phuphiem
04-22-2004, 04:00 PM
.
gió trùng khơi rì rào cơn phẫn nộ
ngọn thuỷ triều đập đổ cát đại dương
sét ầm vang chớp sáng lạ vô thường
giông ngập tố như dường mưa bão khóc
( thơ Ái Mỹ )
..
gió đã bay sao lòng còn níu kéo
trùng âm rung chiều vắng giữa quạnh hiu
khơi hồn sầu buồn chĩu nặng bao nhiêu
rì rầm đọc lời kinh vang tu viện
..
rào đón trước sân lòng khe khẽ gọi
cơn nước nguồn xô phá nát đường về
phẫn lòng đau chùm phủ khói lê thê
nộ giang đẩy sương giăng mờ cửa biển
..
ngọn sóng kình lá thuyền nhỏ lao đao
thủy chung vẫn thấp cao như lòng sóng
triều lưu xoay muốn nhận đắm hồn người
đập tan nát nhân tình và thế hệ
..
đổ máu cuồng ta chèo chống ra khơi
cát tràn ngập đi phân chia thế giới
đại châu xa hay thành phố phồn hoa
dương liễu rạp hay sầu thành dựng đứng
..
sét ngang trời khoe mạch máu của đời
ầm man rợ là tiếng cười đau đớn
vang thinh không những tiếng hãi hùng rên
chớp thành ảnh của linh hồn miên viễn
..
sáng vẫn mưa chiều vẫn bặt sao trời
lạ trần thế chỉ chèo xuôi thế giới
vô lượng kinh cùng sám hối dửng dưng
thường gió lạnh kéo về vương lẩn quẩn
..
giông bão lòng cứ như đến rồi đi
ngập những cái phong tình hay đau đớn
tố giác nhau trong nỗi giá quạnh hiu
như không biết giết dần lòng sầu ấy
..
dường thế kỷ đang qua nhanh rồi đấy
mưa ngừng rơi tuyết ngập lại giữa đời
bão man rợ gói thêm cơn lạnh giá
khóc ngưng rồi thân xác lạnh lùng thôi
.
gió trùng khơi rì rào cơn phẫn nộ
ngọn thuỷ triều đập đổ cát đại dương
sét ầm vang chớp sáng lạ vô thường
giông ngập tố như dường mưa bão khóc
( thơ Ái Mỹ )
..
gió đã bay sao lòng còn níu kéo
trùng âm rung chiều vắng giữa quạnh hiu
khơi hồn sầu buồn chĩu nặng bao nhiêu
rì rầm đọc lời kinh vang tu viện
..
rào đón trước sân lòng khe khẽ gọi
cơn nước nguồn xô phá nát đường về
phẫn lòng đau chùm phủ khói lê thê
nộ giang đẩy sương giăng mờ cửa biển
..
ngọn sóng kình lá thuyền nhỏ lao đao
thủy chung vẫn thấp cao như lòng sóng
triều lưu xoay muốn nhận đắm hồn người
đập tan nát nhân tình và thế hệ
..
đổ máu cuồng ta chèo chống ra khơi
cát tràn ngập đi phân chia thế giới
đại châu xa hay thành phố phồn hoa
dương liễu rạp hay sầu thành dựng đứng
..
sét ngang trời khoe mạch máu của đời
ầm man rợ là tiếng cười đau đớn
vang thinh không những tiếng hãi hùng rên
chớp thành ảnh của linh hồn miên viễn
..
sáng vẫn mưa chiều vẫn bặt sao trời
lạ trần thế chỉ chèo xuôi thế giới
vô lượng kinh cùng sám hối dửng dưng
thường gió lạnh kéo về vương lẩn quẩn
..
giông bão lòng cứ như đến rồi đi
ngập những cái phong tình hay đau đớn
tố giác nhau trong nỗi giá quạnh hiu
như không biết giết dần lòng sầu ấy
..
dường thế kỷ đang qua nhanh rồi đấy
mưa ngừng rơi tuyết ngập lại giữa đời
bão man rợ gói thêm cơn lạnh giá
khóc ngưng rồi thân xác lạnh lùng thôi
.