PDA

View Full Version : Thơ Đơn Phương


hkphilly
04-17-2004, 07:05 AM
Đừng buồn, ta hỡi, đừng buồn
Bên đây, và một góc đường bên kia
Con đường dài nối đêm khuya
Bóng ta, và bóng người chia tay
Về

Ừ về, chào nhé, ừ về
Ung dung em nhé cho đời bớt đau
Ta làm thơ, thơ cho nhau
Thơ dài mấy đoạn, thơ sâu mấy dòng

Thôi đừng trăn trở, nghe không...

PhoVangEmRoi
04-20-2004, 04:19 AM
Nếu mà ngăn trở ta ... dzộng bể mồm :rolleyes: phá cái thôi, thơ hay bro

tweety
04-20-2004, 05:26 AM
Tưởng rằng rồi sẽ nguôi quên
Chợt đâu hối tiếc dâng lên nghẹn ngào
Hãy cho tôi được thì thào
Gọi người xa vắng đi vào trong mơ
Chỉ vì tôi quá ngu ngơ
Dối lòng, tôi trót hững hờ tơ duyên
Để rồi hối tiếc triền miên
Gọi người mỗi bước truân chuyên một mình
Từ trong u uẩn chân tình
Gọi người để thấy chính mình chơi vơi
Mất người, tôi mới thấy tôi
Thấy tôi xa xót, thấy tôi bàng hoàng
Thấy tình yêu đến muộn màng
Thấy mình duyên kiếp dở dang cả rồi
Âm thầm tôi trách tôi thôi
Trách tôi dè dặt, trách tôi ơ hờ
Trách tôi đã quá dại khờ
Yêu mà lặng lẽ, thờ ơ với tình
Mất người, tôi mới biết mình
Gọi người trong suốt hành trình lẻ loi
Một mai khi sắp lìa đời
Tôi xin lần :Dt gọi người khôn nguôi
:rolleyes:

lldq
04-20-2004, 09:15 AM
a' chú ph\i líp á á á :lol: lau wá hôn có gap na\ .. ui có fẻ hôn á na\ .... :P

trui luve an ké á :P wỉ xí luve lau wá hong có fọt thơ co\n hông mau B)

TT_LưuLyTím_TT
04-23-2004, 05:18 PM
Originally posted by hkphilly@Apr 17 2004, 07:05 AM
Đừng buồn, ta hỡi, đừng buồn
Bên đây, và một góc đường bên kia
Con đường dài nối đêm khuya
Bóng ta, và bóng người chia tay
Về

Ừ về, chào nhé, ừ về
Ung dung em nhé cho đời bớt đau
Ta làm thơ, thơ cho nhau
Thơ dài mấy đoạn, thơ sâu mấy dòng

Thôi đừng trăn trở, nghe không...
Nhắc wài mùh hũn mần thơ cho chui, suốt ngày mần thơ 7 luve cho ex-TT hông hà, bi chừ còn lí bút dzanh là Nhà Thơ Ham Gái nữa grgrgr chắc chui woánh kưng u mông wé hì hì :lol:

nhoc4uni
04-24-2004, 02:15 PM
thơ viết mãi không có người để tặng
nên trong lòng buồn bã khiến thơ đau
phiên chợ chiều, thiên hạ vẫn chen nhau
tôi ấm ớ đứng bên lề ái ngại

tay vu vơ cầm bài thơ xếp lại
giữa muôn người, tôi vẫn thế, đơn côi
nắng ban chiều, nhễ nhại giọt mồ hôi
giòng mực tím, lơ là hoen giấy mỏng

thơ tình tôi, vu vơ bao giấc mộng
suốt bốn mùa, quanh quẩn vách lương tâm
sáng, trưa, chiều vớ vẩn với trầm ngâm
vài con chữ xếp xuôi rồi xếp dọc

thơ ngu ngơ trải tấm tình khó nhọc
kẻ không thèm (!), người muốn lại không cho (!)
đọc một mình từng nét chữ buồn xo
Đông vốn lạnh, trong lòng càng thêm lạnh

thơ lẩm cẩm, ai mua thì tôi bán
(người ấy bây giờ tôi ghét, chẳng biếu không !)
phiên chợ đời vốn dĩ đã mênh mông
người mua có, nhưng ... thơ tôi chợt ... ngại ...