PDA

View Full Version : Những điều nên biết !!!


AiTinh
05-04-2012, 08:21 AM
Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều có những hoàn cảnh riêng biệt, và để thích nghi với cuộc sống, hay là cuộc sống mới quả thật không dễ chút nào. Có những điều mà bất cứ ai trong chúng ta đôi lúc cũng cần tới và có thể áp dụng trong đời sống của mình, đó là những điều nên biết !!!

Thật sự ái không biết dùng cái tittle thế nào cho đúng, nhưng trong topic này ái sẽ collect những gì ái học và biết chia xẻ cùng anh chị em. Có những điều đơn giản lắm nhưng có lẽ người ta thường không quan tâm đến ! Vì vậy trong topic này sẽ collect nhiều điều khác nhau ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Mình cùng nhau "học sống" (giống tiểu sư đệ Bờm đã nói) và học làm sao để làm cho những người chung quanh mình luôn được vui vẻ, hạnh phúc ! Đó chính là nghệ thuật sống !!!

with love,
AT

Bờm mo 12
05-05-2012, 03:19 AM
Bờm :votayne: Sis chia sẻ, take your time sis.

AiTinh
05-09-2012, 08:42 AM
Khi vợ chồng cãi nhau

ái có biết hai vợ chồng nhỏ kia, hai vợ chồng suốt ngày cứ cãi nhau, hình như họ không hợp nhau chút nào ! Hồi xưa thì tính tình của her không có như vậy, mà bây giờ thay đổi quá nhiều. Không biết có phải cuộc sống biến con người ta trở thành những con người khác lúc nào không hay...hay cũng có thể tính tình của người ta chưa hoàn toàn bộc lộ...... để rồi nhiều khi mình nhìn lại thấy giựt mình...! Hy vọng là mình sẽ không thay đổi như thế chứ......van xin trời cho con đừng có đổi tính nết như vậy !

Hai vợ chồng luôn bất đồng ý kiến... có một lần vợ đang nói chuyện với ái kể lể than thở, than phiền về chồng... xong... thì chồng bước lên... nghe được và thì làm to chuyện ! Trong khi ái chỉ ngồi nghe thôi...đã mệt nhìn hai vợ chồng cãi nhau càng mệt !

Chồng gương mặt hùm hổ, hất hàm nói cộc lốc:

- hả cái gì? cái gì? nói gì?

Vợ mặt cười vả lả:

- đâu có nói gì đâu..

Rồi xua tay kêu chồng đi xuống nhà dưới...! Một hồi sau...vợ lại kể chuyện về chồng...trong khi mình thì không muốn nghe...và rồi chồng tức quá...chạy lên hỏi vặn vẹo rồi lại hùm hổ vỗ bàn:

- hả giờ muốn gì? muốn gì..???

- muốn gì là sao?? em có muốn gì đâu, chỉ kể cho chị D nghe thôi..anh làm gì dzữ vậy...?

Rồi vợ lại xuống nước nhỏ... trong khi chồng vẫn còn hậm hực...! ái thấy vậy mới lên tiếng:

- thôi đi hai đứa cãi nhau hoài không thấy mệt sao??? Hai đứa làm chị chắc không dám lấy chồng luôn quá...! Ái vừa nói vừa đùa cho vui....để phá đi cái bầu không khí căng thẳng đó. Tự vì chính vợ muốn kéo ái qua than phiền...mà thôi...! Chứ ái cũng có quá rảnh để mà ngồi nghe rồi bị này nọ chứ !!!

Một lần khác........vợ gọi phone cho ái chưa đã còn cứ kéo ái để mà tâm sự... rồi lại tru tréo lên nói chồng thế này, thế kia...! ái đã nhiều lần khuyên mà her vẫn vậy....hồi xưa thì không có vậy !!!

Chồng nghe được lại xông lên rồi... hùm hổ... ! Trong khi cô vợ cứ chu cái miệng mà nói chuyện to tiếng và hỗn hà:

- sao làm mà không nói với tui..., lúc nào cũng vậy hết, không có tui là không có làm được cái gì hết...

- hả cái gì??? bà tưởng bà ngon lắm hả?

- tui hỏi tại sao ông làm mà ông không nói tui biết???

rồi quay sang ái phân trần nhưng rất lớn tiếng:

- chị thấy đó... tức hôn.. tức hôn....??? em nói chị nhiều lần rồi... ổng lỳ vậy áh...làm mà không bao giờ nói cho em biết hết...

- giờ sao?? bà muốn gì??

- muốn gì là sao? muốn gì đâu?? nhưng lần sau phải nói cho tui biết..., tại sao ông lỳ quá vậy?? tại sao tui biểu đừng có làm rồi mà hổng có nghe tui???

Chồng trợn mắt hất hàm lên rồi hằn hộc dằn từng tiếng:

- ừ... thích áh, tui thích áh... rồi sao??? rồi sao???

Cô vợ vẫn không chịu im... trong khi ái lên tiếng can ngăn... nếu she tiếp tục nói nữa là chắc bị ăn đòn quá.....!!!

- thôi cho chị can đi nha....tự nhiên ái jump vô chính giữa hai đứa rồi đẩy chồng và kêu him xuống....! Mà cô vợ thiệt là hỗn... khi ái đã can thấy chồng im... she lại ráng gào thêm nữa...

- Đ. M.....tức quá...

lúc này chồng nói với ái:

- chị nhìn nó kìa..., coi nó kìa..., rồi quay sang vợ:

- bà câm miệng lại được không???

- tui không câm áh, làm gì tui....? Đ. M. biết vậy tao bỏ luôn !!!

Ui chòy oy....., chồng tính nhào lên tát cho một bạt tay gòy... nhưng mà ái đứng chính giữa thành ra ái đẩy him xuống... và quay sang cô vợ:

- em có thể nào be quiet được không??? sao nó nhịn rồi mà em cứ hỗn hoài hà..., vậy mà she còn chu miệng lên... định nạt nộ chồng nữa. Ái bực quá...nói nghiêm khắc và very seriously ...can you stop it please.......!!!

và ái đẩy chồng kêu đi xuống..., he sợ là sẽ hurt ái nên him có vẻ ức lắm bỏ xuống..., chồng vừa quay đi.....rồi cô vợ mặt mày đỏ ké vọng cái rầm xuống bàn... và chửi đổng:

- Đ. M. nó...lúc nào cũng tưởng mình ngon hết...rồi hai đứa xông vô...sau màn đấu khẩu là tính ẩu đả quánh nhau....., ái nhịn hết nổi rồi... mới scream lên:

- hai đứa này có dừng lại không??? bộ muốn mấy đứa nhỏ nó thấy cha mẹ cãi nhau, chửi nhau và đánh nhau hả.........!! Rồi ái chỉ tay kêu chồng đi xuống... và quay qua vợ......ái vừa lắc đầu vừa nhìn her đăm đăm vừa... kêu her là "em có thể nào im miệng lại được không?"..........lúc đó she mới chịu im miệng lại...!!!

************

Hạnh phúc trong hôn nhân không thể không có những lúc bất đồng và không vui, không phải không có lúc bất mãn, giận hờn...! Nhưng khi bước vào hôn nhân không phải là trò đùa mà động một chút là chửi bới nhau không ra gì rồi tối lại ôm nhau ngủ như chưa hề xảy ra điều gì !!!

Nếu mỗi người nhường nhau một bước...

"chồng giận thì vợ bớt lời
cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê"

Đàn ông có cái tự ái thật là cao !!! Đã không lấy nhau thì thôi... chấp nhận lấy một người chồng lỳ lợm, ngang bướng và quyết định không cần nói với mình........thì mình phải ráng chịu.

Muốn him sửa đổi không phải là tru tréo lên, hỗn hào lên... làm cho him nổi máu... dzu côn lên........thì ai là người thiệt thòi nè??? Chỉ là mình thôi, sáng ra khỏi cần tốn thời gian make up mắt đỏ mắt tím..., khỏi cần má hồng môi son...vì ăn đòn đã no rồi !!!

Muốn sửa đổi him thì phải mềm mỏng...và ngọt ngào...phải cho him nhìn thấy him quyết định sai lầm...và cho him nhìn thấy mình coi trọng him như thế nào...!!! Những lúc tỉ tê tâm sự....mới chỉ ra cái sai của chồng mà chồng không thể giận dzữ được.......! Một ngày không được... thì phải be patient... cho đến khi him cảm thấy tự him phải sửa đổi để cho mình được vui...vì him đã sai...!!! Bởi vì bản tính con người khó mà thay đổi... trừ khi họ quyết tâm đổi để phù hợp với lối sống của người khác...hay là cùng nhau nhường nhịn mỗi người một bước khi có chuyện xảy ra !!!

"Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn"

Thử hỏi... biển sâu và bao la biết mấy.......làm sao tát cạn đây...?? hông thể nào, và không bao giờ... nhưng ý nói là nếu như đã là vợ chồng thì... phải cùng nhau sống cuộc sống tuy hai mà một, tuy một mà hai...cái gì cũng phải đồng lòng...đã là vợ chồng mà chồng làm gì vợ không biết, và ngược lại... thì khó mà ăn đời ở kiếp được.........!!!

Khi cãi nhau hãy nhìn vào ngón tay đeo nhẫn.....xem chiếc nhẫ nó nằm gọn trong lòng ngón tay thế nào???? Vì sao ta phải đeo nhẫn........không phải là chỉ để biết mình đã lập gia đình......mà chính là sự nhẫn nhịn, hy sinh trong hôn nhân............nếu thiếu đi điều này...thì hạnh phúc sẽ ngày càng lụi tàn... và con người ta sẽ không còn tôn trọng nhau nữa.......là cội nguồn của một cuộc hôn nhân tan vỡ !!!

AT

AiTinh
05-21-2012, 07:35 AM
Là thái độ gì???

Mấy tuần trước khi trên đường lái xe đi làm đến ngã tư rẽ trái, trong khi chờ đèn xanh thì thấy có một ông cụ đứng cầm cái bảng homeless. Ái đậu xe lane trong sát với lề trái nên gần ngay ông cụ. Ái bấm cửa sổ xuống và cho ông cụ 3 đô. Của ít lòng nhiều vì đây không phải là lần đầu tiên. Ái gặp đâu thì cho đó thôi. Ông cụ lấy xong cảm ơn rồi còn nói "God bless you"...v...v..!

Khi ái bấm cửa sổ lên xong vô tình quay qua bên phải thấy một chiếc xe đậu kế bên lane rẽ trái của ái là một người đàn ông Mỹ, tuổi bao nhiêu cũng chẳng biết (vì Mỹ nhìn già hơn Á đông) nhưng có lẽ cũng chừng độ ngoài 30 mà thôi. Lái một chiếc xe thật đẹp và mới trị giá của nó phải hơn chiếc xe cũ kỹ của ái đến 10 lần. Vì vô tình vừa bấm kính xe lên vừa cất cái bóp lại nên mới nhìn sang phải thì thấy ánh mắt của người này có vẻ khinh đời và bĩu môi rồi liếc háy qua ái một cái. ái không hiểu đó là thái độ gì? Nhưng ái chỉ nhìn lại và cười một cái thôi !!!

********

Một thái độ mà người ta có thể giải thích là xem thường người khác nghèo hơn mình?? Xem thường người giúp đỡ người khác vì với số tiền quá ít?? Một thái độ mà những người bình thường sẽ không thích vì có vẻ phách lối quá ! Không phải mình giàu có là có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy. Nhưng biết đâu được lái chiếc xe thật xịn và là người giàu có như thế, dám bỏ tiền ra mua cho mình nhưng có dám spend tiền cho người khác hay không??? Có dám bỏ tiền ra giúp người khác hay không??? Nếu mà mình không thể trong trường hợp như trên mà có thể give away một phần nhỏ nhoi trong tài sản mình có thì không có tư cách để bĩu môi hay tỏ thái độ khinh khi chê bai gì đó !

Nếu tỏ thái độ như thế mà có dám cầm cho ông cụ 100 đô hay không thì hãy cố sức mà liếc háy ái :laughing:

Con người của ái không thích màu mè, quan trọng mình có lòng hay không mà thôi. Và của cho không bằng cách cho !

Khi bố thí hay cho đi dù là 1 đô hay 10 ngàn đô đều có giá trị như nhau nếu như dựa trên tấm lòng và tài sản mà người ta có được. Một người nghèo với gia tài ít ỏi thì 1 đô rất là quí với họ nhưng họ sẵn sàng chia xẻ cùng người khác. Vẫn có giá trị bằng nhau với 10 ngàn đô của một người có gia tài lên cả mấy chục triệu đô. Bởi vì sự khác biệt quá lớn giữa một người nghèo và một người giàu !

Mà trên thực tế người ta thường không so sánh từ góc độ đó, người ta hay dựa trên số tiền cho đi là bao nhiêu để đánh giá tấm lòng. Điều này hoàn toàn sai ! Khi bố thí cho đi mà không cần nghĩ ngợi và bất cứ lúc nào dù là nhỏ nhoi nhưng mà có thể giúp người khác trong cơn nguy khốn thì đó chính là niềm vui của mình. Tu nhân tích đức không phải chỉ một lần cho đi, cho ra, mà chính là từ kiếp này sang kiếp khác.

Đức Phật đã dạy: "đừng bao giờ chê dù là một việc thiện nhỏ mà không làm" ! (*)

Chúa đã dạy: "khi con làm đẹp lòng những người xung quanh con thì chính là con đã làm đẹp lòng ta" ! (*)

(*) không phải nguyên văn chỉ là đại khái nhưng vẫn thích để trong quote ! Không phải chỉ nhớ thuộc lòng nguyên văn lời nói là tốt, mà chính là phải hiểu lời nói đó và hành lời nói đó như thế nào mới là quan trọng !

Hai lời dạy,

một của Phật đã xóa ngay cái thái độ của người đàn ông kia là có hiểu thế nào là làm việc thiện không?

hai của Chúa đã chứng tỏ là người đàn ông này sống mất lòng người chung quanh cho dù him không biết ái là ai, ông cụ kia là ai, và ngược lại !

Vì thế sống ở đời không phải chỉ biết cho mình thôi, mà còn phải biết đến người khác. Chúng ta không thể sống mà không cần đến ai khác trong xã hội được. Quan trọng là phải nghĩ đến đạo làm người chính là cách cư xử giữa một con người với một con người ! Có quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, chia xẻ với người khác thì mình mới nhận được giống như vậy khi mình cần đến người chung quanh !

AT

Bờm mo 12
05-26-2012, 03:12 AM
[COLOR="Blue"]Là thái độ gì???

Mấy tuần trước khi trên đường lái xe đi làm đến ngã tư rẽ trái, trong khi chờ đèn xanh thì thấy có một ông cụ đứng cầm cái bảng homeless. Ái đậu xe lane trong sát với lề trái nên gần ngay ông cụ. Ái bấm cửa sổ xuống và cho ông cụ 3 đô. Của ít lòng nhiều vì đây không phải là lần đầu tiên. Ái gặp đâu thì cho đó thôi. Ông cụ lấy xong cảm ơn rồi còn nói "God bless you"...v...v..!




Thảo nào mà mấy tuần này thấy huynh TNC dzui quá cỡ:laughing: Trước lúc đó Bờm cũng đứng cạnh bên huynh TNC mà dzì đói wóa nên đi kiếm cái gì en, khi trở lại sao hổng thí huynh í nói chi hết chọi? :Shooting Soldier:

Bờm mo 12
05-26-2012, 03:18 AM
Là thái độ gì???



Mà trên thực tế người ta thường không so sánh từ góc độ đó, người ta hay dựa trên số tiền cho đi là bao nhiêu để đánh giá tấm lòng. Điều này hoàn toàn sai ! Khi bố thí cho đi mà không cần nghĩ ngợi và bất cứ lúc nào dù là nhỏ nhoi nhưng mà có thể giúp người khác trong cơn nguy khốn thì đó chính là niềm vui của mình. Tu nhân tích đức không phải chỉ một lần cho đi, cho ra, mà chính là từ kiếp này sang kiếp khác.

Đức Phật đã dạy: "đừng bao giờ chê dù là một việc thiện nhỏ mà không làm" ! (*)

Chúa đã dạy: "khi con làm đẹp lòng những người xung quanh con thì chính là con đã làm đẹp lòng ta" ! (*)

(*) không phải nguyên văn chỉ là đại khái nhưng vẫn thích để trong quote ! Không phải chỉ nhớ thuộc lòng nguyên văn lời nói là tốt, mà chính là phải hiểu lời nói đó và hành lời nói đó như thế nào mới là quan trọng !

Hai lời dạy,

một của Phật đã xóa ngay cái thái độ của người đàn ông kia là có hiểu thế nào là làm việc thiện không?

hai của Chúa đã chứng tỏ là người đàn ông này sống mất lòng người chung quanh cho dù him không biết ái là ai, ông cụ kia là ai, và ngược lại !

Vì thế sống ở đời không phải chỉ biết cho mình thôi, mà còn phải biết đến người khác. Chúng ta không thể sống mà không cần đến ai khác trong xã hội được. Quan trọng là phải nghĩ đến đạo làm người chính là cách cư xử giữa một con người với một con người ! Có quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, chia xẻ với người khác thì mình mới nhận được giống như vậy khi mình cần đến người chung quanh !

AT[/I]
Cám ơn Sis, Bờm sẽ ghi nhớ và cố gắng tiêu hóa lời dạy này. :thanks: :thanks:

AiTinh
09-14-2012, 08:32 AM
Lá Thư Gởi Bạn


Bạn thân mến,

Trong cuộc sống không phải ai cũng được may mắn đạp trên nhung lụa và chưa từng trải qua gian nan nghịch cảnh ! Điều quan trọng là mình đã học được gì từ những nghịch cảnh đó, mình phải biết mạnh mẽ hơn và sống vươn lên bằng tinh thần, bằng nghị lực, bằng sự lạc quan giữa cuộc sống đầy dối gian và cám dỗ này !

Có lần trò chuyện với nhau bạn đã từng nói với tôi bạn rất giàu. Phải tôi đã công nhận bạn giàu và cùng từng có nói vừa đùa đùa vui vui với bạn là "chính vì bạn giàu nên bạn mới đâu thích những người nghèo như tôi". Bạn cười khanh khách và đã nói rằng "không hẳn thế đâu, vì đôi lúc chơi với người nghèo rất fun" ! Nhưng cái câu đùa đùa vui vui của tôi cũng không có sai sự thật bởi vì tôi thật sự rất nghèo ! Gia tài tôi chẳng có, sự nghiệp tôi cũng không, tôi chỉ có hai bàn tay trắng ! Bạn đã giải thích một tràng dài, dài lắm !!

Có những lần bất đồng ý kiến với nhau và cũng đưa ra nhiều quan điểm khác nhau nhưng chung quy vẫn là muốn nghĩ tốt cho đối phương mà thôi. Bạn chưa từng ghét tôi và tôi cũng chưa bao giờ ghét bạn. Ngược lại tôi rất là quý và cảm ơn những lời khuyên, những gì bạn nói tôi hiểu rất rõ ! Nhưng tôi cũng đã giải thích không phải mình chạy một phát thật nhanh, nhanh hơn gió hay là quay lưng như không hề quen biết hay là vô trách nhiệm khi mà hằng ngày tôi vẫn còn phải đối diện với chính vấn đề đó. Và đó không phải là phong cách của tôi. Tôi hiểu bạn đã từng kinh nghiệm, từng trải qua nhưng không có trường hợp nào giống trường hợp nào và hoàn cảnh sống của mỗi người mỗi khác ! Có những trường hợp mình không thể say "no", mình không thể nói là không care ! Bây giờ bạn có thể ung dung nói như thế nhưng bạn có từng nghĩ lại quay trở về quá khứ xem sao. Bạn bảo bạn vất vả, cực khổ và làm như thế không phải vì gia đình, vậy thế là vì cái gì??? Nếu chỉ là cho bản thân bạn không thôi thì tôi thiết nghĩ bạn không cần phải hy sinh nhiều đến thế !!! Vì một mình thôi xài có bao nhiêu đâu?

Bây giờ bạn có tất cả và bạn nói là không care bởi vì không phải là sự bắt buộc. Nếu là sự bắt buộc lựa chọn một trong hai : một là thi hành hai là quit luôn ! Bạn sẽ chọn cái nào??? Nếu như lúc bạn còn đang lênh đênh, bấp bênh, nếu như lúc bạn phải vì gia đình, bạn có dám can đảm quit luôn không?? Những gì bạn khuyên, những gì bạn nói tôi hoàn toàn hiểu rõ và bởi vì đối với tôi tiền không phải là trên hết và không phải là tất cả ! Mà chính là tư cách của một con người là trên hết. Chúng ta ai cũng cần đồng tiền để sinh sống. Nhưng mình phải điều khiển đồng tiền theo ý mình, chứ không phải để đồng tiền điều khiển mình được !

Bạn đã từng nói bạn rất giàu, và rồi cũng chính bạn tự hiểu lầm và tự hạ thấp giá trị của mình khi bạn cho rằng tôi hay ai đó đã chạm vào nỗi đau của bạn để rồi bạn nói là "tôi không đến nổi tệ, để phải quay về nơi đó mà tìm một ai để kết hôn, tôi có một việc làm và có thể tự nuôi thân" !!! Bạn đang suy nghĩ đến đâu rồi??? Có ai bảo bạn là bạn tệ đến mức ấy đâu??? Thật sự mà nói bạn giàu hơn tôi rất nhiều về vật chất ! Và tôi cũng chưa từng nghĩ là vì bạn tệ đến mức quay về đó để tìm một người ! Lời nói của bạn tự làm bạn đau thôi khi mà bạn đã từng bị thất bại một lần cũng từ nơi ấy !!! Vậy lúc đó bạn nghĩ bạn thế nào??? Có tệ lắm không?? Sao lần từng thất bại mà không chịu rút kinh nghiệm bản thân và vì nóng giận lên rồi lại tự cho "mình" là tệ lắm hay sao mà phải quay về nơi đó thêm một lần !!!

Cũng bởi tôi đã có rất nhiều bạn bè từng kinh nghiệm đau thương, nên mới mong là bạn cẩn thận mà thôi, nếu cho dù bạn hiểu sai đi ý của tôi cũng không sao. Bạn cứ nói, cứ nói hết đi, muốn nói gì, muốn trách móc, muốn ghét tôi muốn sao cũng được miễn là bạn cảm thấy thoải mái, thấy bạn được vui không đè nén ở trong tâm là tốt rồi !!! Tôi mong bạn luôn được bình an và mạnh khỏe !

Tôi có một người bạn cũng đã từng như bạn và cũng đã từng mang một vết thương lòng đã hơn 5 năm trôi qua, mỗi khi vô tình nhắc lại quá khứ đó là người bạn ấy rất sợ và hầu như không còn cảm giác nữa. Nhưng có điều người đó đã vượt qua được cái ải khó khăn nhất, chính là sự dứt khoát ! Không sống trong quá khứ, một quá khứ nên vứt vào thùng rác vì nó chẳng hề tốt đẹp và còn ảnh hưởng đến cả một tương lai dài. Cha mẹ thì mong người ấy được yên bề gia thất. Tôi cùng bạn bè cũng khuyên giải bây giờ hết buồn nhưng vẫn chưa lập gia đình, nhưng ít ra người bạn đó đã có người yêu và cũng vui vẻ lắm ! Bây giờ thì hoàn cảnh rất tội khi người Mẹ thân yêu phải vào emergency và cả 3 tuần nay chưa tỉnh lại !

Tôi thành thật xin lỗi vì có lẽ tôi không nên nói những điều ấy, nhưng tôi không cố tình khơi lại nỗi đau. Bạn cũng rất cố chấp không muốn mở lòng mình ra với những người xung quanh khi người ta an ủi bạn, chia xẻ với bạn. Bạn luôn khăng khăng là mình làm đúng và sống trong ảo tưởng ! Người nào đó làm bạn đau lòng nhất có lẽ là bạn yêu thương người đó nhất ! Người có thể hiểu được nỗi đau của bạn có lẽ là người yêu thương bạn nhất ! Còn tôi chỉ là một người bạn lặng lẽ bước bên cạnh bạn để chăm sóc, thoa thuốc, lau chùi vết thương đang rỉ máu của bạn ! Nếu là những giọt máu bầm còn ứ đọng thì không nên để lại bên trong làm gì, nó sẽ làm cho vết thương thêm đau đớn mà thôi ! Bạn có thể ghét tôi, có thể hận tôi có thể không cần đến sự quan tâm của tôi vì tôi đã chạm vào nỗi đau của bạn. Nhưng chỉ có chạm vào nỗi đau đó mới mong thức tỉnh được bạn mà thôi.

Lúc nào bạn cũng tỏ ra rất cứng rắn không cần đến ai, nhưng tôi thừa biết bạn cũng rất yếu đuối ! Bạn nên nhớ một người bạn chân thật và bạn tốt là người dám nói ra, chỉ thẳng vào cái sai hay nỗi đau của bạn vì mong muốn bạn được hoàn hảo hơn. Sau khi vấp ngã và đứng lên được thì sẽ vững vàng hơn và hạnh phúc, vui vẻ hơn. Chứ không phải là là nói theo, vuốt ve để tạo cho bản một cảm giác thoải mái "temporary" ! Và sau cái cảm giác "temporary" đó bạn sẽ đau hơn gấp 2 lần !

Công bằng - không công bằng,

Trên thế gian này dĩ nhiên sự thật phủ phàng sự bất công đầy dẫy trong xã hội, lắm lúc thấy rất "không công bằng" nhưng mà sao??? Chỉ có những người có quyền lực và có đủ khả năng mà biết nghĩ tới công lý thì mới đem công bằng tới cho người khác ! Còn như "thấp cổ bé miệng" thì chỉ có nước chịu đựng sự bất công. Chịu không nổi thì biểu tình, đình công gì đó..v...v.. mà muốn biểu tình trước tiên là phải có đủ can đảm và cũng cần có quần chúng, có đám đông chứ một chốt một pháo mà xông ra thì làm sao chống lại quyền lực "bất công" đó được !!!

"Not fair".... hai chữ này nói thì rất dễ và có lẽ nghe riết rồi "nhàm lỗ tai luôn" nhưng mà muốn được một chữ "fair" thì rất là khó.......đôi lúc.....phải hy sinh nhiều lắm và phải tranh đấu đến cùng mới được chữ "fair". Cũng có lúc vì chữ "fair" này mà hy sinh và tranh đấu nhưng kết quả vẫn là "not fair" ! Điều quan trọng là mình phải hiểu mình đang trong hoàn cảnh, tình trạng nào để mà dám mạnh dạn nói "not fair" và đòi bằng được "fair" ! Một quyết định hay hành động sai lầm của mình có thể sẽ chẳng mang lại "fair" mà còn thêm nhiều phiền phức cho bản thân và liên lụy đến người khác !


Giàu - Nghèo,

Giàu vật chất: đa số là con người ai không mong muốn mình giàu có. Dư ăn, dư mặc thì không phải lo lắng nhiều. Có nhiều tiền có thể làm gì mình thích, nhưng với điều kiện là làm đúng, làm tốt. Còn nếu làm với mục đích không tốt thì... tốt nhất là đừng nên "giàu", vì như thế thì sớm muộn gì cũng rước họa vào thân thì cái nghĩa "giàu" ấy không có đáng được tuyên dương !

Giàu thật sự: chính là giàu lòng nhân ái, giàu lòng hảo tâm, giàu có trí tuệ. Giàu những cái mà vật chất, tiền tài, danh lợi không thể mang lại được hay tạo ra nó được !

Nghèo vật chất: nghèo mà sống ít lo âu vì không nơm nớp lo sợ không biết của cải sẽ về đâu nếu lỡ nhắm mắt xuôi tay. Nghèo mà biết đủ, biết sống giản dị và chịu khó làm việc thì cũng có thể sống vui vẻ đến chết ! Nghèo vật chất không có gì là xấu cả khi mà người ta có một tấm lòng cao đẹp. Người nghèo vật chất mà có lòng thì người ta vẫn chia xẻ miếng cơm manh áo với người khác ! Nghèo mà vẫn giữ được "nghèo cho sạch, rách cho thơm".... mới nghe thoáng qua câu này theo ý vui vui nhé...có lẽ ai cũng bảo đã nghèo rớt mồng tơi tiền đâu mà muốn xà bông tắm, để kỳ cọ rửa sạch sẽ cái dơ trên cơ thể đầu tắt mặt tối mệt nhọc làm việc; đã nghèo quá xá cỡ đến đỗi quần áo rách rưới lấy đâu ra tiền mà mua dầu thơm mà xịt đầy người chứ !

Nhưng mà thật ra câu này từ ngàn xưa của ông bà để lại đại khái chính là nói cho dù con người nghèo đến mức nào mà giữ được "nghèo cho sạch, rách cho thơm" nghĩa là thật sự phải có tư cách. Nghèo nàn mà luôn giữ thân mình trong sạch không vì cái nghèo cái rách mà sanh lòng tham lam, sanh tâm xấu, có chết đi cũng không mang tiếng xấu, tiếng nhơ ! Hay còn gọi là "danh thơm muôn thuở" !

Nghèo thật sự: Chính là nghèo tình thương, nghèo trí tuệ, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ chỉ biết có riêng mình. Người nghèo thật sự ý nói là cho dù có là người giàu có về vật chất đến mức nào mà không có lòng nhân ái, không có trí tuệ thì người đó cũng được liệt vào hàng nghèo tư cách !!

Tư cách là phong cách sống riêng của một người mà qua đó người ta đánh giá nhân phẩm một người. Chỉ có tư cách của người đó mới thật sự thể hiện là người đó giàu thật sự, hay là nghèo thật sự ! Mà thường người có tư cách là những người có nhân phẩm đạo đức cao, chứ không phải là giàu có tiền chất như núi cao !!! Nhưng nếu mà một người có cả hai điều trên thì đúng là phước đức cho nhân loại !!!

Người ta từng nói sau những lần giận nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn, bởi vì không hiểu mới giận. Còn hiểu rồi thì đâu cần giận hờn chi nữa. Mà giận thì sẽ làm cho mình mau già, làm thiếu sáng suốt, làm mình thấy bực bội, thiếu đi nụ cười. Mà nụ cười chính là liều thuốc bổ giá trị nhất mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Vì khi mình cười thật sự có nghĩa là mình không bị phiền toái quấy rầy cái "tâm", và khi cười thì tự nhiên cả tâm lẫn thân đều có lợi. Hơn nữa nụ cười của mình khi người khác nhìn thấy cho dù họ đang không vui mà chính nụ cười thân thiện của mình sẽ làm giảm bớt đi cơn đau của họ và mang lại cho họ cảm giác được quan tâm, hình ảnh một thế giới của an lành !

AT
3:00 Semptember 14, 2012

AiTinh
10-08-2012, 07:19 AM
Thế Nào Là Yêu?


Mỗi người định nghĩa tình yêu theo cách của riêng mình, khi yêu người ta thường bị mù quáng và thiếu sáng suốt ! Nhưng thật ra tình yêu cũng phụ thuộc vào một vài điều hết sức đơn giản:

Hãy ở lại bên cạnh người làm cho mình vui và cười hạnh phúc mỗi ngày vì họ nghĩ cho mình và yêu mình nhiều hơn cả bản thân họ !

Không nên ở lại bên cạnh người luôn mang cho mình niềm đau và tuyệt vọng, bởi vì những người này họ chỉ biết yêu thương bản thân họ. Họ không hề nghĩ đến mình đâu. Nếu nghĩ tới mình thì họ đã không làm mình đau lòng. Cũng đồng nghĩa họ không yêu mình !

Trong tình yêu không phải chỉ nói suông là "anh yêu em" và "em yêu anh"... mà còn phải hiểu nhau. Không hiểu nhau thì không thể chấp nhận hay chịu đựng thói hư tật xấu của nhau.....thì dễ dàng bỏ nhau trong nghịch cảnh !

Thật sự yêu một người là luôn muốn nhìn thấy người ấy được vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải là sự chiếm hữu.

Một tình yêu đẹp và hạnh phúc thật sự không thể là một chiều từ một trái tim, mà phải là hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập tâm hồn và cùng nhau nhìn về một hướng !

Là con người ai cũng có một sự chịu đựng và mức giới hạn, khi đã quá sức chịu đựng và vượt hơn giới hạn đó thì tất cả chẳng còn giá trị gì nữa !

Phải biết trân quí những gì mình đang có trong tầm tay, điều này có nghĩa là đừng nên luyến tiếc và níu kéo những cái gì đã không thuộc về mình = xa rời tầm tay ! Bởi khi ta có trong tầm tay, ta không biết quí mà cứ đuổi hình bắt bóng xa vời, đến ngày nào đó ta nhận ra thì đã quá muộn màng !

Chỉ cần một lần mất uy tín là vạn lần sau nữa người ta cũng không thật sự tin tưởng nơi mình nữa ! (Chứ đừng nói gì đã cho cơ hội tới 3 lần !!! cái chuyện "cho cơ hội" này ái đã từng kinh nghiệm qua rồi !)

Một lần bất trung với nhau hay bỏ nhau...có nghĩa là cuộc hôn nhân đã tan thành mây khói. Có níu kéo hay tiếp tục miễn cưỡng sống chung cũng chỉ là cảm giác tạm thời. Rồi có một ngày chiến tranh bùng nổ và càng trở thành một cơn bão Katrina mà thôi !

Khi yêu một người đồng nghĩa với sự hy sinh và đem lại niềm vui cho người đối diện. Chứ không phải xem chuyện yêu đương là đùa giỡn để rồi muốn sao thì muốn chỉ theo tuỳ hứng của mình và xem cảm giác của người khác như "cỏ rác"...........thì chẳng khác nào một đứa bé !

Lăng nhăng dây dưa, đẩy đưa cho lắm....cũng chỉ là không dứt khoát bước ra khỏi cái địa ngục....mà mình cứ tưởng là thiên đàng ! Có níu kéo....nhưng khi một lần nữa đã kéo lại được gần bên mình thì lúc đó mới té ngửa.......bởi vì lúc này mới nhận ra sự thật phủ phàng !

Trong tình yêu những sở thích bình thường hợp nhau là chuyện nhỏ, nhưng "tâm đầu ý hợp" thì không chỉ dừng lại ở những sở thích đó mà thôi !

..nếu cả hai cùng yêu thương thú vật, quả nhiên là rất tốt ! Cả hai cùng thích màu xanh... còn gì bằng ! Cả hai cùng yêu nhạc trẻ...thật là tuyệt ! Cả hai cùng thích thể thao....ôi đúng là người mình chọn rồi, phải không???

...nhưng..........sẽ như thế nào nếu mà..............em rất thích tiêu xài phung phí, còn anh thì rất là tiết kiệm, muốn để dành tiền? Anh muốn có một đứa con cho mái ấm gia đình có thêm tiếng cười trẻ thơ, nhưng em bảo là không...em vẫn thích cuộc sống đua đòi ham chơi, em sợ mất dáng, em sợ phải chăm sóc con nít??

...Sẽ như thế nào nếu anh là người dứt khoát.....mà em thì luôn lăng nhăng, băn khoăn về quá khứ....không những của chính bản thân mình mà còn cả của anh nữa???

...sẽ như thế nào nếu...em là người ở sạch...còn anh thì ở bẩn??? sẽ như thế nào nếu em là người ngăn nắp gọn gàng, mọi thứ trật tự rõ ràng...còn anh thì bê tha, cẩu thả, lượm thượm???

... sẽ như thế nào nếu anh bảo rằng......anh muốn để tiền ấy giúp đỡ những người nghèo....vì đây là một trong những nguyện vọng của anh......, và em thì lại lấy số tiền đó đi chi tiêu hoang phí cho những cuộc chưng diện của mình???

...sẽ như thế nào...nếu anh làm gì không cần hỏi em, và ngược lại ! Miễn xong chuyện khi đã xảy ra rồi thì người đối diện mới được biết trong khi cả làng đã biết từ lâu !

...sẽ như thế nào nếu hai người ngồi xuống bàn bạc với nhau......là sẽ không bao giờ hai ý kiến thành một......mà lại phải cộng vô thêm một ý kiến kiểu sơ-cua thứ ba ! Nói tóm lại còn nhiều nhiều thứ nữa...............thử hỏi........có thể nào còn sống vui vẻ hạnh phúc sau khi vài điểm này xảy ra....tự nhiên sẽ thấy khoảng cách càng xa dần, lạnh nhạt và cuối cùng là gặp người khác hợp rơ hơn !!!

Ví dụ....tự nhiên đang chán ngán cuộc sống gia đình đang có...., mình muốn làm việc từ thiện mà bị vợ / chồng phăng ngang, tình cờ tham gia vào sinh hoạt công tác từ thiện quen biết một người bạn khác phái khác rồi qua giao tiếp đem lòng cảm mến vì càng ngày càng nhận ra là chí hướng giống nhau, rồi sẽ có sự so sánh !!! "Chạy trời cũng không khỏi nắng" cái chuyện này đâu: "so sánh" !!! Rồi đôi lúc lại suy nghĩ vu vơ, nếu quay ngược thời gian thì mình có marry người phối ngẫu bây giờ không???

***

Khi thật lòng yêu thương một người thì đa số con người ta sẽ hy sinh tất cả những gì là của cá nhân mình để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng hãy nhớ kỹ là người đối diện phải hiểu ra và trân quí sự hy sinh và tấm lòng của mình để rồi đáp lại bằng tất cả tấm lòng của họ............chứ không phải chỉ một mình mình biết hy sinh và ngược lại họ không care.........thì mình hãy tự suy nghĩ coi sự hy sinh đó có đáng hay không??!!!

Thường thường unconditional love....tình yêu vô điều kiện mà người ta thường nhắc đến luôn luôn tồn tại giữa tình cảm cha mẹ với con cái nhiều hơn ! Còn nếu nói giữa tình yêu trai gái.......sự thật phủ phàng thì... đa số các trường hợp tình yêu vô điều kiện...nghĩa là trao ra thôi mà không cần nhần lấy từ người mình yêu.....điều này đồng nghĩa với = yêu đơn phương và một chiều mà thôi !!! Còn hôn nhân chính là sự kết hợp giữa hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập = cùng yêu nhau và chung thuỷ với nhau, đây là là điều kiện đầu tiên không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc ! Một trong hai người đã không còn yêu nhau nữa thì đồng nghĩa = hạnh phúc đã không còn !


AT
2:00 AM, October 8, 2012

da1uhate
10-08-2012, 12:20 PM
Thế Nào Là Yêu?



Câu hỏi khó trả lời à chị Ái, suy nghĩ kỹ, em thấy từ yêu này đi đâu rồi cũng trở về một điểm duy nhất là yêu cái tôi của chính mình. Nếu không vì cái tôi của mình thì người ta đâu cần phải yêu một ai đó, nếu không vì cái tôi của mình thì người ta cũng đâu cần phải cưới hoặc ly dị một ai đó.

Xét theo lý luận này, em thấy mình cũng chẳng cần thiết phải yêu ai, giờ chỉ cần ngồi rung đùi chờ anh nào mắc nợ từ tiền kiếp tới xin trả nợ mà thui :laughing:

AiTinh
10-09-2012, 03:59 AM
Câu hỏi khó trả lời à chị Ái, suy nghĩ kỹ, em thấy từ yêu này đi đâu rồi cũng trở về một điểm duy nhất là yêu cái tôi của chính mình. Nếu không vì cái tôi của mình thì người ta đâu cần phải yêu một ai đó, nếu không vì cái tôi của mình thì người ta cũng đâu cần phải cưới hoặc ly dị một ai đó.

Xét theo lý luận này, em thấy mình cũng chẳng cần thiết phải yêu ai, giờ chỉ cần ngồi rung đùi chờ anh nào mắc nợ từ tiền kiếp tới xin trả nợ mà thui :laughing:

:laughing: :laughing:................cái đó sis thấy có lý hén bé.........có duyên mà không có nợ......thì dở dở dang dang.....khi nợ đến đòi....thì chạy đàng....nào...cũng không có thoát.............:dance:

AiTinh
12-27-2012, 08:04 AM
Người Hai Hệ


Khi nhắc đến ba chữ này có lẽ người ta sẽ vội vàng kết tội ái sao lại kỳ thị người hai hệ ! Người hai hệ là người như thế nào? Theo cái nhìn đơn giản và bình thường của một người trần tục thường thì một người bị gán ghép cho là bóng, bê đê, gay, les chính là người hai hệ. Từ lâu mình đã có ý định tâm sự về vấn đề này, nhân dịp cuối năm 2012 đề tài mình muốn chia xẻ nhiều nhất là vấn đề người hai hệ.

Những người thường được người ta gán ghép với các tên ở trên là để phân biệt ngoài hai loại người đàn ông và đàn bà thì còn có một loại người là nửa đàn ông & nửa đàn bà, điều này chỉ đơn giản vậy thôi ! Chuyện người hai hệ không phải không có trong thời xưa nhưng chẳng qua ở cái xã hội phong kiến, cổ hủ, cổ lỗ sĩ thời bấy giờ con người ta thường xem thể diện, mặt mũi, danh tiếng quá cao vì thế có những người hai hệ phải âm thầm chịu khổ tới chết vì họ không thể sống thật với chính bản thân mình ! Thời xưa nếu trong mười điều thì có hết tám điều vướng vào khoản: cái gì cũng cấm đoán, cái gì cũng ép uổng, cái gì cũng lệ thuộc..v...v ! Một người bình thường còn bị vướng vào các khoản đó thì huống gì đến người hai hệ ! Điều này không có nghĩa là kỳ thị người hai hệ là không bình thường. Bình thường ở đây chúng ta nên hiểu đơn giản theo cái nghĩa tự nhiên cũng giống như bình thường và phi thường vậy ! Thường những người hai hệ trong thời đại này họ sống nội tâm khép kín, kín đáo không dám can đảm đương đầu với sự thật ! Kể cả gia đình người thân họ cũng khó mà chấp nhận một thành viên trong gia đình bị biến thành người hai hệ. Theo họ thì là bị biến thành, nhưng thực tế người đang chịu trong cái cảnh đó họ hoàn toàn không có tội lỗi gì cả !

Thời nay sự hiện diện của người hai hệ có ở khắp mọi nơi và công khai còn có thể hợp pháp kết hôn ở một số nơi trên thế giới. Sự kỳ thị cũng đã giảm bớt rất nhiều, họ được gia đình người thân thông cảm và nâng đỡ tinh thần, họ có thế giới bạn bè của những người hai hệ ! Và cũng có những trường hợp tréo cẳng ngỗng là khi chính những người đã từng kỳ thị người hai hệ cuối cùng lại vướng phải có một thành viên trong gia đình là người hai hệ ! Từ đó họ mới hiểu được cái cảm giác mà người khác đã từng trải qua trong cuộc sống.

Thường người hay nói theo quan niệm những người hai hệ quen nhau, yêu nhau hay kết hôn với nhau là những người đồng tính luyến ái ! Và trên pháp luật ngày nay cũng hay dùng ngôn ngữ này "người đồng tính" cho những người trong trường hợp này. Rồi người dân thường cứ gọi "đồng tình luyến ái" hay "đồng tính luyến ái". Cái mà họ phân biệt chẳng qua chỉ là trên hình thức hình dáng bên ngoài. Thấy hai người con trai thương nhau, hoặc hai người con gái thương nhau thì họ cho là cùng một hệ mà đi thương nhau là trái tự nhiên, trái luân lý...v...v...! Đồng tính đúng ra thì cái nghĩa của nó phải là cùng chung một tính chất ! Nếu đã cùng chung một tính chất thì phải đi sâu vào tâm hồn nữa mới có thể lý luận đúng cái nghĩa của người hai hệ !

Con mắt người đời nhìn qua trước tiên là dáng sắc bên ngoài. Khi thấy một người đàn ông đi nắm tay, hôn nhau với một người đàn ông thì họ cho rằng hai người này đồng tính thương nhau hay đang cặp nhau, nhưng chưa hẳn là vậy !!! Thật ra thì sự khác biệt của một người hai hệ chính là sự xung đột giữa thể xác và tâm hồn. Một người mang dáng vóc đàn ông nhưng tâm hồn lại là mang cái chất đàn bà và ngược lại thì đây chính là người hai hệ. Cho dù có thể hiện sự thay đổi qua cách ăn mặc chăm chút cái dáng sắc của mình hay không thì qua cách sống người ta cũng hiểu được phần nào ! Có người không muốn giữ nguyên dáng vẻ đàn ông nghĩa là ăn mặc theo lối phụ nữ, son phấn, mang ví, giày cao, điệu bộ õng ẹo như phụ nữ; cũng có người giữ dáng vẻ đàn ông nhưng lòng họ thì toát ra tình yêu với một người đàn ông đối diện ! Cả hai loại này đều thuộc người hai hệ bởi vì cho dù có thay đổi hay không thay đổi dáng sắc bên ngoài thì tâm hồn của họ vẫn là "cái chất đàn bà" !

Ngày nay xã hội văn minh, người hai hệ vì muốn hợp thức hóa với pháp luật để khỏi "mang thân con gái mà tâm hồn con trai và ngược lại" nên họ mới đi phẫu thuật để có thể toại nguyện và sống thật với đời mà không bị người ta dòm ngó và phê phán, đàm tiếu.

Thật ra trong chúng ta ai cũng có chất đàn ông và đàn bà. Chất nào cao hơn thì là "đàn đó" thôi. Nhưng....may mắn một điều là khi một người có chất đàn ông cao hơn = tâm hồn là đàn ông, được kết hợp hoàn hảo trong cái thân xác của đàn ông (cái mà khoa học và nhân loại đã được phân chia ranh giới). Người ta thường gọi loại đàn ông và đàn bà là mang tính tự nhiên. Và khi một người có cái chất đàn ông lại sinh ra trong thân xác đàn bà thì người ta cho là trái tự nhiên???? Nếu mà nói đơn giản thật ra chả ai có tư cách để nói đó là trái tự nhiên cả, bởi cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Nếu hiện tượng trái tự nhiên đó xảy ra thì cội nguồn từ đâu?? Không phải con cái được mang cái tính di truyền từ cái "gen" của cha và mẹ à??? Nếu sự kết hợp của hai nhóm máu từ cha mẹ là cội nguồn của hiện tượng đó thì cũng là sự giải thích hợp lý, thì chẳng có nguyên lý nào để phán xét người hai hệ là trái tự nhiên cả !

Nếu lý luận kiểu hợp lý thì chỉ có cha mẹ trái tự nhiên mới sanh ra con trái tự nhiên (hoặc là chỉ có sự "trái tự nhiên" tồn tại trong cái gốc của cha mẹ nên mới hòa hợp thành một thể mang tính trái tự nhiên mà thôi. Tự nhiên đứa bé ra đời rồi bị như vậy, chứ đâu phải là nó sửa đổi cái chất của nó để thành như vậy đâu??? Chỉ có cách lý luận hóm hỉnh này mới có thể giải thích được cái lý này đó chính là: bởi vì người hai hệ là do "nhân tạo" = sự kết hợp của "nhân đực" và "nhân cái" nên không mang tính tự nhiên. Còn cái gì mà do "thiên tạo" thì mới mang tính tự nhiên, có phải vậy không ???? :laughing:

Một kinh nghiệm dưới đây từ bản thân mà mình luôn ghi nhớ. Xin nhắc lại đây theo quan điểm sống: đạo làm người và lý lẽ đơn giản ! Tuyệt đối không có ý va chạm đến Tôn Giáo hay bất cứ cá nhân nào !

Còn nhớ từ thời cựu tổng thống Clinton, có một lần khi một vị Linh Mục đang nói chuyện đã đề cập đến chuyện ông không thích tổng thống Clinton bởi vì ông Clinton đã không phản đối hay kỳ thị những người hai hệ. Ông Clinton chấp nhận cho việc "phá thai" ! Mới thoáng qua thì hai vấn đề này có vẻ làm giảm sự tôn trọng của người dân đối với ông Clinton. Và kể cả vị Linh Mục kia cũng bức xúc mà nói lên quan điểm của ông !

Không biết là vị Linh Mục này hiểu như thế nào khi mà nghe tổng thống nói là chấp nhận cho việc "phá thai" kia. Đồng ý là theo mặt Đạo thì cho dù bên Phật Giáo hay Công Giáo thì phá thai vẫn là không thể chấp nhận cho dù quan niệm của hai tôn giáo có hơi khác nhưng chung quy vẫn là không được giết người. Cái này chỉ có thể lý luận theo mặt Đạo mà thôi. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Đạo phải đi đôi với đời, sự giết người ở đây ý nói là vô cớ, vô căn mà giết người. Bên đạo Phật còn khó tu hơn là không những không được giết mạng người mà kể cả các loài vật...v...v..! Khi sống hoàn toàn theo Đạo thì chỉ có những người đi tu thật sự mới có thể buông bỏ hết tất cả và giữ đúng hết giới luật, điều răn. Mà đôi khi họ còn chưa làm được kìa thì nói gì đến người bình thường ! Nhưng khi cuộc sống gắn liền giữa Đạo và đời thì không có dễ như mình tưởng đâu à. Huống chi là tổng thống của một nước. Chẳng lẽ một vị lãnh đạo quốc gia mà có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ được hay sao??? Trước khi phán đoán và phê bình điều đó thì mình phải hiểu cho hết ý của người ta. Vì sự việc đó có liên quan đến nguyên nhân, một nguyên nhân và lý do hết sức là khó chấp nhận.

Nếu như trong xã hội có quá nhiều người vô ý thức, vô trách nhiệm, sống sa đọa, hưởng lạc thú rồi tạo ra bào thai, sau khi sanh đứa bé ra thì vứt vào thủng rác, nhét xuống toilet, bỏ ngoài đường. Sau khi sanh ra xong rồi mới giết nó chết đi. Sau khi sanh xong rồi không lo được thì bắt chính phủ phải nuôi vì không có tiền nuôi đứa bé. Mà tiền đâu chính phủ có? Không phải một phần là do người dân cong lưng đi làm đổ mồ hôi xót con mắt nộp thuế để nuôi hay sao??? Nếu như mà cho giữ lại những cái thai đó rồi mới giết nó thê thảm như vậy khi đã tượng hình người rồi thì không phải...........thà rằng "bỏ" nó đi lúc chỉ còn là cục máu nhỏ chưa tượng hình gì cả??? Nếu hai đứa trẻ dưới tuổi thành niên mà cứ lấy bừa rồi mang thai, rồi không lo được và dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ thiếu nhân đạo đó thì hậu quả có phải là tồi tệ hơn không???? Nói thật với lòng mình, với đúng lý lẽ đi ! Vì thế càng ngày càng có những viện mồ côi, những hội chuyên môn nhặt các đứa trẻ đó về nuôi dưỡng mà lấy đâu ra tiền để làm điều đó??? Có phải là kêu gọi lòng hảo tâm, lòng từ thiện của những người chung quanh không???

Vì thế khi mà phân tích ra vấn đề từ điểm này mới có dẫn đến cái chuyện là nếu mà cấm phá bỏ đi cái bào thai để tồn tại tệ nạn xã hội thì tại sao không cho phá đi ngay từ đầu tuy có đau lòng nhưng mà không tội lỗi nhiều bằng sau khi sanh nó ra rồi mới vứt bỏ nó đi (như thế này không phải là càng ác nhân thất đức hơn sao?)! Trong trường hợp này vị Linh Mục không sai theo nghĩa Đạo nhưng mà ông tổng thống cũng không sai theo nghĩa đời ! Hãy đặt mình vào vị trí của một vị lãnh đạo quốc gia để hiểu được sự suy nghĩ của họ là cho cả một quốc gia dân tộc mà đôi lúc phải hy sinh việc nhỏ để hoàn thành việc lớn.

Quay trở lại chuyện cựu tổng thống không kỳ thì phân biệt người hai hệ, thật ra thì mình thấy thái độ nói chuyện của vị Linh Mục trong lần ấy đã làm giảm đi sự kính trọng của mình đối với Ngài ! Ngài bảo rằng cái ông Clinton này sẽ mất đi sự ủng hộ rất nhiều của bên Công Giáo vì ổng đã chấp nhận việc cho phá thai và người hai hệ. Với vị Linh Mục ấy, Ngài đã tự tin nói rằng "tụi gay và les là trái tự nhiên, Chúa không chấp nhận những loại người này". Sau khi nghe một câu này thôi là sự kính trọng tan biến mất tiêu trong lòng của mình.

Theo Công Giáo chẳng phải Chúa là đấng toàn năng tạo ra vũ trụ muôn loài sao??? Nếu Chúa đã tạo ra "les, gay, bê đê" thì Chúa tất nhiên là yêu thương họ như là đàn ông & đàn bà ! Lỗ tai nào của vị Linh Mục nghe được Chúa nói?? Kinh Thánh nào chỉ ra rõ ràng Chúa không chấp nhận "gay, les"??? Đối với Thiên Chúa nếu bất cứ ai thờ phượng Chúa đúng nghĩa của một con chiên thì Chúa yêu thương một. Ai chưa tròn đúng nghĩa một con chiên thì Chúa sẽ thương và quan tâm gấp mười. Chính vì loài người còn tội lỗi quá mà không thức tỉnh nên Chúa đã hy sinh chịu nhục hình trên thập giá để cứu nhân loại kia mà !

Ông bà xưa có câu: "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" vì thế...........vị Linh Mục sẽ nghĩ gì?? Sẽ nghĩ thế nào nếu mà Ngài phải vướng vào cái cảnh và khi mình lọt vào địa vị của một "người đồng tính" đó??? Và khi Ngài đi tu thì người ta sẽ gọi Ngài là "Cha" hay "Mẹ" đây??? Chúa không chấp nhận?? Hay chỉ riêng vị Linh Mục ngài không chấp nhận mà thôi??? Ngài có bao giờ nghĩ rằng trong đời sống tu sĩ hằng ngày của mình không nhiều thì ít cũng có phần đóng góp của những loại người mà Ngài cho là "người hai hệ" đó để Ngài có được sức khỏe, tinh thần mà phụng sự Chúa và dìu dắt con chiên???!!!

Vì vậy "chiếc áo không làm nên người tu sĩ" ! Người tu sĩ là sự hiện diện của Chúa, Phật để đem ánh sáng, chân lý của Đạo đến với đời. Điều này không có nghĩa là hễ ai khoác lên chiếc áo của thầy tu đều là người tu sĩ chân chính cả ! Mà còn tùy thuộc vào khả năng, kiến thức, tuổi Đạo của người được bao nhiêu, bao sâu, bao rộng..........nữa ! Tại sao có những vị Linh Mục ai ai cũng khao khát và muốn lắng nghe các Ngài giảng. Còn có những vị khi nghe giảng làm cho giáo dân thêm bực bội và ngủ gục??? Cũng như một vị tu sĩ khi đi giảng Đạo đừng bao giờ giảng những điều làm cho mọi người hiểu sai lệch về tôn giáo của mình và hiểu nông cạn về tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại !

Người hai hệ theo quan điểm của người khác thì mình không biết, nhưng theo những gì mình đã học được, đã nhìn thấy trong cuộc sống này từ cơ duyên của mình thì đa số những người hai hệ lại là người rất thông minh, rất có tài. Khi làm bạn với họ, đã là thân thiết thì họ lại rất tốt bụng. Họ thích làm việc từ thiện và ít thay lòng đổi dạ ! Họ phải sống trên dư luận và chịu rất nhiều áp lực từ gia đình đến xã hội.

Không biết có phải mình cũng bị biến thành người "trái tự nhiên":khuckhich: luôn không khi mà mình không có "mind" chuyện người ta là hệ đàn ông, hệ đàn bà, hay là hai hệ; miễn làm sao người ta sống có đạo đức, sống chân thành và không làm gì thiệt hại đến ai thì mình yêu thương, thân thiết, quí mến ! Nói như vậy không có nghĩa là mình không thương những người sống thiếu đạo đức ! Mà là tình thương đó sẽ được biểu hiện khác nhau tùy theo từng trường hợp, từng người mà xử sự khác nhau ! Nói vui vui đại khái có nghĩa là "ngoan thì mình thương kiểu ngoan, còn hư thì mình thương theo cách khác" ::vui104:

Sống ở đời cần mở rộng lòng ra đón nhận những gì mà đa số thiên hạ khó chấp nhận, còn cố chấp thì cõi lòng mình mới thấy nhẹ nhàng hơn. Điều này không có nghĩa là sống không có nguyên tắc, mà chính là nguyên tắc cho ra nguyên tắc đúng chỗ, đúng việc ! Nhưng mà đằng sau cái nguyên tắc cũng là cả một tấm lòng yêu thương vì muốn người ta tốt hơn, hoàn hảo hơn, thánh thiện hơn chứ không phải rinh một đống nguyên tắc, điều lệ ra để uy hiếp ai hết. Bởi vì nếu trong cuộc sống mà ai cũng bừa bãi, vô ý thức không theo nguyên tắc thì xã hội này sẽ ra sao??? Vì vậy thường người ta đem lễ nghĩa ra tiếp đãi trước nhưng nếu "rượu mời không muốn uống mà lại muốn rượu phạt" thì lúc đó đừng có trách tại sao người ta không nể mặt mình. Mình hãy xem lại bản thân mình coi đã có tư cách để cho người ta nể mình chưa?!!!

AT
2:30 AM 12/27/2012

TT_LưuLyTím_TT
12-27-2012, 02:30 PM
Em phục sis Ái, phục lăn lóc luôn :hoa: :hoa: :hoa:

Wow ! So impressive !

AiTinh
12-28-2012, 04:18 AM
Em phục sis Ái, phục lăn lóc luôn :hoa: :hoa: :hoa:

Wow ! So impressive !

:thx: Lỳ. ái chỉ muốn chia xẻ những điều đơn giản nhất và thực tế nhất với cuộc sống trong xã hội ngày nay áh cưng !

cafe234567cn
12-28-2012, 05:27 AM
Chắc là em " chất đàn bà nhiều hơn" đó chị Ái..

Đàn ông con trai gì mà tối ngày theo phụ nữ 888 với nhìu chuyện, sao mà chững chạc nỗi.. hữa?

hic
---

AiTinh
12-28-2012, 05:34 AM
Chắc là em " chất đàn bà nhiều hơn" đó chị Ái..

Đàn ông con trai gì mà tối ngày theo phụ nữ 888 với nhìu chuyện, sao mà chững chạc nỗi.. hữa?

hic
---

hihihi bé Cafe, chất nào nhiều hơn cũng không sao hết miễn là mình sống mà biết cách làm cho người chung quanh thương mến là được rồi em :woohoo2:

Nữa sao lại hic nữa rồi nè? :D:

AiTinh
03-19-2013, 07:45 AM
Đất Nước Và Con Người


Nhân dịp đọc bài post: 5 câu chuyện đắng lòng về "tật xấu" người Việt ở nước ngoài (http://forums.vinagames.org/showthread.php?p=175425#post175425) của Mr. TNC (OX) sưu tầm mình cảm thấy cần nên chia xẻ một vài điều nho nhỏ chỉ nhầm mục đích muốn giải thích rõ ràng một chút về văn hóa VN.

Thật lòng mà nói thì không phải là "quơ đũa cả nắm" bởi vì mình cũng là người Việt. Nhưng cái phép lịch sự tối thiểu hay còn gọi là phép xã giao không chỉ tùy thuộc vào một xã hội văn minh hay kém văn minh giữa một nước nghèo như VN hay các nước cường tiến khác, mà còn tùy thuộc vào sự giáo dục của từng gia đình và tư cách của một cá nhân. Ở bất cứ thời đại nào, đất nước nào cũng có ít nhất hai loại người gọi chung chung đó là: người tốt và người xấu. Ở đây nói một cách chung qui chứ không có nghĩa là người tốt chưa bao giờ phạm sai lầm, và người xấu không có nghĩa là chưa từng làm một việc tốt.


Thứ nhất: không thừa nhận, cho rằng đó là cá biệt, nói ra sợ xấu, bạn bè biết, không chơi với mình nữa, nặng tư tưởng "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại"... "đóng cửa trong nhà bảo nhau"... Quan điểm đó đúng là yêu đất nước, con người Việt Nam thật! Xong đó là cách yêu thụ động, yếm thế... rất có hại.

Thứ hai: thẳng thắn thừa nhận, chỉ rõ những hiện tượng xấu trong văn hoá Việt... từ đó nhận thức lại, tuyên truyền, giáo dục xây dựng nếp sống văn hoá ứng xử văn minh. Đây là cách yêu dũng cảm, có trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc.... Tôi ủng hộ quan điểm thứ hai.

Quan điểm thứ 2 này đúng. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó đấy "người trong cuộc" ạ ! Thông thường mười người là hết 9 người khi nghe người ta nói mình sai, mình xấu là đã không chấp nhận mặc dù là sự thật. Giống như những trường hợp mà "người trong cuộc" trải qua đó, nhắc nhở mà không có lọt vào lỗ tai họ rồi đành tránh xa, ngồi thật xa để khỏi bị mang tiếng chung. Điều này đủ chứng minh là sự ương ngạnh hay là cái tật xấu đã ăn sâu vào cơ thể họ thì cho dù sống ở xứ văn minh hay xứ lạc hậu họ cũng biểu lộ giống nhau thôi.

Còn một điều mà mình thật sự muốn biết. Là con người không có ai hoàn hảo cả, và chính cả "người trong cuộc" cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, có những tật xấu. Vậy thì "người trong cuộc" đã có bao giờ nói "thank you" người khác một cách "tỏ lòng biết ơn thật sự trong niềm vui" khi người ta nhắc nhở hay chỉ ra cái sai của mình chưa??? Đừng nói là "người trong cuộc" chưa từng phạm lỗi, hay không có tật xấu nào trong cuộc đời của mình nha ! Và sau khi người khác chỉ ra cái sai đó của "người trong cuộc" thì lần sau "người trong cuộc" có thích tiếp xúc với người đó nữa chăng??? Vậy "người trong cuộc" có thích "vạch áo cho người ta xem lưng" không??? Nghĩa là tự mình kể ra những cái tính nết xấu xa của bản thân mình với tất cả mọi người. Ai ai cũng thích nhìn thích nghe thích hưởng ứng những cái tốt đẹp của người khác nên thông thường người ta thích khoe ra cái đẹp cũng là chuyện muốn tốt cho cả người và cả ta. Những khiếm khuyết người ta tìm cách để chỉnh sửa nhưng không cần thiết phải phô trương. Bởi vì đa số khi nhìn thấy khuyết điểm của người khác, người biết cảm thông, chia xẻ thì ít. Còn người cười cợt, châm biếm thì nhiều....vì thế mà con người ta mới thường hay che đậy. Một ví dụ đơn giản: một cô gái có thân hình cân đối đẹp mặc những bộ quần áo hơi bó, để show ra những đường cong tuyệt vời trên cơ thể thì ai cũng tấm tắc khen là dáng cô ấy đẹp. Nhưng ngược lại một cô gái thật mập mạp thịt mỡ lòi ra từng cục từng khúc khi mặc bó sát như vậy thì đa phần ai cũng nhìn, lắc đầu và cười nhiều hơn là thấy cái vẻ đẹp thẩm mỹ trên cơ thể cô gái mập này. Thậm chí một số người còn chê là ăn mặc thấy ghê hay kỳ cục nữa. Vì vậy cái hình dáng hơi xấu xí ấy nên cần ăn mặc theo một cách khác (những bộ quần áo che đi khuyết điểm) để giúp cô gái mập trông "dễ nhìn" hơn, hay là nên ăn mặc bó sát người để lòi ra những cái thiếu thẩm mỹ???

"Về nhà đóng cửa dạy nhau" câu này luôn đúng theo thời gian nhưng phải hiểu rõ để mà áp dụng. Ông bà ta ngày xưa thường nói câu đó là để nhắc nhở mọi người đừng có hồ đồ mà làm mất mặt thành viên khác trong gia đình. Một ví dụ đơn giản:

Khi chồng làm gì sai trái vợ chỉ nên nhắc khéo hoặc là không nên làm mất mặt chồng trước đám đông rồi về nhà mới tìm cơ hội mà tâm sự, tỉ tê và khuyên nhủ chồng ! Đó là thể diện. Nếu mà "người trong cuộc" bị vợ mắng ngoài public thì liệu "người trong cuộc" có thấy vui vẻ không, có cảm ơn vợ đã "chửi" mình trước "quần chúng" không???

"vợ khôn chồng đặng mang hài
Nhầm con vợ dại có ngày mang nhơ"

hay là "người đàn ông thành công sau lưng cần có một người đàn bà"......nhưng người đàn bà đó phải có bản lãnh như thế nào mới có thể giúp chồng lập nên cơ nghiệp, gầy dựng tiếng tăm và thành công trong mọi mặt !

Bản thân mình là một người VN được sinh ra và lớn lên ở quê nhà thường nghe ông bà nói: thường người ta nhìn vào hành vi, thái độ của một đứa bé (không phải em bé mới sanh okay) mà có thể đánh giá cha mẹ. Nhìn vào những đứa bé mà hiểu được một gia đình có giáo dục hay không? Sự giáo dục ở trường lớp từ thầy cô, sách vở chỉ là đứng ở hàng thứ nhì mà thôi. Trong khi nền tảng giáo dục chính là từ trong một gia đình. Đứa bé được sinh ra và trước khi cắp sách đến trường đã được sự răn dạy của cha mẹ rồi chứ không phải khi được đến trường học mới được giáo dục. Bất cứ ai nghĩ rằng được đi học mới có giáo dục là sai.

Những câu chào: "chào ông, chào bà, chào chú -bác, cô - dì"..v..v.. hay hai chữ "cảm ơn" hay "xin lỗi" không phải qua Mỹ hay các nước tân tiến khác mới học được mà bất cứ một gia đình VN nào cũng phải và nên dạy dỗ con cái, giải thích, giảng nghĩa cho con cái hiểu cái lễ phép như thế nào. Không nói cao xa thâm thuý vì con nít không hiểu được vậy đâu. Nhưng phải giải thích cho chúng hiểu tốt, xấu, đúng, sai để chúng phân biệt và học theo cách răn dạy của gia đình.

Ngay từ nhỏ Mẹ đã dạy "đi thưa, về trình" mà cho đến ngày hôm nay khi mình làm gì đi đâu vẫn giữ đúng như vậy. Hồi nhỏ Mẹ đã dạy là gặp bất cứ người lớn như ông bà, chú bác thì con phải khoanh tay chào. Khi người lớn hỏi thì phải trả lời: dạ, thưa. Khi nhờ vả ai, hay khi ai tặng, biếu mình cái gì thì mình phải cảm ơn. Cho dù mình vô tình hay cố ý làm đau người khác cũng phải xin lỗi. Nhất là khi làm cha mẹ hay người lớn buồn lòng thì hai chữ "xin lỗi" luôn cần phải hiện diện trong lời lẽ của mình. Làm những điều này không có nghĩa là mình đã tốt. Mà chỉ có nghĩa là em bé cần được sự dạy dỗ của gia đình đúng cách. Còn bé không dạy, chờ tới lớn khôn thì đã quá trễ rồi. Chiều chuộng con cái không đúng cách chỉ dạy nó thêm hư và làm cho người ta cười vào bản thân cha mẹ không biết dạy con. Không nghe ông bà ta có câu:

"dạy con từ thuở còn thơ
dạy vợ từ thuở ban sơ mới về"

hay sao? Còn hơn thế nữa từ nhỏ Mẹ đã dạy không được nói bậy, chửi bậy. Khi người ta chửi mình, nhất là các bạn cùng trang lứa thì cũng không nên chửi lại giống như vậy. Vì mình biết cái đó xấu mà mình làm như vậy thì mình cũng xấu như họ. Nếu con không muốn người ta tới nhà mắng vốn Mẹ làm cho mẹ mất mặt, xấu hổ thì con đừng làm. Mẹ nói những từ mình hay dùng nhiều nhất khi còn nhỏ khi mà mấy đứa bạn cùng tuổi làm điều gì mình tức giận thì mình nói "nghỉ chơi" và không thèm chơi chung. Còn giận lắm thì sẽ nói "mất dạy" và không thèm chơi chung luôn. Từ thời tiểu học đã nghe bà ngoại đọc tới đọc lui nhắc nhở con cháu bằng những câu ca dao, tục ngữ. Câu nào không hiểu thì hỏi và lắng nghe. Khi làm sai điều gì thường bị ngoài rày và đem mấy câu này ra nói.

Ngày xưa hay bây giờ vẫn vậy khi nhìn thấy một đứa bé người ta hay nói "đứa bé này ngoan quá đúng là cha mẹ nó có dạy dỗ đàng hoàng", "thằng bé này phá quá thiệt là cha mẹ nó cưng chiều quá đáng, không biết dạy con". Nhiều người còn nói "thằng bé này mất dạy" hay "thằng này láu cá", nhiều người còn nói nặng hơn "đúng là cha nào con nấy", "mẹ nào con nấy"..v..v...Một đứa bé ngoan, lễ phép thì người lớn ai cũng thích và muốn ẳm, muốn bồng. Còn một đứa bé hư và hỗn thì không người lớn nào thích cả. Cực chẳng đã là con cháu ruột của họ thì họ phải chịu thôi. Nhưng nếu mà là "ái" thì chắc là không có chuyện đó rồi. Hư thì dạy theo hư :laughing:.

Một vài điều nhỏ ở trên chỉ là để chứng minh rằng người nền văn hóa của người VN không phải là tệ như một số người nghĩ. Mà là mỗi một gia đình có biết cách giáo dục con cái đúng theo cái truyền thống văn hóa VN không?

Tại sao lại có câu những câu ca dao hay tục ngữ của VN rất thâm thúy, mà những câu này thường hay truyền miệng trong dân gian cho dù không được cắp sách đến trường vẫn được cha mẹ dùng để răn dạy con cái:

"Học ăn, học nói, học gói, học mở"

Câu trên ngày xưa thường dành cho con gái hơn, nhưng theo ái thấy thì con trai hay con gái...con nào cũng nên học hết. Câu này hiểu đơn giản một chút là người ta nhìn vào cách ăn uống, ngôn từ, cách tỉ mỉ, khéo léo, hay vụng về để đánh giá một con người. Cách ăn uống, lời lẽ thì cho cả phụ nữ và nam giới. Nhưng tỉ mỉ, khéo léo hay vụng về nghiêng về phụ nữ hơn. Những người xưa chọn dâu thì phải coi người con gái đó có được giáo dục dạy dỗ uốn nắn từ gia đình một cách đàng hoàng không?!

"ăn coi nồi, ngồi coi hướng"

Câu trên có người hay đùa và bảo rằng ý câu đó nói là kêu khi ăn thì lựa chỗ gần nồi cơm cho dễ bới và ăn được nhiều. Hướng bên nào đồ ăn nhiều để dễ gắp. Đừng bao giờ đem câu đùa này dạy cho con nít nhé. Câu này ông bà ta hay dạy nhất là cho nhà có con gái. Khi ăn phải biết coi nồi có nghĩa là phải coi xem cái nồi cơm bao lớn không phải để "ngốn" hay "ăn lấy, ăn để" biết cái bụng của mình vì thấy quá ngon, nhất là gặp những bữa ăn bất ngờ mà chủ nhà mời mình, và mình là khách thì mình phải ý tứ, để ý một là từ chối còn nếu mà có ăn thì chỉ là ăn theo phép lịch sự. Còn cho dù người ta có mời và chính thức nấu phần cho mình cũng không vì thế mà ăn uống hàm hồ thì người ta sẽ cười cha mẹ, gia đình mình. Khi "ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng nói về cả hai mặt:

Một là khi ngồi vào bàn ăn: trong gia đình mình thì mình biết vị trí nào cho ai rồi. Nhưng khi trong gia đình là con gái ở trong nhà phải biết nội trợ, cơm nước dọn lên mâm cho cha mẹ, khi ngồi thì ngồi gần nồi cơm để dễ dàng bới cơm cho cha mẹ, ông bà, chứ con cháu không có được quyền ngồi chỗ xa nồi cơm rồi đưa chén kêu cha mẹ bới cơm cho mình. Còn tới nhà người khác thì nên để cho gia đình người ta chỉ định vị trí cho mình đừng có "sớn sác" nhào vô ngồi ngay ghế giữa chỗ dành cho người lớn tuổi chẳng hạn như chỗ của ông bà. Chỗ người ta dọn mâm cỗ lên cúng vẻ trang nghiêm mà nhảy phóng lên đứng lông ngông ở đó. Bàn ăn dọn lên phải xem các món ăn nhiều ít bao nhiêu để mà liệu ăn làm sao cho "không bất lịch sự" với mọi người. Không phải cái gì mình thích rồi là ôm hết để ăn một mình. Chỗ người ta có đám tiệc tề tựu đông đủ tự nhiên nằm ình người ra ngủ ngáy khò khò. Con trai chỉ bị la sơ sơ. Còn con gái thì bị các bà già xưa mắng là "đồ con gái hư, ăn phải coi nồi, ngồi coi hướng". Câu này không có nghĩa chỉ là ám chỉ khi ăn và khi ngồi mà là hàm ý rằng chúng ta phải biết ý tứ, có lễ giáo, gia phong cho dù đi đứng nằm ngồi gì cũng bị đánh giá hết.

Hai là còn có ý nói khi ngồi phải ngó trước ngó sau, phải nhìn cho kỹ khi đặt "mông xuống ghế". Chỗ người lớn nói chuyện bàn chuyện trọng đại không phải chỗ của mình không được phép kéo ghế ngồi xuống nói chuyện ngang hàng. Đó là vô phép. Khi tới nhà người ta không ngồi chính giữa cửa lớn ngồi kiểu "chò hõ quay vô nhà", xen vô ngồi trước mặt người khác, chận ngang cuộc nói chuyện của người khác...v...v...đại khái là như vậy !

"nhập gia tùy tục"

Câu trên thì quá dễ hiểu rồi đi đến nhà ai thì phải theo phong tục của nhà đó. Ví dụ nhà người ta có gạch men, gạch bông lau thật sạch sẽ bóng láng. Bao nhiêu người khi bước vào bỏ dép giày ngoài thềm. Trong khi mình lôi đôi giày dính đầy sình vì trời mưa ở ngoài vào trong sàn gạch của người ta. Một điều nhỏ nhoi này thôi cũng khiến chủ nhà không vui rồi. Phong tục của nhà người ta là chờ cả nhà đông đủ mới ăn cơm và cầu nguyện trước khi ăn. Cho dù mình không theo cái lệ đó cũng phải chờ người ta làm đúng lễ xong rồi mới ăn chung. Chứ đừng thò đũa gắp lấy gắp để thức ăn mà ngốn trong khi chủ nhà vẫn còn chưa xong "cầu nguyện". Đó chỉ là kể ra một vài điểm nhỏ mà thôi. Giống như con gái khi ở nhà thì khác, dù được dạy dỗ lẫn cưng chiều nhưng chỉ là ở nhà mình, khi đi về nhà chồng thì phải học theo cách ăn ở của bên chồng thế nào để còn liệu mà chiều gia đình bên chồng. Không khéo lại bị mắng là cha mẹ không biết dạy con thì khổ cho cha mẹ lắm.

"thương người như thể thương thân"

Nếu ai cũng làm được điều trên thương mọi người như bản thân thì đâu còn gì để nói nữa. Cho dù không thương người được như thương bản thân mình thì cũng đừng nên làm điều có hại cho người. Bất cứ điều gì có hại cho người mà cũng chả lợi lộc gì cho mình hết thì không nên làm, đó là tội lỗi rõ ràng. Còn ai ích kỷ hơn thì làm điều gì có lợi cho họ mà họ không kể là điều đó mang đến sự thiệt hại cho người khác thì bó tay rồi. Có khuyên thì khuyên, nhưng nếu bản thân họ đã vậy thì đó là tội hay phước là do họ.

"ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn"

Làm người phải có trước có sau. Nhớ ơn người đã từng cưu mang giúp đỡ ta. Ăn trái lê, trái táo nhớ công người đã trồng nó. Ăn một miếng cơm nhớ ơn người trồng lúa, nhớ ơn người đã nấu bữa ăn, hay nghĩ tới cảm ơn trời đất...v..v...! Làm người có tình có nghĩa khi ai làm gì cho mình thì mình ghi ơn. Uống nước nhớ nguồn đại khái cũng là nhắc nhở là con người phải biết cội biết nguồn, mình từ đâu mà ra, từ đâu mà có. Một con người mà không biết tri ân những người chung quanh mình, những người đã từng giúp đỡ ta cho dù một bát cơm hay một chén nước lúc lỡ đường lỡ buổi thì không xứng đáng làm người. Hai câu này đã giải thích rất rõ ràng nhưng vẫn còn rất nhiều người trong xã hội chẳng biết thế nào là ơn nghĩa hay cội nguồn.

"Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư"

Câu trên đúng theo mọi thời đại. Nhưng mà phải hiểu rõ một điều nó chỉ đúng đối với bậc cha mẹ biết giáo dục con cái đúng cách, đúng lễ nghĩa, đúng văn hóa. Một ví dụ rất cụ thể:

Phải dạy cho con nên người và hiểu được:

"con ơi nhớ lấy lời cha
một đêm ăn trộm bằng ba năm tù"

Còn dạy theo cái kiểu :
"con ơi nhớ lấy lời cha
một đêm ăn trộm bằng ba năm làm"

thì hai câu...
"Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư"...hoàn toàn không có giá trị nữa. Đứa con nào mà nghe theo cha mẹ kiểu này thì chỉ có nước là ngồi gỡ lịch sớm thôi. Cha mẹ nào ngu xuẩn lắm mới dạy con kiểu đó trừ khi họ là ăn trộm nên mới muốn "cha nào con nấy"


"Cha nào con nấy", "rau nào sâu nấy"

Khi thấy con cái làm điều gì đúng hay sai người ta thường ví cái câu này. Mà nhất là những khi hình tượng của đứa con lập lại một đức tính xấu xa của người cha thì dễ bị đem câu này ra mà ví, mà so sánh.

"Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh"

Từ "cha nào con nấy" lại quay sang "con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh"...câu này đại khái cũng là cùng mang dòng máu, cùng một tổ tiên, dòng họ thì không giống nhiều cũng giống ít. Nhưng câu này thường hay khen thưởng hơn. Nếu đứa con học hành giỏi, hay khôn khéo, đáng yêu...v..v.. thì người ta thường hay bảo đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"


"Con hơn cha, nhà có phúc"

Rồi từ hai câu đó lại có thêm câu "con hơn cha, nhà có phúc" câu này chỉ dành khen thưởng cho cái "hơn" tốt, "hơn" đẹp khi mà con cái chăm ngoan, thành tài đỗ đạt....ăn nên làm ra làm rạng rỡ tổ tông, nở mặt cha mẹ thì người ta dùng câu này để tán thưởng. Chứ câu này không dành cho những cái "hơn" xấu xa, "hơn" tệ hại.


"một câu nhịn, chín câu lành"

Câu này nhắc nhở và dạy chúng ta "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không" nghĩa là nếu nhịn được thì nên nhịn còn hơn là nói ra một lời khó nghe. Vì:

"lời nói không mất tiền mua
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Một người đã không lựa lời làm tổn thương người khác, nhưng nếu người khác biết nghĩ và nhường nhịn thì sẽ từ chuyện nhỏ hóa không. Còn nếu như nhịn không được thì chuyện nhỏ hóa to thêm. Nhưng nói thì nói chứ cũng tùy trường hợp. Thấy nhịn hoài mà làm tới và ăn hiếp hoài thì thần thánh cũng phải phản ứng chứ đừng nói đến con người, có con người bình thường nào mà chịu nổi? Nhưng thay vì không nhịn sẽ nói ra một lời hung ác thì nếu ta nhịn được một câu hung ác đó sẽ là giá trị bằng chín câu lành thiện (mặc dù chúng ta không nói ra)

"im lặng là vàng"

Rồi có thêm câu "im lặng là vàng" câu này thì tùy vào từng trường hợp. Không phải lúc nào im lặng cũng là vàng. Có những lúc im lặng là cả một sự tai hại. Sự im lặng của mình có thể giết chết một mạng người, có thể khiến người khác bị lâm vào cảnh khốn cùng. Im lặng là vàng đại khái là dạy khôn cho chúng ta phải "biết người biết ta" nếu phát ngôn mà ăn nói bậy bạ thì thà rằng...

...."biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe".....bởii vì biết im lặng lắng nghe sẽ học được nhiều hơn là tài lanh, tài khôn trong khi kiến thức mình thì bé như hạt cát. Đôi khi im lặng là cách tốt nhất để bình tĩnh hơn tìm ra câu trả lời hay lời nói thích đáng, hợp lý. Im lặng không ai dám bảo mình ngu, nhưng mà phát ngôn bừa bãi vô ý thức thì người ta đánh giá ngay con người của mình.


"Con sâu làm rầu nồi canh
Một người làm xấu, nhơ danh cả nhà"

Hai câu ca dao trên ông bà thường hay nói. Nhất là thời xưa người ta hay vì danh giá, mặt mũi khi trong nhà có một chuyện xấu xảy ra cho một người thì lập tức cả một gia đình, dòng họ bị ảnh hưởng. Một nồi canh hấp dẫn, thơm, đẹp mắt cho mình tư tưởng là khi ăn vào sẽ rất là ngon nhưng nhìn thấy con sâu nằm trong ấy rồi không biết được mấy người sẽ cầm chén lên múc hay cầm muỗng lên húp tiếp???? Giống như vậy thì một người trộm cắp, giết người thì cả nhà sẽ bị mang tiếng chung.

Nhưng cũng có lắm khi người ta lại nhận xét một cách xác thực hơn qua câu :

"Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi".........câu này ngụ ý một gia đình một dòng họ không phải một vài người làm điều xấu là cả nhà đều giống như vậy. Như trong một xã hội có người vầy kẻ khác thì trong một gia đình cũng vậy. Ví như cây mía chỉ có một đốt bị sâu người ta chặt bỏ đốt đó nhưng vẫn ăn những đốt khác trong một cây mía. Nhà dột có nơi chứ không phải cả trần nhà đều dột hết. Ví đốt mía sâu và chỗ nhà dột để nói lên bên cạnh cái hư cái nát vẫn có thể còn cái tốt cái lành, vẫn có chỗ còn xài được, ăn được. Đại khái cũng liên quan đến câu:

"Cha mẹ sanh con trời sanh tánh"......đôi lúc cha mẹ là người tốt muốn cố gắng răn dạy con nên người nhưng đứa con ngỗ nghịch không vâng lời trở nên hư đốn thì cha mẹ than thân trách phận cho rằng không biết nó giống ai chứ không giống họ. Vì vậy họ mới nghĩ là thân xác đứa con là do cha mẹ tạo, nhưng bản tính là dó ông trời sinh.......!

Lại quay về cái câu mà hồi nhỏ khi con cái bị la rầy cứ đem bà và mẹ ra mà mắng khéo:

"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"...........thật ra đúng và không đúng. Tại sao?? Đúng là bởi vì con cận kề gần gũi với mẹ nhiều hơn cha. Cháu gần gũi với bà nhiều hơn ông. Khi con bị gì thì mẹ đau lòng hơn cha. Mẹ thường hay la rày nhiều nhưng cũng hay cưng chiều nhiều. Hay giấu giếm những cái sai trái vì sợ con sẽ bị cha đánh. Bà cũng chiều chuộng cháu. Nói tóm lại mẹ và bà gần gũi đứa con, đứa cháu hơn cho nên.....đứa con nên hay hư đôi lúc người ta hay đỗ lỗi cũng tại mẹ, tại bà ! Không đúng là bởi vì khi thoáng nghe qua không suy nghĩ cặn kẽ dễ dẫn đến hiểu lầm là mỗi khi đứa con hư là trách cứ hay qui trách nhiệm cho mẹ là không đúng. Có nhiều người mẹ dạy dỗ con rất đàng hoàng thì ngược lại người cha chiều con không đúng cách. Nhưng hễ đứa con ra ngoài phá phách gì thì hay đi mắng vốn và người cha thường đỗ thừa cho vợ......."nó hư là tại bà hết đó, làm mất mặt tui quá"...v..v... Ủa? không phải răn dạy con cái là trách nhiệm chung hay sao???

Bởi vậy mà cái câu "tâm đầu ý hợp" lúc nào cũng cần phải đi chung với sự lựa chọn trong hôn nhân (nếu được tự do, còn bị áp đặt theo "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" thời xưa thì bó tay, miễn bàn tới chuyện "tâm đầu ý hợp"). Ngày xưa ông bà cha mẹ lấy nhau có khi chẳng biết mặt nhau đến ngày cưới mới biết mặt nhau. Hoặc là chỉ gặp nhau qua mai mối rồi chẳng thương yêu mà cũng nên nghĩa vợ chồng. Ngày xưa cái nghĩa nặng hơn cả cái tình nên người ta mới vẫn sống đến "răng long tóc bạc". Còn ngày nay càng được tự do lựa chọn bao nhiều thì lại dễ thay lòng đổi dạ bấy nhiêu. Cái tình chỉ nặng lúc đầu còn về sau cái nghĩa ít ai giữ cho tròn. Nên người xưa mới có câu "một đêm vợ chồng bằng ngàn ngày tình nghĩa". Còn ngày nay có khác, một số người thay tình như thay áo vậy ! Và trong hôn nhân nếu cả hai vợ chồng đồng lòng chung sức thì:

"Ðồng vợ đồng chồng,
Tát biển Ðông cũng cạn"..........hay cũng gần như là "nồi nào úp vung nấy" vậy !

Khi mình nhìn vào cách cư xử của người khác hay là cái ngu, cái dốt của người ta, cái sai cái xấu của thiên hạ mà há miệng cười to thì cũng bị ông bà cha mẹ rày:

"Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười"...........con cười người ta nhưng đừng quá đáng biết đâu hôm sau người ta sẽ cười lại bản thân con....!

Ông bà cũng thường nhắc nhở:

"tu tâm dưỡng tánh", "tu nhân tích đức"

Trước tiên là tập tu dưỡng lại cái tâm tính của mình mỗi ngày, ngày hôm nay được tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ càng tốt hơn ngày hôm nay. Điều này không có nghĩa là mình sẽ thành người hoàn hảo. Chỉ một điều nếu mình chịu tu tập, nuôi dưỡng cái tâm lành, tâm thiện, biết đạo làm người biết tu nhân, tích đức là để tích luỹ không phải cho đời này mà cho kiếp sau.

Ông bà ta cũng nhắc nhở thật nhiều qua những câu:

"Ðánh bạc quen tay
Ngủ ngày quen mắt
Ăn vặt quen mồm"

Cái gì mà làm hoài thành thói quen. Một thói quen tốt thì có lợi cho cửa, cho nhà, cho gia đình êm ấm đề huề, cho xã hội văn minh, tân tiến. Một thói quen xấu trước tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình và ảnh hưởng gián tiếp đến những người thân thương.

"Ðứng mũi, chịu sào"

Tại sao là đứng mũi chịu sào?? Điều này có ý nghĩa gì? Câu này ngày xưa liên qua đến việc chống chèo, lèo lái con đò, chiếc thuyền. Mũi thuyền thường có người trực tiếp nhìn xem động tĩnh, lèo lái con thuyền. Khi đỗ ở nước cạn hay tấp vào bờ thì người ta dùng cây sào để chống để đẩy, để đưa chiếc đò, chiếc thuyền theo ý mình muốn. Khi đứng mũi thuyền là trách nhiệm rất lớn. Vì vậy ông bà ta mượn cái câu này để ví với con người. Khi một người mà mang trọng trách điều khiển một tập đoàn, một đoàn thể, một cộng động, một chế độ nếu kẻ dưới làm điều sai trái thì người trên phải đứng ra chịu trách nhiệm cho người dưới quyền của mình. Chứ không phải bắt kẻ dưới đứng ra lãnh đạn cho mình. Một đứa con hư bị người ta mắng vốn thì cha mẹ phải đứng ra xin lỗi vuốt ve cho vừa lòng người bị tổn thương. Mọi tội lỗi đứa con gây ra đôi lúc làm liên luỵ đến cha mẹ phải bị sĩ nhục, phải hứng chịu.

Một câu rất là chí lý khác mà ông bà cha mẹ hay khuyên răn:

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"

Đúng và rất chính xác....Đại khái giống như khi chơi với bạn tốt thì ta được khai trí mở mang đầu óc, con người sẽ được cải thiện tốt hơn. Còn lúc tiếp xúc với kẻ xấu riết rồi bị lây nhiễm thói hư tật xấu. Nếu không xấu thì đâu cần phải chơi với kẻ xấu. Mà không xấu ở gần kẻ xấu riết rồi thành ra xấu theo. Vì sao??? Không làm không được vì họ không cho chơi chung. Thích chơi chung đâm ra từ tốt biến thành thiếu suy nghĩ và dẫn đến hành động kém sáng suốt. Điều này không kể trường hợp ngoại lệ mà đôi lúc người ta lân la đến gần kẻ xấu là để tìm cơ hội giúp cho kẻ ấy quay về nẻo thiện đường lành. Nhưng không mấy người được đủ bản lãnh để giữ mình vẫn tốt không thay đổi mà có thể thay đổi được đối phương tốt theo mình !!!

Ông bà ta cũng thường dạy rằng:

"Gieo gió gặt bão"

Gieo cái gì thì gặt cái nấy.........Luật nhân quả từ xưa đến giờ đã là bằng chứng tốt nhất cho câu này. Không có cái kết quả "quả báo nhãn tiền" thì cũng sẽ trả nợ ở kiếp sau thôi. Một ví dụ cụ thể đơn giản:

Trong xã hội khi cứu người thì được trả ơn, được khen tặng, được kính nể, ngưỡng mộ, được ca tụng. Giết người thì bị thù hận, bị tù đày, bị khinh khi, bị sĩ nhục, bị nhơ danh.

Ông bà ta nói "trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần" điều này ngụ ý chúng ta phải biết suy nghĩ, cẩn thận ngôn từ đừng phát ngôn thiếu ý thức, bởi vì:

"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

"Có thể ăn bậy, nhưng đừng nói bậy"

Khi một người nói lời làm tổn thương mình thì điều trước tiên mình phải tự xem xét lại bản thân mình đã làm hay nói điều gì tổn thương người đó chăng??? Nếu như nguyên nhân là do mình gây ra thì mình có nên gây hấn, kiếm chuyện nữa không?? Thật đáng đời mình bị chửi lại cũng tại mình mở miệng thiếu ý thức trước cơ mà ! Còn như vô cớ người ta nói điều gì đó tổn thương mình nếu có thể nhịn được thì tốt còn nếu không nhịn được thì cũng nên dùng từ khôn khéo để mà dạy họ một bài học, đừng phát ngôn bừa bãi giống như họ thì chẳng khác nào mình cũng như họ !

Ông bà ta cũng có câu:

"Thương cho roi, cho vọt
Ghét cho ngọt, cho bùi"

Câu này hay dùng cho con cái.....Nhiều người hiểu lầm.....yêu thương là phải đánh, còn ghét là cứ ngọt ngào, giả dối, đầu môi. Cái này không đúng à nha. Hai câu này ý nói khi thương thật sự thì phải dạy dỗ, cho roi cho vọt không có nghĩa là phải dùng roi quất vào mông, khẻ vào tay mà chính là nói ra cái sai cái quấy, chỉ vào cái nhược điểm dám nói thẳng làm chạm tự ái người đó, chỉnh sửa người ta, rày, la...nhưng đúng chỗ. Biết rằng làm người ta khó chịu nhưng không phải là vì mình ghét mà là vì mình thương, mong muốn người ta được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Còn lúc cho ngọt cho bùi chẳng phải là ghét, nhưng mà chính vì thấy sai không nói thẳng, không chỉnh sửa mà cứ xuôi theo, nói vuốt, cứ ngọt ngào sẽ làm cho con người ta càng tự cao tự đại hơn. Cái đó không phải là thương thật sự mà chính là đang hại họ thêm hơn (nên tưởng là thương vì không đánh đau ai ngờ nó chính là hiện thân của thương không đúng chỗ). Điều này cũng còn tùy thuộc vào đức tính của mỗi con người và cách cư xử của người đối diện. Một đứa con ngoan thì cần gì cho roi cho vọt vẫn gọi là "yêu thương". Một đứa con ngoan thì dĩ nhiên xứng đáng được cha mẹ ngọt ngào vỗ về thì làm sao gọi là "ghét"??? Cho nên khi hiểu thì phải hiểu cặn kẽ. Lúc không hiểu thì học hỏi và tìm hiểu cho đúng, cho chính xác còn như hiểu mà hiểu không đúng thì sẽ hành sai. Bản thân mình hành sai thì sao dạy dỗ con cái được !

Ba câu dưới đây là những câu nói liên quan chặt chẽ đến bài sưu tầm của Mr. TNC. Đừng nói là ông bà cha mẹ không dạy. Cho dù ông bà cha mẹ không biết dạy con cái thì những câu nói dân gian đã được truyền miệng, đã được lưu lại trong sách vở, được thầy cô từng giảng nghĩa ở học đường...không lý nào mà không biết đến:

"Tiếng chào cao hơn mâm cỗ
mất tiếng chào xấu hổ ngàn năm"

Một câu hỏi tiếng chào nó quí hơn cả mời người ta vào mâm cỗ tiệc tùng. Một câu chào hỏi thăm sức khỏe khiến người ta cảm giác thân thiện hơn, cởi mở hơn, gần gũi hơn. Sống mà lạnh lùng, thờ ơ, vô phép, thiếu lễ nghĩa thì luôn luôn bị người ta chê cười. "Con nhỏ đó con ông A hay bà B cái mặt thì đẹp mà gặp người lớn thì lỏ con mắt ra nhìn, miệng câm như hến", "thằng Tèo, con Tí tuy nhà nghèo mà cha mẹ nó biết dạy con, gặp là thưa, là chào hỏi thăm ríu rít thiệt là dễ thương dễ mến"..v...v...., vì vậy mà một con người sinh ra đời :


"Tiên học lễ, hậu học văn"

Cha mẹ dạy dỗ giáo dục con mình cái lễ nghĩa, phép tắc, đạo đức, cách cư xử ở đời trước rồi mới cho con đi học chữ nghĩa sau. Một người dốt = kém học thức = trường lớp không có nghĩa là một người vô giáo dục, thiếu đạo đức. Một người có kiến thức rộng = học cao làm ông này bà kia không có nghĩa là người đó được sự giáo dục, dạy dỗ đàng hoàng, không có nghĩa là người đó có đạo đức hơn người dốt. Trường học chỉ dạy ta 1 phần trong đời. Chỉ có trường đời mới dạy ta muôn ngàn bài học mới. Một người được giáo dục, dạy dỗ đàng hoàng từ gia đình là nền tảng vững chắc cho họ bước lên trong cuộc sống vì họ sẽ biết cách làm đẹp lòng người chung quanh. Những người chỉ dựa vào những bằng cấp, kiến thức của họ mà không có tư cách, không có đạo đức tốt = không được sự giáo dục đúng cách của gia đình thì đó chỉ là những cái "vỏ cua" mà thôi. Vì dần dần họ sẽ bị người đời xa lánh do cách đối xử không phải với những người chung quanh. Vì vậy:

Có cả đức lẫn tài thì miễn bàn vì sẽ là những nhân vật xuất chúng trong xã hội !

"có đức mà không có tài thì việc gì cũng khó".......nhưng dù khó vẫn làm được vì sẽ có người giúp cho mình...........ai cũng thích giúp và nâng đỡ người hiền đức !

Nhưng "có tài mà không có đức là người vô dụng"......chưa kể đến người không có đức mà họ đem cái tài đó ra để làm điều kém đạo đức nữa thì không phải là tư cách của họ hết xài được rồi chăng???


"Ði một ngày đàng, học một sàng khôn"

không phải sống lâu mấy chục năm ở nước ngoài mà vẫn không học được sự văn minh, lịch sự của người nước ngoài nhưng mà có lẽ từ nền tảng giáo dục của gia đình đã tiêm nhiễm vào cơ thể của họ rồi.

Nếu nói theo một mặt khác nữa đã là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn"... chỉ có một ngày ra giữa chợ đời học được đủ thứ.....nhưng mấy chục năm sống ở nước ngoài sao không chịu học hỏi cái hay của người ta??? Điều này không phải đã rơi vào "có tài mà không có đức" hay sao???

Sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới nếu là người tốt thì đi đâu cũng tốt, là người xấu thì đi đâu cũng xấu, đơn giản vậy thôi. Một người xấu muốn biến đổi bản thân mình trở thành tốt hơn cũng không khó. Quan trọng là họ có tự chấp nhận và nhận thức rằng bản chất của họ là xấu và họ sẵn sàng đương đầu với sự thật, chấp nhận sai trái, lỗi lầm để mà vượt qua nó và tránh xa nó hay không? Thì đây mới là điều đáng nói.

Chuyện thứ nhất:
Biết đâu chừng họ cũng sợ người VN như bản thân của "người trong cuộc", hay họ sợ sự tò mò, sợ phải giúp đỡ. Cũng có thể họ đã học theo lối sống của người Hàn Quốc là đề phòng tất cả dù là người VN với nhau. Cũng có thể họ đã nghe "người trong cuộc" nói chuyện và không thích cách nói chuyện của "người trong cuộc". Cũng có thể là họ đã quen cái nếp sống không thích tiếp xúc với người lạ cho dù người đó là người VN. Có nhiều lý do để họ không hỏi han hay nói tiếng Việt với mình. Đâu cần thiết phải nghĩ ngợi nhiều để cho cái tâm mình bị quấy nhiễu. Chuyện thứ nhất này công bằng mà nói không thể gọi là "tật xấu" được !

Ở bên xứ Mỹ này có một điều mình thấy funny, bản thân mình lúc nào cũng sợ và nghĩ rằng khả năng anh Ngữ của mình còn tệ nên đi ra ngoài không có thích tía lia sợ người ta cười. Trong khi đó lại có rất nhiều người Việt trình độ Anh ngữ thì không tới đâu hết mà họ tự hào như là mình rất giỏi đi ra ngoài nói tiếng Anh với nhau như vẹt. Đến khi nói chuyện với Mỹ thì họ lại ngơ ngáo, ngẩn người ra kiểu "yes, I know"...but...do you...really... know? or understand it??? , cầm tờ đơn đọc cũng không hiểu được rồi quay sang hỏi mình bằng tiếng Việt. Mình mắc cười quá cứ tưởng tiếng Anh họ chắc phải là dzữ dội lắm và mình càng im re vì sợ không bằng họ, ai ngờ cái họ có chỉ là cái vỏ bên ngoài !

Chuyện thứ hai:

Họ đâu có nghe "cứ đánh thẳng vào trung tâm" lấy thức ăn bạt mạng ... có ông ăn xong chơi hẳn một đĩa hoa quả to... 3 người ăn không hết... "miếng ăn là miếng nhục" họ đâu có đói khát, mà vấn đề là văn hoá... Cái giá trị phi vật thể nó kết tinh từ ngàn năm đọng lại trong mỗi con người Việt.

Câu cuối cùng được in đậm trong phần "quote" trên là ý gì đây? Cái này là sao? Mình thật không hiểu à nha ! Đang nói xấu cả dân tộc VN hả? Câu này nặng lắm đấy. Giá trị văn hóa phi vật thể là những cái gì không thể hiện hay tồn tại qua vật thể, hình thể mà nó "thường tiềm ẩn trong trí nhớ, tập tính, hành vi, ứng xử của con người và thông qua các hoạt động sống của con người trong sản xuất, giao tiếp xã hội trong hoạt động tư tưởng và văn hóa - nghệ thuật mà thể hiện ra, khiến người ta nhận biết được sự tồn tại của nó."

Cái chuyện ăn ngốn, ăn tham, thói xấu kiểu này bất cứ nước nào cũng có những dạng người như vậy. Ngay cả người Mỹ cũng có rất là nhiều người như thế nhưng cũng không vì vậy mà mình nhận xét cả nước Mỹ đều giống vậy !

Đem so sánh hành vi tật xấu của một vài cá nhân với cả một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc VN, wow.........! Mà còn cho rằng nó kết tinh từ ngàn năm đọng lại trong "mỗi con người Việt"??? What??? Do you mean everybody who is Vietnamese always bad like that??? Then how about yourself??? Do you mean... our culture was that bad??? Wrong comparison, you were leading people in a wrong direction. Why didn't you say their existence was just a few worms in the whole delicious soup pot. Because our culture was more beautiful than what you was described in this second story ! I only agreed with you that every culture always has both good sides and bad sides. I wonder that are you really Vietnamese??

Or may be in this case you described like:

Phi vật thể....

phi = phi thường = không bình thường
vật = vật chất
thể = cơ thể

Một người nghiêng về vật chất chỉ ham thích tiền tài, ham thích miếng ăn ngon, mặc chiếc áo đẹp..v...v...mà không có thiết tha gì đến cái giá trị tâm hồn hay tư cách của mình bị người ta đánh giá qua cái hình thể vật chất kia thì người Mỹ có chữ "material person"....!

Thì tạm gọi hình tượng hay tình trạng không bình thường của những người vì miếng ăn như thế này nó không phải do một ngày một buổi mà được kết tinh từ ngàn năm đọng lại (do phong tục tập quán xấu xa?) trong những con người đó, cá nhân đó??? Chứ không phải là trong "mỗi con người Việt". Nhưng lời nói vắn tắt hay không giải thích rõ ràng của "người trong cuộc" vừa đọc qua là gây cho người khác sự hiểu lầm (theo chiều hướng xấu) về cả một giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc VN !


Còn việc chuyển hành lý: "người trong cuộc" và người thông dịch đăng ký khách sạn ở tầng thứ 2 thì trách nhiệm của tạp vụ là phải mang hành lý lên đúng tầng 2. Tạp vụ chuyển và vất hành lý của "người trong cuộc" và người phiên dịch ở ngoài hành lang của tầng 17 cũng không hẳn là trách nhiệm của những người đăng ký ở tầng 17. Tại sao nghĩ một chiều thôi mà không nghĩ thêm một chiều khác nữa: Not theirs...that was why they didn't touch it. Không thấy khi lấy hành lý ở ngoài sân bay sao??? Hành lý của ai nấy lấy !

Nếu có lòng tốt mang hành lý vô cất giùm, mọi chuyện okay hết thì không sao, bằng ngược lại tự nhiên lúc "người trong cuộc" mở hành lý ra nói rằng bị mất đồ thì lúc đó sao nhỉ??? Rồi đỗ trách nhiệm cho ai??? :v17:

Chuyện thứ ba:
Nếu công bằng mà nói trường hợp gạt gẫm này thì phần trăm người Việt ở nước ngoài làm sao bằng phần trăm người Việt ở trong nước???? Thử cộng trừ nhân chia lại xem sao nhé "người trong cuộc" ! Hơn nữa những tật xấu này không phải là chỉ riêng người trong nước hay ngoài nước mà chính là tật xấu của một số người VN thiếu đạo đức mà thôi.

Cái này không phải là tật xấu của người Việt ở nước ngoài mà là tật xấu của những người VN đã không được giáo dục dạy dỗ đàng hoàng từ một gia đình. Vì họ không sống được như câu:

"nghèo cho sạch, rách cho thơm"

Nếu nói đây là tật xấu của người VN ở nước ngoài thì đã là "quơ đũa cả nắm" !

Chuyện thứ tư:

Khi tôi ở Canada và Mỹ, ra đường liên tục phải chào "Hi", "Hello", phải cười, nhiều khi phải giơ tay đáp lễ... Nhất là đi bộ tập thể dục, từ xa họ đã cười, giơ tay chào... Con người nhìn nhau với ánh mắt thân thiện, tôn trọng. Nhưng cái văn hoá đó không thấm vào người Việt dù họ ở nước ngoài ba bốn chục năm.. Người Việt gặp nhau vẫn "làm ngơ".

Đã nói ở trên rồi văn hóa VN, truyền thống VN đã dạy rất rõ ràng về lễ nghĩa, phép tắc cách sống ở đời, dễ hiểu nhất đã là câu "tiếng chào cao hơn mâm cỗ". Vì vậy chào hỏi hay làm ngơ đều là do bản chất riêng của mỗi con người. Người Mỹ cũng có lắm người bất lịch sự ngay cả lời xin lỗi "sorry" cũng không biết nói khi làm người khác bị tổn thương. Gặp họ "say hi" họ làm thinh, phớt lờ. Vậy thì cái trường hợp này phải gọi thế nào nhỉ??? Ngay cả một số người VN rất bất lịch sự khi mình từng chào hỏi họ thứ nhất là theo xã giao (nhất là mấy người lớn tuổi), thứ hai là người cùng dân tộc nhưng đôi lúc họ giả bộ hất cái mặt lên trời như là họ không thấy mình. Sorry nha, một lần, hai lần vậy thôi. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục "cà chớn" thì đừng có hòng là mình sẽ chào hỏi họ trước nữa.

Đúng, người Mỹ có phép lịch sự xã giao mà mình cần nên học hỏi, nhưng điều này không có nghĩa là người Việt không có văn hóa, không biết lễ nghĩa, không biết phép xã giao ! Đừng bao giờ "quơ đũa cả nắm" như vậy !

Không cần biết trình độ của họ chỉ "đủ để mua hàng" mà thôi hay là cũng như trình độ của "người trong cuộc" đủ cao để được cử làm trưởng đoàn cho những chuyến công tác nhưng người ta thích nói tiếng Việt hay tiếng Anh là quyền của người ta điều này không thể qui vào tật xấu được. Trừ khi khả năng tiếng Anh của họ không đủ để "bán hàng" và làm cho "người trong cuộc" không hiểu được họ nói gì khi "người trong cuộc" đứng mua hàng thì lại là một chuyện khác.

Sự cởi mở, thân thiện hay người VN hay gọi là "dễ thương, dễ mến, đáng yêu" gây sự thân thiện, gây cảm tình ngay với người đối diện chỉ cần biểu hiện qua một lời nói, tiếng chào mà thôi !

Chuyện thứ năm:
Còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ, đến trạm đầu tiên của nước Mỹ là San Francisco, chờ chuyến bay về thành tiểu bang khác, gia đình tôi đã gặp được hai chị em của một cô người Việt thật tốt bụng. Tôi gọi cô vì lúc ấy cô đã trạc tuổi với Mẹ của tôi. Cô ra phi trường đón hay tiễn người thân thì tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ là cô thấy Mẹ tôi lạnh vì không ngờ thời tiết lại lạnh đến vậy nhất là trong phi trường họ mở lạnh suốt, và cô ngồi nói chuyện với Mẹ tôi. Cô mặc trên người chiếc áo lạnh duy nhất nhưng cô đã cởi ra và tặng Mẹ tôi, dù Mẹ tôi không nhận nhưng cô nói mình cùng là người VN em giúp chị với tấm lòng của em, chị đừng ngại. Xem như món quà đầu tiên khi chị đặt chân tới Mỹ. Mẹ tôi ngại không nhận và bảo là còn cô thì sao khi đi về sẽ bị lạnh. Cô bảo là "em sống ở đây cũng khá lâu nên em cũng chịu được mà, lên xe về nhà thì ấm rồi". Và người em trai của cô cũng cởi chiếc áo lạnh của him để tặng bố tôi. Chú ấy còn đi mua đồ ăn, nước uống tới cho gia đình của tôi ăn nữa. Rồi họ chúc cả gia đình tôi sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống ở xứ văn mình này ! Ơn nghĩa đó đến bây giờ gia đình tôi còn nhắc mãi.

Khi tôi còn sống ở CA đã từng giúp một người VN không quen biết. Lẽ ra tôi chỉ ra post office drop off mail cho văn phòng vừa đi ra khỏi post offfice thấy hai chiếc xe đụng nhau tuy không nặng . Một anh thanh niên đụng vào xe một chị đang mang thai em bé bụng đã to chắc chừng 5, 6 tháng. Chị ấy quên không mang cell phone theo nhưng cả đám người VN bu quanh đó không ai offer hết. Chị muốn call cho chồng chị biết để tới đón chị và giải quyết chuyện đụng xe. Tôi cũng trong giờ làm việc nhưng tôi sẵn sàng cho chị mượn phone không những gọi chồng chị, gọi cho cảnh sát, và người khác trong gia đình. Rốt cuộc tôi về VP trễ hơn 15 phút may mắn là không bị la. Tôi cũng kể lại với boss câu chuyện mình đã làm. Boss chẳng trách tôi mà chỉ cười nói giúp người ta là chuyện tốt !

Sao thế nhỉ? tại sao người Việt lại đối xử với nhau như vậy nhỉ, có phải văn hoá không... Đúng đấy, nó lại là văn hoá, cái thứ vô hình đấy nó thấm vào mỗi con người, mỗi dân tộc.

Như thế này lại là thế nào nhỉ?? Sao cứ lập đi lập lại những lời không nên nói hoài vậy ta? Cái thứ vô hình đấy nó thấm vào mỗi con người, mỗi dân tộc?? Có nghĩa là ý của "người trong cuộc" muốn nói văn hóa của dân tộc VN nó tệ hại, xấu xa đến mức ấy mà "người trong cuộc" cũng là một trong những phần tử của người VN??? Có đúng vậy không???


Một vài tật xấu của một số người VN sống ở nước ngoài nói riêng (một số người VN nói chung) mà tôi thường gặp nhất đó chính là:

Vứt rác bừa bãi. Trong các khu chợ của VN cũng để rất nhiều thùng rác bên ngoài nhưng mà tôi luôn thấy rác bỏ đầy ở ngoài parking lot và chính mắt nhìn thấy một số người lột vỏ trái cây, lột lá gói bánh vừa đi ra xe vừa vất ngay xuống đường. Nào bao ni lông, nào tàn thuốc, nào vỏ trái cây, nào vỏ gói bánh..v..v.. nói chung là không có sạch sẽ chút nào. Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng là một trong những hình thức chứng minh một người có ý thức hay không.

Tiểu tiện bừa bãi. Trong những building để nhiều hàng rào bằng các loại cây có lá rậm rạp, rõ ràng là các quán ăn, quán nước đều có restroom nhưng một số người VN = đàn ông cứ đứng sát các bụi cây đó rồi "tè" luôn. Đến nổi các chủ building cho người phá hết các hàng rào cây cối để trống luôn.

Cut line. Nghĩa là những người khác đang xếp hàng để chờ tới phiên mình thì bị một vài người VN xẹt vô cắt ngang cái line đứng xen vào chỗ gần nhất để được tới phiên mình trước một cách tỉnh bơ. Không cần biết bao nhiêu người khác nhìn họ với ánh mắt xem thường. Bởi vì bản tính họ đã như vậy rồi thì dù sống ở đâu cũng vậy thôi. Họ chẳng chịu nhận sai lầm, chẳng biết xấu hổ, chẳng chịu học hỏi và sửa đổi, cải tiến chính con người họ thì ai mà giúp họ làm được đây?

Khi đi chợ. Một số người khi đi chợ mua đồ có những loại trái cây người ta để sẵn trong túi họ cũng đâm lủng túi moi ra lựa tùm lum. Còn trái cây để ở ngoài thì rất dễ nhìn thấy mà chọn trái ngon, vẫn chưa vừa ý còn lấy móng tay bấm bấm có dấu để lại cùng hết ngoài vỏ trái cây.

Tài lanh và mặt mũi. Một số người hay giữ mặt mũi không muốn cho người khác biết là mình thiếu kiến thức về mặt này, mặt kia. Cứ làm như cái gì cũng biết hết. Khi một người bị bối rối cần hỏi họ chẳng hạn hỏi đường đi, hỏi giấy tờ, v..v... Không biết thì nói không biết hoặc nhờ người khác chỉ hộ nhưng họ làm giọng tài lanh chỉ bậy chỉ bạ báo hại người ta bị trễ nãi, bị từ chối, bị phiền phức rắc rối thêm.

Dấu nghề và hiểm. Một số người ngộ lắm. Nếu đã biết và muốn share thì nên mở hết lòng ra. Còn biết mà không muốn share thì thà rằng đừng share. Đã chấp nhận share thì đừng nên dấu bớt lại một điều cần thiết trong những điều mình đã share. Vì sự ích kỷ đó của mình đôi lúc làm hao tổn thời gian, tiền tài và nhân lực của người khác !

Mượn đồ không trả. Một số người rất khá giả có tiền nhưng không thích mua sắm đồ đạc mà thích đi mượn của người khác. Mượn xong rồi không nhắc tới chuyện trả cho đến khi mình cần thì phải mở miệng hỏi họ. Hỏi họ rồi thì đôi khi họ lại không nhớ đã mượn mình. Họ còn hỏi ngây ngô là "ủa tui tưởng đâu tui trả rồi mà ta". Mình ngớ người ra "huh"???

Giành giựt parking lot. Trường hợp này mình gặp rất nhiều lần mà thủ phạm là người VN. Một số người VN rất là vô duyên thiếu ý thức. Trong những khu phố và chợ VN parking đậu xe rất hiếm phải đi vòng nhiều lúc mới tìm được. Trong khi người khác đang signal chờ parking lot từ một chiếc xe sắp đi ra......dĩ nhiên là mình phải giữ một khoảng cách cho người ta lui xe ra. Chiếc xe đó vừa ra mình còn chưa chạy tới thì nghe một cái vèo và tiếng thắng xe lết bánh, chình ình ngay trước mặt mình một chiếc xe đã nhào qua mặt mình và lũi ngay vào cái parking lot đó. Mặt mũi thì đẹp đẽ sáng láng mà con người vô ý thức. Có một lần trong một ngày bị hai lần như vậy, không những họ giựt parking lot không biết xấu hổ mà cái mặt họ còn vênh vênh giống như họ vừa giành được một chiến công. Bị một người cà chớn như vậy phải chạy một, hai, ba vòng nữa mới có parking. Họ nghĩ họ cần gấp còn mình thì không cần chắc??? Khi mình signal thì cũng nhìn thấy một chiếc xe đứng sau có lẽ cũng định giành giựt tiếp. Đến lúc tìm thấy một chiếc xe định lui ra thì mình kêu chị bạn đi chung qua bên driver. Còn mình thì xuống và hỏi người đang lái chiếc xe trong parking lot chắc chắn là họ lui ra. Xong mình đứng luôn ngay giữa parking....có ai có ngon thì chạy vô đụng mình thử đi nào??? Dám không? Không dám.......! Có ai muốn đứng giữa parking lot để giữ cái parking cho mình đâu??? Tại mấy người "cà chớn" trước nên dám trách tui mới là chuyện lạ !!! Ba chị bạn nhìn mình cười quá chừng rồi lắc đầu hết ý kiến. Họ nói sao mình gan vậy rủi tụi kia nó lủi vào đụng mình cái rầm. Mình trả lời gọn hơ: thì nó phải nuôi em tới hết đời của nó. Vì thế ngày xưa cứ mỗi lần về thăm gia đình mà bắt mình lái xe rồi daddy cứ bảo: con nhỏ này từ ngày đi xa...về lái xe cao bồi quá. Không phải là cao bồi mà vì cái hoàn cảnh sống thay đổi nếu mình không thích ứng được thì làm sao mà sống. Nhất là các tiểu bang lớn có rất nhiều lanes, xe đông san sát.......nhát như thỏ đế thì làm gì dám change lanes, con mắt không lưu ý đường thì bị lóst như chơi....lost rồi phải đi một vòng nếu đường trong thành phố, còn mà ngoài freeway thì lạc "mút chỉ" luôn :laughing:.....chứ đâu yên tĩnh như cái xứ mà mình đã từng ở...và đang ở (dù bây giờ đường xá có mở rộng thêm vì traffic đông hơn nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chuyện giành giựt parkinglot kỳ cục ở nơi đây)

Nổ ! Nổ là một trong những cái tật của một số người VN. Trong nhà họ có thiệt không thì không biết mà đi "nổ" từ làng trên xóm dưới, từ chỗ làm đến trường học, miệng luôn cho rằng chỉ có họ mới có. Lúc nào cũng thích nói trên trời dưới đất !

Tò mò nhiều chuyện. Tò mò cũng là một cái tật của một số người VN. Thích đi nhiều chuyện, moi móc chuyện người khác. Nhiều khi gặp mấy người Mỹ bị người ta nói là impolite. Bởi vì chỉ mới biết, mới quen mà đã hỏi lung tung chuyện personal của người ta.

****


"Người trong cuộc" có nghĩ là văn hóa VN dạy con người VN ăn uống thô tục như vậy sao??? Trong văn chương, thơ ca VN, ca dao, tục ngữ thường luôn có những câu chỉ trích và nhắc nhở dạy dỗ những người hàm hồ, bất lịch sự, thiếu tư cách ! Những con người này đã không được giáo dục tốt từ một gia đình. Hoặc là có thể cả gia đình của họ đã như vậy nên họ tất nhiên là cũng giống luôn. Hoặc có thể gia đình họ đã từng giáo dục họ nhưng "cha mẹ sinh con trời sinh tính". Vì thế họ trở thành những người thiếu ý thức cũng là do ảnh hưởng từ nhiều mặt khác nhau của cuộc sống từ gia đình cho đến xã hội. Vì vậy những cái xấu đã xâm nhập vào từng mạch máu sớ thịt của họ và trở thành tật xấu. Đôi lúc có thể họ cũng nhận ra được hành vi của mình nhưng không cách nào thay đổi được !

Một câu chuyện rất buồn cười nhưng có thật của một gia đình VN mà mình được thấy. Đã từng ngồi chung bàn dự tiệc cưới với gia đình đó một vài lần. Một bàn tiệc có 10 người mà gia đình họ chiếm hết 4 người rồi. Mỗi lần phục vụ viên dọn món ăn gì lên thì cũng nghe người mẹ quay sang mọi người và nói "ăn đi, ăn đi để người ta ăn hết" (mà ai ăn hết đâu??) Miệng nói tay thì bắt đầu múc, gắp thức ăn vào đĩa của bà ta rồi 4 mẹ con chuyền nhau là gắp gần hết cả đĩa thức ăn đó rồi đặt xuống bàn. Một lần ngồi chung với ba mẹ con một chị quen và cả 4 người gia đình kia nữa. Hai đứa bé con của chị kia thì không ăn gì nhiều hết. Món nào nó cũng lắc đầu và chỉ ngồi uống nước. Nhưng tới một món kia thì đứa em nói là nó muốn ăn. Xong cả nhà của 4 người đó cũng luôn giành lấy và gắp một đống cho vào đĩa của mình lựa hết miếng ngon và nạc. Chừa lại toàn là miếng có xương rồi chìa cái đĩa qua cho mẹ của đứa bé. Khi mình nhìn thấy họ như vậy thì chỉ đánh giá ngay vào gia đình họ chứ chưa bao giờ mình đem cái văn hóa phi vật thể của dân tộc VN để mà so sánh với họ cả. Bởi chính bản thân mình cũng từ cái văn hóa VN đó ra mà mình có bao giờ ăn uống như thế đâu ! Và còn bao nhiêu người khác rất là lịch sử tử tế kia mà.

Mình đồng ý với Mr. TNC là "Nhiều người Việt Nam cái gì củng biết, chỉ có lịch sự là không biết thôi!"

Câu nói ấy đúng với sự thật và không "quơ đũa cả nắm". Và đúng là có một số người VN đã trở thành:

"con sâu làm sầu nồi canh
một người làm xấu, nhơ danh cả nhà"

Bởi vì khi ta làm điều gì tốt đẹp lớn lao có thể không được nhắc hay nhớ đến nhiều nhưng khi ta làm điều gì xấu xa dù nhỏ bé vẫn giống như hai câu này:

"Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"



Để rồi khi một lúc vô tình nghe được người khác nói về dân tộc VN cùng với cả thế giới mình cũng không khỏi hổ thẹn, bởi vì cho dù mình không làm nhưng vẫn phải mang và chịu chung tiếng xấu. Nhưng nếu có người nước ngoài nào dám ở trước mặt mình mà nói xấu dân tộc VN thì họ cũng sẽ nhận được những câu thắc mắc thật xứng đáng từ bản thân mình để cho người khác nhìn vào đánh giá trình độ hiểu biết và kiến thức họ tới mức nào??!

Có một mẫu chuyện nho nhỏ từ một cậu bé Mỹ. Một hôm mọi người cùng bàn tán về chuyện ngôn ngữ, đất nước và con người. Một cô bé người Á đông bảo là cậu bé Mỹ nhiều lúc nói cái gì cô bé không hiểu, bởi cậu ấy nói nuốt lời, nuốt chữ hay giống như đớt đớt không biết có phải nói tiếng Anh hay là tiếng gì nữa? Bởi vì đôi lúc cậu bé Mỹ này nói chuyện nhiều người không hiểu nhưng vì mình quen cách nói chuyện của cậu bé nên dễ hiểu ý của cậu hơn. Nghe cô bé nói vậy cậu bé bỗng nói là I'm speak American và nói âm thanh kiểu trong miệng. And cô bé hỏi "what?". You crazy huh? Mình nghĩ lúc này cậu bé đã hơi nổi nóng vì bản tính của him rất nóng từ thái độ cười cười giỡn giỡn lúc đầu thì cậu chuyển sang serious vừa pha chút ba gai rồi nói I'm American of course I speak American, American you know?? Lúc này thì mình không nhịn được cười nữa nên mới lên tiếng. Hey S. what are you just saying? Are you American? Yes. What language are you speaking now? Lúc này him vẫn lỡ trớn nên nói luôn..."I speak American" and he laughed and tried to walk away. Nhưng mà mình đã kéo him lại và nói. Don't ever come outside and talk with people that way. Yes you are American, but when people asked you what language do you speak, you should answer: I speak English instead of answer: I speak American. Cậu ta vẫn vừa đuối lý và ngang bướng : no...I am speaking American. Mình chỉ nói một câu đơn giản. If you keep talking like that...you know what.....? People will think you are so dumb. Bởi vì câu trả lời của cậu ấy không phải sai trên nguyên tắc (văn phạm)nhưng mà thông thường hiếm ai nói I speak American mà người ta nói là I speak English. Chừng 15 phút sau không biết từ đâu cậu ta chạy tới nói "I'm sorry D., I did not mean to argue with you...yes I know... I speak English" ! Có một vài trường hợp giống như vậy......cũng như are you Mexican? Nhưng khi trả lời yes, I'm Mexican.......and I speak Spanish chứ người ta ít có ai nói: I speak Mexican. Nhưng trường hợp của VN thì....Where are you from? I'm from Vietnam. Are you Vietnamese? Yes I am Vietnamese. Do you speak Vietnamese? Yes, I speak Vietnamese. But I can speak both Vietnamese and English....(NOT....I speak Vietnamese and American).

Đôi khi có một số người Việt cứ nói chuyện :
Are you Vietnam?? (wrong)

Are you Viet? or Do you speak Viet? (ok , Viet theo kiểu viết tắt ngắn gọn)
Are you Vietnamese? (right)

Vietnam = country = đất nước
Vietnamese = người Việt, tiếng Việt
Are you Vietnamese? Bạn là người Vietnam phải không?
Are you Vietnam? Bạn là nước Vietnam phải không?

Nên khi hỏi Are you Vietnam? là không đúng cho dù người ta vẫn hiểu nhưng mình nên tránh dùng kiểu này, để trở thành thói quen thì càng phiền hơn nữa bởi vì từ văn nói tới văn viết khác nhau nhiều lắm!

Hãy nhìn lại all the forms or documents người ta sẽ hỏi mình biết nói ngôn ngữ nào thì "English" luôn luôn có trong list boxes, nhưng thường thì tôi không thấy có box nào cho speak American hết ! Vì vậy không phải người Mỹ nào cũng hiểu hết cách xử dụng ngôn ngữ của họ và không phải lúc nào họ cũng đúng bởi vì họ là American đâu nhé!


AT
03/19/13

Sweet_T
03-19-2013, 10:15 AM
Bà nhớn có ám chì gì T trong này không dzạ?:swear: Too lon, I have to keep reading to understand but not all of it yet! Yes I read, speak, and understand English but I'm not American. Just U.S Citizen only. And yes I'm half Vietnamses, half Chinese. But I like to read Vietnamese still have to read manytime to understand:v10: . Am I say it right bà nhớn? Tôi, đọc và nói được tiếng Mỹ, nhưng tôi không phải là người Mỹ:v30: ! lolz

TT_LưuLyTím_TT
03-19-2013, 04:00 PM
Em phục sis Ái lăn lốc ! :hoa: :hoa: :hoa:

Em đồng ý với sis Ái, nếu mỗi gd đều dạy con lễ nghĩa thì đi ra đường sẽ không bị người ta chê bai. Em có thấy 1 gia đình người bạn, )thường thì người Việt hay có ý nghĩ không đẹp mấy dành cho " con lai " bởi con sâu làm rầu nồi canh...) gd người bạn đã đổ vỡ nhưng những đứa con của họ khi gặp là cuối đầu chào, thưa, rất là ngoan ngoãn. Em rất yêu thích những đứa trẻ lớn lên ở xứ người lại lễ phép như vậy. KT và V cũng đi thưa về thốt và rất ngoan khiến em cũng hảnh diện, nhưng không vì vậy mà em chê khen con nít người khác, em chỉ ước nếu mỗi gd cha mẹ dạy con thật lễ phép kính trên nhường dưới.... thì hay quá !
Sis Ái ơi, sis Ái viết về vấn đề " con lai " đi, em ức quá hà, tội nghiệp cho những người bạn của em, cứ bị quơ đủa cả nắm. Theo em thì 1,2 hay 3,4 giòng máu cũng là con người, tại sao phải phân chia cao thấp, dèm pha nầy nọ . Người Việt mình cứ nói người ta là Racist nhưng chính mình mới là người kỳ thị nhất áh. Em xin lỗi đã dùng chữ " con lai " theo mọi người trong topic này, nhưng đối với em ai cũng là con người, yêu thương nhau không hết thì thôi chứ người Việt mình lại đi dèm pha này nọ ... Sis Ái chia sẻ cảm nghĩ của sis Ái với em và mọi người nha, please ! Em rất thích những lời thẳng ngay của sis Ái.

Uncle T ơi, em hông có ý gì dèm pha 2-3 giòng máu nha, em nghĩ sau bao nhiêu năm nước Việt bị đô hộ bởi Tàu Tây Mỹ, người Việt mình có lẽ ai cũng mang trong người ít nhất 2 giòng máu, nhưng người Việt hay dèm pha lai Mỹ lai Tây...

Em mong là sau khi được nghe lời chia sẻ đúng và hay thì mọi người sẽ hòa thuận hơn, quý mến nhau hơn, chứ em hổng có ý gì khác nha.

AiTinh
03-21-2013, 06:19 AM
Bà nhớn có ám chì gì T trong này không dzạ?:swear: Too lon, I have to keep reading to understand but not all of it yet! Yes I read, speak, and understand English but I'm not American. Just U.S Citizen only. And yes I'm half Vietnamses, half Chinese. But I like to read Vietnamese still have to read manytime to understand:v10: . Am I say it right bà nhớn? Tôi, đọc và nói được tiếng Mỹ, nhưng tôi không phải là người Mỹ:v30: ! lolz

hahaha có....có... có...nhưng không phải ám chỉ.........mà là thanks dear :hoa: :thx: đã sưu tầm bài đó về. Nhờ vậy mà ái mới có cơ hội để viết một bài thật dài đến nổi dear đọc không nổi luôn :laughing:

Mấy tuần nay rất là busy nhưng khi đọc bài đó.........ái thấy không thể không post lên một bài dài như vậy. Bài đó viết mấy đêm mới xong, mỗi đêm viết được một ít thôi vì I was so tired and can't stay up late. Yesterday busy nên không lên reply được.

Yes hihihi you are right........we are U.S. Citizen only !!:v7: :laughing:

AiTinh
03-21-2013, 06:33 AM
Em phục sis Ái lăn lốc ! :hoa: :hoa: :hoa:

Em đồng ý với sis Ái, nếu mỗi gd đều dạy con lễ nghĩa thì đi ra đường sẽ không bị người ta chê bai. Em có thấy 1 gia đình người bạn, )thường thì người Việt hay có ý nghĩ không đẹp mấy dành cho " con lai " bởi con sâu làm rầu nồi canh...) gd người bạn đã đổ vỡ nhưng những đứa con của họ khi gặp là cuối đầu chào, thưa, rất là ngoan ngoãn. Em rất yêu thích những đứa trẻ lớn lên ở xứ người lại lễ phép như vậy. KT và V cũng đi thưa về thốt và rất ngoan khiến em cũng hảnh diện, nhưng không vì vậy mà em chê khen con nít người khác, em chỉ ước nếu mỗi gd cha mẹ dạy con thật lễ phép kính trên nhường dưới.... thì hay quá !
Sis Ái ơi, sis Ái viết về vấn đề " con lai " đi, em ức quá hà, tội nghiệp cho những người bạn của em, cứ bị quơ đủa cả nắm. Theo em thì 1,2 hay 3,4 giòng máu cũng là con người, tại sao phải phân chia cao thấp, dèm pha nầy nọ . Người Việt mình cứ nói người ta là Racist nhưng chính mình mới là người kỳ thị nhất áh. Em xin lỗi đã dùng chữ " con lai " theo mọi người trong topic này, nhưng đối với em ai cũng là con người, yêu thương nhau không hết thì thôi chứ người Việt mình lại đi dèm pha này nọ ... Sis Ái chia sẻ cảm nghĩ của sis Ái với em và mọi người nha, please ! Em rất thích những lời thẳng ngay của sis Ái.

Uncle T ơi, em hông có ý gì dèm pha 2-3 giòng máu nha, em nghĩ sau bao nhiêu năm nước Việt bị đô hộ bởi Tàu Tây Mỹ, người Việt mình có lẽ ai cũng mang trong người ít nhất 2 giòng máu, nhưng người Việt hay dèm pha lai Mỹ lai Tây...

Em mong là sau khi được nghe lời chia sẻ đúng và hay thì mọi người sẽ hòa thuận hơn, quý mến nhau hơn, chứ em hổng có ý gì khác nha.

Muahzzzzzzzz Lỳ :hoa: :hoa: Thanks cưng luôn là một trong những người đầu tiên hiểu được ngụ ý sâu sắc trong những bài viết của ái.

Tuần sau có time ái sẽ chia xẻ về topic "con lai" ! Đó cũng là một trong những topic mà ái muốn nói đến thật nhiều. Bởi vì ái biết rất là nhiều người bạn = con lai !

Lỳ biết không ái luôn thích phân tích đúng và thẳng vào sự thật để chia xẻ đến nhiều người. Chỉ có những người quá kỳ thị hay là quá cố chấp bởi cái tư tưởng cá nhân hay thành kiến quá nặng mới cố tình không muốn hiểu những lời ái nói mà thôi. Bởi vì những người ấy họ chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để mà tìm hiểu, cảm thông ! Cũng giống như bài sưu tầm của Mr. OX, nếu mà bình thường thì ái chỉ đọc và để lại reply trong cái thread đó. Nhưng vì bài đó đã ảnh hưởng sâu xa đến cả một giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc VN nên dù busy đến mức nào cũng ráng dành thời gian mà viết một bài thật dài ngụ ý là để giải thích phải trái, đúng sai (không phải chỉ để cho người viết bài ấy hiểu) mà cho những người khác hiểu đúng về giá trị thật của văn hóa VN !

TT_LưuLyTím_TT
03-24-2013, 03:42 AM
Em ủng hộ 2 tay 2 chân và 1 trái tim cho những bài viết của sis Ái :hoa: :hoa: :hoa: Muahzzzzzzzz sis Ái trước rồi lót dép ngồi xuống chờ đọc và học hỏi thêm những điều hay sis Ái chia sẻ nè.

Sweet_T
03-24-2013, 06:14 AM
Yêu cầu ngắn ngắn và dể hiểu nha, or you need to explain for me. lolz! nói chơi thôi bà nhớn cứ viết I will try my best! lolz!

TT_LưuLyTím_TT
03-24-2013, 06:34 AM
Yêu cầu ngắn ngắn và dể hiểu nha, or you need to explain for me. lolz! nói chơi thôi bà nhớn cứ viết I will try my best! lolz!

Lại nhõng nhẽo nữa kìa sis Ái ơi :laughing:

AiTinh
03-25-2013, 06:39 AM
Thanks Lỳ, thanks OX muahzzzzzzzzzzz :hoa:

OX ơi viết ngắn ngủn mà gây sự hiểu lầm vì không đủ "chữ" để giải thích lời lẽ và hết ý của mình thì càng khổ áh dear :laughing:

Lỳ ơi: Viết tiếp bài "Con Lai" rồi nè cưng !

AiTinh
03-25-2013, 06:40 AM
Con Lai


"Con lai" là danh từ thông thường dành cho những người mang hai dòng máu trở lên. Đại khái "con lai" được phân tích đơn giản như sau:

Con = đứa con được sinh ra bởi cha + mẹ
Lai = lai giống, lai căng, lai máu (mixed blood, cross-bred, half & half -blood)

Vậy con lai chính là một đứa con được sinh ra bởi người cha và người mẹ không cùng thuộc một dân tộc = một giống dân.

Ví dụ: Half Vietnamese- Half American nghĩa là một đứa con được sinh ra bởi:

-----cha = Vietnamese + mẹ = American

or:

-----mẹ = Vietnamese + cha = American

Nghĩa là đứa con mang trong người ít nhất hai dòng máu thì gọi là con lai. Giống như ở xứ sở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (United States) này có rất nhiều đứa con mang nhiều dòng máu khác nhau ví dụ như đời ông bà là Mỹ rồi sang cha mẹ lai Vietnam, lai Nhật. Đến đời con thì lai Mễ, đời cháu thì lai Thái Lan. Thành thử Hợp chủng Quốc là một quốc gia tổng hợp nhiều giống dân, sắc dân, chủng tộc sinh sống trên đất nước này. Nếu mà lai nhiều dòng máu quá rồi mình gọi đại khái cho vui vui là "lai tùm lum". Nhưng gọi căn bản vẫn là con lai !

Dân tộc Việt Nam ta từ bao ngàn năm trước cho đến bây giờ, gần 1000 năm đô hộ bởi Tàu, gần 100 đô hộ bởi Pháp, và rồi mấy chục năm bởi Mỹ. Hình như trong mỗi người Việt Nam sau này có thể chúng ta cũng đã lai hai dòng máu mà chẳng biết. Nhất là từ thời 1000 năm đô hộ bởi Tàu. Ngay cả phong tục tập quán, văn hóa, chữ nghĩa cũng bị ảnh hưởng mà nhiều nhất là bị ảnh hưởng của Tàu. Bảng mẫu tự ABC của Việt Nam lại được hình thành từ Pháp. Mà cấu trúc của từ, ngữ, câu cú thì lại ảnh hưởng nhiều bởi Tàu. Cuối cùng thì tiếng Việt là một sự tổng hợp bởi nhiều âm, dấu, thanh và lại trở thành một trong những ngôn ngữ phong phú, rõ ràng, và khó nhất thế giới. Bởi cách dùng từ ngữ, câu cú trong tiếng Việt mỗi chữ là một nghĩa riêng biệt, là viết hoàn toàn khác nhau. Phong phú ở chỗ có một số chữ, hay từ khác nhau nhưng đôi lúc cùng diễn đạt một ý nghĩa chung, bao quát. Nhưng trong tiếng Anh thì lại có một số từ dùng chung cho nhiều nghĩa, rồi một số từ chữ viết hoàn toàn khác nhau mà lại đọc âm hưởng giống y chang (phải hiểu sự khác biệt với tiếng Việt ở chỗ nước Việt chia ra ba miền có ba giọng đọc và nói hơi khác nhau nhưng mà lỗi chính tả thì vẫn thống nhất là một), nghĩa là hai chữ đánh vần khác nhau nhưng đọc trại trại như nhau mà không phải là do giọng đọc của từng vùng địa phương mà ra. Vì vậy điều này rất dễ "confusing" nghĩa là làm khó hiểu, rắc rối, phân vân. Một vài thí dụ nho nhỏ:

Tiếng Việt: tấm lòng "bao dung" và "độ lượng" tuy hai cặp từ ghép này là hai cặp từ khác nhau nhưng lại giải thích chung chung một ý nghĩa là: tấm lòng rộng rãi, dễ thứ tha, không chấp nhất...(đại khái là vậy). Sự phong phú trong tiếng Việt là có thể dùng nhiều từ ngữ khác nhau chúng ta dễ dàng nhận ra trong cách diễn đạt một bài văn, bài thơ mà không cần lập lại nhiều lần.

Tiếng Mỹ: fly = bay = con ruồi. Lie = nằm = nói dối. Rent = xé rách = thuê. Saw = thấy = cưa. Felt = ngã, rơi = cảm thấy ....ect... Những động từ bất qui tắc còn liên quan đến các "thì" lại viết giống như nhau. Cùng chữ mà khác nghĩa, rồi khác chữ và khác nghĩa lại đọc trại trại như nhau...có lẽ cũng đúng với ý nghĩa của hợp chủng quốc......!

Quay trở lại vấn đề, người Việt Nam ngày nay không nhiều thì ít cũng có người mang hai dòng máu trong cơ thể. Nhất là Việt Nam lai Tàu. Nhưng cũng có thể cùng là một châu mà thế giới gọi là "châu Á" hay Á Đông nên hình dáng bên ngoài cũng gần giống như nhau, cách sống, cách sinh hoạt cũng có phần giống nhau hơn mà người Việt Nam lại không để ý nhiều và cũng không có thành kiến hay kỳ thị.

"Con lai" thường được dùng để ám chỉ những đứa con lai Pháp, lai Anh, lai Mỹ, lai Đức, lai Ý..v...v.... Tại sao lại có tùm lum vậy? Bởi vì trong thời chiến tranh Việt Nam, nhất là những người lính Mỹ thì đa phần không chỉ là Mỹ chính gốc mà còn là những người quốc tịch Mỹ mà gốc từ các dân tộc khác. "Con lai" để ám chỉ những đứa con được sinh ra trong thời chiến tranh và còn sinh sống ở Việt Nam sau khi chiến tranh đã kết thúc. Sự nổi bật của những đứa con lai này là sự khác biệt về hình thể bên ngoài từ gương mặt, ánh mắt, mái tóc, làn da, vóc dáng. Và tại sao có một số người Việt Nam hay kỳ thị họ??? Nguồn gốc từ đâu???

Chúng ta hay mổ xẻ vấn đề một cách khách quan, tuyệt đối không va chạm đến tự ái của bất kỳ cá nhân nào. Bởi có nói thẳng, nói thật vào vấn đề mới có thể làm sáng tỏ được vấn đề mà thôi. Còn nhớ ngày xưa Nhật Bản là một nước rất cổ thủ họ không muốn cho dân tộc Nhật kết hôn với người ngoại tộc = dân tộc khác. Bởi họ muốn giữ giống dân của họ 100% mà thôi. Nhưng trải qua bao nhiêu đời nay thì cuối cùng họ cũng chẳng giữ nổi cái mà họ muốn bởi tình yêu là điều gì kỳ diệu nhất trên đời mà nó không phân ranh giới ngôn ngữ, sắc tộc, tuổi tác, sang hèn ! Và ngày nay có rất nhiều người Nhật đã lai các giống dân khác.

Ngày nay danh từ "con lai" được mọi người gọi chung cho những đứa con mang hai dòng máu. Chúng ta cần hiểu rõ: cách gọi "con lai" trong xã hội ngày nay = điều này không có nghĩa là khi ai đó nói và nhắc đến "con lai" là họ kỳ thị con lai đâu. Riêng đối với một số người Việt Nam, không phải là cả nước nhé đừng bao giờ hiểu lầm, mà chỉ là một số người thật sự kỳ thị "con lai". Họ thường xem thường, chê bai, miệt thị những đứa con lai trong đó có rất nhiều nguyên nhân (do cá nhân họ suy tưởng) mà một vài nguyên nhân thường gặp nhất đó chính là:


Khi dễ, xem thường những người đàn bà lấy Mỹ, lấy Tây...v...v...! Họ cho rằng những người phụ nữ này là những người phụ nữ xấu. Cặp xách, bán bar, làm gái, ham của lạ, ham giàu..v...v... đại khái là họ cứ gán ghép vào nhiều hình thức để qui cái tội danh "xấu xa" cho những người "lấy" hay "kết hôn" với Mỹ, với Tây. Họ xem thường những phụ nữ này cả lúc đương thời. Thế thì sự thật dĩ nhiên là còn thảm thương hơn khi chiến tranh kết thúc. Những người Mẹ bị kỳ thị thì đương nhiên dẫn đến những đứa con cũng bị kỳ thị luôn !



Họ có bao giờ nghĩ rằng mỗi người một hoàn cảnh? Họ có bao giờ đặt họ vào vị trí của những người phụ nữ đã từng sinh ra những đứa con mà họ cho là "con lai". Một trong những hoàn cảnh của người trong cuộc là:

Hoàn cảnh quá nghèo nên muốn đổi đời gặp một người ngoại quốc rồi kết hôn (nhưng không tình yêu) để cho cả một đại gia đình được cơm no áo ấm. Vì vậy mà có những đứa "con lai" ra đời.

Khi làm việc chung rồi mới cặp và ở có con nhưng không chính thức = ngoài hôn thú. Những đứa "con lai" ra đời.

Ham mê của lạ, đam mê nhục dục và thích sống phè phỡn (nhưng không phải vì hoàn cảnh khó khăn). Những đứa "con lai" ra đời.

Khi một số ít người phụ nữ "hư hỏng" gia đình khá giả không phải vì sự sống, vì nghèo nàn; mà họ lại sa chân vào nghề "gái điếm" bởi vì họ thích sống sa hoa, thích có nhiều tiền để trang hoàng lộng lẫy nhưng đổi lấy bằng nghề bán thân. Những đứa "con lai" ra đời.

Khi hoàn cảnh bắt buộc vì kế sinh nhai, muốn kiếm ra nhiều tiền và nhanh phải làm trong những quán bar, gặp người ngoại quốc chấm trúng thì cặp và có con. Những đứa "con lai" ra đời.

Khi hoàn cảnh bắt buộc phải làm "gái điếm" nghĩa là bán thân xác để làm kế sinh nhai. Lắm lúc lại phải nuôi cả một đại gia đình, hay là cha mẹ bị chết vì bom đạn trong chiến tranh, sống bơ vơ không nghề nghiệp. Thì những người phụ nữ này cũng dễ bị rơi vào cảnh khổ này. Khi làm nghề này họ thật sự không muốn để lại những đứa con, nhưng đôi lúc lại là tai nạn. Những đứa "con lai" ra đời.

Khi hoàn cảnh đáng thương bị các người ngoại quốc "hiếp dâm", "cưỡng dâm". Những đứa con lai ra đời.

Một vài hoàn cảnh khác như vì mang ơn (họ giúp đỡ quá nhiều) nên phải hiến thân đền đáp để trả ơn. Những đứa "con lai" ra đời. Hay là vì cứu người thân phải hy sinh thân xác. Những đứa "con lai" ra đời...v...v..!

Đó là hoàn cảnh của những người phụ nữ đã sinh ra những đứa "con lai". Hoàn cảnh đáng thương cũng có và đáng trách cũng có. Nhưng đại đa số thì rơi vào đáng thương nhiều hơn. Nhưng đó là cuộc sống, và để lăn lộn với cuộc sống đôi lúc chúng ta phải xuôi theo tự nhiên hay phải lăn thân vào những cuộc hành trình chông gai, không bờ bến. Có lúc người trong cuộc trách cuộc đời, rồi lại quay sang trách bản thân họ. Bởi có những người họ thật sự hối hận sau những tháng năm buông thả, sống không ra gì. Bởi cuộc sống của họ chưa từng biết nghèo đói là gì nhưng vì muốn tham vọng hay muốn ngồi không hưởng thụ..v...v... có nghĩa là không vì một hoàn cảnh chính đáng mà rơi vào con đường "bán thân" để mua lấy thú vui của riêng mình.

Nhưng cũng có nhiều người họ lại chưa bao giờ hối hận vì họ nghĩ nhờ những người "ngoại quốc" đó mà cuộc đời của họ được thoải mái hơn, sung túc hơn. Họ nghĩ nhờ những người "ngoại quốc" đó mà họ mới có khả năng nuôi sống một gia đình và không còn sống cảnh lang thang, đói rách. Họ lại thầm cảm ơn những người "ngoại quốc" đó đã cứu vớt cuộc đời họ ra khỏi bể khổ triền miên..v..v...!

Những người lấy người "ngoại quốc" theo dạng kết hôn thật sự, hoặc làm vợ bé có nghĩa là một số đàn ông "ngoại quốc" đã có vợ nhưng vì đi chinh chiến xa nhà = sống tại Việt Nam nên muốn có một người để chăm sóc cho họ về tinh thần lẫn thể xác, thì một mặt họ bị một số người trong xã hội khinh khi. Nhưng mặt khác họ cũng được cuộc sống đầy đủ và cho dù khinh khi họ chăng nữa thì những người khác cũng không dám đụng chạm đến họ, vì sao? Vì tình thế của xã hội lúc đó những người "ngoại quốc" ở Việt Nam đang chiếm một địa vị khá quan trọng mà mình gọi vui vui đại khái là "thượng lưu". Những đứa "con lai" được sinh ra nhất là cha của chúng là những người thuộc cấp bậc "sĩ quan - ngoại quốc" thì chẳng ai dám động đến cọng tóc của họ. Và rồi thì chiến tranh kết thúc......

Cuộc sống của những người phụ nữ từng lấy hay kết hôn với người ngoại quốc và những đứa "con lai" của họ như thế nào sau chiến tranh??? Nhất là sau cuộc chiến 1975 đã có rất nhiều đứa "con lai" tồn tại trong xã hội Việt Nam. Hãy nhìn ra một sự thật trước để mọi thắc mắc của mình sẽ được giải thích hay giải đáp một cách hợp lý. Sau năm 1975 chế độ CS lên nắm chính quyền thì cuộc sống của những người mẹ và những đứa con lai đã trở nên một thảm kịch. Ngay cả những người phụ nữ lấy chồng lính, sĩ quan mà chế độ CS cho là nguỵ quân nguỵ quyền = là người Việt Nam vẫn bị đối xử rất tệ, họ kỳ thị và khó khăn, khắc nghiệt bởi những gia đình này có liên quan đến chế độ cũ, thì nói gì đến hoàn cảnh của những đứa con lai.

Chế độ mới đã kỳ thị họ và một số người dân có liên quan thân thế đến chế độ mới cũng kỳ thị họ sát ván, thẳng tay. Những tháng năm sau giải phóng đa số gia đình của những đứa con lai luôn phải sống cảnh khổ tận mây xanh. Bởi họ bị kỳ thị, một số người bị đưa lên những vùng gọi là "vùng kinh tế mới", hay họ phải đi tự khai hoang trong những nơi rừng rú để sống qua ngày. Những đứa con lai thuộc dạng này thường không được đi học và chính xã hội đã biến họ từ một người bình thường đôi lúc trở thành những đứa "lưu manh". Bởi vì không "lưu manh" không sống được !

Một số người thuộc dạng "con lai" may mắn là nhờ có chút tiền, nhờ còn thân thế của dòng họ hay là nhờ một cái gì đó may mắn được sống những cuộc sống bình thường nhưng vẫn phải nhịn nhục mà sống trong dị nghị của xã hội, trước những cặp mắt ngày đêm rình rập họ. Và rồi những đứa con lai thuộc dạng này cũng được cắp sách đến trường. Nhưng kết quả thì sao?? Mỗi ngày đi học lại bị cả một lớp bạn học chọc ghẹo, phá phách bên cạnh những câu như "Mỹ lai 12 (...) nhét lỗ này, bịt lỗ kia", "cái thứ con lai là cái thứ cốt trâu, là cái thứ máu lạnh"...v...v.... đại khái là những lời lẽ không hay, không đẹp luôn dành cho những đứa con lai. Họ muốn học hành cũng không xong vì luôn bị những đứa con của các bậc cầm quyền trong chế độ đương thời xé sách, xé vở đập phá đồ đạc của họ và rồi còn chận đường đánh đập hành hung họ bởi vì họ không phải là những đứa con Việt Nam "rặc ròng". Những đứa con lai quá hiền lành thì sẽ luôn bị ăn hiếp như thế, một lần, hai lần, rồi mười lần dĩ nhiên ai cũng có mức chịu đựng giới hạn mà thôi. Nếu đánh trả lại thì bị nhà trường gởi thơ mời vì cho là họ không có kỷ luật, hạnh kiểm xấu. Về nhà bị gia đình rầy và cấm đánh trả lại thì có khi đi học về lại mang "đầu máu" về nhà. Khi còn nhỏ họ kém hiểu biết nhưng những sự thiếu công bằng trong cuộc sống của họ đã ảnh hưởng thật nhiều đến con người và bản chất của họ.

Một số những đứa "con lai" ngay từ nhỏ đã không còn người thân sống lang thang đầu đường xóa chợ. Rồi lớn lên trong khốn khổ bần cùng lẫn sự kỳ thị xem thường của xã hội, họ không có chỗ dung thân rồi biến thành những đứa "lưu manh" bất đắc dĩ.

Khi nhắc đến những đứa trẻ qua các thời đại cũ và mới, đôi lúc người ta hay nói đùa thì không đùa bởi nó đúng theo cái lý luận và thực tế. Người ta hay nói là những đứa con lai nó rất là lì lợm, rất là cứng đầu, rất là ngang tàng, rất là điên loạn...v...v...! Những câu này có phần đúng, tại sao??? Bởi vì đa phần những đứa con lai đều lớn lên trong một hoàn cảnh "một mất, một còn" nghĩa là phải đương đầu với tất cả những cái gì tệ hại nhất trong xã hội mà xã hội đã gán ghép cho họ. Họ cứng đầu, ngang tàng, lì lợm cũng bởi vì xã hội đã đẩy họ vào cái thế chẳng đặng đừng. Bản thân họ có muốn vậy đâu? Họ muốn được bình yên sống như những đứa trẻ khác nhưng tại sao lại không được?? Họ đã trải qua những cơn ác mộng của cuộc đời để rồi chính cái xã hội đó đã gieo vào đầu họ một sự "bất cần đời" mà những người sống "bất cần đời" thì họ chẳng còn "care" những gì thiên hạ nghĩ hay nói nữa ! Chế độ, xã hội, con người đã dạy cho họ phải "lì lợm", "ngang tàng", "cứng đầu" như vậy đó.

Cuộc sống của những đứa con lai đã bị xã hội hầu như từ bỏ đại khái gọi cho vui là "những đứa con bị từ chối". Nhưng mà có nhiều gia đình con lai trong những gia đình con lai đó họ cũng biết cách giáo dục con cái của họ nhưng mà cũng rất hiếm gia đình thành công. Bởi vì cho dù những đứa con lai này có sống theo sự giáo dục của gia đình thì cũng không thể sống đối diện với xã hội khắt khe. Vì thế phần trăm những đứa "con lai" đàng hoàng tử tế tuy có nhưng cũng không tránh khỏi phần trăm những đứa "con lai" hư hỏng. Hư hỏng vì hoàn cảnh, vì bất đắc dĩ. Ví dụ thật đơn giản:

Nếu không ai thích cho những đứa con lai một cơ hội để thể hiện tài năng, hay sự cần cù lao động của họ. Không ai cho họ cơ hội để có một việc làm cho "ra gì", vì thế họ phải sống bằng cách khác rồi sinh ra những đứa "lưu manh" như trộm cắp vặt. Còn hơn nữa thì gia nhập băng đảng!!!

Khi xã hội đẩy họ sa chân vào một hành vi mà họ cảm thấy hối hận và muốn xin được một lần làm lại cuộc đời nhưng......xã hội không cho họ cơ hội đó. Một người ăn cắp muốn từ bỏ tật ăn cắp bằng cách xin một việc làm. Đi 100 nơi không nơi nào nhận họ hay cho họ việc làm vì người ta nghĩ một lần lầm lỗi sẽ có lần thứ hai. Thế thì cuối cùng ăn cắp cũng hoàn ăn cắp mà thôi, vì sao??? Vì ngoài việc đó ra họ còn có thể làm được điều gì??? Lên rừng đốn củi về bán??? Hay là đi săn thú rừng bán lấy da để kiếm sống như trong truyện cổ tích, thần thoại??? Dĩ nhiên không phải là không có những việc khác cho họ làm nhưng điều mà mình muốn nói chính là nguyên nhân nào dẫn đến cái kết quả nấy mà thôi. Nếu như chế độ không "thù hận", xã hội không "phân chia" và tình người luôn ấm áp thì "những đứa con lai" lại chính là những đứa con ngoan, đẹp, thông minh và đa tài. Bởi vì sự kết hợp của hai dòng máu Việt Nam + ngoại quốc cũng chính là sự tổng hợp nhiều ưu điểm của hai dân tộc !

Kinh nghiệm bản thân và nhận xét khách quan về những người "con lai":

Những trường hợp những người "con lai" được đối xử công bằng và tốt có hay không trong xã hội Việt Nam mình thật sự không rõ lắm. Nhưng những trường hợp mình thấy qua và được nghe qua thì đã 90% là họ bị kỳ thị và đối xử thiếu công bằng. Vì thế mà mình rất là thông cảm cho từng hoàn cảnh của họ. Đơn giản là:

Bất cứ một người nào (không riêng gì "con lai") hễ được giáo dục tốt từ gia đình = những đứa con tốt.

Được giáo dục tốt từ gia đình và bị chi phối bởi hoàn cảnh sống tuy rằng không còn 100% là những đứa con tốt thì họ cũng còn cái ưu điểm tốt và họ cũng đã hiểu biết thế nào là hai chữ "giáo dục".

Không được giáo dục tốt mà vẫn trở thành những đứa con tốt. Điều này rất hiếm hoi nhưng rất là quí giá...đáng học hỏi !

Không được giáo dục tốt = những đứa con không tốt trong xã hội = dễ hiểu = sự thật đi đôi và phù hợp với lý luận !

Nếu như từng có câu "thời thế tạo anh hùng" thì cũng dễ hiểu khi mình thêm vào câu: "thời thế tạo gian hùng" hay "thời thế tạo gian manh"!!!



Theo mình được chứng kiến và quen biết một số người bạn = con lai, và nghe qua vài trường hợp của "con lai" thì trong đó ít nhất là 50% là những gia đình tốt. Chính vì vậy mà đối với mình thứ nhất là cách giáo dục của gia đình. Thứ hai là tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ trở thành những phần tử bị xã hội lên án ! Mình có biết một số người "con lai" mà tuổi đời họ lớn hơn mình. Bản thân họ có người tốt và có người cũng tệ nhưng cái tệ ở mức chấp nhận được đại khái như họ vẫn có công ăn việc làm ổn định nhưng còn những tật xấu như là "cờ bạc", "rượu chè". Nhưng đó chỉ là cái thế giới riêng của họ mà thôi, "none of my business". Mình chỉ biết rằng họ cũng là những người có tài, biết lễ nghĩa = có sự giáo dục biết chào hỏi, lễ phép, biết điều - phải quấy. Những người này thường thì họ lại thẳng thắn, nên cũng bị một số người "không ưa" và nói họ này nọ. Trong khi mình lại nhìn sự việc ở khía cạnh khác. Bởi mình hiểu được cái lý lẽ: chính những người luôn cho rằng những đứa con lai... "khó ưa" hay không ra gì, nhưng ngược lại họ cũng chẳng ra gì với những đứa con lai kia nên trách sao được sự phản hồi của người đối diện, có qua thì có lại thôi. Bởi những người con lai này theo mình được biết nếu chẳng ai làm mích lòng họ thì họ rất bình thường, họ cũng rất nice. Nhưng hễ ai "cà chớn" thì đôi lúc họ cũng "dzớt" lại ngay một cách thẳng thắn mà họ không cần biết kẻ đó lớn hơn hay nhỏ hơn họ. Đúng là đúng còn sai là sai. Vậy thì nếu mà là người lớn chẳng ra gì trước thì trách sao được con nít nó hỗn hào??? Nó nói đúng chỗ mà thôi vì đâu phải người lớn lúc nào cũng đúng và người lớn nên cảm thấy xấu hổ khi bị con nít nó mắng ĐÚNG !

Nhưng mà có một điều mình nhìn thấy rất là rõ ràng là những người "con lai" họ vẫn biết dạy con cái của họ sự lễ phép chào thưa khi gặp người lớn, biết hỏi thăm, biết tôn trọng, biết phải quấy. Đó là cái giáo dục căn bản từ mỗi gia đình. Còn những chuyện riêng tư của gia đình họ bởi những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên bên xứ người rồi ảnh hưởng văn hóa, nếp sống của Mỹ, của Tây.....nên chúng không còn giữ nhiều truyền thống của một đứa trẻ Việt Nam, điều này không tính nhé bởi vì đây là cuộc sống riêng của họ, không tới phiên mình quyết định. Mình chỉ cần biết là nên "đóng cửa dạy con mình cho ngoan, cho tốt" là được rồi.

Có một vài trường hợp mình nghe qua là "con lai" làm chuyện mà không thể chấp nhận được chẳng hạn phạm tội mưu sát. Nhưng không vì vậy mà mình "quơ đũa" cả nắm cho tất cả những người "con lai" này. Bởi vì không chỉ những người "con lai" này mới có lúc phạm tội nặng như thế, mà ngay cả những người Việt Nam bình thường, Việt Nam "rặc ròng 100%" cũng phạm tội mưu sát như thường. Nếu như mình cũng là người Việt Nam và không muốn người khác "quơ đũa cả nắm" và ám chỉ cả cái dân tộc Việt Nam khi chỉ có một vài phần tử xấu làm chuyện xấu mà thôi; thì trong trường hợp này cũng vậy nếu chỉ có một vài đứa "con lai" làm chuyện tày trời thì cũng không thể kết luận hay lên án tất cả những người "con lai" đều như vậy ! Sinh mạng mỗi người đều quí như nhau và giá trị tư cách mỗi người không phải vì một vài lời chà đạp hay gièm pha của thiên hạ, của xã hội mà bị hạ thấp hay bị mai một ! Chỉ có bản thân của họ mới làm mất đi giá trị tư cách của họ được thôi !

Bởi sinh ra trong cái thời điểm mà người ta hay gọi là "không gặp thời" hay "không đúng lúc" kết hợp với một sự thật phủ phàng là sự kỳ thị của xã hội, của một số người chung quanh nên đa số những người "con lai" họ cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng vì cho dù họ cố gắng sống tốt như thế nào cũng không đủ để làm tiêu tan đi cái quan điểm ích kỷ ấy.

Trong xã hội xưa cũng như nay mỗi một con người được sinh ra và lớn lên đều trải qua những hoàn cảnh sống khác biệt nhau. Người ta hay dùng hai chữ may mắn khi nhìn thấy những người được sang giàu, no ấm. Và cũng dùng tới hai chữ bất hạnh khi nhìn thấy những cảnh đói rách, cơ hàn.

Một con người hiểu biết, độ lượng, nhân đức sẽ luôn suy nghĩ và đặt mình vào địa vị của người khác để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho người khác thương hại đến bản thân họ, và họ còn suy nghĩ để xem xét lại hành động hay lời nói của mình có gì sai trái chăng?

Một con người hẹp lượng, ích kỷ luôn nhìn thấy sự cao cả của chính bản thân họ và coi người khác như là cỏ rác. Ai làm tổn thương họ thì họ thật sự muốn tiêu diệt và trả đũa một cách triệt để và họ luôn cho rằng bản thân họ đúng bởi họ không hề suy nghĩ là họ đã từng làm điều gì đó không phải với người khác hay chăng??

Phàm là con người ai cũng có những lúc hỉ, nộ, ái, ố vô thường. Những người biết nhận ra mình còn có những lúc ấy, có nghĩa là người đó luôn biết suy nghĩ cho người khác.

Nhưng những người luôn chỉ biết mở miệng phê phán, chê bai người khác họ chỉ biết suy nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Suy cho cùng để đánh giá một người là người tốt hay người xấu không dựa trên những quan điểm sai lệch của một số người. Người tốt hay người xấu không tuỳ thuộc vào người đó mang trong người 1, 2, 3 hay bao nhiêu giòng máu; mà tùy thuộc vào tư cách của họ đối với người chung quanh.

Một lần nữa: Sinh mạng mỗi người đều quí như nhau và giá trị tư cách mỗi người không phải vì một vài lời chà đạp hay gièm pha của thiên hạ, của xã hội mà bị hạ thấp hay bị mai một ! Chỉ có bản thân của họ mới làm mất đi giá trị tư cách của họ được thôi !

Vì vậy nếu như lời gièm pha, chà đạp của một người mà không đủ sức để thuyết phục mọi người theo suy nghĩ cá biệt của họ thì những lời lẽ đó hoàn toàn không có giá trị thật sự.

Và nếu như một người sau khi bị chà đạp, gièm pha này nọ mà họ vẫn chứng minh và giữ được tư cách của họ thì điều đó đáng quí gấp 10 lần



Trong xã hội ngày nay nói chung và xã hội của những người Việt Nam nói riêng, từ những người thuộc tôn giáo hay không tôn giáo đều có những cặp, những đôi đỗ vỡ trong hôn nhân chứ không phải chỉ là những người "con lai" mới đỗ vỡ trong hôn nhân. Khi một gia đình tan vỡ hạnh phúc không còn, phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân mà không gia đình nào giống hệt gia đình nào. Đừng vội vàng suy diễn và kết luận theo suy nghĩ cá biệt của mình bởi vì mình cũng chẳng bao giờ muốn người khác "touching your own life" thì cũng "please do not disturb others' life"....because that was none of your business. It will become yours only if you put your love and care in it and you really mean it ! Not because you want to take advantages by their mistakes or Vietnamese always called: "thừa nước đục thả câu" Khi yêu nhau muốn chung sống với nhau không ai sẽ nghĩ tới việc bỏ nhau. Điều này theo lý thuyết của đạo Phật thì "tất cả đều do duyên mà thành" hay "duyên đã tận" ! Trên thực tế những cặp đỗ vỡ làm ảnh hưởng đến tình huống của những đứa con, nhưng điều này không có nghĩa là những cặp đỗ vỡ thì con cái trở thành tồi tệ hơn những cặp sống hạnh phúc. Một người biết răn dạy con cái thì trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng răn dạy con cái đúng cách, phải đạo ! Còn như một người đã không biết cái gì là trách nhiệm và họ đã sống không ra gì thì họ cũng chẳng dạy được con cái của họ tốt hơn người khác. Mà đôi lúc những đứa con ấy học được từ trường đời những bài học giá trị !

Rồi những đứa "con lai"...."nhí".... ra đời trong sự kết hợp của người cha hay mẹ là Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại xứ Mỹ, xứ Tây + người cha hay mẹ là Mỹ, là Tây trong xã hội ngày nay, họ cũng biết dạy con cái rất ngoan và lễ phép. Có những bé nhìn mặt giống Mỹ, giống Tây hơn là giống Việt Nam lúc nhìn còn tưởng là Mỹ là Tây chính tông.....nhưng mà các bé còn biết nói cả tiếng Việt. Chứng tỏ là cho dù kết hôn với người ngoại quốc nhưng cũng còn rất nhiều người Việt vẫn luôn muốn giữ cái gốc, cái nguồn và họ luôn hãnh diện vì mình là người Việt Nam !!!

Người tốt hay người xấu không phân biệt qua hình dáng, màu da...v...v...Ví dụ đơn giản: đại khái không phải những người da đen đều là người xấu, và không phải những người da trắng đều là người tốt; mà đó chính là người tốt luôn thích nói và làm những điều tốt cho người khác, còn người xấu thì khi mở miệng luôn nói tốt về bản thân họ và thích làm những điều tổn thương người khác !Muốn trở thành người xấu rất dễ mà muốn giữ mình luôn được là người tốt không phải dễ trong cái xã hội đầy cám dỗ này. Có những người không cùng sắc tộc, màu da, không quen biết nhau mà vẫn trải hết lòng mình ra yêu thương giúp đỡ người chung quanh thì huống chi cùng là người mang chung một dòng máu hay ít ra cũng có phân nửa của dòng máu Việt mà lại chà đạp nhau??? [B]Tại sao lại không yêu thương, không nâng đỡ nhau để cho tình dân tộc luôn thấm nồng trong cơ thể và để lại những trang sử đẹp cho thế hệ mai sau.



AT
12:05 AM, 03/25/13

Sweet_T
03-26-2013, 02:40 AM
tô long Ím give up. But may I have a question? So am I con lai? my mom í chinese, my dad vietnamese. cai nay có count ko?:v5:

TT_LưuLyTím_TT
03-27-2013, 02:11 AM
Sí Ái #1 :hoa::hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Cám ơn sis Ái đã chia sẻ ! Hay quá hay luôn !

TT_LưuLyTím_TT
03-27-2013, 02:12 AM
tô long Ím give up. But may I have a question? So am I con lai? my mom í chinese, my dad vietnamese. cai nay có count ko?:v5:

We all " lai " uncle T :v4::khoccuoi1:

AiTinh
03-28-2013, 05:27 AM
tô long Ím give up. But may I have a question? So am I con lai? my mom í chinese, my dad vietnamese. cai nay có count ko?:v5:

Cái gì mà too long, give up huh OX??? Cái đó mới nói phần 1 thôi, nếu muh phần 2 thì còn dài dài. Chưa kể tới phần 2 sau này nhiều người giả bộ quí "con lai"..........rồi...........v...v.... để được đi nước ngoài nữa kìa. Nhưng mà cái đó đến khi nào cần thiết thì mới viết tiếp áh :khoccuoi1:

:khoccuoi1: Lỳ nói rõ ràng rồi kìa dear........đâu cần tới phiên ái nói nữa :laughing::

We all " lai " uncle T :v4::khoccuoi1:

Yeah Lỳ, we all "lai" :agree: cưng :hoa:

AiTinh
03-28-2013, 05:38 AM
Sí Ái #1 :hoa::hoa: :hoa: :hoa: :hoa:
Cám ơn sis Ái đã chia sẻ ! Hay quá hay luôn !

Thanks Lỳ, ái cố gắng chia xẻ những gì trong phạm vi nhỏ bé của mình thôi. Thấy sao thì nói vậy, chứ ái không thích nói sai sự thật ! Chiều hôm qua đi đám tang mẹ của một người bạn, mà người bạn ấy cũng là "con lai". Gia đình họ rất là dễ thương. Con cái của her tuy là sinh và lớn lên bên xứ này nhưng mà biết tiếng Việt (dù không nhiều) và rất lễ phép ! Bởi vậy mỗi khi ái thấy KT và Vincent càng lớn càng ngoan và biết yêu thương ông bà cha mẹ là ái thấy vui lắm. ái còn khoe với mấy người co-workers là ái có một người bạn rất là khéo nuôi dạy con, bởi vì Lỳ khéo nuôi dạy con thật sự. :hoa:

TT_LưuLyTím_TT
03-30-2013, 03:57 AM
Em cám ơn sis Ái ! :hoa:
Dạ sis Ái, khi con cái ra đường chào hỏi lễ phép, ai cũng thương thì cha mẹ thiệt là vui mừng còn hơn bắt được vàng hihihi.

Sweet_T
03-30-2013, 05:39 AM
So sad because when I go out people hate me. they just say T is always messing up around

TT_LưuLyTím_TT
03-30-2013, 04:26 PM
So sad because when I go out people hate me. they just say T is always messing up around

Nah, that's not true ! People will say " T is nhõng nhẽo, T is xí xọn sảnh sẹ " :laughing: :chay:

AiTinh
04-05-2013, 05:51 AM
Em cám ơn sis Ái ! :hoa:
Dạ sis Ái, khi con cái ra đường chào hỏi lễ phép, ai cũng thương thì cha mẹ thiệt là vui mừng còn hơn bắt được vàng hihihi.

yeah Lỳ...không có vàng nào hơn được chuyện đó đâu cưng muahzzzz

AiTinh
04-05-2013, 05:56 AM
So sad because when I go out people hate me. they just say T is always messing up around

hahaha thiệt huh dear??? I don't think so.......đại khái và at least là......có người không ghét dear nè nhen đừng có nói oan.........nhe.....:monk: ......:woohoo2: ai hate thì hate......muh còn có ái dzí Lỳ hổng có ghét nà........:watching you: ...đền đi...đền đi ..............một chầu kem :woohoo2: :woohoo2: :chay:


Nah, that's not true ! People will say " T is nhõng nhẽo, T is xí xọn sảnh sẹ " :laughing: :chay:

à há Lỳ........you are right cưng :woohoo2: :khuckhich:

AiTinh
05-03-2013, 08:23 AM
Ái Ngữ


Trong cuộc sống phàm là con người với nhau không ai mà không muốn được nghe những lời "ái ngữ" từ những người chung quanh, nhưng đôi lúc chính bản thân chúng ta lại không dùng "ái ngữ" để đối xử hay đáp lễ với người chung quanh mình.

Ông bà xưa có câu:

"Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Hai câu này luôn được dùng để răn dạy trong gia đình hay ngoài xã hội, được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Vậy thì cho dù được đi học, được bước đến trường hay không chúng ta cũng có thể hiểu rõ mục đích của hai câu này chính là trước khi nói ra điều gì, lời gì thì phải biết lựa lời mà nói làm sao cho không làm người khác phiền lòng. Mà muốn chọn lọc, lựa ra những lời nói không làm phiền lòng người khác thì cần phải có sự suy nghĩ cẩn thận. Mỗi lời chúng ta muốn nói đều phải qua tâm, trí rồi mới dẫn đến phát ngôn. Miệng là nơi phát ra lời nói và lưỡi là thành phần chính tạo nên âm thanh lời nói của mình. Cho nên ông bà xưa dạy sau khi suy nghĩ cẩn thận thì trước khi phát ngôn còn phải "uốn lưỡi bảy lần". Đó là lúc tâm trí và khẩu cùng phối hợp để phát ra ngôn từ.

Tất cả các bộ phận trên và trong miệng của chúng ta cái nào cũng quan trọng. "Môi hở thì răng lạnh". Răng, hàm, nướu, lưỡi...v...v... bộ phận nào cũng cần thiết cả. Lưỡi hầu như đóng vai trò quan trọng cốt yếu. Lưỡi ngoài là vị giác có thể nêm nếm điều chỉnh các vị ngọt bùi cay đắng chát chua, thì lưỡi còn là bộ phận tạo ra tiếng nói khi phát âm. Nếu bị đứt lưỡi, lưỡi có gì thì tự nhiên mình nói sẽ không được bình thường và trở nên đớt đát, ngọng hoặc là câm. Từ trong lời nói rồi đến hát hò lúc nào lưỡi cũng uốn éo, uyển chuyển cho nên:

"Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Cái miệng không vành miệng méo tứ tung"

Hãy tự soi gương và làm các động tác trên miệng của mình nào chu môi, nhếch mép, nhăn răng, lè lưỡi, uốn lưỡi..v..v.. chúng ta sẽ có thể thấy rất rõ từ cử động của chính mình. Cái lưỡi không có xương nên uốn éo, lắt léo như thế nào cũng được. Thông thường điều này người ta ví nó giống như một "cái máy đa hệ" muốn nói xuôi, nói ngược gì cũng được cả. Nào là xảo ngôn, hoa mỹ, cọc cằn, chanh chua, dịu ngọt..v...v... cũng từ do cái lưỡi nó lái rất hay.

Nhưng mặt khác chúng ta cũng nên nghĩ rằng nó cũng tượng trưng cho sự khéo léo trong cách nói năng, phát ngôn và tùy vào trường hợp mà người ta nói ra lời làm sao để cho vừa lòng người khác. Điều này không có nghĩa là dùng lời nịnh hót, môi miếng, quyến dụ, mê hoặc người khác. Điều này cũng không có nghĩa là nói sai đi sự thật, nói lời thiếu chân thật. Mà điều này chính là thuật ngữ, có nghĩa là nghệ thuật xử dụng ngôn ngữ một cách khôn khéo mà đôi lúc người ta hay cho là khiếu ăn nói, khoa ăn nói của một người. (Bởi vì thông thường không phải ai cũng có khả năng nói khéo mà không làm người khác bị tổn thương). Nói làm sao mà có thể đem lại niềm vui cho người khác. Nói làm sao để có thể giúp người khác thoát ra khỏi tư tưởng bế tắc, làm cho người khác chấn chỉnh lại tinh thần, làm cho người khác cảm thấy hết phiền nhiễu, làm cho người khác thức tỉnh ăn năn, nói làm sao cho người ta hiểu được từ lời lẽ của mình một sự quan tâm mà ta gọi đại khái là "tình người". Thì đây chính là những lời "ái ngữ" !

Ái Ngữ là gì?

Ái = yêu, thương

Ngữ = ngôn ngữ, từ ngữ, lời lẽ

Ái ngữ chính là những lời lẽ, từ ngữ yêu thương phát ra từ miệng của một người. Trong khía cạnh này lời lẽ yêu thương không có nghĩa là biểu hiện của tình yêu trai gái. Ái Ngữ trong trường hợp này là dành cho tất cả mọi người. Khi mở miệng nên nói lời Ái Ngữ có nghĩa là sự khéo léo, khôn khéo trong cách ăn nói của mình, dùng ngôn từ tế nhị, dịu dàng trong cách diễn đạt của mình để tránh những tai họa, phiền nhiễu ập đến. Mặt khác lời Ái Ngữ sẽ luôn mang đến cho người đối diện niềm vui và sự an ủi. Thế cho nên đôi lúc cũng cùng một mục đích, cùng một nội dung mà hai người diễn đạt khác nhau. Một người làm cho người đối diện nổi giận hay bi quan, tuyệt vọng; người kia làm cho người đối diện thấy an ủi và lạc quan hơn để tiếp tục cuộc hành trình trong cuộc sống.

Mỗi một người có trình độ kiến thức, cá tính và tư tưởng khác nhau. Nói lời Ái Ngữ = khéo léo là để chinh phục nói đơn giản là để thuyết phục được một người mà không va chạm đến tự ái cá nhân. Vì vậy trước khi nói phải cẩn thận suy nghĩ là lời lẽ ấy có nên nói với người đang đối diện với mình chăng? Đôi khi một lời nói chơi của mình chả ăn nhập vào đâu mà lại chạm vào nỗi đau của người đối diện. Cho nên người ta mới nói xa lạ nên giữ phép tắc lễ nghĩa đúng mực. Quen thân có thể chọc đùa vui vẻ và ít có giữ phép tắc hơn. Vì sao?? Mình không hiểu nhiều về người xa lạ, nhưng người quen thân thì mức độ hiểu nhau nhiều hơn vì đã từng tiếp cận, đã từng chơi chung, làm việc chung...v...v. Quen thân nhiều nên hiểu nhau hơn, gần gũi hơn nên đôi khi cũng kém phần lễ nghĩa. Điều này không có nghĩa là xem thường nhau, hay chà đạp nhau. Nhưng điều này có nghĩa là có thể chia xẻ tâm tình, vật chất, có thể làm nhiều điều cho nhau, cũng có thể nói lời thẳng thắn hơn cho dù biết rằng người đối diện có thể sẽ buồn, hờn. Nhưng người ta sẽ hiểu được mình muốn nói gì!

Vậy thì làm sao để có được những lời Ái Ngữ? Chúng ta thừa hiểu trên thế gian này mỗi người không ai giống ai cả. Có người nói năng dịu ngọt. Có người nói chuyện cụt ngủn. Có người làm cho người khác vui, cũng có người làm cho người khác giận. Lời Ái Ngữ thì luôn luôn xuất phát từ Ái Tâm. Lời dịu dàng, tế nhị chứ không phải lời điêu ngoa, xảo ngữ. Người ta hay gọi là tâm từ ái, tâm bác ái là vậy.

Những lời điêu ngoa, xảo ngữ thường luôn xuất phát từ manh tâm, ác tâm, dã tâm, gian tâm. Bởi đa phần, những loại người này luôn nghĩ và nói ra lời gì đều có một mục đích riêng. Dùng xảo ngữ, xảo ngôn = xảo quyệt để đạt được mục đích riêng của mình chứ không nói ra là vì muốn người đối diện được tốt hơn. Người hay có lòng riêng tư thì dĩ nhiên là họ nghĩ cho bản thân họ trước.

Một người có tâm địa độc ác thì thường hay nghĩ xấu cho người khác trước và luôn nói ra những lời độc địa mà không cần biết tình huống, sự việc ra sao cả. Đôi lúc một lời nói của họ cũng đủ để giết một mạng người !

Những lời Ái Ngữ thường luôn xuất phát từ thiện tâm, ái tâm, từ tâm, chân tâm. Bởi thông thường những loại người này luôn nghĩ và nói ra những lời lẽ tế nhị, những điều tốt và có lợi ích cho người khác. Lời Ái Ngữ không có nghĩa là nói sai sự thật, hay thiếu chân thật. Nhưng Ái Ngữ là sự khôn khéo, cẩn thận trong lời nói của một người. Người luôn quan tâm đến người khác, trái tim luôn mở rộng thì luôn nghĩ và làm cho người khác nhiều hơn là bản thân họ. Mục đích của họ là có thể đem lại niềm vui cho người khác.

Đôi lúc cùng một ý nghĩa mà hai cách trả lời khác nhau cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng người đối diện.

Ví dụ: người vợ hỏi chồng: anh à có nhìn thấy cái kéo không, em để trong tủ mà bây giờ tìm không thấy?

Anh chồng trả lời cụt ngủn: ai mà biết (1)

Anh chồng trả lời: anh không biết nữa vì anh cũng không nhìn thấy. Để anh tìm phụ em (2)

Giữa hai câu trả lời trên thì dĩ nhiên vợ thích nghe câu 2 hơn là nghe câu 1. Nếu anh chồng trả lời câu 2 thì dĩ nhiên là không những vui vẻ cả nhà mà tình yêu thương còn tăng gấp bội. Nếu trả lời câu 1 thì đại khái giống như là người chẳng hề có trách nhiệm: "I don't care".

Khi viết ra đây thì cũng chẳng diễn đạt hết cái giọng điệu của một người. Nhiều khi cùng một câu nói mà tùy thuộc vào thái độ của một người mà người ta sẽ đánh giá mình. Còn người sống chung thì lâu ngày dài tháng đâm ra chán ngán về cách cư xử của người đối diện. Rồi dẫn đến gây gỗ, cãi cọ suốt ngày nếu không khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ !

Khi muốn nói ra điều gì thì nên dùng Ái Ngữ mà cư xử với người đời trước. Đó là để tự bản thân tránh mọi phiền phức vô duyên. Nhưng nếu như mà một người tử tế nói lời Ái Ngữ mà luôn bị người nào đó ăn nói hàm hồ vô duyên và xúc phạm họ hoài thì lúc đó đừng có trách tại sao họ lại dạy đời mình, hay chỉ thẳng vào cái lỗi lầm mình một cách chẳng nể nang gì..., hoặc đôi lúc một người khác nhìn thấy chướng mắt, nghe thấy chướng tai với những lời lẽ bất lịch sự, khiếm nhã của mình họ cũng sẵn sàng dạy cho mình một bài học...bởi:

"Trách người một, trách ta mười
Bởi ta tệ trước nên người bạc sau"

Suy cho cùng phàm là con người ai cũng có lúc hỉ, nộ, ái, ố vô thường. Nhưng nếu trong lúc mình giận, mình bực bội mà có thể kềm chế được cảm xúc và cẩn thận suy nghĩ lại trước khi phát ngôn thì sẽ giảm bớt đi những điều sai, trái. Mình sẽ ít làm cho người khác bị tổn thương. Vì khi tâm ma nổi lên thì đa số ai cũng muốn nói cho đã tức, đã nư, cho hả giận mà không cần biết là lời lẽ đó nó làm cho người đối diện đau đến mức nào. Hoặc là sau khi bừng tỉnh lại thì đã muộn vì chính bản thân mình lại hối hận khi buông ra những lời thiếu ý thức đó !

Nói lời hay đẹp như hoa
Từ trong suy nghĩ mà ra lời lành
Từ tâm - thể hiện lòng thành
Thiện tâm - Ái Ngữ - an bình nơi nơi !

AT
3:00 AM, May 3rd, 2013

TT_LưuLyTím_TT
05-04-2013, 05:47 PM
ah, bài này hay quá ! Sis Ái cho em chôm đi chia sẻ trong FB nha, please !

:hoa: :hoa: :hoa: Sis Ái #1 :hoa: :hoa: :hoa:

AiTinh
05-05-2013, 05:01 AM
ah, bài này hay quá ! Sis Ái cho em chôm đi chia sẻ trong FB nha, please !

:hoa: :hoa: :hoa: Sis Ái #1 :hoa: :hoa: :hoa:

Yes cưng, mục đích của ái là muốn chia xẻ những gì mà ái đã từng học được trong cuộc sống. Lỳ cứ chia sẻ thoải mái :hoa:

TT_LưuLyTím_TT
05-05-2013, 05:09 AM
Yes cưng, mục đích của ái là muốn chia xẻ những gì mà ái đã từng học được trong cuộc sống. Lỳ cứ chia sẻ thoải mái :hoa:

Dạ , thanks sis Ái ! Muahzzzzzzzzzzzz

AiTinh
05-05-2013, 05:18 AM
Dạ , thanks sis Ái ! Muahzzzzzzzzzzzz

You are very welcome cưng ! Muahzzzzzzzzz

AiTinh
05-30-2013, 07:48 AM
Lòng Tự Trọng


Trong cuộc sống hằng ngày có những lúc chúng ta thường hay nghe người ta nói đến ba chữ "lòng tự trọng" hay hai chữ "tự trọng". Nào là: "con nhỏ đó không biết tự trọng là cái gì?", "bà đó thiệt là không có lòng tự trọng", "lòng tự trọng của ổng đi đâu mất rồi?"..v...v...!

Như vậy Tự Trọng là gì??? Khi nghe đến hai chữ "tự trọng" người ta thường nghĩ ngay đến là tự mình coi trọng bản thân mình. Điều này đúng hay sai??? ĐÚNG !!!

"Tự" ở trong trường hợp này là tự con người mình, tự bản thân mình, tự mình. "Trọng" là coi trọng, là quan trọng, là trọng đại. Nên hai chữ này ghép lại thành ra tự coi trọng bản thân mình. Điều này có nghĩa là: tự mình phải biết trọng bản thân của mình trước.

Vậy một người có "lòng tự trọng" chính là người phải có lòng tự coi trọng bản thân của mình. Nhưng..., tự coi trọng bản thân mình ở đây là ý gì??? Không phải sai lệch như một số người nghĩ thật đơn giản và hiểu chưa hết nghĩa, chưa đúng nghĩa. Chính vì họ hiểu không hết nghĩa, không đúng nghĩa của hai chữ "tự trọng nên họ mới áp dụng sai cho bản thân của mình.

Có một số người họ nghĩ rằng "tự trọng" chính là tự coi trọng bản thân mình. Đối với họ "tự trọng" đồng nghĩa với coi trọng bản thân họ mà xem thường người khác. Đối với họ, họ chỉ biết nghĩ họ là quan trọng nhất còn người khác chẳng đáng một trăm gram nào hết. Họ nghĩ cho quyền lợi họ trước tiên bởi vì với họ chính bản thân họ mới là quan trọng. Họ nghĩ họ là số một, còn người khác chỉ là vô danh tiểu tốt. Họ nghĩ tại sao phải tôn trọng người khác, mà trước tiên họ tôn trọng bản thân họ trước (*). Tự tôn trọng bản thân mình trước là điều tốt. Nhưng tự tôn trọng mình mà xem thường người khác là điều xấu, điều sai.

Người hiểu "lòng tự trọng" theo kiểu này luôn cho mình là nhân vật quan trọng, luôn nghĩ mình ở trên cao, tôn vinh bản thân mình lên, xem thường người khác hay đôi lúc còn chà đạp người khác để cho thiên hạ sẽ nghĩ theo, nói theo, hùa theo họ vì họ mới là người quan trọng. Người hiểu "lòng tự trọng" theo chiều hướng này lúc nào cũng ngông cuồng, tự đại, tự cao. Lúc nào cũng cho mình là người thông đạt mọi thứ, lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh.

Bởi họ coi trọng bản thân họ nên họ cho rằng chẳng ai bằng họ cả. Ngông cuồng là tự con người họ đã không có kiểm soát được chính bản thân mình, không biết "trời cao đất dầy", "coi trời bằng vung", họ sẵng sàng hành động một cách cuồng loạn vô ý thức miễn sao thỏa cái tâm của họ thôi. Tự đại là tự cho mình quá vĩ đại, lớn lao. Tự phong mình là một con người vĩ đại to tác. Tự cao là tự tôn vinh mình lên, tự mình kiêu căng phách lối cho rằng chỉ có mình mới có thể làm được điều này, điều khác. Nhưng họ luôn quên một điều "núi cao còn có núi cao hơn" !

Lúc nào họ cũng cho mình là người thông đạt mọi thứ?? Không đâu bạn ạ ! Trên thế gian này con người được sinh ra không ai giống ai hoàn toàn. Mỗi người một sở trường, sở đoản. Người giỏi dang về địa lý, người khôn khéo về văn chương. Người tài năng về toán số, người thông suốt về lịch sử...v...v. Rất hiếm có người nào mà thông hiểu, am tường sâu sắc hết những bộ môn, những tinh hoa của thế giới. Vì vậy tự mình coi mình quá quan trọng đến mức mình nghĩ rằng chuyện gì mình cũng hơn người khác là mình đã đi sai một nước cờ. Một nước cờ sai là đã mất cả một bàn cờ, một ván cờ. Giống như điều binh khiển tướng chỉ cần xuống sai một lệnh là có thể chiến bại rõ ràng, mất nước như chơi. Một con người bình thường chỉ cần tính sai một ly là đi một dặm rồi. Vì vậy mình giỏi vẫn có người giỏi hơn và ngược lại mình ngu còn có kẻ ngu hơn !

Lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh. Như vậy họ chưa hiểu được thông suốt cái ý nghĩa của hai chữ "thông minh". Hai chữ "thông minh" không có đơn giản như họ nghĩ đâu. Đại khái:

Thông là thông suốt, thông đạt, thông hiểu
Minh là minh bạch, minh mẫn, minh tâm

Vậy thì người "thông minh" là một người sáng dạ, là người có đầu óc học mau hiểu, mau am tường, mau thông suốt. Nói chung đại khái có người học là hiểu liền, đôi khi học một mà hiểu tới mười. Người thông minh cũng là người hay có óc sáng tạo, tìm tòi ra, khám phá ra những điều mới mẻ.

Thông thường người ta ví những người thông minh là như vậy đó. Nhưng muốn đạt đượt cái thông minh thật sự, muốn biết chính xác mình có được thông minh hay không thì không phải do mình "tự phong" mà là do cái nhìn và quan điểm của những người xung quanh. Hai chữ "thông minh" nên xuất phát từ lời nói của người dành cho mình chứ không phải từ cửa miệng của mình tuôn ra một cách ngông cuồng là: tôi mới là người thông minh, tôi vốn thông minh mà. Cái gì mà làm không được !!!

Như vậy thế nào là người thông minh thật sự??? Người thông minh thật sự không chỉ có sự thông suốt, am tường, học mau hiểu lẹ mà thôi. Mà người thông minh thật sự chính là người:



Biết lúc nào mình nên nói
Biết lúc nào mình nên lắng nghe
Không tự cho mình là người thông minh
Luôn là người khiêm tốn
Biết mình đang làm gì
Nghĩ tới hậu quả trước khi nói hoặc làm
Biết cách chinh phục người


Biết lúc nào mình nên nói (hay làm). Tại sao??

Người thông minh phải biết tự lượng sức mình. Chỉ nên nói những gì mình thông suốt. Nói những điều mình không thông suốt chỉ làm trò cười cho người khác.

Ví dụ: nếu như trong một cuộc họp mọi người không hiểu một vấn đề gì đó. Lúc đó không ai đứng ra để giải thích. Nếu mình biết được tiêu đề đó một cách thông suốt mình nên nói lúc người ta cần và lúc này mình mới thật sự là người hiểu biết nhiều hơn. Mình thông minh đúng chỗ và chẳng sợ ai chê cười !

Biết tự lượng sức mình thì sẽ biết khi nào mình nên nói để nói đúng chuyện, đúng đề tài, đúng sở trường, đúng tài năng của mình. Nếu không biết tự lượng sức mình thì càng nói sẽ càng sai, mà càng sai thì chẳng thể nào quay về lúc bắt đầu được bởi vì đã đi quá đà, quá xa !


Biết lúc nào mình nên lắng nghe:

Cho dù mình thông minh đến mức nào cũng có lúc trở thành một người ngu. Không phải mọi chuyện trên thế gian này mình đều am tường hết. Vì vậy muốn được càng trở nên thông minh hơn thì mình nên biết lắng nghe những điều mà mình chưa thông đạt. Những lúc như thế này mình lắng nghe sẽ giúp được cho mình nhiều hơn. Mình sẽ học thêm những điều mới mẻ khác.

Khi mình im lặng lắng nghe chẳng ai dám bảo là mình ngu. Nhưng phát ngôn không đúng chỗ và lạc đề thì thiên hạ sẽ cười là chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ là "khua môi múa mép".

Không tự cho mình là người thông minh:

Những người thông minh thật sự họ sẽ ít khi nào tự cho họ là thông minh. Họ chỉ chứng minh sự thông minh của họ qua sự đánh giá của người khác. Vì lời thốt ra từ miệng của những người chung quanh mới có giá trị hơn là tự mình ca tụng khoe khoang quá nhiều về bản thân mình.

Luôn là người khiêm tốn:

Những người thông minh thật sự luôn có sự khiêm tốn đi đầu. Có nghĩa là họ luôn khiêm nhường trước lời tán thưởng của người khác. Khi được người ta khen là mình thông minh thì họ không tỏ vẻ như là:

"dĩ nhiên, tôi là phải giỏi rồi. Còn phải nói..."

Nhưng thay vào câu nói đó người thông minh sẽ chỉ tỏ lòng cảm ơn người đã khen mình bằng một câu thật sự khiêm tốn:

"dạ, cảm ơn anh/chị tôi chỉ cố gắng giúp anh chị trong khả năng hiểu biết của tôi thôi"

Biết mình đang làm gì:

Người thông minh phải là người biết được mình đang làm gì. Đã là thông minh thì phải biết được mình đang làm điều gì và điều đó có lợi gì cho mình và có hại gì cho người khác hay không? Mình biết được mình đang làm gì thì mới kịp thời dừng cương có nghĩa là mình điều khiển được lý trí hành vi của mình thì mới gọi là người thông minh. Mình phải biết "nhập gia tùy tục", "luật vua thua lệ làng", "ăn cây nào rào cây đó"..v...v.

Ví dụ: mình phải biết "nhập gia tùy tục". Khi mình ở nhà mình muốn ngang tàng, phách lối thế nào không cần biết. Khi bước chân vô nhà người ta mà người ta bắt mình cởi giày bỏ ở bên ngoài là mình phải làm theo nếu như mình muốn bước chân vào nhà người ta. Mình vẫn có quyền không bước vào và quay trở về nhà mình để mà mang giày đạp cả lên ghế sofa rồi chờ người ở hay người hầu đi lau chùi sofa cho sạch sẽ. Nhưng một khi muốn bước vào nhà người khác thì phải hiểu và thực hành theo cái phong tục của tư gia mà mình định bước vào ! Nếu mình bất cần thì đại khái theo kiểu vui là: "that's fine, I don't care"....còn lúc mà mình đang cần nhờ vả người đó thì phải nên biết mình cần gì và đang làm gì: "yes sir. I will take my shoes off and put outside". Nếu mình vẫn lì lợm mang giày vào nhà coi chừng sẽ bị nghe: " anh có nghe tôi vừa nói gì không? bộ anh điếc à sao lôi cả giày bẩn vào nhà tôi?". Hoặc là sẽ nghe được câu: "thôi anh đi về nhé, hôm nay tôi không rảnh để tiếp anh đâu, người gì mà lì lợm". Trong câu này người gì mà lì lợm có nghĩa là biểu cởi giày mà không chịu cởi lại lôi vào nhà. Nhưng nếu mình đã bất cần nghe theo lời người ta, người ta đã không thích thì sẽ dùng thái độ đó đối xử lại với mình. Mà có đúng không??? Mình lì lợm thiệt mà trách được ai chứ???

Mình phải biết "ăn cây nào rào cây đó". Ở đây không phải chỉ nói về cái cây mà chỉ đem hình ảnh đó để mà nói chung. Đại khái như là đang sống ở Mỹ mà cứ đi nói xấu Mỹ thế này, Mỹ thế kia, không thích nếp sống này....thế thì thôi về lại VN mà định cư đi nhé !


Nghĩ tới hậu quả trước khi nói hoặc làm:

Người thông minh là người luôn nghĩ tới hậu quả trước khi làm. Vì sao?? Vì có nghĩ tới hậu quả trước khi làm thì mình mới biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bởi vì làm mà không suy nghĩ, nói mà không suy nghĩ thì làm sao hiểu được cái hậu quả sẽ đi về đâu??? Trước khi nói hay làm biết suy nghĩ cẩn thận xem những gì mình sắp làm, sắp nói có thể kết quả nó sẽ là thế này, thế kia. Biết suy nghĩ là để tránh đi nhiều phiền phức vô duyên. Đừng để cái thông minh của mình hại chính bản thân mình.

Biết cách chinh phục người:

Người thông minh là người ngoài sự thông minh sáng suốt của mình còn phải biết khôn khéo, tinh tế, lịch thiệp trong cách tiếp xúc, xã giao nữa. Biết cách lấy lòng người khác không phải bằng đầu môi chót lưỡi mà bằng cách đối xử đúng mực, đúng cách, đúng điệu. Biết cách làm cho người ta thừa nhận sự thông minh của mình và mến phục mình. Khi thông minh thì từ lời lẽ đến hành động đều phải khác với người ngu. Họ nói năng tử tế, lịch sự hơn và người thông minh cũng dễ nhận ra người đối diện là ai? Tầng lớp nào, giai cấp nào trong xã hội để mà xử sự, xử việc cho đúng.

(*) Đúng họ tôn trọng họ trước điều này luôn đúng nhưng theo một chiều hướng khác mà sự thắc mắc sẽ được giải đáp dưới đây:

Đúng ! Hai chữ "tự trọng" chính là tự mình tôn trọng bản thân mình trước. Bởi vì nếu ngay cả bản thân mình, mình không tôn trọng thì nói làm sao được người khác có tôn trọng mình hay không???

Nhưng....tự tôn trọng bản thân mình có nghĩa là sao?? Là thế nào mới đúng nghĩa với "lòng tự trọng" đây???

Một người có "lòng tự trọng" chính là người phải biết coi trọng bản thân mình trước thì mới mong được người khác tôn trọng mình . Điều này có nghĩa là khi một người muốn được người khác tôn trọng mình thì mình phải làm sao để có tư cách cho người khác tôn trọng mình. Lòng tự trọng của mình có nghĩa là được biểu hiện qua trong lời nói, việc làm, cách cư xử của mình với người khác. Mình phải biết cách phát ngôn, xử sự như thế nào để người ta không chê cười mình. Chỉ có mình mới tự mình tạo ra cho người ta cái cảm giác xem thường mình hay tôn trọng mình mà thôi. Tất cả đều do mình mà ra !

Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tự tôn trọng mình trước. Tự tôn trọng mình bằng cách biểu hiện qua tác phong, tư cách của mình để cho người khác nhận xét, đánh giá về con người mình. Khi mình không coi trọng mình cũng đồng nghĩa là mình làm những điều thiếu ý thức, thiếu suy nghĩ mà tự gây tổn hại thanh danh của chính mình. Hai chữ "tự trọng" chính là ý này đó và người có "lòng tự trọng" chính là người phải biết hành xử như thế đấy. Chứ không phải là tự mình cho mình là người quan trọng để rồi xem thường người khác !

AT
2:00 AM, May 30, 2013

TT_LưuLyTím_TT
05-30-2013, 10:46 PM
omg ! Sis Ái awesome ! Lỳ totally agreed !

AiTinh
06-04-2013, 09:35 PM
omg ! Sis Ái awesome ! Lỳ totally agreed !

Yes Lỳ. Lỳ biết không đã nhiều lần ái nghe qua nhiều người đùa cợt với mấy chữ lòng tự trọng và dường như họ chẳng hiểu rõ. Cứ đem nói cà rỡn rồi làm cho mấy em nhỏ hiểu sai về điều đó. Cho dù mình có đùa giỡn khi người lớn nói chuyện đùa với nhau nhưng với trẻ con nhất là những em tuổi mới lớn mình phải giải thích cặn kẽ cho các em hiểu khi các em đã lên tiếng hỏi. Họ vẫn cười hì hì và giải thích bậy bạ theo cái lối cà rỡn của họ. Nếu như vậy thì làm sao dạy con được? Chắc bởi cái tính nết của họ vậy rồi nên con cháu cũng không khác gì hơn nếu cứ học theo cái đà của gia đình !

AiTinh
06-26-2013, 09:09 AM
Có... Không...!


Trong cuộc sống đạo và đời mỗi người đều có một đức tin khác nhau để mà hướng tâm hồn mình về một tôn giáo mà mình cho đó là ánh sáng tâm linh của riêng mình. Ai cũng có lý lẽ riêng để đi theo ánh sáng chân lý tôn giáo của mình. Nhưng mình cũng nên biết rằng khi mình muốn thuyết phục được mọi người chung quanh hay muốn đi rao giảng đức tin tôn giáo của mình thì mình phải có đủ lý lẽ để mà thảo luận và làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Chứ đừng bao giờ đem cái lý sự "cùn" ra mà cãi bướng sẽ chẳng giúp ích gì được cho bản thân mình và cả tôn giáo mà mình đang tín ngưỡng ! Mình phải biết ứng dụng kiến thức của mình đúng lúc, đúng chỗ thì mới có thể truyền đạt đúng và hợp lý để thuyết phục được người khác.

Trong bài viết ngày hôm nay, ái chỉ muốn chia xẻ đôi điều về những kinh nghiệm mà ái học được từ những bậc huynh, đệ, tỷ muội = đạo hữu của Phật Giáo. Dù cho mức tinh tấn của mình có cao hơn, có siêu đẳng hơn những huynh, đệ, tỷ, muội khác nhưng nếu mà mình không biết cách truyền đạt ngôn ngữ bình dân, thông thường và thiếu sức thuyết phục thì không thể làm cho người ta hiểu rõ hơn về điều mình đang muốn nói. Có rất nhiều người mức tinh tấn của họ rất cao nhưng lại không thể chia xẻ hết những gì họ hiểu biết với mọi người. Và cũng có những người họ nghĩ là họ đã quá "giỏi" để có thể nói ra những ngôn ngữ cao siêu, xa vời với những lý lẽ mập mờ khó hiểu và họ luôn cho khi họ nói ra làm cho người khác khó hiểu là họ đã THẮNG và giỏi hơn các huynh, đệ, tỷ, muội khác ! Rồi những người khác cũng thấy là vô lý nhưng vì chỉ muốn dung hòa nên cứ lặng thinh và chấp nhận cho qua chuyện. Điều này cũng tốt nhưng lại gây hoang mang cho nhiều người khác, những người cùng tôn giáo chưa thông đạt và cả những người không cùng tôn giáo càng hiểu sai biệt thêm về tôn giáo của mình!

Xin nhắc lại một lần nữa trong bài viết này ái chỉ muốn chia xẻ và giải thích những điều chúng ta nên làm hay không nên làm mà thôi. Hoàn toàn không có ý chỉ trích hay phê phán cá nhân ai. ái luôn muốn chia xẻ những gì mình học được từ kinh nghiệm bản thân hay từ những người chung quanh mình.

Từ ngàn xưa theo những gì được ghi chép lại từ kinh điển thì khi Đức Phật đi giảng Pháp hoàn toàn không có nơi nào Ngài giảng giống nơi nào. Vì tùy theo tầng lớp hiểu biết của chúng sanh mà Ngài ứng dụng một cách thuyết Pháp khác nhau để cho chúng sanh dễ dàng thông suốt và ngộ đạo.

Và ngày nay các Sư Thầy cũng vậy mỗi khi đi giảng ở một nơi nào thì các Thầy đều có một bài giảng khác nhau cho từng nơi. Thầy nào biết tùy cơ ứng biến, xử dụng ngôn ngữ bình dân, biết ứng dụng Phật Pháp đúng thời điểm, ứng dụng cả đạo và đời trong lúc thuyết giảng thì sẽ dễ dàng gieo vào lòng chúng sanh chân lý của Đạo Phật !

Những điều ái nói ở trên, nói như vậy không có nghĩa là ái thông hiểu bằng các huynh, đệ, tỷ, muội khác; cũng không có ý phê phán những người khác nhưng chỉ muốn chia xẻ những điều mà chúng ta nên làm và không nên làm. Bởi vì có một huynh đã từng thảo luận trên một diễn đàn Phật Giáo cách đây đã lâu từ trong những bài viết luôn bảo cái gì cũng là "không", tất cả cái gì trên thế gian này cũng là "không" và huynh ấy nghĩ rằng huynh ấy am hiểu sâu sắc hơn các người khác. Mặc cho những huynh, đệ, tỷ, muội khác đưa ra những ý kiến và chứng minh lời lẽ của huynh ấy không sát với đời và yêu cầu huynh ấy giải thích nhưng huynh ấy cho là mọi người không thông hiểu như mình nên mới đặt một bài thơ tự do. Vì ái không nhớ rõ nguyên văn nên không thể ghi lại nơi đây nhưng đại khái ý của huynh ấy là "vạn vật đều là không", "nhân sinh mênh mông đều là không", "tất cả đều là không", "mặt trời mọc và lặn đều là không", "hoang dã đều là không", huynh ấy nói nhiều lắm và bài thơ "Có...Không...!" ái đã đáp lại chỉ lấy vài câu trong lời thơ của huynh ấy để huynh ấy tự nghiền ngẫm và hiểu rõ ý nghĩa của chữ "không" đơn giản như thế nào giữa đạo và đời. Bởi vì huynh ấy nói tất cả đều là "không" nhưng huynh ấy lại KHÔNG thể giải thích và chứng minh được khi đạo hữu khác đem "có" ra nói với huynh ấy. Ai hỏi gì thì huynh ấy chỉ bảo là trên đời này không có cái gì là "có" hết mà tất cả đều là "không". Chữ "không" trong đạo Phật rất là uyên thâm sâu sắc, tùy theo sự ngộ đạo của mình như thế nào thì mình có duyên hiểu được bao nhiêu vì vậy ái không có đủ khả năng để mà nói hết về tất cả những ý nghĩa của chữ "không" trong sự uyên thâm của Đạo Phật. Nhưng ở một góc độ giới hạn nào đó (trong đề tài này) chúng ta phải hiểu ý nghĩa của chữ "không" một cách đơn giản hơn trong lời Phật dạy !

Khi con người ta đuối lý thường chống chế và phăng ngang. Những huynh, đệ, tỷ, muội khác họ cũng am hiểu có lẽ không thua gì huynh ấy nhưng họ thảo luận rất dung hòa giữa đời và đạo. Riêng huynh này thì có lẽ chỉ học thuộc quá nhiều lý thuyết mà thôi. Nói ra thì rất hay nhưng khi bị các vị khác hỏi thì bí và không trả lời được rồi muốn gây sự và làm tổn thương hòa khí của đạo hữu !

Theo ái nhìn thấy có một số các huynh, đệ, tỷ muội sau khi học đạo tinh tấn hay dùng ngôn ngữ xa vời và luôn đem những hiểu biết của họ để truyền đạt nhưng lại quá vắn tắt, cắt ngang giống như một bài văn không có đủ 3 yếu tố quan trọng: mở đề + thân bài + kết luận ! Mình hiểu nhiều là một chuyện, mà khi mình muốn truyền đạt cho người khác hiểu lại là một chuyện khác nữa. Vì vậy nói làm sao để có thể giúp người ta ngộ hay hiểu tường tận một điều nhỏ mà lại giá trị hơn là nói quá nhiều điều lớn mà không ai hiểu hết !




Có ... Không...! **


Nếu như vạn vật chỉ là không !
Ta chẳng cần tu, chẳng nhọc lòng
Chẳng hướng tâm hồn theo Đức Phật
Phải tin là có, nếu tâm thông !

Nếu như vạn vật không hình tướng
Con mắt trần gian có làm gì ?
Tất cả phải là không với có
Để còn phân biệt cái tâm "di" *

Chữ không ... ý Phật là: vật chất,
Tham muốn lợi, danh, sắc, dục, tà ...
Tất cả trở về cùng cát bụi !
Tro tàn ... còn lại cái "tâm ta"!!

"Thân ai nấy lo
Hồn ai nấy giữ"
Thân rồi sẽ rã
Hồn nào ra tro ???

"Nhân sinh mênh mông" thì phải có
Mọc - lặn ... vì ai ... chẳng thể không !
Sống mới là không, chết sẽ có
Hoang dã ... nào ai dám nói không ??

Chữ không vật chất tục phàm ...
Nghĩa là mất trắng ... lòng tham ... chẳng còn !
Chữ không thoát tục ... tâm hồn
Nghĩa là giác ngộ ... lưu tồn ... kiếp sau !

Đường về ... cõi Phật chẳng mau ...
Trải qua một kiếp ... làm sao ... tựu thành ?
Tu nhân, tích đức để dành
Thiện tâm .... bao kiếp ... an lành ... thảnh thơi !

Có ... Không ... là cái sự đời
Hiểu ra, tất cả ... theo lời Phật răn
Tâm thành ... con nguyện ăn năn
Theo lời Phật dạy ... tu thân ... kiếp này !!!!

* di = di chuyển, chuyển đổi từ hướng này sang hướng khác !

** Bài thơ ra đời cách đây gần 6 năm trên một diễn đàn Phật Giáo, sau khi một "huynh" đã tranh cãi với các huynh đệ tỷ muội khác và cứ khăng khăng bảo tất cả đều là "không" trên thế giới này ! Lý luận này không sai theo mặt đạo = Đạo Phật nhưng mà lời lẽ của huynh ấy không đủ sức thuyết phục và lý giải cho những chữ "không" của mình ! Rất tiếc vì lúc đó đã không lưu lại bài thơ do huynh ấy sáng tác cũng như những bài viết của các huynh đệ tỷ muội khác nên không thể chia xẻ nguyên văn được !

AT
December 28, 2007


Khi chúng ta nói chuyện với người đời mà cứ luôn bảo vạn vật là không, vậy chúng ta cũng là không, mà chính chúng ta là không và mọi người là không luôn thì làm gì có chuyện ngồi để mà bàn cãi, hay thảo luận.

Nếu như vạn vật chỉ là không !
Ta chẳng cần tu, chẳng nhọc lòng
Chẳng hướng tâm hồn theo Đức Phật
Phải tin là có, nếu tâm thông !

ái chỉ lý luận thật đơn giản: nếu huynh ấy cứ khăng khăng bảo thế gian này không có cái gì là tồn tại, tất cả đều là không???? Thì suy luận cuối cùng --->> không có Đức Phật luôn !!!!! Vì vậy thì khỏi cần ngồi mà cãi bướng làm gì cho thêm mệt ! Có phải huynh ấy muốn đưa đến kết luận này chăng??? Ngay cả ái là người còn ngu muội chưa hiểu nhiều về sự uyên thâm của Phật Pháp mà còn thấy cái lý của huynh ấy không thuyết phục được thì nói gì đến các huynh, đệ, tỷ, muội khác !

Nhưng để mà giúp huynh ấy chiêm nghiệm ra một điều đáng ghi nhớ và giải thích được cái chữ "không" để không bị bắt bẻ đó thì......: Niềm tin hay đức tin tôn giáo luôn xuất phát từ một điều rất khó giải thích liên quan đến tâm linh. Ai ai trong chúng ta ở cái thời điểm này, ái chỉ nhấn mạnh là thời điểm này thôi có phải có đức tin tôn giáo xuyên qua những điều mình chưa từng thấy tận mắt mà chỉ qua lý thuyết và do cái tâm của mình mà mình có đức tin.

Vì thế nói mở rộng một chút....Chúa đã dạy "phúc cho những ai không thấy mà tin". Quá chính xác và rõ ràng chứ gì ! Tất cả đều tóm gọn lại ở một chữ "TÂM" mà ra !

Và những gì mình đang nói ở đây liên quan đến lời Phật dạy: "tự mình thắp đuốc mà đi". Câu này giải thích đơn giản và rõ ràng hơn là tự tìm chân lý Phật Pháp qua cái "tâm" của mình. Tôn kính "Tam Bảo" nhưng không để cái tâm ngu muội. Nghĩa là sao??? Một trong những điều làm cho cái tâm ngu muội đó chính là: chúng ta phải tin nhưng phải sáng suốt nhận ra nếu "Tăng" = người truyền đạt rao giảng Pháp của Phật mà không thật sự là "Tăng" đúng nghĩa thì không nên hướng theo. Pháp......là những lời Phật dạy, Phật giảng ngày xưa thật ra chỉ là "vô tự" ! Nghĩa là sao??? Nghĩa là Đức Phật thuyết giảng chứ không có đặt bút ghi lại, mà chỉ qua các đệ tử của Ngài đã từng đi theo Đức Phật suốt cuộc đời của họ ghi chép lại thành kinh sách sau này. Ý Đức Phật là Pháp của Ngài được sao chép và lưu truyền từ đời này sang đời khác thì làm sao mà khỏi có chuyện "tam sao, thất bản". Kinh sách vẫn có lúc in ấn sai sót như thường !

Ví dụ cụ thể: giống như một chuyện xảy ra giữa hai người. Người thứ ba nhìn và nghe thấy đi kể lại với người khác, người khác đi kể lại người khác nữa. Mỗi người chỉ cần sai lệch đi một chút thì câu chuyện đến tai người thứ 10 sẽ không còn chính xác nữa. Vì vậy người nghe lại câu chuyện phải dùng cái tâm của mình để nhận xét câu chuyện chứ chẳng nên cả tin hết vào lời lẽ của một người !!!

Vì vậy ý Đức Phật là khi nghe các "Tăng" giảng hay đọc các sách kinh phải dùng cái "tâm" của mình để mà nhận xét và phân biệt giả chân, đúng sai. Cái khó ở chỗ là mức độ kiến thức và sự ngộ đạo của mỗi người đều khác nhau. Và đôi khi mình hiểu theo một góc độ giới hạn nào đó thì vấn đề lại chuyển biến khác đi. Bởi chính Đức Phật Ngài cũng đã tự mình tìm ra chân lý !

Cho nên suy cho cùng thì Đức Phật cũng dạy tất cả đều do chữ "TÂM" mà ra !!! Dùng cái "tâm" của mình để mà cố gắng tu tập !


Nếu như mà vạn vật không có hình tướng thì làm sao con mắt người trần phàm phu tục tử như chúng ta nhìn ra để mà phân biệt???

Nếu như vạn vật không hình tướng
Con mắt trần gian có làm gì ?
Tất cả phải là không với có
Để còn phân biệt cái tâm "di" *

Chữ "không" trong đề tài mà trước đây các huynh, đệ, tỷ, muội thảo luận đại khái là liên quan đến cái ý của đạo chính là làm sao để từ bỏ những cái "có" phàm tục để đạt đến cái "không" của người đang tu tập và hành đạo ! Nghĩa là mỗi một người sau một thời gian tu tập mà có thể diệt được những cái "có" ích kỷ, những cái có "vật chất", những cái "có" đố kỵ, những cái "có" tham, sân, si...v...v... trong tâm nghĩa là coi những điều ấy như là "không" để mà "không" lưu tâm, "không" phiền não, và càng ngày càng cảm thấy "không" động tà tâm trước những cám dỗ của "đời" !

Chữ không ... ý Phật là: vật chất,
Tham muốn lợi, danh, sắc, dục, tà ...
Tất cả trở về cùng cát bụi !
Tro tàn ... còn lại cái "tâm ta"!!

"Thân ai nấy lo
Hồn ai nấy giữ"
Thân rồi sẽ rã
Hồn nào ra tro ???


Khi ta lìa trần thì thân xác ra tro, tất cả trở thành "không", nhưng mà cái "hồn" thì sẽ ra sao??? Có thành tro bụi chăng??? Một trong những lý thuyết căn bản của nhà Phật chính là nhân - quả, tin ở kiếp trước và liên quan đến kiếp sau. Khi con người ta chết đi cái thân thì ra tro bụi nhưng cái hồn vẫn còn tồn tại thì sao lại gọi là "không". Nếu mà không biết tu tâm, dưỡng tính, tu nhân, tích đức thì sẽ không thoát khỏi cái luật nhân quả !

"Nhân sinh mênh mông" thì phải có
Mọc - lặn ... vì ai ... chẳng thể không !
Sống mới là không, chết sẽ có
Hoang dã ... nào ai dám nói không ??

Có phải mấy câu thơ trên nghe qua rất khó hiểu không??? Nhưng nếu mà hiểu theo đạo lý đơn giản nhất thì nó rất bình thường. Theo lý thuyết của Đạo Phật thì tất cả đều do "duyên" mà thành. Nếu không hợp đủ các duyên thì vạn vật chỉ là "không" ! Điều này cũng giải thích một phần cho cái ý "vạn vật là không" !

Khi đề cập đến nhân sinh.......... thì tất nhiên là phải "có" ! Tại sao?? Đơn giản thôi mà. Đại khái nhân là người, sinh là sống. Đã có sự sống của con người thì dĩ nhiên là phải có sự chết ! Bởi có sinh là sẽ có tử ! Và nếu giải thích theo ý này: nhân là nguyên nhân, gieo nhân; và sinh là khởi, nảy sinh... nghĩa là có nhân thì sẽ có quả........mà có khởi thì sẽ có diệt !!! Điều này quá rõ ràng !

Mặt trời mọc hay lặn phải là có chứ làm sao là không được??? Bởi vì do tập hợp đủ các duyên mà thành nên nó có hình tướng và trong con mắt của trần gian thì đơn giản: mặt trời mọc thì cả bầu trời sáng, còn khi mặt trời lặn thì làm cho bầu trời tối thui ! Mà mặt trời mọc tượng trưng cho ánh sáng Phật Pháp xuyên qua tâm của mình = tâm sáng. Còn mặt trời lặn = cái tâm mình còn u minh, mê muội nên không khai sáng được !

Sống mới là không, chết sẽ có
Hoang dã ... nào ai dám nói không ??

Nhưng hai câu trước thì ái bảo là nhân sinh mênh mông thì phải "có" ! Còn hai câu tiếp theo thì lại bảo "sống mới là không, chết sẽ có" nghĩa là làm sao??? Mâu thuẫn lắm không??? Xin thưa: không !!! Hai câu đầu là nói về ý nghĩa của chữ "không và có" của phàm tục, con mắt trần. Nhưng hai câu sau lại mang một ý nghĩa khác. Bởi đời là cõi tạm cho nên khi các duyên đã rã, đã tan, đã tận, thì sự sống sẽ không còn. Sự sống ở đây là hình tướng và thân xác.

Chết sẽ có...ý nói có một số người thường nghĩ rằng: ôi chết là hết, chẳng còn gì cho nên chẳng "care", mà chẳng "care" thì sao?? Thì dĩ nhiên là khi còn sống họ nghĩ là "có", là tồn tại bởi những gì nhìn bằng mắt chứ không nhìn bằng "tâm". Mà hễ "có" tồn tại mãi trong tâm thì trước sau gì cũng có gây nên "nghiệp". Coi nặng phần thân xác hay nói liên quan hơn nữa là vật chất hơn là phần hồn = tâm linh. Nhưng họ quên một điều cái thân xác lúc sống họ nghĩ rằng "có" nhưng nó chỉ là "không". Và cái sự chết họ nghĩ là hết = "không" còn gì nữa nhưng lại là "có" bởi cái linh hồn mình còn tồn tại mà bởi vì nó có cháy thành tro đâu ?!

Hoang dã là nơi đối với người đời....thường không có sự sống, hay tồn tại của các sinh vật ! Không ai dám chắc là những nơi hoang dã không có sự sống của vạn vật cả ! Mà nếu như cái "không" mình thấy bằng con mắt trần gian mà không phân biệt được cái "có" = hình tướng = do tập hợp đủ các duyên mà tạo thành thì mình thật sự đã hiểu được bao nhiêu về ý nghĩa của chữ "không" trong những lời Phật dạy????

Chữ không vật chất tục phàm ...
Nghĩa là mất trắng ... lòng tham ... chẳng còn !
Chữ không thoát tục ... tâm hồn
Nghĩa là giác ngộ ... lưu tồn ... kiếp sau !

Bốn câu thơ trên giải thích quá rõ ràng về một trong những ý nghĩa đơn giản của chữ "không". Lời Phật dạy rất uyên thâm nhưng nếu dùng cái tâm của mình mà ngộ ra cũng rất là đơn giản. Những gì ái nhìn thấy rất là đơn giản nhưng phải luôn cố gắng hằng ngày để làm sao mà chuyển "có" thành "không" và để hiểu rõ "không" thành "có" ! Đơn giản sống làm sao để ngày càng "mất trắng" đi lòng tham vật chất tục phàm = biến "có hình tướng" thành "không". Và chữ "không" theo ý nghĩa của tâm linh = phần hồn chính là khi "không" còn bị phiền não vây quanh thì nghĩa là mình tu tập có tiến bộ. Nói đơn giản là "tu tâm, dưỡng tính". Biết và cố gắng giữ trọn các "đạo" = bổn phận và trách nhiệm của mình trong vị trí của mình ! Rồi ráng học cách đối nhân xử thế sao cho không làm điều gì có hại đến ai. Làm được những điều này trước mới thật sự quan trọng bởi vì nó liên quan đến lời Phật dạy !

Đường về ... cõi Phật chẳng mau ...
Trải qua một kiếp ... làm sao ... tựu thành ?
Tu nhân, tích đức để dành
Thiện tâm .... bao kiếp ... an lành ... thảnh thơi !

Sự tu tập hằng ngày không phải một bước là được "lên tới trời". Nói cho vui thôi chứ ý nói không phải muốn được lên Niết Bàn là chuyện dễ dàng đâu. Chúng ta không những phải tu ở kiếp này mà còn phải trải qua bao kiếp bằng thiện tâm của mình thì mới mong phần hồn được thảnh thơi ! Chắc có lẽ một số huynh, đệ, tỷ, muội sẽ bảo rằng: "tu vạn kiếp ngộ nhất thời". Điều này đúng và có nhưng thử hỏi trên thế gian này có được bao nhiêu trường hợp như vậy?? Có phải không?? Khi tu tập và trong quá trình tu tập không phải ai nhập Đạo trước là sẽ giỏi hơn người sau, mà tất cả mức độ thành tựu của một người đều do căn - duyên, trí - huệ của họ mà ra !

Có ... Không ... là cái sự đời
Hiểu ra, tất cả ... theo lời Phật răn
Tâm thành ... con nguyện ăn năn
Theo lời Phật dạy ... tu thân ... kiếp này !!!!

Vì vậy cuối cùng "Có... Không..." chính là cái sự đời và nó liên quan đến Đạo. Khi mình dùng cái "tâm" của mình để hiểu đúng nghĩa của chữ "có" và "không" thì mình càng thấy mình đã có quá nhiều khiếm khuyết, lỗi lầm nên nguyện ăn năn với tất cả tâm thành.

Câu cuối hai chữ "tu thân".............có mâu thuẫn không??? Khi mà từ đầu ái nói cái thân xác chính là hình tướng do các duyên hợp thành và sẽ tan rã ra tro??? Mà câu cuối cùng lại không dùng "tu tâm" mà dùng "tu thân" ! Đây chính là sự nhắc nhở bản thân mình và cũng như lời khuyên đến tất cả những người có duyên với Đạo Phật rằng:

Tất cả đều do cái "tâm" mà ra, thân làm điều gì tốt hay xấu đều qua cái "tâm" trước. Bởi người đời thường chỉ quan tâm cái hình tướng = cái thân xác nhiều hơn cái tâm linh, nên tu cái thân là diệt bớt đi lòng tham "phàm tục", "vật chất". Mà cái thân không thể sống = "có" mà thiếu cái "tâm". Vì vậy "tu thân" cũng chính là "tu tâm".

Bởi theo người đời khi nhìn thấy bằng con mắt = hình tướng thì sẽ hay bảo nhau: "thôi cô nương ơi đừng có màu mè", "đừng có khoe của", "đừng có kênh kiệu", "đừng có khua môi múa mép", "nhìn thấy ghét", "nhìn thật dễ thương" ....v....v....bởi từ nhãn quan...chúng ta thường nhìn vào cái thân trước. Mà dĩ nhiên cái thân thế nào đều phát sinh từ cái tâm "không hình tướng" bên trong ! Thấy không mà có đó à nha. Bởi vì nó không hình tướng nên nó không rã theo khi các duyên đã rã. Duyên khởi - duyên diệt. Duyên hợp - duyên tan. Duyên đã tận rồi thì coi như xong phải không ta???

Hai chữ "tu thân" còn mang một ý nghĩa rất đơn giản nhưng khó làm được đó chính là:

khi đã ngộ ra thân sẽ rã khi các duyên không còn hợp nhất nữa, nhưng không vì ngộ ra điều này mà mình không cần hay nói cách khác là xao lãng đi cái "thân hình tướng" này ! Bởi "cái thân" hành theo cái "ý" từ cái "tâm" = những gì được thể hiện qua thân của mình sẽ ảnh hưởng đến "khẩu, ý, thân, tâm" của người khác !!!

*** ái chỉ chia xẻ trong khả năng giới hạn của mình để có sự dung hòa hợp lý giữa Đạo và đời (trong phạm vi đề tài đó), và để chia xẻ đạo lý đơn giản bằng ngôn ngữ bình thường trong cuộc sống nên bài viết này không có tính cách rao giảng điều gì hết mà chỉ là ở quan điểm cá nhân !!!

Người mà ái cảm ơn nhiều nhất trong cái đề tài này chính là vị sư huynh đã đưa ra cái lý luận "không" ở trên. Nhờ huynh ấy mà ái mới có cơ hội chia xẻ tâm ý mà cũng chính là một trong những tâm nguyện lớn nhất của đời mình !!!

AT
3:30 AM, June 26, 2013

TT_LưuLyTím_TT
07-14-2013, 05:12 AM
Sis Ái ơi , khi rảnh phân tích giùm em câu " nói với người khôn không lại, nói với người dại không cùng " nha, please ! Em nghe mom hay nói câu này nhưng em muốn uống thêm thuốc tiên cụa sis Ái àh hihihi

AiTinh
07-15-2013, 04:05 PM
Sis Ái ơi , khi rảnh phân tích giùm em câu " nói với người khôn không lại, nói với người dại không cùng " nha, please ! Em nghe mom hay nói câu này nhưng em muốn uống thêm thuốc tiên cụa sis Ái àh hihihi

hihihi Lỳ, cưng hỏi câu này hay à nha..........! Để tối nay rảnh có thời gian thì ái sẽ phân tích câu này trong khả năng giới hạn của mình thôi ! :laughing:

TT_LưuLyTím_TT
07-15-2013, 04:10 PM
hihihi Lỳ, cưng hỏi câu này hay à nha..........! Để tối nay rảnh có thời gian thì ái sẽ phân tích câu này trong khả năng giới hạn của mình thôi ! :laughing:

Còn ai sung sướng bằng em hông? Oh yeah !
Em lót dép ngay góc VIP ngồi chờ đọc. Bởi dzị em mí nói em thương sis Ái nhất nhà !!! hihihihihihi Nói nhỏ hoy, hông có người ganh tỵ ah :v21: :khoccuoi1:

AiTinh
07-16-2013, 09:18 PM
Khôn, Dại...Dại, Khôn...!

Ông bà ta có câu "nói với người khôn không lại, nói với người dại không cùng". Và câu ca dao tục ngữ này liên quan đến rất nhiều câu ca dao tục ngữ khác luôn mang một ý nghĩa thâm thuý vô cùng. Thế nào là người khôn ? Thế nào là người dại ? Tại sao nói không lại và tại sao nói không cùng ? Vậy chúng ta hãy cùng nhau phân tích và tìm hiểu xem khôn dại ra sao và làm thế nào để hiểu được mình là người khôn hay người dại, để ứng xử với người khôn, người dại trong cuộc sống đầy phức tạp này.

Thế nào là người khôn ?

Là người biết cẩn thận trong ý nghĩ, lời nói, việc làm. Cẩn thận trong ý nghĩ để nói lời ái ngữ, lời không làm mất lòng người khác bởi vì:

"Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Lời nói xuất phát từ đâu??? Lời nói xuất phát từ trong ý nghĩ mà ra. Cho dù là trong cơn nóng giận khi mình suy nghĩ chính chắn thì ngôn từ mình thốt ra sẽ có sự kiểm soát của ý nghĩ trước vì vậy mình có kiểm soát được ý nghĩ của mình thì mới nói ra được những lời tế nhị hơn. Bởi vì khi chúng ta biết suy nghĩ chính chắn nghĩa là chúng ta có nghĩ tới hậu quả sau khi mình phát ngôn, thì lời lẽ của mình nó dẫn tới một kết quả như thế nào ? Có suy nghĩ trước thì mới lựa lời mà nói ra để cho vừa lòng nhau. Nếu mà ai cũng hiểu được điều này thì làm gì có chuyện mất lòng nhau. Ai ai cũng hiểu và làm được điều đó thì cuộc sống sẽ bớt đi hận thù và tràn ngập niềm vui !

Người khôn khi nói chuyện nghe dịu dàng, êm tai cũng giống tiếng chim hót vậy:

"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"

Khi chúng ta nghe tiếng chim hót, chim kêu nếu con nào giọng thánh thót, giọng ríu rít và hót trong trẻo chúng ta thích nghe. Con nào giọng éc éc, quạc quạc nghe rùng rợn thì chúng ta thấy sợ. Bởi vì chim chỉ là loài chim muông = là con vật nên người ta mới thưởng thức bằng thính giác của mình để cảm thấy dễ chịu hay cảm thấy bị quấy nhiễu. Bởi vì chúng ta không hiểu được tiếng chim nên không biết nó đang nói gì nhưng chúng ta đôi lúc cũng đang đoán được là chúng nó đang bình yên, hạnh phúc hay đang cãi cọ gây gỗ với nhau.

Còn đối với con người "người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe" không chỉ có nghĩa là người đó phải nói thiệt nhẹ nhàng như hơi thở. Vì có người giọng thanh thao, có người giọng trầm ấm, có người giọng ồm ồm, có người giọng cao vút.....v...v...! Không phải những người nói giọng ồm ồm là người ngu, và ngược lại không phải người nào nói giọng thanh thao cũng là người khôn. Nhưng thông thường ông bà chúng ta ví những người nói chuyện dịu dàng dễ nghe là những người khôn. Bởi hai chữ dễ nghe nó bổ sung cho hai chữ dịu dàng. Dễ nghe là làm êm cái lỗ tai người nghe, không có bị chõi tai, không bị chướng tai. Dịu dàng là biết khéo léo dùng từ ngữ xử sự đúng cương vị của mình và tùy vào từng sự việc. Tại sao ?

Cương vị là gì ??

Cương là kỷ cương

Vị là vị trí

Cương vị của mình chính là mình biết mình đang ở vị trí nào và mình phải giữ đúng kỷ cương trong vị trí ấy !

Ví dụ:

Mình đang ở vị trí người con thì phải hiếu thảo với cha mẹ, không được ngỗ nghịch, không được trả treo. Mình đang làm cha mẹ thì phải biết dạy dỗ con cái đúng cách nhưng ngọt ngào, dịu dàng, vỗ về mà không nên chửi mắng, lớn tiếng, đánh đập cho hả tức khi nó làm điều gì sai. Vì điều này sẽ làm cho con cái hoảng sợ và vì là con nít nên nó nghĩ cha mẹ không thương nó. Vì nếu thương nó sao lại nạt nộ lớn tiếng. Mình đang làm người vợ hay người chồng thì mình phải hiểu nhau, phải nhẫn nhịn hy sinh, phải chịu đựng thói hư tật xấu của nhau và luôn tôn trọng nhau. Có hiểu được những điều ấy trong cương vị của mình thì tự nhiên mình sẽ phải tìm lời lẽ, ngôn từ nào cho hợp lý, dễ nghe, vừa nhắc nhở, vừa xoa dịu để biểu lộ sự quan tâm và tư cách của mình qua từng sự việc mà mình đã và đang trải qua .

Nếu mình đang ở vị trí của cấp dưới thì mình không thể lớn tiếng mắng cấp trên hay là nghỉ phép không cần xin phép mà mình phải giữ đúng cái lễ, cái luật trong vị trí của mình. Trừ khi mình muốn bị mất việc !

Đây là trường hợp từng xảy ra trong thực tế. Nếu mình là người lái xe thì sao ?? Thì phải giữ đúng luật đi đường ! Không giữ đúng luật giao thông thì sẽ bị phạt. Đã lái xe, biết được hai đường lanes đôi vàng dính liền và không đứt khúc = có nghĩa là không được vượt qua, đó là một ranh giới thường vạch rõ cho xe chạy ngược chiều nhau. Và cấm không cho quẹo trái vượt sang cái lines đó để vào bên kia đường hay building hoặc business. Thế mà cái thói quen xấu luôn luôn quẹo trái như vậy. Một lần thoát, hai lần thoát....và lần thứ ba xảy ra: 3 chiếc xe quẹo trước tiên không bị bắt, tới phiên mình cảnh sát hỏi thăm. Đứng mà cãi bướng và hỏi lại cảnh sát: tại sao 3 chiếc kia không bị phạt mà mình bị phạt??? Lý do là sao ??? 3 chiếc kia không bị bắt không có nghĩa là họ chạy đúng luật mà có nghĩa họ may mắn thoát khỏi. Tại vì 3 chiếc kia quẹo...cảnh sát không nhìn thấy. Hai lần trước mình quẹo cảnh sát không chạy ngang. Và lần này mình xui xẻo nên bị bắt ??? Sự thật ở đây không phải là xui xẻo mà chính là mình không tuân thủ luật giao thông. Nếu mình giữ đúng luật giao thông thì chẳng có ông cảnh sát nào dám bắt cả. 3 chiếc xe kia là may mắn, nhưng chiếc xe mình không phải là xui xẻo, mình phải hiểu vậy !! Bởi vì 3 chiếc kia chỉ may mắn lần này nhưng biết đâu lần sau họ cũng sẽ bị phạt giống như mình !!!

Người khôn cũng chính là người dại chẳng qua họ đã hiểu và nhận ra được cái dại của mình nên họ biết khôn ra mà thôi. Vì người khôn cũng chưa hẳn là người hoàn hảo, họ cũng đã từng là người dại trong đời bởi vì:

"Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần"

Không ai mà không từng trải qua lỗi lầm, không từng trải qua những lần dại dột. Điều quan trọng là sau khi mình đã lỡ dại rồi mình có nhận ra được cái dại của mình để làm bài học và được khôn ra hơn sau lần dại dột ấy. Giống ông bà ta cũng có câu "thất bại là mẹ thành công". Vậy thì cái dại nó đem lại cái khôn chứ ! Có đúng không ?

Ví dụ: một đứa bé không biết là đùa với lửa sẽ bị phỏng, vì thế nó mới đưa tay rờ vào lửa cho dù cha mẹ có rày nó cũng lì lợm không nghe . Nhưng khi nó bị phỏng đau rồi lần sau nó thấy lửa nó sẽ sợ không dám đút tay vô. Bây giờ nó đã biết khôn ra ! Nhưng đây chỉ là một đứa bé nên nó chưa ý thức được và chưa hiểu chuyện mà nó vẫn biết từ cái dại nó học được cái khôn.

Vậy thì là người lớn đủ trí khôn để nhận xét thì chúng ta phải ý thức được lời nói và việc làm của mình thì mình sẽ có thể nói ra được lời dễ nghe, và làm được điều dễ cảm. Có người trải qua ý nghĩ, lời nói, xong mới dẫn tới hành động. Nhưng cũng có người chẳng nói chẳng rằng mà chỉ hành động lập tức.

Bởi vậy người khôn là người phải biết cẩn thận, biết suy nghĩ chính chắn trong lời nói, việc làm của mình !

Người khôn không những là người có trí tuệ hơn người mà còn là người biết lắng nghe, biết tìm hiểu nguyên nhân, biết nhận xét, biết dừng lại đúng lúc, biết người - biết ta ! Người khôn chính là người thông minh biết sử xự khéo léo đúng thời cơ ! Tại sao ?

Bởi biết lắng nghe nên hiểu được nhiều chuyện đời của người khác vì vậy họ học được cái dại, cái khôn từ trong lợi ích của lắng nghe.

Bởi biết tìm hiểu nguyên nhân nên sẽ giải quyết vấn đề đúng chỗ, hợp lý, thỏa đáng. Mọi việc êm đẹp, vui vẻ cả làng !

Bởi biết dừng lại đúng lúc có nghĩa là ý thức được khả năng của bản thân mình tới đâu. Mình là người khôn nhưng phải biết ai khôn hơn mình thì mình đừng nên tranh cãi hơn thua vì dĩ nhiên mình sẽ chuốc cái thiệt thòi là người thua cuộc. Khi nhận ra điều này mình sẽ biết dừng lại đúng lúc. Và qua đó học thêm một bài học mới từ cái khôn hơn của họ, cái mà mình chưa được có !

Bởi biết người - biết ta ! Biết người biết ta là sao ? Biết cẩn thận dò xét, không khinh thường khả năng, tài trí của người khác. Biết khả năng mình tới đâu và phải ứng xử như thế nào để không phải trăm trận trăm thắng mà là trăm lần được thương mến, cảm thông, được giúp đỡ hay được thứ tha...v...v...! Và biết người - biết ta là cũng để trăm lần không bị thiệt thòi, bị hối tiếc, bị khổ đau.

Bởi người khôn là người thông minh biết xử sự khéo léo đúng thời cơ. Tại sao ??? Người thông minh chưa hẳn là người khôn khéo. Đôi khi một người thông minh học nhanh hiểu lẹ nhưng lại không biết khéo léo ứng xử vẫn mang lại phiền phức cho bản thân mình và cho người khác. Vì vậy nếu thông minh mà biết cách xử sự khéo léo đúng thời cơ nữa thì thật sự là người khôn !

Và cuối cùng trải qua quá trình lắng nghe, tìm hiểu, nhận xét, biết dừng lại, biết người - biết ta, biết khéo léo xử sự thì họ sẽ học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống. Người mà có thể thực hiện được những điều này hoặc là cố gắng thực hiện được một vài điều này thì chính là người khôn.

Thế nào là người dại ?

Người dại không hẳn là người ngu. Người dại thường là người nóng nảy thiếu suy nghĩ, lỗ mãng, hồ đồ, cố chấp và luôn cho mình đúng.

Bởi có nhiều người họ biết rõ, hiểu rõ sự việc chứng tỏ họ không phải là người ngu. Nhưng cũng vì nóng nảy, hồ đồ nên họ không cần phải suy nghĩ trước khi nói hay trước khi hành động . Cứ nổi nóng lên là phát ngôn thiếu ý thức, cứ nổi nóng lên là đánh người. Khi người khác có lòng muốn khuyên giải thì họ cố chấp cho là mình đúng. Bởi sự nóng nảy đã làm lý trí họ lu mờ chỉ cần nói hay làm cho đã nư xong rồi mặc kệ tới đâu thì tới. Bởi họ chưa sửa được những điều này nên họ là người dại.

Cho nên:

Người khôn đối đáp dịu dàng
Chẳng như kẻ dại la làng chửi cha !
Bao giờ mới được khôn ra
Từ trong ý nghĩ...nói ra...thực hành !!!
Người khôn biết lựa lời lành
Còn như kẻ dại tam bành điếc tai
Người khôn chơi chữ...mới hay *
Còn như kẻ dại đắm say hận thù *
Cái tâm giờ đã bị mù **
Bao lời khuyên giải là trò giả tâm ?? **
Người khôn suy nghĩ xa xăm ***
Còn như kẻ dại trăm năm vẫn khờ ! ***

* chơi chữ mới hay: nghĩa là biết lựa lời nói cho dù có trách móc nhưng vẫn dịu ngọt và tử tế. Chơi chữ ý nói là biết dùng từ tế nhị, không thô tục, không lưu manh nhưng vẫn làm cho đối phương phải suy nghĩ, phải thấm thía, phải bừng tỉnh dậy...!

* đắm say hận thù: nghĩa là cái tâm đang bị hận thù che lấp nên không còn sáng suốt để mà nhận định vấn đề được nữa. Cái tâm không bình tĩnh để hành xử thiếu suy nghĩ thì cũng giống như bị mù vậy.

** Bởi cái tâm của người dại đã bị mù nên ai có nói lời gì khuyên giải họ cũng chẳng màng, họ cho là trái tai, theo ý họ thì là đúng là bạn, còn không theo ý họ là sai là thù.

*** Người khôn khác người dại ở chỗ là biết suy nghĩ xa một chút, còn người dại vì không chịu bình tĩnh suy nghĩ và luôn cho rằng mình đúng. Nên nếu họ không chịu sửa đổi hay cố gắng khắc phục điều này thì họ sẽ mãi là người khờ dại ! Đôi lúc người dại sau khi làm xong rồi mới thấy hối tiếc, mới thấy mình đã sai. Có nghĩa họ không phải là người ngu, bởi cái nghĩa của ngu nó rất rộng mà đại khái ở đây thôi chúng ta cứ cho là học hoài không hiểu, chậm tiêu, kém thông minh...v...v... ! Không phải là vì ngu mà là vì thiếu suy nghĩ, nóng nảy, hồ đồ rồi hành động nông nổi. Không dằn được cái tâm nóng giận thiếu bình tĩnh chứ không phải là họ không biết !

Một người mà bẩm sinh đã ngu mà còn không được học nhiều thì người ta hay ví chung là "ngu dốt". Còn người mà có học thức nhưng thiếu giáo dục ý chỉ những người đã được đi học ở trường lớp nhưng lại thiếu sự giáo dục của gia đình = mất dạy. Mất là thiếu là không đủ, không có. Dạy là dạy dỗ. Nghĩa là thiếu đi sự dạy dỗ từ nền tảng của một gia đình ! Hay người ông bà ta cũng hay nói hai chữ "vô phép". Nghĩa là không có biết phép tắc lễ nghi gì hết, điều này là gán gép vào sự giáo dục, dạy dỗ của gia đình chứ không phải là từ trường lớp.

Có hai dạng người dại thông thường nhất đó chính là:

1. Lý trí bị che lấp bởi tự ái, ích kỷ, bởi hận thù, không còn nhận ra hay ý thức được cái dại của mình để mà biết dừng lại. Không tìm hiểu nguyên nhân, không nghĩ đến hậu quả trước khi nói hoặc làm. Kệ, tới đâu hay tới đó !

Dạng người này như đã nói ở trên thường nóng nảy = thiếu bình tĩnh và không nghĩ đến hậu quả, không biết dừng lại đúng lúc. Bị một điều gì đó vướng ở trong tâm rồi nó điều khiển cái tâm nên nghĩ những điều không nên nghĩ, nói những điều không nên nói và làm những điều không nên làm.

Ví dụ:

Bị một người lường gạt trong quá khứ thì nghĩ tất cả mọi người ai cũng xấu giống như người đã gạt mình. Nhưng họ quên rằng trong xã hội này có người xấu thì cũng có người tốt. Hoặc là họ không nghĩ sâu xa như vậy mà trong đầu họ bị ám ảnh một lần và rồi cứ nghĩ y chang như vậy.

Bị một người khi dễ mình, thì lại nghĩ cả thế giới này dám khinh rẻ mình, thật đáng ghét !!! Vì thế gặp ai họ cũng nghi ngờ, gặp ai họ cũng để lộ cái khuôn mặt không thiện cảm và vì thế chả ai dám tới gần. Điều này làm cho họ càng tưởng rằng ý nghĩ của họ hoàn toàn đúng: ai cũng khi dễ mình hết. Nhưng trên thực tế người ta xa lánh mình chính là do bản thân mình tạo nên.

Bị một người hại mình đến nhà tan cửa nát thì lại nghĩ là sẽ trả thù tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người phải nhà tan cửa nát để thỏa cái dạ của mình.

Người xưa có câu "ai làm nấy chịu". Đại khái ý nói khi ai làm sai thì người đó bị trừng phạt. (Điều này không tính chuyện thời đại của Vua Chúa ngày xưa cứ đòi xử cả ba đời, chín đời gì đó = quá tàn ác. Bất cứ sự việc nào cũng cần được tìm hiểu rõ ràng và xét đoán một cách chuẩn mực để mà phán quyết tùy theo tình thế.)

Một người phi thường = có lòng vị tha, bao dung, độ lượng cao thì không cần phải nói nhiều vì người thuộc dạng này không thuộc dạng người dại !

Một người bình thường = không có lòng vị tha, bao dung độ lượng cao....thì có ân báo ân, có thù trả thù. Đúng...điều này đơn giản, là con người không ai hoàn hảo !

Nhưng người dại là người không chỉ trả thù người đã hại mình, mà còn muốn trả thù đời....sự trả thù của họ làm liên lụy đến bao nhiêu người vô can, nghĩa là không liên quan đến mối thù của họ. Nếu như người đó đánh mình thì mình chỉ đánh lại người đó thôi, đây là trả thù đúng nghĩa, đúng luật. Còn như mình mang cả gia đình dòng họ của người ta ra mà đánh để trả thù cho thỏa cái dạ của mình. Thì đây là sự tàn ác quá đáng ! Mà hậu quả ra sao??

Hậu quả:

Lẽ ra "ăn miếng trả miếng" đúng người thì lỡ có bị tội cũng là 1 tội. Còn như vô cớ mà hành hung người khác nữa thì tội sẽ từ 1 mà nhân lên gấp nhiều lần. Vậy cuối cùng có được lợi lộc gì không ?? Hay chỉ chuốc họa vào thân.

Không tìm hiểu nguyên nhân, không nghĩ đến hậu quả dẫn đến nói những điều không nên nói và làm những điều không nên làm.

Ví dụ:

Khi bị mất đồ nhất là đồ quan trọng, trước tiên mình phải nhớ lại xem mình để đâu ? Mình đã tiếp xúc với ai ?? Mình đã từng đi đến nơi nào ??? Mình đang ở nơi nào ??...v...v...

Nhớ lại xem mình để đâu là để kiểm soát trí nhớ của mình, mức độ cẩn thận của mình, xét cái lỗi của mình trước.

Mình đã tiếp xúc với ai ?? Người lạ hay quen, người tốt hay xấu ??? Những người mình tiếp xúc qua thuộc thành phần nào ?? Thành phần nào đáng nghi ngờ nhất ???

Mình đã từng đi đến nơi nào ??? Có thể đã đánh rơi, có thể đã bị móc túi, có thể đã bị bỏ quên .

Mình đang ở nơi nào ??? Nếu như mà sự việc xảy ra ngay cái nơi mình đang hiện diện......thì mình phải suy nghĩ xem tại sao lại bị mất ??? Cái xứ sở đó như thế nào ??? Người dân ở đó ra sao??? Khi đó mình mới tính xem là báo cảnh sát ??? Hay là lặng thinh mà ôm mối hận lòng. Bởi vì có những nơi mình đang đặt chân đến khi mình bước chân vào nghĩa là mình biết trước là mình phải tuân thủ cái luật của họ, hay là phải đề phòng chuyện cướp giựt, phải chấp nhận chuyện thua thiệt vì ở đó không có công lý, vì ở đó mọi sự đều phải có thủ tục "đầu tiên", vì ở đó không phải là rừng luật mà chính là luật rừng !!!....v...v....Trong trường hợp này thì mình cần phải học ở người khôn một điều: "biết người - biết ta"...để không chuốc lấy thêm phiền phức, khổ đau, hối tiếc !!!

Vì vậy người mà không bình tĩnh, thiếu suy nghĩ, không tìm hiểu nguyên nhân, không biết nghĩ đến hậu quả trước khi nói hoặc làm điều gì thì chính là người dại .

2. Hoàn toàn nhận ra hay ý thức được cái dại của mình nhưng vẫn cố chấp và luôn cho mình đúng.

Dạng người này biết sai mà vẫn làm, hiểu mà vẫn bướng, không thích lắng nghe, không thích học hỏi. Nên sự hiểu biết có khi bị dừng lại ở một giới hạn nào đó vì không được thu thập kinh nghiệm, tinh túy ở đời để mà làm bài học cho bản thân mình.

Biết mình sai rồi nhưng vẫn không chịu phục. Vẫn khư khư cứng cổ cho rằng mình đúng. Vì vậy không thích lắng nghe lời khuyên nhủ, lời chỉ dạy, lời chân thành của người khác, cũng không thích học hỏi thêm kiến thức hay.........thì như vậy có phải mình dại dột không ??? Và rồi không nhận ra được lòng tốt của người khác mà thay vào đó là sự nghi ngờ tào lao rồi suy diễn lung tung và tạo thêm sai lầm kế tiếp. Càng cư xử như thế này thì làm sao học hỏi được nhiều điều từ những kinh nghiệm xương máu của người khác để mà làm bài học cho bản thân mình. Để lần sau mình không vướng phải những sai lầm đã cũ và những lỗi lầm tương tự như người khác.

Cũng có những người biết việc mình làm là sai, biết được hậu quả sẽ như thế nào mà vẫn cứ làm. Những người như thế này thường không có một lập trường và thường là người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, dục vọng của riêng mình. Mặc kệ dẫu biết rằng sai nhưng ta cứ làm điều mà ta thích. Chúng ta nên nhớ rằng trong cuộc đời này có những điều mình thích nhưng không thể làm và có những điều mình phải làm nhưng mình không hề thích. Mà con người mình phải biết điều khiển lý trí để kiểm soát lại con tim của mình. Lý trí lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng để dẫn đến một kết quả tốt đẹp hay đen tối. Không thể sống mà chỉ đi theo tiếng gọi của con tim mà không "care" gì đến người thân, gia đình, xã hội vì mình luôn phải đối diện với họ !

Nhưng đôi lúc cũng cần phải nghiêng về con tim một chút để cảm thông, tha thứ, để người khác biết được là họ luôn có sự quan tâm ấm áp của mình. Nhưng vẫn không thể vượt ra quá xa ngoài tầm kiểm soát của lý trí . Chỉ làm theo tiếng gọi của con tim mình là mình cũng có thể sẵn sàng chiếm đoạt cái gì vốn thuộc của người khác, sẵn sàng bước vào cuộc mạo hiểm không lối thoát, dễ dàng gây ra nhiều sai lầm bởi vì con tim mình lúc đó là "con tim mù lòa" !

Ví dụ thực tế:

Có một cô bé đã từng nghe qua, nhìn thấy lịch sử, thành tích của một cậu thanh niên. Mà lịch sử và thành tích không có gì đáng tuyên dương. Bản thân cô thừa biết hết về con người cậu thanh niên này và còn biết phê phán. Nhưng sau một thời gian lại bắt đầu si mê. Khi cần tham khảo và tư vấn dù đã nghe qua và biết rõ sự thật nhưng vẫn bước chân vào sợi dây oan nghiệt. Xong một lần đau khổ là chạy tới để đòi sống đòi chết. Được khuyên nhủ thì cũng nghe, xong được một thời gian lại tiếp tục. Đau khổ lần thứ hai ! Rồi lại tiếp tục chạy đến đòi sống đòi chết. Nghe những lời khuyên một lần nữa cũng thấm thía tới xương nhưng rồi sự việc lại tiếp tục tái diễn...

Cô bé vẫn biết mình không nên làm điều ấy thêm một lần nào nữa nhưng vẫn tiếp tục làm bởi vì không hề nghĩ đến hậu quả. Vì vậy một lần khi được hỏi nếu lỡ cô "khôn ba năm dại một giờ" và lỡ mang thai thì sao??? Nếu như cha mẹ cô biết được thì sẽ ra sao ??? Cô bảo rằng chắc mẹ cô chịu không nổi sẽ nhập viện vì bà có bệnh tim, còn cha cô chắc sẽ tìm cậu ấy mà thanh toán. Còn cô sẽ bỏ xứ mà đi........!!! Cô biết được điều này mà vẫn đâm đầu vào, cô biết được khi hỏi là sẽ bị rày, bị la sẽ bị giảng đạo y chang lần trước......nhưng cô vẫn không chịu học cái tính dứt khoát. Dù mọi người thương mến cô đã cho cô tất cả những lời khuyên và hướng dẫn cô làm thế nào để vượt ra khỏi sự khổ đau này. Thế rồi lần cuối cùng không biết nghe lời ngon ngọt của cậu này cô lại tin tưởng là cậu ta thay đổi và bất chấp lời khuyên của mọi người để bị đau thêm lần thứ tư. Sợ mình mang thai, cô bỏ đi một thời gian...! Và khi trở lại vẫn để cậu ta lợi dụng thân xác của mình cho thú vui xác thịt ! Cô thừa biết là không mang lại kết quả gì mà vẫn không chịu tự bảo vệ cái thiệt thòi của mình là không chịu "ngừa thai". Tại sao??? Cô ta bảo là vẫn còn thương..........! (Cho dù cô có lỡ dại vì còn thương cho cậu ấy lấy thân xác của mình nhưng có nên để cho mang bầu hay không ??? Cô ấy hoàn toàn không muốn...nhưng lại không chịu giữ cái thân của mình có khi còn lỡ mang bệnh vì cậu ta.......đó là cái dại vô cùng. Ở trong trường hợp này không thể gọi cô ta là ngu vì cô ta hiểu hết, biết hết...chứ không phải không hiểu.)

Nhưng vấn đề không phải ở hai chữ "còn thương" mà bởi vì con tim đang mù lòa che lấp cả lý trí nên cô không còn nhận ra được cái dại của mình. Có nhiều người chia tay vẫn còn yêu, nhưng họ vẫn không thể sống chung được cho dù họ còn rất yêu nhau. Điều này chứng tỏ họ đã dùng lý trí của mình để mà nhận định sự việc một cách thực tế hơn. Nếu mà cô biết nhận ra giá trị của con người mình thì cô đã dừng hẳn điều ấy. Bởi có lần khi được hỏi cậu ấy đã trả lời nếu như lỡ có con thì cậu ấy sẽ chấp nhận nuôi con......nhưng dứt khoát không lấy cô này làm vợ. Cậu ấy cũng có lý do để của cậu ấy. Một mối quan hệ chưa bao giờ được công khai và chưa bao giờ được gia đình hai bên chấp nhận ! Tất cả những điều này cô đều biết rõ....nhưng vẫn tiếp tục làm !! Vì vậy những người như thế này chỉ có thể cho lời khuyên tạm thời và theo từng thời điểm mà mà thôi. Và chỉ cầu nguyện cho họ được sáng suốt hơn, tỉnh táo hơn để đừng có đi theo cái mà người ta gọi là "tiếng gọi của con tim" nữa !

Lời lẽ này ái đã từng gởi đến, và nhắn nhủ một người không dưới hai lần, tuy không quen biết nhưng mà điều này là tất cả tấm chân tình chứ không phải là sự dạy đời hay ngồi lên đầu, trèo lên đầu như người ấy nghĩ:

Không có một lý tưởng nào được thực hiện mà không có sự hy sinh trong đó dù chẳng biết sẽ thành công mỹ mãn hay thất bại ê chề. Không có một công trình nào được thành công mà không trải qua gian nan và hao tổn kinh phí, nhân lực...! *

* Trong trường hợp này ý cũng đang muốn nói đến sự hy sinh cá nhân bởi câu chuyện trong cuộc. Đơn giản ví như khi mình nghĩ rằng người mà mình tìm đang trốn ở nhà người nào đó rồi mình xông vào nhà người ta để gây sự và có mang theo hai cái áo đẹp, rồi khi mình bị chủ nhà đuổi vì không biết "nhập gia tùy tục" rồi mình bị rớt mất luôn hai cái áo đẹp. Xong mình không hề nhận ra mình vi phạm cái tục lệ của chủ nhà mà còn buộc tội chủ nhà đã vô cớ đuổi mình ra mà còn cướp đi hai cái áo đẹp của mình. Mình đã biết trước khi làm việc này sẽ có một kết quả như vậy mình vẫn bất chấp hậu quả để làm, thì mình không thể cố chấp và qui tội cho chủ nhà được. Cái này gọi là có gan làm thì có gan chịu. Muốn thực hiện được mục đích của mình thì phải có sự hy sinh ! Đơn giản vậy thôi !

Mà ý chính cũng muốn nói là khi làm việc lớn tất nhiên phải có hy sinh. Nhưng..:


Muốn phục chúng phải dùng đức. Có tài mà không có đức thì cũng không được lòng ai hết. Nếu đã là con đường, là lý tưởng của bạn thì bạn nên nhớ một điều nhỏ này: Bạn làm thế nào để thành công lý tưởng của bạn mà ít gây tổn thương hay thiệt hại đến người chung quanh nhất đó mới là thượng sách ! Còn cho dù bạn thành công mỹ mãn mà gây tổn thương hay thiệt hại đến quá nhiều người chung quanh bạn thì trong mắt của "quần chúng" bạn chỉ là một kẻ sát nhân !!! Trong họ chỉ có sự sợ hãi mà không có sự nể phục ! Bạn hãy thử suy nghĩ và tưởng tượng lại xem "sợ hãi" và "nể phục" thật sự nó khác xa một trời một vực !!!

Và người ấy đã đáp lại như thế này:

"Bây giờ , chúng mày coi tao là có tài rồi hả?"

"nếu bạn nghĩ tôi ngừng lại là cho tôi khôn ngoan???? nhưng nếu tôi nghe lời bạn nói thì tôi mới là người NGU"

ái không bảo rằng người ấy ngừng lại lý tưởng hay con đường của người ấy. Điều mà ái muốn người ấy nhận ra là:

ái chưa bao giờ nói người ấy là kẻ bất tài cả :laughing:. ái chỉ muốn làm cho người ấy thức tỉnh lại nếu mình thật sự có tài thì mình nên đem cái tài của mình để phục vụ nhân loại đúng cách. Nhưng đã có tài còn phải có đức, nếu mà hãm hại, vu khống người vô tội thì là thất đức. Mà thất đức thì không ai "nể phục" bao giờ. Cho dù trong quá khứ mình đã bị hãm hại, vu khống đi chăng nữa điều này không có nghĩa là mình phải đi hãm hại lại, vu khống lại cho nó thỏa sự hận thù. Mà mức độ trả thù còn gấp đôi vì thông thường đâu có ai muốn chịu thiệt thòi...theo cái kiểu "tao đau một thì mày phải đau mười"! Những người luôn nghĩ như thế là một sai lầm và là một người dại !

Ví dụ người ta đánh mình một bạt tay thì trả lại một bạt tay là thường. Còn đằng này mình nghĩ rằng phải giết họ mới hả giận rồi dẫn tới hành động giết họ để trả thù. Họ chết rồi thì mình ra sao ?? Có phải ngồi gỡ lịch không ??? Rồi gia đình họ lại thù oán và tìm mình trả thù tiếp....oán thù cứ thế chất chồng nhau...!

Trong kinh Phật có dạy:

"Lấy oán trả oán, oán hà thời dứt
Lấy đức trả oán, oán tự tiêu tan"

Điều này khó làm lắm mặc dù ai cũng biết. Nhưng cái ý giản dị của hai câu này chính là nên học cách sống biết biết buông bỏ, biết chấp nhận, biết thứ tha. Có như vậy thì trong tâm mình mới được an vui. Mình có chắc gì minh chưa bao giờ hành xử sai trái trong cuộc sống không ?? Vậy mình có muốn người khác tha thứ cho lỗi lầm của mình không ?? Có đấy bạn ạ !

Bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề. Không nên làm liên lụy đến những người vô can và không đem thù hận để trút lên đầu người vô tội.

Thật ra có lẽ ái chưa từng được biết qua hoàn cảnh của người ấy, nhưng mà người ấy không hề hiểu ra lý lẽ sâu sắc trong lời nhắn nhủ của ái mặc dù nó rất đơn giản. Nếu nói như người ấy thì tất cả những người làm việc lớn mà biết suy nghĩ thì người ta sẽ chấp nhận làm người "NGU" hết rồi còn gì !!! Và ái cũng nghĩ rằng họ thà chấp nhận làm người "NGU" để mà họ được lòng thiên hạ !

Và thật ra có khi hoàn cảnh của người ấy cũng chưa chắc gì thê thảm hơn những điều mà ái đã trải qua trong cuộc sống. Trong từng chặng đường đời mà ái đã trải qua từng bị lường gạt, từng bị hại đến mất hết tất cả, từng bị vu oan, từng bị sĩ nhục, từng sống trong sự đau khổ và đã thông suốt, cố gắng vượt qua, chấp nhận và đối diện với thực tế...! Vẫn cố gắng sống tốt hơn lạc quan hơn và quan trọng ái luôn nghĩ rằng trên thế giới này luôn còn có những người tốt đã và đang quan tâm đến mình, không phải ai cũng là người xấu. Không phải ai không cùng chung tư tưởng, không cùng chung ý nghĩ với mình, không nghe theo mình thì là người xấu. Bản thân của ái luôn có một tấm lòng và chính vì ơn trên đã cho ái trải qua những chặng đường này nên mới dễ dàng chia xẻ hay cảm thông cùng người khác. Và quan trọng là mình phải đặt mình vào vị trí của người khác để coi mình phải làm gì ???

Khi ái đã từng mention điều này là ái luôn có ngụ ý ở trong đó:

Tôi đang cho bạn một cơ hội cũng như là cho chính mình cơ hội. Bạn có biết ý nghĩa của lời nói này là như thế nào không??? Có nghĩa là tôi cho tôi thêm một cơ hội để tin bạn. Và tôi cho bạn một cơ hội để giữ lời hứa của bạn !

Nhưng người ấy đã thản nhiên nói rằng:

"Câu nói này chỉ giành cho những người đáng được mà thôi...."

Bây giờ để tôi giải thích cho bạn đang là người khôn hay người dại nha. Bạn thật sự không muốn làm kẻ tiểu nhân bởi vì bạn không muốn nuốt lời nên mới thốt ra lời ấy, mà đằng sau lời ấy là lời lẽ thiếu ý thức xuất phát từ cái dại mà ra. Giả sử như bạn cho tôi là người xấu và không tin tưởng tôi vì tôi đã không đi chung con đường với bạn nên cái dại của bạn là ngay từ đầu đừng có thốt ra lời hứa ấy.

Trong chúng ta ai cũng từng nghe qua câu:

"Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Quân tử nói đại là quân tử khôn"

Nghe thì nghe rất nhiều nhưng mà chúng ta có thật sự hiểu được cái ý nghĩa bên trong của nó hay không??? Câu này không có ý chê bai quân tư biết giữ lời hứa là dại là ngu; và quân tử nói hai, ba lời hay thất hứa là khôn là đúng đâu ạ. Mà ngụ ý của câu này là:

1. Nếu mình hiểu được quân tử là người nói một là một, nói là phải giữ lời thì mình phải nên cẩn thận trước khi mình nói, mình hứa. Nếu ngay từ đầu mình bình tĩnh nhận xét, mình biết khôn hơn một chút thì mình sẽ không hứa ẩu, hứa bừa. Mà xem coi lời hứa đó mình có thật sự thực hiện được chăng ? Tự mình đưa mình vô cái tròng để rồi bị người khác đem nó ra mà bắt chẹt !

2. Làm quân tử đúng chỗ nghĩa là tùy theo mình đang đối diện với ai. Nếu đối diện với kẻ tiểu nhân thì không cần giữ lời hứa ấy. Bởi đối với hạng tiểu nhân họ không bao giờ biết giữ hay xem trọng lời hứa của mình. Và tất nhiên là mình cũng không cần giữ lời hứa với họ. Họ nói một đường làm một nẻo. Thì cho dù mình đã lỡ hứa cũng có thể không làm nếu gặp phải tiểu nhân. Trong trường hợp này khư khư giữ lời hứa để bước vào cõi chết chính là dại, và không cần giữ lời hứa để giải nguy đó mới là khôn !

Nếu như bạn từ đầu muốn tỏ ra là quân tử rồi sau đó không muốn giữ lời mà cũng không nhận là thất hứa thì quá mâu thuẫn rồi ạ ! Vậy không biết bạn muốn làm cái gì ?? Quân tử khôn hay quân tử dại ???? Trong khi quân tử dại = giữ lời, quân tử khôn = thất hứa !??

Khi tôi nói là tôi cho tôi thêm một cơ hội để tin bạn cũng đồng nghĩa với việc tôi đã nghĩ đến và chấp nhận cái kết cuộc sẽ như thế nào nếu bạn không giữ lời hứa của bạn ! Và cho bạn cơ hội để giữ lời hứa để tôi còn biết rằng bạn có đáng tin cậy hay không ?? Bạn có phải là quân tử thật sự hay không ?? Chưa tính chuyện dại hay khôn trong này nhé !





Đại khái chúng ta cũng đã hiểu qua thế nào là người khôn, người dại như thế nào rồi. Vậy thì tại sao ông bà ta lại nói:

"Nói với người khôn không lại, nói với người dại không cùng"???

Nói với người khôn không lại ý nói khi mình đang nói chuyện với người khôn hơn mình, vì mình đang ở một vị trí lép vế hơn nên mình không thể nói lại = nói thắng = nói hơn họ được. Vì người khôn hơn mình họ hiểu cao hơn, sâu hơn để mà tìm ra sự biện đáp hợp tình hợp lý hơn mình. Lý lẽ phân minh, nghĩa tình trọn vẹn. Nói không lại nên phải có một kết thúc.

Nói với người dại không cùng nói nôm na cũng có nghĩa là không xong, mà không xong là dang dở. Chữ " không cùng" ở đây là không có sự kết thúc. Và chữ "không cùng" ở đây cũng có nghĩa là không cùng chung một ý tưởng, tư tưởng. Bởi khi mình nói chuyện với người dại hơn mình có giải thích, có phân tích, có khuyên nhủ đến đâu họ cũng không chịu nghe, họ cũng không hiểu được lý lẽ, họ không bình tĩnh để đối diện với vấn đề đã và đang xảy ra, hoặc đôi khi hiểu nhưng vẫn cố chấp ngang bướng. Bởi cái ý nghĩ của họ không thể hòa hợp với lý lẽ của mình nên có nói hoài cũng không có sự kết thúc.

Muốn ứng xử được với cả người khôn và người dại thì trước tiên mình phải biết làm người dại. Tại sao??? Bởi vì ông bà ta thường nói "khôn cũng chết, dại cũng chết, mà biết thì sống".

Nhưng tại sao ái lại nói là "biết làm người dại". Điều này có nghĩa là khi mình gặp người khôn thì mình phải hiểu mình còn dại hơn người ta. Phải biết được như vậy thì mình mới học khôn ra và không bị mất mặt. Khi mình khôn hơn người khác nhưng cũng phải tỏ ra mình dại một chút = không phải dại thiệt, mà là dại khôn. Tỏ ra mình dại để mà biết mình nên ứng xử với họ thế nào, để mình vừa có bình tĩnh, sáng suốt của người khôn và hiểu được tâm trạng của người dại. Mình biết là mình có thể khuyên nhủ, thuyết phục, giúp đỡ được họ không bằng cách này, thì bằng cách khác. Và "biết" làm người dại trong khi mình khôn để mà còn biết khi nào dừng lại, kết thúc cho xong vì nếu như mình nghĩ rằng sẽ không tài nào thuyết phục được họ ! Không cần lăng nhăng dây dưa để đưa đến kết quả tồi tệ hơn vì sự thật vẫn không thể thay đổi, và con người họ thì vẫn cố chấp. Thì hãy để cho họ tự nhận ra điều đó trong tương lai. Bởi có ai té nhiều lần mà không biết đau ?? Trừ khi họ không còn cảm giác !!!

Vì vậy khi nói tới dại, tới khôn không chỉ dừng lại ở mức độ là "nói với người khôn, hay nói với người dại" mà ông bà ta cũng có những câu ca dao tục ngữ khác rất chính xác, rất rõ ràng và luôn đúng theo từng thời đại.

Có những người lúc đầu chỉ là "lỡ dại", một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Lẽ ra phải học khôn ra. Nhưng vẫn tiếp tục dại như vậy...riết rồi thành "người ngu" mà ông bà ta có câu:

"Rồng vàng tắm nước ao tù
Người khôn ở với người ngu bực mình"

Hay dành cho người chủ và đầy tớ:

"Thà làm đầy tớ của người khôn, còn hơn làm thầy của kẻ dại"

Còn khi nói đến cuộc sống vợ chồng, đôi lứa có hạnh phúc êm ấm hay không thì:

"Vợ khôn chồng đặng mang hài
Nhầm con vợ dại có ngày mang nhơ"

"Con vợ khôn lấy thằng chồng dại
Như bông hoa lài cặm bãi phân trâu"

Bởi vậy trong cuộc sống hằng ngày chúng ta ai đã từng khôn ra mà chưa trải qua lần dại dột ??? Chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt nhận ra có những điều đã xảy ra đã là một định cuộc mà trong sự việc ấy mình không cách nào thay đổi được nó. Có những điều mình đã nói ra không thể nào "nhổ nước miếng nói lại được". Có những điều mình đã làm dù có hối tiếc vẫn không thể nào "gương vỡ lại lành" hay "ly nước đổ rồi chẳng thể hốt lại cho đầy"....v...v...!

Khi sự việc đã lỡ xảy ra rồi nếu mà mình có thể sửa được định cuộc thì không cần phải nói. Nhưng khi mà mình không thể thay đổi được điều đó thì mình phải biết bởi do cái dại, cái khôn từ bản thân của mình mà ra. Hãy cố gắng chấp nhận, vươn lên từ bài học ấy. Hãy chấp nhận bài học ấy để mà học khôn ra từ lần mình đã dại. Hãy nhớ rằng cái gì cũng có cái qui luật: từ qui luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, đến qui luật được ứng dụng ở từng nơi, từng thời điểm. Cái dại của một người là không hề tìm hiểu qui luật ấy trước mà vẫn cứ muốn làm cho thỏa lòng dại dột của mình. Cái khôn của một người là bình tĩnh sáng suốt trong mọi sự để tìm hiểu nguyên nhân, qui luật ấy để dung hòa được cuộc sống của mình và tránh được nhiều phiền phức !

Có lúc mình phải chấp nhận điều ấy dù mình không hề muốn, không hề phục. Nhưng vì mình khôn mình biết nếu mình còn đi xa hơn nữa thì không có đem lại sự công bằng cho mình mà còn bị thiệt thòi hơn ! Có thể là vì mình "thấp cổ, bé miệng", người ta có power hơn, hay luật pháp giấy tờ trắng đen rõ ràng mình biết bị gạt, bị hại mà mình không thể làm gì khác hơn ai biểu mình "lỡ dại" ký tên vào làm chi ???

Vậy thì trong những trường hợp ấy nếu mình đã từng dại dột mà chuốc họa vào thân thì nên chấp nhận cái sự thật ấy và chấp nhận để vượt qua nó mà sống tốt hơn. Cái này gọi là "biết thì sống". Vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng và con đường chúng ta đi không phải lúc nào cũng êm ả mà đầy chông gai và thử thách ! Biết dại, biết khôn đúng thời điểm để có thể sống an vui hơn, ý nghĩa hơn bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè ! Đừng để cái dại của mình nó cứ làm phiền mình dai dẳng trong cuộc sống ! Mà muốn được như vậy thì mình phải luôn cố gắng khắc phục nó và luôn biết lắng nghe học hỏi từ cả người dại lẫn người khôn !

Tất cả những gì ái viết ở trên không phải "tự nhiên" mà có. Mà nó phụ thuộc vào 4 yếu tố chính:

- Bởi vì ái có một tấm lòng: lắng nghe, học hỏi, thông cảm, chia sẻ với những người cần đến sự quan tâm của mình và đem những gì mình đã nghe, đã học đó để cố gắng áp dụng và chia - xẻ lại với người khác.

- Khả năng hành văn hay diễn đạt. Điều này ái phải cảm ơn "ơn trên" đã ban cho ái khả năng này.

- Học được từ kinh nghiệm xương máu của mình và từ những người chung quanh.

- Có người đã đặt ra câu hỏi để ái có thể chia xẻ đề tài .

Ví dụ:

Tự nhiên đói bụng quá, tự nhiên khát nước dễ sợ, tự nhiên cô cho tôi điểm thấp, tự nhiên tôi thèm...ăn cháo cá. Tự nhiên mẹ đánh tôi. Trên nguyên tắc căn bản làm gì có chuyện tự nhiên.....cho dù cái miệng hay nói ra kèm theo hai chữ tự nhiên.

Tôi cần phải ăn bởi vì tôi đói bụng. Tôi đang khát bởi vì tôi thiếu nước, tôi ăn mặn quá. Tôi bị điểm thấp bởi vì tôi không học thuộc bài, bởi vì tôi cúp cua. À...tôi thèm cháo cá bởi vì tôi đã từng biết thưởng thức nó và đã lâu rồi tôi chưa được ăn lại món cháo cá. Tôi bị mẹ đánh có phải tự nhiên không ta??? Không phải là tự nhiên đâu. Hỏi rõ ràng thì mới biết bởi tôi mở miệng chửi thề, nói tục mẹ rày hoài không nghe nên đánh cho đau để mà phải nhớ !!!

Cho nên tất cả không phải "tự nhiên" mà có. Đôi khi nó có nguyên nhân, cơ duyên, lý do gì đó ở bên trong mà mình chưa nghiền ngẫm ra thôi. Không biết người ấy có hiểu ý mình đang nói gì không ?! Cho nên thông thường mình nên nhận xét và nhìn sự việc một cách khách quan và bình tĩnh để dễ dàng cư xử cho hợp tình, hợp lý !

Thật ra đối với ái nói lý lẽ mục đích là để giúp cho người đang bị rối rắm, đang bị phiền não, đang bị tuyệt vọng hiểu ra rằng vẫn còn có một con đường để đi, một lối thoát để sống tốt đẹp hơn. Chứ nói lý lẽ không có nghĩa là ái muốn tranh hơn thua, thắng bại trên sự đau khổ của người khác hay để thỏa lòng ích kỷ của mình bao giờ ! Cầu chúc tất cả mọi người luôn được thân tâm an lạc !


AT
11:00 AM
July 16, 2013

TT_LưuLyTím_TT
07-17-2013, 03:29 AM
Awesome ! Sis Ái chia xẻ thật là hay, dài nhưng đọc không ngán, em thích phong cách trình bày của sis Ái, rõ ràng, dễ hiểu và gần gủi chân tình. Em thiệt là phục sis Ái :hoa: thank you sis Ái so much ! :hoa: muahzzzzzzzzzzzzzzzzz

AiTinh
07-17-2013, 04:33 AM
Awesome ! Sis Ái chia xẻ thật là hay, dài nhưng đọc không ngán, em thích phong cách trình bày của sis Ái, rõ ràng, dễ hiểu và gần gủi chân tình. Em thiệt là phục sis Ái :hoa: thank you sis Ái so much ! :hoa: muahzzzzzzzzzzzzzzzzz

Thanks Lỳ nhiều áh cưng ! Nhờ Lỳ hỏi câu ca dao tục ngữ ấy nên ái có cơ hội chia xẻ tâm ý của mình. :hoa: muahzzzzzz

Đa số mấy bài viết của ái dài lòng thòng áh Lỳ ơi. Vì khi nói tóm tắt ngắn gọn quá mà không nói ra hết được những ý của mình muốn nói thì làm cho người đọc cũng không hiểu luôn. Nói càng rõ ràng, càng gần gũi thì người đọc càng dễ hiểu hơn áh cưng :)

Đọc lại thấy một vài chỗ câu văn còn sai sót nhưng mà là những chi tiết nhỏ nên.....làm biếng sửa để luôn :laughing:

AiTinh
09-17-2013, 07:38 AM
Don't waste food !!!

Càng ngày càng có rất nhiều người phung phí thức ăn trong đời sống hằng ngày. Họ chẳng nhận ra rằng mình đã quá may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người trên thế giới. Những người có thể đã và đang chết đói....từng muốn ăn một miếng cơm thừa của mình trong thùng rác ! :khoc: :helpp: :please1: :thx2:

Mình đã từng tận mắt chứng kiến rất nhiều người phung phí bỏ thức ăn trong khi mỗi ngày lái xe trên con đường quen thuộc mình nhận ra rằng còn có những người đang đứng xin một cái gì đó để sống qua ngày, hoặc đang bới trong thùng rác để tìm lại thức ăn thừa... !:cry1: Mình thật sự chẳng giàu có về vật chất để có thể help được tất cả những người nghèo đói trên thế giới này. Mình chỉ có thể chia xẻ trong khả năng giới hạn của mình cho dù là nho nhỏ nhưng có lẽ mình sẽ ngủ được ngon giấc hơn trong những đêm dài. Nhưng nếu mỗi ngày trong cuộc sống đều có những tấm lòng biết nghĩ đến những người đang nghèo đói trên thế giới thì có lẽ những cảnh tượng ấy sẽ ít đi...............!!!


NmJ7cC64oe0

mBY5YSLNDDA

mmktOGZN7_M

OIKDLk_ajwM

8ZT3lKOpEAM

um5LZzT8Wh8

Suy nghĩ....có ai bị điên giống mình không??? Đã có tư tưởng thoáng qua trong đầu............cho dù không biết có phải chỉ là suy nghĩ tạm thời trong những lúc não lòng hay không?...nhưng có lẽ nếu như mình muốn thực hiện điều gì đó như là một tâm huyết..........thì chỉ có một cuộc sống độc hành mới có thể cho mình tự do thực hiện lý tưởng và tâm huyết của mình thôi !!!

"Con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng"???..............mình không thể đi tu..............vì còn quá nhiều phiền não !!! Nhưng liệu lập gia đình rồi.........mình có thể tự do muốn làm gì thì làm mà không cần nghĩ đến cái mái ấm gia đình nhỏ của mình không??? Có người bạn đời nào có thể hiểu được tấm lòng của mình không???? Thương thì có thể là nhiều........nhưng hiểu thì chắc sẽ khó lắm................! Tấm lòng của mình không chỉ giới hạn ở phạm vi của người thân và gia đình...........! If I can't find a person who can understand me and support me for whatever I have done in the past, or I am going to do or to share......then I better stay alone !!!

TT_LưuLyTím_TT
09-17-2013, 03:26 PM
Sis Ái ơi, em nghĩ khi thương nhau sẽ chấp nhận hết điễm tốt và xấu của nhau. Còn nếu tìm được 1 người y chang như mình hay đồng cảm như mình thì có thể có nhưng không thể là chồng vợ được, hiếm hoi lắm sis Ái ơi.
Có khi em ngồi xuống suy nghĩ đời bất công, hay người kia làm điều này không đúng làm điều đó không ngay, nhưng ở địa vị họ, chắc chắn em cũng có rất nhiều điễm bất đồng. Em nghĩ mình chỉ cố gắng làm tốt bổn phận trách nhiệm của mình còn bao nhiêu điều khác để bề trên take care giùm. Em nghĩ sis Ái lo cũng đúng, lỡ lập gd rồi không biết còn được tự do ví dụ như hôm qua nghe chị em bên VN than khổ gởi 3 trăm, nghe em bé nọ bị bịnh cần giải phẩu gấp gởi 5 trăm, đi chùa cúng dường 100.... và những ví dụ khác... không biết người bạn đời có nhì nhằn " ui, anh biết em tốt khi làm việc thiện, anh cũng còng lưng ra cày, em hông cho anh xài, em mang tiền đi cúng thiên hạ.. " Rồi những điều khác nữa. Nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi nào phải nếu mà mình khéo giàn xếp , chịu đấm ăn xôi thì cũng qua. Vã lại người khéo léo trong cách cư xử không ai qua sis Ái đâu sis Ái ơi.
Em nghĩ đi tu thì rất là uổng ah sis Ái, em quyết hông cho sis Ái đi tu hiiihihihi. Bị gì sis Ái đi tu rồi còn ai ngồi đây giảng giải cho em nghe, còn ai tía lia với em, ông Uncle T ổng mè nheo em dỗ không nỗi , rồi em phá ổng rượt không có sis Ái ai bênh em. Cho nên sis Ái hổng được đi tu. Người sống tràn đầy tình yêu thương như sis Ái mà trói mình lại chỉ biết hy sinh không hưởng thụ là hổng được đâu. Tu nhưng trong lòng còn vướng bận quá nhiều âu lo có nghĩa là chưa quên được thế sự, hôm nay sis Ái lo cho Mom, cho Dad, mai lo cho bạn bè, mốt lo cho trẻ em bị đói... Sis Ái đi tu lại lo em ngồi đây một mình hông có ai quan tâm , See, đủ lý do hết thấy hông? Bởi, sis Ái được quyền lo lắng cho chuyên thế nhân, nhưng cũng hổng đươc bỏ quên hạnh phúc của chính mình. Sis Ái lập gia đình rồi sanh em bé, muốn lo cho thiên hạ thì chi ra 1 chút của ít lòng nhiều. Níu anh rễ lụn xụn hổng cho sis Ái tự do sis Ái làm một bài thơ hay ca một bài hát ngọt ngào là ảnh xìu thôi chứ hổng có răng mô . Sis Ái đừng có lo quá nghen. Nhưng mà em chia xẻ với sis Ái " Con là cục dzàng, chồng là ông hoàng, còn mình là Bà Hoàng " tuy là mình kính trên nhường dưới, lo trong lo ngoài, có lúc lên lúc xuống, những cái trớ trêu không tránh được nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Ai nói lòng đàn bà dạ con nít em không biết chứ theo em nghĩ lòng đàn bà dạ Ái Mẩu mí đúng. hihihihihi

Em lại dài dòng phá đám nữa, nhưng mà nói chung sis Ái đừng có lo , tuy là người bạn đời trăm năm có lẽ không có những sự đồng cảm hay gì gì đi nữa thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Níu chờ cho tới lúc gặp Mr Right của mình thì em e tận thế áh. Ông nào cũng giống ông nớ, mới yêu thì cái gì cũng chiều, sau gòy my way or high way. (nói nhỏ hoy mí ổng kiện tụng ) :laughing:

TT_LưuLyTím_TT
11-08-2013, 03:04 AM
Em mí mang bài của sis Ái chia sẻ ở FB ah sis Ái ơi.
Em có mí cháu thanh thiếu niên, tuổi này có lúc hơi cứng cổ! Em bưng qua cho mí nhóc đọc và học thêm bài đọc hay của sis Ái :hoa: thanks sis Ái ! Muahzzzz

AiTinh
11-08-2013, 04:36 AM
Em mí mang bài của sis Ái chia sẻ ở FB ah sis Ái ơi.
Em có mí cháu thanh thiếu niên, tuổi này có lúc hơi cứng cổ! Em bưng qua cho mí nhóc đọc và học thêm bài đọc hay của sis Ái :hoa: thanks sis Ái ! Muahzzzz

You are welcome cưng. muahzzzzz Lỳ ! Yes Lỳ cứ mang qua FB chia sẻ tự nhiên đi cưng. Cứ bài nào đúng lúc đúng dịp thì mình mang ra chia xẻ. Không nhiều thì ít khi người ta đọc cũng thấm thía và hiểu phần nào mình làm thế nào trong cuộc sống ngày nay áh cưng !

Bữa giờ busy quá chứ nếu không ái định viết tiếp một hay hai bài nữa trước Noel. Để coi có làm được hôn nữa :Flirty: :laughing: