PDA

View Full Version : Khang Hy tìm Phổ Hiền


Helen
01-20-2007, 03:48 AM
KHANG HY TÌM PHỔ HIỀN


Khang Ky hoàng đế đời nhà Thanh tự xưng là Lão Phật Gia, đi khắp các rừng núi lễ Phật để cầu lấy thuốc trường sinh bất lão. Người nghe nói Phổ Hiền Bồ Tát ở trên núi Nga Mi rất linh nghiệm, liền muốn tới núi Nga Mi để tìm Phổ Hiền cầu lấy phương thuốc tiên trường thọ.

Trong long Khang Ky phát sinh điều nghi kỵ, sở trên đường đi có kẻ ám hại mình, người liền cử ba trăm quân ngự lâm tinh nhanh khỏe mạnh để bảo giá, lại chọn tám người có mặt mũi hình dạng giống mình, cho ăn mặc hóa trang giống hệt mìn, cùng lên núi, định làm trò “người mù vờ ngủ gật” để khó phân biệt thiệt giả.

Trong chùa Phổ Hiền trên núi Nga Mi có một vị Hòa Thượng tên gọi là Chiếu Ngọc. Tối hôm đó, Chiếu Ngọc Hòa Thượng đang tọa thiền ở trong phòng Thiền, bỗng nhiên có ông lão râu bạc từ ngoài cửa bước vào, Chiếu Ngọc liền hỏi:

- Xin hỏi lão cư sĩ đêm hôm khuya khoắt tới đây có điều gì dạy bảo ?

Ông lão nói:

- Ta là Thổ Địa của bản sơn, ngày mai Khang Ky hoàng đế của lão quan tới chùa ngài đây tìm Phổ Hiền, Ngài phải chuẩn bị nghênh tiếp.

Nhà sư Chiếu Ngọc nói:

- Tôi không biết Khang Hy.

Thổ Địa nói:

- Việc này không khó. Ngày mai có chín người mặt mũi quần áo hình dạng tương tự lẫn nhau lên núi. Tuy họ mặc long bào, đội miện vàng như nhau, nhưng trong đó chỉ có một người trên mặt có nốt rỗ hoa, đó mới là Khang Hy thật! – Nói xong, Thổ Địa liền biến mất.

Ngày hôm sau sư Chiếu Ngọc thức chờ, trời vừa sang liền gọi tất cả các sư trong chùa dậy, lau chùi quét dọn rất sạch sẽ tất cả các tượng Phật, đài Thần, điện trên điện dưới, chùa ngoài chùa trong. Các nhà sư ai nấy đều khoác áo cà sa, tay gõ tháp khí, miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, quỳ ở bên đường để nghênh hầu thánh giá. Chẳng bao lâu, đã nhìn thấy ở dưới chân núi có một đoàn người ngựa kéo đến; đi đầu là ngự lâm quân tay cầm đao, kiếm, súng, kích; sau quân ngự lâm là quan thái giám và các tên thị vệ vây xung quanh chín lọng vàng, dưới mỗi cái lọng vàng có một người mặc áo hoàng bào, đầu đội mũ “Khương Hy Hoàng Đế” vàng tía, các cung nữ tả lôi hữu kéo chầm chậm bước vào trước cửa chùa. Chiếu Ngọc Hòa Thượng đã đưa mắt lén nhìn trộm, nhận đúng người trên mặt có nốt rỗ hoa, mấy bước vượt chạy qua, quỳ xuống nói:

- Phương trượng Chiếu Ngọc chùa Phổ Hiền núi Nga Mi cầu kiến kính chúc Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Khang Hy vừa nghe đã giật mình kinh sợ, liền gọi tả hữu:

- Cho ta xuống! Bắt hắn cho ta!

Các thị vệ liền bắt Hòa Thượng trói lại, làm cho Chiếu Ngọc Hòa Thượng trương nhị Kim Cương không hiểu đầu đuôi ra sao nữa!

Khang Hy quát hỏi:

- Tên yêu tăng đáng chết! Cớ sao ngươi lại nhận rat a? Lẽ nào ngươi là Phổ Hiền sống hay sao ?

Lão Hòa Thượng sợ hãi tới mức mặt xanh mặt vàng, vội vàng lắp bắp trả lời:

- Bẩm vạn tuế! Đó là do Thổ Địa của bản núi tối hôm qua nói cho nhà sư biết rằng hôm nay Thánh thượng sẽ tới chùa nhỏ này để tìm Phổ Hiền Bồ Tát.

Khang Hy nghe xong, chuyển giận thành vui. Trong lòng nghĩ chính trong dịp này nên hỏi thăm tung tích của Phổ Hiền. Tức thì vội hỏi:

- Phổ Hiền ở đâu ? Hòa Thượng có biết không ?

Chiếu Ngọc nói:

- Bồ Tát không thích sự rối ren ồn ào của thế tục, nên người đã tới chùa Chiêu Giác ở Thành Đô rồi.

Khang Hy vừa nghe nói Phổ Hiền không ở trên núi, liền thất vọng, chùa cũng chẳng vào, quay mình xuống núi, vội tới chùa Chiêu Giác.

Khang Hy sợ Phổ Hiền không muốn gặp mình, liền hóa trang thành một cư sĩ già: mặc một chiếc áo cánh màu xanh không dài không ngắn, đội một chiếc mũ chỏm dát đá mã não, thân mũ bằng đoạn xanh bước vào chùa Chiêu Giác. Lúc này Phổ Hiền đã biến thành một Hòa Thượng trong chùa bước ra. Khang Hy bước lên khoanh tay thi lễ hỏi:

- Xin hỏi sư phụ, Phổ Hiền có sống ở đâh không ?

Hòa Thượng giơ tay , chỉ nói:

- Ở trong đại điện kia kìa!

Khang Hy mừng lắm, bước vào trong đại điện. Trong đại điện không có một bóng người, đang định đi tìm người để hỏi, vừa hay vị Hòa Thượng kia lại bước vào. Khang Hy vội hỏi:

- Trong đại điện này làm gì có Phổ Hiền sống ?

Hòa Thượng chỉ Bồ Tát trên tọa thiền nói:

- Kia chẳng phải à ?

- Đó là tượng thần đắp đất, khắc gỗ đấy chứ !

Hòa Thượng nói :

- Không phải là Phổ Hiền sống, nhiều người kính vái ngài như vậy để làm gì ?
Khang Hy bị nhà sư hỏi tắc miệng không nói được câu nào, cũng không dám tranh cãi, đành tự mình hối hận. Khang Hy từ đại điện bước ra, đi theo phía hậu điện. Phổ Hiền lại biến thành một lão cư sĩ từ hậu điện bước ra. Khang Hy bước tới trước hỏi:

- Này lão cư sĩ ! Các người ở đây có nhìn thấy Phổ Hiền sống không ?

Lão cư sĩ chỉ vào hậu điện nói:

- Đang chữa bệnh cho người ở hậu điện kia thôi !

Khang Hy nghe thấy thế lòng càng sung sướng cho rằng lần này nhất định sẽ được gặp Phổ Hiền sống. Vái chào cư sĩ xong, liền bước tới hậu điện. Đến hậu điện nhìn: một vị lão Hòa Thượng cả râu lẫn tóc bạc phơ, đang chữa đùi cho một cư sĩ bị nhọt ác tính đã lâu. Khang Hy ngắm nhìn lão Hòa Thượng hết bên trái sang bên phải, nửa tin nửa ngờ hỏi:

- Thưa lão Sư phụ ! Người chính là Phổ Hiền sống ?

Vị Hòa Thượng đó đã già, mắt kèm nhem, tai nghễnh ngãng, nhìn thấy có người nói với mình, liền ghé tai nghe một lúc, rồi buồn bã nói :

- Hừ ! Ngài hỏi tôi sống được mấy năm nửa à ? Tôi sắp đầy tám mươi rồi, làm sao lại có thể sống được mấy năm nữa !

Khang Hy vừa nghe, thì ra đó là một nhà sư điếc, biết rằng mình đã tìm sai rồi.
Khang Hy từ hậu điện bước ra, đi về phía nhà bếp, Phổ Hiền lại biến thành một nhà sư nấu ăn, đang ngồi nấu cơm ở trước cửa lò lửa. Khang Hy bước vào trong bếp, nhìn bên đông ngó bên tây.

Nhà sư già hỏi:

- Thưa lão cư sĩ, người đến tìm ai ?

Khang Hy nói:

- Tôi tìm Phổ Hiền sống.

Vị Hòa Thượng kia nói :

- Tìm Phổ Hiền sống để làm gì ?

Khang Hy nói đại:

- Để cầu lấy phương thuốc trường sinh, trị bệnh cứu đời !

Hòa Thượng nói:

- Tôi khuyên ngài không nên tìm người đó nữa. Phương thuốc của người ấy không linh nghiệm gì đâu !

Khang Hy vội hỏi :

- Tại sao không linh nghiệm ?

Hòa Thượng nói :

- Đầu năm nay bọn tham quan ô lai, khắp nơi tìm kiếm cướp bóc, làm cho nhân dân không sao sống nổi, còn có ai cần đến phương thuốc trường sinh của ngài nữa ? Tôi nghĩ chỉ có bọn quan lại đó mới cần đến. Thế nhưng bọn chúng uống thuốc trường sinh vào cũng không sống được lâu đâu.
Khang Hy mơ hồ hỏi :

- Vì sao ?

Hòa Thượng nói:

- Bọn quan chức đó đã làm hết nhiều tai ác, người người đều chửi bới nguyền rủa. Nguyền rủa sẽ đưa chúng đến chỗ phải chết, còn sống được bao lâu nữa ?
Khang Hy bị một trận chửi rủa cay độc, lại sợ để lộ chân tướng, liền thừa lúc lão Hòa Thượng bày cơm chay không chú ý, nên đã lủi trốn.

Sau khi Khang Hy đi khỏi, trong lòng Phổ Hiền rất áy náy: tại sao Khang Hy lại biết mình đang ở chùa Chiêu Giác ? Người lập tức trở lại núi Nga Mi tra hỏi, mới biết Thổ Địa trên núi đã tiết lộ ra. Trong lòng Thổ Địa rất tức giận liền đuổi hết Thổ Địa ở núi này xuống không cho một tên nào ở trên núi nữa. Có một Thổ Địa trốn ở trên núi không muốn đi, bị Phổ Hiền tìm thấy, dùng tay phất vẫy một cái, liền lẳng Thổ Địa xuống một gò đất ở chân núi Nga Mi. Bởi không thể trở về núi Nga Mi được nữa, vị Thổ Địa ấy suốt ngày canh giữ miếng đất mà khóc. Nước mắt đã chảy thành hai dòng sông: một gọi là sông Long Trì, một gọi là sông Nhị Đạo, còn mảnh đất đó người ta gọi là “Thổ Địa quan” – nhốt Thổ Địa.

(sưu tầm)