0913666259
04-14-2004, 03:07 AM
Em, Sài Gòn và nỗi nhớ
Có phải xa mười năm mà anh nhớ Sài Gòn
Hay nhìn một chút nắng lên mà thương về bên ấy ?
Cuối năm rồi, thời gian như chậm lại
Xa nghìn trùng xa còn nỗi nhớ vỗ về!
Phải chi lá me đừng rơi góc phố Nguyễn Du,
Đêm không lạnh làm run tay người quét rác
Cửa sổ nhà em che ánh đèn hiu hắt
Chưa chắc còn chút gì rớt lại hồn anh!
Phải chi khung trời vẫn sương khói mông mênh
Nón đừng che nghiêng cho mây chìm trong tóc
Sông Nhà Bè đừng chia hai dòng nước
Suốt đời mình đâu dễ lạc mất nhau ?
Xa nhau rồi ta chung một niềm đau
Em một phương, anh một miền xa lắc
Muốn nắm tay em, nằm mơ may có được
Mỗi chúng ta ôm một mảng bán cầu !
Hẹn cùng Sài Gòn thức suốt đêm sâu
Để chờ nắng lên gọi chút tình xa xứ,
Vẫn EM và SÀI GÒN trong nỗi nhớ
Dẫu suốt đời mình vất vả tìm nhau!
----------------------------------------------------------------
Bên này American River nhớ về sông Vàm Cỏ Đông
Đứng bên này dòng American River
Sao mà nhớ Vàm Cỏ Đông đến vậy!?
Sông mùa hạ, nước trong in thấu đáy
Quay quắt nhớ về sông cũ quê xưa
Ở bên nhà bất chợt những cơn mưa
Khi gió quét từ Tây Ninh ngược xuống
Những chiếc thuyền con trên dòng luống cuống
Bên này bờ, bên kia nửa dòng sông
“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông”
Sông có còn ôm đôi bờ lau lách?
Vài thiếu nữ quê mùa cười khúc khích
Che nghiêng hạt mưa, cố vững tay chèo.
Tuổi thơ về bên sông nhỏ đìu hiu
Thuở tập bơi cho chuồn chuồn cắn rốn
E ấp rặng trâm bầu tuổi chưa kịp lớn
Hái tặng nhau từng hoa tím lục bình
American River mùa này vẫn trong xanh
Vẫn soi rõ bóng hình qua đáy nước
Tuổi già nua xa nửa vòng trái đất
Gặp lại ngày thơ trôi ngược, bềnh bồng
“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!”
Sông thao thức những đêm trời giông bão
Sông bao dung một tấm lòng nhân hậu
Sông chở tình người, mang cả tình quê
Ơi! Dòng American River
Có bắt tay Vàm Cỏ Đông bên ấy
Nhắn gởi đôi lời, tình tôi vẫn vậy!
Nỗi nhớ cấu cào, nỗi nhớ mênh mông.
“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!!!”
Có phải xa mười năm mà anh nhớ Sài Gòn
Hay nhìn một chút nắng lên mà thương về bên ấy ?
Cuối năm rồi, thời gian như chậm lại
Xa nghìn trùng xa còn nỗi nhớ vỗ về!
Phải chi lá me đừng rơi góc phố Nguyễn Du,
Đêm không lạnh làm run tay người quét rác
Cửa sổ nhà em che ánh đèn hiu hắt
Chưa chắc còn chút gì rớt lại hồn anh!
Phải chi khung trời vẫn sương khói mông mênh
Nón đừng che nghiêng cho mây chìm trong tóc
Sông Nhà Bè đừng chia hai dòng nước
Suốt đời mình đâu dễ lạc mất nhau ?
Xa nhau rồi ta chung một niềm đau
Em một phương, anh một miền xa lắc
Muốn nắm tay em, nằm mơ may có được
Mỗi chúng ta ôm một mảng bán cầu !
Hẹn cùng Sài Gòn thức suốt đêm sâu
Để chờ nắng lên gọi chút tình xa xứ,
Vẫn EM và SÀI GÒN trong nỗi nhớ
Dẫu suốt đời mình vất vả tìm nhau!
----------------------------------------------------------------
Bên này American River nhớ về sông Vàm Cỏ Đông
Đứng bên này dòng American River
Sao mà nhớ Vàm Cỏ Đông đến vậy!?
Sông mùa hạ, nước trong in thấu đáy
Quay quắt nhớ về sông cũ quê xưa
Ở bên nhà bất chợt những cơn mưa
Khi gió quét từ Tây Ninh ngược xuống
Những chiếc thuyền con trên dòng luống cuống
Bên này bờ, bên kia nửa dòng sông
“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông”
Sông có còn ôm đôi bờ lau lách?
Vài thiếu nữ quê mùa cười khúc khích
Che nghiêng hạt mưa, cố vững tay chèo.
Tuổi thơ về bên sông nhỏ đìu hiu
Thuở tập bơi cho chuồn chuồn cắn rốn
E ấp rặng trâm bầu tuổi chưa kịp lớn
Hái tặng nhau từng hoa tím lục bình
American River mùa này vẫn trong xanh
Vẫn soi rõ bóng hình qua đáy nước
Tuổi già nua xa nửa vòng trái đất
Gặp lại ngày thơ trôi ngược, bềnh bồng
“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!”
Sông thao thức những đêm trời giông bão
Sông bao dung một tấm lòng nhân hậu
Sông chở tình người, mang cả tình quê
Ơi! Dòng American River
Có bắt tay Vàm Cỏ Đông bên ấy
Nhắn gởi đôi lời, tình tôi vẫn vậy!
Nỗi nhớ cấu cào, nỗi nhớ mênh mông.
“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!!!”