PDA

View Full Version : Tình thương


m3oc0n
08-09-2006, 03:57 AM
Đã hai đêm liền tôi điều nằm mơ thấy ba, thấy ba cõng tôi trên lưng - điều mà tôi đã ao ước 4 năm nay nhưng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nó chỉ đến với tôi trong giấc mơ.

Một người con trai cả trong gia đình phải gánh vác bao khó nhọc trên vai, những thứ ngon nhất đều để giành về cho ba mẹ và các em, ba tôi là thế. Cả tuổi xuân của ba tôi đều giành cho gia đình. Thế nhưng khi bị bệnh hai con mắt ba không nhìn được thì chỉ có ba, chỉ có ba một mình trong bệnh viện chống chọi lại cơn bệnh, mọi thứ điều phải tự mò mà làm lấy, không một ai chăm sóc, không thể trách gia đình nội vì lúc đó chẳng có tiền. Ba tôi phải trốn viện vì không tiền đóng viện phí.

Sự se duyên của ông trời đã đưa mẹ về làm vợ của ba, ba cũng giành cho gia đình tất cả tình thương mà ba có được, ba không hề sợ gian khó, tất cả ba đều cố gắng, cố gắng học hỏi, vì ba tự nhủ bàn tay ta có thể làm nên tất cả.

Tuy gia đình khó khăn nhưng ba cũng cho hai chị em tôi đến trường, ba nói "vì cuộc đời ba mẹ đã khổ nên không muốn cho các con phải đi theo đường của ba mẹ", câu nói đó luôn thấm vào tim tôi giúp tôi luôn cố gắng khôgn phụ lòng của gia đình.

Cũng tới ngày của định mệnh ấy, năm hai chị em tôi học lớp 11, khi gia đình tôi trở nên khá giả hơn thì ba không được hưởng thụ cuộc sống đó đúng là số phận, ba ra đi quá đột ngột đến nỗi tới bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.

Một tai nạn giao thông đã cướp đi ba tôi, nhưng ông trời còn thương hai chị em tôi đã để mẹ tôi còn sống, nhưng mẹ cũng bị thương khá nặng...

Thấm thoát mà đã hơn 4 năm trôi qua, ba vẫn còn sống mãi trong tôi, nhìn những đứa bạn có cha mà tôi thèm muốn biết bao, thèm được ba ôm tôi khi ngủ, thèm nụ cười làm xấu của ba, thèm được ba cõng (dù đã tôi đã lớn), thèm ánh mắt ba dõi theo nhìn khi hai chị em tôi đi học,thèm bữa cơm gia đình...

Có người nói chắc tôi đã quên ba mất rồi vì thấy ít khi nào tôi nhắc tới ba, nhưng họ làm sao biết được, tôi đã khóc trên xe buýt suốt chặng đường từ trường về nhà, những đêm không ngủ được vì nhớ ba thương mẹ, và những lần tôi phải khóc lén vì sợ người ta nhìn thấy, phải lãng tránh vì sợ nhắc đến mẹ sẽ đau lòng...có ai hiểu được chứ.

Bạn ơi, bạn hãy trân trọng những gì bạn đang có đừng để nó mất đi rồi mới nuối tiếc, khi đó thì đã quá muộn.

Theo Hoathuytinh.com