PDA

View Full Version : * Em còn nợ Anh *


foryou
05-29-2009, 03:11 AM
Em còn nợ anh cuộc tình đã lỡ

Bất chợt sáng nay, giữa phố xá thênh thang, đầy gió, đầy hoa và đầy sự vội vã của dòng người qua lại, Em lại nhớ biển, quay quắt.

Em muốn ra biển, mỗi khi quá quá những nỗi buồn. Chỉ là để thả hồn mình theo những con sóng, để thấy mình quá nhỏ bé trước trời đất bao la, như một hạt cát, giữa muôn vàn hạt cát, mênh mông, mênh mông...

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20090414/vh.no3.jpg

Muốn được chạy chân trần trên cát, được thả hồn theo những con sóng, đi xa, thật xa..., muốn được vỗ về, an ủi, từ anh, người đàn ông của biển. Dù bây giờ chúng ta, chỉ là những người bạn, thật sự là những người bạn. Bởi, đã hơn một lần, em từ chối tình yêu của anh, hơn một lần, em làm anh đau bằng sự tàn nhẫn, ích kỷ và ngang ngạnh của mình.

Quê nội em ở biển, nhưng em không có nhiều kỷ niệm với biển lắm, chỉ là những lần theo cha về thăm quê vào mỗi dịp Tết hay chỉ là những chuyến công tác vội vã trước kia. Nhưng em yêu biển, yêu những mênh mông, sâu thẳm của nước và trời quyện trong tiếng sóng. Anh được sinh ra, lớn lên ở biển. Chàng trai to cao vạm vỡ với bờ vai rộng, làn da dám nắng và nụ cười hiền, thật hiền, như biển.

Em quen anh từ khi nào không biết nữa, chỉ biết, chúng ta thân nhau, từ lâu lắm, như những người tri kỷ. Chúng ta có quá nhiều điểm chung, từ suy nghĩ, tính cách, sở thích và cả tình yêu biển. Nhưng chúng ta lại chẳng thể đi chung, trên một con đường, con đường tình.

Anh dạy em bơi, dạy em cách xây những lâu đài cát sao cho thật cao, thật đẹp và không để cho những con sóng cuốn trôi. Anh dạy em bắt những con còng khi chúng cố tình chốn chạy thật nhanh, thật nhanh trước mỗi bước chân của em trên bãi cát. Dạy em thả diều và cách đón gió mỗi khi bình minh lên trên mặt biển, rồi dạy em bơi thuyền thúng, xâu vòng ốc, vòng hoa và dạy cả cách ngắm biển, một mình, trong đêm. Trước anh, em thấy mình thật ngốc và bé nhỏ.

Em thích, mỗi sáng, chạy chân trần trên bãi cát vắng bóng người, đón bình minh. Bình minh ở biển mới đẹp và rực rỡ làm sao. Mỗi chiều, nằm dài trên bãi cùng anh đắp cát lên mình giả làm Tiên Dung, Chử Đồng Tử. Rồi cùng nắm tay nhau chạy ào xuống biển, hoà mình vào những con sóng. Thích mỗi tối cùng anh ngồi trên thuyền thúng ngắm sao.

- Mong có một ngày, được cùng em nhìn thấy sao băng trên bãi biển, anh sẽ ước... để điều ước trở thành hiện thực – Anh nói

- Tại sao phải nhìn thấy sao băng mới ước. Mơ ước của con người là vô hạn, cứ ước đi, rồi một ngày, điều ước sẽ thành hiện thực. Hà cớ gì phải đợi khi có sao? Mà có biết bao người đã nhìn thấy sao băng và đã ước nhưng điều ước có trở thành hiện thực đâu? - Em ngu ngơ không hiểu

-Uh! Chưa hẳn ước dưới sao đã trở thành hiện thực- Anh thở dài

Lần đầu tiên, thấy những bông hoa màu tím, vươn dài trên bãi cát.

- Đó là hoa gì, vậy anh? - Em hỏi

- Hoa muống biển, ngốc - Anh bảo

Đã bao giờ em nhìn thấy hoa muống biển đâu. Chỉ nghe qua lời một bài hát nào đấy, từ rất xưa... Em đòi mang hoa muống biển về trồng ở Hà Nôi, anh cười lớn:

- Ngốc, Hà Nội làm gì có nắng, có gió, có cát và khí hậu trong lành như ở đây?

- Cứ có đất là cây sống được - Em cãi

- Chưa hẳn thế. Có những loài cây, sẽ chết, khi không hợp đất, không hợp khí hậu và môi trường. Như em đấy, sẽ không thể sống, nếu thiếu anh! – Anh trầm ngâm thở dài.

Em bĩu môi ngúng nguẩy bỏ đi và bỗng dưng thấy anh là kẻ hâm đơ gàn dở nhất trên đời.

Em xa anh, xa những kỷ niệm cùng với biển...

Hà Nội đón em bằng những sáng tinh mơ vội vã lao xe đến chỗ làm vì sợ tắc đường, sợ khói bụi của thành phố vốn quá tấp nập và đông đúc, những trưa ồn ã bên hàng cơm bụi vỉa hè hay những chiều quên cả giờ về chỉ để cố hoàn thành công việc còn dang dở của một ngày, những đêm ngột ngạt nhốt mình trong căn phòng ẩm thấp và bé xíu, còng lưng đạp chiếc máy khâu cũ mèm để kiếm thêm tiền đóng học cho con. Hạnh phúc của em không trọn vẹn. Em vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ trong gia đình, nên mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai.

Quay cuồng với cuộc sống.

Em quên biển,

Quên anh,

Quên cả điều tưởng chừng như đơn giản trong tâm hồn: lãng mạn...

Hôm qua, bất ngờ anh gọi. Chỉ là một cuộc điện thoại thăm hỏi, chỉ là vài câu xã giao, nhưng sao nỗi nhớ anh, nhớ biển đến cồn cào.

Anh bảo: "Anh mới nhìn thấy sao băng, trên bãi biển, một mình. Lúc đó, anh đã ước có em ở đây. Và thật bất ngờ, khi nhắm mắt lại, anh thấy em, tay dắt theo thằng bé con, trong đêm tối, đi về phía anh, phía biển, hướng có ánh mặt trời...”

(sưu tầm)