PDA

View Full Version : Tình Lỡ


xuongrongden
09-15-2007, 05:07 PM
Tình Lỡ

Chiều nay, về nhận một phong thơ,
Của một người quen, gặp bất ngờ,
Trên phố Bolsa, chiều thứ bẩy,
Ngỡ ngàng, tôi tưởng vẫn còn mơ .

Cô ấy cùng tôi học một trường,
Từ hồi lớp một ở quê hương,
Xa nhau lúc đó mười năm tuôỉ,
Nhưng chưả lần nào nói nhớ thuơng.

Vào phòng, tôi vội mở xem ngay,
Hăm bốn trang thư, viết thật dài,
Mực tím từng giòng loang ngấn lệ,
Bao lời mặn, ngọt, đắng, chua, cay .

"Texas đêm nay thấy thật buồn,
Ngoài trời, anh ạ giọt mưa tuôn,
Tim em băng giá, càng băng giá,
Bao nỗi ưu tư, triũ nặng hồn .

Còn nhớ không anh, buổi học đầu ?
Chúng mình hai đưá đã quen nhau,
Em đưa anh mượn vuông khăn đỏ,
Chùi má, trán anh mực tím màu .

Nhà cuả tuị mình chẳng mấy xa,
Trên con đường nhỏ, vắng người qua,
Em ở đầu thôn, anh cuối ngõ,
Cùng nhau chung một lối vào ra .

Mẹ cuả tuị mình, bạn rất thân,
Quen nhau từ thủa học tô vần,
Theo chồng chinh chiến rời xa xứ,
Gặp lại, mình giờ cũng kết thân .

Còn nhớ không anh dưới năng hè ?
Mình đi bắt bướm chẳng dù che,
Em về hôm ấy, lên cơn sốt,
Mẹ hỏi, dám nào kể mẹ nghe .

Anh đến nhà em thăm mỗi ngày,
Bảo rằng: "Em bịnh, taị anh đây,
Xin em tha lỗi cho anh nhé,
Em muốn đền gì, cứ nói ngay"

Em nói "đâu nào lỗi tại anh,
Làm sao em lại trách cho đành"
Anh ngồi bên cạnh cầm tô cháo,
"Cháo, mẹ hầm gà với đậu xanh"

Thời gian thấm thoát, lặng lờ trôi,
Mới đó mình lên lớp chín rồi,
Em biết thẹn thùng đôi má đỏ,
Mỗi lần anh hẹn đến nhà chơi .

Còn nhớ không anh trước cổng trường ?
Có cây lan trắng ngát mùi hương,
Mỗi độ xuân sang, lan trắng nở,
Học trò trộm hái tặng người thương .

Em vẫn mong chờ một đóa Lan,
Cuả anh trộm hái tận tay mang,
Cài lên mái tóc em, anh nói,
"Muôn thủa tình ta chẳng héo tàn"

Em biết nhớ nhung, biết đợi chờ,
Biết ngồi tư lự, biết làm thơ,
Thích nhìn nắng tắt hoàng hôn xuống,
Thích ngắm ngân hà để ước mơ .

Anh biết không sao cứ hững hờ,
Để em ra ngẩn lại vào ngơ,
Đêm quên giấc ngủ, nằm thao thức,
Phòng vắng, đèn khuya một bóng mờ .

Những ngày thơ ấu đã qua đi,
Em tuổi mười năm, tuổi dậy thì,
Em đã yêu anh và ước vọng,
Suốt đời hai đứa chẳng chia ly .

Rôì bỗng chiều kia, mẹ dắt về,
Một anh lai mỹ, ốm, ngô nghê,
Bảo rằng : "mẹ nó nhờ nuôi hộ,
Vì chẳng đủ trường học dưới quê"

Từ đó nhà em rộn tiếng cười,
Ra vào cha mẹ lộ niềm vui,
Đêm đêm to nhỏ như bàn tính,
Đời sống, tương lai ở xứ người .

Em nhớ anh ơi, một buổi chiều,
Em đang ngồi tưởng, nhớ ... anh yêu,
Mẹ cha về tới, vui mừng lắm,
Em hỏi, mẹ rằng : "đại Sứ kêu"

"Đại Sứ kêu ư, có chuyện gì ?
Mẹ à, xin mẹ nói ngay đi"
Mẹ cười:" ừ, mẹ cho con biết,
Được định cư rồi, tháng tới đi"

Con chẳng đi đâu, con ở đây,
Mẹ ơi ! con mến bạn, cô, thầy,
Con yêu phượng đỏ, sân trường học,
Yêu những con đường rợp bóng cây .

Mẹ kéo em vô, đóng cửa phòng,
Bảo rằng :"đừng nói gở, nghe không,
Bố con hay được thì to chuyện,
Hàng xóm đồn rùm, uổng phí công .

Mẹ biết rằng con chẳng muốn đi,
Vì con mê mệt cái thằng ... Dee,
Bố nó ngày xưa là lính ngụy,
Bây giờ giải phóng có quyền chi"

"Xin mẹ đừng nên chỉ trích người,
Bố con xưa cũng ngụy mà thôi,
Gặp may, mình được cho đi mỹ,
Nghèo khó, giầu sang tự số trời"

Mẹ giận bước ra, khóa cửa phòng,
Bỏ em nằm khóc ở bên trong,
Bỏ mình em với bao hờn tủi,
Anh ở nơi nào, có biết không ?

Đến tối, bố em mở cửa phòng,
Em nằm quay mặt, chẳng nhìn ông,
Diụ dàng bố hỏi: "sao con khóc,
Mẹ mắng con à, phải thế không ?

Bố biết mẹ con có hiểu lầm,
Nhưng mà con mới tuổi mười lăm,
Tương lai rực rỡ đang chờ đón,
Đừng vướng chi tình sớm, khổ thân

Bố biết rằng con chẳng muốn đi,
Vì con không muốn phải xa Dee,
Con đi mai mốt về thăm nó,
Tạm biệt đâu nào phải biệt ly"

ST

xuongrongden
03-04-2008, 01:55 AM
Xa mặt người ta sẽ cách lòng,
Mai này tình ấy có còn không,
Bố ơi, nếu thể duyên không trọn,
Con chẳng yêu ai, chẳng lấy chồng .

Thôi dậy ăn cơm với bố đi,
Than van, đâu thể đổi thay gì,
Có duyên hai đứa ngày sau gặp,
Hạnh phúc suốt đời, chẳng cách ly .

Em nhớ lúc anh đến tiễn đưa,
Em đi hôm ấy gió giao mùa,
Thu tàn, Đông đến se se lạnh,
Mây tím, trời chiều, lất phất mưa .

Anh nắm tay em, khẽ dặn dò:
"Em sang bên ấy cố chăm lo,
Học hành, em nhé, đừng xao lảng,
Rỗi rảnh, vui, buồn cứ viết thơ"

Đến lúc máy bay sắp khởi hành,
Em còn lưu luyến chẳng rời anh,
Em còn nức nở trên vai khóc,
Khờ dại, nên không dám tỏ tình .

Mẹ keó tay em, bố bảo : "Đi"
Nhìn anh bố nói: "Chớ buồn chi,
Yên tâm, mai mốt sang bên ấy,
Nó muốn về thăm chẳng khó gì"

Một bước em đi, một bước ngừng,
Nhìn anh đôi mắt, lệ rưng rưng,
Bóng anh vừa khuất sau màn cửa,
Em định chạy ra, mẹ bảo "ĐỪNG"

(Còn tiếp)

xuongrongden
03-04-2008, 01:56 AM
Từ lúc chia xa, em vẫn buồn,
Ra, vào, đi, đứng nhớ anh luôn,
Sáng, trưa, chiều, tối, em thầm ước,
Hai đứa tụi mình gặp sớm hơn .

Thao thức từng đêm, nhớ mái trường,
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ quê hương,
Nhớ tà áo trắng giờ tan học,
Nhớ lá me bay khắp nẻo đường,

Nhớ nắng hè sang, nhớ phượng hồng,
Ve sầu tha thiết vọng ngàn thông,
Thu tàn, mưa bụi, rừng thay lá,
Đan áo len chờ đón gío Đông .

Mẹ bảo: "Con như kẻ mất hồn ,
Trông kià, đôi mắt lệ còn tuôn,
Thôi con đừng nhớ người xưa nưã,
Tình đã tan rồi, cách đại dương .

Xa mặt nhưng con chẳng cách lòng,
Mẹ đừng khuyên nữa, chỉ hoài công,
Suốt đời con chẳng yêu ai khác,
Ở với mẹ nè, mẹ thích không ?

"Gái lớn, con ơi phải lấy chồng",
Con đừng nói bậy nữa nghe không,
Mẹ mong con được nên gia thất,
Trước lúc mẹ về với với tổ tông .


(Còn tiếp)

ChangKhoAnhKiet
04-06-2008, 11:07 AM
mình xin phép post tiếp nhé
^^
Không biết mẹ cha đã hứa gì,
Cùng anh lai Mỹ lúc ra đi,
Mà sao em thấy , như là lạ,
Cử chỉ ba người thật đáng nghi ,

Cho đến một hôm nghỉ học về,
Vừa vào đến cửa, bỗng em nghe,
Tiếng anh Danh nói như hăm doạ,
"Chú, thím hứa gì nhớ đó nhe"

Tối đó em vào hỏi mẹ em,
Thì ra điều kiện để đi, kèm,
Em là "Vợ" ảnh, như lời hứa,
Mấy chục cây vàng đã đóng thêm .

Em chạy vào phòng, khóc suốt đêm,
Không ăn, không uống mấy hôm liền,
Mẹ, cha lo sợ em liều lĩnh,
Cơm nước đem vào, nhỏ nhẹ khuyên .

"Con cứ yên tâm ráng học hành,
Chuyện này, mẹ nói với thằng Danh,
Để cho con học xong nghành dược,
Chuyện nó với con chắc chắn thành .

Mười mấy năm sau, nếu nó chờ,
Cũng là tiền định mối duyên tơ,
Nếu không, lúc đó tha hồ chọn,
Hoàng tử lòng con đến bất ngờ "

***

Nhận được thơ anh, cất để dành,
Cuối tuần đóng cửa cuộn trong chăn,
Nâng niu từng chữ, từng câu viết,
Mực tím đậm mầu mặt giấy xanh .

Rồi bỗng thư anh vắng bặt luôn,
Để em thơ thẩn nhớ, thương, buồn,
Để em đi, đứng, ra, vào ngóng,
Đêm thức tương tư, buốt giá hồn .

Buổi học về, em đứng cửa chờ,
Ông già bưu điện đến mang thơ,
Ông qua bao bận, thơ nào thấy,
Nước mắt rưng rưng, bước thẩn thờ.

Còn tiếp

(DVHoDiep)

ChangKhoAnhKiet
04-06-2008, 11:08 AM
Cha mẹ khuyên Danh ráng học hành,
Học là nền tảng của Công Danh,
Học mang hạnh phúc cho đôi lứa,
Hy vọng, tương lai của chính mình .

Danh vẫn không nghe, chẳng học hành,
Xuốt ngày lêu lổng với lưu manh,
Đêm đi tụ tập xài ma túy,
Để khổ người thân, hại chính mình .

Từ đó mẹ cha cứ phải chiều,
Hắn ta được thế, cứ làm eo,
Đồ ăn, thức uống tùy theo hắn,
Tiền bạc vơi dần, bởi hắn tiêu .

Tai họa đến vào lúc nửa đêm,
Hắn đi ăn nhậu đã say mèm,
Về leo cửa sổ phòng em ngủ,
Tiến lại bên giừờng bịt miệng em .

Hắn bảo em là vợ hắn ta,
Trước sau thì cũng vậy thôi mà,
Không chiều hắn sẽ đi khai, báo,
Gian lận con lai, tội cả nhà .

Em bảo :"Mình chưa phải vợ chồng,
Anh đừng làm thế hổ cha ông,
Khi nao hai đứa làm hôn lễ,
Em sẽ chiều anh, sẽ động phòng"

Hắn rút con dao kề cổ em,
Baỏ đừng la lối, hãy nằm im,
Không thì hắn sẽ đâm một nhát,
Cắt cổ xong rồi móc trái tim .

Em cố vùng xô hắn xuống giường,
Dù em có chết cũng không buông,
Mũi dao oan nghiệt đâm vào ngực,
Mắu hắn tuôn ra đỏ cả tường .

Em chạy ra ngoài gọi cứu thương,
Lát sau xe đến đậu bên đường,
Vài xe cảnh sát đèn xanh đỏ,
Còi hụ rền vang cả phố phường .

Nhân viên chở hẳn đến nhà thương,
Nhưng hắn tắt hơi thở dọc đường,
Mười bẩy tuổi đầu, em phạm tội,
Giết người, anh hỡi có dùm thương ?

Còn tiếp ...

ChangKhoAnhKiet
04-06-2008, 11:08 AM
Cảnh sát đưa em về hỏi cung,
Mẹ em thút thít, muốn đi cùng,
Bố em ngồi gọi phôn cho bạn,
Làm luật sư, xưa cải tạo chung,

Toà chuyển em vào trại thiếu niên,
Ở đây, anh ạ, chẳng ai hiền,
Đứa đi ăn cướp, xài ma túy,
Đứa trộm xe hơi, đứa giựt tiền .

Chúng lại hỏi em: "Hey, what's for?"
Murder, Do you want to ask any more?
"Why ?" He tried to rape me, that's it,
"Who ?" He is my adopted brother.

Nghe đến "MURDER" chúng lảng ra,
Vào trong, em bật tiếng cười khà,
Thì ra chúng cũng nào đâu muốn,
Trêu kẻ giết người - đỡ quá ta .

Em ở vài hôm được lãnh về,
Nằm trong phòng mẹ, vẫn còn ghê,
Nhìn ra cửa sổ đêm tăm tối,
Thỉnh thoảng eo ôi, đóm lập loè.

DVHoDiep
07-04-2008, 07:21 AM
Xác của hắn ta được hoả thiêu,
Tàn, tro bỏ hũ, dán băng keo,
Mẹ em đem hũ lên chùa gửi,
Để hắn nghe kinh tụng sáng, chiều .

Tòa án xử em tội giết người,
Nhưng mà tự vệ bản thân thôi,
Án treo cho đến năm mười tám,
Phạm luật sau này phạt gấp đôi .

"Con muốn, mẹ ơi, bố dọn nhà,
Ở đây, mẹ ạ, có hồn ma,
Đêm đêm hắn cứ theo đòi mạng,
Sợ qúa không sao ngủ, mẹ à .

Không ngủ, biếng ăn nên ốm nhom,
Vào, ra, đi, đứng, cái lưng còm,
Đầu bù tóc rối, thâm quầng mắt,
Như thể con khùng, đó mẹ nom .

Mẹ nói dùm con với bố nha,
Sang vùng đất ấm California,
Mùa Đông nơi ấy trời không rét,
Khí hậu bốn mùa giống xứ ta .

Còn tiếp

DVHoDiep
07-04-2008, 07:23 AM
Chừng nửa tháng sau, em dọn nhà,
Nhưng mà anh ạ, chẳng đâu xa,
Cách căn nhà cũ vài ba dặm,
Tối tối một mình vẫn sợ ... MA .

Bố nói "Ở đây, chỉ tạm thời,
Bố đang xin việc một vài nơi,
Chừng nào có việc thì qua đó,
Không có việc làm cũng chịu thôi .

Bố biết rằng con vẫn nhớ Dee,
Nên con muốn dọn đến Cali,
Vì nghe nơi ấy đông người Việt,
Tìm một người quen chẳng khó gì.

Bố tiếp:"Nhưng con hãy ráng chờ,
Ngày nào con gặp được người mơ,
Ngày nào hai đứa con xum họp,
Ngày đó mẹ cha cũng ngóng chờ"

Em nhớ anh ơi, lúc dọn nhà,
Vào phòng của hắn, bố khiêng ra,
Chiếc rương màu đỏ, cài hai khoá,
Mua ở chợ trời, lúc mới qua .

Bố để chiếc rương ở giữa nhà,
Lấy kềm bẻ khóa, mở bung ra .
Chồng thơ anh gởi rơi tung tóe,
Hắn dấu từ lâu, thật ác mà .

Anh biết gì không ? ở đáy rương,
Một đôi áo gối gấm màu hường,
Hàng chữ thêu vàng bên cặp phượng,
Trăm năm hạnh phúc của Danh-Hương .

Còn tiếp

DVHoDiep
07-04-2008, 07:26 AM
Bác Luật Sư Hùng bạn bố em,
Có người con lớn, đẹp trai hiền,
Ra trường năm trước làm Vi Tính,
Tình nguyện ngày đêm đến dạy kèm .

Rồi lửa gần rơm đã bén dần,
Chúng em hai đứa đã quen thân,
Một hôm ảnh bảo rằng :"Anh đã,
Yêu Bé từ lâu vẫn ngại ngần ."

Ảnh nói yêu em, thật bất ngờ,
Em như người mới tỉnh cơn mơ,
Từ lâu, em chỉ coi anh ấy,
Như một người anh đáng kính thờ.

"Xin lỗi cho em được chối từ,
Vì lòng em đã trót tương tư,
Một người, anh ạ còn xa cách,
Của mối tình đầu, thủa ấu thơ"

Anh ấy nghe xong, lại mỉm cười,
Bảo rằng : "Ngày ấy đã xa xôi,
Biết đâu tình ấy không còn nữa,
Người ấy vui bên kẻ khác rồi .

Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời,
Sông mòn, biển cạn cũng không thôi,
Em đừng theo đuổi tình vô vọng,
Hứa với anh đi, chỉ một lời"

Anh nói sao thì cũng uổng công,
Vì em đã quyết chẳng thay lòng,
Vì em đã quyết ngoài anh ấy,
Em chẳng yêu ai, chẳng lấy chồng"

Còn tiếp ...

TT_LưuLyTím_TT
07-04-2008, 05:05 PM
Hấp dẩn quá DVHD ơi ! TTTT và các bạn khác đang chờ đọc tiếp....

DVHoDiep
07-27-2008, 03:06 PM
Hi LLT.

Cám o*n LLT, chúc LLT và các bạn trong Vina cuối tuần vui vẻ nha.

Mời hai bạn đọc tiếp ...

Cho đến đầu Thu năm chín ba,
Em lên Đại Học phải xa nhà,
Bao đêm mẹ thức, nằm khuyên, bảo,
"Sang đó, con à, ráng học mha"

Em gật đầu "Vâng" mấy chục lần,
Thế mà mẹ vẫn cứ phân vân,
"Con nghe, con hiểu, hay con chỉ,
Gật gật cái đầu, dạ, dạ vâng ?"

"Thưa mẹ, con nghe mẹ dặn rồi,
Một nè : cố học, chẳng rong chơi,
Hai: không cờ bạc, không chè, rượu,
Ba: Chẳng se sua với mọi người"

Mẹ vuốt tóc em, cố gượng cười,
Dù rằng lòng mẹ chẳng hề vui,
Bao năm con, mẹ như hình bóng,
Nay kẻ chân mây, kẻ cuối trời .

Hôm tiễn em đi, ảnh rất buồn,
Ngập ngừng căn dặn :"Cố nha Hương,
Học hành chăm chỉ, đừng xao lảng,
Anh ở nơi này mãi nhớ, thương"

"Em cám ơn anh đã dặn dò,
Học hành em sẽ cố chăm lo,
Công danh, sự nghiệp xa vời qúa,
Em dám nghĩ đâu chuyện hẹn hò"

Còn tiếp

DVHoDiep
08-05-2008, 06:05 AM
Em chẳng còn nghe ảnh nói gì,
Vì hồn em đã ở Cali,
Vì Tim em đã không còn trống,
Cổng khóa, vườn Hồng chẳng lối đi .

Máy báo, phi cơ sắp khởi hành,
Giã từ cha, mẹ bước đi nhanh,
Vẫy tay, em nói cùng anh ấy :
"Duyên nợ do trơì định đó anh" .

***

Trường cách quận Cam (Orange County) bốn chục miles,
Lái xe qua một đoạn đường dài,
Lộ bốn lẻ năm (405) ra phố, chợ,
Giống như quê mẹ chớ nào sai .

Em xuống Bolsa mỗi cuối tuần,
Vào, ra, đi, đứng đã mòn chân,
Người qua, kẻ lại bao lần gặp,
Mỏi mắt, đâu nào bóng cố nhân ?

Em vẫn kiên tâm, vẫn kiếm, tìm,
Một hình bóng đã khắc vào tim,
Một hình bóng cũ không thề ước,
Dù chửa một lần hứa với em .

Khắc khoải, từng đêm gối mộng buồn,
Em nằm thao thức nhớ người thương,
Bao năm xa cách, ai còn nhớ,
Hay đã thay lòng, chẳng vấn vương .

Còn tiếp

DVHoDiep
08-12-2008, 08:07 AM
Tiêp theo nè ...

Đông nhớ, Xuân mong, Hạ tủi sầu,
Một mình ôm ấp những niềm đau,
Người xa ngàn dậm nào hay biết,
Em vẫn nâng niu giấc mộng đầu .

***

Rồi một chiều Thu lá nhuộm vàng,
Ngồi trong lớp học nghĩ miên mang,,
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ,
Xin lỗi thầy, em bước vội vàng .

Tiếng nấc đau thương, mẹ sụt sùi,
"Bố con đau nặng lắm Hương ơi,
Về nhe, có thể đây lần cuối,
Bố muốn gặp con nói mấy lời ".

Em vội gọi phôn đặt máy bay,
Chuyến đi khẩn cấp sáng ngày mai,
Suốt đêm hôm đó, em nằm khóc,
Thương bố bao năm bị đọa đầy .

Không bố, làm sao mẹ sống đây ?
Lấy ai săn sóc mẹ đêm ngày,
Xa em mẹ vẫn thường đau yếu,
Bố phải oằn vai sáng tối cầy .

Ảnh đến phi trường để đón em,
Chở vào bệnh viện, dẫn đi tìm,
Bố nằm im lặng, giây chằng chịt.
Mẹ bảo em rằng :"Bố động tim"

Em khóc oà lên, tiến lại gường,
Cầm bàn tay bố khẳng khiu xuơng,
"Bố ơi, xin bố đừng đi nhé,
Con hứa sẽ không để bố buồn"

Còn tiếp

DVHoDiep
08-19-2008, 04:41 AM
Đưa mắt nhìn em bố mỉm cười,
"Con về thăm, bố thật là vui,
Bố nghe mẹ nói con ngoan lắm,
Đèn sách chăm lo, chẳng biếng lười,

Con nói là "không để bố buồn"
Thật lòng, hay chỉ mấy lời xuông,
Như cơn gío thoảng qua khung cửa,
Tựa nước qua cầu, tựa khói suơng ?"

"Thưa bố là con hứa thật lòng,
Không như cơn gió thoảng qua song,
Không như nước chảy, hay sương, khói,
Để bố ngày đêm phải tuỉ buồn" .

"Bố muốn là con sớm lấy chồng,
Để cho bố sớm đựơc làm ông,
Từ lâu mẹ muốn làm bà ngoại,
Có chaú đùa vui, cháu bế bồng".

Thưa bố, con nghe, sẽ lấy chồng,
Nhưng giờ đèn sách vẫn chưa xong,
Công danh sự nghiệp còn dang dở,
Xin bố yên tâm, hãy vững lòng".

"Bố biết là con rất hiếu, chung,
Nhưng con ơi hãy biết cho cùng,
Bố như nến hết, đèn dầu cạn,
Bố mất đi rồi, muốn cũng không .

"Đã mấy năm rồi, Hải (tên cuả ảnh) đợi con,
Tim yêu của nó chẳng hao mòn,
Trăm năm nó hứa không dời đổi,
Trọn kiếp, một đời vãn sắc son,

Bố muốn con và Hải đính hôn,
Đợi năm năm nữa lúc ra trường,
Ngày về, con sẽ lên xe cưới,
Mặc áo cô dâu, phảo đỏ đường"

Còn tiếp

DVHoDiep
08-29-2008, 06:29 AM
Bố nói, em ngồi đó lặng im,
Nghe như gươm, giáo cắm xuyên tim,
Nghe như trái đất đang bùng nổ,
Nước mắt rơi theo mộng, ước, nguyền .

"Thưa bố, vâng ! con sẽ nhận lời,
Dù rằng con chẳng thể nào vui,
Dù rằng con chửa quên người ấy,
Nếu gặp sau này, tạ lỗi thôi"

Tiếng của bố em nhỏ ... nhỏ ... dần,
Đôi mi khép lại, lỏng tay, chân,
Trái tim thoi thóp như ngừng đập,
Thấp thoáng đâu đây bóng Tử THẦN .

Bác sĩ nghe kêu vội bước vào,
Vài cô y tá cũng theo sau,
Nửa giờ sau, Bố không hôì tinh?,
Bác sĩ nhìn nhau, khẽ lắc đầu .

Bố đã ra đi biệt cõi đời,
Chẳng còn chờ đợi được ngày vui,
Ngày con gái bước lên xe cưới,
Uống chén rươụ vang rể bố mời .

Em, Hải hai người đã đính hôn,
Vì em không muốn mẹ em buồn,
Vì em muốn giữ lời em hứa,
Với bố hôm nào, trước lúc chôn .

Còn tiếp

DVHoDiep
10-24-2008, 09:21 AM
Từ lúc Bố em bỏ cõi đời,
Đêm, ngày, lệ mẹ chẳng ngừng rơi,
Chiều chiều, mẹ đứng ngoài hiên cưả,
Chờ, đợi, trông , mong bóng dáng người .

Ảnh đến nhà em mỗi buổi chiều,
Cho em tất cả những thương, yêu,
Bên em săn sóc, lời an uỉ,
Em muốn gì anh ấy cũng chiều .

Em cố quên, sao cứ nhớ hoài,
Đêm nằm mơ tưởng bóng hình ai,
Bao năm xa cách, chưa lần gặp,
Nếu gặp biết gì để nói đây ?

Rồi mấy hôm sau, trở lại trường,
Lòng em đau xót, lệ sầu vương,
Nhớ cha, thương mẹ ngàn đêm lẻ,
Gối lạnh, chăn đơn vắng bạn đường .

PhongLanTim
12-07-2008, 03:41 AM
sao không post tiếp nữa đi bạn? mình đang chờ đó, đúng là một chuyện tình buồn....

DVHoDiep
12-19-2008, 08:14 AM
Hi PLT,

Bận quá nên ít vào NET, xin lỗi PLT và các bạn nghen. Mời các bạn đọc tiếp


Bố mất, mẹ em chửa bốn mươi,
Thằng Nam anh ạ, mới lên mười,
Đêm đêm nằm dưới bàn thờ ngủ,
Tan học, ôm hình bố khóc thôi .

Mẹ kể, nghe lòng thật xót xa,
Thương thằng em nhỏ, dại không cha,
Em vừa ngỏ ý xin thôi học,
Kiếm việc làm thêm ở cạnh nhà .

Anh ấy không cho, bảo : "Chớ !, Đừng !
Bây giờ, anh chẳng phaỉ người Dưng,
Để anh gánh vác thay em nhé,
Cố học chăm, lo đến cuối cùng"

XXX

Cổng khóa vườn xuân chẳng lối vào,
Hiên ngoài ong lượn, bướm xôn xao,
Cánh hồng nghiêng ngả sau giông tố,
Gió nhẹ mƠn man, nắng đón chào .

Mẹ vẫn đẹp xinh, vẫn mặn mà,
Vẫ còn duyên dáng, vẫn kiêu xa,
Má hồng, môi thắm, không son phấn,
Tóc mượt tơ trời, tuyết trắng da .

Còn tiếp