà Biểu, cái Loan và cậu Lộc . Họ vừa vào tới Sài Gòn là vào thăm thằng Triệu ngay .

Lạc đưa mắt nhìn sang Loan đang khóc và tỉ tê cùng Triệu không hề để ý đến ai chung quanh . Tự nhiên anh thấy có cảm giác gì là lạ, khó tả . Anh tò mò nhìn kỹ Loan, Loan khác Hải Tú . Hải Tú không lộng lẫy nhưng mà phảng phất nét kiêu sa từ đôi mắt đen láy và làn môi . Đôi mắt Hải Tú tinh nghịch và lém lỉnh . Thì ở Loan có đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, đôi mắt đẹp và buồn, cũng mái tóc dài đen nhánh như Hải Tú . Anh đã bị Loan cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng anh không hiểu sao Triệu không yêu Loan, mà lại yêu Hải Tú !

(còn tiếp)

TT_LưuLyTím_TT
08-07-2012, 04:14 PM
Chuyện hay quá sis Ái ơi. :hoa:
Có lẽ mai mốt Lạc với Loan là một cặp. Hải Tú có cặp mắt lém lỉnh tinh nghịch giống cái tên của cổ hén. ihihihi

vuongminhthy
08-08-2012, 11:39 AM
sao mà không thích cha Triệu ta ơi, gà mái quá, thích nhân vật Lạc hơn hẳn, cho Lạc làm nhân dzật chính hay mười được không Ái?

AiHoa
07-29-2013, 03:51 AM
Cô Thục Nữ của Love Demon chờ lâu quá chắc thành bà già rùi! :drool:

TT_LưuLyTím_TT
07-29-2013, 03:57 AM
Cô Thục Nữ của Love Demon chờ lâu quá chắc thành bà già rùi! :drool:

Già vì Thục Nữ chờ Cột đồng mãi dzẩn Chưa Xanh phải hông sis Ái? :v7:

AiTinh
07-30-2013, 06:39 AM
Busy quá mà đã bỏ thật lâu chưa có viết tiếp....ái ráng viết tiếp... hy vọng là sẽ xong trong năm nay :v21: :woohoo2: :laughing:

Già vì Thục Nữ chờ Cột đồng mãi dzẩn Chưa Xanh phải hông sis Ái? :v7:

hahaha đúng là Lỳ hiểu ý ái quá xá ta ơi.....muahzz cưng :laughing:

Cô Thục Nữ của Love Demon chờ lâu quá chắc thành bà già rùi! :drool:

Mới một năm thôi sao thành bà già được Fire ơi :khoccuoi1:. Đã là Love Demon rồi thì đâu có già thêm được nữa dù tuổi có thiệt thiệt là già....mà cô Thục Nữ của Love Demon thì dĩ nhiên cũng không có già luôn áh hihihi

sao mà không thích cha Triệu ta ơi, gà mái quá, thích nhân vật Lạc hơn hẳn, cho Lạc làm nhân dzật chính hay mười được không Ái?

Hihihi nhân vật chính hay mười gì cũng giống nhau thôi em. Bởi vì không có vai phụ thì vai chính làm chảnh với ai đây :laughing:

Chuyện hay quá sis Ái ơi. :hoa:
Có lẽ mai mốt Lạc với Loan là một cặp. Hải Tú có cặp mắt lém lỉnh tinh nghịch giống cái tên của cổ hén. ihihihi

Thank you Lỳ cưng ! Yeah Hải Tú có cặp mắt lém lỉnh tinh nghịch giống cái tên của cổ :khoccuoi1:

AiTinh
07-30-2013, 06:52 AM
Hải Tú ngồi trước một đống sách vở, nàng cố chăm chú đọc và học để có thể không bị đánh rớt trong kỳ thì cuối năm . Nhưng mắt thì dán vào chữ, tay cứ lật như một thói quen mà cô chả nhét được chữ nào vào đầu cả . Cô thật sự không biết tương lai mình sẽ đi về đâu . Đã mấy ngày trôi qua cô rất nhớ và lo lắng cho Triệu . Nhưng cô không thể bước chân vào căn phòng ấy, nơi có những ánh mắt khinh khi và rất đỗi căm hờn cô . Mà chính cô cũng không biết rõ là mình đã làm gì sai để cho mẹ của Triệu có thái độ ấy với cô . Bà tỏ vẻ ngay từ phút đầu tiên thấy cô, chứ chẳng phải đợi đến lúc nhìn thấy lá thư mà cô viết cho Triệu . Nhưng mỗi người có một cách sống và nguyên tắc sống khác nhau . Chẳng ai có thể hơn ai bởi bề thế bên ngoài . Con người hơn nhau ở tư cách, mà tư cách thật sự không đánh giá qua cái nghề, bằng cấp . Hải Tú nghĩ vậy không có nghĩa là cô bào chữa cho cái nghề mà cô đã và đang làm . Đúng là khi ta người nhìn vào chẳng ai có thiện cảm gì với cái nghề mà cô đang làm . Nhưng mấy ai nghĩ đến cái nguyên nhân, cái hoàn cảnh nào đưa đẩy con người ta bước vào con đường không lối thoát ấy . Chẳng lẽ những gì cô trải qua trong cuộc sống người ta có thể gọi cô là một cô gái không có tư cách ? Hay chính những người nhục mạ cô mới thật sự thiếu tư cách khi họ không hiểu được cô . Cô chưa từng gây hại ai, lường gạt ai . Cô không phải chưa từng nghĩ đến người ta sẽ khinh khi cô như thế nào . Nhưng họ có bao giờ nghĩ nếu họ là cô thì họ sẽ làm thế nào ? Con đường thành công nào mà không trải qua chông gai và sóng gió . Đối với bản thân cô, tất cả ai khác có thể khinh khi cô; nhưng mà không phải là mẹ của Triệu . Vì bà ấy không đủ tư cách để khinh khi cô . Mà dường như bà ấy cần nên biết ơn cô thì phải . Nghĩ đến đây Hải Tú chợt thở dài . Thời gian gần đây cô rất ít về thăm gia đình . Cô không muốn phải đối diện với những lời quan tâm của mẹ khi phải nhìn vào ánh mắt của mẹ . Cô không muốn mẹ nhìn thấy sự bối rối của cô . Ngày nào đó cô sẽ nói cho mẹ biết, nhưng không phải trong lúc này . Trước mắt cô bây giờ là ráng đậu kỳ thi cuối năm để khỏi phải tốn thời gian và tiền bạc thi lại lần sau ...

Nhật Ân đang nhức đầu vì không biết làm sao để tiếp tục giữ một đối tác làm ăn lớn mà ông đã hợp tác trong suốt 3 năm qua . Bởi vì sắp hết hợp đồng, muốn ký lại hợp đồng mới thì họ ra thêm những điều kiện, mà điều khó chấp nhận nhất là tổng số tiền doanh thu sẽ bị giảm ít nhất là mười phần trăm . Nếu như không chấp nhận yêu cầu này họ có thể sẽ ký hợp đồng với công ty khác . Nhật Ân tính nát óc mà vẫn chưa biết quyết định thế nào . Công ty sẽ phải khó khăn hơn do những khoảng chi phí ngày càng cao và lương bổng ngày càng tăng . Nhưng nếu không ký lại hợp đồng thì lại mất đi một đối tác tốt . Hơn nữa đã có ít nhất hai người rút cổ phần ra . Ông phải châm thêm vốn vào để giữ công ty ở mức tương đối ổn định . Phần lo việc công ty, phần lo nghĩ chuyện gia đình, và hình ảnh Hải Tú cũng len lỏi vào tận tâm thức của ông làm cho Nhật Ân thấy mệt mỏi và dường như cần thêm thời gian nghỉ ngơi . Nhưng làm sao ông có thể nghỉ ngơi và buông xuôi khi công việc, giấy tờ cứ chất chồng như núi . Và gương mặt của Hải Tú lại ẩn hiện trong ông, một gương mặt cũng giống như gương mặt mà ông chưa bao giờ quên trong cuộc đời mình . Cũng nụ cười đó, nụ cười đẹp liêu trai mà một thời đã làm ông mê mẩn, đảo điên . Cũng bởi điều này mà lần đầu tiên nhìn thấy Hải Tú, cô đã gợi cho ông một cảm xúc đặc biệt . Nhật Ân đang cố gắng tập trung vào những giấy tờ hợp đồng thì điện thoại reo, Nhật Ân :

- a lô

- a lô, anh hả, em đây

- chào em

- em có thể gặp anh chiều này không ?

- được mà, ai chứ em thì lúc nào cũng được hết

- nhưng anh hứa là phải nghe lời em nhé

- lại nữa rồi cô bé, em thật là ....

- em nghiêm túc đó anh à, anh hứa với em rồi thì anh nhất định phải nghe lời em

- được rồi cô bé đáng yêu của anh

- bây giờ anh gọi em thế nào cũng được, nhưng khi em đã giúp anh rồi anh nhất định phải buông tha em ...anh giữ lời hứa chứ ?

- vậy em muốn sao nè ?

- em hỏi anh ...anh có còn yêu chị và muốn sống hạnh phúc như xưa ?

- anh ...

- anh làm sao ?

- anh không phải không muốn ...nhưng mà nước đã đổ làm sao hốt lại đầy ly được em ?

- không hốt lại mà là rót vào cùng một chiếc ly cũ cho đầy một ly nước mới

- được sao em ?

- được mà, anh tin em một lần đi

- thôi được rồi anh tin em một lần . Vậy mấy giờ em tới ?

- em sẽ đến lúc 8:00 giờ

- gặp em sau nhé

- okay, tạm biệt anh ...

Cúp điện thoại xong Hải Tú thở hắt ra một hơi rồi cô lại ngã lưng xuống giường một lần nữa . Lần này cô hít thở thật sâu rồi buông thỏng tay chân, nhắm mắt lại . Cô muốn tận hưởng cái khoảnh khắc tự do tự tại này . Chỉ trong giây phút này cô mới là bản thân cô thật sự . Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này rồi, cô chỉ muốn mau chóng bước chân ra khỏi cái vực thẳm đen tối này . Nhưng phải bước ra bằng cách nào đây ? Chỉ có cách băng qua, vượt qua nó cho dù hai bàn chân có phải giẫm lên và để lại dấu tích trong đời . Cô quyết định thu xếp lại bài vở, dọn dẹp căn phòng ngăn nắp rồi tắm gội, trang điểm một chút để chuẩn bị cho kế hoạch chiều nay ...

Nhật Ân đang đau đầu vì hợp đồng chưa biết thế nào, lại thêm Hải Tú muốn lên gặp ông, ông chẳng biết cô muốn gì ? Nhưng ông chỉ biết mỗi khi ông có chuyện cô đều đem lại cho ông sự thư giãn và niềm vui ! Đọc đi đọc lại những bản hợp đồng Nhật Ân thấy dường như mình đã già đi nhiều . Có lẽ ông cần đi nghỉ phép hay làm một điều gì khác ngoài công việc cho đầu óc được thoải mái . Nhưng mà trách nhiệm đã đè lên đôi vai ông, đôi lúc ông thầm nghĩ tới đâu hay tới đó . Giao lại cho người khác quản lý bớt công việc cho ông thì ông cảm thấy không yên tâm . Vì một năm trước cũng bởi ông lơ là nên công ty xém chút là đã gặp nguy cơ . Nhật Ân đang chăm chú dán mắt vào giấy tờ thì điện thoại lại reo . Ông bực mình lẩm bẩm không biết lại là ai nữa đây sao không gọi vào công ty mà gọi vào điện thoại di động . Chợt thấy số quá quen thuộc của vợ ông gượng gạo bắt điện thoại:

- a lô, chào cô Thanh

- a lô ông xã anh có rảnh không đi ăn tối với em nha

Đang bực mình và nhức đầu vì một đống giấy tờ, nghe vợ nói ông xẵn giọng:

- bà có biết tôi bận lắm không ? Bà rảnh rang lắm thì dắt mấy đứa nhỏ ra ngoài ăn đi . Lát nữa tôi có hẹn rồi

Bà Thanh cụt hứng vẻ hờn trách:

- à thì ra anh có hẹn rồi ? Hẹn với ai sao lại quan trọng hơn cả gia đình ?

- quan trọng lắm, quan trọng vì cái gia đình này ... thôi có nói bà cũng không hiểu .

- vậy thôi để bữa khác mình đi chung . Vì lâu lắm rồi em muốn trở lại nhà hàng Thanh Tâm ăn món lẩu ...

Bà chưa dứt lời thì ông đã cắt ngang lời của bà:

- để tuần khác, sau khi xong công chuyện tôi sẽ dắt bà đi . Được chưa ? Hai tuần kế tiếp đây tôi rất là bận bịu . Bà hãy ở nhà với mấy đứa con nhiều hơn một chút .

- em biết rồi ông xã ... nhưng mà ...

- mà cái gì nữa ? có gì thì tối về nói sau . Hy vọng là tôi nhìn thấy bà khi tôi bước về tới nhà . Đừng để lúc tôi đã ngủ say rồi thì bà có bước vô phòng tôi cũng không còn thức để mà hầu chuyện với bà .

Bà Thanh cau mày rồi trả lời chồng:

- em biết rồi, nhưng anh cũng đừng làm việc nhiều quá

- chuyện đó tôi đã biết phải làm thế nào bà đừng lo .

- tạm biệt anh

- ừ cúp máy đây ...

***********

Bà Thanh trang điểm lại chút phấn trên gương mặt khá xinh của mình . Tuy tuổi đã cao nhưng gương mặt bà không có vẻ già đi, vì bà có gương mặt tròn . Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn hai mươi năm . Cuộc sống của bà chưa bao giờ gặp cảnh khó khăn vì gia đình bà vốn dĩ rất giàu . Công ty cũng là do bố bà gầy dựng nên, sau này khi bà lập gia đình với Nhật Ân thì ông đã giao công ty lại cho con rễ của mình . Nhật Ân không phụ lòng bố vợ, ông đã cố gắng làm cho công ty ngày một phát triển và vững vàng hơn . Bà Thanh được cưng chiều từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng, vì vậy mà cách sống của bà cũng hơi khác với các bạn bè trang lứa . Bà không quá kiêu ngạo nhưng mà không hiểu được cảm giác của những kẻ nghèo hơn bà . Thời gian gần đây bà bỗng dưng thay đổi thái độ với chồng không phải vì bà đã nhận ra rằng mình nên làm điều đó từ lâu rồi . Nhưng sở dĩ bà thay đổi vì bà vừa học được bài học từ bạn của bà, bà Liên . Bà Liên cũng thuộc gia đình giàu có và cũng là một trong vài người bạn thân của bà . Thời gian gần đây bà Liên phát hiện chồng có vẻ rất lạ, hình như ông ấy có bồ nhí . Bà Liên tâm sự với bà khiến bà cũng có chút lo âu . Cũng bởi vì đam mê những việc không đâu vào đâu rồi bỏ bê gia đình, bỏ bê chồng nên mới sanh ra cớ sự này .

Mấy ngày nay bà Thanh suy nghĩ rất nhiều, bà cũng tự thừa nhận với lòng là bà không thiếu thốn bất cứ thứ gì và có một ông chồng tốt như Nhật Ân, bà không muốn mất đi ông . Bà giật mình suy nghĩ lại bà đã bỏ bê ông không tròn bổn phận của người vợ bao lâu nay . Mặt khác bà đã từng có ý nghĩ vì chồng bận rộn việc công ty mệt nhoài, bà không muốn ông phải mệt mỏi thêm và hao tổn sức khỏe vì bà đòi hỏi chuyện gối chăn. Một mặt bà đã từng đọc qua những bài viết về sức khỏe, nghĩ là để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc thì nên ít quan hệ . Vì thế bà chỉ làm theo ý của bà và cũng không nghĩ đến cảm giác của chồng . Nhưng bây giờ chuyện của bà Liên làm bà lo sợ . Tự nhiên thay đổi thái độ với chồng bà cũng thấy hơi kỳ, nhưng bà thật sự không muốn mất ông . Hôm nay Nhật Ân nói ra những lời gì thật làm bà khó hiểu, bà định sẽ đợi tối nay ông về bà sẽ hỏi rõ ràng .

Hôm nay bà định gọi cho chồng đi ăn ở nhà hàng mà cách đây gần 10 năm hai vợ chồng đã đến đó nhân kỷ niệm ngày cưới của hai người . Bây giờ nơi ấy tuy vẫn còn mở cửa nhưng có lẽ đã thay chủ mới, hay là họ đã tân trang lại . Tuần trước tình cờ bà đi ngang qua nơi ấy thấy nhà hàng thật đẹp nhìn từ bên ngoài vào . Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng không hề đi ăn chung, và cũng không có thời gian đi với nhau ở bên ngoài . Nhật Ân rất bận rộn trong hai năm nay, ông không hề lấy ngày nghỉ để đưa bà và các con đi chơi . Nhưng suy cho cùng thì bà cũng hơi lơ là và bỏ bê chồng con . Vì bà đã từng nghĩ rằng ở nhà mướn đủ người làm rồi . Tất cả công việc trong nhà bà không cần đụng đến . Bà không hề suy nghĩ giống như những người đàn bà bình thường khác là khi lập gia đình, chính tay mình có thể lo cho chồng một bữa ăn và chăm sóc cho chồng tỉ mỉ . Vì bà không từng sống như họ nên cũng không hiểu được cái hạnh phúc bình thường nó ra làm sao . Cuộc sống nhung lụa và phung phí đã làm cho bà quên đi trách nhiệm làm vợ . Và bây giờ bà nghĩ đã đến lúc bà cần giữ ông lại trong cuộc hôn nhân này . Đang suy nghĩ vu vơ thì cô người làm chạy đi tìm bà:

- bà chủ ơi bà có điện thoại

- ai gọi tôi vậy chị Uyển ?

- dạ bà Liên gọi bà chủ, bà ấy nói gọi điện thoại di động mà không thấy bà trả lời

- được rồi tôi sẽ nhấc máy trên đây .

Uyển vâng dạ rồi lại tiếp tục công việc bình thường mà cô phải làm mỗi ngày . Bà Thanh nhấc máy lên trò chuyện với bà Liên . Lại được nghe bà Liên than thở . Nguyên đêm qua chồng bà Liên không về nhà, nói là bận việc công ty gì đó . Nhưng mà bà ấy biết là cho dù bận rộn cỡ nào bà ấy cũng không tin là chồng bà không hẹn hò với cô bồ nhí kia . Bà Liên bảo là bà gọi máy di động của ông ấy đã bắt gặp giọng con gái còn rất trẻ trả lời và nói là ông rất bận, để ông gọi lại bà sau . Khi hỏi ông thì ông nói là cô thư ký làm trong văn phòng . Nhưng mà bà nghi ngờ, vì đã có lần bà hỏi cô thư ký về chuyện ấy, cô ấy hoàn toàn không biết gì cả . Vì đó là điện thoại di động của ông chủ nên cô không thể nào được phép nhấc máy một cách bừa bãi . Hơn nữa cô không làm việc trong văn phòng của ông chủ, nên không thể nào nhấc điện thoại di động của ông . Và cô cũng đã cho bà biết là thời gian gần đây có một cô gái trẻ và khá xinh đẹp thường đến tìm ông chủ . Vì vậy mà bà Liên đã nhờ cô thư ký theo dõi hành động của chồng .

Bà Thanh đang loay hoay suy nghĩ không biết tối nay khi Nhật Ân về bà sẽ bắt chuyện với ông thế nào đây ? Đổi thái độ với chồng không biết ông ấy có nghĩ ngợi điều gì khác không nữa . Đang tràn ngập những dòng suy tưởng thì lần này điện thoại di động lại reo ....

(còn tiếp)

TT_LưuLyTím_TT
07-31-2013, 05:38 AM
Chắc Hải Tú sẽ dàn xếp lại hạnh phúc cho vợ chồng Nhật Ân hén sis Ái?! Em cant wait to find it out hihi