PDA

View Full Version : Hợp Nhãn


MinhLong
05-23-2004, 04:11 AM
Tháng rồi tôi có nhận cú phone của thằng bạn gọi về từ tiểu bang Texas, tôi với nó vẫn thường liên lạc kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trên xứ Mỹ nầy, hôm đó tôi nhớ rất kỹ giọng nói của nó hốt hoảng lấp bấp trong phone:
- Long, mầy còn nhớ chuyện hợp nhãn mà ông Ba Nhí kể cho tụi mình nghe hồi nhỏ không?

- Nhớ, nhưng mà chuyện gì vậy?

- Tao, tao gặp rồi ....

Từng cảm giác lạnh chảy dài trên sóng lưng theo câu chuyện thằng bạn tôi kể, đại khái nó kể lại rằng hôm đưa đám ma cô bạn làm cùng sở mà nó với cô nầy có chút tình ý với nhau lén lút một thời gian, nay bỗng nhiên cô nầy bị tai nạn xe cộ và chết sau hai ngày nằm hôn mê trong nhà thương, hôm đến nhà quàng đọc kinh làm lễ tiễn đưa, lúc đến gần quan tài nhìn mặt thì nó chợt như thấy ánh mắt cô nầy nhút nhích mở hi hí, một tia sáng lóe ra thiệt lẹ nhìn thẳng lại thằng bạn tôi, nó điếng hồn trong vài giây qụy người xuống, mọi người chung quanh không biết gì chạy lại đở nó dậy, mặt nó tái xanh làm mọi người tưởng nó bị gì, nó về chổ ngồi mà tim đập liên hồi, theo như nó kể thì nó quả quyết là nó nhìn thấy kỹ đôi mắt có mở ra thật lẹ rồi nhắm lại, bằng cớ là nó có thấy một tia sáng lóe lên vì nó đứng gần che gần hết nên không ai nhìn thấy như nó cả. Tôi nghe giọng nó kể đầy vẽ hoảng hốt rung rung thì cũng bị lây cái cảm giác đó.

Tôi tin những gì người ta thường nói là trong người ta có luồn điện luân chuyển, khi hai luồn điện gặp nhau qua ánh mắt hợp nhau thì ta cảm thấy mến thương người đó như quen biết tự bao giờ, nếu không hợp nhau thì dù nhìn hằng ngày cũng không có chút gì tình cảm, khi hai người quyến luyến sâu đậm thì luồn điện đó vẫn còn lẩn quẩn níu kéo và bùng lên khi bắt gặp luồn điện hợp nhau đang nhìn thẳng lại, giống như trường hợp dưới quê ngày xưa người ta canh xác chết sợ mèo nhảy qua, vì trong thân thể mèo có chứa nhiều năng lượng điện.

Hôm nay tôi muốn kể lại câu chuyện hợp nhãn mà tôi có dịp nghe kể hồi còn nhỏ, nay tình cờ thằng bạn vì gặp cảnh hợp nhãn nơi xứ người nhắc nhở, câu chuyện đã lâu, tôi xin cố gắng nhớ lại hầu kể cho các bạn một chút về MA

*************************************
Hợp Nhãn </span>


Chú Tư Địa cầm xâu cá mới giăng ngoài ruộng, chân bước thấp bước cao, miệng thì hát nhừa nhựa bài hát ...: " em ơi nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìmmmm ..." chữ tìm chú ca nhỏ híu rồi tắt hẵn, cứ thế chú ca đi ca lại mỗi một câu đó. Ông trăng trên cao như muốn ghẹo chú cho nên thỉnh thoảng núp trong bóng mây làm chú bước hụt ổ gà mấy phen muốn chúi nhủi, ấy vậy mà chú không có chi bực dọc, vẫn ca hát như thường.

Hôm nay chú ghé nhà thăng em kết nghĩa như thường lệ, cho nó xâu cá và uống một vài ly rượu cho ấm bụng rồi về nhà ngủ. Hai anh em cứ vài ngày gặp nhau như vậy là chuyện thường, chú thương vợ chồng Tám Nhỏ nhiều lắm, hai người làm công cho ông chủ ruộng hồi còn nhỏ, gặp nhau rồi thương nhau như anh em, khi lớn lên hai người cùng yêu cô Hiền, cũng là người làm công đi chợ nấu nướng, tình yêu tay ba không ngờ xãy đến với ba người, cô Hiền thì không biết chọn ai bỏ ai vì người nào cô cũng dành nhiều tình cảm, cả ba đều đau khổ trong lòng tuy ngoài miệng vẫn cười vui vẻ với nhau .

Cho đến một ngày Tư Địa âm thầm bỏ làng ra đi nói rằng đi làm ăn xa và để lại lá thơ chúc hai người ở lại sống hạnh phúc, cả hai khóc nức nở khi đọc lá thư đó. Vài năm sau Tư Địa trở về làng dựng căn chòi nhỏ ở cuối làng, hai vợ chồng Tám Nhỏ và Hiền năn nỉ Tư Địa về ở gần bên nhưng Tư Địa chỉ mỉm cười không chịu.

Chân bước vào sân nhà, Tư Địa thấy Tám Nhỏ ngồi nơi bực thềm khóc nho nhỏ, ngạc nhiên Tư Địa hỏi:

- Chuyện gì dzậy Tám?

Tám Nhàn thút thít lau nước mắt:

- Anh Tư, vợ em mất rồi .

- Cái gì, thím chỉ bịnh sơ sài thôi mà, hôm nọ anh thấy thím con ăn được chén cháo, cười nói vui vẻ ....

Hai người bước vào nhà, Tám Nhỏ vặn bấc đèn sáng lên, ngồi xuống ghế nức nở:

- Em cũng tưởng là không có gì, hồi chiều Hiền lên cơn sãng, người thì lúc nóng lúc lạnh, miệng lãm nhãm gọi tên anh và tên em, em không dám bỏ đi kiếm anh, Hiền sãng nhiều cơn như vậy, cứ nắm chặt tay em gọi tên anh em mình hoài, em nói gì Hiền cũng không hiểu, sau cùng Hiền bấu chặt tay em hắt hơi rồi đi luôn, em biết anh sẽ ghé cho nên ngồi đây canh mèo sợ nó nhảy qua . Hu hu hu Hiền ơi ....

Tư Địa tưởng chừng như một quả chùy đâm thẳng vào ngực mình, chú nén bật lên tiếng khóc, ngồi xuống ghế bấu chặt vào bắp đùi, nước mắt lưng tròng. Tình yêu đối với Hiền từ bấy lâu đè nén, nay như cơn sóng trào dâng. Chú nhìn về tấm phản nơi Hiền nằm với ánh mắt thật trìu mến, thím Hiền nằm thẳng đắp tấm chăn ngang ngực lạnh lùng. Ánh mắt chú Tư nhìn tha thiết như muốn thu gọn hình ảnh người yêu ngày nào, chợt gương mặt thím Hiền từ từ quay lại mở mắt nhìn lại chú. Chú Tư Địa giật mình, nhắm mắt lắt đầu thật mạnh một cái quay lại trách Tám Nhỏ:

- Chú giỡn gì kỳ vậy? Bộ hết chuyện nói chơi rồi sao? Ghẹo đùa anh nói là vợ chết? Thím mới quay mặt nhìn anh kìa.

Tám Nhỏ quay lại nhìn thím Hiền thì thấy thím vẫn nằm im lạnh lẽo hướng thẳng lên trần nhà, Tám Nhỏ khóc mếu:

- Vợ em chết thật mà, anh nói giỡn chi cho em đau lòng.

Chú Tư Địa quay lại nhìn thì quả thím Hiền nằm ngay ngắn, mắt hướng thẳng lên trần nhà. Chú Tư lẩm bẩm :

- Hay là mình hoa mắt?

Ngồi một hồi thương tâm, chú Tư lại nhìn thím Hiền tha thiết, bất chợt thím Hiền quay đầu nhìn thẳng lại, đôi mắt mở to hai luồn ánh sáng như rọi thẳng vào mặt chú Tư Địa, hết hồn chú Tư quay lại la lên:

- Tám ... Tám ... nhìn kìa

Tám Nhỏ quay lại nhìn thì vẫn thấy thím Hiền nằm như cũ, Tám rung rung hỏi:

- Anh Tư, anh làm gì vậy?

- Thím ... thím Hiền quay mặt nhìn anh

- Anh Tư, đừng nhát em nha!

- Hỏng tin, để anh nhìn rồi em thấy ...

Nói xong, chú Tư quay mặt lại từ từ nhìn thẳng vào mặt thím Hiền rưng rưng lệ, thì quả nhiên thím Hiền quay mặt lại cái rột, ánh mắt sáng đỏ như than hồng nhìn thẳng lại chú Tư Địa, chú Tư hoảng hốt đứng bật dậy thì thím Hiền cũng ngồi bật dậy cái rẹt làm chiếc chăn rớt tọt xuống dưới, Tám Nhỏ vội chồm tới đè vai chú Tư ngồi xuống nói nhanh:

- Anh Tư, ngồi xuống mau, vợ em bị hợp nhãn rồi ...

Nghe nhắc tới hợp nhãn, chú Tư vội ngồi xuống, tức thì thím Hiền cũng nằm xuống trở lại, nhưng ánh mắt càng ngày càng đỏ hơn, tấm phản như kêu cọt kẹt theo thân hình rung rung của thím Hiền. Chú Tư nhớ lại truyện hợp nhãn chỉ xãy ra khi tình yêu của hai người mãnh liệt, khi sống không được gần nhau và đến khi chết không gặp mặt nhau cho nên còn lưu luyến, luồn điện trong người còn lẩn quẩn không chịu nhập thổ, đến khi gặp được luồn điện người mình yêu thì bộc phát mãnh liệt muốn hấp lấy luồn điện người yêu mà dính chặt, Tám Nhỏ lật đật lấy cái ghế chắn ngang cửa rồi quay lại nói với chú Tư Địa:

- Anh Tư, em đếm 1, 2, 3 thì anh em mình cùng chạy nhảy qua cửa nha

- Ừ.. Le .... Lẹ lên em, thím Hiền sắp sửa nhập rồi.

Nhìn qua thím Hiền thì thấy thân hình thím chờn vờn lắc lư , còn đôi mắt mỗi lúc một sáng đỏ tha thiết quay mặt nhìn thẳng chú Tư Địa, Tám Nhỏ vội đếm:

- Chuẩn bị nha anh Tư, em đếm ...1 ...2 ...3 ...

Tư Địa đứng bật dậy cùng Tám Nhỏ chạy nhảy qua chiếc ghế chắn ngang cửa, bên nầy thím Hiền xoẹt đứng bật dậy lao thẳng tới Tư Địa cái vù ....

Hai anh em Tư Địa, Tám Nhỏ vừa chạy vừa la làng cho'i lói không dám nhìn lại, làm cả xóm giật mình thức giấc cùng tiếng chó sủa vang động cả xóm làng. Sáng hôm sau mọi người nghe hai anh em kể chuyện cùng rủ nhau đến nhà Tám Nhỏ thì thấy xác thím Hiền nằm lăn lóc trên mặt đất trước cửa nhà, hình như xác thím Hiền bị chiếc ghế chắn ngang làm cắt đứt dòng điện ... chiếc ghế chắn cửa đã bị gãy lọi nằm chơ vơ bên cạnh, mọi người phụ khiêng thím Hiền vô nhà tẫm liệm rồi chôn cất đàng hoàng ....




<span style=\'color:green\'>Minh Long