PDA

View Full Version : * Thư gửi vợ của bồ *


foryou
06-03-2009, 09:22 AM
Chị thân mến!

Trước khi viết ra từ ấy tôi chắc sẽ làm chị cảm thấy buồn bực ngay từ câu đầu tiên và chị chẳng muốn thân với tôi làm gì, tôi cũng vậy nhưng tôi thấy chúng ta đều là phụ nữ, đều đang yêu một người đàn ông…

Anh ấy đã đến bên tôi từ ba năm trước và đem lại cho tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tôi không thể có với người chồng đầu tiên. Suốt ba năm ấy chị đã biết nhưng vẫn âm thầm chăm sóc anh, là những chiếc áo phẳng phiu và thơm mùi nước hoa mỗi khi anh đi chơi với tôi…

Thời gian đầu khi biết chuyện đó, tôi lấy làm hãnh diện và vui thích lắm. Tôi thấy mình chẳng phải làm gì mà người “chồng hờ” vẫn tơm tất và đẹp đẽ trong mắt tôi, bạn bè tôi, điều ấy khác hẳn với người chồng cũ lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm, mặc cho tôi cố gắng chăm chút. Tôi đã nghĩ rằng chắc chị “chịu thua” và chị đang tìm cách cố gắng níu giữ anh ấy, đã vậy tôi càng phải giữ anh chặt hơn. Lúc đầu chỉ là những giây phút vụng trộm và rồi chúng trở nên dày hơn, công khai hơn.

Chúng tôi như con thiêu thân hút vào nhau mà không cần để ý tới chị, chẳng cần biết chị cảm thấy như thế nào. Con người ích kỷ và đố kỵ trong tôi đã chiến thắng mà không cần biết tới sự khổ đau, mòn mỏi chờ chồng trong những đêm dài của chị.
Mọi người khuyên rằng, tôi nên tránh xa anh ấy vì nếu đã phản bội vợ một lần thì chẳng có điều gì đảm bảo rằng anh ấy không phản bội lại tôi nhưng thực tế thì tôi cũng không muốn lấy anh ấy. Tôi yêu nhưng sợ sự phản bội và thất vọng một lần nữa. Tôi cần chồng chị để khỏa lấp sự trống vắng và dựa vào anh ấy mỗi lúc cuộc sống khó khăn và ngột ngạt.

Tôi hiểu tất cả những điều đó làm chị đau đớn nhưng chị đừng buồn vì trong khoảng thời gian đó, anh cũng chưa bao giờ nói rằng anh sẽ ly dị chị để lấy tôi. Anh ấy vẫn yêu chị, vẫn biết vị trí quan trọng của chị trong đời sống của anh ấy. Nếu tôi đi công tác một tuần, thậm chí một tháng anh ấy chỉ nhớ thôi thì nếu thiếu chị một ngày anh ấy sẽ không còn là anh ấy nữa. Tôi yêu anh ấy cũng chính vì điều đó.

Chị thân mến!

Chị có thể nguyền rủa tôi là kẻ cướp chồng, một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng chị ạ, nói một cách công bằng, tôi chỉ là giọt nước tràn ly phá bung cái hạnh phúc vốn đã rạn nứt từ lâu của chị mà thôi.

Chị có bao giờ tự hỏi, tại sao anh ấy vẫn còn yêu mình mà lại đi cặp kè và ngủ với một người đàn bà khác không? Tôi không đẹp, không trẻ và không giàu có hay nhiều tri thức hơn chị nhưng anh ấy đã đến với tôi vì anh ấy không chịu được một người quá khuôn thước như chị, một người mà mỗi lần làm chuyện đó như một thứ tội lỗi. Chị rất biết cách chiều chuộng anh ấy như một đứa trẻ thực sự với nghĩa không có nhiều kinh nghiệm, non nớt và yếu đuối, cần được bao bọc trong vòng tay của mẹ là chị. Vậy nên, chị đã làm tất cả để kiểm soát cuộc đời anh một cách chặt chẽ nhất và chị nghĩ làm vậy anh ấy sẽ hạnh phúc. Trong khi, tôi chỉ cần sống với đúng bản chất của một người phụ nữ là yếu đuối, cần được sự che chở và một bờ vai vững chãi để anh ấy được sống với cảm giác một người “đàn ông trưởng thành” đúng nghĩa.

Tôi chưa bao giờ thấy việc mình làm là sai trái, chưa một lần nào vì cả tôi và anh đều không ai cho không ai điều gì, tôi có được và mất, chồng chị cũng vậy. Tôi chỉ không ngờ rằng mình lại mất nhiều đến thế khi quan hệ với chồng chị thôi. Anh ta đã có người khác, trẻ đẹp hơn tôi và chị, biết chiều chuộng và nâng niu anh ta hơn. Vậy là, giờ đây tôi và chị lại có một điểm chung: cùng bị một người đàn ông phản bội. Tôi đang tự hỏi liệu tôi và chị có nên gặp nhau, cùng nhau đi ăn và tâm sự mỗi khi buồn? Chị cũng có thể gặp tôi để trút giận và tôi mong chị sẽ làm như vậy để lương tâm tôi được thanh thản phần nào. Nếu có thể, tôi chỉ thỉnh cầu chị một điều, trong câu chuyện của chúng ta sẽ không nhắc tới người đàn ông bội bạc ấy.

(Bạch Vân / Phununet)