PDA

View Full Version : Thi sĩ ơi !


TT_LưuLyTím_TT
04-16-2004, 08:45 AM
Thi sĩ ơi !


Em sẽ buồn vì một lần lỡ hẹn
Người chẳng về đọc nốt vần yêu thương
Để chiều xuân gió lại thổi mây buồn
Bên này hồ sóng chao lòng tím dạ.

Ai biểu em mến người ta chi lạ
Thơ vì em dâng mộng ước lên ngai
Em vì anh trăn trở biết đêm dài
Lời vì tình thành đa ngôn vạn ngữ.

Bao trang giấy chép muôn câu tình tự
Đoạn, khúc nào anh viết tặng riêng em ?
Thi sĩ ơi ! Dòng mộng mị êm đềm
Anh nắn nót khiến ngày đêm gắn bó.

Nhưng với em những gì không thể có
Là hão huyền,là hoang tưởng, đam mê.
Giá như anh đi mãi chắng trở về
Hay đừng đến dù có là mộng thoảng

Vì em biết với anh : không là bạn
Không người thân, cũng chẳng phải ông anh
Thơ thẩn trôi, neo mỏng mảnh tròng trành
Hồ biển rộng thả hồn mơ sóng biếc.

Thì cứ vậy không giả cũng không thiệt
Chẳng bao giờ ai hiểu, biết cho ai
Mặc tình anh viết tiếp bài lại bài
Tặng nhân thế, tặng người quen, kẻ lạ.

Thi sĩ ơi ! Thơ anh là tất cả
Cho tha nhân, và sông núi quê hương
Cho tình yêu, mạch sống, nổi vui buồn
Có bài nào cho tình em mới chớm ?!

TTTT

PhoVangEmRoi
04-16-2004, 05:49 PM
o*i !

lldq
04-16-2004, 07:16 PM
</div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("luve")</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Gửi vào Apr 16 2004, 05:49 PM
o*i !
[/b][/quote]

ơi dzô dziên dzẻ tè ... ai gọi luve đâu muh ơi vơ"i ới ..... :lol:


chị ơi em thich nhất câu ni nè :D muah muah

Giá như anh đi mãi chắng trở về

langdang
04-16-2004, 08:49 PM
.


ngồi buồn nắng gió hắt hiu
thấy cô yếm thắm yêu kiều như mơ
lòng thương dạ nhớ dzô bờ
hỏi cô cái đẫy chở thơ về miền
én qua lòng đợi gió Xuân
tàn Ðông người đợi có ngần ấy thôi
cá đi chẳng đợi có đôi
dẫu cho có lạc đời thôi vẫn tình
sóng đưa bèo gửi đó thôi
hứa rằng mình sẽ là đôi vượt đời
tình tôi với đó sẽ ngời
lòng này đã quyết gửi lời nhớ nghe



.

Khả_Nghi
04-17-2004, 05:52 AM
Originally posted by lldq@Apr 16 2004, 07:16 PM
</div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE ("luve")</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Gửi vào Apr 16 2004, 05:49 PM
  o*i ! 


ơi dzô dziên dzẻ tè ... ai gọi luve đâu muh ơi vơ"i ới ..... :lol:


chị ơi em thich nhất câu ni nè :D muah muah

Giá như anh đi mãi chắng trở về [/b][/quote]
Chị sì tro đang nói ngược đó à :lol:

Nhờ Hai kiu dzị mí thấy chú Phố wẩy kí đuôi, hong thôi tưởng mất tích rầu chứ . Hai ơi em định mơ, "giấc mơ chàng thi sĩ" muh Hai dzô đây kiu thi sĩ ơi goài, hong lẽ chị em mình kí dzì cung phải half/half hít seo Hai lolz muahzzzzzzzz

phuphiem
04-18-2004, 06:05 PM
nhạc ngừng tuôn



ngồi bên lòng đèn vàng buồn như tiếng
cung thương trong dĩ vãng chẳng người nghe
sợi giây đàn ai rung cho đến đứt
hỏi thời gian không tiếng vọng hồi âm

..

phải chi vẳng nghe tiếng người thổn thức
mình đỡ buồn hơn chủ ý lặng câm
nằm vật xuống để khỏi nhìn thấy bóng
đang chờn vờn đùa giỡn giữa mảnh tường

..

có dấu yêu xin cứ mang theo nhé
vết thương người sẽ chết với thời gian
biết mình yêu vì mình nhớ ngút ngàn
nhưng lặng tiếng thì thôi mình chờ đợi

..

sẽ dần dà để rồi mình thua cuộc
khi thời gian đang nhai gậm mảnh hồn
thì vẫn đó nhưng tóc đang dần bạc
mắt đang mờ chữ nhẩy nhót gần xa

..

trăng đang khuyết đang ở mùa trăng khuyết
lòng tình nhân đang đợi tiếng tạ tình
vẫy tay chào đón xe lúc tịnh minh
đêm dĩ vãng còn ngày thì chậm tới

..

gà chưa gáy ừ thì ngày sắp tới
vẫn còn đêm nhưng sao đã lặn rồi
những nốt đàn đang chạy nhanh tiếp nối
chợt ngắt ngang chôn theo tiếng trùng phùng

..


người ở lại hồn trùng theo âm hưởng
sân lạnh tanh chân khiêu vũ ngưng rồi

..
giọt rượu rơi nhỏ xuống cạn đáy ly








.

JustAGuy_04
04-18-2004, 11:32 PM
Originally posted by LuuLySauTinh@Apr 16 2004, 08:45 AM
Thi sĩ ơi !

Em sẽ buồn vì một lần lỡ hẹn
Người chẳng về đọc nốt vần yêu thương......

Thi sĩ ơi ! Thơ anh là tất cả
Cho tha nhân, và sông núi quê hương
Cho tình yêu, mạch sống, nổi vui buồn
Có bài nào cho tình em mới chớm ?!

TTTT
Hí ....Lu Chị Hai
Lời kiu gọi của Sis đã có ngừ ...Ơi ! rùi đó ....Dzị là bữa nay chắc fẻ ...Nguồn thơ sẽ dzạt dzào để Post thim...1,001 bài thơ nữa hén ...?? Hi Hi Hi.... :D

(Lỡ fá rồi !...Thui đầu nè...Kú một cái đi hén ...?) J/k

Just B)

hoatrang
04-19-2004, 06:35 AM
xí xí xí ......... em phá nữa .........

gió hỡi bay về nơi phương xa
nói giúp đôi lời với người ta
còn đây một nửa lời hẹn ước
nửa đoạn đường tình ai chưa qua ............. hahaha .......... chị hai nhớ ngừ te kìa ............. :P :D

WereWolf
04-20-2004, 03:33 AM
Nghe em gọi anh tập làm thi sĩ
Để đầu bù tóc rối giống người ta
Vậy mà sao thơ mãi chẳng ra
Vò đầu mãi chỉ thấy rơi toàn... chí

Nghe em gọi anh muốn làm thi sĩ
Chòng đôi tai gọng kính ngó thật ngầu
Thơ ơi thơ sao mãi chẳng thấy đâu
Anh chỉ thấy mắt hoa như cờ Mĩ

Nghe em gọi anh quyết làm thi sĩ
Rót rượu nồng gợi những tứ thơ
Cạn chai rồi đầu bỗng thấy lơ mơ
Thơ chẳng thấy còn anh say bí tỉ

Nghe em gọi anh thề làm thi sĩ
Cũng sẽ thả hồn treo ngược cành cây
Anh ra chợ mua đại mấy cuộn dây
Mướn người treo anh sẽ thành thi sĩ :lol:

:lol: :lol: :lol:

0913666259
04-22-2004, 03:13 AM
Đừng nhìn ta nữa thơ ơi
Chiều nay ngửa mặt lại bồi hồi ư?
Từ ngày cấm tiệt mình... hư
Chạm thơ lặng biết bao giờ mới... ngoan!

Đừng nhìn ta nữa, làm ơn
Cái buồn lơi lả là buồn chung thân
Làm ơn chớ nói xa gần
Cái gông nhan sắc là gông mãn đời!

Đừng nhìn ta nữa... trời ơi!
Cài then chốt cửa chẳng đòi ra đâu
Đừng hòng bảng lảng ngõ sau
Cho dù tóc biếc áo màu... cũng thôi!

Đừng nhìn ta nữa muộn rồi
Hình như có tiếng gì rơi cuối đường
Gục đầu bóng đổ vào sương
Cái tình trọn kiếp là buồn thơ ơi!

tweety
04-22-2004, 01:16 PM
MƯA BỤI HAY MƯA LÒNG


Thi Sĩ: lâm ngọc thúy


ĐÊM NAY MƯA GIÓ MỊT MÙNG
NHÌN RA CỬA SỔ MƯA BAY NHẸ NHÀNG
TRONG LÒNG MƯA CŨNG RƠI TUÔN
NHÌN MƯA CẢM THẤY CÕI LÒNG CHƠI VƠI
TÔI ĐÂY NHỚ CẢNh MƯA RƠI NĂM NÀO
ANH, TÔI CHUNG BƯỚC BÊN NAHU
DƯỚI MƯA NHẸ BƯỚC GÓT HỒNG PHI PHI
NGOÀI TRỜI LÁT ĐÁT MƯA TUÔN
LÀM TÔI NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY MƯA XƯA
ĐÊM NAY MƯA CŨNG VẪN RƠI
TRONG LÒNG CŨNG THẤY MƯA RƠI NÃO NỀ
CHƠI VƠI ĐỨNG LẶNG MỘT MÌNH
CÒN ĐÂU,CÒN ĐÂU NữA NGƯỜI ƠI
THÔI THÌ KHÔNG ĐỂ MƯA RƠi TRONG LÒNG
CHÚC ANH HẠNH PHÚC VUI DUYÊN MỚI
ĐỂ LẠI NƠI NÀY TÔI VỚI MƯA

tweety
04-22-2004, 01:17 PM
Originally posted by hoatrang@Apr 19 2004, 06:35 AM
xí xí xí ......... em phá nữa .........

gió hỡi bay về nơi phương xa
nói giúp đôi lời với người ta
còn đây một nửa lời hẹn ước
nửa đoạn đường tình ai chưa qua ............. hahaha .......... chị hai nhớ ngừ te kìa ............. :P :D
HUYẾT LỆ


Thi Sĩ: lâm ngọc thúy
thơ/lời: lâm ngọc thúy

Suốt một đời chỉ có nước mắt
Cô đơn buồn tủi đã áp đặt
Chồng con cơ nghiệp vun bằng máu
tim cháy hơi tàn dạ héo hon

nhoc4uni
04-22-2004, 02:08 PM
Originally posted by LuuLySauTinh@Apr 16 2004, 08:45 AM
Thi sĩ ơi !



Thi sĩ ơi ! Thơ anh là tất cả
Cho tha nhân, và sông núi quê hương
Cho tình yêu, mạch sống, nổi vui buồn
Có bài nào cho tình em mới chớm ?!

TTTT
Anh,
Tuy không có tài làm thơ, để tặng
Nhưng không lo, yêu là đã thơ rồi
Em nghe này tim anh điệu vần vui
Còn trong mắt tình yêu đầy bằng trắc

Anh,
Tuy không có tài làm thơ để tặng
Anh mổi ngày bùi ngọt gọi : em ơi ...
Dù thơ Đường cũng phải chịu thua thôi
Môi em với môi anh thì quá đối

Nếu ai bảo anh chẳng phải là thi sĩ
Thì đúng rồi, nhưng chớ tưởng không thơ
Em còn nhớ cái lần đầu không nhỉ
Anh nhìn em, tròn mãi một vần thơ ...

TT_LưuLyTím_TT
04-25-2004, 03:50 AM
Just kưng và bé HoaTrang vẫn khoẻ luôn chứ ? Mí kưng dzạo nì hẹn hò nơi nào mùh LLST hũn thí tăm hơi đâu hít hà, fải fạt mí kưng mí đặng đó hi hi :lol:



Hạ buồn

Anh về với người ta di
Mình đâu còn gì để nói
Qua rồi hẹn hò đón đợi
Trông nhau lối nhỏ đường dài.

Hạ về cành lá sơ sài
Lộc xanh chỉ vừa chớm nẩy
Xứ lạnh bên này là vậy
Đành lòng chấp nhận anh ơi.

Hạ bên kia hoa nắng rơi
Phố phường tưng bừng nhộn nhịp
Nụ phượng còn đang thiêm thiếp
Chờ ngày nở rộ mộng mơ.

Anh về em gửi bài thơ
Ép buồn theo giòng mưa lệ
Chẳng còn thời gian tính, kể
Níu hờ, hụt hẫng trang thương.

Gói tròn nổi nhớ đơn phương
Chín mùi trong lòng thiếu nữ
Vốn đã thôi là tình tự
Mong ngày mai sẽ nguôi quên.

Anh về mùa Hạ buồn tênh
Hẫm hiu biển hồ sóng lặng
Em, tình còn đong đủ nặng
Để chìm trong cõi nhớ thương !

TTTT

trinh gia
04-25-2004, 06:27 AM
Đêm trăn trở

Mưa lạnh về đây gió bốn bề
Hàng cây rũ bóng đứng buồn lê
Nửa vầng trăng biếc nghiêng say giấc
Một mảnh mây mờ dáng ủ ê
Tinh tú lập loè hư lại thực
Nến vàng chao bóng tỉnh như mê
Trở mình trên chõng tre thao thức
Thương kiếp bèo trôi dạt lại về

trinh gia
04-25-2004, 06:29 AM
<span style='color:green'>Cô đơn

Tự dưng ta thấy mình khô cạn
Như một dòng sông đã bỏ hoang
Con nước xa rồi không trở lại
Để sông mòn mỏị...cánh hoa tàn!

Ta thấy mình như đã hóa già
Hồn thơ lạc lõng thiếu văn hoa
Tình yêu đã bỏ ta đi mãi
Xuân nhạt, hương phai, kém mặn mà

Để rồi một sáng đứng soi gương
Ta thấy hằn sâu nét chán chường
Mơ gió Xuân về đây vá víu
Vết đau đơn lạnh mỗi đêm trường

Nhìn người, ta thấy mặn bờ môi
Nhòa nhạt trên mi, lệ cạn rồi
Thầm hỏi "Trong đời ai chẳng đã....
...một lần mơ ước, một lần thôi ? " </span>

trinh gia
04-25-2004, 06:31 AM
BÀI THƠ TÌNH CUỐI

Em yêu anh bằng tình yêu thứ nhất
Đấy,phải rồi,chỉ một ....mãi anh thôi
Trong đêm khuya trăn trở giấc mơ đời
Làm sao ngủ anh sợ mình đánh mất

Thơ em viết....em yêu anh rất thật
Nhưng ngại ngần nên không dám gởi đi
Cứ bâng khuâng như lo lắng điều gì
Nên giữ mãi bài thơ màu mực tím

Em yêu anh,phải rồị....tình thứ nhất
Vụng dại nhiều nên chẳng ghép thành câu
Hoa tím rơi con nướ c chảy qua cầu
Anh hạnh phúc với những niềm vui sướng

Có ai hiểu một mùa thu đến muộn
Cơn gió làm hiu hắt cánh hoa rơi
Chiếc lá xanh hôm ấy đã úa rồi
Anh đọc lạị....bài thơ lần thứ nhất

Xưa vẫn tưởng tình yêu anh ngự trị
Lòng tôn thờ trìu mến biết là bao
Có ngờ đâu âm ỉ vết thương đau
Thương dĩ vãng lòng đau như tự xé

Đêm hôm nay nhìn trăng buồn cô lẻ
Trái tim này nào tìm được người ơi
Đã cho em nên anh đánh mất rồi
Anh đọc lại bài thơ buồn ray rứt

trinh gia
04-25-2004, 06:33 AM
PHỐ MƯA

Nhìn mưa bong bóng phập phồng
Xa nhau em hỡi có còn nhớ nhau
Ai đem mây tím giăng sầu
Phôi phai ngày tháng nhạt màu thời gian

Từ khi hai đứa lỡ làng
Áo thu mưa cũng nặng oằn dây phơi
Phố chìm trong tiếng mưa rơi
Trăm con bóng nước vỡ xuôi theo dòng

Trời mưa bong bóng phập phồng
Giàn hoa thiên lý buồn trông một người
Lỡ rồi bóng chẳng có đôi
Trăng xưa thì vẫn lẻ loi một vầng

Con tim nghe vỡ trăm lần
Mưa rơi ướt phố mấy hàng cây thưa
Như còn thoảng chút hương xưa
Trong đôi mắt lạ tiễn đưa cuộc tình

trinh gia
04-25-2004, 06:35 AM
Trời mưa bong bóng

Trời mưa bong bóng bập bồng
Thuyền Em tách bến theo chồng chiều nay
Bỏ Anh lặng lẽ tháng ngày
Bên giòng sông nhỏ ngóng hoài thuyền xưa

Trời buồn nhỏ lệ cơn mưa
Tốt tươi đất ruộng, mạ thưa đâm chồi
Anh về đắng mặn bờ môi
Sông khuya khua mái chèo đôi ngược dòng

Trăng rằm vằng vặc mênh mông
Soi đường lữ khách băng đồng trong đêm
Thuyền Anh sương lạnh ướt mềm
Trăng thề còn đó, người Em đâu rồi ?

Trời mưa bóng nổi từng đôi
Anh thì một bóng lẻ loi đi về
Bìm bìm giăng kín bờ đê
Lấp đi tim rỗng dầm dề lệ mưa

trinh gia
04-25-2004, 06:40 AM
Chuyện một dòng sông



Có một dòng sông trong xanh hiền hoà
Giữa cánh đồng vàng, cỏ biếc...
Có chim hót trên cành và muôn hoa đua nở....
Có cánh cò bay lượn...
Bầy trâu im lìm gặm cỏ...
Sông nhẹ nhàng ru theo từng giai điệu.
Ôm mãi niềm mơ về biển cả!!!
Ôm ấp tình yêu biển thiết tha....
Sông không ngại khổ đau
Vượt qua núi cao rừng thẳm
Vượt những triền dốc cheo leo
Khát khao tìm về biển

Năm tháng trôi qua,
sông đã đạt niềm ước nguyện và sống trong lòng biển

Biển mênh mông dịu dàng
Biển bao la bát ngát
Mở rộng vòng tay ôm ấp dòng sông
Trao những chiếc hôn mặn nồng tha thiết
Bên ánh trăng biếc...
Dưới trời đầy sao...
Thênh thang gió, mây...
Đôi hồn ngất ngây !!!

Để rồi một ngày kia....
Gió về mang cơn bão.
Biển xanh giờ gợn sóng
Gầm rú giận dỗi .... Ầm vang
Biển như loài sói lang
Héo tàn tình chớm nở...
Biển mang về giông tố...
Cho tình yêu.... héo khô

Đời chẳng còn như mơ
Chỉ thực tế phũ phàng
Trong biển đời thênh thang
Cánh tay gầy mòn mõi
Tình xa ...xa dịu vợi....
Mơ ước là hư không....

trinh gia
04-25-2004, 06:44 AM
<span style='color:green'>Mười lăm tuổi,
Tuổi của mơ, mộng mị
Thích giận hờn, và thường nghĩ vu vơ
Nhỏ hết nhìn, rồi ngắm những Hoa Mơ
Và bảo rằng ...
Đó ...loài hoa ... Nhỏ thích!

Mười sáu tuổi,
Tuổi học trò tinh nghịch
Say Phượng hồng ai mang gởi giỏ xe
Để mỗi khi lúc tan học ra về
Ngàn chú bướm
Lượn quanh xe đạp nhỏ

Mười bảy tuổi,
Tuổi bắt đầu thương nhớ
Hoa tím làm ngớ ngẫn trái tim yêu
Đóa Bằng Lăng ... ôi thương lắm thật nhiều!
Dẫu biết rằng,
Tím buồn, sầu, cô quạnh

Rồi mười tám,
Nhỏ hồn nhiên, nhí nhảnh
Vô tư đùa trong tà áo thướt tha
Thương màu trắng, màu trinh nguyên, thật thà
Nên tập bài ...
Biết bao là Hoa Cúc!

Lên mười chín,
Trao nhau dòng lưu bút
Một Nụ Hồng, "Người" vẽ tặng thật xinh
Rồi từ đó, Nhỏ mang theo dáng hình
Người họa sỹ ..
Với Nụ Hồng thương mến

Nay hai mươi,
Nhỏ làm thơ tập tễnh
Rồi tình cờ ... một người hỏi: "Nhỏ ơi ...
Nhỏ thích nhất ... loài Hoa gì trên đời ?"
Xin trả lời: Hoa Tương Tư vướng phải ... </span>

trinh gia
04-25-2004, 06:51 AM
Đời anh là một dòng sông
Vương mang nỗi nhớ mênh mông nỗi buồn

Ráng chiều lấp lánh hoàng hôn
Thẫm sâu đáy mắt một nguồn ưu tư
Dịu dàng bên ánh trăng thu
Soi đêm cô tịch lời ru não nề
Xa mờ một bóng sao khuê
Bồng bềnh cánh gió vỗ về niềm mơ

Anh như con sóng khát bờ
Con thuyền kha't bến đợi chờ tình yêu!

nhoc4uni
04-25-2004, 08:41 AM
Thi sĩ thường hay khác với đời
Lúc yêu thì tưởng mình đang khổ
Có khối người thương
Thì tưởng mình, sống đời đơn độc

Thi sĩ thường hay, có khác người
Lúc đi thì tưởng mình đang ngáy ngủ
Ðang mơ buồn với chuyện tình duyên
Thơ buồn, lãng mạng, từ đấy xuất

Thi sĩ có khác,... với người thường
Lúc ngủ thì mơ thấy mình đang tĩnh
Ðang dạo chơi phong cảnh hữu tình
Với người yêu, vấp ngã trong tay
Giật mình thức dậy
Thấy mình mộng du ...!!

TT_LưuLyTím_TT
04-26-2004, 02:17 AM
Originally posted by trinh gia@Apr 25 2004, 06:44 AM
<span style='color:green'>Mười lăm tuổi,
Tuổi của mơ, mộng mị
Thích giận hờn, và thường nghĩ vu vơ
Nhỏ hết nhìn, rồi ngắm những Hoa Mơ
Và bảo rằng ...
Đó ...loài hoa ... Nhỏ thích!

Mười sáu tuổi,
Tuổi học trò tinh nghịch
Say Phượng hồng ai mang gởi giỏ xe
Để mỗi khi lúc tan học ra về
Ngàn chú bướm
Lượn quanh xe đạp nhỏ

Mười bảy tuổi,
Tuổi bắt đầu thương nhớ
Hoa tím làm ngớ ngẫn trái tim yêu
Đóa Bằng Lăng ... ôi thương lắm thật nhiều!
Dẫu biết rằng,
Tím buồn, sầu, cô quạnh

Rồi mười tám,
Nhỏ hồn nhiên, nhí nhảnh
Vô tư đùa trong tà áo thướt tha
Thương màu trắng, màu trinh nguyên, thật thà
Nên tập bài ...
Biết bao là Hoa Cúc!

Lên mười chín,
Trao nhau dòng lưu bút
Một Nụ Hồng, "Người" vẽ tặng thật xinh
Rồi từ đó, Nhỏ mang theo dáng hình
Người họa sỹ ..
Với Nụ Hồng thương mến

Nay hai mươi,
Nhỏ làm thơ tập tễnh
Rồi tình cờ ... một người hỏi: "Nhỏ ơi ...
Nhỏ thích nhất ... loài Hoa gì trên đời ?"
Xin trả lời: Hoa Tương Tư vướng phải ... </span>
Bài nì dễ thsương wá TrinhGia ơi ! TG là HoaMimosa18 bên TLQ fải hong? hì hì Welcome và chúc TrinhGia vui vẻ nhen ;)

LLST đồng ý dzí T đó T, thi sĩ hũn fải là ngừ bình thường hihihi k/d hì hì


Đã Mất Nhau Chưa ?

Ngồi xuống đi anh, hỏi lòng mình hư thực
Đến phút giây này ta đã mất nhau chưa ?
Đời xoá tên ta, bụi buồn vương kí ức
Lật lại mai này ai tấm tức lệ mưa ?!

Anh khép bờ môi chặt hơn, lần vĩnh quyết
Không hé nửa lời dù ly biệt hôm nay
Nổi niềm yêu thương xoáy cuồng trong bão tuyết
Giấc lạnh tràn về phủ kín một đôi vai.

Giọt tủi cuối cùng lăn chạm vào trái đắng
Cuống rụng giữa mùa, sắc úa vạn ngày sau
Chiếc thuyền tơ duyên đắm dần trong bờ cạn
Mắc vũng sình lầy cựu quậy lún càng sâu.

Nói lắm cũng thừa, tiếng lòng vang trở lại
Nghịch với lòng nhau buồn lắm những vần thơ
Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại
Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? !

TTTT

nhoc4uni
04-27-2004, 03:02 AM
"Ngồi xuống đi anh đối diện cùng hiện tại
Đến phút giây nầy ta đã mất nhau chưa ? !"


em cứ trách cứ hờn như thế nhé
để trọn đời em đừng đến yêu anh
tình thơ kia luôn đầy ắp mộng lành
em có biết sâu xa gì nơi ấy

anh trót mang lấy nghiệp làm thi sĩ
yêu nàng thơ và phát họa mong chờ
em trách nhiều khi anh quá ngu ngơ
luôn thi trượt trong trường tình vạn dặm

những vần thơ bỗng thành mạch sống
như máu tim nuôi cơ thể con người
để người yêu trách tội mãi mà thôi
không biện hộ nỗi oan tình thi sĩ

cuộc đời anh bình thường và giản dị
cũng yêu người va` chỉ một mà thôi
có khác chi đâu khi nhân thế bao người
luôn gắn đặt thi nhân không chung thủy

tình thơ kia bao hàm bao thi vị
có gì đâu là phản bội tình em
anh đau lòng khi em cứ hờn ghen
và oan ức chất chồng thêm oan ức

anh vẫn sống với những gì chuẩn mực
luôn trao giồi nhân cách lẫn thơ văn
đừng nhìn anh dưới hào nhoáng mong manh
em mới thấu cho nỗi lòng thi sĩ

anh yêu em hơn những gì em nghĩ
nhưng ít lời bày tỏ với em thôi
hãy nhìn anh bằng sự thật cuộc đời
anh nào khác một con người bé nhỏ