PDA

View Full Version : Tôi có phải là người dễ dãi !


be_nghich18
01-03-2011, 03:32 PM
Tôi năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Nhìn bề ngoài tôi không thật xinh, nhưng lại có duyên. Tôi được đánh giá là thông minh, hiểu biết nhiều và có khả năng thu hút người khác qua cách nói chuyện. Vì những lẽ đó mà tôi có khá nhiều người theo đuổi kể từ khi mới học phổ thông.

Trong tình yêu, tôi lại là người không gặp may mắn. Tôi từng nhận lời yêu nhiều người. Nhưng người thì vì ngộ nhận mà yêu, người thì vì ngưỡng mộ mà yêu, người lại yêu vì muốn để lấp chỗ trống, nên tất cả các tình yêu đó đều không có cái kết tốt đẹp.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm và những cuộc tình thoáng qua đó, tôi cũng chẳng thể tìm được cho mình một bến đỗ. Đơn giản vì tôi vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình. Đối với tôi, mối tình đầu vô cùng trong sáng, vô cùng đẹp nhưng cũng đầy nước mắt. Đó là một câu chuyện rất dài và cũng là câu chuyện tôi chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Chỉ biết rằng, trong những giây phút tỉnh táo nhất, tôi xác định rõ ràng: mình không thể nào đến được với tình yêu đó. Và mình phải quên!

http://ngoisao.net/News/Chang-nang/Go-roi/2010/10/3B9CE937/80624432.jpg (http://ngoisao.net/News/Chang-nang/Go-roi/2010/10/3B9CE937/80624432.jpg)


Ảnh minh họa.


Sau nhiều lần chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận từ bỏ tình yêu ấy. Trong suốt những ngày tháng sau đó tôi sống mà như đã chết, suốt ngày vật vờ như một cái bóng. Tôi những tưởng cuộc đời mình rồi sẽ mãi mãi như vậy, sẽ không bao giờ còn có ánh nắng mặt trời nữa cho đến khi có một người xuất hiện. Anh ấy bước chân vào cuộc đời tôi rất tình cờ. Ban đầu chỉ đơn thuần là sự chia sẻ, bởi anh ấy cũng từng đau khổ trong tình yêu. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày, đem đến niềm vui cho nhau mỗi ngày. Cho đến khi tôi nhận ra tôi đã có tình cảm với anh ấy thì tôi cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang. Một phần vì anh ấy vừa mới chia tay, tôi sợ một người con trai vừa trải qua cay đắng trong tình yêu sẽ dễ dàng yêu một ai đó để lấp chỗ trống. Một phần vì anh ấy vẫn chưa ổn định công việc, nếu chúng tôi thực lòng yêu nhau và muốn gắn bó với nhau thì cũng phải ít nhất hai năm nữa anh ấy mới có thể cưới tôi.

Tất cả những khó khăn đó tôi và anh ấy đều thấy rõ. Và trên thực tế, chúng tôi đã không ngừng cảnh báo nhau, không ngừng trốn tránh nhau nhưng, cuối cùng tình cảm đã chiến thắng. Chúng tôi yêu nhau. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói và tôi cũng không có lý do để tìm đến chuyên mục ngày hôm nay nếu như tôi đã không vượt quá giới hạn với anh ấy.

Tôi dù đã 24 tuổi, yêu cũng đã vài lần và kiến thức về tình yêu cũng như tình dục không hề mơ hồ (tất nhiên là chỉ trên lý thuyết vì tôi rất hay đọc sách báo), nhưng tôi lại là một người khá nhút nhát. Có lẽ vì thế mà dù đã trải qua vài mối tình nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở ôm, hôn. Tôi luôn quan niệm tình dục trước hôn nhân là không nên và mình chỉ nên dành thứ quý giá nhất cho chồng mình. Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm chuyện đó trước đám cưới. Thậm chí nhiều lúc đọc báo, thấy giới trẻ hiện giờ sống quá thoáng, tôi còn thầm tự khen mình ngoan và không khỏi thể hiện thái độ coi thường những cô gái kia.
Tôi cho rằng họ dễ dãi và tôi không tôn trọng họ. Vậy mà, tôi không thể ngờ lại có một ngày tôi giống họ. Shock hơn cả là chuyện đó đã xảy ra chỉ sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau gần hai tháng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể giải thích được tại sao mình lại như thế. Không biết có phải vì đã quá "ngoan ngoãn" suốt 24 năm trời nên tự nhiên đến một ngày tôi muốn "nổi loạn", muốn "thử cảm giác lạ" hay không.

Chuyện đấy xảy ra cách đây cũng đã được một thời gian và nhờ có những hiểu biết cơ bản nên tôi không gặp phải hậu quả đáng tiếc. Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn đang tốt đẹp và thậm chí chúng tôi còn sống có trách nhiệm với nhau hơn nữa. Nhưng thực lòng tôi chưa một giây phút nào quên được sự thật mình không còn là con gái nữa. Đôi khi tôi cảm thấy khinh thường chính bản thân mình vì đã không thắng nổi dục vọng tầm thường và thấy mình cũng chẳng khác gì những cô gái dễ dãi khác. Tôi thậm chí còn thấy mình đáng khinh hơn họ khi mới yêu chưa đầy hai tháng đã để chuyện đó xảy ra. Rất nhiều lúc tôi bị rơi vào trạng thái hẫng. Cảm giác đã mất đi thứ quý giá nhất, dù là dành cho người mình thương yêu nhất, đôi khi cứ khiến tôi bàng hoàng.

Tương lai còn rất dài. Và để đi đến được cái kết hạnh phúc, cả tôi và anh ấy còn phải trải qua rất nhiều khó khăn nữa. Và mặc dù rất tin tưởng anh ấy, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận được là đã có những lúc tôi cảm thấy lo sợ. Tôi không biết nếu chúng tôi không thể đến được với nhau thì liệu sau này tôi còn có thể lấy được ai nữa không khi mà tôi không còn trong trắng và cả lòng kiêu hãnh nữa. Tôi thực lòng rất bối rối.


(Sưu tầm)