PDA

View Full Version : Mộng Nửa Chừng


TT_LưuLyTím_TT
06-05-2010, 07:00 AM
Mộng Nửa Chừng - TTTT



Mùa Hạ nào cũng oi bức, nhất là ở phía nam Florida này. Nắng từ trên cao lao thẳng vào người, nắng xuyên qua làn da kẽ tóc, nắng muốn bỏng da. 10 năm trời định cư ở Mỹ, Florida là nơi mà Luyến đặt chân đến đầu tiên. Mới đầu nhiệt độ âm ấm dễ chịu làm cho cô thấy thân quen như ngày còn ở Sài Gòn, vài hôm sau tháng sáu, nắng không còn dịu dàng nữa, phải rồi, nắng hầm hập !

Hôm nay, cô cầm được cái bằng quốc tịch trên tay, trong dạ hả hê lẫn niềm hảnh diện. Luyến hôm nay thật sự là người Mỹ gốc Việt. Cái tên Luynh đã thay vào tên Luyến, mái tóc nhánh dài ngang lưng cũng trở thành nâu vàng tém gọn. Cô nhếch môi cười ra vẽ đắc ý, từ nay sẽ không còn ai đe dọa đến sự đi lại của cô nữa. Nhất là Điền !

Nhớ lại ngày nào Điền về thăm Việt Nam, hai gia đình nhờ có mai mối nên đã kết thông gia với nhau, tíc tắc Luyến đã là vợ của Điền. Bà con ai nấy cũng mừng, khen gia đình Luyến có phước, được Việt Kiều giàu có về cưới hỏi sang trọng. Điền thật là khôi ngô tuấn tú, cặp mắt đen to hay cười khiến ai cũng có thiện cảm khi đối diện. Ngay từ đầu Luyến đã vừa ý với đức lang quân bảnh bao này rồi, không cần phải tìm hiểu lâu, Luyến gật đầu sau 1 tháng tới lui với Điền. Họ bên nhau vui vẻ, Điền xài tiền xả láng, và ba mẹ chàng luôn gọi " công tử bột " trong gia đình nên tốn bao nhiêu cũng không sao. Cuộc đời Luyến như lên hương, đắm chìm trong hạnh phúc bất tận.

Mọi sự diễn ra đẹp như huyền thoại, Luyến như đắm chìm trong mơ, cảm giác thích thú, hồi hộp chờ ngày được di cư cùng Điền sang Mỹ. Chỉ có 6 tháng là giấy tờ hoàn chỉnh, tay xách nách mang theo chàng rời quê hương, để lại sau lưng buồn vui kỷ niệm ấu thơ. Buổi đầu Điền chăm sóc nàng thật chu đáo, cô cứ như một con búp bê được cưng yêu, bẽn lẽn, dịu dàng và ngượng nghịu. Điền không ngại khi buộc giây giầy, xách bóp cho vợ mới cưới của chàng. Nhìn vào ai cũng gọi " cute couple ! "

Giấc mơ của Luyến còn đang đượm hương hoa hồng, còn nồng nàn lãng mạn mờ ảo dưới những chiếc đèn cày lung linh, còn choáng ngộp với những nụ hôn đắm say của Điền thì bất chợt một bóng người con gái hiện ra giữa đêm khuya, cô gái cứ đứng đó nhìn vào cửa sổ, cặp mắt hờn giận. Luyến nhảy cởn lên sợ hãi, tay chỉ về phía cửa sổ, miệng la to :

- Anh Điền, có ma, có ma.... !
- Làm gì mà hoảng sợ vậy em? Bên Mỹ làm gì có ma cỏ....

Nói dứt lời Điền bật đèn lên, Luyến không thấy gì ngoài tấm màng trắng phất phơ theo chiều gió của máy lạnh toát ra.

- Cô gái đó là người Việt Nam, tóc dài, mắt to.... cổ nhìn có vẽ giận dữ lắm.... Anh Điền ơi, thiệt mà tin em đi. Nếu không phải là ma thì là người thiệt đó.
- Chắc em mệt nên mắt nhòa đi đó Luyến à.

Người Luyến run lẩy bẩy, nét mặt hoảng sợ thấy thật thương tâm. Điền băn khoăn nét mặt như vừa đâm chiêu vừa ngờ vực. Hai người để đèn sáng nguyên đêm, nằm bên nhau không nói thêm gì nữa. Luyến cảm thấy có điều gì bất ổn, những ý nghĩ gần như rối tung lên. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình không thể tự trấn an mình, có phải vì sợ hãi? Vì ghen tuông? Hay vì quá mệt mỏi trong chuyến đi dài? Người con gái đó, người con gái có ánh mắt như hận, như buồn lại ngó mình đăm đăm. Từ đêm đó trở đi, Điền đi mua lại màng cửa khác, dầy hơn, kín hơn, và cửa sổ lúc nào cũng đóng chặc trước khi trời trở tối. Cẩn thận hơn nữa, Điền rào luôn cái sân lại và đặt thêm những chậu kiểng để không có khoảng trống nào cho người hay mèo chó chen vào làm chộn rộn. Luyến cũng cảm thấy an tâm hơn, nhưng không thể nào cô quên được ánh mắt người con gái đó.


... còn tiếp...

TT_LưuLyTím_TT
06-05-2010, 07:03 AM
tiếp theo....


Sau tuần trăng mật Luyến vẫn chưa hoàn hồn. Điền thì trở nên lặng lẽ hơn. Chàng hay ngồi vùi đầu vào các tờ báo thường nhật, lướt mắt đi vội vàng qua những trang tin tức rồi thở dài thườn thượt. Có hôm vợ tới gần mà chàng không hay, cái đánh thót giật mình của chàng lại làm cho Luyến đâm ra nghi ngờ hơn.

- Có lẽ anh Điền có chuỵện chi khó xử... con nghĩ hoài mà không ra. Trong gia đình ai cũng đối xử tốt với con... Dạ, nhà hai con ở thì có 2 vợ chồng con thôi, ba mẹ chồng ở bên Cali lận...

Những cú gọi điện thoại của Luyến đều được Điền thâu ghi âm lại mà cô không hay biết. Cô như con nai vàng ngơ ngác trước vạn vật, không chỉ giữa mùa Thu vàng mà thi sĩ Lưu Trọng Lư đã mô tả, sự vô tư hồn nhiên bây giờ đánh đổi lấy sự nghi hoặc, sợ sệt. Nước Mỹ bao la quá, nửa vòng trái đất đâu dễ gì trở lại, trước mắt là những cái quá đổi mới mẻ, lạ lẩm, và biết bao nhiêu điều để học hỏi. Gọi được về thăm gia đình mỗi tháng đã là một cái diễm phúc cho cô. Luyến cảm thấy cuộc đời bỗng dưng chìm lắng, nổi lo toan phải đối diện với ngày mai cứ làm cho cô nơm nớp lo âu. Sự che chở của Điền bây giờ là tất cả, thế nhưng sự thay đổi đột ngột trầm ngâm của chàng từ hôm cô sợ hãi đã đem lại cho cô sự lẻ loi hơn bao giờ hết trên xứ người. Cứ vài ngày Luyến lại muốn gọi về thăm ba mẹ và gia đình, dần dần vì sợ gia đình lo nên cô ít gọi hơn. Dù vậy, mỗi lần trò chuyện đều được Điền bí mật thâu lại theo dỏi.

Hai tháng trời trôi qua nhanh chóng, Điền để cô ở nhà một mình và đi làm từ sáng sớm đến sáu giờ chiều. Chàng về với khuôn mặt đăm chiêu, mệt mỏi. Luyến ở nhà nấu cơm đợi chồng về, cô cố gắng làm trách nhiệm của người vợ, nấu nướng, lau chùi, giặt ủi. Đến giờ ăn, thấy chồng không nói gì cô cũng giữ im lặng mà không quên gắp đồ ăn thêm hay rót nước cho chồng. Đột nhiên, Điền nổi giận :

- Người nào cũng như người đó, bực quá đi thôi !
- Sao anh giận vậy? Em làm gì sai hả anh?

Luyến nói không chờ chồng kịp trả lời, cô chạy thẳng vào phòng ôm gối khóc nức nỡ. Điền như tỉnh ra, anh chạy vào phòng xoa dịu vợ.

- Anh xin lỗi, anh có chuyện không vui ở chỗ làm... anh không nên trút qua cho em. I'm so sorry !

Ôm vợ trong vòng tay, nước mắt Điền đọng trên mi, chàng cố kềm. Luyến thấy tội nghiệp chồng, đang nức nỡ nàng dịu lại.

- Em xin lỗi, tại em hư quá , ở không nghĩ bậy. Em biết anh đi làm cực khổ, em giận anh là điều không đúng. Không sao nữa, anh có bực bội hay la mắng em cũng không trách anh đâu. Em cười nè.....

- Bà xã yêu thương của anh.... Anh hứa cố gắng không làm em buồn nữa. Trong cuộc đời anh đã thất thoát nhiều rồi, anh không muốn làm em buồn, anh sẽ mất em như đã mất.....

- Em đến với anh là tự nguyện, có bao giờ em hỏi về chuyện dĩ vãng của anh đâu, đúng hông? Anh không cần phải kể cho em nghe, cũng không cần phải lo là em biết dĩ vãng của anh. Em chỉ muốn bắt đầu bằng cuộc sống của hai chúng mình, thật lòng đến với nhau, niềm tin của em chưa bao giờ lung lạc. Em cũng không muốn anh nhắc đến dĩ vãng hay những chuyện buồn vui gì xưa kia của anh.

- Anh biết, đã nhiều lần em không muốn anh tâm sự cho em nghe về cuộc sống của anh trước kia. Anh cũng muốn bắt đầu, và anh cũng đã bắt đầu lại từ ngày có em. Đôi khi anh sợ em chạm phải những điều mà em chưa biết... Anh không muốn em bị bất ngờ vì cái dĩ vãng của anh...

- Em nói là không muốn nghe mà !

Điền im lặng thở dài. Bóng tối lại đổ xuống, ngoài trời một cơn mưa đổ xuống bất chợt. Sấm chớp kéo về đì đùng. Cánh cửa sổ quên đóng bị gió giật một cái rầm mạnh. Luyến lại nhảy cỡn lên vì sợ hãi. Cô ôm Điền chặt thiệt chặt, mắt ngó về phía cửa sổ, người run bắn lên.

- Cũng là cô gái đó... em sợ quá.... Anh Điền, em sợ.... !....
- Tào lao nữa, không có ai ngoài đó hết, em tin anh đi.
- Tại sao lại là cô gái đó nữa... cổ đến đây tìm ai?... Em đâu có quen cổ... Sao cổ nhìn em như ghét cay ghét đắng em vậy?.... Em có làm gì đâu ...
- Được rồi, hết tháng này anh tìm nhà mới cho em. Em không phải bị ám ảnh bậy bạ nữa.
- Mấy hôm nay, mỗi lần em đi tắm là nghe tiếng người khóc trong đó, chắc có ai ở trong cống nước .....
- Bậy nữa, cái ống nước nhỏ xíu làm gì có ai ở trong đó, em mệt rồi tưởng tượng tùm lum. Để anh đưa em đi thăm bác sĩ, xin ổng thuốc an thần cho em.
- Em không có bị loạn trí , anh cho em thuốc an thần nghĩa là gì? !!!!

Luyến buông chồng ra úp mặt vào gối khóc òa. Cô cảm thấy như mình tuyệt vọng, một cái điều gì đó khiến lòng cô chùng xuống. " Phải trấn tỉnh lại Luyến ơi, nhìn lại ngươi đi, xác thân rời rã, trí óc ngươi bị đão lộn rồi. Làm gì có ma, làm gì có người con gái kia,... mà nếu có thật thì người đó là ai mà cứ theo ám ảnh ngươi? !!! , Luyến àh, chồng ngươi kìa, anh chàng công tử hào hoa đang hết lòng yêu thương che chở cho ngươi đó, đừng có dại dột đánh rơi tất cả... " Sau cái ý nghĩ đó, Luyến như tự làm dịu lấy mình, cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nặng nề. Điền đắp mền cho vợ rồi đi tới đóng cửa sổ, anh định bụng sẽ ra phòng ăn dọn dẹp cho Luyến. Cái cửa sổ còn nguyên chốt cài , khô ráo như chưa từng bị gió đập hay ướt vì mưa. Điền cau lông mày, thở dài.

Vừa bước ra phòng ăn, Điền thấy dáng người con gái đang lúi cúi bên tủ lạnh, ngỡ vợ đang dọn dẹp chàng lên tiếng :

- Ủa, sao em không ngủ đi, để đó anh dọn.

Không có tiếng trả lời, Điền đi lại phía bếp thì không thấy ai. Tiếng Luyến nhảy mũi từ trong phòng khiến chàng ngạc nhiên, hồi nãy lúc bước ra khỏi phòng ngủ chàng đã khép cửa phòng lại, có lẽ Luyến vừa mở ra. Điền dọn dọn chén bát bỏ vào máy rửa thì khựng lại. Cái ly nước Luyến rót cho chàng chưa kịp uống đã cạn, vết môi son ửng hồng trên miệng ly. Đang nhìn vào vết son môi Điền hốt hoảng đánh rơi cái ly vì tiếng Luyến hét lên từ phía phòng ngủ. Chàng đẩm lên cả những mảnh vỡ chạy về phía phòng vợ. Cánh cửa đã bị khóa từ phía bên trong. Không chần chờ thêm nữa, Điền tung sập cửa lao vào. Luyến không có trên giường, cô ở bên cửa sổ, hai tay như đang bị ghì chặt từ phía ngoài. Điền phóng như bay lại, giựt tay cô ra khỏi song cửa, hai cánh tay của nàng bị trày trụa vì những vết cào cấu của người có móng tay dài. Luyến ngất xỉu từ bao giờ, thân cô mềm nhũn trong lòng Điền. Điền bế Luyến chạy về phía giường, đặt cô xuống và kiễm tra hơi thở, thấy nhịp yếu ớt đã đều đặn và sắc mặt vợ bớt tái xanh chàng ngồi xuống, thở ra.

Ngoài trời mưa đã tạnh, bóng tối đen mịt, Điền đóng cửa sổ lại, chàng tìm cái máy khoang, đóng đinh thật chặc để không có ai có thể mở được cửa sổ. Quay lại nhìn người vợ trẻ đáng thương đang nằm trên giường, Điền quay lại nhấc đầu cô lên, đặt một nụ hôn thương yêu lên trán cô. Nước mắt Luyến hai hàng lăn xuống như rát bỏng tay Điền , cô mở mắt hỏi :

- Cô gái đó đâu rồi? Anh có gọi cảnh sát chưa?...
- Anh không có thấy ai hết, chỉ có thấy em xỉu bên cửa sổ.
- Đến giờ phút này anh còn không tin em? Anh nhìn đây nè, cổ kéo em, cào em...
- Anh có thấy em bị trầy nè, mà anh không có thấy ai hết, gọi cảnh sát tới không có ai thì phải nói với họ làm sao?
- Vậy nếu cô gái đó tới nữa thì sao? Anh Điền, em sợ lắm !
- Anh đã niêm chặt cửa sổ rồi, anh ổ khóa trong ngoài nhà, em không phải lo có ai phá em nữa.
- Anh cho em đi làm với anh đi, ở nhà em sợ lắm !


.... còn tiếp ....

TT_LưuLyTím_TT
06-05-2010, 07:03 AM
.. tiếp theo...

Điền lắc đầu, nghiêm mặt nói :

- Anh không muốn em phải lo cái khoản đó. Đi làm không có sướng đâu em, em phải đối diện với nhiều chuyện khó khăn, nhất là ngôn ngữ.
- Vậy anh cho em đi học nha.
- Anh đi làm cả ngày, ai đưa đón em đây? Thôi được rồi sang tháng tới anh xin nghỉ việc, mình dọn nhà đi chỗ khác gần người Việt, có thêm bạn bè, có người đi học chung với em cho em khỏi bỡ ngỡ.
- Anh phải nghỉ làm? Thôi, em nghe nói bây giờ tìm việc khó lắm. Thôi em chờ khi nào có cơ hội khác... em không có ý gì làm cho anh lo lắng thêm đâu. Ngoài ra em muốn đi học đi làm để sau này phụ giúp chồng con thôi.
- Lúc nào em cũng nghĩ cho người khác thì cũng không nên đâu cưng. Anh hứa sẽ cố gắng đưa em ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt, chỉ là bây giờ anh chưa tìm ra nhà nào vừa ý thôi.

Điền nói xong quay lưng lại phia bàn máy vi tính, chàng châm một điếu thuốc hút, đôi lông mày cau lại suy tư. Chần chừ một đổi, Luyến như không thể nhịn được, cô lại lên tiếng :

- Em có điều này không hiểu?
- Lại nữa, em muốn anh giải thích điều gì. Không phải mình đã nói xong rồi sao?
- Em muốn hỏi tại sao em bị người con gái đó quấy nhiễu mà em không thấy anh lo lắng, anh cũng không gọi cảnh sát?
- Em muốn người ta cười vô mặt anh àh, phải có chứng cớ gì chớ !.
- Hồi lúc biết anh tới giờ em đâu có thấy anh hút thuốc?
- Anh phải báo cáo với em tất cả sao?
- Hút thuốc trong nhà hôi mà còn làm hại sức khoẻ cho anh nữa.
- Xin lỗi, anh quên....

Đứng dậy một cách giận dữ, Điền đi thẳng ra khỏi phòng không cần biết sự đau đớn trong lòng Luyến. Cô ngó xuống đôi cánh tay của mình, các vết trầy rướm máu giờ này như đau hơn, nhưng không đau bằng nổi đau trong lòng. Cô như đang bị bỏ rơi, cô đơn tận cùng. Cảm giác bị phụ rẫy như lan tràn qua các mạch máu của cô, tê cứng người, chỉ còn đôi giòng nước mắt rát bỏng để cho cô biết mình đang hiện hữu giữa giòng đời lưu lạc này. Làm sao có thể Điền hiểu được lòng cô trong lúc này? Lòng đàn bà dạ con nít, cô muốn giận muốn hờn, muốn thét lên thật to cho thỏa dạ nhưng nghĩ đến chồng phải đi làm mỗi ngày để lo cho mình, Luyến nén lại.

Cô leo xuống giường đi ra tìm chồng để nói vài lời cho chồng được vui. Ra gần tới cửa, tiếng Điền nói chuyện xầm xì với ai, cô nép lại lắng nghe nhưng không nghe được gì thêm. Luyến vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt khi cô thấy một bóng người chạy vào bóng tối bên kia đường. Điền thì ngồi im bất động, đầu chàng không ngẩn lên khi nghe tiếng vợ.

- Ai vậy anh Điền?
- Hả? Ai là ai? Có ai đâu... Em ra đây làm gì?
- Em nghe anh nói chuyện mà...
- Con mèo mới tới phá cái thùng rác, anh đuổi nó chớ nói chuyện với ai đâu. Thôi đi vô.

Điền dìu vợ vào một cách âu yếm. Luyến không còn cách nào khác hơn ngã vào ngực chàng. Trái tim Điền đập thật mạnh, đôi bàn tay thật ấm áp, bao dung, Luyến cảm thấy tất cả nghi ngờ tan biến. Một hy vọng loé lên trong đầu " Chàng yêu thương mình ! " thế là đủ rồi. Xong, khi nằm xuống, cô lại trằn trọc không ngủ được. Cứ như điều gì đó kinh khủng lắm có thể xảy ra trong bất cứ giờ phút nào. Điều cô uất ức nhất, tại sao Điền không gọi cảnh sát khi có người muốn ám hại cô? Chàng cũng không có vẽ lo lắng, xót xa khi nhìn vào vết xước trên tay mình? Người con gái đó là ai? Cô chỉ nhớ loáng thoáng khi thấy dáng người ngoài cửa sổ, rồi khi tới gần thì bị đôi bàn tay của người đó nắm chặc cố tình lôi cô ra phía ngoài vườn. Còn nữa, rõ ràng cô nghe tiếng chồng nói chuyện với ai ngoài hiên, nhưng chàng chối bảo không có. Bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Cuộc đời ngày mai này của cô sẽ đi về đâu?

... còn tiếp.....

sao bac cuc
06-06-2010, 12:29 AM
truyện hay quá ,cho mình hỏi mình phai vào mục nào để viết bài và viết truyện bây giờ ..??(thành viên mới mà)

TT_LưuLyTím_TT
07-21-2010, 05:39 PM
... tiếp theo....

Sáng hôm sau thức dậy, Điền đã đi làm từ bao giờ, Luyến mệt mỏi leo xuống giường. Trên bàn phấn một tờ giấy được xếp ngay ngắn " Anh đi làm, nếu mệt thì nằm nghỉ thêm nha cưng. Anh có để dành breakfast cho em trên bàn ăn. Chiều nay anh sẽ cố gắng về sớm với em. PS : Love you ! " Luyến ôm tờ giấy ghì chặt vào lòng. Cảnh vật xung quanh không còn ghê rợn như hôm qua, chiếc cửa sổ được đóng chặt, cánh cửa phòng cũng được Điền gắn lại ngay ngắn. Luyến bước vào phòng tắm, chỉnh cho nước vừa nhiệt độ, cởi bỏ chiếc áo ngủ bước vào trong tận hưởng cảm giác êm dịu từ vòi nước bông sen. Cô nhắm mắt lại ve vuốt tấm thân thon thả, chợt nhớ đến đôi cánh tay gầy guộc tội nghiệp của mình, cái ý nghĩ có kẻ theo dỏi mình làm cô vội vả tắt nước bước ra khỏi phòng tắm. Lấy vội cái khăn choàng ngang che nửa người, cô đi về phía tủ áo, nhặt đại những cái cần thiết mặc vào và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. "Mình không có cảm giác yên bình ngay cả trong nhà của mình? Tại sao vậy Luyến? " Câu hỏi trong đầu đã làm cho cô chợt như mạnh dạn ra, vơ đại chiếc đèn pin Luyến quay trở ngược vào phòng tắm và ngó chăm chăm kiểm soát coi có người nào núp trong đó hay không. Không thấy gì, cô phì cười cho cái tánh đa nghi của mình. Ngó xuống đôi tay vết xước đã gần như tan biến, Luyến chợt rùng mình. Thật sự mà nói, đêm qua cứ như một cơn ác mộng vậy. Rõ ràng cô thấy dáng người ngoài cửa sổ, lòng cô cứ thôi thúc, nửa tò mò, nửa hãi hùng, cảm giác như bị thôi miên khiến đôi chân cứ bước mà trí cô không thể cưỡng lại được. " Luyến ơi, lại nữa rồi, ngươi cứ tự gieo mình vào giữa những ảo tưởng rùng rợn mãi như thế này làm sao sống được cho an bình? Phải mạnh dạn lên, đối đầu với mọi khó khăn dù hư dù thật ! " Luyến trấn an mình bằng một ly sữa mát lạnh. Đồ ăn Điền để nguội mất từ bao giờ. Không cần hâm cho nóng cô ngồi xuống cắn từng li từng tí như sợ sẽ không còn cơ hội ăn được thức ăn Điền nấu lần thứ hai. Cô bật cười khi thấy cái fortune cookie Điền đã để bên cạnh dĩa bánh tráng miệng. Mỗi khi ăn xong hai vợ chồng thường bóc 2 cái fortune cookie ra vừa nhai vừa đọc. Cầm mảnh giấy nhỏ lên đọc dòng chữ " Life is a never-ending gamble " cô chợt rùng mình. Sau khi dọn dẹp xong trước sau cô lấy đồ trong tủ đá ra đặng làm một bửa cơm ngon cho chồng chiều nay. Mặc sự đời có trớ trêu hay gút mắc, cô chỉ muốn thủ vai một người vợ biết an phận.

Buổi trưa trôi qua thật nhanh, nổi cô đơn lẻ loi lẫn sợ hãi chợt như vây lấy Luyến, cô đã giặt ủi xong những chiếc áo sơ mi trắng và những chiếc quần tây cho chồng ngay ngắn. Còn lại thời giờ Luyến vào phòng sách của chồng phủi bụi, dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Đúng là xứ Mỹ, cái gì không cần thiết cũng mua về để đó làm kiểng hay sao đó mà. Mỗi phòng một cái computer, cái nào cũng đóng bụi dầy. Đàn ông sạch sẽ nhưng không tĩ mĩ như đàn bà, Luyến nghĩ vậy xong càng thấy thương chồng hơn, cô lau chùi hết từng ngăn tủ trong ngoài. Riêng một học tủ được khoá lại, nhớ lúc dọn dẹp thấy mấy chiếc chìa khóa dưới bàn phím, Luyến đem lại mở học tủ ra dọn cho hoàn tất căn phòng. Học tủ mở ra, Luyến bất giác lùi lại, hai tay cô bịt lấy miệng mình để khỏi phải thét lên. Nghe tiếng Điền gọi ngoài phòng, cô liền khóa vội học tủ lại bằng đôi tay run lẩy bẩy rồi chạy ra. Nét mặt sợ sệt của cô không cách nào thoát khỏi cặp mắt sáng quắc của Điền, chàng gằn giọng :

- Chuyện gì nữa, em lại sợ cái gì?
- Dạ không có, em đang dọn dẹp, nghe tiếng anh gọi em chạy ra thôi. Mình đi ăn cơm nha anh. Em dọn liền nè, anh đi tắm đi.

Luyến chạy vào bếp thật nhanh để tránh sự nghi ngờ của Điền, nước mắt cô rớt vội xuống trên má. Ráng suy nghĩ qua chuyện khác để đánh lạc hướng lòng mình, Luyến xếp đĩa rau thật nghệ thuật, cà chua thật tươi xếp vòng tròn, 10 cánh lá xà lách chia ra làm 2 hướng , những lát cà rốt có cạnh sắc hình thoi nằm chen với dưa leo, củ cải đỏ. Nhìn lại đĩa rau sao giống hình trái tim có vết cứa, Luyến lại rùng mình, cô bỏ miếng steak lên giữa đĩa vội vàng. ...

còn tiếp....

thuylam
08-15-2010, 07:42 PM
tiếp đi nghen tím, truyện tình củm gớm, hay quá chừng

TT_LưuLyTím_TT
10-02-2010, 11:01 PM
tiếp theo....


Một buổi tối thật ngột ngạt giữa hai vợ chồng son. Điền cầm cái nĩa lên rồi lại đặt xuống, Luyến len lén ngó chồng rồi như sợ chàng thấy nét mặt sợ sệt của mình cô lấy lại bình tĩnh, gắp miếng thịt bò sang một dĩa cắt cho chồng mà tay run lẩy bẩy. Nhìn thái độ của vợ, Điền khó kềm lòng, cất tiếng quát :

- Em lại làm cái trò gì nữa đây?
- Dạ.. đâu có...
- Luyến, em nghe anh nói. Nếu em quyết định làm vợ anh cho tới hết cuộc đời thì anh van em, coi như là anh van xin em hãy giảm bớt ba cái trò làm bộ làm tịch này đi. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi !
- Dạ, em xin lỗi... Anh ăn miếng đi nghen, ăn rồi đi ngủ nghỉ...
- Em nghĩ anh có thể ăn được nữa sao?
- Tùy anh !

Trái tim Luyến như muốn nổ tung, đầu óc lùng bùng, cô muốn hét lên thật to để trút giận. Hai bàn tay bấu lấy nhau dưới tấm khăn bàn, cô tự dày vò lấy thân mình còn hơn đối nghịch với chồng.

Điền thở dài lấy chìa khóa rồi đi thẳng ra cửa không ngoảnh mặt lại nhìn vợ đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Anh leo lên xe, cứ thế chạy miết không cần biết đi đâu, Điền tấp vào công viên, ngồi trên ghê' đá rút thuốc ra kéo hơi dài nhìn trời nhìn đất mông lung. Đã gần nửa đêm, Điền mệt rã, gió thiu thiu khiến anh ngủ quên hồi nào không hay.

Những giọt nước mắt rớt theo nhau rồi cũng cạn, Luyến nấu đồ ăn để sẵn cho chồng đi làm ngày mai, dọn dẹp trong ngoài xong đi vào phòng ngủ. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, mặc cho Điền đi đâu hay khi nào về tới. Nhưng không được càng không muốn nghĩ thì đầu óc càng làm cho cô xoay cuồng. " Điền ơi, anh đang ở đâu? Xứ lạ quê người em cô đơn lẻ loi lắm Điền ơi ! " Nước mắt lại theo nhau làm rát bỏng đôi má cô. Thiếp đi vì mệt nhọc, trong cơn mơ Luyến lại gặp ác mộng, cô thấy Điền và người đàn bà đó cùng nắm tay nhau, hai tay còn lại một người cầm dao, một người câm trái tim rĩ máu. Ngó xuống ngực mình bị khoét một lỗ lớn, cô đau quá kêu la thảm thiết. Bật tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẩm cả người, căn phòng lạnh ngắt, Điền vẫn chưa về. Luyến sợ hãi trùm kín chăn lại, phải rồi, mẹ nói khi sợ thì niệm Phật . " Nam mô a di đà Phật.. " Luyến đọc huyên thuyên nhưng không sao hết sợ. Cô cầm phone gọi Mẹ :

- Má ơi, con khổ quá, con sợ quá ... !
- Chuyện gì vậy con? Con có sao không? Nói, nói cho má nghe...
- Sống bên này không có gì vui đâu má ơi...
- Giờ này bên con mấy giờ, sao con chưa ngủ, chuyện gì còn có đó, sao con quýnh quáng lên vậy?
- Con muốn về lại Việt Nam với ba với má...
- Khi nào con muốn trở lại cũng đươc.
- Con sợ quá... !
- Tại sao con sợ?
- Con....


Luyến tắt vội phone khi thấy Điền đang đứng sau lưng mình.

- Anh về hồi nào vậy?
- Em đang nói gì với mẹ? Trả lời anh !
- Em... chỉ hỏi thăm má thôi mà...
- Em nên nhớ không có điều gì có thể giấu anh được.
- Nếu anh đã biết tại sao anh còn hỏi?

Luyến điên tiết la lên, ánh mắt cô chạm vào cặp mắt u sầu của Điền lòng cô chợt như dịu lại. Điền ngồi xuống giường hai tay bưng đầu.

- Em muốn nói chuyện với anh.
-.....
- Anh trả lời em một câu thôi...
- Em nói đi.
- Anh có hết lòng thương yêu em không?
-.....
- Anh không trả lời nghĩa là anh không hết lòng với em phải không?
- Em muốn anh phải trả lời với em như thế nào em mới chịu?
- Anh nói yes hay no thôi
- Đơn giản vậy sao em?
-......
- Một chữ yes hay một chữ no có thể đổi lại tất cả buồn vui còn mất hay sao?
- Em là đàn bà, phải, em yếu đuối, em cần có lòng tin, anh có thể chứng minh cho em biết anh yêu em hết lòng.
- Thời gian qua chưa đủ cho em thấy anh ra sao sao?
- Em không biết, sống với anh em thiệt hồi hợp lo sợ....
- Anh biết, là lỗi ở anh. Anh không đúng ....
- Anh nói đi, người đó là ai? Có phải anh vừa đi với người ta cả đêm không?
- Em,.... điều như vậy em cũng có thể nói ra miệng được?
- Chớ anh đi với ai mới về? Điều làm em bực nhất là tại sao anh nói em tưởng tượng viễn vông? Người đàn bà đó thật sự có thật, anh không nhớ những vết trầy trên tay em bữa trước sao?
- Thôi, bỏ qua hết đi, anh không muốn nhắc đến điều đó nữa. Em làm anh điên cái đầu, mai anh còn phải đi làm nữa.

Luyến ấm ức xoay mặt vào vách tường, Điền mang gối ra ngoài sofa trằn trọc. Tiếng phone reo, cả hai người bước đến nhấc máy, Điền bắt lên trước, giọng của mẹ Luyến bên kia vang lên :

- Con hả Luyến?
- Dạ, con, Điền đây má.

Luyến như muốn chộp lấy phone từ trên tay Điền. Điền lách sang một bên rồi chợt ôm lấy Luyến vào lòng, tay kia bấm speaker lên cho cả hai cùng nghe.

- Điền hả con? Con Luyến đâu rồi?
- Dạ em Luyến đang ngồi đây luôn má à. Má khỏe không?
- À, má khỏe, chớ sao mà con Luyến nó gọi phone khóc lóc, làm má lo quá.
- Luyến nhõng nhẽo thôi má ơi, xứ lạ, lạ đủ thứ cho nên buồn...
- Nó nói cái gì mà khổ mà sợ... má lo nó bị chuyện gì, nhưng mà nó đâu có còn nhỏ nữa đâu mà cứ như con nít, buồn vui gì cũng cuống lên hà.

Điền ôm Luyến, vuốt ve khuôn mặt của vợ, lúc này cô đã dịu lại. Bàn tay của Điền ấm áp quá, làm sao Điền không thể là người chồng biết che chở cho cô được? Luyến thầm nghĩ. Cô dựa vào lòng Điền nói tiếp theo cho mẹ nghe :

- Má ơi, con nè, con nhớ nhà nên hồi chiều gọi má thôi...
- Cha mày, làm má lo quá, hông mấy mây kêu anh Điền cho mày về thăm nhà đi, mà đợi khi nào anh rảnh hai vợ chồng bây đi chung nha..
- Dạ, má, bye bye.

Điền ôm ngang hông vợ hôn lên môi cô làm Luyến không nói thêm được lời nào với mẹ.

... còn tiếp....

TT_LưuLyTím_TT
08-01-2011, 08:46 PM
Tình yêu có mấy ai được hạnh phúc vẹn toàn mà không khỏi trải qua khổ đau, thử thách. Luyến nằm yên trong lòng chồng, mùi da thịt thân thương quá đổi. Cô thiếp đi lúc nào không hay, khi thức dậy không thấy chồng đâu, cô luống cuống chạy đi tìm. Điền đang ngồi trong góc tối một mình, hai tay vò đầu.
-Anh nhức đầu hả, em lấy thuốc cho anh nha.
- Em làm gì trong phòng sách của anh?
- Em chỉ dọn dẹp...
- Rồi em đã tìm thấy cái gì?
- Dạ không có... Em dọn sơ qua rồi nấu cơm, định mai sẽ dọn tiếp cho anh.
- Từ nay trở đi em không cần phải dọn phòng sách cho anh , em nghe chưa?

Luyến thở dài ngồi xuống bên chồng, nắm tay chàng dịu dàng :
-Đứng lên đi ngủ nha anh, em sẽ cố gắng không làm cho anh buồn bực nữa.
- Em biết là được rồi.

Hai người đi về phòng ngủ, Luyến vờ nhắm mắt nhưng trong lòng thật sự nghi ngờ chồng đã không thố lộ bí mật trong chiếc học bàn. Tấm hình xé đôi, chiếc bao tay và con dao tẩm mầu máu. Điền giữ lại chúng để làm gì? Luyến quay lại nhìn chồng, Điền đã ngủ vùi trong mệt nhọc. Hôm nay là thứ bảy được nghỉ, Luyến muốn lay chồng dậy hỏi cho ra lẽ nhưng thôi.

Để tay chồng xuống chiếc gối ôm, Luyến nhè nhẹ đi về hướng phòng sách, cô lật đật nép lại sau chiếc tủ , hai tay bịt chặt miệng để khỏi bật ra tiếng hét hãi hùng. Dáng người đàn bà xỏa tóc ngồi ngay bàn viết, chiếc học tủ đang được mở ra. Trời chưa kịp đủ sáng để Luyến ngó được diện mạo của người đàn bà, nhưng cô đủ biết đó chính là người đã gây thương tích cho cô những ngày vừa qua. Người đàn bà đứng lên đi thoăn thoắt ra khỏi phòng, Luyến chết lặng người, tay chân run lẩy bẩy, cô ngồi xuống ôm chặt khuôn mặt mình.

-Em ơi !

Điền lay Luyến dậy thật mạnh. Luyến hét lên thật to.

- Cổ đi đâu rồi?
- Ai ?
- Là người đàn bà xỏa tóc dài ...
- Em lại gặp ác mộng nữa phải không?
- Em... sợ.... quá... !

Luyến khóc ngất lên ôm lấy chồng, Điền ôm vợ nước mắt đoanh tròng.

- Hết chuyện rồi, nín, nằm mơ thôi mà ...

Cơn ác mộng diễn ra như thật, Luyến không tin nỗi mình. Cô lại dụi đầu vào ngực chồng tấm tức khóc.

- Để anh đưa em đi coi cái này.
- Cái gì vậy anh?
- Đi theo anh rồi em sẽ biết.

Luyến ngoan ngoãn đi theo chồng như con mèo con lẽo đẽo theo mẹ. Cô rùng mình gượng chân lại khi thấy Điền đi vào phòng sách . Chàng ngồi xuống bảo vợ ngồi lên chân mình. Luyến không biết phải làm sao, đành rụt rè ngồi lên đùi chồng mà trống ngực đập thình thịch.

- Nhắm mắt lại đi em.
- Gì vậy anh?!

Điền mở học tủ ra. Luyến hớt hãi nhảy ra khỏi người chàng.

- Có gì đâu mà em lại sợ hãi vậy hunnie? Thì ra em đã thấy ...
- Anh muốn gì?
- Anh muốn làm em ngạc nhiên thôi, sao em lại hoảng vía hoảng hồn vậy?
- Cái... cái.. đó ....
- Anh mua lâu rồi, hôm nay quyết định ....
- Hả?!!!!
- Em đừng có cuống cuồng lên, anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên, chứ anh có làm gì đâu mà em sợ?!

Điền giang tay ra bảo Luyến trở lại, cô kềm lấy tấm thân run lẩy bẩy của mình đi rón rén lại gần. Trong học tủ một chiếc hộp màu đỏ, nắp đã được Điền mở ra , chiếc lắc tay thật duyên dáng đính với những hạt kim cương.

- Coi em kìa, làm như anh sắp ăn thịt em vậy ... run gì mà run như....
- Em tưởng ... !
- Tưởng nó là của anh, anh đeo nó phải không nè?
- Dạ hông ... Cám ơn ông xã.

Điền thở hắt ra, kéo vợ vào lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, những may rủi trong đời khiến con người của chàng thay đổi hẳn. Điền bây giờ thật chửng chạc, cứng rắn, nhưng không kém mưu mô. Chàng cười mỉm riêng mình.

... còn tiếp...

TT_LưuLyTím_TT
08-03-2011, 12:18 AM
Luyến ôm chặt lấy chồng, đầu óc cô suy nghĩ miên man. Cái học tủ ... không phải đựng tấm hình bị xé đôi và con dao nhọn tẩm máu sao? Không lẽ mọi sự đều là ảo giác? Ác mộng làm sao có thể đến và đi ngay trong khi cô thật sự tỉnh táo? Hay Điền đã chớm biết được điều mình nghi ngờ nên chàng đánh đổi lại ván cờ bằng cách bỏ hộp quà vào học tủ nhằm xóa đi ý nghĩ của mình?

- Em không vừa lòng món quà anh tặng?
- Dạ, em thích thiệt là thích, nhưng mai mốt anh đừng mua quà mắc như vậy nha, để tiền làm chuyện khác.
- Em đang suy nghĩ gì hả cưng? Thôi mà, từ nay hứa với anh đừng suy nghĩ lung tung để rồi nằm mơ thấy toàn ác mộng. Bất cứ điều gì đi nữa sức khỏe của mình là chính em biết không? Làm điều gì cũng nhớ đến hậu quả của nó !

Câu nói cuối cùng của Điền khiến Luyển như bị ác cảm, cứ như một lời cảnh cáo. Tại sao vậy? Muốn biết sự thật Luyến xoay người lại tìm ánh mắt chồng, chàng ngó thẳng vào mắt cô yêu thương đắm đuối.

- I love you ông xã !
- Me too, hunnie !

Hai vợ chồng dìu nhau rời khỏi phòng khách, Luyến còn ngoái đầu nhìn lại phía học tủ, và hình dung tướng người đàn bà xỏa tóc, cô rùng mình.

Sống ở một thế giới khác, nửa vòng trái đất đã là một sự thử thách, đối diện với những cơn ác mộng kia còn khổ sở hơn. Nhưng rồi sao, có một người chồng thương yêu che chở như Điền cũng đã làm cho Luyến toại nguyện. Cô không cảm thấy hối hận, chỉ cần phấn đấu lên, quyết không để những điều phi lý, ảo giác đó xâm chiếm lấy mình. Luyến ghì lấy chồng, đu hai chân hỏng lên cho chàng ôm cô về phòng ngủ. Những nụ hôn ngon ngọt lại nồng nàn theo nhau nung chín đôi môi của hai kẻ yêu nhau cuồng nhiệt. Khát khao hay bù đắp lại những ngày nông nỗi, họ cuộn lấy nhau như những cơn sóng loạn cuồng, vồn vập, rồi dịu dàng mơn trớn trả nhau về nơi thật bình yên, mặt nước chỉ còn gợn sóng đê mê.


***
****
***
**
*

Thời gian trôi qua vùn vụt, 5 năm trời làm vợ suốt ngày chỉ biết lo cơm nước dọn dẹp cửa nhà cho chồng tới nay Luyến không còn thiết tha gì đi học hay đi làm ở ngoài nữa. Điền vẫn sáng đi tối về, tánh tình trầm lặng không khác gì lúc xưa, nhưng 1 điều lạ là chàng không muốn có con. Mặc cho Luyến năn nĩ ỉ ôi.
- Đi làm anh không cho, đi học anh không muốn, em ở nhà 1 mình buồn, có 1 đứa con sẽ vui hơn. Anh không muốn người ta nói coi chừng cảnh cha già con muộn sao?
- Ai nói gì kệ họ, chuyện đó sớm muộn gì có cũng được, nhưng không là bây giờ, em hiểu không?

Tiếng trước tiếng sau nước mắt Luyến ràn rụa. Điền quay mặt đi hướng khác thở dài. Từ hồi dời khỏi căn nhà đó, mọi chuyện như đã êm xuôi, bây giờ Luyến lại có ý định mới mà Điền cho là đi ngược lại sự suy tính của chàng. Điền gần như nhốt vợ lại trong nhà nhưng danh chính ngôn thuận là chàng đang lo lắng yêu thương không muốn cho vợ cực khổ đi làm. Bao nhiêu lần hứa đưa vợ về thăm cha mẹ và gia đình bên Việt Nam cũng không thành, Luyến không còn thiết tha nữa , xem như chồng quyết định đúng, để giành giụm tiền làm chuyện lớn hay hơn. Chuyện có con muộn cũng không sao, dù gì Luyến cũng còn trẻ, xong cái ý nghĩa thèm khát làm mẹ và để xua tan niềm cô đơn trống vắng khi ở nhà một mình khiến Luyến cảm thấy uất ức.

Mỗi một ngày dài Luyến tưởng chừng như vô tận. Hôm nhân được cái thẻ xanh gởi về, Điền không cảm thấy vui mừng như Luyến, mắt chàng như ngấn lệ, cay cú chuyện gì đó mà Luyến không đoán được.

- Anh không vui hả?
- Đâu có gì,...
- Có phải nó liên quan tới những ngày tháng cũ lúc em mới đặt chân qua Mỹ không?
- Anh không muốn em nhắc lại..
- Em biết, anh có điều gì ấm ức...
- Tại sao cô cứ cố tình khơi lại những chuyện không vui để gây gổ với tôi?

Luyến như bị gáo nước lạnh tát vô mặt. Lần đầu tiên thấy chồng đổi cách xưng hô với mình. Vẽ mặt chàng lạnh lùng, xa lạ. Cô im lặng bới cơm cho chồng làm như không có điều gì xãy ra. Điền không nói không rằng dằn đôi đủa xuống bàn. Bữa cơm bỏ dở mà Luyến tưởng chừng như cuộc đời mình nguội lạnh đi, chơi vơi hoang mang giữa giòng đời. Năm năm rồi, cứ tưởng như mình sống trong một lâu đài ấm cúng, nhưng nó chỉ là một cái vỏ bên ngoài thôi. Đối với cô bây giờ thật phũ phàng, một lãnh cung được che đậy thật tài tình. Luyến thầm nghĩ tất cả chỉ là ác mộng nhưng xoay lại nhìn chồng, biết đâu đối với chàng bây giờ cũng đang đối đầu với những nghịch cảnh hay điều gì đó mà cô không hề hiểu được. Luyến rơi đôi giọt nước mắt, cô kéo Điền lại, nhẹ giọng :

- Thôi mà ông xã, biết là lỗi của em rồi. Đi ăn cơm nha, please !
Điền gạt tay Luyến ra, vớ lấy chiếc ví tiền rồi đi ra khỏi nhà trong khi Luyến òa lên khóc.

..... còn tiếp...

TT_LưuLyTím_TT
08-03-2011, 09:02 PM
.....tiếp theo

Đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua chưa thấy chồng về Luyến đi đi lại lại trong căn nhà một mình cô lẽ đơn độc. Cô phải làm gì đây? Trí óc rối loạn cả lên, cô vùi đầu rứt tóc, khóc tức tưởi như một người điên dại. Luyến soi mình trong gương, cô già đanh lại, cặp mắt ướt át nay càng bi lụy hơn. Luyến ơi, mi điên rồi ! Cô mở tủ lấy hủ thuốc an thần mà bác sĩ đã đưa toa cho Điền cầm về cho mình. Cô không uống, dốc hết đổ xuống bồn nước rồi tức giận thét lên thật to như thế giới này chỉ còn lại riêng mình. Vật vả, đau đớn cho những cơn buồn sầu không định hướng, Luyến ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt, cô bó gối gục đầu. Tại sao?! Năm năm với những hủ thuốc an thần tưởng như đã gói tròn bổn phận, làm một người vợ tốt có đáng không? Thiên đàng mà cô tìm thấy chỉ là những viên thuốc có hình hài nhưng vô lý trí. Niềm tin đặt ở nơi chồng tưởng chừng cao như núi, để rồi sau cái bóng tối âm u đó là những ác mộng miên man kéo dài cho tới khi cô tỉnh lại với dòng chữ chính tay chồng viết " Thuốc An Thần ".
-Tôi không bị bịnh thần kinh, tôi không bị điên, tôi thật sự rất tỉnh táo kia mà !
Môi Luyến chảy máu tanh do cắn quá mạnh khi cô điên tiết cào cấu lấy mình. Chợt một bàn tay của người đàn bà đưa hộp giấy chùi cho cô lau. Luyến hét lên sợ hãi rồi ngất đi. Cô mơ màng thấy mình đang rơi chơi vơi từ trên mây xuống, hết tầng này rồi tới tuần kia, từng cụm mây trắng như tơ. Cô muốn chụp lấy, níu lấy cho mình không rơi nữa nhưng không cách nào, cô hụt hẫng, chới với. Từ trong cụm mây xám, Điền nhìn cô xót xa, nhưng không muốn đưa tay ra cho cô với. Rồi từ cụm mây hồng, người đàn bà xỏa tóc gương mặt thật hiền hậu đang đưa hai tay chờ cô nắm lấy. Luyến nắm lấy tay người đàn bà đó, xoay lại nhìn Điền, Điền hét lên " No " âm thanh vang thật xa và nhỏ lại cho tới lúc bóng chàng tan biến đi. Luyến cố nhìn cho thật kỷ người đàn bà kia. Ngộ thật, lòng cô không còn sợ gì nữa. Người đàn bà có khuôn mặt thật hiền, đôi mắt sâu lắng, ướt át như cô, rồi bỗng dưng cô nhận ra khuôn mặt đó chính là của cô, Luyến hốt hoảng buông tay ra, người đàn bà kia toan giang tay níu cô lại nhưng không kịp, cô lại rơi, rơi xuống những cụm mây xám khác và phía dưới là những mãng sương mù giăng ngang vực thẵm tối đen. Cô nhắm mắt lại trong nỗi hoang mang, chờ chết. Khi chạm xuống đáy vực tưởng đ'ã vỡ ra ngàn mảnh, cô lại thấy mình được đôi bàn tay khác đở lấy, nâng cô thật nhẹ nhàng. Lại là người đàn bà kia, sao bà lại cứu mình? Cô sợ sệt bỏ chạy, nhưng sức lực không còn nữa, thân hình cô yếu ớt, nhỏ nhoi. Luyến chỉ còn biết nằm trên chân người đàn bà một cách ngoan ngoãn, phục tùng. Bà ta lấy nước từ những giọt sương đọng trên lá và rỏ từng giọt vào miệng của Luyến. Cô như được hồi sinh lại, lạ sao đầu óc cô bây giờ không còn nhớ tới điêu gì nữa. Người đàn bà vẫn không nói gì ngoài tiếng thở dài lặng lẽ, Luyến bỗng dưng muốn lại gần an ủi, vỗ về bà ta. Khi Luyến ngồi dậy được thì bà ta đứng dậy lấy tay chỉ về hướng có ánh sáng, ra dấu cho cô đi. Luyến tần ngần chưa muốn đi, chỉ muốn ngó lại gương mặt của bà ta lần nữa. Người đàn bà như biết ý định của cô nên bà ta cố gắng mần mò phía sau ót rồi kéo mái tóc ra chiếc mặt nạ, trên mặt bà ta còn lại một hóc mắt trông thật kinh dị. Luyến kinh hồn đạp lên đá lên gai mà chạy. Theo luồng ánh sáng, cô mon men đi ra khỏi cái hố đen. Bên ngoài sáng rực, không khí thật dễ chịu, nhưng Luyến không đi xa hơn nữa được vì bấy giờ xung quanh Luyến là 4 bức tường trắng xóa.
- Có ai ở đây không?
Cô gào lên trong tuyệt vọng. Cô không nhớ tới Điền, không nhớ tới bất cứ điều gì nữa, thậm chí cả tên mình. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Có tiếng gỏ cửa, Luyến nghe nhưng không thức dậy nỗi. Nhấc tay lên không được vì 2 cánh tay đã bị buộc lại bằng 2 chiếc tay áo thật dài. Cô ngó thấy chợt hoảng hồn la lên :
- Tại sao tôi lại ở đây? Sao lại trói tay tôi? Thả tôi ra?
- Miss, calm down, please.
- Who are you? Let me go !
- Please ! Miss ! You're hurting yourself...
- Help, help....
-Shhhhhhhhhh !

Nữ y tá người da trắng đưa tay ra hiệu cho cô lắng tiếng xuống. Luyến khó chịu, bực dọc, ương bướng la to hơn.

- Tôi không có bị điên, các người hiểu không?
- Tôi không có bị bệnh thần kinh, các người ác quá, thả tôi ra !

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng và nữ y tá chỉ để lại bình hoa hồng và 1 tờ giấy trước mặt hầu như cố ý cho Luyến thấy. Cô đọc " Em yêu ! Anh chưa thể vào thăm em được. Anh sẽ cố gắng hết sức để được gặp em trong ngày gần nhất. Chúc em mau bình phục. Love you ! Điền "

- Ai là Điền? Tôi là ai? Sao đầu óc tôi đau quá ! Có ai không? Giúp tôi với ! Help me, help me... !

Tiếng gỏ cửa lại vang lên, lần này là một nam y tá Luyến đoán là người Á Đông. Anh ta đi vào với nụ cười thật hiền lành. Luyến nhìn anh ta theo dỏi từng cử chỉ, chợt thấy ống chích cô la toán lên.

- What are you doing? No... !
- Chào chị, tôi tên là Phillip Nguyen, người ta gọi tôi là Phil. Tôi phụ trách theo dỏi bệnh tình của chị. Xin lỗi tiếng Việt tôi có giới hạn, nếu chị cần giúp gì tôi sẽ giúp hết sức mình. Bây giờ tôi sẽ chích cho chị 1 mủi thuốc để làm dịu lại và khỏe ra. Hy vọng chị không chống cự tôi thi hành nhiệm vụ. Tôi sẽ tháo giây ra cho chị để tiện việc tiêm thuốc...
- Anh rất giỏi tiếng Việt. Tôi hiểu rồi tôi không kháng cự nữa.

Dr Phil có cặp mắt nâu to, cái mủi cao, dáng dấp thật phong nhã, Luyến nghĩ. Cô dễ dàng tin người nên sau nụ cười đầy thiện cảm, cô để dr Phi tháo tay áo ra và tiêm cho minh mủi thuốc.

- Anh làm ở đây lâu chưa?
- Khoảng vài tháng thôi.
- Anh qua Mỹ lâu chưa? Tiếng Việt của anh giỏi thật?
- Hơn 20 năm...
- Anh trông trẻ quá !
- Thank you !
- Anh cho tôi hỏi nhé
- Yes
- Theo anh nghĩ tôi có bị điên không?
- Sao chị nói vậy?
- Tôi nghĩ người ta tưởng tôi điên nên mới nhốt tôi ở đây, còn trói tôi lại.

Luyến nói xong òa lên khóc nức nở, cô ôm lấy đầu mình chợt khựng lại, đầu cô được băng bó lại thật chặc.

- Tôi bị gì mà phải băng đầu tôi vậy dr Phil?
- Xin lỗi, cô đã bị đau vì chấn thương mạnh, và có xuất huyết nhẹ. Vài ngày sẽ khá hơn, không bị đau như bây giờ.
- Tôi bị hồi nào sao tôi không biết?
- Nếu đau nhiều thì cứ gọi, tôi sẽ mang cho chị thuốc cầm đau loại mạnh hơn.
- Tại sao tôi lại ra nông nổi này, tôi va đầu vào cái gì? Té ư? Sao tôi không nhớ?
- Chồng chị nói do bất cẩn chị ngả xuống...
- Chồng tôi? Ai là chồng tôi?
- Ông Điền Vũ. Chắc có lẽ chị chưa hồi phục lại kí ức , trí nhớ còn bị xáo động.
- Điền Vũ... Điền Vũ .... Tôi không biết ai là Điền Vũ.

Càng nhắc tới tên Điền Vũ đầu Luyến càng đau như búa bổ. Dr Phil để cô nằm xuống, trong giây lát tâm thần dịu lại. Luyến nằm ngó lên trần rồi lim dim mắt chìm vào cơn mơ mà cô cố hết sức chống chỏi không muốn cho mình ngủ gục. Cuối cùng không gượng nổi nữa cô thiếp đi lúc nào không hay.

... còn tiếp....

TT_LưuLyTím_TT
09-11-2011, 12:17 AM
tiếp theo.....


Ngày hôm sau Luyến thức dậy thật uể oải, cô dường như đã nhớ lại được những điều mình đã trải qua. Điều làm cô thắc mắc nhất đó là người đàn bà trong nhà của mình, cảm giác rất thật, không phải do ảo giác hay ác mộng. Cô nhớ bàn tay bà ta hơi khô nhưng có hơi ấm, không thể nào là ma. Lần đầu tiên cũng chính bàn tay của bà ta cào cấu cô đến ứa máu ngay khung cửa sổ mà bên ngoài trời tối đen khiến cô không nhân diện được. Cũng chính bóng dáng người đàn bà đó ngồi trong phòng và chính bàn tay đó đã đưa cho cô tờ napkin. Luyến cố ráng nhớ lại khuôn mặt của người đàn bà đó nhưng cô không thể nào nhớ ra nổi. Cô cảm thấy rợn óc khi nghĩ tới sẽ phải đối diện với bà ta, nhưng cảm giác cho cô biết bà ta đã không còn ác cảm với cô nữa. Bà ta là ai? !!!

Tiếng xột xoạc như ai đằng trước cửa phòng, cô hình dung có đôi mắt đấy thương cảm đang nhìn cô giữa bức rèm. Cô la lên:

- Anh Điền? Phải anh không?

Đôi giòng nước mắt lăn dài, cô nhớ chồng da diết. Chưa bao giờ trong cuộc đời Luyến thấy mình cô đơn đến như vậy. Sao anh không vô thăm? Sao anh không cho Luyến biết tại sao cô bất tỉnh? Ai đã đả thương mình? Có lẽ nào vì mình bị bệnh thần kinh thật sự và anh đã chán ngán? Luyến cố không khóc nhưng mắt cô đẩm lệ. Phía ngoài bức mành một mái tóc đen dài lướt qua. Có lẽ là nữ y tá nào đó, không phải Điền, hoặc là người đàn bà nọ? Luyến không muốn suy nghĩ nữa. Vói lấy chiếc gối trên đầu cô che lại ánh sáng, che lại những gì cô không muốn mườn tượng ra nữa. Đang lúc ôm chặc chiếc gối Luyến cảm giác bàn tay đàn ông khẽ kéo chiếc gối ra, cô mừng rỡ :

- Anh Điền ! Anh vô thăm em...
- Xin lỗi chị, là tôi...
- Xin lỗi anh, tôi tưởng chồng tôi..
- Congratulation, trí nhớ của chị đã phục hồi nhanh hơn dự đoán của tôi. Vết thương của chị còn đau không? Àh, quên báo cho chị biết chồng chị có nhắn trên phone rằng ông ấy tạm thời chưa vào thăm chị được , nếu không có gì nguy hiểm chúng tôi sẽ cho ông ấy biết ngày giờ đến đón chị về.

Nghe xong Luyến nằm yên không nói năng, hai hàng nước mắt chảy dài. Dr Phil thở dài, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô an ủi :

- Chị đừng buồn, hãy vui lên vì chị vừa thoát khỏi nguy hiểm, bị chấn thương sọ não tuy nhẹ nhưng cũng có thể dẩn đến sống chết. Chị đã thoát khỏi bàn tay tử thần, chị phải vui hơn mới đúng.
- Anh nghĩ xem... một người chồng yêu vợ có bỏ mặc vợ sống chết một mình không?
- Có lẽ ông ấy bận công việc... Có đôi khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn....Tôi mong sau này cuộc đời chị sẽ suôn sẻ, yên vui hơn....
- Anh nói vậy là sao?
-Xin lỗi, tôi không nên nói nhiều quá.

Dr Phil ngồi xuống bên cạnh giường chuẩn mạch cho Luyến, bàn tay anh ấm áp dễ chịu. Chợt điện thoại di động của anh rung lên, anh xin lỗi Luyến và bước xa cô vài bước để tiện đối thoại với người bên kia đường giây. Rồi như có vẽ giận dữ anh bước ra khỏi phòng, lớn tiếng với người bên kia :

-.....
- When will you grown up? Be a man !
-....
- Is she your second victim?
-....
- I don't care. Listen to me, if she get another hit, or bruise, or whatever I gonna hunt you down and you will stay in jail for the rest of your life !
-....
- I'm not your friend, believe me, no longer your friend.no longer your brother, I still remember how you hurt Emily. Half of her face gone.... was it enough for you? !
-....
- Whatever, Dien, bye !

Luyến nghe thoảng như Dr Phil vừa nói tên của Điền nhưng cô không chắc cho lắm. Cô vờ như ngủ thiêm thiếp khi Dr Phil trở vô phòng ngồi xuống đo huyết áp cho cô. Dường như cô bị sốt, Dr Phil nhè nhẹ đi ra khỏi phòng lấy thuốc. Anh vô tình không mang theo chiếc cell phone trên bàn. Nhân lúc anh vừa quay trở ra, Luyến nhảy xuống chụp lấy chiếc cell phone mở ra. Cô không tin ở mắt mình, người mà Dr Phil vừa nói chuyện chính là Điền. Số phone chồng làm sao cô quên được, cứ ngỡ mình hoa mắt, Luyến thử bấm lại số phone, bên kia giọng Điền quát lên :
-Mày là thằng đểu cáng, mày tưởng tao say rượu hả? Tao không có say, mày có ngon thì đừng có cúp phone tao, để tao nói cho mày biết, phải rồi tao không những đốt nhà làm cháy mặt con Emily mà mày yêu, mày ghen hả, tao nói cho mày biết, tao hành hạ nó, tao còn muốn cho nó chết kìa.... mày may mắn hơn tao quá nhiều, nhưng mày không phải là người nó yêu, mày ghen haha tao biết mày ghen.... hello, hello.... mày cúp phone rồi hả, tao biết mà haha, mày không chịu nổi sự đả kích này....

Luyến đứng yên lặng như trời tròng, Dr Phil tháo chiếc cell phone ra khỏi tay cô, dìu cô về lại giường nằm nghỉ.

- Anh cố tình để lại chiếc cell phone cho tôi nghe được những gì thoát ra từ miệng anh Điền, có phải vậy không? Anh còn điều gì giấu tôi nữa?
- Phải. Tôi xin lỗi cô, tôi xử sự một cách thái quá, nhưng tôi không thể nào thấy chết không cứu.
- Anh sai rồi, anh cứu tôi có nghĩa là anh đẩy tôi vô con đường chết khác... Anh cứu sống tôi lại làm gì? Đàn ông các người ác quá !
- Tôi không còn cách nào khác, xin lỗi cô. Đúng vậy, tôi là bạn của thằng Điền, chúng tôi biết nhau gần 20 năm, học chung thời trung học, lớn lên mỗi đứa một lối đi riêng nhưng vẫn là bạn bè , thậm chí thân thiết như anh em... Tôi đã tha thứ cho nó một lần, trái tim tôi luôn cắn rứt. Ba mẹ của Điền xem tôi như con ruột, một chén cơm, một manh áo cũng là của họ. Những ngày tháng đó tôi trân quý,... tôi đã hứa với song thân của Điền là bảo bọc nó, không cho nó đi sai đường, nhưng nó không nghĩ tình tôi, nhiều phen ẩu đả, làm những điều mà nếu ba mẹ còn sống, họ sẽ phải rất đau lòng ..... Bảy năm trước nó đã cưỡng hiếp Emily rồi đốt nhà để tẩu tán, Emily vì quá yêu nó không chịu đứng ra chỉ chứng, tôi không thể nào thưa tội nó đã làm vì đã hứa với ba mẹ rằng không bao giờ ngược đãi nó, nhưng lần này....
-Lần này chồng tôi lại muốn hãm hại tôi? Ý anh là vậy?
- Cô tự tìm hiểu lấy đi, chuyện xảy ra thế nào chỉ có cô và Điền biết. Tôi chỉ mong là nó biết đúng sửa sai, không làm tới chuyện nông nổi khác. Cú đánh trên đầu vừa rồi có thể gây ra chết người, số cô thật may mắn hơn người.
- Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ có một người đàn bà đưa cho tôi tờ giấy napkin khi tôi cắn môi chảy máu...
- Cảnh sát còn đang điều tra, Điền nói khi cô bị ai đó đánh ngất xỉu anh ta đang đi mua đồ ở siêu thị, có giấy biên lai chứng minh...
- Đúng rồi, chồng tôi không có ở nhà, lúc đó tôi ở nhà một mình, nhưng tôi biết có một người đàn bà đã ở trong nhà tôi...
- Là ai?
- Tôi không biết, tôi chưa thấy mặt bà ta bao giờ, tôi chỉ thấy cánh tay, bàn tay da khô, móng dài.... Nói đúng hơn tôi đã thấy dáng bà ta nhưng chưa thấy được mặt...
- Emily?
- Emily là ai?
- Có phải cô ta tóc dài, lúc nào mái tóc cũng che nửa khuôn mặt?
- Tôi không biết... tôi chưa thấy cô ta ngoài ánh sáng. Nhưng tôi còn nhớ tay cô ta có chiếc vòng cẩm thạch mầu nâu hồng...
- Đúng vậy. Có phải Điền cũng tặng cho cô chiếc vòng cẩm thạch màu nâu hồng không? Chiếc mà cô đang đeo trên tay đó.
- Có phải vì vậy mà cô ta đã muốn lột nó xuống từ tay tôi? Nên lúc đó cô ta đã cấu xé trầy trụa tay tôi tới rướm máu....? !!! Nhưng tôi không thấy mặt vì lúc đó tối đen...
- Thì ra... tôi còn nhớ lúc đó Emily đã gọi tôi ra và khóc lóc thật nhiều. Cô ta nói cô ta đã trở thành xấu xí và tánh tình cũng như quỷ dữ, chỉ muốn xé thây tình địch, mặc cho tôi khuyên răn phải trái. Tôi đã dặn Emily nhiều lần đừng qua lại với Điền, huống chi Điền đã có người đàn bà khác. Emily vẫn yêu Điền dù cô ấy bị hất hủi.... tôi nghĩ vì tình yêu con người trở nên mù quáng, không còn biết cái gì nên cái gì không. Tôi hy vọng cô không phải là nạn nhân của Điền.
- Chồng tôi yêu tôi...
- Tôi không có ý phán đoán...
- Tại sao ảnh lại đối xử với tôi như vậy? !!!!
_....

Úp mặt vào vai Dr Phil , Luyến khóc nức nỡ. Cuộc đời sao oái oăm quá !

.... còn tiếp.....

TT_LưuLyTím_TT
09-11-2011, 09:44 PM
... tiếp theo....

Một mình trong căn phòng lặng lẽ, Điền tỉnh dậy đầu óc còn choáng váng. Chàng lục tủ lấy ra 2 viên thuốc motrin nuốt ực đại cho bớt nhức đầu. Nhìn bóng mình xanh xao phờ phạc, chàng cười lên đau đớn. Chàng hét lên :

- Mày khốn nạn quá Điền ơi ! ha ha ! Bây giờ người điên không phải là ai khác, mà là mày... Tao giết mày , tao giết mày....

Lấy khẩu súng ngắn từ trong tủ ra Điền dí vào đầu mình bóp cò. " pặc " không nổ. Điền tức quá dùng súng đập vào đầu mình một cách điên tiết.

- Em xin anh, em xin anh...

Emily chạy ra từ chỗ nấp trong ngăn chứa quần áo, cô quỳ xuống nắm lấy tay Điền, run lẫy bẫy van xin ,

- Anh làm đau anh nữa, em van anh, anh có giận thì giết em đi, đánh em đi, nhưng xin anh đừng tự làm đau mình. Nếu em chết được để cho anh hạnh phúc thì em xin chết ngay, hay anh giết em đi, em hứa em hứa sẽ không nói cho ai biết ....

- Cô dang ra đi, dang ra đi, cô đừng thương hại cho tôi...

- Em không thương hại anh, em luôn yêu thương anh thật lòng...

- Nhưng cô thừa biết tôi không yêu cô, tôi chỉ muốn trả thù thằng Phi...

- Em biết, em biết chứ, trong lòng anh làm gì có em , chỉ có em là người tình nguyện yêu thương anh và khổ sở với mối tình đơn phương thôi...

- Emily.... sao cô không để cho tôi chết quách đi, tôi là thằng khốn nạn nhất trên đời , tôi đã hủy hại đời cô, tôi đã cố tình đốt cháy cô....

- Em tháo đạn trong súng của anh ra rồi vì em sợ một ngày nào đó sẽ xãy ra chuyện đau lòng như hôm nay, em không muốn anh chết, em muốn anh sống, sống vui vẻ bên người anh yêu thương. Anh biết mà, từ lâu rồi em hứa sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh, em hứa không làm hại tới Luyến mặc dầu trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ muốn anh là của em. Em đã thôi không làm náo loạn tới sự ngây thơ trong sáng của Luyến, nhưng em không muốn Luyến phải uống thuốc an thần mỗi ngày vì em. Em không muốn anh làm hại Luyến vì em, em không muốn đâu anh Điền ơi.....

- Trời ơi, có phải lúc này là lúc trời trừng phạt tôi không? Tôi không thể sống một cuộc đời bình thường, yên phận như những người khác, tôi sợ một ngày gần nhất tôi sẽ đền tội, tôi sẽ ngồi tù, tôi không muốn....

- Em đâu có khai báo hay đưa anh ra pháp luật đâu? Em tình nguyện không nói ra sự thật về vụ cháy nhà, em đã không nói gì với ai cả. Em dối với người ta và dối với cả lòng mình rằng chuyện xãy ra ngoài ý muốn, là tai nạn, là... là... anh không bao giờ làm chuyện nhẩn tâm với em....

- Cô hãy khai báo đi, hãy mang tôi ra cho công lý xét xử, thà tôi chết để đền tội mình còn hơn phải sống trong lo sợ. Càng lo sợ tôi lại càng làm nên những chuyện tày trời khác. Tôi đã suýt giết chết vợ mình đó cô thấy chưa?

- Là lỗi của em, nếu em không quá đau lòng giùm Luyến, nếu em không đưa giấy cho Luyến lau khi cô ấy đau khổ cắn nát môi mình. Những giọt máu đó cũng giống như những giọt máu ứa ra từ trái tim tan nát của em, em hiểu được nên em chỉ muốn san sẻ...

- Tôi không muốn Luyến trông thấy cô, tôi không muốn Luyến biết đến lỗi lầm của tôi gây ra, tôi vụng tính nên đã đánh cho cô ấy bất tỉnh hay tôi sai lầm giết thêm một người nữa mà người ấy chính là vợ của tôi...

- Anh đừng tự dằn vặt nữa, anh không có lỗi với em, chính em tự dâng hiến cho anh, chính em đem tới cho anh những điều oan trái, lỗi tại em hết... Em sẽ không làm cho anh phải lo lắng nữa, em hứa... cho dù sau này cuộc sống của em có bất hạnh hơn nữa cũng không phải là do anh... Em sẽ nuôi niềm cô đơn bất tận nhưng không phải lỗi do anh, là do chính em thôi...

- Em sẽ không cô đơn, vì lúc nào anh cũng đi bên cạnh cuộc đời em...

Tiếng Dr Phil thật ấm áp, thành khẩn. Điền ngồi yên hai tay ôm mặt như muốn chạy trốn lấy mình. Emily sực tỉnh khỏi cơn mê hoang đường, cô nhìn Dr Phil ngần ngại.

- Anh không chê em xấu xí? Anh không chê em là đàn bà? Anh không giận em đã chối từ tình anh từ bao nhiêu năm trước?...

- Em trả lời anh câu hỏi này được không?

- Anh nói đi ..

- Mình bắt đầu lại từ hôm nay, yêu thương nhau, một ngày nào đó anh gặp tai biến, có thể là bán thân bất toại.... em có còn thương yêu anh không?

Emily không nói không rằng chỉ gục đầu xuống. Lúc nào Phi cũng an ủi vổ về, chăm chút yêu thương mình, có khi lòng cô cũng muốn đáp lại nhưng sợ mình không còn xứng đáng với anh nữa. Cô như con thiêu thân và Điền như ánh lửa ma quái lúc nào cũng có thể liếm xác con thiêu thân không chút ngại ngần. Bây giờ cô mới hiểu khi yêu một người thật sự sẽ khiến cho trái tim mình yếu đuối nhưng vì tình yêu họ có thể đánh đổi bất cứ những gì mình có. Phi yêu cô là sự thật, cô yêu Điền? Cô yêu Điền vốn không có kết quả. Huống chi Điền còn có Luyến.

- Xin lỗi anh , Phi, đừng buồn em, em không xứng đáng...

- Nếu em muốn anh chứng minh... thì đây....

Dr Phi quỳ xuống đưa chiếc hộp bé tí cho Emily.

- Thùy, Thùy ơi, anh còn nhớ ngày xưa vừa mới quen em, anh trao cho em chiếc nhẫn xếp bằng cỏ này, em không chịu nhận, em nhớ không? Anh biết ngày đó anh chỉ là gã thư sinh áo vải nên em không màng để mắt tới, anh cố học, học để trở thành bác sỹ như bây giờ. Bất cứ điều gì anh làm cũng vì em, vì anh yêu thương em. Cái nhẩn cỏ này rất quan trọng, anh muốn một ngày nào đó em sẽ đón nhận nó như chấp nhận mối tình anh.

- Anh còn nhớ em tên Thùy? Anh còn mang theo chiếc nhẩn cỏ này? ... Em có phước quá mà em không hề biết. Em nhận, em nhận ....

- Cám ơn em đã chịu làm vợ anh !

Dr Phil mừng rỡ trao chiếc nhẩn vào ngón tay thon thả của Emily. Chiếc nhẩn kim cương có hình trái tim lấp lánh. Emily ngập ngụa trong nước mắt.

Xoay sang Điền, Dr Phil trầm giọng, như người anh cả :

- Điền, anh đưa Emily về, mọi chuyện coi như chưa từng xãy ra. Xin lỗi nếu anh đã có quá lời xúc phạm tới em. Anh mong là sau này em không làm điều gì để ba mẹ trên thiên đàng phải buồn lòng. Khi em bình tỉnh trở lại em hãy đón vợ về , cô ấy rất mong em !

- Khỏi, tôi đã về tới nhà.. chúc mừng anh chị. Chị Emily Thùy, em rất vui khi biết mình không bị tâm thần, chị thật sự là chị... Em hạnh phúc cho chị được người thương yêu và tốt như anh Phi.

- Chị chào em, Luyến. Chị xin lỗi đã làm xáo trộn cuộc sống của em...

-... suỵt !

Luyến đưa tay lên chận lại môi Emily, không cho nói thêm lời nào. Cô ngắm khuôn mặt Emily một cách thân thương trìu mến. Emily thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên để mái tóc che lại nửa khuôn mặt nhưng Luyến lấy tay chận lại.

- Chị đẹp lắm ! Trong giấc mơ em đã thấy chị từng nét từng nét một, chị không phải che giấu gì hết. Chị hiền từ và rất dịu dàng. Em cám ơn chị đã không đưa anh Điền ra pháp luật, em cảm ơn chị đã sống bên em trong những ngày đau khổ nhất ...

Hai người đàn bà ôm lấy nhau ràn rụa nước mắt. Dr Phil đễ họ tự nhiên, nhưng khóe mắt anh lệ cũng đoanh tròng. Anh đi đến bên Điền, định lay Điền dậy thì hởi ôi, miệng Điền bọt trắng ứa ra. Điền đã uống thuốc tự tử. Luyến buông tay Emily ra chạy lại bên chồng cuống quýt :

- Anh Điền, em còn chưa hết giận anh, chưa hết hận anh, chưa hết.... sao anh nỡ bỏ em ra đi....?!!!!

- Luyến, em bình tinh lại, có anh Phi ở đây sẽ không sao đâu.

Dr Phil hì hục làm cpr cho Điền, Emily gọi 911, xe cấp cứu tức thời đưa đến. Cả ba người đều ngạc nhiên thì ông cảnh sát cho biết họ đã và đang theo dõi xem ai là người đả thương Luyến. Họ đã cài máy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Điền và có người thông dịch....

.... còn tiếp....

TT_LưuLyTím_TT
09-12-2011, 11:47 PM
... tiếp theo....


Dr Phil hì hục làm cpr cho Điền, Emily gọi 911, xe cấp cứu tức thời đưa đến. Cả ba người đều ngạc nhiên thì ông cảnh sát cho biết họ đã và đang theo dõi xem ai là người đả thương Luyến. Họ đã cài máy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Điền và có người thông dịch....

.... còn tiếp....

Họ đã cài máy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Điền và có người thông dịch hẳn hòi. Điền đã vô tình khai báo tất cả tội trạng của mình khi đối thoại với Emily. Vụ án đốt cháy nhà 8 năm về trước xem như đã rõ ràng ai là thủ phạm.

Sau khi sức khỏe của Điền không có gì trầm trọng chàng sẽ phải đối đầu với pháp lý.

Luyến khóc nức nỡ, cô nắm lấy tay Emily :

- Chị Emily, chị Thùy, em van chị, chị đừng làm nhân chứng kẽo không anh Điền sẽ ngồi tù, em sợ phải một mình cô đơn ở nhà, em sợ lắm chị ơi... Nếu chồng em có bề gì thì em cũng chết theo ảnh....

- Em đừng lo, cho dù chính miệng anh Điền khai nhưng chị không làm nhân chứng thì cũng không ai làm được gì ảnh đâu. Chị hứa, chị hứa với em.

Dr Phil đi lại nắm bàn tay Emily và Luyến. Anh cầu nguyện :

- Chúa ơi, sự việc xãy ra ngoài dự đoán của chúng con, xin Chúa hãy thương xót và ban hồng ân cho em Điền. Cầu xin Chúa cho em mau bình phục. Cầu xin chúa hãy tha tội chúng con vì chúng con đã làm điều lỗi nghĩa cùng chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen !

Sau lời cầu nguyện anh quay sang Luyến ân cần :

- Bây giờ mình đã là người một nhà, nếu em cần gì cứ gọi cho anh và chị , anh chị sẽ giúp em theo khả năng. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, chờ ngày Điền bình phục, sẽ không có gì nguy hại đến tánh mạng hay tù tội đâu. Nhưng điều anh lo lắng nhất là đôi khi Điền nóng nảy làm chuyên điên rồ, em phải đề phòng... Bây giờ em nghỉ ngơi, anh đưa Emily về rồi chạy lên chăm cho Điền.

- Em nghĩ sẽ không sao nữa đâu anh Phi, bây giờ Luyến đã biết được mọi sự. Hơn nữa Luyến và Điền là vợ chồng dĩ nhiên sẽ phải lo lắng thương yêu nhau. Điền đã biết lỗi nên mới cố tình tìm cái chết để giải quyết. Sau này, có Luyến kề cận, 2 người sẽ sống an vui hạnh phúc hơn. Em cũng có phần lỗi trong này,... Thôi mai mốt mình sẽ bàn tới chuyện tương lai, bây giờ em tạm ở lại đây chăm sóc cho Luyến cho đến lúc Điền được bình phục. Anh cũng như anh của Điền, em bây giờ là chị dâu của Điền, là chị của Luyến ...

- Cám ơn tấm lòng yêu thương của anh chị giành cho vợ chồng em. Em không biết lấy gì đền đáp ...

- Không khách sáo nữa nè, em đi nghỉ đi, chị đi nấu cho em miếng soup.

- Dạ.

Luyến đi về phía phòng mình, bây giờ cô mới thấy mình còn choáng váng. Muốn đi thăm Điền nhưng Dr Phil nói sẽ không sao, cô yên tâm về phòng nghỉ. Trong tâm trí cô bây giờ không biết phải đối xử với Điền như thế nào nữa, hận, yêu, thương, chán chường, sợ sệt, cảm giác lẩn lộn, Trong 3 ngày liền cô đã phải tiếp nhận biết bao điều khó ngờ. Đối diện với Emily cô mới thật sự biết mình không phải điên rồ. Cô giận Điền đã cho cô uống những viên thuốc an thần, nhưng hận bởi chàng đã đối xử với cô như một kẻ điên loạn. Vết thương trên đầu chưa đủ nguy hại đến tánh mạng, nhưng liệu cô chết đi Điền sẽ nghĩ gì? Chàng có nghĩ rằng vì lỡ tay trong phút nông nổi đã đưa người vợ của mình vào tay tử thần hay chàng nghĩ rằng Luyến chỉ là một con rối mua vui mà chàng cất công bảo lảnh nàng sang Mỹ? Luyến đau đớn nằm lăn qua lộn lại trên giường.

Dr Phil trước khi đi ra khỏi cửa còn xoay lại nắm đôi bàn tay Emily. Cô thẹn thùng nghiêng một bên tóc.

- Em đừng buồn, lúc nào trong lòng anh em cũng đẹp, đoan trang thùy mị, và dễ thương như tên Thùy của người anh yêu.

- Anh đi chăm em Điền đi, đừng lo cho em..

- Hạ cấp thằng nhỏ rồi ha..., thôi không ghẹo em nữa, bà xã của anh. Love you hunnie !

- Love you too, anh !

Hai người quyến luyến không nỡ rời nhau. Dr Phil hai tay nâng mặt người yêu lên nhìn thẳng vào mắt cô, anh đọc được tấm lòng của cô, cuối cùng rồi tình yêu chân thật của mình cũng đã cảm kích được Emily. Anh đặt nụ hôn lên môi cô trước khi rời khỏi. Emily chưa kịp hoàng hồn vì nụ hôn kia, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn đáp trả lại cho Phi những gì cô còn lại trong cuộc đời này. Dr Phil rời khỏi có lẽ vì anh sợ cô sẽ chối từ nụ hôn đáp trả hay anh sợ cô vì tự ti mặc cảm sẽ xô anh ra, nhưng anh lầm rồi, đối với cô bây giờ Phi đã là vị cứu tinh, hoàng tử đã vượt qua muôn vàn khó khân để cảm hóa được tình yêu của cô. Cô quý mối tình anh, cô xem anh như vị ân nhân, hào hiệp, cao thượng ! Mối tình ngày xưa lại hiện về, anh đội lốt kẽ hàn sỹ, lại ăn nhờ ở đậu nhà người. Chiếc nhẩn cỏ ! Cô ngó xuống tay mình, chiếc nhẩn trái tim, xuất phát từ chiếc nhẩn cỏ và anh vẽ trái tim mình lên nó. Anh là kẻ nhút nhác trong tình yêu, anh không mạnh dạn giành dựt lại cô trong tay Điền. Phải rồi, vì anh sợ ba mẹ Điền giận, anh sợ Điền buồn. Anh chỉ biết cố gắng ăn học, và đi bên cô như chiếc bóng âm thầm. Được thưởng học bổng đó là niềm vui nhất đời anh, được chọn lọc vào trường tốt là do bao năm dùi mài quên ngủ. Điền có đủ cha mẹ nhưng lại thua thiệt vì trí học của anh quá to tát, học lực của anh chỉ đứng nhất chứ chưa bao giờ đứng nhì trường. Điền cảm thấy ghen ghét, tạo ra những màn kịch lớn nhỏ để dìm anh xuống nhưng không làm anh nao ý chí. Điền xoay qua cô, dùng lời hoa mỹ, dùng nét mặt điển trai và cái lốt công tử để đưa Emily vào thế giới tiên bồng, từ những cám dỗ và nhẹ dạ cô đã quên đi mất Phi, người bạn trai mẩu mực, chơn chất. Cô nhớ lại mồn một ngày Điền cõng cô trên lưng khi cô vô tình trượt ngã ở công viên. Phi đã đứng lại trong mưa tầm tã khi Điền mang ra một đóa hoa hai trăm cánh hồng. Phi và Điền ẩu đả khi Phi thấy Điền cùng một người con gái khác ôm ấp nhau ngay trong ngày sinh nhật cô. Mặc cho bao lời phân tích Emily vẫn không tin Điền dang díu trai gái với ai. Cho đến lúc Phi đau khổ uống say mèm trên ghềnh đá ngoài biển một mình thì Emily được Điền đưa về nhà bảo rằng cho cha mẹ xem mắt. Nhân lúc cô uống nước trái cây do Điền xây, Điền đã bỏ thuốc vào ly của cô. Mặc tình cô chống cự, Điền đã vô tâm lấy đi cái quý nhất của đời người con gái. Rồi như biết mình đã làm điều bất nhân, Điền muốn tẩu tán đi vết tích và hành vi đồi bại của mình, Điền chế xăng và đốt căn nhà duy nhất cha mẹ mình có. Emily may mắn thoát ra được khỏi cơn lửa bỏng, một bên mặt của cô bị cây cột lửa ngả lên, nó vừa hại cô nhưng cũng vừa làm cô tỉnh thức không phải bị cháy toàn thân trong căn nhà của người mình yêu. Cha mẹ Điền thì khác, họ đã không may mắn, sau vụ cháy nhà sức khỏe họ suy sụp, có lẽ đau lòng vì đứa con trai ruột hư thân mất tánh người, ông bà theo nhau rời bỏ cuộc đời đau khổ. Trước khi họ nhắm mắt, cả hai gọi Phi lại nhắn nhủ, xin Phi hãy bảo bọc Điền và đừng bao giờ cho ai biết chuyện thương tâm đã xãy ra. Phi thương ông bà như cha mẹ ruột, anh cầm tay họ hứa sẽ không bao giờ để Điền phải lâm vào tình cảnh khó xử. Khổ nỗi, Emily sau vụ bị hãm hại trí óc như cuồng điên, cô quyết tâm làm chiếc bóng bên cạnh Điền để rồi tự hành hạ dằn vặt mình. Lúc đầu cô muốn hãm hại Luyến để giành lại người mình yêu, sau đó thấy Luyến đau khổ bị Điền ép uống thuốc tâm thần khiến cô không nỡ. Điền đã trở thành độc quyền độc đoán và cô chính là người gián tiếp để Luyến phải nhẫn nhịn uống từng viên thuốc trong tay Điền. Cho đến khi cô xuất hiện thật sự muốn an ủi vỗ về Luyến thì Điền sợ hãi, vô tâm lấy cây đập vào đầu Luyến cho ngất xỉu để khỏi trông thấy cô trong hình hài nửa quỷ nửa người. Điền lo Emily sẽ cho Luyến biết đầu đuôi câu chuyện thì vụ đốt cháy nhà và hãm hại Emily sẽ được đưa ra ánh sáng. Chàng thật sự lo âu, yêu thương Luyến là một lẽ nhưng cái tôi trong chàng quá lớn. Chàng suy nghĩ cặn kẽ, không dám có con, sợ một ngày nào đó mình ngồi tù sẽ không có ai chăm lo cho Luyến, chàng không muốn Luyến bước ra khỏi nhà hay tới lui bạn bè. Cái tôi là chủ chốt cho sự ích kỷ và chính là con quỷ dữ trong chàng, khiến chàng dùng những thủ đoan bỉ ổi nhất để đối đầu cùng mọi sự. Điền đã vướng phải lỗi lầm không có lối thoát, càng ngày càng đi sâu vào tội ác, cuối cùng không thoát khỏi ngục tù của chính lương tâm mình.

Nồi soup đã chín, Emily thôi không nhớ tới dĩ vãng, cô bưng một tô nhỏ vào phòng Luyến. Không có gì ngạc nhiên, cô đã từng ra vào nhà họ, len lỏi như bóng ma, ngõ ngách nào cô không biết tới. Trời đã xập tối, căn phòng được thắp sáng bởi ngọn đèn ngủ. Emily giật mình khi thấy Luyến ngồi trong góc, tay tháo chiếc băng trên đầu xuống.

- Chị cũng sợ ma?

- Ma sợ chị chớ chị làm gì sợ ma....

Hai chị em cùng cười. Để tô soup qua một bên, Emily giúp Luyến tháo chiếc băng xuống, cô thật đau lòng đến ứa nước mắt. Cảm giác như họ rất gần gủi với nhau.

- Bàn tay chị rất ấm...

- Bàn tay em cũng vậy mà, em còn đau lắm không? Bác sỹ chưa cho về em đã xuất viện sớm...

- Có anh Hai bên cạnh em đâu có lo...

- Em nói anh Phi?

- Dạ. Em thấy chị thật là may mắn, có một người thương yêu chị nhiều tới nhu vậy.

- Phi đã nói gì với em?

- Dạ, ảnh nói chị là thiên thần, là mối tình đầu của ảnh, và suốt cuộc đời này nếu không cưới được chị ảnh sẽ ở giá.

- Dóc nè !

Emily dìu Luyến sang bàn rồi đút từng muỗng soup. Luyến mới đầu còn ngại ngùng sau đó ăn hết từng muỗng khiến Emily thấy vui trong lòng.

- Chị Thùy

- Bắt chước anh Phi gọi chị nữa phải không?

- Chị Hai...

- Thôi được rồi cô Út, chị chịu không nỗi cái miệng em nghen.

- Em ước gì mình được trở lại thời con nít, vô lo. Suốt ngày đươc ba mẹ nuông chìu.

- Chị cũng vậy, chỉ tiếc là khi chị còn nhỏ bà Vú đã mang chị đi vượt biên, bà Vú mất, chị bây giờ cũng không biết cha mẹ mình là ai....

- Tội nghiệp chị !

- Chị có tấm hình mà lâu quá bị lem luốc, chị nhìn cũng không biết ai là ai. Người đi chung tàu đã đi sang nước khác, chị không liên lạc được với ai.

Emily nén thở dài, Luyến nắm tay Emily đưa lên má.

- Mỗi người đều có nổi khổ riêng hả chị? Em khi nhỏ rất sướng, từ khi sang bên này em thấy như bị ngược đãi dù em thấy anh Điền thật sự rất thương em. Có lần anh nói em giống một người bạn cũ, hay bạn gái cũ gì đó, điều đó làm cho em nghe đau tim, em ghen với người mình không biết mặt. .... Thiệt sự em không muốn nhắc đến tên ảnh, em muốn quên đi, quên đi hết ...

- Em biết không, hôm qua chị đi lễ nghe Cha giảng rằng, chuyện đau buồn mình có thể không quên được nhưng mình có thể tha thứ được. Tha thứ cho Điền đi em, con người của Điền quá nóng nãy nên mới gây nên cớ sự. Em hãy cho Điền cơ hội cũng như cho em cơ hội sống không phải hận thù ghen ghét. Mang tình yêu thương ra để đánh đổi lấy tình yêu thương khác, ai cũng là người thắng cuộc.

- Chị nói chuyện làm em nhớ đến Mẹ, Mẹ cũng vậy, có lẽ sau này Mẹ sẽ là Phật. Từ bi độ lượng.....

- Tiếc là chị không biết ba mẹ là ai để nhớ, để ngưỡng mộ như em...

- Chị có thử đăng báo hay về Việt Nam tìm ba mẹ chị chưa?

- Tấm hình này mờ như vầy nè, làm sao chị biết họ là ai, ở đâu mà tìm?

- Cho em coi... Ủa chị, 2 người lớn là ba mẹ, hình bị nước nhòa không biết ai, còn người đứng kế chị là ai? Em gái chị hả?

- Em đoán giỏi thiêt. Là em gái chị đó, nó lúc đó mới biết đứng chựng, nhìn hình nó oai như biết đi há em?

- Em thấy quen quen, chị chờ em một chút....

Nhảy xuống giường, Luyến lui cui lôi ra cuốn album đầy bụi. Cô la lên :

- Chị Thùy chị Thùy, em có tấm hình giống chị nè...

- Làm sao mà giống được, đưa chị nhìn thử . Ờ há, chung một hiệu chụp hình em ơi, thấy hông chữ Ánh Hồng ngay góc phía bên trái. Tiệm chụp hình Ánh Hồng. Lúc đó chị còn bé nhưng chị nhớ là ba mẹ dẩn chị và đứa em gái tới đó. Sao giống hình em vậy ta? Hông lẽ...... !


... còn tiếp....

TT_LưuLyTím_TT
09-13-2011, 12:26 AM
.... tiếp theo....

- Mình là chị em ruột?

- Em đưa cái tai bên phải ra cho chị coi, phải em có cái nốt son đằng sau không? Em gái chị có cái nốt son....

- Sao chị biết? Em có nó từ trong bụng Mẹ, Mẹ nói em sanh ra đã có rồi, lúc anh Điền cưới em, Mẹ cũng nhắc với Ba. "... tui nói với ông, con Luyến nó có phước, số nó giàu sang phú quý, bây giờ thì ông tin rồi chớ gì... " Ba nói "... có một đứa con gái mà cũng gả đi xa... " Mẹ cãi lại " hai đứa... sao ông nói có một.. " Mỗi lần nhắc tới chuyện này là Ba Mẹ hục hặc, Mẹ lên máu nhồi cơ tim nên Ba nín thin. Thiệt sự em không biết tại sao, lâu lâu thấy Mẹ khóc, Ba buồn, cửa nhà không được vui nên em cũng không hỏi tới. Nhưng em nghi là em có người chị hay người em gì đó....

- Đúng là em rồi, Ù ơi, đúng rồi, em là Ù của chị Hai đây mà. Cái bớt son đằng sau tai nè...

- Chị Hai, đúng rồi Ba gọi em là Út Ù , chị Hai chị Hai của em...

- Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã cho con hồng ân to lớn, ước nguyện của con đã bao lâu nay bây giờ cũng đã toại nguyên. Chúa ơi, em con nè, Chúa ơi ! Bé Ù của chị Hai ....Ngày Vú ẳm chị đi chị mới bốn tuổi, em gần một tuổi , bây giờ Chúa đã cho hai chị em mình gặp nhau.... Chị vui sướng quá.. !

Hai chị em ôm lấy nhau khóc như chưa từng được khóc.

Bèo dạt mây trôi, có ai ngờ phận người lại long đong đến thế. Bao nhiêu năm trời xa nhau, chị em lại được tương phùng. Mừng mừng tủi tủi, họ ôm nhau khắn khít. Có nhiều lúc tưởng chừng như là tình địch, ganh ghét, có thể dày xéo nhau vì tình yêu trai gái, nhưng lương tâm không cho phép họ làm những điều gây thương hại nhau. Emily lớn lên ở Mỹ cô luôn đặt niềm tin vào Chúa, Chúa dìu dắt cô mỗi ngày trong cuộc sống, để rồi biến hóa thù hận thành yêu thương, vị tha. Luyến vốn lớn lên ở quê hương, được sự nuông chìu của cha mẹ, định cư nơi đất khách quê người, ngoài chồng ra không còn ai khác, cô cảm thấy mình lúc nào cũng lẻ loi. Tánh tình Luyến quá đổi thơ ngây, chỉ biết chấp nhận, chịu đựng, lòng cô cũng không kém chị, rất thánh thiện. Chưa nhận ra nhau là chị em ruột họ đã biết tha thứ cho nhau, quý mến nhau, xóa bỏ hết lỗi lầm đã qua. Họ cũng không ngờ cuộc đời của 2 chị em lại phải trải qua nhiều giai đoạn khổ đau, đầm đìa nước mắt. Hai người cùng yêu thương một người đàn ông, cùng chết hụt dưới tay người họ yêu. Cho tới lúc này họ cũng không còn lòng dạ nào giận Điền, họ chỉ biết vui mừng gặp lại nhau đó là niềm hạnh phúc nhất trên đời.

- Em gọi cho Mẹ, chắc Mẹ vui mừng lắm. Chị Hai ngồi đây nè... Hello, Mẹ, Mẹ ơi,....
- Con Út Ù hả?

Bên kia đầu giây tiếng Ba Luyến vang lên.

- Ông này, con nó có chồng rồi, gọi như vậy chồng nó nghe được phải quê con nhỏ không? Àh, Má nè, Luyến hả? Con khỏe không?

- Con chào Ba Má....

- Chào con, sao cái giọng mày khàn khàn, bộ bịnh hả con?

- Dạ con là Thùy nè Má...

- Trời, ông ơi.....con Thùy... !

Mẹ Luyến ngả xuống xỉu may có Ba Luyến đở lên kịp. Ông hoảng vía, gọi bà Tư giúp việc vào dựt gió thoa dầu y như những lần trước bà nhà xỉu.

- A lô.

- Con là Thùy nè Ba, con đang ở nhà Út Ù.

- Trời ơi, bà ơi bà, đứa con bà còn sống kìa, bà tỉnh dậy đi, bà nghe tiếng con Thùy nói chưa? Con ơi con.... Ba mẹ nhớ thương con, tưởng con đã chết trên biển, người ta nói thấy xác Vú con.... Ba mẹ nhớ thương con.... bao nhiêu năm trời nay....

Nói đoạn ông cũng xỉu, bà Tư giúp việc lại xoay qua thoa dầu, giựt gió cho ông. Bà Tư vừa làm vừa hét lên trong speaker phone :

- Hai ông bà này tuổi tác cao rồi, huống chi mỗi lần nhắc tới con Thùy là ổng bả khóc lóc, thi nhau xỉu, Tư già này đở không kịp. Hai đứa bây coi rồi bay về thăm ổng bả đi. Ổng bả xỉu chút dậy hà, bây đừng lo.

- Cảm ơn Dì Tư. Dì Tư nhớ chăm Ba Mẹ giùm con.

Emily thấy thương ba mẹ quá mà không biết phải làm sao, nửa vòng trái đất đâu phải về là về được liền. Hai chị em như cùng chung ý nghĩ.

- Mình ráng dành dụm về thăm ba mẹ nha chị.

- Chị cũng đang nghĩ như em.Nhưng...

Sờ lên nửa mặt bị cháy của mình Emily buồn bả. Hình hài cha mẹ sanh ra đã bị hủy hoại , nếu cha mẹ thấy mình như vầy chắc ông bà đau lòng lắm. Luyến như đoán biết chị đang nghĩ gì, cô ôm lấy chị thỏ thẻ :

- Anh Hai nói anh Hai sẽ nhờ bác sỹ thẩm mỹ sửa lại khuôn mặt đẹp của chị.

- Em nói anh Phi?

- Bộ em còn anh Hai nào khác nữa hả chị Hai?

- Úi, Út Ù ghẹo chị nha.

- Chị biết không, có lần em nằm mơ thấy chị, chị có khuôn mặt giống em .... Có phải là vì hai chị em mình được báo trước sẽ gặp nhau sau bao nhiêu năm cách biệt không chị?

- Chị xin lỗi đã khiến cho em trải qua nhiều ác mộng...

- Thôi mình đừng nhắc tới ha chị. Em... em... em...

- Em nhớ chồng phải không nè? Chị biết mà !

- Phải, em muốn không nhớ tới ảnh nữa mà không nhớ không được. Em muốn ảnh tan biến đi như chưa từng xuất hiện giữa đời em mà không được. Em muốn ....

- Không được là đúng rồi, bởi vì em yêu Điền.

- Dạ, em yêu chồng em. Chị, chị còn yêu anh Điền không? Chị cứ trả lời thật lòng nha, em hông giận đâu...

- Cho tới chiều nay, lúc anh Phi xuất hiện chị mới biết chị đã thoát được cơn ác mộng mà từ lâu chị nghĩ đó là tình yêu... Chị cứ nghĩ rằng chị sẽ dùng hết trái tim mình để giành lại những gì chị đã mất, không có anh Phi chắc chị vẫn còn mê man, mù quáng. Tình yêu của anh ấy chân thật, luôn trong sáng, luôn dào dạt. Bên anh Phi chị cảm thấy yên bình, sóng gió không còn, thù hận cũng không ....

- Anh ấy tốt thật, em cảm thấy rất ngưỡng mộ hai người .... Àh chị ơi, em muốn ...

- Lại muốn nữa, thay đồ đi , chị đưa em đi thăm dượng Điền.

- Dạ, mà khuya rồi...

- Em không muốn đi thăm chồng hả? Có chị rồi quên chồng àh? Giỡn thôi, chị biết em nhớ chồng đến loắn xoắn như con lăng quăng rồi.

Emily dìu Luyến đi ra xe, theo lời hướng dẩn của Dr Phil họ đến phòng ICU để thăm Điền. Cố giữ lòng không cho bật ra tiếng khóc, Luyến đứng phía ngoài nhìn Điền qua làn nước mắt. Kềm chế cả một buổi chiều dai dẵng, vui mừng khi tìm được người chị ruột nhưng phía tâm tư lúc nào Luyến cũng nao núng, muốn gặp chồng, muốn tận tay chăm sóc cho chồng. Nghe Dr Phil nói không ai vào được phòng ICU cho đến khi bác sỹ cho vào mới được phép vào, Luyến một mặt không muốn gặp Điền vì căm hận, một mặt muốn gặp Điền cho vơi đi thương nhớ. Cô cũng muốn chính miệng của Emily nói chị ấy không còn tư tưởng với Điền. Tuy không giận chị nhưng Luyến vẫn có chút ít ghen tuông ngầm, chị nói ra hết lời cô mới nhẹ lòng.

- Sao em không nghỉ, anh dặn là chưa lên đây được, khuya rồi, hai chị em đi về đi, mai lên ...

- Anh Phi, anh biết gì hôn?

- Chưa nói anh chưa biết..

- Chị Thùy là chị Hai của em.

- Là chị ruột của Út Ù....

Emily hảnh diện nắm tay em gái trình diện với Dr Phil.

- Thảo nào hai cô nhìn giống nhau, nhất là cặp mắt lay láy, và khuôn mặt trái xoan xinh xắn ....

- Chồng em ra sao rồi anh Hai?

- Anh Hai ? Anh thích cái cách gọi của em. Ha ha. Điền đã qua thời nguy hiểm, em không phải quá lo. Chút bác sỹ cho em vô đó ...

- Làm anh phải trực suốt bên cạnh chồng em... cám ơn anh Hai !

Phía hành lang 1 ông bác sỹ da trắng đi về phía Dr Phil, họ trao đổi vài câu xong ra dấu cho Luyến vào gặp Điền. Luyến tần ngần, lúc chưa được gặp chồng cô nhớ thương day dứt, giờ sắp bước vào gặp chồng cô không biết phải làm sao khi hai người đối diện nhau. Emily như đọc được ý nghĩ trong đầu Luyến, kéo em vào lòng, hôn lên trán nói :

- Em có thể không quên được nhưng em có thể tha thứ được. Vào thăm chồng đi em, Điền đang rất cần có em. Hãy bỏ qua hết mọi sự, Chúa nói hãy yêu người như yêu Chúa, tình thương chỉ nhân đôi khi em đem đến cho người khác....

Như bị thôi miên từ lời nói của Emily, Luyến mở cửa bước nhẹ vào phòng. Nhìn chồng thiêm thiếp, Luyến xót xa, cô nắm tay chồng nhè nhẹ đưa lên áp vào má mình, thỏ thẻ :

- Anh Điền, em nè, anh ráng bình phục rồi về nhà với em nha. Trong những ngày vừa rồi sống không anh, em lẻ loi, trơ trọi. Em cần anh có anh, từng giây từng phút. Anh không phải lo gì hết, chị Thùy không nói, em không nói, không ai phán xét hay giam giữ anh.... Mà không, em điên quá, em không nên nói những chuyện đó, mọi sự đã trôi qua rồi, anh về nhà với em đi anh.

Từ đôi mắt của Điền hai hàng lệ chảy dài xuống. Chàng đưa tay lên vuốt tóc vợ, nâng càm vợ lên dường như muốn nhắn gởi điều gì lại thôi. Luyến đứng dậy kề sát đầu vào vai Điền, nước mắt cô giọt ngắn giọt dài lả chả. Điền thì thào :

- Anh xin lỗi...

- Mình không nhắc lại chuyện gì nữa nha anh. Tất cả là dĩ vãng !

- I love you and always love you, hunnie !

- I love you too, hunnie !

Ngoài hành lang Dr Phil ôm eo Emily, hai người tựa đầu vào nhau âu yếm.

- Chúc mừng em tìm lại được người thân !

- Em không ngờ được, em thật là diễm phúc, được anh yêu thương nay lại được tương phùng cùng em gái ruột. Nay mai có dịp tụi em sẽ đưa nhau về thăm ba mẹ ở Việt Nam.

- Anh cũng muốn đi.

- Đừng hòng, ...

- Anh không phải muốn làm anh trai ruột mới về gặp gia đình đâu, anh về làm con rể ra mắt cha mẹ vợ đó...

- Uhmm, bắt đầu từ hồi nào mà anh tía lia tía lịa vậy cà?

Họ khúc khích cười, rồi như không cần biết xung quanh vạn vật lưu chuyển hay ngưng họ mời nhau đi vào thiên đường tình yêu trên đôi môi đằm thắm, say sưa.

... còn tiếp....

TT_LưuLyTím_TT
09-13-2011, 05:44 AM
... tiếp theo....

Ngày phiên tòa xét xử, không đủ nhân chứng vật chứng, Điền không bị thành lập tội danh. Mặc dầu những lời chàng thú tội có thể đưa chàng lên tới mức chung thân nhưng cuối cùng không có ai làm nhân chứng, tòa vẫn không buộc tội được Điền. Ngồi phía dưới tòa, chị em Emily và Luyến nắm tay nhau, đồng lòng đưa mọi chứng cớ quyết không để Điền ngồi tù.
Ra khỏi tòa án, Điền không nói không rằng, chàng lặng lẽ như chiếc bóng, mặc Luyến đi bên cạnh ủi an. Chàng xin Luyến cho mình một thời gian yên tịnh. Luyến nghẹn ngào xong cũng đồng ý. Sau những tháng trời dai dẳng, họ sống với nhau trong hai thế giới khác thường. Luyến bắt đầu lao vào học ở trường để biết thêm tiếng Mỹ, cô được chị đưa đi học ngành thẩm mỹ, chăm sóc da tóc... Điền thì ngược lại, chàng lui tới các quán bar, uống tới xỉn mới về nhà. Đôi khi taxi chở về, chàng rả rượi không nhấc nổi bước chân mình. Thấy Luyến trang điễm, chưng diện, chàng cộc cằn hất xé đồ đạc quanh phòng cho đã bụng. Công việc làm trong hãng xưởng lại không may đình trệ, cuối cùng chàng cũng bị đình công. Chán nản, Điền đâm ra bực bội, sáng tối rượu chè, còn đi ghen tuông với vợ. Cầm phone Luyến lên, chàng dò hết số lạ, nếu bên đường giây bên kia là đàn ông thì chàng chưỡi rủa một cách vô văn hóa. Luyến bắt đầu hành nghề chăm sóc da, tóc, móng tại một salon lớn, số tiền kiếm được cô thay thế chồng trả bills. Mỗi ngày không quên nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Điền thấy vợ giỏi, chịu khó lại là cái gai trong mắt, chàng bám theo từng bước vợ đi, theo dỏi từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói. Càng ngày Luyến càng mệt mỏi, tình yêu thương của cô trao ra chỉ là vô nghĩa, Luyến bắt đầu chán chường, yêu thương rồi cũng cạn và hạnh phúc rồi cũng không cánh mà bay. Một ngày kia, Luyến thấy chồng hít đá, khám phá ra chàng đã nghiện thật sự. Cô dùng lời yêu thương hàn gắn lại tình chồng vợ, nhưng đối với Điền bấy giờ không còn quan trọng nữa. Một bước đi sai chưa hẳn đưa người ta tới đường cùng, xong, với Điền thì khác. Mỗi ngày chàng càng dấn thân vào hút chích, thân thể xơ xác. Tình vợ chồng đã không là tất cả, trong chàng chỉ có sự nghiện ngập, ghen ghét.

- Cô làm vợ phải nghe lời chồng. Tôi là chủ cái nhà này. Cô đi mấy giờ, về mấy giờ phải khai báo, hiểu không?

- Em mỏi mệt lắm rồi anh Điền àh.

- Hôm qua cô đi đâu? Với ai? Nói !

- Anh say rồi... nằm nghỉ đi...

- Àh, cô cho tôi là thằng say xỉn, được, rồi cô sẽ biết. Cô có nhớ lời tôi nói không? Làm gì cũng phải nghĩ tới cái hậu quả ....

Luyến rùng mình khi nghe chồng nhắc tới câu này. Hậu quả sẽ ra sao? Bị đốt cháy hay đả thương ?

- Nếu anh còn hù dọa, em sẽ đưa anh ra pháp luật !

- Àh, đưa cô sang đây để rồi giờ này cô buông lời chống trả, hù dọa tôi? Được, tôi cho cô biết. Hôm qua tôi đã quay lén cô ...

- Anh !....

- Cô sợ rồi àh? Đây là những tấm ảnh, còn đây là những cái tape tôi thâu lại những gì cô nói chuyện với người ta..... Tôi đưa cô về lại Việt Nam. Cô không có quyền ở lại Mỹ... Thẻ xanh của cô tôi đã quẳng đi rồi ha ha....

- Anh Điền, lần cuối cùng em xin anh, em không sợ phải trở về Việt Nam đâu, cũng như em đã không sợ phải sang đây ở với anh một mình một bóng, đối diện với tất cả cay đắng... Em thật sự không sợ trở về Việt Nam, cái mà em sợ là phải xa anh, cuộc đời hai vợ chồng mình sẽ ra sao? Anh tỉnh lại đi anh Điền ơi...

- Thì ra cô biết có thẻ xanh là có quyền ở lại nước Mỹ, cô không ngán khi bị đuổi về Việt Nam ! ha ha, tôi hù cô thôi. Vui quá, vui quá ! Tôi cho cô biết thêm một tin mừng nữa .... Hôm qua tôi đã đốt cháy cái Hollywood Salon rồi, đáng tiếc cô không có làm hôm qua, không có ai làm hôm qua, không có ai chết cháy , ha ha ha ha ...

- Trời !

Luyến không ngờ tới Điền có thể gây nên lỗi lầm thêm một lần nữa. Cô xách bóp định đi ra khỏi cửa thì Điền nắm áo cô giựt lại, một tay kia giơ con dao lên.

-Stop ! Dont move... !

Sau tiếng la lớn của người cảnh sát ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng súng. Điền quỵ chân xuống từ từ rồi ngả ra nền nhà. Luyến chưa kịp hoàng hồn thì ba người cảnh sát tung cửa lao vào, họ kiểm tra vết thương không thấy gì nguy kịch, khóa tay Điền kéo lê ra xe. Đôi mắt Luyết nhòa trong nước mắt, cô không tin lần này Điền lại thêm một lần nữa tìm cách đưa cô vào cỏi chết. Nhờ cảnh sát theo dỏi cô mới được cứu thêm một lần nữa. Không còn da diết tình vợ chồng, trái tim cô bây giờ là một viên sỏi, rắn chắc, và lạnh lùng.

- Em, em có sao không? Nói cho chị nghe đi, trời ơi, em cứ như trời tròng vậy? Nói? Có đau chỗ nào không?

- Không đâu chị. Em không còn thấy đau nữa. Trái tim và linh hồn em đã chai lì rồi.

- Chị đã biết trước " ngựa quen đường cũ " thế nào rồi Điền cũng đi lại con đường sai lầm. Lần này thì không ai cứu được nữa...

- Em không ngờ... nhưng thôi, hôm nay em đã được mở đôi mắt sáng ra để không còn mù quáng tăm tối nữa. Vĩnh biệt mọi niềm đau, em sẽ không quên nhưng em có thể ...

-... tha thứ !

- Đúng vậy !

- Em hãy xem nó như cơn ác mộng... chị hy vọng em sẽ không còn thấy đau đớn ...

- Dạ, ác mộng sẽ không còn tiếp diễn vì em đã bước ra khỏi nó rồi !

Mộng Nửa Chừng by TTTT

Hết !

vuongminhthy
12-26-2011, 01:22 AM
truyện hay quá bạn ơi, làm mình suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, nhất là cuộc sống bận rộn bên USA. Bạn có phải cũng ở bên Mỹ không?

TT_LưuLyTím_TT
12-26-2011, 02:51 AM
Đúng rồi VMT.
Truyện Lỳ viết tào lao chơi cho đở buồn đó VMT ơi. :)

vuongminhthy
12-26-2011, 03:54 AM
MÌnh đang xem "vay và trả," hay lắm bạn ơi, ra cháp mơi đi, nhanh nhanh :)

Bạn còn truyện nào nữa không, cho mình link mình xem với?

emmytram
05-12-2012, 02:14 PM
Hôm nay mới có thời gian dạo qua đây đọc truyện của Lưu Ly, Lưu Ly viết truyện cũng khá cứng nhé, Emmy hơi bị ấn tượng với nhân vật Luyến ^^ Cá tính phết.

TT_LưuLyTím_TT
05-12-2012, 02:41 PM
Hôm nay mới có thời gian dạo qua đây đọc truyện của Lưu Ly, Lưu Ly viết truyện cũng khá cứng nhé, Emmy hơi bị ấn tượng với nhân vật Luyến ^^ Cá tính phết.

Lỳ viết đại viết đến thôi dear. Thanks ! :hoa:

AiHoa
05-14-2012, 03:26 AM
Đúng rồi VMT.
Truyện Lỳ viết tào lao chơi cho đở buồn đó VMT ơi. :)

Lỳ xạo quá, chiện nào cũng nói xấu đàn ông hết! :xixxon:

TT_LưuLyTím_TT
06-22-2012, 01:14 AM
Lỳ xạo quá, chiện nào cũng nói xấu đàn ông hết! :xixxon:


Hôm nay ghé vô đây thấy Thầy khen, ngại quá :dzui10::khoccuoi1: