PDA

View Full Version : Tho* Suu Tam


thuylam
04-08-2004, 06:41 AM
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa thắm cài đầu
Đi đuổi bướm vàng bên nội

Hè đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn thắm quàng đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối

Thu biếc có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi hái tình sầu trong núi

Đông xám có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối

thuylam
04-17-2004, 07:45 PM
Originally posted by thuylam@Apr 8 2004, 06:41 AM
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa thắm cài đầu
Đi đuổi bướm vàng bên nội

Hè đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi khăn thắm quàng đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối

Thu biếc có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi hái tình sầu trong núi

Đông xám có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu ?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối
CÓ NHỮNG BÀI THƠ THẬT LẠ KỲ
BÀI THƠ TÔI VIẾT MỎI MÒN NĂM CANH
AI KIA VUN BÚT TỚI NHANH
MƯỢN THƠ TÔI VIẾT THÀNH THƠ TAY NGƯỜI

tweety
04-19-2004, 12:59 PM
Chuồn chuồn báo bão


Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 9


Lại gặp lại cánh chuồn ngày thơ bé
Bay đan nhau dệt mảnh nắng cuối cùng

Con chuồn ngô hay làm dáng
Chao mình soi mặt ao trong
Đốt cháy lòng một nét chờ mong
Con chuồn đỏ thân ngời như ngọn lửa
Con chuồn vằn mang những điều kì lạ
Với đứa trẻ nào chưa biết bơi
ơi cánh chuồn gợi những buồn vui
Cánh chuồn nào bay vào những nỗi nhớ?
Ngon sào thưa cánh buồm ai ngái ngủ
Những cánh buồm mỏng mảnh như tình yêu!
Gió heo may hôm nay về chăng
Mà chuồn chuồn bay về dăng dăng
Báo cơn bão phương nào thổi tới?

Đường sẽ vắng nếu trời bão nổi
Cánh cửa nhà sập lại trước khi mưa
Con chim tìm tránh bão sẽ về xa
Con kiến nhỏ cũng ẩn mình trong tổ
Không còn trời xanh chỉ mưa và gió
Những dòng sông không nhà cửa miên man
Và mây, mây khắp chốn lang thang
Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp
Cho cơn lốc dữ tợn về bẻ nát
Trái đất này sẽ nhấn chìm trong mưa
Không tìm đâu một chỗ nương nhờ!
Mỏng manh thế chịu làm sao nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu ?

tweety
04-19-2004, 01:00 PM
Anh


Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 4

Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...

Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...

ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói

Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !

19-7-1973.

tweety
04-19-2004, 01:00 PM
Vote! 5 sao 4 sao 3 sao 2 sao 1 sao 3 votes



Bàn tay em


Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 261

Gia tài em chỉ có bàn tay,
Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
Quá khứ dài là mái tóc em đen.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?

Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
Tập vá may, tết tóc một mình,
Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

Đường tít tắp, không gian như bể,
Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
Trong tay anh, tay của em đây
Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
Em phơi mền, vá áo cho anh.
Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
Lấy thời gian em viết những dòng thơ
Để thấy được chúng mình không cách trở.

Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
Em trao anh cùng với cuộc đời em.

tweety
04-19-2004, 01:01 PM
Chỉ có sóng và em


Thi Sĩ: Xuân Quỳnh
thơ/lời: 4

Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
Nơi che chở những người thương mến nhất
Con đường nắng, dòng sông trước mặt
Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về

Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
Ngọn đèn khuya một mình anh thức
Nghe tin đài báo nóng, lại thương con

Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
Nếu đôi lúc giận hờn ânh vô cớ
Những bực dọc trong ngày vất vả
Làm anh buòn mà em có vui đâu

Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
Niềm sung sướng với em là lớn nhất
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.

Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
Và gió thổi và mây bay về núi
Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...

Quảnh Ninh 5-1983

tweety
04-20-2004, 04:27 AM
1978 ở Việt Nam


Thi Sĩ: Nguyễn Tất Nhiên
thơ/lời: 388

Phu thê nếu phải nợ rồi
Thì tôi đâu ngại ngỏ lời yêu em

Như con chim mới tập chuyền
Bâng khuâng gấm luạ thánh hiền em ra
Mặt trời rực rỡ phương xa
Ở đây hạnh phúc chỉ là đau thương
Những đôi mắt ngó lườm lườm
Những nanh vuốt thú ẩn trong dáng người
Cách gì tôi nhủ khuyên tôi
Sống cho ra vẻ cần đời, trang nghiêm
Sống không khinh lũ thấp hèn
Thế nên từ đó cơn điên xé đời

Cách gì tôi nhủ khuyên tôi
Sống không dữ dội, sống nguôi hận thù
(Tôi duy tâm, rất nhân từ
Thế nhưng thời đại suy tư đã ... tàn !)

Phu thê nếu đã buộc ràng
Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng
Tôi, quanh năm sống hoang đàng
Cũng xin nhỏ lệ hoàn lương khóc tình !


(Biên Hoà, 05/9/78)

tweety
04-20-2004, 05:27 AM
Mưa lung linh, gió rung rinh
Mắt em trong biếc cho tình lên ngôi
Hồn anh lạc bến mê rồi
Xin em đừng nói, xin thời gian ngưng
Anh từ xa vắng mông lung
Tìm về đất hứa tận cùng chân mây
Bao năm lạc lõng hao gầy
Nhìn em, anh thấy chiều nay trong đời
Niềm thương, nỗi nhớ tuyệt vời
Yêu em, đâu cứ ngỏ lời mới yêu...

Mưa liu riu, gió thiu thiu
Xin em đừng ngại quạnh hiu đường về
Mây còn nặng trĩu lê thê
Quanh em trời vẫn dầm dề mưa bay
Anh xin trong kiếp lưu đày
Trăm năm ngắn lại, một ngày dài thêm

tweety
04-20-2004, 05:27 AM
Bảo là quen, chẳng phải quen
Bảo là xa lạ, chắc em cũng buồn
Chỉ vì cách một bức tường
Láng giềng cư xá, nên đường đi chung
Một, hai năm, vẫn bình thường
Nhưng hình như bỗng con đường hẹp thêm
Em về, môi má hồng lên
Còn tôi vớ vẩn, đêm đêm hay đàn
Và nghe có giọng nhẹ nhàng
Hòa theo khúc nhạc mơ màng đàn tôi
Trai thời tao loạn nổi trôi
Vấn vương thì tội, xa rồi thấy yêu
Ước mơ gom lại chẳng nhiều
Lấy gì nhen khói lam chiều cho nhau
Chút duyên tình thoáng qua mau
Thôi thì nhớ lấy, tô màu thời gian :rolleyes: