PDA

View Full Version : ...


G4N
02-12-2007, 07:00 AM
Khi còn thuộc diện “dưới 1m1 , miễn vé vào cổng” thì , uh , anh đã cao lắm rồi . Hồi ấy , lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh và dù cố rướn hết cỡ , chẳng nhìn thấy khuôn mặt anh rõ , chỉ có nụ cười mà dù nhắm mắt vào cũng có thể hình dung dễ dàng . Ngày nào anh đều dắt đi học , nhưng khổ con bé , luôn phải cố gắng để đôi chân dài của anh không bỏ lại . Nhớ , đã từng được anh đặt lên vai đi dọc con phố nhỏ với những cây bàng già mỗi chiều thu . Cái vị chát chát , bùi bùi của bàng chín tuy không phải ngon lành gì nhưng có lẽ , chẳng bao giờ quên . Bé quá nên không trách được rằng vô tâm , chỉ khi lớn lên mới sực tự hỏi : “Tại sao lại chỉ là những chiều thu?” …
Lớn thêm một chút , cao hơn một mẩu , nhưng dường như vẫn còn lâu lắm mới bằng anh được . Cứ mỗi lần muốn nhìn anh lại ngước cổ lên và luôn luôn được dành cho một cái cốc kèm theo câu nói : “Không được nhìn anh thế!” . Trẻ con thì biết gì , chỉ suy nghĩ rằng “nhìn” mà cũng có nhiều kiểu sao ??? Gia đình có chuyện , ý thức được một chút , nhưng chẳng bao giờ khóc , anh thở dài : “Để dành nước mắt làm gì , lớn lên khổ đấy!” Kệ , chỉ cần có anh thì sợ gì , bao giờ cao như anh là vui rồi . Ngốc thế chứ ! Hồi nhỏ thấy anh thỉnh thoảng hí hoáy với những tờ giấy , ngó , bị anh mắng , còn lúc này thì tha hồ nhìn anh làm cái việc đã biết là “vẽ” . Có thời gian anh chỉ ngồi lì ở nhà với đống giấy bút , rủ mãi cũng không chịu đi chơi , vậy là đành ngậm ngùi ngồi cạnh anh . Mới đầu chán , sau cũng thấy hay , thật ra chẳng biết anh có vẽ đẹp không , chỉ thấy thích nhìn những bức tranh đó . Lúc ấy nào biết gì ra hồn , chỉ ngạc nhiên anh hay vẽ cái mặt người nhưng chẳng ai có một đôi mắt . Hỏi , anh chỉ cười , rồi sau dần lại quen với cái kiểu mà dì bảo là “kỳ quái” của anh .
Không còn trẻ con nữa nhưng thời gian vẫn không làm cho cao bằng anh . Hôm từ bệnh viện mắt về , đang hào hứng với cặp kính định khoe anh thì , lần đầu có cảm giác sợ anh như thế . Vẫn nụ cười ấy nhưng dường như tối đi rất nhiều , anh lặng lẽ mang những bức tranh cũ đi đốt . Sau đấy anh bỏ đi đâu một thời gian dài rồi trở về . Chẳng phải nhỏ nữa , vẫn ngạc nhiên , dường như anh cao hơn trước rất nhiều . Trong nhà mặc ai nấy sống , sự trở về của anh chẳng làm thay đổi cái không khí vốn chưa bao giờ nhẹ nhàng gì bây giờ càng nặng nề hơn . Anh ít cười và lầm lì hơn , cũng chẳng còn những khoảng thời gian được anh cõng hay ngồi xem anh vẽ . Tự nhiên thấy hụt hẫng , đánh mất điều gì ư ? Nhiều lúc ngồi trên sân thượng suy nghĩ lung tung , thấy nước mắt chảy , cố gắng không muốn hiểu điều gì đang xảy ra . Tiếng bước chân nhẹ , rõ ràng một điều , dù thế nào , vẫn còn có anh phải không ?!?
Thi cử mệt mỏi , căng thẳng , cắm đầu vào học , ít gặp anh . Mà dạo này anh cũng đi suốt , chẳng mấy khi về . Cứ nhìn bức tranh duy nhất còn lại của anh lại thấy xót xa , đến bao giờ mới hiểu vì sao người ấy không có một đôi mắt . Mọi người bàn tán ầm ĩ , anh có người yêu ! Ngỡ ngàng , tự hiểu rằng chẳng khi nào có thể cao bằng anh được . Những tiếng chửi rủa , quát tháo trước sự xuất hiện của một người con trai bên cạnh anh . Tất cả như ngừng trôi khi nước mắt của các dì , các bác đang chảy dài hay từng tiếng giận dữ than trời của các cậu và cả ông ngoại . Ông , đã thương anh nhất … Ông , đã kỳ vọng vào anh nhất … Anh nhìn con bé khẽ cười , nụ cười chua xót nhưng mãn nguyện . Không phải trẻ con , nhưng hoàn toàn không hiểu ? Đi cạnh anh trên phố , trời đông , đêm lạnh thật nhưng so với một tâm hồn đã giá băng thì , có sá gì ? Chợt cười khi nghĩ lại cảnh hồi xưa phải lon ton chạy theo anh , giờ thì , đã sánh những bước ngang nhau . Thấy hơi nhói lên một điều , phải chăng đã theo kịp anh , dù có hay không chiều cao như từng mong mỏi . Tuy nhiên : Muộn rồi ư ? Từ trước đến giờ , chưa khi nào có thắc mắc mà lại không hỏi anh , nhưng lần này im lặng . Gần 20 năm bên cạnh anh , có lẽ đã nói nhiều quá , lần này , đến lượt anh , sao cũng không một lời ?
Bước chân dừng lại , chợt thấy mọi sự như òa vỡ . Đã cố gắng trân trọng trọng giữ gìn nhưng sao chẳng thể , còn lại điều gì nguyên vẹn . “Người ta có thể sa vào từng con rơi lệ nếu đã để ai đó thuần dưỡng cõi lòng mình .” Khóc , khóc như chỉ còn đó một niềm vui . Chợt giật mình nhớ lại lời anh , “…lớn lên khổ đấy” . Chả biết lớn và khổ chưa , chỉ cảm thấy mới , mới tập tành bước vào cái mà người đời gọi là “đường đời” sao quá đắng cay ? Tiếng anh khẽ thở dài , bước chân xa dần . Vội vã , quên đi rằng ta cần nhìn vào mắt nhau ?
Sunday , 23.07 (K's blog).